Cánh hoa tuyết đêm đông- Đêm thứ chín- Tình yêu thầm lặng trong phòng làm việc
Tới công ty rồi Jaejoong mới phát hiện ra bàn làm việc của mình được đặt ngay trong phòng của Yunho, mà hơn nữa là đối diện với bàn của Yunho, chỉ cần ngẩng đầu lên là lập tức đối mặt nhau a.
Jaejoong bất an ngồi xuống hỏi: "Anh muốn tôi làm gì đây?"
Yunho thuận tay đưa cho Jaejoong một đống văn kiện : "Đây là đống văn kiện sáng nay mới đưa tới tôi còn chưa xem , cậu đọc qua một chút, sửa sang lại số liệu và đánh dấu những công việc quan trọng."
Jaejoong nhận đống giấy lập tức vùi đầu vào làm, Yunho nhìn đỉnh đầu Jaejoong ,nhánh tóc đen huyền mềm tơ theo nhịp đập run nhè nhẹ , tản ra một mùi xà phòng thơm nhưng vẫn dễ dàng nhận ra mùi thuốc khử trùng đã ăn sâu vào người cậu ta, Yunho bống có một loại cảm giác lạ lùng như muốn hôn lên mái tóc mềm mượt như ánh sao kia. Đây đúng là một động vật nhỏ nguy hiểm . Từng tế bào cũng hấp dẫn mình .Nhưng Yunho lại không muốn quấy rầy cậu ta , anh chỉ muốn nhìn một chút, "một người có chỉ số IQ vượt ngoài vũ trụ " mà tiến sĩ GJ bồi dưỡng vốn là người như thế nào.
Jaejoong cảm giác được đỉnh đầu bị xoi mói , ngẩng đầu nhìn lại , cùng lúc chạm ánh mắt Yunho . Jaejoong giật bắn, cúi đầu tiếp tục công việc. Ánh mắt khi nãy, thật giống ánh mắt của một con báo thấy mồi, giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình, thật làm cho người ta thấy có áp lực . Có phải tổng giám đốc là người luôn nhìn người khác như vậy không? Dùng ánh mắt áp đảo chúng sinh?
Jaejoong không khỏi ngẩng đầu lên một lần nữa , phát hiện Yunho vẫn như cũ nhìn mình chăm chú , liền nhẹ nhành thử dò xét : "Tổng giám đốc, anh có việc gì sao?"
Yunho bất chợt thấy Jaejoong nhìn mình bằng ánh mắt sợ sệt , nhưng chắc do sợ quá mà mở lớn đôi mắt to tròn, đen huyền, thật sự rất đáng yêu a. Không trả lời câu hỏi của cậu ta, Yunho lại nói: "Sau này đừng gọi tôi là tổng giám đốc, gọi tôi bằng tên đi, Yunho, còn tôi sẽ gọi cậu là Jaejoong ", Yunho không để ý tới hai tròng mắt càng lúc càng mở lớn của Jaejoong tiếp tục nói: "Bất luận là ở chỗ nào, chỗ công cộng hay ở chỗ riêng tư, cậu phải gọi như vậy cho tôi."
"Như vậy ~~ như vậy có được không?"
"Không có gì không tốt cả, cậu cũng gọi tên tôi rồi đó thôi, ngay lúc đó cậu cũng gọi tôi như vậy mà, đây là quyết định của tôi, bây giờ cậu gọi cho tôi coi."
"Bây giờ?" Jaejoong khó hiểu hỏi lại.
Yunho bây giờ như một con báo hoa, cúi đầu xuống ngang với mặt bàn ,nhìn thẳng vào mắt Jaejoong, hai chót mũi cơ hồ sắp đụng tới nhau: "Đúng vậy, bây giờ."
Jaejoong nhìn Yunho dùng một tư thế kì quái để tiếp cận mình , không khỏi lùilạiđằng sau một bước, nuốt nước miếng, gian gọi hai chữ: "Yun ~~ Yunho ~~" sau đómau chóng cúi đầu nói: "Tôi ~~ nếu như không có chuyện khác tôi ~~ tôi xin được làm bổn phận của mình !" Cũng không dám ngẩng đầu lên.
Yunho hài lòng trợ lại bàn làm việc của mình . Xem bộ dáng của " người hoàn mỹ " của tiến sĩ GJ , có vẻ như tinh thần không được vững vàng a, chắc chắn không có kinh nghiệm tình trường, lại có vẻ như rất khiếp sợ đây, cứ như một con chuột nhắt trắng dễ thương dễ dàng bị hù dọa. Nhưng mà nhìn cậu ta như thế lại càng thấy đáng yêu. Bị mất một đứa nhỏ dễ thương như thế này , tim tiến sĩ GJ nhất định phải có chút chao đảo. Nhưng nếu như tiến sĩ GJ thật sự coi Jaejoong là một đứa con, nếu như bàta nuôi dưỡng cậu nhóc này như một bà mẹ , có lẽ Jaejoong sẽ không bỏ trốn khỏi bà ta như thế đâu. Mặc kệ như thế nào, mình sẽ không bao giờ để Jaejoong quay trở lại cái phòng thí nghiệm kia đâu . Tâm tình Yunho rất vui vẻ nghĩ, sau đó cũng vùi đầu vào công việc cùng Jaejoong.
Có Jaejoong ở đây công việc buồn tẻ cũng có vẻ bớt nhàm chán đi nhiều a.Thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc đáng yêu kia một chút, cậu nhóc lúc rảnh tay cũng nhìn lén mình, nhưng hễ đụng ánh mắt nhau là lại thụt đầu xuống, giả bộ đang làm gì đó, mặt cũng đỏ lựng hết lên. Sao có cảm giác mình giống một con sói vậy ta? Ha ha, tâm tình Yunho ngày càng tốt .
Buổi sáng hôm đó Yunho cứ như đắm chìm trong ánh xuân phơ phới, nhìn ra ngoài một chút , đã 11 giờ rưỡi rồi : "Jaejoong a, đến giờ ăn cơm trưa rồi."
Jaejoong nói: "Chờ một chút, tôi xong ngay đây !" Sau đó bay qua máy tính, gõbàn phím với tốc độ của tên bắn, sau đó lướt qua bên cái máy in, xếp giấy tờ lại, nhất nút print một cách tự tin.
Jaejoong sửa sang lại một chút rồi đưa cho Yunho , Yunho có điểm kinh ngạc hỏi: "Đã sửa xong hết toàn hộ hồ sơ tôi đưa rồi sao?"
"Ưm!" Jaejoong gật đầu.
Đống này vốn là giấy tờ của hai ngày trời gồm báo cáo của cả quý từ các chi nhánh gửi về , còn có kế hoạch báo cáo dự án cho tháng sau nữa, mà chỉnh sửa chỉ trong vài giờ thôi sao ? Xem lướt qua một chút , các điều khoản và số liệu đềuđược thảo rất chi tiết và logic! Xem ra Jaejoong quả là người không tầm thường đây.
Bỏ đống văn kiện trong tay xuống, anh nhìn Jaejoong bằng ánh mắt tán thưởng : "Có vẻ như tôi đã không nhìn sai người, nhìn Jaejoong yếu ớtnhư vậy , hóa ra lại là con rồng dũng mãnh a!"
"Rồng dũng mãnh? Là cái gì vậy ?" Jaejoong lần đầu tiên nghe thấy cụm từ này , là đang khen mình sao?
"Không có gì, chúng ta đi ăn cơm trước đi!" Anh vừa nói vừa điđến bên cạnh Jaejoong , ôm vai cậu ta kéo đi, dẫn tới canteen ở tầng dưới.
Thư ký D tội nghiệp thấy Yunho ôm vai bá cổ Jaejoong đi qua bàn làm việc của mình , hoài nghi ngập đầy trong đôi mắt đáng thương . Buổi sáng thấy cậu trợ lý đặc biệt kia bước xuống từ xe của giám độc đã thấy kì quái rồi, bây giờ lại còn thoải mái ôm vai bá cổ, tay trong tay rêu rao khắp công ty, chẳng lẽ ~~~ bọn họ trong lúc đó ~~Vốn từ đầu ngay khi tổng giám đốc nói muốn tìm một trợ lý đặc biệt đã thấy có cái gì đó rất đáng ngờ rồi. Đúng là sự kiện kỳ quặc mà , lại còn kí hợp động với một người còn chưa đến tuổi thành niên như Jaejoong nữa. Chuyện này thật không đơn giản a!
Mà thôi như vậy cũng tốt, dù sao tổng giám đốc cũng sẽ không coi trọng mình, chi bằng để cho anh ta điên đảo trong tay một thằng nhóc đi , để cho tất cả lũ con gái đang theo đuổi anh ấy cũng chịu thất bại giống mình . Như vậy, mới thấy bớt ghen ghét . Một người đàn ông như tổng giám đốc đây có ai mà không thầm thương cơ chứ? Dùbiết đâylà ý nghĩ ích kỷ, nhưng đây cũng không phải tội lỗi mà ~~~
D tự an ủi bản thân như vậy , bắt tay sửa sang lại đống giấy tờ gì đó,cũng chuẩn bị đi ăn trữa.
Yunho cau mày nhìn Jaejoong con gà mái xù lông "mổ" cơm ( sill: đúng mổ lọt tròng mắt anh đó nghe). Hồi nãy hỏi cậu ta muốn ăn cái gì, cậu ta lại nói không biết, quảđúng là cái gì cũng không có kinh nghiệm mà, anh đành phải chọn cho cậu một phần giống hệt mình , nhưng nhìn cậu ta có vẻ nhưng không thể tiêu thụ được cái đống đó rồi. Nhớ tới lời tiến sĩ GJ nói, Jaejoong từ lúc sinh ra đã được nuôi dưỡng qua ống sinh chất như thực vật, nội tiết cơ bản không hoạt động, không khỏi đau lòng rồi. 17 nămkhông dùng đến dạ dày, dù có cố gắng thì trong thời gian này cũng không có cách nào hấp thụ được cái đống này rồi.
"Jaejoong a, cậu ngày thường ăn gì?" Yunho dịu dàng hỏi cậu.
"Ưm, Cookie cho tôi ăn canh với bánh bông lan, bánh kem mềm, vân vân ." Jaejoong trả lời rất chi tiết, miệng vẫn gian nan nuốt mấy hạt cơm.
Nhìn như vậy thì Changmin có vẻ như chăm sóc Jaejoong rất tốt a, dù không biết vấn đề chính của Jaejoong nhưng cũng để ý được rằng cái dạ dày của Jaejoong không bình thường . Yunho có vẻ như yên tâm được phần nào rồi , nhưng chưa đầy một phút sau lại thấy chua xót rồi . Mỗi khi nghĩ đến chuyện của Jaejoong với cậu nhóc có tên Changmin kia, anh lại không cầm được lòng...
Yunho không nói thêm gì nữa, chỉ cắm cúi ăn cho hết phần của mình. Chờ anh ăn xong rồi, tại bàn đồ ăn Trung Quốc bàn làm bộ cố ăn chút rau , nhưng nhìn Jaejoong có vẻ như đang bị đày đọa cùng cực , nhìn đống đồ ăn trước mặt như muốn "Tiêu diệt" mấy hạt cơm , đối với cậu ta thì đúng là đã cố hết sức rồi, nhưng thức ăn vẫn không hề có suy chuyển chút nào, nhìn thấy cậu đã thấy ngấy đến tận cổ a. Yunho nhíu nhíu mày : Cậu ăn không được thì nói là không muốn ăn đi đừng cố."
Jaejoong nhìn bộ mày nhíu chặt của Yunho , anh ấy đang tức giận sao? Nhìn lại đống rau trước mặt , là vì cái này sao? Nghĩ vậy cậu cúi đầu tội lỗi: "Tôi không phải kiêng ăn, tôi ~~~ "
"Tôi biết." Yunho cắt đứt lời Jaejoong nói, cầm cái tay đang cầm đũa của cậu ta, khẽ lật lại nhẹ nhàng rút đôi đũa từ tay cậu ra , sau đó cứ như vậy nắm tay cậu dắt về phòng làm việc, để lại phía sau hàng loạt những câu di luận to nhỏ.
Trở lại phòng làm việc, Jaejoong phát hiện ra bên cạnh cái ghế salon để tiếp khách trong phòng có một đống đồ lớn nhỏ, mất một hồi suy nghĩ mới nhớ ra đó vốn là đống đồ Yunho mua cho mình hồi sáng . Yunho không để ý đến chỗ quần áo đó, trực tiếp trở lại bên bàn làm việc, nhấc điện thoại nội bộ gọi xuống phòng thư ký : "D, giúp tôi gọi một phần" tay xếp lại đống tài liệu "Canh cá lát nhé, lập tức đưa đến phòng làm việc giúp tôi."
Jaejoong nhìn Yunho nói: "Kỳ thật, không cần phải quá quan tâm đến tôi như vậy đâu, tôi thật sự không thấy đói mà ." Tuy ngoài miệng nói thế nhưng tronng lòng lại ấm áp vô cùng . Ngoài Changmin ra đây là người thứ hai quan tâm đến cậu, để ý xem cậu có đói hay không.
"Cậu từ sáng đến tận giữa trưa ngồi sửa tư liệu mà lại không tốn calo đi. Không ăn vào thì lấy đâu ra sức mà làm tiếp? Nói đừng lo là sao?"
Sửa đống văn kiện này đối với Jaejoong chỉ là một chuyện bỡn vì khi cậu còn ở trong phòng thí nghiệm đã phải tiếp thu một khối lượng thông tin còn nhiều hơn thế này nhiều, có chút này thì ăn nhằn gì, chắc cũng vì thế mà cậu chẳng thấy mệt mỏi chút nào, nhưng Yunho nói rồi cậu lại thấy muốn được mệt mỏi một chút (sill: muốn làm nũng a). Trong lòng thanh thản Jaejoong thành thật : "Cũng được a~~."
Yunho không để ý lắm đến cậu ta, bắt đầu xem lại tư liệu đã được Jaejoong chỉnh sửa , mạch lạc rõ ràng, trọng điểm chính xác dễ hiểu , rất logic, trong lòng khẽ than. Xem ra tiến sĩ GJ mấy năm nay không lãng phí a, trong vô thức lại bồi dưỡng được cho mình một trợ thủ đắc lực đây . Anh cứ nghĩ ngẩn ngơ như vậy , thậm chí có điểm mê mẩn rồi, Cho đến khi nhận được điện thoại của thư ký D qua điện thoại nội bộ: "Tổng giám đốc, món canh ngài muốn đã đến." Lúc này, Jaejoong nhàm chán nằm dài trên bàn dường như đang thiếp đi.
Chờ người giao canh lên đến nơi nhận lấy, boa cho người đó một ít rồi đuổi đi ngay.
Sau đó đi lại bên Jaejoong , bế cậu ta lên đùi mình, nhẹ nhàng lay lay...
Jaejoong mông lung mở mắt, ngay lập tức thấy Yunho nở một nụ cười dịu hiền nhìn mình , sau đó có chất lỏng gì đó rót vào miệng mình có vẻ như là canh chảy xuống họng mình , theo bản năng cậu ngoan ngoãn nuốt xuống. Cứ như vậy ăn vài thìa rồi từ từ tỉnh dậy, phát hiện mình đang ngồi trên đùi Yunho.
"Tôi sao... ~~ Anh ~~ "
"Cai gì mà tôi tôi anh anh, ăn mau đi, canh sắp nguội hết rồi ." Yunho vừa nói, vừa múc một thìa canh để bên miệng Jaejoong.
Jaejoong ngoan ngoãn mở miệng , sau đó ngậm cả thìa canh hàm hồ nói : "Tôi ~~ tôi có thể tự ăn."
"Tôi thích đút cho cậu."
"Ưm?" Jaejoong bị câu nói của Yunho làm kinh ngạc đến mức quên cả nuốt canh.
Nhìn đôi môi chu chu ẩm ướt, khóe miệng xinh xinh tràn đầy canh , còn trên gương mặt bầu bầu còn từng vệt đỏ ửng chân thật, thật muốn cắn một cái cho bõ ghét a. Nhưng tiểu Jaejae đáng yêu của anh lại quá mỏng manh , quả thức không muốn nhanh quá làm cậu nhóc sợ. Vì vậy chỉ dám dùng khăn giấy lau môi cho cậu ta, sau đó thả cậu ta lại ghế.
"Có vẻ như nói Jaejoong tiếp thu chậm quá, cho nên mới động thủ như vậy." Yunho ôn hòa nói, tựa hồ là sợ lại làm Jaejong phải sợ , hôm nay hù dọa cậu nhóc thế là đủ rồi, nhìn cậu nhóc sợ đến đen cả hai mắt lại , không khỏi có chút đau lòng, thật tâm không đành nhìn cậu nhóc bị dọa như vậy. Jaejoong sẽ cảm thấy bất an, sẽ thấy sợ hãi, vì hoàn cảnh sống mới , vì tiến sĩ GJ, và rất có thể vì mình.
"Vậy cậu ăn ngoan đi ." Nói xong lại bắt đầu xem đống tư liệu. Anh vốn định dùng giờ nghỉ trưa để làm mấy trò mua vui cho cậu thiên thần nhỏ này mà, nhưng cóvẻ như cậu nhóc không thấy biết ơn chút nào thì phải. Cho nên anh lại bắt đầu xem tư liệu, để cho thiên thần nhỏ tưởng rằng mình không để ý đến, để cho cậu bé ăn ngon . Kỳ thật xuyên qua góc những mảnh giấy in đặc chữ, đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn cậu nhóc thật kĩ, ngắm cậu ăn canh.
Cậu nhóc rất gầy. Tiến sĩ GJ không phải nói "Một người với tài trí vượt ngoài vũ trụ, cường tráng hơn tất cả nhưng võ sĩ trên thế gian " sao? Jaejoong ngồi trước mắt anh bây giờ . mảnh mai như một nhành lá tơ non đầu xuân, mặt cũng tái nhợt, sao có thể nói là một đứa trẻ văn võ song tài, sức khỏe vô địch được. Cho nên mình mới không nhịn được mà trêu chọc cậu ta một chút, vì chỉ khi đó trên mặt cậu ta mới có chút sắc hồng đáng yêu .
Jaejoong cơ bản khiến người ta liên tưởng đến một cái gì đó rất xinh đẹp rất thuần khiết, rất tốt đẹp, tuyệt đối bất khả xâm phạm, như một thiên sứ, một nhành phong lan tươi non.
Ngoài cửa sổ bầu trời lại nhẹ nhàng buông từ bông tuyết xốp mịn , trắng tinh khôi , thế giới bên ngoài từ hồ như một mảnh mờ ảo . Thiên sứ tinh khiết của đêm đông, cánh hoa tuyết xinh đẹp đã rơi vào ngực mình rồi . Một đứa trẻ mong manh, một thiên sứ kì ảo như sắp biến mất khi đó giờ đã biến thành một cậu con trai bằng xương bằng thịt ngồi trước mặt mình chậm rãi ăn canh . Cậu nhóc này mới chỉ biết đến mặt trời có chưa đầy nửa tháng . Thời gian đúng là một thứ kì diệu, có thể biến một thứ xa xôi thành hiện thực bên tay, chỉ là trờ có cho bước đên hay không thôi .
Nếu chiếm được, chắc chắn sẽ không dễ dàng gì mà buông tay. Jaejoong à, anh sẽ đặt bẫy , anh sẽ dụ dỗ em đến bên anh , anh sẽ không dẽ dàng mà buông tha cho em .Em là người đầu tiên khiến cho anh muốn giữ chặt ngay từ ngày đầu tiên gặp gỡ . Jaejoong em là một con mèo đã đánh cắp anh, em đã thu hút anh, anh thật sự không thẻ tìm thấy đường ra nữa. Em không muốn trở về nơi ấy, em không muốn buông tha cuộc sống thì anh giúp em biến mất hoàn toàn. Bởi vì anh cũng không hề muốn buông tay khỏi cuộc sống này. Từ khi một con quỷ mang tên Jaejoong xuất hiện trên thế giới này, con đường sinh mạng của hai số mạng khác đã thay đổi hoàn toàn , sống và biến mất là hai con đường không có điểm chung vĩnh viễn không thể gặp nhau trên một con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro