Cánh hoa tuyết đêm đông-Đêm thứ hai mươi bảy yêu ai yêu cả đường đi
Tư liệu trên màn hình máy tính có chút bất thường. Trong những báo cáo này nói Hun đã chết từ bốn năm trước, bị đâm thủng ngực, chết vì ngạt thở, người ra tay chính là anh trai cô, những gì viết trong này hoàn toàn không hề giống với những gì lần trước tra được! Kết quả như vậy anh cũng đã lường trước, nhưng rốt cuộc là thế lực như thế nào đứng sau chuyện này mà có thể làm lũng đoạn cả mạng lưới thông tin như thế này! Hay cũng là do tâm trí của anh bị rối loạn cũng nên, có lẽ ngay từ đầu mọi ghi chép đã như vậy rồi. Tất cả văn bản chính thức được công bố theo luật pháp đều như vậy? Có vẻ như oán hận sau chuyện này hoàn toàn không nhỏ!
Có thể nói đơn giản hơn là, oán hận có thể khiến thần trí u mê, làm con người sinh ra ảo giác, nhưng cũng không thể khống chế được sự thật. Vậy kẻ nào đang giật dây cuộc chơi này? Oan hồn sao? Người ta vẫy nói oan hồn không siêu thoát sẽ vẫy mãi luẩn quẩn ở nơi nó đã sinh ra.
Cũng không phải là bất cứ oán hồn nào cũng có thể lang thang mãi ở nhân gian như vậy được, trừ phi oán niệm cực lớn. Nhưng không thể nào vĩnh viễn tồn tại được, ngày oán hận được hóa giải cũng là lúc nó được siêu sanh! Cũng giống như việc Hun đột nhiên biến mất, có lẽ nào vì linh hồn cô đã quá yếu ớt? Nỗi hận của cô là gì? Nhưng một linh hồn yếu ớt như vậy sao có thể thôi miên được anh? Yunho đột nhiên nhớ đến người đã giết cô, anh trai cô. Không lẽ chính là người anh trai đó sao, vì thế mà hắn ra đi để giải thoát cho cô ấy sao? Không đầu thai chuyển thế,cứ như thế mà tan biến đây có lẽ là sự giải thoát mà hắn ban cho cô!
Nếu như thật sự mọi chuyện đều là từ hắn mà ra thì không còn gì đáng ngại nữa. Nhưng nếu như không phải như vậy thì thế lực kia không thể không đề phòng!
Yunho không cho Changmin và Jaejoong về nhà, sợ lại xảy ra biến cố. Mặc dù Changmin đã tỉnh lại nhưng ai hiểu cho hết được chữ ngờ, mà lại hôm nay cũng không biết đi đâu. Không thể để một lần nữa lại bước chân vào vết xe đổ trước được, bởi thế cứ giữ họ bên người cho đến lúc giải quyết được tiến sĩ GJ thì thôi. Changmin đã thoát khỏi ám thị, tiến sĩ GJ chỉ còn lại cái bí mật bẩn thỉu kia thôi. Quên cái bí mật đó đi, cha đã tạ thế, nếu đây thật sự là ý nguyện của ông, tự ông cũng có thể bảo vệ nó, dù cho bí mật này làm tôi có thể cả đời ôm hận ông nhưng vẫn ra sức bảo vệ bà. Vì thế tiến sĩ, bà hãy xuống suối vàng cùng cha tôi bảo vệ cái bí mật ấy đi. Tôi sẽ ra sức lùng bà, sẽ bóp chết bà trước khi bà kịp há miệng nói!
Nhanh lên, nhất định phải nhanh lên mới được! Nếu như một lần nữa bà ta đột nhiên xuất hiện trước mặt mình thì nhất định bà ta đã lên kế hoạch một âm mưu gì đó! Người phụ nữ đó vô cùng nguy hiểm! Mang mạng người ra đùa rồi đòi bốc hơi sao? Có chui xuống ba tấc đất tôi cũng nhất định phải lôi bà lên!
Jaejoong và Changmin vẫn đang ngồi ở phòng mà Yunho chuẩn bị cho họ nói chuyện. Mấy ngày nay đối mặt với không ít chuyện, tất cả đều mệt mỏi nhưng vì không có chiếc giường ấm áp trong phòng trọ kia họ nhất định không chịu chợp mắt, cứ ngồi dưới ở bậu cửa sổ.
"Jaejoong, anh cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ."
Jaejoong tựa vào đùi Changmin, kề sát khuôn mặt Changmin: "Cookie, anh ngủ nhiều rồi, ngủ rất nhiều rồi, nên giờ đừng ngủ nữa nha."
"Anh đã sớm quên hết những giấc mơ đó rồi, Joonggie ạ ", Changmin xoa xoa mái tóc đen mềm của Jaejoong: "Quên đi, làm như chưa từng có chuyện gì, chỉ cần quên hết đi chúng ta sẽ không còn đau lòng nữa."
"Nhưng mà, Joonggie này, trong mộng anh cũng không có cách nào trốn tránh được cái sự thực bẩn thỉu kia!"
Loạn luân sao? Bẩn thỉu sao?"Không phải, Changmin hoàn toàn trong sạch!"
"Joonggie, anh vốn là đứa trẻ lẽ ra không nên có mặt trên mặt đất này!"
"Cookie, chuện đó không có nghĩa anh là đồ bẩn thỉu, trong thần thoại Hy Lạp, thần tiên loạn luân tạo ra hệ chư thần, trong thần thoại Trung Hoa còn có Nữ Oa đó thôi, loạn luân không phải tội nghiệt!" Jaejoong dịu dàng nói: "Loạn luân vốn là mở đầu của sự sống, là tình yêu thuần khiết, nó bị cho rằng dơ dáy là do lễ giáo con người đề ra! Changmin a, anh là một đứa trẻ quý giá."
Một đứa trẻ quý giá? Trước giờ chưa từng ai nói cậu đáng giá, ngay cả cha mẹ cũng hắt hủi cậu, vậy cậu còn quý giá với ai?
Đọc được ý nghĩ của Changmin, Jaejoong trấn an: "Mẹ của anh chẳng qua chỉ là bị thần bà lừa gạt, bị lễ giáo bức điên, những gì cô ấy làm không phải là xuất phát từ ý muốn của bà mà."
Không phải mong muốn của cô ta sao? Trong lòng Changmin một mầm Kim Ngân nữa lại một lần nữa đâm vỡ trái tim đau đớn kia mọc lên, nhưng khác với lần trước lần này là một gốc cây tươi vui.
Lòng Yunho cũng nát vụn, đau đớn vô biên, anh lặng lẽ tránh xa khung cửa sổ kia, ép mình rời thôi nghĩ đến thứ cảm giác kia.
Jaejoong xướng lên trong lòng Changmin một khúc đồng thoại tuyệt duyệt, trong thế giới của những đứa trẻ trong trắng kia ngay cả loạn luân cũng trở nên mỹ lệ biết nhường nào. Đứa trẻ này có thể cảm hóa lòng người, ngay cả anh bất giác lòng chợt thấy dấy lên lòng thương cảm vô tận với thân phận đáng buồn của Changmin, thậm chí là đau lòng vì cậu ấy. Làm sao để thấu được nỗi đau bắt nguồn từ đứa trẻ kia đây? Hẳn là yêu ai yêu cả lối đi, vì yêu Jaejoong, nên yêu luôn cả chốn về của cậu. Lòng tan nát, đau đớn bỗng thành dòng chua xót, Jaejoong bây giờ một mực chung tình với Changmin mà thôi.
Jaejoong ngồi trong lòng Changmin, không giữ tỉnh táo nữa, từ từ thiết đi, sau bao ngày vất vả, cuối cùng cũng có thể ngủ yên. Nhưng Changmin không ngủ, cậu nhớ mang máng, trong mơ có hơi ấm của Jaejoong, vì thế cậu mới có thể an tâm ngủ, vì cậu biết Jaejoong nhất định sẽ đánh thức cậu.
Cúi đầu, cậu bí mật hôn lên cái trán láng mịn, mí mắt nhắm nghiền, đôi môi hồng phấn. Jaejoong thoải mái ư nhẹ mấy tiếng, rúc sâu vào lòng cậu.
Quả nhiên, với họ trong lòng nhau mới là nơi dừng chân ấm áp nhất.
Đêm đã khuya, Yunho chầm chậm quay gót về, muốn gọi hai đứa trẻ lên giường dù sao cũng là đêm đông. Nhưng cánh tay đang đưa lên của anh bỗng thõng xuống, đặt lò sưởi lớn bên ngoài. Cứ ngủ đi, cứ làm như em muốn.
Cứ yêu đi, yêu người mà em chọn.
Trong giấc mơ, Jaejoong vẫn nghe đâu đó giọng Yunho nói khẽ: "Anh đến thế giới này là để làm Thượng Đế của em."
Thượng Đế? Jaejoong cười. Em vốn không tin vào Thượng Đế anh à, em không phải con dân của ông ấy. Nhưng nếu là anh thì em nhất định sẽ tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro