Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh hoa tuyết đêm đông-Đêm thứ hai mươi bốn- đợi chờ

Jaejoong tỉnh dậy trong lòng Yunho, hai người vẫn ngồi trên xe, trước cửa nhà Changmin. Nửa nằm nửa ngồi trên đùi Yunho, Jaejoong hé hé một mắt lập tức bắt gặp ánh mắt sâu lắng của anh. Jaejoong nép sát vào lồng ngực anh, một Jaejoong ngoan ngoãn dịu dàng trong lòng anh, cứ như thật sự là của anh vậy. Yunho không muốn phá vỡ giây phút ấm áp này, dù là chỉ trong tâm tưởng. Yunho nhận ra, gần đây anh rất ít khi mở miệng nói trước mặt Jaejoong, cứ như khả năng ngôn ngữ của anh thoái hóa theo từng giờ bên cậu.

Jaejoong dựa vào người Yunho, nhưng lòng chỉ mong đó là Cookie mà cậu hết mực yêu thương. Hơi ấm từ bộ ngực ấm áp làm cậu có thể an tâm điều chỉnh lại ý nghĩ của mình.

Changmin của cậu không những là bị thôi miên mà còn bị nhân cách phân liệt nữa. Jaejoong kết luận.

Mỗi khi tuyết rơi, cậu ấy lại đi ra ngoài, đứng nơi cây kim ngân xanh trước kia. Lúc này cậu ấy chắc chắn đang biến mình thành cái gốc cây kim ngân kia. Vì thế nên cậu ấy không nghe không thấy gì được. Chỉ khi nào bức bách quá cậu ấy mới trở lại thành Changmin trong vài giây, nhưng đó chỉ là Changmin những ngày kia, cái ngày kinh hoàng đó. Hẳn là năm ấy khi mà Hun phá hoại cái cây của Changmin, cậu ấy chắc chắn đã khóc lóc cầu xin nhưng Hun không hề động lòng. Cái gốc kim ngân kia hẳn là phải có rất nhiều ý nghĩa đối với cậu. Jaejoong không thể biết được ý nghĩa thật sự của nó là gì, cũng chưa có ai giải thích cho cậu, nhưng ít nhất cậu biết nó là cây kim ngân.

Nhưng tại sao Hun không muốn nói cho cậu về nó? Jaejoong không thấy một chút xót xa nào ở cô ta. Nói đến Changmin cô không rung động, cứ như đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, vô cảm. Một gốc kim ngân, cô chỉ nói vỏn vẹn có chừng ấy thôi. Hun, cô muốn gì?

Nhưng Jaejoong quyết định thử xem, không có đầu mối nào khác vậy hay trồng một cây kim ngân chăng.

"Trồng một cây kim ngân được không anh?" Jaejoong dúi đầu vào khuỷu tay anh, nói hơi tuyệt vọng.

Yunho vươn ngón tay trỏ, nâng cằm Jaejoong lên, dùng ngón tay cái vuốt ve khuôn mặt cậu, dịu dàng hứa : " Được thôi, trồng một gốc kim ngân." Lúc ấy, bên ngoài đã hoàn toàn không còn một bông tuyết nào rơi nữa.

.

Tuyết đã tạnh, rõ ràng vừa rồi trong sân nhà Hun tuyết vẫn còn rơi dày.

Jaejoong bước từng bước một đến chỗ Changmin thường đứng, nơi có một thân cây mới trồng. Cây kim ngân vẫn xanh suốt đêm đông. Jaejoong chán nản quỳ xuống, vai khẽ run, lại khóc sao? Yunho đứng sau lưng cậu, nhưng không đưa tay ra đỡ, mỗi người đều đang tự theo đuổi ý nghĩ của mình, đối mặt với vòm cây xanh.

"Cám ơn anh nhiều." Một lúc lâu, Jaejoong buông một câu đơn giản, đó là ý nghĩ duy nhất của cậu. Rồi chợt xoay người ôm lấy chân Yunho, không buông. Nhưng Yunho muốn không phải là sự cảm kích của Jaejoong, lời chi ân đó của Jaejoong như xát muối vào lòng anh. Anh cứ mặc cho Jaejoong ôm anh, cậu vẫn đang nghẹn ngào khóc.

"Jaejoong à, để anh biến thành Thượng Đế , là Thượng Đế cầu được ước thấy của em ", Yunho ngước mắt nhìn trời cao, trong xanh, nói nhanh và nhẹ: "Không, em cũng không cần phải mở miệng, bởi anh đã ở sẵn trong đầu em rồi."

Yunho cúi xuống, nâng đầu Jaejoong: "Em không cần tin vào Thượng Đế, cũng chẳng cần biết đến ông ta, chỉ cần tin anh thôi, anh sẽ bảo vệ em, không phải là ban phước mà là bảo bọc thật sự, anh không phải là những vị thần hư không kia, Jaejoong, anh là người, một con người giống như em vậy."

Jaejoong thấy ánh mắt Yunho cháy lên, lời thành thật của anh làm Jaejoong nhất thời không thể tiêu hóa hết. Thượng Đế sao?

Yunho tiếp tục nói: "Anh tận tâm với em, em hết lòng cho Cookie, nếu em không thể yêu anh như Changmin vậy thì xin em hãy coi anh như Thượng Đế. Khi em cần sẽ tự xuất hiện, khi em không cần thì lập tức biến mất, đó là Thượng Đế." Nói xong, Yunho giãy nhẹ Jaejoong ra, quay đi.

Jaejoong chống tay, chậm rãi đứng lên, vào phòng, nằm xuống cạnh Changmin. Cookie à, mệt quá, chúng ta ngủ thối. Nếu cứ như cùng nhau ngủ say thế này, cũng là một kết cục không tệ mà, Jaejoong xích lại người Changmin, thiếp đi.

"Một gốc cây kim ngân", trong mơ Hun nói. Jaejoong không tài gì thấy rõ mặt cô ta.

Yunho lại không ngủ, rời công ty hai ngày rồi, anh cần làm rất nhiều chuyện. Trước khi tuyết tiếp tục rơi phải an bài thỏa đáng mọi việc, nghênh đón cuộc đối đầu tiếp theo. Gốc cây kim ngân kia không biết là phúc hay họa.

Tiếng đập cửa cắt đứt suy nghĩ của anh: "Mời vào."

"Tổng giám đốc, cà phê của anh." Thư ký D bước vào.

"Cám ơn."

"Tổng giám đốc, nhìn anh có vẻ không khỏe, anh nên giữ sức."

"Đi ra ngoài đi."

D định nói gì đó nữa, nhưng đối mặt với tổng giám đốc lạnh lùng, thì nói cái gì cũng dư thừa. Thôi thì, đừng bắt tổng giám đốc phải nghe những bài ca cằn nhằn của phụ nữ nữa, D lui ra ngoài. Cô thấy có vẻ anh không được khỏe lắm, tâm trạng ưu tư, hình dùng tiều tụy, cô chưa bao giờ thấy tổng giám đốc như vậy.

Là vì Jaejoong sao? Jaejoong, thằng nhóc đột nhiên xuất hiện rồi lại đùng đùng biến mất làm anh điêu đứng. Chưa có một ai có thể nắm bắt được con tim Yunho như vậy, chỉ có Jaejoong, nhất định là Jaejoong. Vậy Jaejoong có thể làm anh hạnh phúc sao? Vậy thì cậu hãy làm giám đốc hạnh phúc đi, hạnh phúc của cậu chính là niềm vui của giám đốc.

Nhưng tổng giám đốc bây giờ có vẻ rất buồn. Cô muốn an ủi, nhưng cô biết là vô ích. Cô biết trong lòng anh cô chẳng là gì cả. Lời an ủi của cô chẳng quan chỉ làm anh thấy phiền. Yên lặng ở bên anh, làm những gì anh bảo, ít nhất sẽ bảo đảm là không khiến anh khó chịu, và được tiếp tục ở bên anh.

Yunho nhìn mắt thư ký D có vẻ cô đơn khi cô quay người đi ra ngoài. Anh không biết tâm sự của cô, ánh mắt phụ nữ rất chân thật, mọi tâm lý đều ở sâu trong đó, đặc biệt là chuyện tình ái. Muốn tốt cho cô thì phải luôn tỏ ra lạnh lùng, không cho cô hy vọng, để khỏi đau lòng. D, làm thư ký thật sự là suy nghĩ sáng suốt, tay chân lanh lẹ, trung thành và tận tâm. Anh không muốn mất một trợ thủ đắc lực như cô, nên anh phải lạnh lùng để giữ cô, thông minh như cô chắc sẽ không hy vọng viển vông.

Yunho chợt nghĩ đến Jaejoong, nếu Jaejoong biến thành D, vậy thì tốt rồi. . . Yunho mơ mộng như một đứa con nít. Jaejoong bây giờ sao rồi, đã vào nhà chưa hay còn nhìn cái cây kia? Hay là đã đi trông Changmin? Chắc đã vào nhà xem Changmin rồi. . . Lại nói cái cây kia, thật tội cho nó, có lẽ nó không qua được mùa đông đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro