Cánh hoa tuyết đêm đông- Đêm thứ hai mươi - Anh luôn ở phía sau
Nhìn hai đứa trẻ mê man trong giá rét, sức lực trong Yunho như bị rút cạn, sự mệt mỏi xâm chiếm anh. Đêm qua thật sự nhọc nhằn, thần kinh anh đã phải qua một cuộc chiến quá sức rồi. Bác sĩ xem qua nói mọi thứ đều ổn, xử lý xong xuôi cả rồi, anh thở dài một hơi. Nhưng anh không thể yên tâm về được, anh lặng lẽ nằm xuống bên cậu.
Nhìn cạnh mặt đẹp như tượng tạc, nghe hơi thở êm ái, đều đặn, Yunho nhẹ nhàng dụi đầu vào vai cậu. Mệt mỏi quá rồi, đúng là hết sức rồi. Thần kinh vừa giãn ra một chút, mí mắt lập tức nặng như đá, sự bải hoải đổ ập xuống bao trùm lấy anh, nhưng anh không muốn ngủ bây giờ. Anh sợ, nếu như anh thiết đi, không để mắt đến Jaejoong, chẳng may lại có chuyện gì xảy đến với cậu. . .
Nhưng, Jaejoong này, anh mệt lắm, rất mệt. Nhưng tại sao, tại sao anh không thể ôm em, che chở cho em khỏi mọi đau thương. Jaejoong à, anh đã bỏ lỡ em, bỏ lỡ một thiên thần. Nhưng Jaejoong à, ít nhất em hãy để anh được ở lại bên em, để anh được bảo vệ em... dù anh biết, anh biết có phần bất lực, anh biết anh không có cách nào che chở em thật sự, như anh muốn. Là anh còn muốn nán lại nơi này, là anh muốn nghe thấy tiếng em thở, chỉ cần em còn anh nhất định sẽ không buông tay. Jaejoong, em cũng đừng bao giờ từ bỏ tự do quý báu của mình. Anh cũng sẽ như em, không bao giờ để tuột mất làn gió vô giá của anh.
Nhưng anh hoàn toàn, hoàn toàn kiệt sức rồi, Jaejoong của anh à. Người anh mỗi lúc một nặng. . .
"Ba à, yêu là như thế nào?"
"Đó là một cảm xúc quý giá."
"Quý giá." Yunho lặp lại.
"Đúng, khi con cảm thấy một ai đó quý giá với con, con không muốn mất người ấy, phải bảo vệ người ấy, đó là yêu. Hai người cảm thấy sự quý giá của nhau, đó chính là yêu nhau rồi."
"Vậy con rất quý giá với ba đúng không?"
". . ." Ba ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng nhưng chua xót, dường như không nhìn anh: "Trong mắt ba, Yunho à, không có gì quý giá hơn con."
Yunho bé nhỏ bần thần nhìn ánh mắt ba, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, vui vẻ đáp: "Ba ba cũng quý giá nhất trần đời, vậy ba ba và Yunho yêu nhau rồi!"
Trở lại cảnh thơ bé, giấc mơ ngây thơ, hạnh phúc. Ba mất, nhưng ký ức tốt đẹp mà ba khắc lại trong tâm trí con vẫn y nguyên. Cảm ơn ba.
Yunho tỉnh dậy, Jaejoong lẫn Changmin đều biến mất.
Nhìn ra ngoài trời đã sẩm tối, khốn nạn, sao mình lại ngủ lâu như vậy! Nhưng có Jaejoong ngủ bên cạnh thật an tâm, giấc ngủ sâu, yên bình, thứ mà khi họ tỉnh táo chưa bao giờ cảm giác được.
Yunho vừa nghĩ vừa ngồi dậy, mới phát hiện ra trên người anh là một chiếc chăn. Là Jaejoong sao? Là cậu ấy! Yunho trong lòng đột nhiên thấy ấm áp, Jaejoong đắp chăn cho mình không phải là đối với cậu ấy mình cũng quý giá sao?
Cảm giác một thứ gì đó trở nên quý giá với mình, đó chẳng phải là tình yêu sao. Jaejoong cũng yêu mình?
Yunho hoan hỉ nghĩ, mở cửa, sau cửa, hiu quạnh.
Cảnh đêm qua lại tái hiện, trong gió tuyết vần vũ Changmin ẩn hiện, hư hư ảo ảo, bên cạnh cậu ấy còn có một Jaejoong không biết lạnh. Jaejoong đối với cậu ấy Changmin quả thực rất quý giá. Thế há chẳng phải người Jaejoong yêu là Changmin đó sao? Yunho quên cả vào nhà lấy thêm áo, vội vã chạy ra ôm cậu thật chặt, dường như muốn con người ấy hòa vào lồng ngực mình, biến thành một phần của mình.
Jaejoong nhỏ bé của anh à, cuối cùng em cũng rơi vào vòng tay anh. Nhưng lòng em có phải đã bay đi rất xa rồi chăng?Dù có vậy, ít nhất, Jaejoong, anh vẫn có thế ôm lấy em, che chở em khỏi gió tuyết. Vậy là đủ rồi, Jaejoong à. Nhưng Jaejoong à, không lẽ với tất cả của anh mà chỉ xứng để chắn gió che mưa cho em thôi sao?
Tránh khỏi sợ hãi, xóa bỏ khổ sở, xa lánh cuộc sống lưu lạc, vứt bỏ toàn bộ những gì không như ý. Jaejoong của anh, đó là lời thề của anh đối với em. Là lời thề anh đơn phương lập ra. Nhưng anh không được, Jaejoong a, anh xin lỗi, anh đã cố rồi. Nhưng anh hiểu ra rằng, thế giới này rất tàn nhẫn, cũng không phải muốn là có thế làm được. Đó là bởi vì chúng ta, Jaeoong, không đủ tàn ác để đối mặt với nó. Nếu em không thể ruồng rẫy Changmin mặc cậu ấy tự diệt, thì anhh có thể giết tiến sĩ GJ, giết Changmin, giải thoát cậu ấy khỏi gông cùm của quá khứ và cả tương lại nữa. Nhưng anh không thể nhẫn tâm như vậy được, anh không thể để em đau khổ, nhưng em lại cố chấp không buông tay Changmin ra.
Vậy thì, Jaejoong à, chúng ta cứ như vậy đi. Cho dù bị xô đẩy đến đâu đi chăng nữa chúng ta cũng sẽ kiên trì tiến lên. Em sẽ ở sau Changmin.
Còn anh sẽ luôn chờ em ở đằng sau.
Anh vốn muốn được đứng chắn trước mặt hai người, nhưng anh sai rồi. Jaejoong em lại muốn một mình lèo lái cuộc đời em. Mỗi người đều có một số mệnh, em cũng vậy. Jaejoong, em là một con người. Vậy thì anh sẽ là quý nhân phù trợ sau lưng em.
"Jaejoong à, em biết mặc thêm áo cho Changmin vì sợ cậu ấy lạnh. Nhưng sao không biết tự mặc cho mình tấm áo? Jaejoong, em không lạnh sao? Cứ như vậy em sẽ chết đó! Yêu nên không muốn cậu ấy phải chịu thương tổn. Anh cũng vậy mà, em quá quý giá với anhh nên sao anh đành nhìn em hao mòn như vậy chứ. Nên em hãy đối xử tử tế với bản thân một chút đi, không phải cho em thì cũng là vì anh được chứ. Jaejoong, anh có đủ tư cách cầu xin em như vậy không?"
Jaejoong ngẩng đầu lên từ vòng tay anh: "Vì có anh, vì có Yunho anh ở đây em mới có thể yên tâm chôn chân ở đây, yên tâm chăm sóc Cookie, bình thản ngã xuống mà không đề phòng."
Yunho nghẹn lời. Jaejoong tin vào anh, thậm chí là ỷ lại vào anh . Điều này quá đột ngột làm anh bỗng nhiên thấy bối rối khó tả, vậy anh có tư cách đó sao? Trước giờ anh chưa hề bảo vệ được em, anh chỉ khiến em phải khóc nhiều hơn. Điều làm em đau khổ hơn chính là. . . nhưng chỉ cần, chỉ cần... Lòng anh đau như cắt khi nghĩ lại hai chữ khiến cõi lòng tan nát : "Nếu như" .
Jaejoong đưa tay lên quệt đi dòng nước mắt trên khóe mắt anh: "Đừng khóc, đừng khiến em khóc theo anh, Yunho à, em lạnh, em lạnh lắm. Nhưng em thích như vậy lắm, cái lạnh làm em cảm nhận được rõ ràng hơn sinh mạng của em, nó chứng minh rằng em đang tồn tại .Yunho à, là em thích thế, là em muốn thế, đừng khiến em khóc. Đợi khi em không còn cảm thấy gì hết rồi anh lại xuất hiện phía sau em như bây giờ. Ấm lắm, rất ấm áp, vậy nên, anh đừng khóc."
"Jaejoong, anh xin lỗi, anh không thể bảo vệ tốt cho em được."
"Yunho , không phải như vậy" Jaejoong mỉm cười: " Cảm ơn anh, cảm ơn vì trước giờ anh vẫn đứng sau em."
Tuyết vẫn rơi, nhưng trời đã tối. Jaejoong mong manh hồi nào mới gặp giờ đã ôm trọn trong lòng. Cứ như bông tuyết, tồn tại tự bao lâu rồi, dường như cái đêm trong sáng ấy đang mờ đi. Hai người cứ ôm nhau như vậy. Cứ tưởng là mơ. Nhưng đây là sự thật, những lời tâm tìm cứ thế kéo dài thêm.
Jaejoong à, nếu đêm đó anh lại bên em, có lẽ em đã yêu anh rồi chăng. Anh biết em sẽ yêu anh. Nhưng Jaejoong, có cách nào trở về lúc ấy được không? Đó là lỗi của anh, là sai lầm của anh.
Nếu thời gian có thể trở lại, nếu có thể làm lại một lần nữa. . . Jaejoong à, vì em mà anh trở nên nhu nhược biết chừng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro