Cánh hoa tuyết đêm đông- Đêm thứ mười ba- Tôi là kẻ giữ khóa nơi em
<<Tôi là một kẻ điên, tôi điên vì em, tôi là kẻ cầm giữ chìa khóa, nhưng chẳng bao giờ là kẻ mở khóa...Tôi chỉ có thể là kẻ cầm đèn, kẻ dẫn đường, kẻ dùng đôi tay của mình chia đi ngọn lửa lay lắt của sự sống sắp lụi tàn trong lồng ngực để thắp sáng con đường cho em đến bên ai kia.Còn em, con người ấy, nơi trái tim đã tan vào, em không thấy tôi, vì em cách tôi một cánh cửa, và sau cánh cửa đó không phải là tôi. Tôi thấy em, tựa như một lão già rách rứa, tựa như một kẻ ăn xin hèn mọn đưa đôi tay bỏng rát đầy sáp nóng về phía em, cầu xin em một ánh mắt nhưng em nào thấy tôi...>>
Changmin đang ở trong tay tiến sĩ GJ.
Jaejoong nói vậy.
Bàn tay Yunho giống như hóa đá giữa không trung, đôi môi hé mở, nhưng hàm răng xơ cứng, cổ họng đắng ngắt, không một âm thanh nào thoát ra.
Nơi trái tim, nơi tâm trí , như có một cuộc chiến đang âm thầm nổ ra, điên cuồng tranh dành quyền điều khiển con người anh.
Jaejoong, Jaejoong vừa rồi, Jaejoong đã nghe thấy hết. Mình, bản thân mình cũng đã ra sức mà nói thật tất cả trước mặt đứa nhỏ ấy . Đã định không phủ lấp sự thật này nữa, đã nhủ lòng sẽ nói cho đứa bé này biết hết sự thật. Sự xuất hiện của tiến sĩ GJ, vốn ban đầu đã nằm trong dự trù của anh . Yunho nghĩ, ngay từ đầu, có lẽ mình nên tự giận bản thân, nhưng sau đó lại tự tha thứ, dù sao tất cả những gì vừa xảy ra đây đều nằm ngoài mong muốn của anh , nói qua cũng phải nói lại, trước kia anh cũng đâu là chú ý niệm gì về sự tồn tại của một người tên Jaejoong chứ. Một tâm hồn trong sáng thánh thiện như Jaejoong, chắc cũng sẽ không trách mình đâu nhỉ. Nhưng bây giờ Jaejoong đến nửa lời oán trách cũng không thể thốt ra, đừng nói đến chửi bới, lăng mạ anh, vì đứa trẻ, đứa trẻ nhỏ bé ấy đang khóc, khóc nấc lên, nấc nhiều đến mức nghẹn thở, đôi mắt to tròn trợn ngược, chóp mũi ửng đỏ, cặp môi cũng sưng lên, nhưng nó không thể ngừng khóc, nó khóc đến não lòng.
Nó chỉ có thể nấc ra một câu, một câu xé lòng xé gan mà nói, Changmin của nó, Changmin của nó đang ở trong tay tiến sĩ GJ.
Vậy Yunho, Yunho chỉ là một thằng thầy tiên tri điên khùng, dở hơi, ngu xuẩn .
Changmin, Cookie. Không phải. Phải nói đó là tâm trí của Jaejoong mới đúng, bây giờ nó là toàn bộ trí tim khối óc của đứa nhỏ này, nó làm đứa trẻ này không còn có thể nặn được một lời trách cứ nào đến xỉ vả tội lỗi và sự phản bội trâng tráo của Yunho nữa, vì nó đang đau, đau đến mức không còn thấy Yunho nữa. Yunho, cuối cùng cũng chỉ là một bộ phận bên trong của một con tàu khổng lồ chở mọi nỗi đau đớn của cuộc đời mà thôi, dù anh có sáng ngời, dù anh có sơn son thiếc vàng, thì trong mắt Jaejoong, tội ác của anh cũng chẳng được đếm xỉa. Với nó, đứa trẻ không có chúa kia -kẻ tội đồ—- chính là Jaejoong.
Jaejoong, đúng, nó nghĩ như vậy. Tội nhân —- chính là nó.
Mọi chuyện trở nên lộn xộn đều là khi cậu chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm , trước nay cậu luôn cảm thấy trong mạch máu mình nguồn sinh lực dồi dào, nhưng giờ nó như cạn kiệt, cậu thấy cả người yếu lả đi. Mất đi Changmin, cậu tựa như mấy đi cả dũng khí. Rồi tựa như tự nhủ với bản thân rằng sự tồn tại của mình chỉ có thể nằm trong cái ranh giới mà tiến sĩ GJ đã vạch ra —- nơi ngổn ngang những bia mộ xám ngắt, nơi những linh hồn cáu bẳn hú hét cùng chết chóc điên cuồng – bãi tha ma, nơi vĩnh viễn chìm trong màu trắng nhơ nhuốc, cũng nọc độc vô tình của cái người ta gọi là khoa học cải tiến gene.
Jaejoong tập tễnh, lơ đãng bước ra ngoài.
Không phải về bên tiến sĩ GJ chứ? Yunho muốn ngăn cậu ta lại, nhưng đôi tay của anh không thể nhúc nhích, các khớp xương như đã xơ cứng, cả người anh như một con robot tội nghiệp với những khớp động hoen rỉ, lạc trong nỗi thất vọng đến mức không còn tìm thấy giọng nói của mình trước đôi mắt thấm đẫm nước mắt của Jaejoong.
Vì anh, chính vì những tính toán sai lầm của anh, chính anh đã nâng dải lụa cơ hội kia, để nó bay trong gió, để nó vuột đi, chính anh đã không đưa đôi tay ra mà đỡ lấy giọt rượu say kia, mà dâng hiến nó cho Changmin —- cho một đứa trẻ non nớt, đến cả bản thân cũng không có cách nào bảo vệ được. Để rồi cay đắng nhận ra, tất cả trái tim, tất cả tâm hồn của đôi cánh thiên thần này đều đã được ký gửi trên ngực của người kia , rồi cuối cùng cũng chính anh đã để tiến sĩ GJ có cơ hội bắt cóc một đứa trẻ vô tội. Bản chất của kẻ này chính là tự thỏa thuận, tự hứa.
Nhưng , nếu chuyện đã đến nước này, cậu bé kia giờ đây chẳng phải là nằm trong quyền quyết định của anh sao. Yunho như tỉnh ra. Anh nghĩ vậy, bắt đầu suy tính. Cậu nhóc kia, đứa trẻ mà Jaejoong vẫn gọi là Cookie ấy , xét qua xét lại cũng nằm trong trách nhiệm của mình sao . Lúc này đây, hơn bao giờ hết anh muốn bước đến trước mặt hai đứa trẻ kia, muốn là cánh tay bức tượng Thượng đế khổng lồ dang ra che chắn cho chúng, bảo vệ tất cả những tia sáng trong vắt trên đôi cánh của chúng . Người có trách nhiệm, kẻ được ban nghĩa vụ kia mãi mãi chỉ có mình anh, chỉ có anh mới có thể buông đôi bàn tay mà che chở cho hai đứa trẻ kia.
Yunho lặng thing bước theo sau lưng Jaejoong, không xa cũng không gần, cứ im lặng như vậy mà bước theo, phải giúp cậu nhóc đoạt lại Changmin. Nhưng Jaejoong lại chỉ đ về nhà Changmin, không, nói cách khác cũng là nhà của Jaejoong.
Jaejoong không chốt cửa, Yunho chần trừ , rồi cuối cũng cũng bước vào. Nhưng Jaejoong dường như bốc hơi, hay đã tàng hình, khắp nơi chỉ có một sự câm lặng đe nẹt bao phủ, Jaejoong đâu? Lơ đãng rảo bước quanh căn phòng trọ nhỏ xíu, một cái đầu tròn tròn đụng vào chân anh, Jaejoong, cậu bé ấy đang thu đôi cánh của mình, bủn rủn bên đôi chân của anh.
Jaejoong dựa vào khuôn cửa , ngồi bệt trên mặt đất, khuôn mặt vùi vào đôi cánh tay gầy guộc, bả vai co quắp , cậu nhóc đang khóc sao?
Jaejoong đang đợi Changmin trở về sao?
Cậu nhóc vốn biết rõ hơn ai hết, Changmin đang ở trong tay tiến sĩ GJ ,mà lại về nhà chờ sao. Yunho biết rõ , Jaejoong nhỏ bé kia đang vùng vẫy trong chút hy vọng cuối cùng. Vùng vẫy trong chút hu vọng nhỏ nhoi rằng Changmin sắp về, rằng cậu đã hiểu sai. Nếu như cậu sai , Changmin chắc chắn vẫn an toàn và đang nóng lòng về với cậu, rồi tất cả sẽ như bình thường. Jaejoong cũng không muốn trở về cái phòng thí nghiệm kia —- nơi ấy có một tấm bia mộ đã khắc sẵn tên cậu chỉ chờ cậu nằm vào lòng nó. Không cần phải quay về cái cuộc sống vốn không thuộc về mình kia. Jaejoong đây, quyết không bao giờ bước chân trở lại.
Cho nên cậu khóc, khóc cho Changmin của cậu, khóc cho chính cậu . Khóc cho Changmin, cho những giây phút trái tim đã biết loạn nhịp, khóc cho tự do ngắn ngủi mà cậu đã cố sức tìm kiếm . Cậu bé có vẻ đã hiểu tất cả rồi nhưng vẫn cố dối gạt chính mình , khóc cho bản thân chính là khóc cho chút nhu nhược còn sót lại trong lòng.
Cứ vậy đi , Jaejoong, tôi thỉnh cầu em một điều này thôi, em hãy ở yên chốn này, trốn trong cái vỏ ốc tinh khiết này, hít thở chút mùi hơi man mát của Changmin như em vẫn làm, rồi tôi, Jung Yunho, sẽ đưa Shim Changmin về, đưa Cookie của em về trước mặt em, nguyên vẹn không sứt mẻ, rồi cũng sẽ giống như cái đêm tuyết bay kia, tôi sẽ đưa em đến trước mặt đứa trẻ ấy, rồi sẽ biến mất, rồi sẽ lại âm thầm theo đôi bước chân em và cậu bé ấy, làm một tên hề giữ khóa cho hai người, làm tên vệ sĩ câm lặng trung thành.Là tôi đã đưa em đặt trước mặt cậu nhóc ấy , nếu đã như vậy, thì xin em hãy cho tôi được làm một kẻ giữ khóa, làm kẻ cầm đèn.
Ngọn đèn kia vốn được thắp sáng bằng ngọn nến của tính mạng của tôi. Tôi là kẻ giữ khóa .
Trong cái đêm tuyết kia, chính tôi là người đã lái xe đi sau em, tôi giữ chiếc chìa khóa cánh cửa đến bên em, rồi hộ tống em đến bên Cookie. Đêm hôm đó, chính tôi đã vứt bỏ cơ hội cuối cùng để được sống bên em, có lẽ đây chính là định mệnh của chúng ta. Jaejoong à, tôi đây, liệu có phải đã mắc vào một kiếp kẻ giữ khóa, kẻ soi đường không, cầm ngọn đèn cầy nóng bỏng kia, mặc cho sáp chảy bỏng ngón tay vẫn lặng lẽ thắp ngọn đèn cho em đến bên ai kia, rồi lặng cho nước mắt rơi nhìn em đứng ở đầu bên kia, cười với một người khác, đưa đôi bàn tay xơ cứng bỏng rát đầy sáp nóng, cầu xin em cứu độ, cầu xin một ánh mắt em chăng?
Nếu như đó chính là số phận của đôi bàn tay này, thì xin em hãy để tôi được thấy em hạnh phúc.
Nếu như mọi chuyện đã như vậy, thì xin em hãy để tôi được mang hạnh phúc đó về , bởi vì số phận kia vốn là do đôi tay này mang đến, chính tôi đã đưa chìa khóa cho Changmin, vậy hãy để tôi được thắp nốt những ngọn đèn cuối cùng, rồi sau này em có cần tôi nữa hay không cũng mặc. Tôi sẽ không hỏi em có muốn hay không , vì cứ như vậy, tôi bò bằng đôi đầu gối rướn máu này trên con đường gập ghềnh kia, mang cho em niềm hạnh phúc nhọc nhằn.
Nếu như mọi chuyện đúng là như vậy, Jaejoong a, tôi sẽ đi, tôi sẽ dành lại hạnh phúc cho em, để cho sự trong sạch của cậu bé ấy thay tôi đưa hạnh phúc ấm áp đến cho em . Hỡi ôi, tôi muốn dâng em hạnh phúc đến nhường nào , nhưng hạnh phúc trong trái tim em , đã không bao giờ mang hình bóng tôi.
Nhưng vì em Jaejoong a, tôi vẫn hy vọng, tôi vẫn vọng tưởng, tôi vẫn cầu xin em biết, biết rằng hạnh phúc em có được là vì có tôi , vì tôi ở cạnh em nên em mới có hạnh phúc, và chỉ khi có tôi em mới biết thế nào là ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro