Cánh hoa tuyết đêm đông-Đêm thứ hai mươi tám - Mẹ của Jung Yunho
Không một ai trong số họ thấy tiến sĩ GJ đang trốn ở gần đó nở một nụ cười quyến rũ .
Yunho tìm tôi sao? Tôi đang ở ngay đây này, сông khai đi tìm tôi mà tôi tới cũng không thấy sao?
Ờ ~~ được rồi, là cậu còn chưa biết tôi tới. Cậu ở bên ngoài tìm tôi , tôi ở bên trong chờ cậu, cho nên cậu không thể tìm thấy tôi, một kẻ ngạo mạn như cậu sao có thể hạ mình bước chân vào hang địch để thỏa hiệp với kẻ thù chứ, Yunho a, chúng ta không lẽ lại là kẻ thù sao?
Chưa người nào biết tôi tới, nên làm gì cho vui đây, nếu không sẽ thật là nhàm chán đó nha. Tiến sĩ GJ lặng lẽ đi tới cửa sổ phòng của Jaejoong và Changmin, cửa sổ dĩ nhiên không khóa, dễ dàng bị đẩy ra, tiến sĩ GJ thò đầu vào dò xét, cùng lúc đó Changmin còn chưa ngủ nhướn mắt nhìn ra chạm trúng ánh mắt bà ta, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Vậy là vừa vào đã tìm được con mồi rồi, tiến sĩ GJ rất hài lòng.
Changmin nhìn bà ta rất quen có lẽ là đã nhìn thấy ở đâu rồi nhưng không nhớ ra nổi.
"Xin hỏi, bác đến có chuyện gì ạ?" Changmin lễ phép hỏi. Giờ đã quá nửa đêm sao còn có người thò đầu vào cửa sổ phòng cậu nữa cơ chứ, mùi hương từ người bà ta khiến cho Changmin thật sự không thoải mái chút nào, tim không hiểu sao lại đập loạn lên, rốt cuộc là đã gặp ở đâu? Mặc dù đã quên , nhưng trực giác mách bảo người phụ nữ đang đứng đây không phải là người tốt nên cậu cố gánh tránh xa ra, tay lay lay Jaejoong định gọi cậu ta dậy.
Ngay khi Jaejoong vừa mới chuyển mình, tiến sĩ GJ đã thò tay vào túm cổ áo Changmin lôi tuột ra khỏi cửa sổ, thân thể gầy yếu của Changmin ngã một cái nặng nề xuống tuyết. Mặc dù tuyết đã rất dày rồi, nhưng đột nhiên bị ném xuống như thế cậu choáng váng nhất thời không thể đứng dậy nổi. Đôi chân Channgmin vừa tuột khỏi bậc của sổ, đầu Jaejoong mất điểm tựa gục xuống, giật mình tỉnh dậy. Tiến sĩ GJ !
Tiến sĩ GJ cũng không khinh địch, bà ta và Jaejoong nhìn nhau qua bậc cửa sổ, nhìn gương mặt trong sáng của Jaejoong tối lại hằn học, bà ta nở nụ cười giả tạo: " Lầu rồi không gặp con a, Jaejoong của mẹ ." Lúc này Changmin cũng bò dậy được từ bên cạnh chân tiến sĩ GJ, xoa cái bả vai đau đớn , Jaejoong mở to hai mắt nhìn, nhảy ra cửa sổ muốn cứu Changmin. Nhưng cuối cùng, tiến sĩ GJ chỉ cánh Chanmin chưa đầy một bước , chỉ cần động tay một cái đã kéo được Changmin sang phía bên kia, cách Jaejoong một quãng an toàn. Hơn nữa bà ta còn chuẩn bị sẵn một cái khăn trắng để bịt miệng Changmin. Chờ mọi chuyện lắng lại một chút đủ để cho Jaejoong hiểu được tình hình nguy cấp bây giờ, bà ta rút ra trong túi áo bluse thí nghiệm ra một ống tiêm bơm đầy một thứ chất lỏng gì đó , sau đó buông tay giữ Changmin ra , lúc này toàn bộ thân thể Changmin không còn chút sức lực nào ngã vào người bà ta. Bà ta đúng là đã tính toán rất kĩ, nhưng ít nhất Jaejoong cũng biết là Changmin chỉ đơn giản là trúng thuốc mê. Nhưng cái quan trọng là thứ tiến sĩ GJ vừa lấy ra, thứ chất lỏng trong đó mới đáng nghi .
Mẹ kiếp! Jaejoong nhìn Changmin đang rơi vào cơn hôn mê sâu, sau đó quay sang nhìn chằm chằm căm phẫn tiến sĩ GJ, theo dõi cái ống tiêm trên tay bà ta . Thứ chất lỏng màu đỏ như máu trong ta bà ta không biết là chất gì, màu đỏ gợi cho người ta cảm giác lành ít dữ nhiều, nhưng nó không phải là màu đặc trưng của chất độc nên rất khó xác định. Nhưng một khi đã lấy ra trong trường hợp này thì hẳn là thuốc độc! Jaejoong nheo mắt, trong mắt lộ ra sát khí bừng bừng.
"Jaejoong con cưng a, đây là một trong những loại thuốc an thần mà mẹ nghiên cứu ra nó có tên là misiren, có thể coi nó là một giấc mơ của tử thần, chỉ tiêm vào 2ml thôi cũng đủ để phá hủy hệ thống thần kinh của một người khỏe mạnh , khiến cho người đó mất đi toàn bộ ý thức, coi như biến người thành thực vật cũng được. Trong ống này có 10ml, cũng đủ cho 5 người dùng đó! Còn nữa con cưng của mẹ à, nó cộng hưởng với thuốc tê được sử dụng vừa rồi sẽ có hiệu quả không ngờ đó~~~ "
Nếu như nhảy vầ phía tiến sĩ GJ để kéo Changmin ra, khó tránh khỏi sẽ bị tiến sĩ GJ tiêm thứ chất đó vào thân thể Changmin, cho nên trước hết phải tính cách đoạt lấy cái ống tiêm kia, có thể nói, bắt nó tiêm vào thân thể bà ta! Jaejoong tính kế, tiến sĩ GJ tay trái đỡ Changmin, tay phải là ống tiêm kia, nếu như mình giả vờ đánh về phía Changmin, bà ta tự nhiên sẽ đem toàn bộ chú ý đổ về tay trái, có lẽ còn có thể kéo được Changmin ra khỏi tay bà ta, lúc này nếu như bà ta tiêm xuống , mình có thể dừng bà ta lại được!
Tiến sĩ GJ nhìn Jaejoong đang rất nóng lòng muốn xông lại, ác độc nói: "Jaejoong cưng a , nếu như mày chỉ cần đánh trượt một đòn thôi, thì chính tay mày sẽ giết chết nó! Jaejoong ngoan, con thật sự muốn mạo hiểm thế sao ?" Tiến sĩ GJ chậm rãi chuyển mũi tiêm về hướng cổ Changmin , rồi lại từ từ tránh xa dần, tiến về phía Changmin, vừa chầm chậm di chuyển, vừa tiếp tục đùa cợt Jaejoong, cười nói: "Jaejoong à, động mạch cổ của cậu nhóc này không cách mũi tiêm là bao, mày lại cách nó rất xa, đủ xa để trong thời gian mày kịp chạy đến thì ta đã có thể cho thằng nhóc đang bệnh sắp chết này một mũi ~~" nhưng nói còn chưa hết câu, thân thể Changmin đã bị tước khỏi tay bà ta.
Tiến sĩ GJ ảo não nhìn Yunho hỏi : "Anh vào đây từ bao giờ?"
Yunho bế Changmin trong lòng lùi ra xa vài bước , cười nói: "Vừa tới đây thôi, vừa đủ để thấy hết toàn cảnh trong phòng của đứa bé này, nếu không...Nhưng thật ra tiến sĩ bà hạ cố đến đây từ khi nào thế, tôi tìm bà rất chi là vất vả đó! Kẻ cừu thù đại hận tìm kiếm bao năm hóa ra lại ở ngay bên cạnh , ha ha." Yunho cười một cách ngây ngô giả tạo, trêu gan người vừa mới tự chui đầu vào rọ- tiến sĩ GJ.
Không biết lúc nào đã có một đám người vây quanh tiến sĩ GJ, bà ta nhất thời có phần bối rối, Jaejoong thừa cơ tước ống tiêm trong tay bà ta, ném xuống dưới chân dẫm nát ! Chất lỏng trong ống tiên tan vào bùn, rồi thấm vào đất, kế hoạch tiến hành thuận lợi.
"Tiến sĩ, misiren của bà giờ không còn , tôi cũng chẳng cần đến cái bí mật kia của bà nữa , bây giờ bà còn có kế hoạch nào khác nữa không ? Không có phải không? Vậy để tôi tiễn bà đi ~~" Yunho nói giọng nhẹ nhàng sắc bén , anh đã đặt Changmin vào lòng Jaejoong, ý bảo cậu ta mang Changmin vào trong nhà . Nhưng Jaejong nhất quyết không chịu đi, cậu sợ bên ngoài sẽ xảy ra biến cố. Cậu lo cho anh.
"Yunho a, anh không thể ra tay giết tôi."
"Nói thế hóa ra bà còn nắm được điểm yếu nào khác của tôi?"
"Tôi là mẹ của anh."
Đêm thứ hai mươi chín- huyết thống
"Hai mươi hai năm trước, khi mẹ trên giấy tờ thực sự của anh đang bị chấn thương sọ não mà qua đời trong một vụ tai nạn giao thông ." Tiến sĩ GJ nhìn thoáng qua dưới chân Jaeoong , mỉm cười nói với Yunho : "Cha của cậu đã rất yêu bà ta. Muốn bà ta sống lại, thế nên ông ta đưa xác đến gặp tôi, muốn tôi tạo ra một người giống như vợ quá cố của ông ta, nhưng anh hẳn phải biết, chuyện ngược luân lý thế là không thể được."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ngài có con không, giám đốc Jung?"
"Không, tôi kết hôn với vợ đã bốn năm qua, chúng tôi luôn mong có một mụm con để ẵm bồng , nhưng còn chưa thỏa nguyện bà ấy đã đi rồi." Cha của Yunho chậm rãi nói : "Cho nên tôi cầu xin cô hãy giúp tôi, hãy giúp tôi hồi sinh lại bà ấy, cô là chuyên gia di truyền học mà , xin cô hãy giúp tôi, giúp tôi lấy lại bà ấy !"
"Không, tôi không thể. Tôi không có cách nào để nhân bản được vợ cho ông, khoa học của loài người còn chưa có thể đạt đến thành tựu này, nhưng tôi có thể cho ông một đứa con."
"Con?"
"Ngài tới rất kịp thời, phu nhân của ngài mới tử vong chưa đầy 5 giờ đồng hồ , chúng ta còn có đủ thời gian để lấy được tế bào trứng từ thân thể của bà ấy , từ đó có thể lấy được gene của bà , có cái này, tôi có thể dùng công nghệ nuôi cấy thụ tinh ngoài cho tế bào trứng và tinh trùng của vợ ngài và ngài thụ tinh , sau khi có được trứng đã được thụ tinh chúng tôi sẽ tìm cho ngài một người tình nguyện mang thai cho ông, người đó sẽ mang và nuôi dưỡng thai nhi cho đển khi sinh ra ."
"Nghĩa là để con của tôi được một người phụ nữ khác sinh ra?" Ông Jung bực mình nói: "Tôi không muốn con của tôi nhiễm huyết thống của một người khác !"
"Trên thực tế, đứa trẻ không thể có được huyết thống của bất cứ ai khác, vì gene đã quyết định xong việc đó từ khi thụ thai!"
"Không, tôi muốn cô ở ngay đây, nuôi dưỡng con của tôi trong ống nghiệm!"
"Tôi không có cái kỹ thuật đó , ngài Jung , huống hồ đây là phạm pháp , tin tôi đi, con của ngài cần có một tử cung khỏe mạnh để phát triển , mà tử cung không hề có liên quan đến huyết thống của đứa trẻ!"
"Cô có thể mà , cô không phải là đã nuôi được một con dê trong ống nghiệm sao? Tôi cũng vậy. Cứ coi như là một con cừu biết nói là được mà !"
"Nhưng đó chỉ là một con cừu !"
"Theo tôi được biết, cô là tiến sĩ chuyên gia về gene người , cô có thể thụ thai và nuôi dưỡng một con sơn dương , cũng có thể sinh được một đứa trẻ! Có lẽ ~~ ", Ngài Jung ngạo mạn nhìn chung quanh, phòng thí nghiệm của tiến sĩ GJ khi ấy chỉ đơn sơ như một phòng thí nghiệm của trường đại học , sau đó xoa cằm nói với bà ta : "Ở chỗ này cô giấu vô số những đứa trẻ được thụ thai trong ống nghiệm như vậy . Nhưng tiến sĩ nghiên cứu khoa học cần có một lượng kinh phí lớn đúng không, cô sẽ thụ thai và tạo ra dê con, có thể lấy kinh phí từ chính phủ, nhưng cô muốn sinh ra những đứa trẻ thì biết lấy kinh phí từ đâu đây ? Rất gian nan phải không, tiến sĩ? Tôi muốn hợp tác với cô!"
"Cho tôi biết điều kiện của ông ."
"Tôi sẽ cho cô một phòng thí nghiệm có đầy đủ trang thiết bị , hơn nữa sẽ đầu tư cho nó, cho đến khi cô thành công!"
"Vậy theo ý ông đi !"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Một người phụ nữ mỗi tháng chỉ có thể cho một trứng chín thôi, cái này ai cũng có thể biết, hơn nữa khi đó mới chỉ bắt đầu bước chân vào làm thí nghiệm này , cho dù là đã thụ tinh thành công nhưng để các chuỗi gene có thể phát triển, nuôi cấy trong ống nghiệm là vô cùng khó khăn, cho nên tế bào trứng cuối cùng của bà ta đã bị phá hỏng vì tôi quá vội vàng, cha cậu đã thúc giục tôi quá, đến khi đó cha cậu đã hết hy vọng rồi! Nhưng cuối cùng tôi vẫn tặng cho cha cậu một đứa con thụ tinh ngoài, nhưng cái chính đó là: gene trong đó hoàn toàn không phải là mẹ của cậu."
"Tôi đây! Tại sao tôi lại là con của bà?"
"Bởi vì tôi không muốn làm cha cậu buồn nên đã lấy tế bào trứng của chính mình kết hợp với tinh trùng của cha cậu, thụ tinh hơn 50 thai nhi, cuối cùng kiểm tra sức sống thì chỉ có một phôi là có sức sống mạnh mẽ nhất, tỉ lệ gene đào thải ít nhất, đó chính là cậu ", Tiến sĩ GJ nói gần như cười: "Mà cậu cũng dùng trứng của tôi để thụ thai giống như Jaejoong!"
Giống Jaejoong.
Yunho nghe xong lời của bà ta , mất mấy phút để có thể hiểu hết ý nghĩa của nó, vậy cha anh nhất định phải bảo vệ người phụ nữ này là do cậu sao . Có lẽ ông từ lâu đã biết cậu không phải là con của mẹ cậu , chỉ là không muốn thừa nhận. Miễn tiến sĩ GJ không nói,Yunho sẽ mãi mãi tưởng rằng mình là đứa con duy nhất của mẹ quá cố của anh . Nếu không tại sao ông lại muốn bảo vệ cái bí mật này đến thế, thụ tinh ngoài và nuôi cấy thai nhi trong ống nghiệm cũng không có gì là bí mật . Thông minh như cha anh nhất định đã đi xét nghiệm DNA của anh rồi . Nhưng dù biết cha vẫn yêu thương anh vì đó là tất cả nỗi lòng thương nhớ của ông với người vợ quá cố! Có được một đứa con mang huyết thống của người mình yêu là tất cả nghĩa lý để ông sống . Cho nên mới khư khư giữ lấy cái bí mật này, cố chấp coi anh như đứa con mà ông hằng mong đợi!
Bây giờ tiến sĩ GJ đã tiết lộ tất cả, vậy giấc mộng cả đời của cha anh coi như tan thành mây khỏi rồi rồi.
Anh là anh em cùng mẹ khác cha với Jaejoong sao? Không trách ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị cậu thu hút, vậy là do sợi dây huyết thống.
Jaejoong ở đằng sau nhẹ nhàng đặt Changmin vào tay Yunho. Jaejoong giống như một con mèo nheo mắt, khi Yunho còn chưa kịp phản ứng, cậu như một tia chớp lao đến tiến sĩ GJ , tay kiên quyết thọc vào ngực tiến sĩ GJ. Một giây sau trước ngực bà tiến sĩ một vết thương lớn xuất hiện, máu như thác đổ xuống chân, nhìn kỹ giữa ngực bà ta là một lỗ hổng rộng đến gần mười cm, bà ta cười cười ngã xuống.
"Yunho , đây chính là lúc mẹ nên yên nghỉ !" Jaejoong mặt vô cảm nói , đi qua định bế Changmin.
"Khụ khụ, đây cũng lúc thằng nhỏ đó lên thiên đàng !" tiến sĩ GJ hớp lấy mấy hơi cuối cùng, Jajeoong buông thõng cánh tay đang đưa ra đỡ Changmin , quay đầu lại hét lên với bà...
"Bà nói cái gì!" Jaejoong kéo vạt áo tiến sĩ GJ, nhấc bổng nửa người bà ta lên . Máu của bà tiến sĩ vẫn tiếp tục chảy nhuộm đỏ một vùng tuyết quanh đó , trong không khí cũng tràn ngập mùi máu tanh, bà tiến sĩ càng cười tươi hơn.
"Misiren dùng cùng thuốc tê bình thường sẽ có một kết quả khôn lường, đó là: Dung hòa lẫn nhau ~~~ cũng chính là dùng độc trị độc! Nhưng nếu như muốn dùng thuốc tê để giải misiren thì cần làm trong vòng 10 phút đồng hồ , khi misiren còn chưa phá hủy hệ thống thần kinh của người trúng độc ." tiến sĩ GJ cười nói: "Thứ mà cưng vừa dẫm nát chỉ là một ống thuốc tê binh thường! Misiren, đã bị thằng nhỏ đó hít vào cách đây nửa giờ rồi ! Mẹ đã dành tặng bạn của con một liều đặc biệt , không chỉ có tấn công đại não của nó , mà cả thân thể cũng dần dần rơi vào trạng thái tử vong, nửa giờ nữa nó cũng sẽ đi theo mẹ!" Jaejoong đờ đẫn buông tay, tiến sĩ GJ ngã một cái nặng nề xuống đất, nhưng bà ta chỉ ho khan vài tiếng , lại tiếp tục làm nốt bài diễn giảng độc ác cuối cùng của mình : " Jaejoong a, là con giết thằng oắt đó, nếu như khi nãy con để mẹ mang nó đi , nếu như vừa nãy con không đạp nát ông tiêm đó , cậu nhóc đó có lẽ sẽ không phải chết , Jaejoong a, chính mày đã giết nó!"
"Không, là bà! Là bà!" Jaejoong dữ tợn bóp cổ tiến sĩ GJ , bà tiến sĩ cũng không giãy dụa, bà ta đang suy nghĩ, nghĩ tới cái hình ảnh đẹp đẽ kia , ngọn lửa kỳ dị , vốn ta muốn nghiên cứu một chút về lực từ trường , tiếng gió sóng, vân vân, muốn chiêm nghiệm linh hồn con người, xem ra không còn cơ hội rồi ~~~ Jaejoong , coi như đã thành công rồi, bây giờ phá hủy nó cũng chẳng còn gì tiếc nuối rồi ~~~
Tiến sĩ GJ chết, Jaejoong vẫn không chịu buông tay, túm chặt lấy cổ bà ta bóp chặt, cổ bà ta vang ra mấy tiếng răng rắc như sắp đứt lìa. Yunho nãy giờ thừ người ra, mới lấy lại tinh thần, định kéo Jaejoong lại, Jaejoong lại giật tay anh ra!
Thế giới yên lặng vài giây , Jaejoong ngừng tất cả mọi hoạt động, nhìn chăm chăm xác Changmin bị Yunho đặt trong tuyết . Đột nhiên, lao vào ngực cậu ta, bế lên rồi bỏ chạy như bay ! Tốc độ khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc, chỉ có Yunho không biến sắc. Đêm anh định đi giết tiến sĩ GJ ngày ấy, Jaejoong cũng chạy phía trước như thế này.
Nếu như đêm đó giết tiến sĩ GJ ,thì sẽ không có hôm nay! Sai lầm , anh và Jaejoong cùng sai lầm rồi, Jaejoong không nên xuất hiện ngăn cản anh, anh không nên vì Jaejoong mà quên việc nhổ cỏ tận gốc. Hai người chúng ràng buộc lẫn nhau, nhưng đến cùng cũng không thể hòa hợp.
Tại sao, từ khi mình gặp Jaejoong mình lại có nhiều câu "nếu như" như vậy. Luôn cẩn thận, thận trọng, nhưng lại luôn sai.
Jaejoong, rốt cuộc lại là lỗi của anh, là anh đã bỏ rơi em trước, đêm hôm đó vốn nghĩ tạm thời bỏ qua, để cuối cùng lại để em tuột khỏi tay vĩnh viễn.
Lúc này bí mật của cha cũng chẳng có gì quan trọng nữa rồi , nhìn tiến sĩ GJ nằm trên tuyết, toàn bộ khung cảnh trắng muốt nhuộm những vệt máu đỏ tươi , lại nhìn chung quanh khắp nơi đều đỏ . Lần đầu tiên anh thấy trên người tiến sĩ GJ có màu khác ngoài trắng. Bà ta quả nhiên là một kẻ mất trí, cố chấp theo đuổi dục vọng mà vứt bỏ những hạnh phúc chính đáng của người phụ nữ, tiến sĩ GJ ạ, ngay cả làm mẹ cũng thông qua những ống nghiệm, điều này đã thuộc vào lý tưởng siêu việt của bà ta rồi. Một người phụ nữ như vậy sao có thể nói ra câu.' Tôi là mẹ của cậu ' được cơ chứ? Sao bà có thể nói được câu đó cơ chứ?" Yunho nghĩ thầm trong đầu. Mẹ , giờ anh sẽ không có mẹ nữa.
Anh cũng không dọn dẹp hiện trường nhơ nhuốc ấy, cứ thế quay đi. Bây giờ Jaejoong, hẳn đang ở nơi nào xa lắm. Jaejoong rồi sẽ ra sao đây?
Sau này Jaejoong sẽ thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro