Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh hoa tuyết đêm đông - Đêm thứ nhất

Ngày đầu tao ngộ

Jaejoong rốt cuộc đã đi ra khỏi căn phòng thí nghiệm màu trắng lãnh bạc đóng kín kia , 17 năm qua, lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng , một bước đi ra có nghĩa là cả đời này sẽ không còn trở lại nữa , bởi vì sao đây? Vì đây vốn là một cuộc đào tẩu .

Lần đầu bước vào cuộc sống bên ngoài , đây, đây là mùa đông sao ? Sao nhiệt độ lại thấp như vậy? Đây chính là cảm giác lạnh sao? Những hạt bụi li ti rơi từ bầu trời này , là tuyết sao?

Jaejoong vươn đôi bàn tay dài trắng bệch ra , một mảnh tuyết rơi xuống lòng bàn tay cậu , lạnh như băng , lập tức tan thành một giọt nước, long lanh buồn thảm như một giọt lệ phôi pha . Những cánh hoa tuyết cứ như vậy tung lên trong bóng đêm sâu thẳm, quay cuồng trong những cơn gió rét , đêm đã đi vào khuya lâu rồi , trên con đường vắng lại không có một ai cả , chỉ ánh đèn đường đổ lên vai của cậu một cái bóng đen buồn thảm . Jaejoong bước đi vô định trong tuyết , tiến sĩ GJ giờ chắc đã phát hiện ra rồi đây , nhất định bà ta sẽ rất tức giận , sẽ kêu bọn bảo vệ đi tìm mình về . Nhưng mình tuyệt đối không về đâu , cho dù phải chết cũng không về .

Đêm đã về khuya ,

Jaejoong, tôi là một người không thể nào có thể đặt được hai chữ bình thường được, tiến sĩ GJ đã thụ tinh tôi bằng tế bào trứng lấy từ một thí nghiệm khác cùng một tinh trùng từ một người nào đó khác tạo ra thứ được gọi là " Đứa trẻ " rồi nuôi phôi thai tôi bằng ống nghiệm và những thiết bị máy móc khác . Từ lúc thụ thai cho đến năm 17 tuổi , tôi không hề biết bất cứ điều gì khác ngoài thế giới trắng tuyết trong phòng thí nghiệm —— phòng nuôi cấy các thí nghiệm trên cơ thể người của tiến sĩ GJ . Nơi ấy quanh năm 20 độ, không có tuyết rơi cũng không có bão , không có cả mặt trời . Bản thân bị giam cầm , mỗi ngày phải chịu một cuộc huấn luyện thử nghiệm khắc nghiệt , vì tôi vốn là sản phẩm thí nghiệm thành công của tiến sĩ GJ .

Nghe nói lúc đó có rất nhiều những , nhưng 17 năm sau, đa số các sản phẩm đều bị các bộ gene đào thải * mà diệt vong , sau đó bị thiêu hủy. Sống sót chỉ có mình tôi . Như vậy, tôi chính là hy vọng cuối cùng của tiến sĩ GJ . Bà ấy gọi tôi là Jaejoong , "Trung tâm của trời đất ", có thể thấy bà ôm mộng lớn thế nào về tôi , cho nên bà ấy đã giam cầm tôi, bao bọc tôi trong thế giới khép kín . Vậy giờ nghe đến chuyện tôi muốn bỏ trốn bà sẽ rất tức giận , muốn điên được a . Tiên sĩ GJ đã quên, Jaejoong tôi đây dù sinh ra bằng cách nào đi chăng nữa , bất kể là sinh ra từ tử cung của mẹ hay trong các dụng cụ thủy tinh tôi vẫn là con người tôi sinh ra tôi có quyền được sống và được yêu thương , thỉnh cầu các người hãy để tôi yên, hãy đối xử với tôi như một con người .

Jaejoong, tôi đây mặc dù không có đi ra khỏi phòng thí nghiệm , nhưng tôi vẫn tiếp xúc với nền văn hóa của con người bình thường, người vốn là loài động vật sống theo quần thể . Như vậy, thỉnh cầu các người đừng nắm chặt dây cương, hay bật biển báo bồi dưỡng thí nghiệm mà làm trò với tôi nữa , tôi muốn chính thức trở thành một con người bình thường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm đã về khuya,

Yunho lái xe một mình du đãng trong buổi tối rét cóng của mùa đông khắc nghiệt ngoài của sổ xe những cánh tuyết tung lên bạc đầu , dần dần dày thêm . Anh cũng không biết tại sao lại muốn ra đường vào lúc này , chỉ cảm thấy có cái gì đó thúc giục trong lòng, bắt anh phải ra đường, sau đó lại ngồi lái xe lung tung vô định . Trên đường không có người nào , cũng không có cửa hàng nào mở , ra đường rồi chỉ có thế ngồi trong xe mà thôi , bên ngoài rất lạnh.

Sau đó anh thấy một thiên sứ.

Trong đêm bão tuyết như này , một cậu con trai đi một mình trong tuyết , trên người chỉ có một bộ quần áo trắng , còn có giày chơi bóng, ngoài ra không còn gì khác nữa . Mái tóc đen bị gió thổi tung lên , bay bay trên gương mặt xinh đẹp của cậu ta . Sắc mặt tái nhợt , nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ hiểu biết, bình tĩnh , nhì không hề giống một người đang gắng chống lại cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm đông , quên cả bão tuyết , dường như đang Ngũ Nguyệt đê tản bộ . Nhàn nhã , tưởng như đang hưởng thụ cảm giác nhàn nhã vắng vẻ của ban đêm . Cậu ta, không lẽ là thiên sứ ?

Nhưng nhìn nhiều lại nghĩ giống SD búp bê* , cũng tinh xảo như vậy , xinh đẹp , kỳ ảo như một con SD búp bê biết đi. Đặc biệt là hai tròng mắt to tròn đen thẫm, long lanh, như nai con Bambi, ánh mắt tinh khiết thiện lương~~~~

Yunho lái xe, chậm rãi đi theo sau bóng cậu ta , muốn xem cậu ta định đi đâu . Chẳng lẽ tối nay, mình ra đây là vì cậu ta sao ? Vì cậu con trai xinh đẹp này.

Một ý niệm cứ thế từ từ dâng lên trong đầu anh , một cậu con trai xinh đẹp nhường ấy lại du đãng trong đêm , những người thế này luôn không được khỏe lắm, hay cũng phải không bình thường, không phải là thể chất thì cũng là tâm thần . Nhưng cậu ta giống như không phải là người thật , anh sợ đến gần cậu , cậu sẽ tan biến như một cơn mơ đêm. Anh hình như cũng nhận ra cậu con trai kia đang dần dần trở nên trong suốt , cũng mơ hồ tưởng rắng sắp thấy cậu ta run vì lạnh, bờ môi lại nở nụ cười yếu ớt .

Nhưng cậu con trai này lại không hề có ý định cười , vẫn duy trì ánh mắt bình thản, chân bước lên phía trước , tựa hồ như cũng đang bước vô định , chỉ đơn thuần tiến về phía trước không dừng . Hoa tuyết rơi trên tóc cậu , trên vai, cậu ấy hình như không định phủi , cứ như vậy đi tới, bộ dáng không hề giống như đang lạnh , hình như hoàn toàn không giống người bình thường.

Không lạnh sao? Yunho bỗng như muốn chạy đến trước mặt cậu ta , phủi cho cậu nhưng mảnh tuyết trên người , khoác cho cậu ta một cái áo ấm . Mở cửa xe ra , gió phốc thẳng vào mặt anh khiến anh run lên một trận , rất lạnh a . Cậu ta , không lạnh sao? Mặc ít quần áo như vậy, không lạnh sao?

Không lạnh sao? Yunho cũng muốn hỏi cậu ta, không lạnh sao?

Nhưng cứ coi như là chưa từng có chuyện gì đi , anh sợ rằng đó chỉ là một ảo ảnh , cứ đi theo như vậy , ít nhất là để bảo vệ cậu ta, nhìn ngắm cậu .

Yunho phát hiện, mình sợ cậu bé xinh xắn này sẽ biến mất đến mức nào, như sợ chạm vào một bông bọt biển , chỉ cần chạm vào thôi sẽ tan biến như chưa từng có trong tay bao giờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm đã về khuya,

Một cậu bé có tên là Changmin hay còn gọi là Cookie, một mình đứng ở bên đường .

Cậu nhóc không hề du đãng, mà là giờ mới tan giờ làm . Changmin vốn là một người làm cho club đêm ,nên tan ca thì cũng đã quá nửa đêm , hôm nào về muộn thì cũng gần sáng . Trong đêm đông rét căm căm này , cũng chỉ có cái chốn chỉ túy kim mê * kia mới có thể náo nhiệt được a. Kỳ thật bản thân cậu bé cũng không thích cái chốn đó , bị những ánh mắt soi mói thèm thuồng soi mói từ đầu đến chân trong người ngoài người, như muốn ăn tươi cậu , còn có người lại gần cậu hỏi có tiếp khách không , có đàn bà , cũng có cả đàn ông . Nhưng bạn học tôi van cậu a , hay là muốn đi . Rốt cuộc cũng chỉ là nghề nghiệp mà thôi " Tiêu phòng thành viên ", đương nhiên phải có tinh thần chuyên nghiệp a , nếu không "Sinh ý" cũng không tốt như vậy a.

Hôm nay thật chán a , lạnh quá đi . Changmin kéo cổ áo , rụt cô lại . Cũng tốt là gió không lớn quá , ha hả, cậu bé nghĩ như vậy, cậu luôn lạc quan như vậy . Mở ô, lao vào đêm tối.

Đêm rất yên lặng , thậm chí là có thế nghe được tiếng tuyết rơi . Tâm trạng của Changmin giờ tốt không ít a , hôm nay nhận cái công việc này coi như cũng không có gì xấu a , tiền lương rất cao, lại còn bắt được không ít tiền boa a . Chỉ có phải đi làm muộn như thế này , ở trong thế giới hỗn độn thối rữa nhày , luôn chẳng có gì tốt đẹp . Nhưng đến thay ca một hai lần cũng tốt a ! Ha hả

Changmin cười cười, đột nhiên nhìn thấy một thiên sứ!

Một cậu con trai trắng như tuyết, bước ra từ một khung cảnh tuyết trắng , thình lình xuất hiện trước mắt , chậm rãi bước lại gần . Thấy cậu ta chỉ mặc một bộ đồ mỏng tang , nhưng nhìn lại không giống như đang cố chống lại cái lạnh của đêm đông, dường như đang tản bộ trên Ngũ Nguyệt đê, đang hưởng thụ thế giới an bình không có một bóng người . Mái tóc đen dài , hai tròng mắt nai to tròn đen láy , một cậu con trai đẹp như vậy , hẳn là thiên sứ đi. Nếu không, sao cậu ta không biết lạnh vậy . Trên đầu, trên vai, đều có từng mảnh tuyết đọng, đi rất lâu rồi sao?

Đột nhiên phát hiện có một chiếc xe theo sau cậu ta, không xa cũng chẳng gần , là bọn có ý đồ xấu sao ? Đi theo như vậy , là muốn thượng cậu ta sao ? Sẽ làm tổn thương cậu con trai đẹp như thiên sứ này sao ?

Changmin đi đến phía trước , xòe ô lên trên đầu cậu ta , vuốt ve đôi vai đầy tuyết của cậu ta , kéo tay. Một sự va chạm lạnh lẽo.

"Mình là Changmin người ta hay gọi mình là Cookie , cậu, cậu là thiên sứ sao?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"

"Mình là Changmin người ta hay gọi mình là Cookie, cậu, cậu là thiên sứ sao ?" Cậu con trai nọ hỏi .

Cậu con trai đẹp như thiên sứ ngẩng đầu , hai tròng mắt trong suốt như nước.

Nhìn cậu con trai kia xòe ô lên đầu cậu ta , vuốt ve đôi vai đầy tuyết của cậu ta , kéo tay hỏi chuyện : " Mình là Changmin người ta hay gọi mình là Cookie , cậu, cậu là thiên sứ ?" Cậu nhóc rất lẽ phép giới thiệu tên mình , sau đó nở một nụ cười tinh khiết .

Sau đó cậu bé Changmin kia nghiêng đầu nhìn cậu ta một cái , tận trong đáy mắt vẫn có một vài tia cảnh giác hướng về phía tôi, cảnh cáo , dường như đang nói : Đừng có nghĩ đến chuyện làm bậy khi tôi đang ở đây , tôi sẽ không cho ông thực hiện ý đồ đâu .

"Jaejoong , tôi là Jaejoong ", Cậu con trai đẹp cuối cùng cũng nói được một câu : "Tôi không, tôi không phải là thiên sứ , tôi là loài người ."

Vậy cậu ta tên là Jaejoong , Jaejoong .

" Này bạn a, bạn không lạnh sao ?" Cậu con trai tên Changmin hỏi .

Cậu nhóc này làm đúng cái việc mình định làm , tôi vừa nghĩ vậy trong lòng chợt thấy buồn man mác , rất kì lạ . Mình từ bao giờ lại hèn nhát như vậy đây .

Thiên sứ có tên Jaejoong nói : "Lạnh." Sau đó cười. Hai người cùng sững sờ đứng im , nụ cười đẹp mỵ hoặc , xuyên qua bóng đêm dày đặc , tỏa sáng như mặt trời giữ bóng tối.

Changmin giương miệng lên , hồi lâu mới tìm được vài chữ : "Tốt ~~ Tốt ~~ đẹp quá, Jaejoong a, bạn thật đẹp ~~ "

Jaejoong nhịn cười , nhưng khóe miệng vẫn như cũ có chút nhếch nhếch lên , như cười như không , càng làm cậu ta trông phong tình hơn . Yunho bắt đầu cảm giác được, cậu bé mang tên Jaejoong này , kỳ thật là một yêu nghiệt , trong im lặng , gặm nuốt hồn mình .

Cậu nhóc tên Changmin cởi áo ra , khoác lên người Jaejoong , thật sự là rất lạnh mà , ~~~ nhưng nhìn Jaejoong nở nụ cười hiền như con mèo con, cậu nhóc lại thấy hạnh phúc dâng trào , rũ rũ tóc thở dài một tiếng , chỉ cần Jaejoong cười như thế thôi, cậu ta nguyện chịu cả đêm đông buốt lạnh không có áo ấm .

Nhìn Changmin tiết tục làm nhưng việc mình định làm , lại nhìn vẻ mặt thỏa mãn như một con mèo con của Jaejoong , Yunho đột nhiên có cảm giác , đêm nay, có phải là thiên sứ, a hay... yêu nghiệt này dụ dỗ ra đường không .

Nhìn cậu bé tên Changmin đem Jaejoong đi , trước khi đi lại còn hung hăng qua lại trừng mắt nhìn mình một cái , ánh mắt nói : Gặp lại cái loại người giả người giả quỷ, say mèm nhà ông tôi sẽ không khách khí đâu .

Tôi bắt đầu hối hận vì đã không đi ra trước . Nhìn bóng lưng đang khuất dần của hai người , Yunho có điểm ảo não, cứ để cậu ta đi như vậy sao ? Hay cướp lại cậu ta ?

Dù nghĩ như vậy nhưng tôi không hề làm . Trong lòng có một cái gì đó kỳ diệu di chuyển , như có cảm giác sẽ gặp lại . Đêm nay, cứ để cậu ấy đi với Changmin kia đi , có lẽ, thế đối với cậu ấy lại tốt hơn . Dù sao cậu nhóc kia so với mình cũng tinh khiết hơn , bản thân mình còn có nhiều chuyện phức tạp , thật sự là không thích hợp lắm để nuôi dưỡng một thiên sứ như Jaejoong, không muốn để thiên sứ nhuốm bẩn . Nhưng tôi sẽ không bao giờ dễ dàng buông tay , sẽ không bao giờ . Tất cả những gì Yunho tôi muốn chưa bao giờ không có được cả .

Hai cậu con trai đã đi sâu vào trong bóng tối, không còn bóng dáng .

Yunho ở lại đóng cửa sổ xe, để khiến người đẹp quay đầu lại nhìn, nhất định sẽ được mà .

Ba người, cứ như vậy gặp nhau trong đêm đông tĩnh mịch không có bóng người cùng những cánh tuyết bay. Có phải định mệnh đã đưa họ đến đây, rồi như vậy bắt họ nắm tay nhau đi đến cùng, bắt họ phải sống những tháng ngày bi thương .

Nếu như thời gian có thể trở lại,

Nếu như có thể quay trở lại,

Tôi muốn được làm người đầu tiên đến bên em,

Cánh hoa tuyết tung bay trong đêm đông của tôi ...

______ Yunho

Gene đào thải: Quá trình này thường không phải là hiếm khi một động vật được nhân bản không tự nhiên như thụ thai và nuôi cấy phôi thai trong ống nghiệm, tình trạng thiếu các gene xuất hiện trong quá trình hình thành và sinh trưởng dẫn đến đào thải miễn dịch, dẫn đến tử vong.

SD búp bê: Đại thể cũng như BJD búp bê

Chỉ túy kim mê: nói chốn rượu tình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro