Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh hoa tuyết đêm đông- Đêm thứ mười bốn- Fire- lửa thiêu

Đêm tối như mực, tiến sĩ GJ dẫn Jaejoong đến một cái lò trắng muốt, trắng đến mức bệnh hoạn, vẻ điềm nhiên của nó khiến Jaejoong rùng mình, nó là lò hỏa táng, tiến sĩ GJ nhìn Jaejoong, buông bàn tay đã lạnh buốt của cậu ra, đưa tay khi lập cái khăn thô trùm trên thi thể, cái chăn giống như một cánh bướm mượt mà, thinh lặng mà lạnh lùng rơi xuống, một gương mặt quen thuộc hiện ra, trắng xanh, những đường gân tím tái nổi hẳn lên, trên đó khắc ghi những đau thương của một trận chiến sinh tồn...

"Jaejoong con a, con thấy không con, nó sắp được vào lò hỏa táng rồi. ", tiến sĩ GJ cười hỏi Jaejoong: "Con muốn nhìn không?". Bà ta liếc nhìn Jaejoong, sau đó ngón tay xinh đẹp của bà vuốt ve cái nút đỏ, nhấn xuống. Lò hỏa táng giống như một con quái vật há miệng ra, nuốt gương mặt quen thuộc kia vào bụng nó, đưa cái lưỡi rực đỏ của nó ra liếm láp chút tàn hơi của sự sống còn bám trên cổ họng người đó. Khi tiến sĩ GJ nhấn cái nút đó Jaejoong còn có cảm giác như có rất nhiều máu, rất nhiều những giọt nhỏ rơi xuống, thậm chí Jaejoong còn nghe được tiếng tóc tóc của nó, rồi trên mặt đất nở rộ một vườn hoa đỏ tươi.

"Tách", tất cả biến mất, dường như chưa từng có gì hết, Jaejoong hơi ngất ngất.

Tiến sĩ GJ đi lại hướng cậu, cầm mặt cậu lên , vẫn cười tươi như bình thường : "Jaejoong con à, con thấy không đó là anh em thứ 199 của con đó, bây giờ, mẹ chỉ còn có duy nhất một mình con trên cõi đời này. Con, con nhất định phải sống sót, bởi vì bây giờ, con là tất cả những gì còn lại của mẹ, là thứ duy nhất còn sót lại. Là duy nhất, con hiểu không?"

Đôi mắt sáng quắc của tiến sĩ GJ rơi một giọt nước, bà có vẻ như mất hết sức lực, đôi chân bà khuỵu xuống cạnh Jaejoong, đặt trán lên trán Jaejoong : "Bây giờ con, con là ý nghĩa duy nhất của cuộc đời mẹ. Mẹ giờ chỉ còn con thôi, chỉ cần con thôi."

Jaejoong run rẩy nhìn tiến sĩ GJ, cuối cùng cậu chỉ có thể đưa ngón tay nhỏ bé lên , gạt một giọt nước trên mắt tiến sĩ, hỏi nhẹ nhàng: "Đây là cái gì?" . Thứ chất lỏng từ mắt của tiến sĩ là cái gì?

Độtnhiêntiếnsĩ GJthô bạotúmlấycánhtayJaejoong, nhữngngóntaybàmiếtvàolàndanonnớtcủaJaejoong, làmcậuhơicaumàyvì đau. Tay khi bà ta túm lấy tóc cậu, giật ngược ra sau, để Jaejoong đối mặt với bà

" Jaejoong, mày phải nhớ cho thật kĩ, khắc cốt ghi tâm những gì ta nói đây. Mày, mày chỉ có thế quỳ dưới chân ta như thế này mà ngước mắt nhìn ta, bởi vì ta là Chúa tể, là đức Tạo Hóa của mày. Mỗi ngày ta dạy dỗ mày, rèn luyện mày, ta ban cho mày tất cả những tri thức của thế giới này, ta ban cho mày tất cả sức mạnh tích tụ trong tự nhiên, ta nuôi dưỡng mày, ta sẽ không quên đâu. Cho nên, Jaejoong a, tất cả những gì tao không dạy mày, mày tốt nhất là đừng bao giờ hỏi , vĩnh viễn không bao giờ được mở miệng ra hỏi, và hơn nữa cũng đừng bao giờ tò mò, hay dò hỏi ở đâu hết, vì tất cả những gì ta không nói cho mày, chính là thứ mà mày không bao giờ cần phải biết, cũng không có quyền được nhận thức nó, cả đời mày không có quyền được biết đến nói, nghe chưa? Nhớ cho kĩ đây, nếu mày làm trái ý ta, tò mò những thứ mà mày mày không nên biết, ta sẽ cho mày vào đó, tiễn mày đi cùng 199 anh em của mày. Mày đừng bao giờ để cho ta phải tự tay tiêu hủy mày, như thế rất tàn nhẫn với ta, nghe không, Jaejoong, vì thế nên mày đừng bao giờ bắt ta phải làm những chuyện đau khổ như vậy, dù sao, đời này ta chỉ còn có mình mày. Jaejoong con a, chúng ta không thể mạo hiểm, bởi vì chúng ta không có lợi gì mà dấn thân vào những chuyện vô bổ đó, chúng ta cũng chẳng còn gì để mà lãng phí. Vì thế Jaejoong con, đừng có bắt ta phải làm những chuyện vô ích, vì nó đối với con mà nói, à không, với cả mẹ nữa —- rất nguy hiểm."

Jaejoog sững sờ nghe tiến sĩ GJ nói, tò mò nhìn gương mặt tiến sĩ GJ, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì.

Tiến sĩ GJ bỗng nở nụ cười thường trực, ngẩng đầu nhìn Jaejoong, đưa tay lại, thân mật, Jaejoong không khỏi giật mình, nhảy lùi về sau mấy bước, nhưng lại bị tiến sĩ GJ túm lấy: " Con muốn đi đây, Jaejoong ? Con chỉ có quyền được sống ở đây , bên cạnh của mẹ. Nếu con là duy nhất của mẹ, thì mẹ cũng là duy nhất của con, cho nên con không thể nào rời khỏi mẹ. Jaejoong a, nói cho mẹ nghe ' tiến sĩ, mẹ là người thân duy nhất của con', Jaejoong , nói đi."

"Tiến sĩ, mẹ là người thân duy nhất của con ~~~~ "

Jaejoong giật mình tỉnh giấc, mới nhận ra tất cả vừa rồi là mơ.

Trong mơ đó, chính là mình năm 12 tuổi. Ngày đó là ngày "đồng loại" cuối cùng của mình bị thiêu. Cậu không thể hiểu được, càng không thể lường được khoảng cách mong manh của sự sống và cái chết, chỉ một đêm trước thôi, chỉ cách nhau mấy giờ đồng hồ, chỉ mấy vòng quay của cây kim nhỏ xíu kia mà một cậu bé đầy sinh lực, vui tươi lại trở thành một thi thể, trần trụi vô tình. Giống như luật bất thành văn, mỗi lần hỏa táng " đồng loại" đều dưới sự chứng kiến của những anh em còn sót lại kia. Từng ngày qua, số lần cậu đến viếng thăm mộ các anh em càng nhiều, từng người họ, nối chân nhau, ngã xuống, ốm rồi, chết, cuối cùng chỉ còn lại một mình Jaejoong, một mình Jaejoong trở thành thánh vật duy nhất của tiến sĩ GJ. Jaejoong cũng chẳng biết đây là hạnh phúc hay bất hạnh, cậu bé chỉ biết một điều duy nhất, những đôi mắt tuyệt vọng mỗi khi bị ốm, những cuộc chiến trong tàn hơi với con quái vật vô hình, làn khói mỏng manh từ miệng xác chết lạnh buốt bay về thăm hỏi cậu mỗi đêm trong phòng thí nghiệm trắng tinh khiết.

Jaejoong vẫn ngồi bên cửa, ánh tàn dương đã buông đến bậc cửa sổ, Changmin không về.

Giấc mơ vừa rồi làm Jaejoong ám ảnh khủng khiếp, mồ hôi lạnh buốt nhâm nhấm dính trong lòng bàn tay, trên khuôn mặt trắng bợt. Gương mặt của thi thể trong mơ đột nhiên chuyển thành khuôn mặt thân quen của Cookie , thậm chí nó làm cho Jaejoong có cảm giác như thi thể vừa bước chân vào lò nung đó chính là Cookie, chỉ cần nghĩ đến vậy, cậu lại càng run hơn, mà Changmin lại không về cho cậu yên lòng!

Jaejoong chợt thấy trong mắt chảy xuống chính là thứ giọt mặn đắng từ đôi mắt tiến sĩ GJ ngày ấy. Có lẽ bà tiến sĩ nói đúng , không biết đến tứ này có lẽ là tót nhất. Nhưng bây giờ, giọt đắng này không chỉ chảy trên đôi mắt cậu, trên gò má, mà cả trongtâm, cái đau sâu sắc ấy, dường như đang đâm chết Jaejoong từ bên trong.

Không biết mình còn ngồi ở đây làm cái gì nữa, không biết mình còn mong chờ cái gì nữa.

Rõ ràng chờ đợi chốn này chính là vô vọng, vậy mà vẫn cứng đầu ngồi mãi.

Jaejoong trong lòng hiểu rất rõ lý do vì sao. Vì cậu sợ luôn nhu nhược như vậy, luôn lo sợ khi bước chân vào phòng thí ngiệm kia, sẽ thấy một thi thể được bọc trong khăn trắng. Cậu thậm chí còn có thể vẽ ra cái dáng đứng của tiến sĩ GJ trước lò hỏa táng, nó dường như đang vẫy gọi cậu, sau đó khi cậu bước lại, bà ta sẽ lật tung cái khăn niệm kia lên. Cậu thậm chí còn tưởng tượng ra cả gương mặt trắng bệch không còn chút sinh khí của Changmin. Thậm chí còn thấy cả những giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt từ ngón tay trỏ của tiến sĩ GJ, tiếng cái lưỡi của tử thần liếm láp tàn dư của sự sống kia, hòa cùng tiếng tóc tách của máu bắn tung tóe trên sàn đá, tất cả, tất cả quay cuồng như điên dại, thay phiên nhau bọc lấy Jaejoong nhỏ bé, run rẩy trong bóng đêm, khiến cho đứa trẻ ấy chết lặng.

Cậu chỉ có thể khóc, cậu không có dũng khí.

Cậu không có dũng khí, cậu chỉ có thể khóc.

Thế giới của cậu vĩnh viễn là một mảnh đen bất tận.

Preview: Đêm thứ mười lăm.

" ....Quanh phòng, màn đêm vẫn dịu hiền buông xuống. Nhưng giấc mộng về những đêm tinh khiết, thánh lương đã không còn nữa, vĩnh viễn mất rồi....

....

....

...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro