Cánh hoa tuyết đêm đông- Đêm thứ hai mươi lăm - Máu
Mọi người đều đang đợi trận tuyết này. Quả đúng như vậy, tuyết bắt đầu rơi. Bông tuyết đầu tiên rơi xuống, đánh thức một người đang say ngủ. Jaejoong như kẻ mộng du đi theo Changmin, theo cậu ta sau cánh cửa. Mùa đông co đặc lạnh thành một khối cô quạnh, yên tĩnh, thậm chí không thể hít thở. Mỗi bông tuyết rơi lại càng trĩu trong lòng, tiếng thở dài nhịp theo tuyết. Jaejoong hy vọng không yên, gốc cây kim ngân kia rốt cục là phước hay họa đây?
Có thể cho anh một nụ cười được không? Jaejoong lòng thầm hỏi.
Tuyết chẳng nhanh cũng không chậm buông xuống theo tiếng thở dài. Gió thổi tuyết tà tà bay, gió ngưng tuyết rắc nhanh xuống, không một giây ngừng nghỉ. Một nơi không xa, Yunho một mình đứng trông theo hai thiên thần tuyết trong trắng. Bóng tối đổ xuống, đèn đường lần lượt sáng dần, bão tuyết giống cái đêm ấy.
Hai người nhìn theo Changmin đang đứng trước gốc cây kim ngân, rốt cục cậu ta mở miệng. Giọng nam trầm thấp, dường như tiếng thì thầm nhưng vẫn còn nghe thấy được.
"Bẩn thỉu, thật bẩn thỉu. . ."
Cậu lặp đi lặp lại mấy chữ này, Jaejoong thấy bất lực quá. Nhưng lần này Jaejoong không ngã, vì đã có một tấm ngực chống đỡ. Hơi ấm quen thuộc này đã đến từ khi nào? Jaejoong cảm kích vô cùng như trái tim vẫn phủ băng. Vô ích sao? Jaejoong tay chân lạnh buốt, không thể thốt lên lời nào, vậy mà dường như Changmin lại khỏi bạo bệnh!
Cậu ấy thậm chí còn bắt đầu lay thân cây kim ngân xanh kia. Nhưng cái cây kia cũng không phải chỉ vùi qua loa ở đó. Dù biết nó sẽ không sống nổi, nhưng Yunho vẫn đích thân đào hố trồng nó, có lẽ sẽ sống lại không biết chừng. Dù sao nó cũng được gọi là nhẫn nại đông thanh. Cho nên chôn sâu như vậy, cũng có thể coi là ấm. Nhưng giờ Changmin lại đang lay nó như muốn bẻ gãy nó! Cậu ấy muốn nhổ nó đi sao? Không phải cậu ấy muốn bảo vệ nó sao?
Jaejoong tụt khỏi người Yunho chạy tới bên Changmin, phát hiện ra cậu ấy đã dùng sức quá nhiều, móng tay gãy ứa máu, từng giọt rớt xuống, tuyết nuốt chửng những giọt ấm áp ấy. Máu đỏ nhuộm hồng tuyết trắng dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, phóng đại trong đồng tử Jaejoong. Vẻ mặt méo mó hung ác này của Changmin, Jaejoong chưa từng bao giờ thấy. Jaejoong nắm lấy tay cậu,: "Mau dừng lại, đừng như vậy! Mau dừng lại đi mà!"
"Đừng như vậy" ! ? Jaejoong cảm giác như câu Changmin vẫn nói: "Mẹ, đừng như vậy, mẹ ơi ~~" Jaejoong hiểu rồi. Cậu phủ phục xuống đất, hai tay ôm chân Changmin, khóc ai oán: "Mẹ, mẹ đừng như vậy, đừng như vậy, mẹ ~~ "
Changmin cuối cùng cũng đem sự chú ý quay về hướng Jaejoong, rồi đột nhiên cậu ta túm lấy cổ lấy tóc Jaejoong, ra sức mà bóp mà giật: "Bẩn thỉu, thật bẩn thỉu, mày là đứa con bẩn thỉu ~~~~~~" Jaejoong giống như một con gà nhỏ bị nhấc bổng trên mặt đất, mặt đỏ bừng, như sắp không thở được. Yunho nhận ra tình hình không được ổn, lập tức chạy tới, nắm lấy cổ tay, ép cậu ta buông tay ra, đoạt lấy Jaejoong. Jaejoong trong lòng Yunho cố gắng điều hòa lại hơi thở, ho kịch liệt. Yunho một tay dịu dàng vuốt lưng cho Jaejoong, một tay chỉ cái cây, nói với cấp dưới: "Nhổ cái cây này cho tôi!"
Changmin lập tức quay qua ôm lấy chân người nhổ cây. Khóc to: "Mẹ, đừng như vậy, mẹ ơi ~~" Bị Yunho che, Jaejoong không kịp ngăn cản, hai người đó một là bác sĩ hai chắc là y tá, không chế ngự được, liền tiêm vào chân cậu ta cái gì đó, Changmin liền từ từ lịm đi.
Yunho nói giọng ôn hòa: "Đừng lo, chỉ là chút thuốc an thần." Jaejoong uất nghẹn khóc, làm sao đây, làm sao đây?
Yunho thì thầm trên tóc Jaejoong, chỉ đủ cho mình cậu nghe: "Đừng lo, chúng ta dẫn cậu ấy đến gặp hun!"
"Gặp Hun?" Jeajoong đã quên khóc, nước mắt lưng tròng nhìn Yunho.
Yunho nén cảm giác muốn được hôn lên đôi môi xinh đẹp kia, ôm Jaejoong vào lòng, Jaejoong à, một thân gầy yếu giữa trời tuyết giá không lạnh sao em? Mất một lúc lâu anh mới nói ra được một câu: "Đúng vậy, đi gặp Hun, vừa xong không phải cậu ấy vừa mới hóa thân thành Hun sao? Không phải em đã thấy sao? Vậy nên điểm mấu chốt không phải phải ở cái cây mà chính là Hun. Jaejoong, đừng nổi giận, chúng ta đi tìm Hun, đến gốc cây kim ngân trước cửa nhà cô ta."
Jaejoong gật đầu, rời khỏi người Yunho, từng bước đứng lên lảo đảo đi đến bế Changmin lên. Yunho không nói gì, mở cửa ngồi lên xe, Jaejoong theo sau. Lại một lần nữa đánh cuộc may rủi . . . Bao nhiêu lần cũng không sao cả, chỉ cần có thể gọi Changmin dậy thì cậu cái gì cũng chẳng màng.
Có những đứa trẻ ở bên mẹ mà chẳng một lần được âu yếm. Rời lòng mẹ sống cuộc đời của mình cũng chẳng an bình. Không chán ghét, không ghê tởm, Changmin ngày ấy, Changmin bây giờ vẫn là tâm trạng ấy. Thiếu chút nữa đã quên, Changmin hồi ấy đang hiện hữu đây. Jaejoong nhìn Changmin đang mê man trong lòng Yunho, cầu mong cậu ấy sẽ thoát khỏi ác mộng. Hiểu được một phần sự thật, Jaejoong lại thấy lòng bi thương vô hạn, vậy người trong cuộc sẽ còn đau đớn đến mức nào? Em không gạt bỏ được đau khổ của anh thì xin cho em được gánh chung cùng anh.
Yunho đưa tay ra nắm lấy tay Jaejoong: "Anh sẽ bảo vệ em, và cả người mà em muốn bảo vệ nữa, chỉ cần em tin anh!"
Yunho vốn chỉ muốn cho Jaejoong chút dũng khí, không ngờ cậu lại nói: "Không phải muốn bảo vệ ai là có thể làm được, Yunho à, em không tin, em nhất định không tin . Yunho có lẽ ngay cả chính anh cũng không tin "
Trái tim Yunho rớt xuống cùng sơn đáy cốc, Jaejoong nói làm anh xấu hổ.
Nhưng Jaejoong lại tiếp: "Cho nên Yunho này, đừng vì thất vọng mà tự trách bản thân mình, chỉ cần có anh ở bên em đã thấy được an ủi rồi, chỉ mong anh đừng bao giờ buông em ra, đừng vứt bỏ Changmin và càng không được để mất chính mình."
Hóa ra Jaejoong nhỏ bé đang cố an ủi chính mình, trái tim Yunho ấm lên. Một Jaejoong loạng choạng nghiêng ngả vậy mà vẫn còn khăng khăng theo cảm tính của mình. Nhưng Jaejoong, nếu lần này chúng ta lại thất bại, em có còn kiên trì chứ? Một Jaejoong can trườn như vậy liệu có chống đỡ được trận cuồng phong này không?
Jaejoong, em có thể đi, vì Changmin, em hãy bước tiếp đi ~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro