Cánh hoa tuyết đêm đông - Đêm thứ mười sáu - Điều gia mật của cha Yunho
" Ngài đã đến." Tiến sĩ GJ đứng nghiêng người, tựa hẳn vào cửa, dường như đang chờ đợi sự xuất hiện của Yunho.
Yunho mặt lạnh băng, thẳng thừng: "Bà đã làm gì thằng bé?"
"Ngài hẳn không phải không biết, chỉ đơn giản là ám thị mà thôi."
"Gọi nó dậy ngay cho tôi." Yunho ra lệnh.
"Tôi nào kêu nó ngủ đâu, tự nó lựa chọn mà."
"Cậu bé ấy tự chọn?" Yunho sửng sốt.
Tiến sĩ GJ cười, ra vẻ vô tội: "Tôi chỉ đơn giản là muốn được nghe cậu ta tâm sự về những ký ức đau khổ nhất của mình, cậu ta nhất định không chịu, nên tự chọn cách ngủ một giấc dài."
" Ám hiệu là gì?"
"Ngài thật sự muốn biết? Vậy hãy mang Jaejoong đến trao đổi."
Yunho đột nhiên xông đến chỗ tiến sĩ GJ, trong đôi mắt nhỏ hẹp hiện ra những tia sáng lạnh lùng, độc địa, bà tiến sĩ cười.
"Muốn giết tôi lắm đúng không? Vì Jaejoong?"
"Đúng vậy, vì Jaejoong." Yunho rút ngắn khoảng cách.
Nhưng GJ tiến sĩ thậm chí không những không chịu lùi bước, ngược lại, bà ta còn ép sát vào anh, đưa người ra thách thức: "Quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, giống nào thì hút nòi nấy đây mà, ha?" Bà ta cười quyến rũ, nhưng đôi mắt nhìn Yunho lại vô cùng hiểm độc. Chỉ một cái nhìn thôi đã thấy hiểm ác.
Yunho vừa nghe lòng đã có dự cảm không mấy lành: "Ý gì?"
"Giết tôi rồi thì ai sẽ giải ám thị cho đứa nhỏ kia đây, thưa quý ngài?"
"Bà không khai ra thì bà cũng chỉ là một đống thịt vô dụng."
"Ngài không thấy là để cho đứa trẻ đó được đi về với quá khứ tồi tệ một lần nữa là một ân huệ cho nó sao, được trở lại và nắm lấy một cơ hội nữa?"
"Bà chỉ đưa cậu nhóc đó về với cái tăm tối mà thôi, lùa nó vào cái hang bi thương của đời nó, dù có quay lại thì cũng chỉ diễn ra trong đầu nó, cái quá khứ kia dĩ nhiên sẽ chẳng bao giờ thay đổi cả."
"Cái đó là phải xem thằng bé xử lý thế nào." Tiến sĩ GJ nói giọng hời hợt.
"Nếu đã nói vậy thì cái mạng bà còn giá trị gì trong mắt tôi sao?"
"Ngài đây trí nhớ thật tồi, đã quên rồi sao, thưa đức ông? Tôi nắm trong tay một bí mật."
"Nếu như đã là bí mật thì tốt hơn hết là khâu mồm dưới địa ngục đi, mang vào quan tài mà thờ cúng."
"Giống như cha ngài?"
Ánh mắt Yunho chợt thẫm lại, bà ta quả là loại phụ nữ thâm hiểm khó lường, không thể đối phó bằng cách thường. Bà ta và cha anh đã có bí mật gì? Yunho chợt nhận ra, anh đã bị bà ta dụ dỗ vào cái bẫy được giăng sẵn rồi, chính xác hơn là anh cảm thấy như cái bí mật đó vô cùng hệ trọng, hơn nữa thứ được ám chỉ trong cái mờ ám đó không phải ai khác mà chính là anh. Còn nữa " đồng loại " là nghĩa gì, anh và Jaejoong, "đồng loại ", là sao.
Tất cả những suy luận của anh đều mang đến một kết quả duy nhất : tiến sĩ GJ. Yunho bắt đầu thấy khổ tâm. Nhưng có một đều mà anh chắc chắn, người phụ nữ đang đứng trước mắt anh đây là một con rắn độc nguy hiểm.
Tiến sĩ GJ nhìn Yunho có vẻ thất thần, bà ta biết, trí tò mò và lòng căng hận cùng lúc bị khơi ra, lòng chắn hẳn phải vô cùng bối rối.
Tiến sĩ GJ dò hỏi một cách giả tạo: "Vì tò mò sao?" Tay bà ta đưa lên giống như định vuốt má anh, nhưng bị anh gạt đi không thương tiếc .
Yunho bị soi thấu tâm can không khỏi khó chịu, tìm cách trả đũa: "Không phải bà đã thề ước rằng sẽ bảo vệ cái bí mật đó đến chết sao, vậy sao giờ lại cậy vào nó?"
"Nhưng đó chính là vì lời hứa đó đang uy hiếp cái mạng tôi đây, cha ngươi cũng đã từng nói rằng ngài đây sẽ thay mặt ông ta ủng hộ việc thí nghiệm của tôi, giống như khi cha ngài còn sống, nhưng ngài đây bội ước phản thề, ngài đã giấu vật thí nghiệm của tôi, lại còn đòi lấy cái mạng tôi luôn ", tiến sĩ GJ thong dong nhả từng chữ, bình thản: "Cho nên, tôi đây chẳng có nghĩa lý gì mà phải đơn phương làm theo lời thề cả."
Trái tim của Yunho đột nhiên nhảy dựng lên, lồng lộn như muốn được biết cái bí mật mờ ám khi, anh ghét cảm giác này, thật sự ghét. Tựa như bị kẻ khác điều khiển vậy.
"Tôi đây không thèm quan tâm đến cái giao ước bẩn thỉu của các người!" Yunho hét lớn, nhưng không hẳn là để cho tiến sĩ GJ nghe, mà là tự nhủ bản thân, anh không được để người phụ nữ thâm hiểm này nắm được tim đen.
"Ngài đây đang lo là sau khi biết rồi ngài sẽ quên cả đau xót cho người cha đáng kính của mình sao?" Tiến sĩ GJ xoay người, bà ta quay quay cái ghế, ngồi xuống quay lưng về hướng Yunho, nói thật chậm tựa như muốn giữ sức lực vậy : "Nếu như tôi nói ra, ngài có chắc là bí mật đó không làm hỏng danh giá của cha ngài?"
Yunho không trả lời, bà ta nói tiếp: "Nếu như đó là một bí mật nhơ nhớp, như vậy sao cha ngài lại chịu để mang một cái đuôi xấu xí đó ? Không lẽ lại thế? Sao không giết tôi đi cho sạch sẽ, mà lại để lại một cái di chúc rất hời cho tôi đây. Rất hiển nhiên vì đó không phải là cái thứ mờ ám bẩn thỉu mà ngài vẫn nghĩ. Ngược lại, ông ta rất tôn trọng tôi, ông ta chi đang cố nhờ ngài đây cảm ta tôi, là báo ơn đó. Cho nên, ngài đây, lẽ ra là phải tôn kính tôi thì lại đòi giết tôi sao."
"Tôn kính bà!" Yunho cười nhạt: "Tôn kính một bà điên như bà sao?"
"Tôi điên sao?" Tiến sĩ GJ quay ghế lại đối mặt với Yunho: "Cứ cho là như vậy đi, đồ điên, đều là chuyện của tôi đây, ai kia quá câu nệ rồi. Cứ cho là tôi điên đi . Cha của anh, tôn kính nhất là mụ già điên khùng độc ác này đây. Tôi chính là kẻ đã an ủi cuộc sống khô khan của lão, tôi đây ban cho lão dũng khí, một lý do, một phần kỉ niệm. Đối với ân tình này, không phải là anh nên thay mặt lão già mà báo đáp tôi chút sao. Chẳng phải đó là ước nguyện chưa thành của lão sao, ngài có nghĩa vụ đó kia mà ? Nhưng ngài đây lại định tước cái mạng này."
"Nếu đã là một chuyện quang vinh, vậy sao lại muốn bọc nhung nó như một bí mật?"
"Vì nó là bí mật có liên quan đến ký ức về một người mà cha ngài muốn bảo vệ đến chết, lão ta phải giữ người đó, cho dù người đó có chết đi chăng nữa cũng nhất định phải khắc cốt ghi tâm. Chỉ cần bí mật này còn là bí mật thì lão ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ được người mà lão đã để vuột sang thế giới bên kia đó. Ngài thật sự muốn làm tổn thương đến người mà cha ngài bảo vệ sao? Hay muốn giết cái người đã làm lão ta phải cảm động đến rớt nước mắt?" Tiến sĩ GJ đột nhiên đẩy ghế đến sát chân Yunho, ngước nhìn anh bằng ánh mắt nguy hiểm: "Ngài muốn cha ngài chết cũng không được nhắm mắt sao?"
Yunho nhảy lùi lại, có vẻ như lần này anh hoàn toàn sập bẫy rồi.
Cha anh là người rất có mắt nhìn, vậy sao lại muốn giữ một con người như thế này làm kẻ giữ bí mậtgiađình? Điều khiến cha cảm kích, người mà cha muốn anh báo đáp cả đời?
Hai người này anh nhất định là không được phép động vào vì đó là di nguyện của người cha quá cố của anh.
"Được rồi, như vậy, chúng ta tiếp tục tuân thủ cái ước định đó." Yunho buông xuôi.
"Vậy thì xin ngài đem trả Jaejoong cho tôi." Tiến sĩ GJ nhanh chóng quay về vấn đề chính.
" ĐỒCHÓ CHẾT !" Yunho phátcáu, nắm lấy áo bà ta nhấc bổng khỏi ghế: "Jaejoong là một con người, có quyền tự do, đi đâu ở đâu đó là ý của cậu ấy, Jaejoong sờ sờ là người, cậu ấy có quyền!"
"Là người sao? Ha ha." Tiếnsĩ GJcười, mặc cho anh nắm cổ áo kéo ngược lên: "Giống như anh sao?Hahahahaha ~~" đột nhiên bà ta ngừng bặt tiếng cười độc ác kia lại: "Nó không phải là người! Nó là vật thí nghiệm của tôi, tôi không cho phép nó tồn tại độc lập như vậy . Nhưng như ngài nói, ' nó muốn đi đâu thì đi, ở đâu thì ở đó là quyền của nó ', vậy, nếu như nó muốn trở về bên tôi, thì xin ngài hãy đứng ngoài, đừng có ra tay ngăn cản. Bởi vì cứ theo lời anh đi, nó có quyền tự do."
Yunho ném bà ta xuống như một mớ bẩn thỉu: "Cậu ấy sẽ không về."
"Ngài thật thô lỗ, vậy hãy chờ mà rửa mắt đi." Tiến sĩ GJ bẻ lại cổ áo: "Coi bộ hôm nay ngài khôngcòn gì muốn nói rồi." Sau đó bà ta làm bộ thủ thế.
"Đừng bao giờ chọc giận tôi, mặc kệ bà có ân huệ gì với cha tôi. Tôi, nhất định sẽ bảo vệ nó. Tôi cho bà sống thong dong bây đến giờ tất cả chỉ là vì lòng tôn kính của tôi dành cho người cha quá cố của tôi thôi. Nhưng tôi báo trước đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của tôi!"
"Đến giờ vẫn chưa chịu thôi, tôi làm gì ngài đâu cơ chứ?" Tiến sĩ GJ đùa cợt, giọng ngây thơ: "Ngược lại là ngài xâm phạm phòng thí nghiệm của tôi, màtôi đâu sợ ngài đến mức không dám yêu cầu ngài trả lại cho tôi cái ngài đã lấy trộm từ tay mình. Tôi vẫn làngười chịu thiệt đây."
"Tôi đã báo trước cho bà rồi đó, đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của tôi!"
"Sao ngài đây còn chưa đi nhỉ, đêm đã khuya, Jaejoong đã ngủ chưa? Còn cậu nhóc bị tôi thôi miên kia, lỡ nó đột ngột tỉnh dậy thì biết làm sao đây?Jaejoong sẽ mặt đối mặt với thằng nhỏ đó. Chắc giờ nó đãsắp không chịu nổi rồi, mà có khi nó sắp mò đến đây rồi cũng nên , hay có khi là nó đã đã trênđường tới rồi ấy chứ ~~~ "
Yunho vội vã xoay người chạy ra ngoài. Có trời mới biết cái ngày bi ai nhất trong cuộc đời của cậu Cookie tội nghiệp kia là cái gì! Không lẽ là làm một việc không thể tự tha thứ được.
Jaejoong của anh đang gặp nguy hiểm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro