Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh hoa tuyết đêm đông-Đêm thứ hai mươi sáu Không có cây mà bốc cháy

 Vẫn là cánh cửa cũ kỹ đó, khép hờ trong gió tuyết. Tuyết đọng thành đống lớn, trắng toát thê lương. Bên trong cánh cổng sắt có hoa văn hình cỏ lá cầu kỳ là một cả giới trắng tinh khiết, trên những cành cây đã khô chỉ còn trơ ra vài cành, trong đồng cỏ, mái nhà, đâu đâu cũng chỉ có tuyết, mịn màng như chưa từng có ai đi qua. Từ bầu trời những tuyết lại rơi, mơ hồ huyền ảo, không còn thấy rõ người, không còn biết đâu là thật đâu là hư nữa.

Yunho bế Changmin, ý bảo những người khác đừng đi theo, dắt theo Jaejoong đi gặp Hun. Khi Jaejoong vừa đẩy cổng, bỗng nghe tiếng rít chói tai, một đống tuyết khổng lồ rớt xuống, giống như đã tích từ lâu lắm rồi. Jaejoong nhìn chằm chằm đống tuyết, bụi ghỉ sắt đỏ au như máu loang lổ rơi xuống tuyết giống như vết tích của một cuộc hành hạ khủng khiếp.

Yunho bế Changmin đi vào, Jaejoong cũng vội vàng buông cánh cửa ra, nối gót anh. Dấu chân họ mấy ngày trước đã bị vùi lấp, có vẻ như từ hôm ấy đến giờ chưa từng có ai đi qua đây. Chỉ có vệt chân của Yunho từ từ mở lối theo đường cũ tiến vào. Jaejoong bước lên dấu chân Yunho, để lại sau lưng là những dấu chân nhỏ bé bên trong dấu chân lớn, như đứa trẻ ngây ngô bước đi theo cha.

Sâu bên trong sâu trước thềm cửa, nơi hai người gặp Hun lần đầu tiên, không một bóng. Jaejoong nhận ra, Hun vẫn đứa đó, cùng một bộ đồ, cùng một vẻ mặt, cùng một tư thế, cũng giống như ngày đó, cứ như cô vẫn ở đó từ ngày ấy đến giờ chờ họ đến một lần nữa. Yunho đi lên trước, đặt Changmin xuống dưới chân cô, cả người cậu khẽ giật, thuốc sắp tan hết. Hun có vẻ như không hề nhìn thấy họ, chỉ chăm chăm nhìn về hướng cây Kim Ngân. Nhìn có vẻ như có thể mau chóng trồng cây rồi. Yunho quay lại đi lấu cái cây, nhưng đi được mấy bước bỗng dừng lại, ngồi xuống vuốt ve dấu chân họ. Những dấu chân này dường như minh chứng cho lời hứa mãi mãi trung thành của cậu với anh. Yunho phấn chấn lên, cẩn thật đi theo những dấu chân cũ. Jaejoong, hôm nay chúng ta lại trồng một cây nữa!

Trong lúc chờ đào hố trồng cây, Changmin từ từ tỉnh lại, đứng lên, lẳng lặng nhìn trân trân vào mẹ mình. Còn Hun lúc nhìn con, khi lại quay ra nhìn cái cây.

Jaejoong bị Yunho kéo qua một bên, căng thẳng chờ đợi điều kỳ diệu. Yunho ghé sát vào tai cậu dặn dò: "Jaejoong, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cũng đừng tùy tiện lại gần họ." Jaejoong gật gật đầu, nắm chặt tay anh. Yunho cảm nhận được sự bất an của cậu, có chút hối hận, không nên đưa cậu ấy tới mới đúng, dù cậu không đồng ý cũng chẳng sao, cho cậu một ống an thần được, chờ Changmin tỉnh lại rồi, mà có không tỉnh thì ít nhất Jaejoong cũng không phải thấy quá trình khủng khiếp này. Nhưng cuối cùng anh vẫn đưa cậu tới, vì Jaejoong không muốn trốn chạy.

Hun bắt đầu thì thào mấy chữ: "Thật bẩn thỉu, nhơ nhuốc. . ." Từ từ quấn lấy Changmin, cậu bước từng bước một đến chỗ cái cây kia. Changmin đi theo Hun, hai mắt không rời khỏi cô lấy một giây.

Giọng Hun đầy kích động vang lên, rồi hai tay bấu lấy thân cây Kim Ngân kia mà lắc: "Nhơ nhuốc! Thật dơ dáy! . . ." Lần này là chính Yunho trồng cái cây kia, chôn chắc hơn cái cây ở phòng trọ nhiều , nhưng lại một lần nữa bị rung lên. Nếu không phải không Yunho đã bồi thêm đất thì có lẽ nó đã bị nhổ tung ra rồi, dĩ nhiên một chút rễ cây đã bắt đầu lộ ra rồi. Nhìn lại cái cây: nó vẫn nghiêng ngả, dường như sắp bị nhổ bật lên!

Changmin lúc này như kẻ vừa tỉnh mộng, đột nhiên gục xuống bên chân Hun, bám chặt lấy cô bật khóc thê lương: "Mẹ ơi, đừng mà ~~~ mẹ, mẹ ~~~ đừng mà, mẹ ơi! ~~" nước mắt lã chã rơi đầy mặt cậu. Hun không hề động đậy, cứ ra sức lay gốc Kim Ngân, miệng lẩm bẩm mấy chữ : "Bẩn thỉu, thật bẩn thỉu ~~" đột nhiên cô bỗng cúi người buông gốc Kim Ngân ra túm lấy tóc Changmin, lôi cậu đứng dậy, vừa lắc vừa thét chói tai: "Bẩn thỉu! Thật bẩn thỉu! Mày là đứa trẻ dơ dáy! Mày là đứa trẻ bị gán cho tao! ~~~" Vừa nói cô ta vừa bóp cổ Changmin.

Jaejoong không làm sao bình tĩnh nổi nữa, cậu giãy khỏi lòng Yunho, muốn đi cứu Changmin. Nhưng anh ôm cậu lại: "Jaejoong, em không được tham gia vào quá khứ của cậu ấy!"

"Anh ấy sẽ chết mất! Buông em ra! Anh ấy sẽ chết đó!" Jaejoong gào khóc thảm thiết, giãy mạnh hơn.

Yunho xoay người Jaejoong lại, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nói lớn: "Jaejoong, em bình tĩnh một chút đi, đây là quá khứ, là quá khứ đang được tái diễn, em thật sự không nhận ra sao! Nói cách khác, tất cả những gì đang diễn ra ở đây đã diễn ra trong quá khứ! Cho nên nếu ngày ấy Changmin không sao, vậy có nghĩa là hôm nay cậu ấy cũng không thể chết được! Em bình tĩnh lại đi ! Nếu giờ em qua đó, không biết chừng cậu ấy sẽ chết thật đó!"

Jaejoong ngừng giãy dụa, là quá khứ tái hiện sao? Changmin mỗi ngày đều rơi vào ác mộng nà sao? Dù từ lâu đã đoán được nhưng tận mắt chứng kiến vẫn thấy bàng hoàng! Yunho thấy Jaejoong đã bình tĩnh hơn liền buông cậu ra để cậu tiếp tục quan sát cách mà Changmin sống sót ngày hôm ấy!

Không biết từ khi nào ngôi nhà của Hun đột nhiên bùng cháy, lửa phụt ra từ cửa sổ, cửa chính, nhuộm đỏ cả một vùng trời! Lửa bốc lên làm không khí nóng vần vũ, tuyết bị hất tung ra, tuyết cũng bị ánh đỏ, bốn bề như một biển lửa.

Cũng không rõ từ bao giờ, trên ngực Hun xuất hiện một con dao xuyên qua tim, nhưng máu không hề chảy, cô chỉ đơn giản là Changmin. Cả cơ thể Hun giống như một món đồ sứ, rạn nứt, rạn nứt rồi bỗng vụn nát như cát bụi! Sau lưng Changmin, cũng không rõ khi nào xuất hiện một người đàn ông cả thân thể cũng rạn nứt, ôm lấy Hun, lao vào bể lửa, biến mất chỉ để lại một làn tro xám lẫn vào tuyết. Cả người đàn ông lạ lẫn Hun cùng một lúc biến mất, lửa cũng tắt như chưa từng bùng cháy bao giờ, cả không gian trở lại lạnh lẽo như ban đầu. Dường như tất cả chỉ là ảo ảnh.

Changmin ngã xuống tuyết bất tỉnh.

Yunho lúc này mới buông Jaejoong ra, để cậu lại coi sóc Changmin, còn anh vào nhà xem xét một chút. Yunho phát hiện, trong phòng có rất nhiều đồ bị ám khói, soi với lần trước họ đến khác rất nhiều! Đi sâu vào trong mới thấy, nơi này chắc chắn đã có một cuộc hỏa hoạn nghiêm trọng, nhưng chỉ là mọi dấu vết đã lạnh băng, chắc chắn là lửa đã dập từ lâu! Nhưng rõ ràng vừa rồi lửa mới tắt mà, chỉ mới rồi thôi! Yunho cảm giác chuyện này thật bí hiểm! Những chuyện bí hiểm anh không phải không tin mà chỉ là còn có bao nhiêu hoài nghi cứ bủa vây anh. Mặc kệ, trước mắt phải đưa Changmin về đã.

Yunho đi qua bế Changmin lên, quay đầu nói với Jaejoong: " Cậu ấy không sao rồi, khi nào cậu ấy dậy nhất định sẽ nhận ra em." Jaejoong có lẽ là vẫn còn thấp thỏm chưa yên, nếu lần này cậu ấy vẫn không tỉnh, thì biết làm sao đây ? Hun đã biến mất, biến mất ~~~Jaejoong cũng cảm thấy hoang mang, chuyện vừa rồi thật kỳ lạ! Jaejoong có linh cảm chẳng lành, không biết còn chuyện gì nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro