Cánh hoa tuyết đêm đông- Đêm thứ mười lăm- Hypnosis- Ám thị
Yunho bước vào, thấy cánh cửa vẫn mở toang như cũ, Jaejoong vẫn ngồi đúng cái góc đó , vẫn khóc. Trong phòng rất tối, Yunho đi hẳn vào trong, tay vẫn ôm Changmin, nhẹ nhành giũ chăn chiếu đặt cậu ta xuống, sau đó dịu dàng lấy chăn đắp ngang bụng cho đứa trẻ ấy. Xong xuôi đâu đấy,anh bật đèn .
Một hồi sau Jaejoong mới cảm giác được rằng có người vào, ngẩng đầu, chùm ánh sáng của ngọn đèn soi tỏ đôi mắt sưng mọng của cậu, rồi cậu thấy Cookie đang mê man nằm đó. Cậu vội vã lao đến, quỳ xuống bên cạnh, cúi đầu cẩn thận kiểm tra nhịp thở của Changmin. Tiếng hít thở rất vững vàng, có vẻ như chỉ đang ngủ thôi.
Yunho nhìn Jaejoong hai mắt đẫm lệ, lòng nát tan thành ngàn mảnh li ti, câu an ủi dường như không còn kiềm lại được sau đôi môi cương nghị: " Jaejoong a, em đừng quá lo lắng, anh sẽ gọi cho bác sĩ tư của anh tới, sẽ làm báo cáo xét nghiệm toàn phần cho Changmin." Sau đó anh đứng dậy, nhanh chóng tìm ra cái phòng vệ sinh nhỏ xíu, thấm ướt một cái khăn bông, đôi bàn tay dịu dàng, mềm mại lau đi những vệt nước mắt tèm nhem trên đôi mắt cậu: " Jaejoong a, em coi, em khóc đến sưng cả mắt rồi này, đau không?"
Yunho mỉm cười làm Jaejoong dịu đi phần nào, nhưng bản thân Yunho lại ngược lại, anh dường như đang rơi vào trạng thái bất ổn vô cùng, anh vẫn nhớ nụ cười đầy thâm ý của tiến sĩ GJ.
Tiến sĩ GJ hình như đã dự trù sẵn rằng Jaejoong sẽ không theo bà ta về, phần nào đó giống như đang định bẫy mình. Bà ta nói" Ta đã chờ rất lâu rồi, Jaejoong, đúng là không làm ta phải thất vọng mà." Sau đó bà ta mặc anh xông lên bàn mổ bế Changmin đi , trong khoảnh khắc anh thấy bà ta cười, nụ cười của bà ta thâm độc, như muốn thiêu cháy tất cả, bà ta cười mà trông như một con hồ ly trong truyện cổ.
Nhưng cái việc bế Changmin ra từ bàn giải phẫu, liệu có phải tiến sĩ GJ đã âm mưu đặt vào người Changmin một cái gì đó không thể cứu vãn không. Còn câu bà ta nói nữa :"Jaejoong quả nhiên không làm ta thất vọng", như vậy là có ý gì. Bà ta đang mưu tính làm gì với Jaejoong ? Bà ta nghĩ Jaejoong yếu ớt dễ bị thuần phục ? Nếu thật sự như vậy thì Changmin này không phải là một trở ngại lớn lao gì, bà ta chỉ dùng chuyện lần này để thử Jaejoong sao? Hy vọng là thế.
Những phỏng đoán, lo âu của Yunho bị tiếng đập cửa lộn xộn cắt đứt. Cánh cửa đập vào tường mấy cái, ai mà còn đủ thì giờ để lễ phép gõ cửa khi mà nó mở toang nữa .
Yunho cúi đầu nói " Vào đi", một người đàn ông mặc áo blouse bước vào theo sau là hai cô y tá trẻ tuổi, sau đó lục đục sắp xếp dụng cụ y học vào phòng. Người đàn ông kính cẩn nói: "Xin lỗi, tôi đã đến trễ."
" Địa chỉ khó tìm mà ", Yunho nói, sau đó ôm lấy Jaejoong: "Để bác sĩ kiểm tra cho cậu ấy một chút được không, hửm?" Sau đó anh lôi cậu ra một góc, để cậu ngồi trong lòng mình. Anh ban đầu đã tính đưa thẳng Changmin đến bệnh viện để bác sĩ can thiệp luôn, nhưng lại nghĩ sợ Jaejoong ở nhà không yên tâm, mà chở cậu đến bệnh viện cũng không được, cậu rất ghét bệnh viện, tại vì nơi đó rất giống như cái nơi mà cậu đã trốn khỏi, suy đi tính lại cuối cùng anh chở Changmin về nhà. Thôi thì thực hiện xét nghiệm tại nhà cũng được, hơn nữa để Jaejoong được trực tiếp theo dõi, cậu ấy sẽ thấy vững dạ hơn.
Đột nhiên thấy thân thể Jaejoong trong lòng mình gồng cứng, Yunho nhẹ nhàng kéo đầu cậu lại, ôm chặt vào ngực, vuốt lưng cho cậu: " Changmin sẽ không sao đâu, Jaejoong a, em thư giãn một chút đi, đừng gò mình như vậy."
Jaejoong dường như nhận được một bản cam kết tuyệt đối nào đó, thân thể xụi lơ xuống, nhìn Jaejoong kiệt quệ trong lòng mình, hoàn toàn mất hết vẻ đề phòng, Yunho trong lòng tự ký một bản hợp đồng với lương tâm .
Cho dù có cái giao dịch dơ bẩn gì đó, cho dù phải tự tay bôi nhọ danh dự của người cha đáng kính của mình, thì nhưng toan tính và những thí nghiệm vô nhân tính trên cơ thể người của tiến sĩ GJ phải được đặt dấu chấm hết, vĩnh viễn khép lại cánh cửa phòng thí nghiệm đó, vĩnh viễn. Nếu như bà ta dám động tay động chân với Changmin, thì và ta chắc chắn không còn cơ hội nắm một vé tha thứ nào hết.
Cho đến giờ Yunho vẫn chưa xuống tay với bà ta, cũng là do còn chút tò mò, do dự về cách thức bà ta tạo ra thiên thần nhỏ Jaejoong, cũng là người cho anh cơ hội gặp được cậu. Nhưng nếu đã cho anh và cậu gặp nhau rồi, thì cả đời này bà ta đừng hòng ra tay thực hiện bất cứ âm mưu gì làm tổn thương đến Jaejoong của anh nữa, Jaejoong này anh sẽ mãi mãi bảo bọc, người mà anh đã tự kí kết bản hợp đồng trung thành vĩnh cửu, bản cam kết đó bao gồm cả những người mà Jaejoong yêu quý, yêu ai yêu cả đường đi.
Những xét nghiệm kiểm tra rườm rà kết thúc, Jaejoong vội vã tụt khỏi lòng Yunho chạy lại, quỳ xuống bên người Changmin.
" Chúng tôi đã làm tất cả các kiểm tra hóa học và sinh học, tất cả đều bình thường, cậu ấy chỉ đơn giản là hôn mê thôi ~~~~ "
"Chỉ hôn mê thôi là sao?" Yunho bắt đầu hơi nổi nóng: " Vậy ra nãy giờ các người vần vò, loay hoay cậu bé mà nó không biết gì sao, hoàn toàn mất cảm giác sao! Chẳng lẽ ý các người là đứa bé này sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa!"
" Ngài để chúng tôi giải thích hết đã... ", vị bác sĩ ôn tồn nói, có vẻ như ông đã quen với bản tính nóng như lửa của anh: " Điện não đồ của cậu bé này có cái gì đó không được bình thường, có vẻ như đại não của cậu bé đã tiếp nhận một loại xung điện nào đó không phải sinh ra từ bản thân để hoạt động, ánh mắt của cậu bé cũng xoay tròn rất bất thường."
"Cho nên ."
"Cho nên, chỉ có thể kết luận là, cậu bé này bị ám thị."
" Vậy thì lay nó dậy!"
" Tôi không thể tìm ra cách nào để gọi cậu bé ấy dậy, chỉ có người đưa ra ám thị mới có biết được ám hiệu thôi. Những người lập ám thị thường đưa ra những mệnh lệnh qua một hình thức ám hiệu ngầm nào đó, người bị ám thị chỉ khi nào nhận được ám hiệu này mới tỉnh lại, nếu không, người bệnh sẽ nằm trong trạng thái hôn mê toàn phần, hoặc một phần, còn không ~~~"
"Còn không?"
" Thì người bị ám thị sẽ thực hiện những mệnh lệnh được nhận từ người lập ám thị. ", bác sĩ dừng một chút, nhìn hai người, rồi nói tiếp: " Nhưng mọi người yên tâm, những người lập ám thị chỉ có thể dựa theo nỗi sợ và cảm xúc của người đó, vì thế người lập ám thị không thể ra những mệnh lệnh đi ngược với tình cảm trong của nạn nhân mà chỉ kích thích những phẩm chất chưa được bộc lộ của người ta thôi, nói một cách khác thì những người lập ám thị chỉ đơn giản là chất khơi dậy khả năng bẩm sinh của con người thôi, chứ không điều khiển được người ta làm những chuyện không có trong suy nghĩ của họ. Ngài muốn cậu bé này tỉnh lại thì chỉ có một cách duy nhất là mời người lập ám thị đến, bảo người đó giải hiệu lệnh, còn tôi bất lực trong chuyện này."
"Tốt, ông có thể đi được rồi." Yunho nói mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc. Vị bác sĩlịch sự gật đầu với Yunho một cái, sau đó thu dọn dụng cụ, đi ra cùng các y tá
Jaejoong vẫn ngồi yên như cũ, không hề nhúc nhích, cũng chẳng có phải ứng gì. Yunho nắm chặt tay rồi lại buông ra.
Anh vỗ vỗ đầu Jaejoong, dịu dàng nói khẽ: " Jaejoong a, em đừng lo, anh sẽ gọi cậu ấy dậy, anh cam đoan với em." Sau đó, Yunho đi, để Jaejoong quỳ bên cạnh Changmin vẫn mêman.
Yunho muốn dang tay ra ôm Jaejoong vào ngực, cho cậu bé ấy cảm nhận từng làn sóng yêu thương dạt dào mà trước nay chưa từng có trong lòng anh, suytínhmộthồi, anhquyết định đi.Bởivì bâygiờJaejoong quá yếu ớt, cậu nhóc không thể nào tiếp nhận được ngay cả chút tình yêu vô hại nơi anh. Cho nên tốt hơn hết là anh nên đi làm những chuyện thực tế hơn, tiến sĩ GJ, bàtốt hơn hết đừng có chọc vào Jung Yunho này ~~~~~
Yunho đi rồi, căn phòng nhỏ lại trở nên quá yên tĩnh. Jaejoong tắt đèn, chậm rãi nằm xuống bên cạnh Changmin, ôm lấy cậu. Nhưng lần này Changmin không cựa mìnhôm lại cậu như mọi khi, cậu chỉ nằm im lặng, không có phản ứng gì. Jaejoong lại ôm chặt hơn, cậu đang rất sợ, cậu không biết tiến sĩ GJ đã toan tính chuyện gì, nhưng cậu rất sợ. Một Changmin không biết gì như vậy, làm Jaejoong có cảm tưởng như cậu đã biến thành cái xác vẫn ám ảnh trong giấc mơ của cậu. Jaejoong vẫn nghe tiếng tim cậu ta đập chầm chậm, cùng hơi thơ ấm đều đều, mới thấy có chút an lòng. Jaejoong mệt mỏi quá,cứ yên bình như vậy không phải được sao. Jaejoong tự dối lòng, cậu quá đuối sức, thật sự là kiệt quệ rồi, đêm nay cậu lại ngủ như mọi hôm , một mình đóng hai vai cho một buổi tối hạnh phúc, một buổi tối yên vui cuối cùng. Jaejoong hít lấy hít để mùi hương dịu ngọt từ ngực Changmin, sau này mùi hương này sẽ chẳng còn, chỉ có mùi hương lạnh lùng của giết chóc và tuyệt vọng .
Cậu có nghe thấy những gì Yunho nói trước khi đi, nhưng không có mình bà tiến sĩ chắc chắn sẽ không tha cho Changmin. Thứ tiến sĩ GJ muốn chính là mình.
Jaejoong vẫn biết đã không còn lựa chọn nào khác, cho nên cậu không muốn mất đi cái đêm hạnh phúc cuối cùng này. Vì vậy mà cậu khóc. Khóc làm đôi mắt cậu nặng trĩu, rồi cuối cùng cậu chìm vào giấc ngủ thật sự, dường như cơn gió dịu dàng, yên lặng của đêm qua lại về .
Quanh phòng vẫn dịu hiền buông xuống. Nhưng giấc mộng về những đêm tinh khiết, thánh lương đã không còn nữa, vĩnh viễn mất rồi.
Cùng yên lặng, Jaejoong và cả Yunho, cả hai đều tự theo đuổi những suy nghĩ của mình, rồi cũng đều tự mình quyết.
Preview đêm thứ mười sáu
"...Jaejoong của anh đang gặp nguy hiểm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro