Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh hoa tuyết đêm đông- Đêm thứ bảy- Lại một lời hứa

<<Chú ý : trong lòng Jaejoong thì Jaejoong vẫn gọi Changmin bằng anh >>

Jaejoong về đến nhà, đúng vậy, nhà, bản thân cậu giờ đây đã coi cái phòng nhỏ này thành nhà mình rồi , hay nói chính xác hơn là cậu đã coi Changmin là nhà của cậurồi. Cookie, vốn chẳng phải trong lồng ngực của cậu ấy là tâm của mình sao.

Biến thành ngôi nhà nương tự cho nhau , bọn họ vốn là tự coi mình là căn nhà cho người kia . Trong đầu Jaejoong giờ đã đầy cảm giác ấm áp , trên mặt tươi cười , hôm nay cậu có cảm giác cuộc sống vô cùng tươi đẹp a.

Còn có tổng giám đốc Jung kia hứa với mình rằng sẽ trung thành cả đời , anh ta vốn là người như thế nào . Lần đầu gặp mặt cậu đã chịu tuyên thệ độc, hình như có cái gì đó không được bình thường a. Không hề giống như cậu và Changmin , trên người anh ta có mùi của độc tài . Nhưng mình lại không có cảm giác ghét bỏ anh ta a. Ha ha , có lẽ, vì anh ta đã coi mình như một con người chân chính nên mới yêu cầu mình trung thành a. Bản thân mình thì khát khao được làm con người biết bao nhiêu . Khi anh ta nâng cằm mình yêu cầu trung thành, hơi thở của anh ta khi mình lần đầu tiên có cảm giác mình thực sự tồn tại . Đó là cảm xúc mà cậu chưa từng có, khiến mình thiếu chút nữa là đã lạc trong đôi mắt nâu chocolate của anh ta. Cậu thấy đôi mắt của Yunho khi đó lóe sáng, nhưng lại không giống những tia vinh quanh.

Changmin đã về, Jaejoong cũng không phát hiện, cứ ngẩn người ra . Channgminlần đầu tiên thấy Jaejoong như thế này: ngốc nghếch ngồi bệt trên đất , bên mép vẫn còn lộ nét cười. Nhìn kiểu cười này có vẻ hơi si tình a. Nhưng có vẻ như cậu ấy đang rất vui vẻ.

Changmin đi lại bên Jaejoong ngồi xuống , Jaejoong không khỏi giật mình.

"Đang suy nghĩ cái gì thế ?" Changmin tò mò hỏi.

"Ân ~~, không có gì, chỉ là, chỉ là hyung tìm được việc làm rồi !" Jaejoong nói.

"Hả! Thật sao? Việc gì thế?"

"Trợ lý đặc biệt tổng giám đốc ' Dongbang International ' ." Jaejoong nói vô cùng bình thản , nghe đơn giản như đi giao báo.

...

Changmin ngồi im một hồi mới thu đủ dũng khi để hấp thụ hết câu nói của Jaejoong , "Dongbang International " waaaaaa~~ Trợ lý đặc biết của tổng giám đốc ~~~~

Nhìn cái hàm há hốc tưởng như sắp rụng của Changmin , Jaejoong vỗ vỗ vai cậu ta : "Cookie , em có khỏe không?"

Changmin biết Jaejoong có nói dối , nhưng sao có được cơ chứ ! Nhìn Jaejoong trước mặt mình này, một cậu nhóc mang hình hài của thiên sứ, nhưng thực sự lại không hề đơn giản a. Nhưng theo cách mà cậu ta sống trước đây , chuyện này chắc cũng không có phải là quá kỳ quái a. Changmin nở nụ cười với Jaejoong : "Không có gì, đột nhiên thấy hơi nghi ngờ thôi , nhìn Jaejoong như trẻ vị thành niên như vậy thế mà tìm được việc hời thế a!"

"Hyung đây 21 rồi đó !" Jaejoong cường điệu . Chuyện này chắc không được tính là lừa dối đây nhỉ, Jaejoong có điểm bất an nghĩ.

"Em sẽ không gọi hyung đâu !" Changmin đột nhiên nói.

"Hả? Chẳng lẽ Cookie lại nhỏ tuổi hơn hyung sao ?" Jaejoong cười nói.

"Không thể nào! Em ~~ em đi nấu cơm !" Changmin lảng sang chuyện khác , chạy mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trung thành, nghĩ tới lời của người kia, mình che dấu tuổi tác của mình với Cookie , cũng là bất trung sao . Nhưng nói với anh ấy rằng mình mới có 17 tuổi sao ? Như vậy mình sẽ phải kể nốt rất nhiều chuyện khác nữa, nhất định phải nói đến tiến sĩ GJ , về quá khứ của cậu và vân vân . Nhưng mình thật sự không muốn cho Cookie nghe chuyện này , chuyện đó đối với anh ấy mà nói thì thật sự quá đáng sợ, Cookie nhất định sẽ rất lo lắng . Thôi thì cứ lén gạt đi , giấu diếm một vài chữ, có thể giấu được cả một chuỗi vấn đề phát sinh . Jaejong thầm nghĩ , những năm tháng trước khi gặp Cookie coi như là quãng thời gian trong bụng mẹ đi , tất cả quá khứ thì ch nó là dĩ vãng đi, không để lại làm gì .

Hãy quên đi . Quên rồi chúng ta sẽ không còn đau đớn, bởi vì quên rồi chúng ta có thể coi như chưa có chuyện gì. Coi như những chuyện đó chưa hề xảy ra ,mình không muốn bị quá khứ ràng buộc , cũng không muốn để quá khứ của mình quấy động thế giới an bình của Cookie.

Đi về với thế giới bên ngoài, lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi, lần đầu tiên bắt đầu lo lắng về tiến sĩ GJ cùng Cookie . Tiến sĩ GJ cố gắng, dùng mọi thủ đoạn để bắt cậu về , bà ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình . Bà ta sẽ đến quấy rầy cuộc sống của mình và Cookie sao?

Jaejoong lại càng ôm chặt người nằm cạnh mình hơn.

"Làm sao vậy, Jaejae ?" Changmin thấy Jaejoong hôm nay có cái gì đó không bình thường , ôm chặt như thể sắp chết đuối vớ được cọc vậy .

"Cookie , mỗi lần em ra ngoài làm ca đêm , hyung ở nhà rất cô đơn . Rất sợ."

Changmin vỗ vỗ lưng Jaejooong : "Ở trong nhà của mình thì còn sợ gì nữa?"

"Hyung sợ, hyung sợ em sẽ không về với hyung nữa." Jaejoong cuối cùng cũng nói ra nhưng điều băn khăng trong lòn .

"Sao lại thế được , em nhất định sẽ về mà ." Changmin giống như đang dỗ một đứa trẻ , ôm chặt Jaejoong lại, có cảm giác như người trong lòng mình hơi run run, hôm nay Jaejoong có vẻ yếu đuối a.

"Cookie, hôm nay hyung có việc làm rồi ." Jaejoong đột nhiên lăn về phía Changmin , nhìn Changmin nghiêm túc nói.

"Ưm! Lại còn là một công việc rất oách nữa!"

"Vậy thì sau này Cookie đừng đi làm buổi tối nữa, chúng ta buổi sáng cùng đi làm, tối cùng nhau ở nhà ", Jaejoong mở to mắt đáng yêu nhìn Changmin mong chờ, nói bằng giọng khẩn thiết : "Đừng để hyung ở nhà một mình ~~~~ "

"Cái này ~~~" Changmin có chút do dự, mặc dù cũng không muốn bỏ lại Jaejoong ở nhà một mình, nhưng thật sự muốn bỏ công việc buổi tối sao?

Jaejoong thấy Changmin do dự , liền đưa tay ôm lấy cổ cậu ta , vùi đầu vào cổ cậu ta : "Hyung không nên ở nhà một minh buổi tối mà ~~~~~~~~ "

Thấy có cái gì đó âm ấm ươn ướt trên cổ và vai mình , Changmin cẩn thận nâng đầu Jaejoong lên ,nhìn thẳng vào đôi mắt bi thương đẫm nước ẩn dưới hành mi cong vút của Jaejoong , còn cái miệng chu chu ủ rũ , đáng yêu như vậy , đáng thương như thế, tim cậu không khỏi nhói đau. Jaejoong như vậy , tựa như một con thú nhỏ đi lạc , tìm không được mẹ, khiến người ta không đành lòng mà bỏ lại. Cái cậu con trai này , từ trước đến giờ vẫn giống mình như một . Bản thân mình cũng rất sợ cô độc. Trước đâu lựa chọn ở lại làm việc ca đêm , thứ nhất có thể duy trì kinh tế , thứ hai cũng là vì sắp xếp để xua đuổi cô đơn. Giờ nghĩ đến việc Jaejoong ngồi ở nhà một mình chờ cậu, chắc sợ mất cậu lắm, sợ rằng sẽ phải ở lại một mình.

Nhẹ nhàng hôn những giọt nước mắt của Jaejong , ôm đầu cậu ta chôn chặt vào chỗ sâu nhất trên ngực mình, cằm tựa vào đỉnh đầu Jaejoong , cảm nhận những sợi tóc mềm mại : "Jaejoong a , thật không có cách nào từ chối a, vậy từ nay về sau là Jaejoong nuôi em rồi a."

Jaejoong nghe xong lời này, kích động bật dậy trên ngực Changmin: "Em đồng ý hả!"

Thấy Changmin gật đầu, Jaejoong rốt cục cười. Changmin thấy Jaejoong cười thỏa mãn , trái tim cũng nớt ra một chút , nụ cười vương nước mắt của Jaejoong , thật rung động lòng người, tựa như dàn tường vi non nớt ướt đẫmtươi xanh của những ngày đầu hè , có thể tràn ngập cả mùa hè, có thể tràn ngập cả một vừa hoa , có thể tràn ngập cả ~~~ một đời người.

Changmin chợt phát hiện ra, tâm hồn trống rỗng của cậu bao lâu nay , đều đã bị Jaejoong lấy đầy . Như dòng nước ngoài khơi trong vắt tràn đến tận những góc sâu kín nhất. Cảm xúc dạt dào như vậy chưa từng có cho đến khi cậu gặp Jaejong . Như vậy, khiến cho chúng ta lại càng muốn giữ chặt lấy nhau trong nhà, không ai muốn buông tay ai.

"Jaejoong a, từ nay chúng ta cứ nha thế này mãi mãi đi, ở bên nhau , vĩnh viễn không chia lìa."

"Ưm! Không có khoảng cách", Jaejoong gật đầu nói: "Đây là lời hứa."

"Đúng vậy, lời hứa."

Lời hứa, là phải thực hiện. Jaejoong an tâm nằm trong lòng Changmin ,vì cậu đã có được lời hứa của Changmin . Mình và Cookie đã tuyên thề cả đời này mãi mãi không chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro