Cánh hoa tuyết đêm đông- Đêm thứ hai mươi mốt - Mo Hun
Từ đó đến giờ, mỗi khi tuyết rơi Changmin lại "tỉnh" một lần, dường như trong thế giới mung lung của cậu ta có cái gì đó đang điều khiển. Luôn đi khoảng ba thước theo góc 35 độ tính từ cửa. Sau đó sẽ chôn chân trong tuyết, chỉ cần không cố dịch chuyển cậu ta thì dù có làm gì cậu cũng sẽ không phản ứng.
Hơn nữa cậu luôn lặp đi lặp lại một câu: Mẹ, mẹ, đừng.
Jaejoong xem xét, chắp ghép các đầu mối rời rạc ấy lại với nhau, hình như có vẻ muốn tìm hiểu lai lịch của mẹ Changmin. Phải nhanh lên. Dự báo thời tiết nói, ba ngày sau trời nắng. Trời nắng, vậy là sẽ không có tuyết cũng như không có bão... Vậy Changmin sẽ ngủ yên, không hành hạ bản thân nữa. Jaejoong cần phải nắm lấy chút thời gian ấy, phải tìm thấy ám hiệu, trước khi tuyết lại rơi.
Jaejoong trước khi đi mang Changmin phó thác cho Yunho, để anh mang cậu đến bác sĩ, rồi mới an tâm.
Yunho vốn là một người đáng tin tưởng. Ngày đầu tiên khi cậu mới gặp anh, cùng anh đưa ra lời thề trung thành, cậu chỉ tin mỗi anh. Quan hệ giữa người với người vốn được coi là thứ cảm xúc xen lẫn vô vàn toan tính, ảo diệu vô cùng, thế nhưng cậu tin anh, một người xa lạ, không cần suy xét. Đó là một niềm tin vô điều kiện, vừa gặp đã thề trao trọn, có lẽ đó là định mệnh của anh và cậu . Nếu tất cả vốn đã được sắp đặt sẵn thì ai sẽ là người sẽ nói cho cậu ám hiệu ấy đây?
Khi Jaejoong vừa nói muốn đi tìm tài liệu về quá khứ của Changmin, Yunho liền đưa cho cậu một tệp giấy mỏng. Yunho đã sớm giúp cậu điều tra rồi, hơn nữa anh còn tìm ta được tung tích của mẹ Changmin, đó là một người phụ nữ tên "Mo Hun". Yunho đã điều tra tất cả những gì có liên quan chỉ có điều anh vẫn chưa đến gặp trực tiếp bà ta. Anh đợi Jaejoong, hay nói cách khác, anh chờ đưa Jaejoong đi.
Mo Hun, 35 tuổi, gia đình thành viên có cha mẹ, một anh trai và một người đàn ông. 20 năm trước ba người nhà họ đã mất, bỏ lại đứa con trai duy nhất cũng chính là Changmin bốn năm trước. Không bằng cấp, không nghề nghiệp ghi chép, dựa vào di sản thừa hưởng từ bố mẹ mà độ nhật. Ru rú trong nhà, không giao thiệp với bên ngoài.
Còn có địa chỉ.
Về mẹ của Changmin chỉ lưu lại có chừng đó thôi. Jaejoong biết không phải Yunho chưa điều tra mà chỉ là không có tung tích gì thôi. Jaejoong thậm chí có cảm giác người phụ nữ tên Hun này có cái gì đó giống cậu, là người bị nhốt cách ly khỏi thể giới bên ngoài. Chỉ cả điều, Jaejoong là bị tiến sĩ GJ nhốt còn cô ta là tự mình giam mình lại.
Jaejoong nhìn chăm chăm bức ảnh người con gái tóc quăn dài tới eo, nụ cười ôn hòa yếu ớt trên gương mặt tai tái . Mới 35 tuổi, Changmin 20 tuổi, như vậy 15 tuổi cô đã sinh con sao? Không có cha, nhưng giấy tờ lại nói Hun chính là mẹ cậu ấy, vậy rõ ràng cậu ấy là con ngoài giá thú.
Changmin từng nói cậu ấy là đứa trẻ không được chúc phúc, không lẽ vì chuyện này sao? Quả nhiên, một cô gái 15 tuổi đã thành bà mẹ đơn thân thì đúng là không được xã hội chấp nhận. Sau khi cậu ấy sinh ra, ông ngoại bà ngoại đồng loạt ra đi người ta lại càng tin rằng cậu bé ấy là hung tinh, điềm xấu trong gia đình. Jaejoong cảm thấy bí ẩn, những cái chết ấy hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Jaejoong ngửi thấy mùi âm mưu toát ra từ tập tài liệu trong tay.
Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, cậu chỉ muốn đánh thức Changmin khỏi cơn ác mộng kia, âm mưu hay không âm mưu cậu không quan tâm. Jaejoong bắt đầu cảm thấy thế giới này thật rắc rối thật nhơ bẩn. Nhưng đây chính là thế giới của Changmin, chỉ cần giải hóa hết chúng Changmin lại có thể sống thanh thản được rồi.
Đứa trẻ ngoài ý muốn vốn không được chấp nhận.
Cho dù miệng lưỡi thế gian cho rằng sự tồn tại của cậu ấy là dư thừa nhưng cậu ấy vẫn có giá trị của riêng mình. Changmin, chẳng phải là thứ quý giá nhất đối với mình sao. Vì muốn cậu ấy, nên mới thấy cậu ấy quý giá đến thế sao. Jaejoong rất muốn nói với Changmin điều đó. Không có Changmin cậu không thể sống nổi. Vì cuộc sống thật sự của cậu chính là bên trong ngực Changmin. Jaejoong muốn dựa vào hơi thở kia mà tồn tại, mất nó cậu sẽ chết. Mà Changmin bây giờ cũng không thể thiếu Jaejoong.
Tâm tình của một con người luôn thâm thúy, sâu xa, hai con người vốn không cùng huyết thống, nhưng chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi đã không thể sống thiếu nhau rồi.
Nhưng Changmin của cậu, tâm trí đã bị mê hoặc. Nhưng không giống nàng công chúa ngủ trong rừng trong cổ tích, một nụ hôn có thế đánh thức.
Vậy người phụ nữ này đã làm gì Changmin?Changmin nói cái người phụ nữ thoáng nhìn dịu dàng này đã làm một chuyện gì đó không thể tha thứ với cậu ấy . Dù sao Changmin rơi vào ác mộng bi thương cũng vì cô ta. Chuyện là sao đây? Chuyện gì đã biến cái ngày ấy thành ngày đau đớn nhất cuộc đời cậu ấy? Mặc kệ chuyện là như thế nào, nhưng làm tổn thương Changmin là không thể tha thứ!
Một người mẹ có thể tổn thương con mình nặng nề đến thế vốn là người mẹ như thế nào chứ? Jaejoong ngồi trên xe Yunho suy nghĩ, cậu vốn chẳng biết gì hơn về cô ta ngoại trừ bức ảnh và vài dòng ngắn ngủi.
Có những đứa trẻ lớn lên bên mẹ ruột nhưng lại chưa từng được lấy một cái ôm. Changmin là như vậy đó, Jaejoong cũng thế. Nhưng Jaejoong là một ngoại lệ, tiến xi GJ không phải mẹ cậu theo đúng nghĩa nên cậu cũng chẳng thể oán hận bà ta được.
Muốn được ôm, muôn được bảo vệ nhưng chỉ càng sớm hiểu được sự nhẫn tâm của người đời mà thôi . Changmin chính là bị thương tổn như thế đó . Nhưng tất cả chuyên này chẳng phải cuối cùng cũng vẫn là tại người phụ nữ này sao. Nếu sinh ra rồi, không cần phải yêu thương nó sao? Có cái gì có thể giải thích được lý do để hành hạ núm ruột của mình cơ chứ .
Con cái chẳng phải là máu thịt của người mẹ sao. Sau có thể nhẫn tâm tổn thương nó? Trừ phi đến cả bản thân cũng không cần nữa.
Xe chậm rãi dừng lại, Yunho nói: tới rồi.
Tường bao đã phủ rêu, khóa hỏng treo lủng lẳng, có thể dễ dàng mở ra, con đường nhỏ xuyên qua mảnh sân vẫn chưa bị tuyết chôn vùi. Chưa có một ai dọn tuyết đọng ở đây, thậm chí ngày cả một dấu chân cũng không có, khắp nơi chỉ có một màu trắng thê lương làm Jaejoong nghĩ đến phòng thí nghiệm của tiến sĩ GJ. Jaejoong không thích nơi này, cực kỳ không thích. Yunho nhận ra vẻ mặt bất thường của Jaejoong, ôm lấy vai cậu trấn an, làm cậu thấy an toàn hơn.
Nơi này hoang vu như chốn không người, chẳng lẽ mẹ của Changmin thực sự ở đây sao? Jaejoong nhìn Yunho hỏi.
Yunho thấu hiểu vỗ vỗ đầu Jaejoong, ý bảo cậu tiến lên trước.
Vậy người ở đâu? Mẹ của Changmin vốn là người như thế nào?
Nhớ hồi hỏi Changmin chỉ thấy cậu ấy buồn. Bây giờ thật sự muốn gặp, làm cậu bồn chồn không thôi. Nơi không có chút sức sống này sẽ có chủ nhân như thế nào đây? Người phụ nữ đang tâm bỏ con mình lại là người mẹ như thế nào đây?
Dần dần lại gần điểm cuối cùng của mảnh sân, cách nhà chính một bước ngắn nữa thôi, cánh cửa đột nhiên mở.
Jaejoong nhận ra, người phụ nữ đó chính là cô gái tên Hun trên ảnh, mẹ của Changmin.
Và mái tóc dài đến thắt lưng, ôn hòa mỉm cười, bộ đầm tơ tằm, còn có mùi nước hoa thanh nhã.
Gặp được Hun ngoài đời, chiêm ngưỡng sắc đẹp của cô. Cô đẹp nhưng không quá phô chương, chói lóa. Nét duyên dáng như nước trong suối nguồn, rơi vào mắt nhưng đọng lại tận tâm hồn.
Vẻ đẹp của Jaejoong kỳ ảo, mung lung tự như thiên thần.
Vẻ đẹp của Hun lại chân thật, ôn hòa khiến người ta tin tưởng. Nhưng sắc đẹp cuốn hút, dường như có thể dễ dàng nắm lấy của cô trong cảnh tuyết trắng vô tận này ngược lại khiến người ta cảm thấy xa cách hơn, tưởng như dưới vẻ đẹp kia còn có một âm mưu nào đó.
Jaejoong ngửi thấy trên người cô ta mùi sa đọa.
Nhìn Hun không chút kinh ngạc, nghi hoặc, tò mò chỉ đờ đẫn đứng một chỗ, cười yếu ớt, vô cảm. Tựa hồ không hề hứng thú gì với những vị khách không mời mà tới này, huống chi là bọn họ xông vào sân nhà cô, đứng trước của nhà cô.
Không phải hẳn là phải hỏi " Các cậu là ai" ... Nói sao? Nhưng im lặng, chỉ đứng nhìn 2 người họ đờn đẫn, ánh mắt cũng không phải trống rỗng nhưng cũng không gợn sóng. Đơn giản là tự nhiên chớp mắt, và không làm gì khác. Thật khiến người ta không thể đoán được cô đang nghĩ gì, là người như thế nào, cô đã biết trước là sẽ có người tới hay không? Nhưng ít nhất người ta có thể xác định một điều, cô không bình thường.
Jaejoong cùng Yunho đứng trong tuyết, cô đứng trong cửa. Cứ như đang đối đầu nhau, nhưng không có dấu hiệu gì là sẽ bùng nổ, thậm chí ngay cả một chút tức giận cũng không có. Hai bên đều không hiểu được tâm tình của nhau, Jaejoong và Yunho vốn không thể đoán, còn Hun, cô ta tựa hồ cũng không có định nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro