Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh hoa tuyết đêm đông- Đêm thứ năm- Sự nghi hoặc của Yunho

Yunho cầm xấp ảnh dở khóc dở cười, trên tấm phong bì có ghi tên anh.

Xấp ảnh vốn được chuyển đến mấy ngày trước từ phòng thí nghiệm bên kia , anhvẫn chưa mở ra xem. Anh đối với phòng thí nghiệm kia không có lấy một chút hứng thú nào hết . Phòng thí nghiệm đó vốn là do cha của anh đầu tư hợp tác và bảo trợ cho tiến sĩ GJ kiến tạo, hơn nữa ông cũng không ngừng âm thầm bao che cho tất cả các hoạt động của phòng thí nghiệm , cho đến tận 4 năm về trước sau khi trao công ty cho Yunho ông nhắm mắt qua đời , đồng thời cũng đem phòng thí nghiệm phó thác cho anh. Kỳ thật cha anh cũng rất hiếm khi nói về phòng thí nghiệm , bản thân ông cũng chẳng có quá nhiều hứng thú với thí nghiệm và công nghệ sinh học , nhưng vì nguyên nhân nào đó mà tựa hồ là do mối quan hệ vượt mức bình thường với tiến sĩ GJ thúc đẩy ông giúp bà ta lập ra nói, cho tận khi lâm chung cũng cố dặn dò anh phải tư trợ tiến sĩ GJ.

Bản thân anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy mẹ , mẹ của anh bị chứng khó sinh nên đã chết khi sinh anh, cha đối với anh rất nghiêm khắc, nhưng rất thương yêu. Cho nên cho đến giờ anh vẫn cố thực hiện lời trăn trối của cha.

Hôm nay tiến sĩ GJ gọi điện thoại đến hỏi anh "Vật thí nghiệm" đangở nơi nào, lúc ấy anh mới mở cái phong thư cùng đống ảnh kia . Hình ảnh đập vào mắt anh chính làcậu con trai đẹp như thiên sứ tối hôm đó.

Jaejoong.

Thế giới đúng là nhỏ bé a , nếu như đứa trẻ này không có chạy trốn khi đó thì có lẽ vận mệnh của hai người đã không bao giờ gặp nhau . Yunho tâm trạng vui vẻ mà nghĩ, như vậy thì cậu nhóc này phải gọi mình là chủ nhân a . Nhưng lại nghĩ tới cách gọi của tiến sĩ GJ: vật thí nghiệm, không khỏi làm anh có chút bối rối . Một đứa trẻ tinh khiết nhường ấy , 17 năm qua là bị nuôi dưỡng như một con chuột bạch để thí nghiệm sao . Thật là phòng thí nghiệm chết tiệt , không biết nghiên cứu cái thứ gì . Vậy sao Jaejoong lại bị đối đãi như vậy cơ chứ ? Trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra những thí nghiệm kinh khủng thậm chí là không thể nghĩ nổi a.

Nhưng cậu nhóc này có một vẻ gì đó bình thản , điềm đạm, hơi tái tái , nhưng bộ dạng không giống như người bị hành hạ , đại khái là bị lạnh a.

Nhưng lại ngẫm , gió rét như vậy mà cậu ta có thể cắn răng chịu đựng không chút than kêu như vậy , không lẽ cậu bé bị hành hạ suốt 17 năm qua mà trở nên lãnh cảm luôn rồi.

Tiến sĩ GJ , anh nghĩ tới bà ta, 17 năm qua, là người phụ nữ cùng Jaejoong sớm sớm chiều chiều , bà ta chắc chắn là hiểu rõ cậu bé kia chứ . Mặc dù anh đối với bà ta chẳng có chút cảm giác gì hết , nhưng anh muốn biết thêm về cậu nhóc Jaejoong kia.

Yunho nhấc điện thoại nội bộ gọi xuống phòng tiếp tân, nói với trực ban: "D, gọicho tiến sĩ GJ, nói là sau một tiếng nữa đến gặp tôi, có chuyện."

Yunho thực tế ra thì chưa từng có gặp tiến sĩ GJ bao giờ , anh chỉ mỗi tháng kí gửi cho phòng thí nghiệm của bà ta một số tiền viện trợ không nhỏ . So với thu nhập của công ty thì cũng chẳng to tát gì , mà hơn nữa anh cũng vừa mới điều tra qua công việc trong phòng thí nghiệm , cũng chỉ là một đơn vị lao động trí óc bình thường,nghiên cứu công nghệ gene, bà ta bản thân cũng như những cộng tác viên của phòng thí nghiệm làm công ăn lương , xem ra bà ta không phải là một phụ nữ tham lam cho nên ấn tượng của anh đối với bà cũng không đến nỗi tồi.

Nhưng nhìn lại số ảnh trong tay, "Vật thí nghiệm ", xem ra người phụ nữ này là một người cuồng khoa học , dám đem một đứa trẻ ra để làm vật thí nghiệm, nuôi dưỡngnhư chuột bạch, hơn nữa lại là một đứa trẻ tinh khiết như Jaejoong . Rốt cuộclà đã xảyra chuyện gì mà khiến Jaejoong phải chạy trốn? Mặc kệ là cái gì, cũng không thể tha thứ!

Anh hoàn toàn không nhận ra một điều, anh đối với một thiên thần nhỏ mang tênJaejoong đang dần dần hình thành ham muốn bảo vệ.

Không có chuyện gì là ngẫu nhiên.

Không có chuyện gì là duyên số.

Chỉ cần là con người. . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn chưa đầy một tiếng sau ,tiến sĩ GJ đã ngồi ở trước mắt anh , xem ra, bà rất nôn nóng muốn tìm "vật thí nghiệm", muốn tìm đồ dùng của mình lắm sao, Yunho nghĩ qua, mà cũng phải a, hôm này cũng là chủ nhật mà .

"Tìm được người rồi sao ?" GJ tiến sĩ hỏi, quả nhiên vốn là lo lắng đây.

"Còn chưa bắt đầu tìm kiếm a , tôi quên mất, giờ tôi mới xem thư bà gửi tới, thànhthật xin lỗi bà." Yunho nói không nhanh cũng không chậm.

"Cái gì? Chưa tìm? Vậy ngài bắt tôi đến đây để làm gì ? Nó là người, nếu nói là muốn trốn thì sẽ trốn được ngay , có trời mới biết là nó chạy đến chốn nào , nói không chừng giờ nó ở Phi Châu rồi cũng nên !" tiến sĩ GJ bắt đều nổi điên lên, cư nhiên đến giờ còn chưa bắt đầu tìm kiếm !

Nghe giọng nói không có chút khách khí nào của bà ta Yunho cũng hơi nhíu nhíumày khó chịu, cái phụ nữ này tưởng mình là ai, dám dùng ngữ điệu đó mà nói vào mặt mình sao . Nhưng anh kiềm chế kích động, anh còn rất nhiều chuyện muốn hỏi người phụ nữ này .

"Là người sao? Không phải nói thứ chạy trốn là "vật thí nghiệm" sao ?"

"Ngài nhìn ảnh mà ngài còn không nhân ra sao? Nó là người ."

"Bà bắt người để làm thí nghiệm sao?"

"Theo lý mà nói , tôi biết bắt người làm thí nghiệm là hại thân, chúng tôi đâu phải là không biết nghĩ, chúng tôi không bắt một ai hết, chúng là những đứa trẻ vô tính ."

"Chúng ? Vậy là có bao nhiêu đứa trẻ như này ?"

" Hếtrồi, chúng chết cả rồi."

"Đã chết? Bà làm cái trò gì thế ? Rốt cuộc là bà đang làm cái quái gì thế?? Bà nghiên cứu cái gì hả? Lấy người sống ra để làm thí nghiệm ." Vẻ mặt Yunho tối lại . Cũng đã chết! Vậy không lẽ cậu bé chạy trốn là vì không muốn đối mặt với số phận tương tự như các bạn của mình ? Bà ta đang làm cái trò gì thế này!

"Nhân loại là một phần của tự nhiên, con người luôn đòi hỏi những tìm tòi mới trong sự sống, thậm chí là tạo ra sự sống, để có một cơ thể hoàn hảo... ", anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm tiến sĩ GJ một chút , cậu nhóc này không biết từ bao giờ lại có hứng thú với công trình khoa học của mình đây , cố làm ra vẻ không hứng thú, nhưng nếu cậu ta đã hỏi tới thì cũng tốt , đây vốn chính là người tài trợ tiền cho phòng thí nghiệm , nói cho cùng thì nó cũng có quyền được biết : " Chín hlà nghiêm cứu nângcấp sự sống."

"Tối từ khi còn là sinh viên đã nghiêm cứu một công trình sinh học về gene , ngài chắc cũng phải có học qua ở trường rằng gene là nói các thông liệu sinh học* là sự liên kết dữ liệu * , đối với các dữ liệu gene của con người mà nói , chỉ cần thay đổi một gốc Deoxyribonucleic acid* thôi cũng đủ dẫn đến sự đột biến sinh học, trường hợp nhiều đó là thêm một ngón tay*, có khi dẫn đến những vấn đề đau đầu hơn như mất hẳn đôi mắt , hoặc sẽ chịu thiệt thòi trong trí tuệ , nhưng đôi khi lại sinh ra một genius với trí thông minh vượt ngoài tầm vũ trụ."

"Giải thích rõ đi ."

"Sau khi tốt nghiệp đại học tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu phương diện này của gene , hơn nữa tôi cũng chiếm sự ủng hộ từ cha của ngài. Cho đến 17 năm trước đây , sau khi ta đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và chuẩn bị tất cả mọi chi tiết nhỏ nhất mới bắt đầu thực hiện giấc mơ mà tôi đã ấp ủ bao lâu nay ."

"Bà đã tạo ra những đứa trẻ ấy ở đây sao ? Cũng là cha tôi cung cấp sao ?" Anh bỗng nhớ tới người cha đã chết của mình , một người đàn ông hiền lành như vậy , sao có thể cùng một người phụ nữ làm chuyện khinh rẻ mạng người, báng bổ thiên nhiên như vậy?

Tiến sĩ GJ cười: " Đúng là vấn đề ngu nhất mà tôi có thể nghe thấy đấy . Tôi chưa có đủ tài năng để tạo ra sự sống hay thay đổi cấu trúc của gene như vậy , vật thí nghiêm của tôi , chính là những đứa trẻ được trích cấy thụ thai trong ống nghiệm và nuôi dưỡng trong môi trường môi phỏng màng ối của phụ nữ* . Dùng tế bào trứng và tinh trùng được lấy từ các cộng tác viên trong phòng thí nghiệm, để có được một bộ gene hoàn hảo chúng tôi đã phải tìm những người có gene tốt như thông minh khỏe mạnh, các tế bào sinh dục ban đầu cũng được lựa chọn rất kĩ lưỡng đảm bảo cho ra một đứa trẻ tốt , sau đó tôilại bắt tay vào sửa lại các liên kết gene trực tiếp trong ống nghiệm dưới kính hiện vi điện tử có số phóng đại cao, tựa như họa sĩ tu bổ lại tranh của mình vậy, tôitrích màng sinh chất của tế bào trứng đã thụ tinh, dùng một cỗ máy tạo ra một cái lỗ cókích thước siêu nhỏ sau đó thay đổi vị trí của các nguyên tố trong đó . Sau khi hoàn thành công đoạn đó, phôi thai sẽ được nuôi trong ống nghiệm ban đầu trong một vài tuần đầu tiên, sau đó sẽ được chuyển sang một môi trường mới, môi trường này được tạo ra bằng máy, nó đượcphỏngtheo tử cung của phụ nữ từnhiệt độ đếnchấtlượng, dùng ống sinh chất chuyền trực tiếp dưỡng chất vào phôi thai, quá trình hình thành sẽ được ghi lại theo từng phút một , cho đến thành hình. Những đứa trẻ sinh ra ban đầu có thể coi là hoàn toàn bình thường nhưng theo thời gian sống sẽ xuất hiện sự đào thải gene do không có gene phối hợp và sẽ giết dần chết mòn, đó là các bệnh về gene. Ngài phải biết rằng, cơ thể con người là tinh hoa của thế giới tự nhiên, bằng sự tiến hóa hàng trăm ngàn năm , nó có quy luận của riêng nó , tôi đã đi trái với các quy định của tự nhiên để nghiên cứu , cũng không có sự cho phép từ chính phủ , công trình này vốn là công trình được triển khai trong bí mật . Khi tôi chuẩn bị để công trình , ước tính có khoảng hơn 200 bộ gene đã được tổng hợp , 17 năm qua vì những bệnh về gene phát sinh, đặc biệt là trong thời gian phát triển bộ máy sinh dục, thời gian đó dẫn đến sự phá hủy của bộ gene lớn nhất, các bộ gene không thể phối hợp dẫn đến việc không thể tổng hợp được tinh trung hay buồng trứng không thể chín dẫn đến sự sụp đổ của kiến tạo gene, những đứa trẻ cho dù đã sống đến tuổi dậy thì nhưng cuối cùng vẫn chết dần, cuối cùng chỉ còn Jaejoong sống sót qua sự kiểm sát của tạo hóa", tiến sĩ GJ vừa nói vừa liếc nhìn Jung Yunho ý vị thâm trường, liếc một cái tiếp tục : "Ngài biết không, sở dĩ tôi lấy cho đứa trẻ cái tên này , nó có nghĩa là trung tâm của thế giới , nó là toàn bộ thế giới của tôi, là tất cả thành quả mà tôi có được . Nó là đứa trẻ được sinh ra từ tế bào trứng của tôi và sinh trùng lấy từ một vận động viên chạy tiếp sức , quả nhiên nó đã kế thừa được sức sống kiên cường của tôi . 17 năm rồi, tôi mỗi ngày đều cho nó tiếp thu các loại kiến thức , rèn luyện sức khỏe , tôi đã cố bổ dưỡng cả trí tuệ lẫn thể chất cho nó để hy vọng có thể tạo ra một đứa trẻ hoàn mỹ nhất vũ trụ này. Cố hết sức để bảo tồn sự sống và kéo dài tuổi thọ của nó , nghiên cứu kết cấu gene của nó , cũng như cố gắng tạo ra những đứa trẻ giống như nó ."

"Kéo dài tuổi thọ ?" Yunho nghe đến đó, nghĩ xem ra cũng không phải là ngượcđãi nó.

"Đúng vậy, mỗi thời mỗi khắc chúng tôi đều theo dõi chặt chẽ số liệu sinh học lẫn thể chất học của nó , tính toán một cách khoa học lượng chất đầy đủ cung cấp cho sự sinh tồn của nó và nuôi dưỡng qua động mạch, bảo đảm cho nó ngủ đủ giấc và có chất lượng cao nhất, đồng thời rèn luyện thể chất ..."

"Chờ một chút, bà vừa mới nói ' nuôi dưỡng qua động mạch ' thế là sao ?" nghe nó hoàn toàn không thấy có chút tự nhiên nào à , không phải là nhận dinh dưỡng qua ăn uống sao?

" Tất cả các dưỡng chất cần thiết và quá trình sinh lý đều được cung cấp trực tiếpbằng ống truyền sinh chất qua động mạch, như vậy có thể tính toán và thu được tỉ lệ dưỡng phân chính xác của nó, hơn nữa cũng cắt giảm tối đã gánh nặng lên các nội tạng của nó , và hơn nữa là tránh được toàn bộ những độc tố không cần thiết, ngài chắc cũng biết những thực vật chúng ta ăn hằng ngày đều chứa một lượng độc tố nhất định."

"Vậy nó không biết đói sao ?" Yunho không hiểu sao lại thấy tâm hơn run, vậy đứa trẻ này không khác gì một thực vật a , ngay cả chuột bạch còn được đãi ngộ tốt hơn a .

"Không có ăn , cũng không biết đói. Những đứa trẻ khi sinh ra chúng thường cócảm giác đói ngay sau khi sinh ra được một vài giờ, có những đứa trẻ một ngày sau mớibắt đầu có cảm giác thèm ăn, đó là quá trình đòi hỏi của sự sống, khi đó ngài sẽ cho nósữa mẹ phải không, với nó khi đó ăn sẽ là một việc khổ cực , nhưng nếu cho nó ăn ngọt , có nghĩa là các loại chất có chứa đường, với bộ nội tiết của nó sẽ là một gánh nặng , sau đó nó sẽ không đòi ăn nữa , và cũng không chịu ăn sữa mẹ nữa vì nó đãquen với chất ngọt kia. Jaejoong không ăn nổi , tự nhiên không biết cái gì là ăn no, cái gì là đói, thân thể tất cả đều được tính toán và chuyển hóa theo một quá trìnhcó tínhtoán sẵn, mặc dù nhìn qua gầy yếu, nhưng rất khỏe mạnh. Nhưng chỉ duy trì được một tuần , sau đó không biết có tập ăn không , 17 năm không ăn uống, không biết có thể ăn được hay không đây, không biết chừnglà đã chết bên ngoài rồi cũng nên" , tiến sĩ GJ đẩy mắt kính lên : " Đây là tâm huyết mấy chục năm của tôi , thật sự cũng uổng phí rồi! Cho nên nhờ ngài đi tìm nó về cho tôi !"

"Mình là Changmin người ta hay gọi mình là Cookie , cậu, cậu là thiên sứ sao?"

Nhớ tới cậu thanh niên cao cao gầy gầy, mảnh khảnh có nụ cười trong sáng như tuyết đêm đông, cậu ta sao có thể để Jaejoong phải chịu đói . Chỉ là Jaejoong có ăn được hay không thôi .

Người bình thường không ăn vài giờ đã thấy đói, huống chi là 17 năm không có ăn gì . Không trách nhìn cậu ta lại gầy yếu như vậy , nhìn cậu ta giống như người ta chỉ cho ăn rau dưa cầm hơi vậy.

Muốn tìm ra cậu nhóc đó cũng không có gì là khó a , ha ha , chỉ là, sẽ không đưa trở lại tay người phụ nữ này nữa . Cái này phụ nữ, bà ta thu thập tinh túy sao? Cái gì mà bồi dưỡng tinh túy , đem người như không có đấtmà nuôi rau mà bồi dưỡng, muốn làm gì đây? Sao lại đem một bông hoa của nhân loại ra để cho bà giết hại cơ chứ? Nếu chuyện nuôi cấy người trong ống nghiệm và sống trong môi trường vô trùng cách biệt với thế giới như tiến sĩ GJ nói vừa xong không phải thế giới này các ưu túy của nhân loại đều phải chết vì buồn chán sao?

"Ngài có nghe tôi nói hay không !" Phát hiện Yunho lơ đãng , vị tiến sĩ đức cao vọng trọng bỗng tức giận!

"Tiến sĩ GJ , hy vọng bà hiểu rằng bà đang nói chuyện với ai ! Cậu nhóc đó tôi sẽ tìm cho bà ,còn bây giờ xin bà hãy trở về phòng thí nghiệm mà chờ tin xấu đi ."Yunhođã thuthậpđượcnhữngtintứcmà anhcần, ngay lập tức đuổi khách , anh vốn không ưa mùi của phòng thí nghiệm , phụ nữ mà không nói đến nước hoa đi, ít nhất cũng phải có một ít mùi thơm của xà phòng hay cái gì đó chứ.

Tiếnsĩ GJ nhìn anh đang muốn đuổi người, thật sự phẫn nộ : " Đã làm trễ một tuần mà ngài còn có thái độ đó nữa sao , nếu như cha của ngài còn tại thế chắc chắn tuyệt không không đối đãi với tôi như vậy ! Ông ấy luôn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của ta ! Khi ông ấy đi vào giai đoạn cuối của bệnh ông ấy còn hứa với tôi : ' Con của tôi sẽ đáp ứng bà thay tôi ' ! Ngài muốn cha ngài mang tiếng bất tín sao?"

Yunho khoan dung, tiên thể cho chút hứng thú vào câu nói : "Tôi cũng hiếu kì, mà thôi cũng tốt , bà với cha tôi cũng có mối liên hệ chặt chẽ như vậy mà , bà muốn ông ấy ủng hộ đúng không , thậm chí trước lúc lâm trung cũng phải dặn dò tôi, đối xử với bànhư ông đã làm?"

Tiến sĩ GJ trốn tránh ánh mắt sắc bén của Yunho , nói: "Ngài cho rằng với căn bệnh đó ông ta có thể sống lâu như vậy sao, tất cả đều là nhờ một tay ta bảo dưỡng cái thân thể vứt đi của lão, ngài không cho rằng trả ơn ta như vậy cũng đáng sao?"

Không phải như vậy, trực giác nói cho anh như vậy . Bà vốn là một người chỉ biết nghiên cứ khoa học không giỏi nói dối , nhìn ánh mắt mới lóe lên của anh bà ta đã bại lộ rồi, bà không có đủ kinh nghiệm để lừa người đã thuần thục mọi manh khóe như anh ,chưagì đã đỏmặtrồi. Xem ra cái người phụ nữ cuồng khoa học này cũng có điểm đáng yêu mà . Hơn nữa cha của anh bị bệnh liệt giường ba năm, mà đã ủng hộ phòng thí nghiệm của bà ta đã hơn 20 năm rồi , lý do chắc là không thể tự miệng nói ra được.

Bà ta mới vừa rồi nói báo đáp sao? Xem bộ dáng có nhất định có liên quan đi.

Không đúng nói là mình, chuyện đó với mình có liên quan sao?

Yunho phân tích câu nói của tiến sĩ GJ , tựa hồ có một ít đầu mối, ngửi thấy mùi uẩn khúc đây .

"Như vậyđi, mời bà về chờ tin tức, tôi sẽ báo cho bà ngay khi có chút tin tức nào ." Yunho cúi người xuống chỗ bà tiến sĩ ,tiếnsĩ GJ thấy được tia giảo hoạt trong mắt Yunho , liền đứng dậy rời đi.

"Chờ một chút ", Yunho gọi giật lại khi tiến sĩ GJ đi đén cửa : "Jaejoong , coi như là concủabà đi, bà với cậu nhóc đó , tình cảm thế nào đây ?" Yunhohỏi.

Tiến sĩ GJ cười: " Ngài có vẻ rất quan tâm đến nó , có vẻnhư ngài không thèm đểtâm đến tôi hay là lời trăn trối của cha ngài, ngài có hứng thú là vì đứa trẻ kia sao?"

Yunho không phủ nhận: "Đúng vậy, tôi đối với một đứa trẻ được nuôi dưỡng như chuột bạch thí nghiệm thấy vô cùng hứng thú a."

"Như vậy, nếu như ngài đứng trên phương diện của Jaejoong, ngài sẽ đền đáp tôi như thế nào đây ?" Tiếnsĩ GJ hỏi tiếp: " Ngài hy vọng tôi đối đáp như thế nào với này ?"

Đây là ý gì ? Yunho nghe bà ta nói có vẻ như hoàn toàn không phải là những tin tức đơn thuần , dường như đang ám chỉ một điều gì đó , nhưng lại không rõ. Người phụ nữ chẳng đơn giản chút nào , tưởng rằng mình có thế nắm bà ta trong tay , nhưng xem ra chuyện không đơn giản như vậy .

Mỗi sinh vật sinh ra đều có quyền được sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro