Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh hoa tuyết đêm đông - Đêm thứ mười tám - Tuyên ngôn của Jaejoong

 Yunho không dám tin vào mắt mình.

Anh chỉ vừa lái xe đến trước cửa phòng thí nghiệm đã thấy bóng người mảnh khảnh, mặc áo trắng đẩy cửa đi vào. Đó là Jaejoong, anh chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay.

Yunho đã quá quen với cái bóng lưng của Jaejoong rồi. Vào cái ngày định mệnh ấy, trời cũng tuyết thế này, anh cũng lái xe không xa cũng chẳng gần theo sau cái bóng người mong manh này, trong đầu cũng chỉ nghĩ về hình ảnh tấm lưng này. Jaejoong cũng mặc bộ quần áo trắng, lơ đãng trong thế giới riêng của cậu. Một đứa trẻ tinh khiết, đi trong tuyết trắng, gió thổi bay món tóc tơ, từng chuyển động nhẹ như cánh tuyết tung bay, cảnh sắc êm dịu ấy dường như đang lơ lửng ngay trước mắt anh. Jaejoong ngây thơ kia thật không thể nghĩ tới, chỉ một tấm lưng, chỉ một cái bóng gầy của mình lại có thể khiến ai kia hết lòng hết dạ. Nhưng ... Nhưng làm thế nào cậu ấy lại ở đây.

Chính bản thân anh đã lái xe như bay tới đây, mà đêm tối lại đang bão thế này sao có thể bắt được tắc xi, mà dẫu có đi chăng nữa sao có thế đuổi kịp anh chứ, hơn nữa còn thời gian thay đồ, rồi chăm sóc, sắp xếp cho Cookie nữa chứ? Sao có thể đến trước anh một bước?

Nhưng đây chẳng phải là Jaejoong sao.

Nhưng giờ không phải là lúc để so đo, tính toán chuyện này, Jaejoong không lẽ muốn buông xuôi hết sao? Cậu bé ấy đang muốn đầu hàng sao? Muốn từ bỏ ước mơ sống như một con người?

Yunho mở mạnh cửa xe, phóng ra, chạy theo Jaejoong.

Jaejoong và tiến sĩ GJ đang giằng co, không để ý đến sự xuất hiện của anh. Yunho xiết chặt nắm đấm: tay anh lạnh toát, đầy mồ hôi. Jaejoong xuất hiện làm anh kinh ngạc, thực sự, Yunho tới đây trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: thủ tiêu tiến sĩ GJ, nhưng Jaejoong lại đột ngột xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của anh. Jaejoong hình như luôn hành động ngoài dự tính của anh.

Tiến sĩ GJ đẩy gọng kiếng, dang tay, cười.

"Jaejoong, con không muốn lại đây sao?" tiến sĩ GJ cười tươi hơn, dang rộng vòng tay, dụ dỗ Jaejoong.

Yunho trong lòng gào thét: đừng, Jaejoong, đừng có lại gần, đừng nghĩ đến chuyện buông xuôi, hai nắm tay lại càng chặt. Nhưng Jaejoong lại nghe lời bà ta, thẫn thờ đi đến, cứ như một con búp bê vô tri vô giác chỉ biết nghe theo lệnh của bà ta, mặc mụ sắp xếp. Yunho đứng đó nhìn theo, Jaejoong của anh thực sự muốn từ bỏ tất cả sao? Vậy thì người phụ nữ độc ác kia nhất định phải chết, dù cho là trước mặt Jaejoong đi, anh cũng phải giết mụ ta bằng được.

Tiến sĩ GJ ôm Jaejoong vào lòng, vỗ vỗ đầu, cười thỏa mãn: "Jaejoong ngoan, lần sau đừng chạy lung tung làm mẹ lo lắng nữa nghe." Hai mắt Jaejoong trong vô thức nở lớn.

Mẹ? Là mẹ tôi sao?

"Đi rồi lạc nhà không về được rồi"

Nhà? Là nhà sao?

Jaejoong cúi đầu cười. Cậu yếu ớt nói: "Tiến sĩ, con đã về rồi, đổi lại người hãy cho con ám thị, ám thị để cậu ấy tỉnh lại."

"Jaejoong, con đến đây chi để cầu xin ta chuyện đó sao? Lấy thân mình ra để trao đổi sao? Nhưng nghe này, Jaejoong con, chỉ là một món đồ của ta mà thôi, ta cần dùng khi nào thì con phải trở về bên ta khi đó", tiến sĩ GJ nhấn mạnh hai chữ: "món đồ", tay nâng cằm Jaejoong lên nhìn thẳng vào mắt cậu: "17 năm qua, ta nghĩ con đã khắc cốt ghi tâm điều này rồi, con làm ta thất vọng đó, Jaejoong." Tiến sĩ GJ đẩy Jaejoong xuống sàn.

"Giờ ta nói nó cho con, rồi sau đó thì sao đây? Lại trốn thêm một lần nữa? Giờ trong đầu con đã mặc định rằng con không thuộc về ta, con muốn làm một con người độc lập, vậy thì chuyện này sẽ lại lập lại lần hai rồi lần ba." Ánh mắt tiến sĩ GJ độc ác.

"Jaejoong, con nghĩ rằng tất cả những 'đồng loại' của con tự nhiên lăn ra chết hết cả như vậy sao? Tất cả đều chết vì bệnh gien sao? Ta khổ tâm nghiên cứu một đề tài nhiều năm như vậy mà lại thảm hại như vậy sao? Con là kẻ may mắn biến thành thành phẩm duy nhất sao? Không phải đâu, Jaejoong ạ, có rất nhiều, rất nhiều những đứa trẻ khỏe mạnh, sinh lý bình thường như con. Nhưng chúng lại giống như con bây giờ, muốn trở thành một con người độc lập, nó cứ như căn bệnh truyền nhiễm khuếch tán trong chúng, làm ta không còn cách nào khác phải xuống tay giết chúng, ta thật sự không muốn vật thí nghiệm của ta thoát khỏi đây, chính vì thế chúng phải chết. Jaejoong, con không thấy tàn nhẫn sao, bao nhiêu công sức của ta, tâm huyết của ta đỏi vào chúng rồi phải chính tay hủy diệt hết tất cả, có ai an ủi ta không? Nhưng ta không thể nào mất nốt con, Jaejoong ạ." Tiến sĩ cúi đầu xem xét Jaejoong từ đầu đến chân, chăm chú như đang nghiêm cứu một bảo vật vậy.

"Jaejoong, con phải sống, vì ta chỉ còn mình con thôi", tiến sĩ thô bạo ấn Jaejoong xuống nói: "Cho nên, con, Jaejoong của mẹ, con phải can tâm tình nguyện trở về đây, ĐÂY là nơi con sinh ra, con thuộc về ta!"

Tiến sĩ GJ vuốt mặt Jaejoong: "Con không trở lại, ta sẽ phá hủy luôn cái lý do để con trở lại. Con muốn đi, đi đi. Muốn sống như con người thật sự, sống đi. Chờ đi, rồi sẽ thấy thế giới ngoài kia dơ bẩn đến thế nào, thấy loài người xấu xa, tầm thường như thế nào . Con sẽ thấy xấu hổ vì phải làm một con người, rồi con sẽ phải cảm ơn ta vì 17 nuôi dưỡng con trong thế giới tinh khiết này."

Jaejoong lùi lại một chút, hai mắt rực cháy. Cậu ta vùng lên, lao vào tiến sĩ GJ, đè ngược bà ta xuống sàn, bóp cổ. Bà ta trợn mặt, hoảng sợ nắm lấy tay Jaejoong, giãy dụa vô vọng.

Yunho nhìn một Jaejoong như vậy thật không dám tin. Một giây trước thôi, cậu còn là một xác chết biết đi, một cục thịt biết nói thì bây giờ lại nổi trận lôi đình. Yunho chạy tới định giật Jaejoong ra, anh không muốn làm hình ảnh thiên thần của cậu bị nhiễm bẩn, anh muốn Jaejoong của anh phải vĩnh viến tinh khiết, không tỳ vết.

Nhưng trước khi Yunho kịp chạy lại, Jaejoong đã tự động buông tiến sĩ GJ ra, ngã về phía sau, anh thuận tay đỡ lấy. Dù vậy Yunho lại không hề thấy một ánh sáng kiên nghị lóe lên trong đáy mắt cậu.

Tiến sĩ GJ ho khan, cười: "Khụ khụ, Jaejoong, không đành lòng sao? Vậy còn thương ta đúng không, ha ha."

Jaejoong được Yunho đỡ lên, nép sát vào lòng anh. Yunho thấy Jaejoong đồng ý liền ôm chạy cậu thêm.

Jaejoong hít sâu một hơn, trả lời: "Tôi không giết bà, là muốn bà thấy, tôi sẽ dùng cách nào để bà phải nói ra ám hiệu. Không có bà, tôi cũng có cách khiến cho cậu ấy tỉnh lại. Tôi muốn bà sống, sống để thấy tôi chở thành con người như thế nào, sống để thấy tôi sống thật sự thế nào. Tôi sẽ không giết bà." Giọng cậu bỗng trở nên trong trẻo, cao vút lạ thường, vang vọng trong màn đêm, từng cánh tuyết mỏng manh cũng cảm hận được sự rắn rỏi của cậu. Gió đưa quyết tâm ấy cuốn vào tuyết, tung lên giữa trời.

Tuyết rơi dày hơn.

Yunho nghe Jaejoong nói xong, lòng đầy xúc động. Jaejoong của anh, tập tễnh đi trên con đường gập ghềnh vậy mà vẫn tràn ngập tin tưởng. Trong cái thể xác gầy yếu này lại có một linh hồn quật cường, một ý trí mãnh liệt. Yunho cũng rất đau lòng, sợ rằng dù Jaejoong có kiên định thế nào, rồi cũng có lúc vượt quá sức chịu đựng, để rồi bị tổn thương hoàn toàn.

Yunho kiên quyết lôi Jaejoong đi, trước khi ra cửa anh ném lại cho tiến sĩ GJ một ánh mắt cảnh cáo.

Tiến sĩ lơ đễnh đáp trả ánh mắt Yunho, nhìn theo đèn hậu, lầu bầu: "Jaejoong, chờ khi con nảm chí rồi thì sẽ thấy nơi nào mới thật sự tốt. Lúc ấy con sẽ lại quỳ dưới chân ta mà van xin thôi."

"Ta sẽ làm con phải ngã lòng." tiến sĩ nhìn về hướng con đường xa xa, cười quỷ quyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro