Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh hoa tuyết đêm đông- Đêm thứ tám- Sự rối trí của Changmin

Sáng sớm hôm sau, Jaejoong vừa cùng Changmin ăn bữa điểm tâm xong lập tức cùng cậu ta ra cửa chuẩn bị đi làm Vốn định cùng Changmin đi xe bus đến công ty nhưng vừa ra đến đầu ngõ đã thấy Jung tổng giám đốc đứng dựa vào một con xe nhập ngoại màu đen bóng lộn, đứng đó có vẻ như đang chờ nột ai đó.

"Tổng giám đốc?" Jaejoong nghi hoặc vô thức bật ra, nghiệm túc xưng hô với cấp trên.

"A ? Người đó chúng là tổng giám đốc của Jaejoong sao ? Anh ta ở đây làm gì thếì?" Changmin theo tiềm thức hỏi, trong lòng dấy lên cảm giác nghi hoặc, cảnh giác, thậm chí còn có dự cảm chẳng lành. Sao một tổng giám đóc sáng sớm lại xuất hiện trước cửa nhà mình thế naug . Chờ một chút, cái xe này rất quen a! Không phải là cái xe đã đi theo sau Jaejoong hôm đó sao?

Changmin theo bản năng che trước mặt Jaejoong cùng lúc đó Yunho tiến lại,Changmin mở miệng nói: "Jaejoong a, việc mới của Jaejoong tốt nhất là bỏ đi, người này có vấn đề a!"

Yunho không để ý tới Changmin , cứ nói vọng qua vai cậu ta : "Jaejoong , hôm nay chúng ta có một việc quan trọng đến đó rồi mới quay về công ty , lên xe đi, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí đâu."

Jaejoong thấy Changmin phản ứng như vậy thấy có phần kì quái, nghiêng mặt hỏi : " Cookie a, em đang nói cái gì thế?"

Changmin há mồm muốn nói cái gì đó, nhưng Yunho đã đi trước một bước, túm lấy tay Jaejoong nhét vào trong xe . Jaejoong vươn cổ ra từ cửa sổ xe nói vọng : "Cookie~~~~,Em đi học đi, tối gặp lại a!"

Sau đó Changmin cứ đứng như trời trồng nhìn Yunho mang Jaejoong đi.

Ngày đó, lái xe theo sau lưng Jaejoong giờ thì lại cố tình lấy Jaejoong làm trợ lý riêng . Cậu đang thấy tò mò không biết kẻ nào lại có thể nhận Jaejoong làm trợ lý tổng giám đốc , giờ thì quay ngang quay ngửa cũng thấy đây không còn là sự tình cờ . Nếu là người này, như vậy thì lại hợp tình hợp lý rồi . Âm mưu, có âm mưu.

Nhưng tựa hồ hắn cũng không có ác ý. Nhặt được Jaejoongđêm hôm đó, cậu nhớ lại cái xe đó, càng nghĩ thì lại càng thấy người kia chỉ đơn giản là muốn đi theo bảo vệ Jaejoong . Nếu nói là có ý đồ không tốt với Jaejoong , sao lại để Jaejoong đi như vậy mà không xuống tay ngay từ đầu đi, Jaejoong vốn không biết gì mà , lại để cho đến khi có người xuất hiện , đưa người đi? Hắn có phải đang chờ có một người đưa Jaejoong đi không ? Một người vô hại ?

Xem ra hắn đã biết chỗ ở của Jaejoong từ lâu rồi , nhưng hắn chưa từng quấy rầy cuộc sống của mình và Jaejoong , hắn chỉ muốn biến Jaejoong thành trợ lý riêng rồi giữ bên người , cho Jaejoong một phần công việc.

Như vậy cho đến bây giờ người đó cũng chưa có làm một chuyện gì bất lợi cho Jaejong , ngược lại đang giúp Jaejoong sao. Hắn cùng Jaejoong có quan hệ như thế nao đây? Jaejoongcó vẻnhư hoàntoànkhôngnhạnrahắn, chỉ coi hắn như một vị cấp trên đáng kính thôi . Âm mưu, mặc dù cái người được Jaejoong gọi là giám đốc kia không hề có ý định gây cản trở gì cho Jaejoong nhưng mình vẫn có cảm giác hắn đang âm mưu một chuyện gì đó.

"Shim Changmin trả lời đề tài thứ 6."

. . .

"Changmin mời em trả lời bài thứ 6 !" Giảng viên Baol nâng cao âm lượng thêm một bậc.

"A dạ? Vâng ~~~ Vâng ~~~" Changmin phụ hồi thần trí lại nhưng với tất cả những gì mà thầy giáo vừa mới giảng cậu lại hoàn toàn mơ hồi chẳng có chút khái niệm nào.

"Mễ khai lãng cơ lạc la ~~~" Gooyuen ở bên cạnh dùng tiếng muỗi để nhắc cậu.

"Mễ ~~ khai lãng cơ lạc la!" Changmin lặp lại, trong lòng thầm cảm kích cô bạn tốt.

"Tốt lắm, mời ngồi! Chúng ta biết, mễ khai lãng cơ lạc la là ~~~~" Giảng viên Baol tiếp tục giảng bài, thầm nghĩ cái cậu Changmin này đúng là một thanh niên thiên tài a.

Lúc ăn cơm trưa, Gooyeun đột nhiên xuất hiện trước mặt Changmin : "Hôm nay thật nhiều môn a , cả ngày đều phải treo chân ở trường a !" Gooyuen dùng giọng khoái trá oán giận.

"Hôm nay cảm ơn bạn đã giúp mình !" Changmin thành khẩn nói.

"Chỉ là có chút thành ý nhỏ thôi!" Gooyuen tiếp tục sang sảng: "Changmin a, gần đây tớ thấy cậu không con giống cậu ngày trước thì phải?"

"Rất không giống?"

"Ư! ~~ biến hóa luôn ~~ trưởng thành hơn rất nhiều rất ra dáng đàn ông !"

"Wa thật hả?"

"Đúng vậy đấy! Gần đây cậu ~~~ bắt đầu nói chuyện tình yêu rồi a!" Gooyuen cười mờ ám hỏi.

"Không thể nào!"

"Tớ thấy có rồi nha, gần đây đi học luôn thất thần, nghe nói cậu bắt đầu không nhận công việc buổi tối rồi đúng không , không phải là yêu rồi thì là gì!"

Gooyuen liếc nhìn Changmin một cái : "Theo tớ thấy hả, cậu đi học nhưng lại nghĩ đến bạn gái , nhanh hết giờ để còn đi về với cô ấy a ~~ giải thích như vậy là hớp lý nhất rồi !"

Changmin nghe xong Gooyuen nói rất kinh ngạc, nữ, bạn bè ? Yêu, tình yêu ? Mình đi học là đang nghĩ đến Jaejoong , buổi tối về nhà với Jaejoong ~~~~ chẳng lẽ mình đang yêu Jaejoong sao? Không phải , tuyệt đối không phải!

"Không, không thể nào!" Changmin phủ nhận : "Gooyuen quan tâm đến nhất cử nhất động của tớ đến vậy không lẽ lại là đang thầm thương trộm nhớ tớ sao ?"

Ai ngờ mặt Gooyuen không hề đỏ , giọng nhỏ lại nhưng da diết : "A! Bị phát hiện rồi, vậy Cookie có thể chấp nhận tình yêu của tớ không ?"

"Đừng có đùa a!" Vốn chỉ định phán pháo lại cô nàng một chút , ai biết lại bị rơi vào bẫy của cô nàng , không thể làm gì khác ngoài việc cắm cúi mà ăn cơm .

Gooyuen nhìn đỉnh đầu Changmin trong mắt hiện ra mộ tia cô đơn. Changmin vinh viễn chỉ coi mình như một cô bạn cùng bàn không hơn không kém , chính mình thật tình nói, hoàn toàn không hề có ý đùa cợt . Không biết cô gái nào có được may mắn chiếm được trái tim của Changmin , chắc chắn cô ấy sẽ rất hạnh phúc đây.

Mình chỉ cần được ở bên cạnh cậu ấy là được rồi . Duy trì mối quan hệ hòa hợp như vậy , không dám đưa tay ra để đập nát nó. Changmin là một người đơn giản , nếu đã thú nhận mà cậu ấy từ chối chắc chắn sau này sẽ không còn muốn làm bạn với mình nữa. Nếu như là người khác mình đã sớm thổ lộ rồi nhưng đây là Changmin nên dù thế nào cũng không được nói ra. Thứ nhất có vẻ như Changmin hoàn toàn không có ý gì với mình , thứ hai mình thật sự không thể liều lĩnh mà làm mất đi tình bạn với cậu ấy . Cho nên, tốt nhất là chọn im lặng để được ở bên cậu ấy .

Phật viết: không thể nói, không thể nói ~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jaejoong ngồi trên xe của Yunho đến một của hàng thời gian cao cấp.

"Cho cậu này những bộ hợp với vóc dáng nhất, nhớ là ghi lại cả kích cỡ nữa, à, thêm cả đồ phục sức luôn đi ." Yunho vừa mới bước vào đã lên giọng phân phó.

Chủ tiệm vừa thấy tổng giám đốc "Dongbang International " , lập tức bù lu lên , rất nhanh chóng mang ra ba bộ đồ. Người đó đã rất quen với tính tình Yunho nên yên lặng không nói nhiều, chờ ở một bên.

Yunho lấy một cái áo sơ mi trắng mỏng cùng với một bộ đồ âu đưa cho Jaejoong , Jaejoong lại không thèm đưa tay ra . Yunho làm bộ không chịu nổi nói : "Tôi không có thời gian dây dưa với cậu, cậu không thể mặc như vậy để đi làm được!"

Jaejoong cúi đầu nhìn lại trang phục của mình, đúng là không được đẹp mắt cho một người luôn cùng đi với tổng giám đốc lắm, đành nhận lấy bộ đồ trong tay Yunho đi vào phòng thử đồ, khi cậu ta bước ra, mọi người, kể cả Yunho vốn bình thản cũng phải kinh ngạc, người này nhất định là một vương tử lang thang! Bỏ đi bộ cánh nghèo khổ, khoác lên mình một bộ trang phục đứng đắn nhin Jaejoong không những xinh đẹp mà còn tỏa ra một cái gì đó vương giả kiêu ngạo vừa mê hoặc vừa khó gần.

Yunho thấy mọi người phản ứng như một lũ mê gái , ho khan một tiếng, xoay người giấu đi vẻ xấu hổ của mình , cũng ám chỉ mọi người trong tiệm giấu ánh mắt của mình đi.

Cầm lấy một cái caravat , đưa cho Jaejoong . Jaejoong càm lấy rồi đứng lặng , xem ra cậu ta không biết thắt caravat. Cô nhân viên trong tiệm thấy thế định tiến lại giúp , nhưng Yunho đã đứng dậy trước.

Vừa dịu dàng thắt caravat cho cậu ta vừa giả giọng trêu chọc : "Thạc sĩ kinh tế học của tôi đến thắt caravat cũng không biết là sao đây hả?"

Tiện tay vừa chọn mấy bộ âu phục cùng mấy cái caravat phù hợp, sau đó quay lại nói với nhân viên cửa hàng : "Tất cả chỗ đó gói lại cho tôi , rồi cho tôi thêm hai cái áo sơmi cùng loại này nữa ( ha ha, áo sơmi trắng , Jaejae của ta nhất định phải mặc áo trắng a, còn thêm cả áo len trắng nữa ~~ nước miếng máu mũi tuôn rào rào a~~~ yêu nghiệt đây ~~ yêu nghiệp của ta Jaejong ~~), chuyển đến văn phòng cho tôi !" Sau đó cầm thêm một cái áo khoác dày phủ lên vai Jaejoong , lôi Jaejoong đi thẳng không quay đầu lại, để lại phía sau một chuỗi xì xào to nhỏ .

"Có phải quá nhiều không ." Jaejoong sau khi lên xe nhỏ giọng thì thầm .

"Chẳng lẽ cậu đi ngày nào cũng mặc một bộ đến công ty sao?"

Jaejoong không thèm trả lời lại , bởi vì Yunho nói hình như là đúng mà , nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì đó , nắm lấy cái tay đang lái xe của Yunho hỏi : "Quần áo của tôi đâu?"

"Chỗ quần áo cũ mèm đó tốt nhất là quên đi ." Yunho khinh miệt nói.

"Không thể, đó là của Cookie cho tôi đó !" Jaejoong lập tức kháng nghị .

"Cậu Cookie kia đối với cậu rất quan trọng sao?" Yunho chua xót hỏi.

"Ưm! Rất quan trọng !" Jaejoong cúi đầu nói, nóng đỏ mặt : "Mau quay lại đó, tôi muốn lấy lại chỗ quần áo đó!"

Yunho không nhanh không chậm rút điện thoại không nhìn gõ một dãy số : "Alo , tôi là Jung Yunho , hồi nãy vị công tử đến cùng với tôi có bỏ quên một bộ quần áo cũ, gói lại gửi cùng số đồ kia cho tôi."

Jaejoong cũng bình tĩnh lại.

Nhìn cậu ta thở phào nhẹ nhõm , Yunho có điểm buồn bực. Cậu con trai tên là Changmin kia hình như đã thành người quan trọng nhất trong long cậu ta rồi thì phải. Nhưng mình lấy gì mà oán hậnđây? Không phải chính mình đã đưa Jaejoong dâng đến trước mặt cậu ta sao? Bây giờ, còn có ảo não cái gì nữa đây. Nhưng càng nghĩ càng tiếc , tại sao lúc đó mình lại không phải là người đầu tiên đi đến trước mặt Jaejoong .

Nhưng bất luận như thế nào, Jaejoong a, cuối cùng cậu cũng sẽ phải dựa vào ngực tôi.

Nếu như thời gian có thể trởlại,

Nếu như hết thảy có thể quay lại một lần~~~

Ngay lúc ấy trong đầu Yunho không hề có ý nghĩ đó , lúc này Jung Yunho vốn đang vô cùng tự tin . Đợi cho đến khi anh nhận ra có chuyện gì đang đến, tất cả đều đã rơi vào một tảng băng lạnh giá, Jaejoong ngồi đây cũng sẽ không còn làJaejoong tinh khiết ngày nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro