Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh hoa tuyết đêm đông- Đêm thứ ba mươi- End

 Ba mươi yên nghỉ vĩnh hằng

Cookie , em không có cách nào bảo vệ được anh , chỉ có thể ôm anh như thế này thôi.

Cookie , em ôm anh như thế này , nhưng lại không có cách nào bảo vệ được anh.

Em chỉ có thể đứng nhìn anh lạnh đi trong tay em nhưng không có cách nào cứu được anh, em không thể bảo vệ anh, Cookie, là em sai rồi, là em không thể cứu được anh...

Bây giờ tôi không biết mình đã chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm làm gì nữa, thoát rồi vẫn rơi vào một mảnh trắng vô cực . Tuyết vẫn rơi , Changmin cũng không tỉnh lại. Tôi cũng tiếp tục chạy , chạy trong vô định. Cookie , có lẽ là em sai rồi, em đã cố chối bỏ số mệnh, cho nên mới thất bại thảm hại.

Không phải em giết anh đâu , Cookie, không phải em . Nhưng tiến sĩ GJ vốn là vì em nên mới xuống tay với anh, cuối cùng thì anh vẫn chết vì em. Em không cần biết anh chết như thế nào, vì sao chết, em không cần. Nhưng anh chết rồi , trái tim em đau đớn, Cookie , thật sự đau quá. Nhưng anh chết rồi, anh không còn cứu vớt linh hồn em được nữa, cứu em khỏi đau thương này.

Cookie , anh vì em mà chết , em không cứu được anh.

Cookie, em đau đớn vì anh, vì em chẳng còn cứu được anh nữa.

Jaejoong ôm Changmin đã lạnh ngắt ngồi trước cửa , Changmin từng coi mình là một nhánh lá kim ngân trong tuyết, một giọt nước mắt cũng không rơi được. Yunho đứng ở phía sau cậu, nhẹ nhàng nói: "Jaejoong, em không lạnh sao?"

Không lạnh sao?

Đây là câu đầu tiên mà anh muốn nói với cậu ngay từ ngày đầu gặp gỡ, bây giờ nói ra lại là một câu thê lương vô hạn. Nếu lúc đầu nếu không do dự, đi tới trước mặt em, hỏi em câu đó, bây giờ có lẽ em sẽ không phải khóc . Anh tình nguyện đổi mạng cho Changmin, nếu như đó là anh, liệu em có rơi nước mắt cho anh không? Nhưng , Jaejoong a, câu này lại là "Nếu như " nữa rồi.

Anh vốn muốn che cho em , nhưng anh lại chỉ có thể đứng sau lưng em , nhìn em ôm thân thể đã lạnh ngắt của Changmin, ngồi trong tuyết, Jaejoong a, anh cũng đau quá . Jaejoong a, em có lẽ còn đau đớn hơn , nhưng anh không thể nào bảo vệ em , anh chỉ có thể để em đau đớn một mình, cô đơn trong tuyết trắng, còn anh chỉ giống như một ngọn gió nhỏ yên lặng tiễn đưa em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jaejoong mặc một cái áo ngủ trắng , chân trần lội trong tuyết, đi bước một, đi tới sau viện, đến con suối còn chưa đóng băng hết . Rồi cứ như vậy đứng bất động giữa khe suối.

Yunho định đưa Jaejoong đi tắm, vừa vào phòng đã thấy giường của Jaejoong trống không, vội ra sân sau tìm, Jaejoong a, em lại tự trách bản thân sao?

Sau khi an táng cho Changmin rồi Yunho đưa Jaejoong về nhà mình , Jaejoong cũng không phản đối, nhưng hồn của cậu ta giờ đã chôn vùi cùng Changmin rồi, cậu giờ như một cái xác mặc cho Yunho đưa mình đi . Cậu ta không thể nói chuyện được nữa, chỉ muốn phong phanh lao ra tuyết lạnh.

Yunho rốt cục cũng tìm thấy Jaejoong , đầm mình trong nước! Anh vội vã lao đến ôm cậu ra, sau đó chạy về phòng. Đặt Jaejoong vào trong bồn nước đã được chuẩn bị trước , tay tháo cúc áo cho Jaejoong, nhưng mới cởi được hai cái anh đã không thể làm tiếp nữa , bởi vì đôi mắt anh dường như đang lạc trong nước mờ ảo , không còn thấy rõ cúc áo trên tấm áo ngủ trắng toát nữa.

"Anh khóc vì em sao, Yunho?"

"Jaejoong a, em không lạnh sao? Đứng trong suối lạnh, em không lạnh sao?"

"Lạnh, lạnh lại đau nữa. ", Jaejoong thì thầm: "Em đã đau đến mức không còn nhớ nổi mình là ai nữa , trong thế giới này cũng chỉ có lạnh và đau đớn thôi, đau đớn thật dễ chịu."

Jaejoong, mùa đông đó , em đã lấy cái gì để thôi miên mình đây ? Nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ , đột nhiên anh có chút cảm kích, ít nhất Jaejoong , còn có nghị lực để sống, vậy em có thể quên mùa đông đó không? Quên đi những bi thương ấy ?

Yunho nghĩ, bắt đầu hy vọng mùa xuân, âm thanh đầu tiên của khúc hoa âm*. Jaejoong a, anh có thể thấy nỗi thống khổ của em , nhưng anh không có cách nào cứu em được, người duy nhất có thể cứu được em chỉ có chính em thôi. Jaejoong, hãy quên đi. Quên rồi chúng ta sẽ không còn đau đớn, bởi vì quên rồi chúng ta có thể coi như chưa có chuyện gì .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hơn một năm sau , Jaejoong vẫn như cũ đứng trong tuyết, bộ áo ngủ trắng tuyết . Jaejoong a, em xin hãy dừng lại một chút đi, chỉ trong chốc lát mà thôi, Yunho trong lòng thầm nghĩ, cách đó không xa là Jaejoong. Rất nhiều năm trôi qua rồi, chỉ những đêm tuyết rơi, chỉ khi đứng trong tuyết lạnh, mặt Jaejoong mới không còn vẻ cô đơn, mới có thể nhìn thấy nét bình thản ấy.

Một Jaejoong bình thản như vậy , làm cho Yunho nhớ tới đến đêm đó, cái ngày anh thấy Jaejoong trong bão tuyết, xinh đẹp như cánh hoa tuyết, đi trong tuyết thản nhiên như tản bộ, quần áo mỏng manh. Anh nhớ kỹ Jaejoong khi ấy, tinh khiết, nụ cười mơ hồ như không như có. Anh còn nhớ rõ, nụ cười híp híp mắt mà Jaejoong đã dành cho anh. Nụ cười ấy, giờ đã không còn nữa . Nhiều năm qua Jaejoong, nhìn như bình thản nhưng lại không an tâm nổi. Nếu như cái lạnh lẽo có thể khiến em bình tĩnh lại, thì anh nguyện cho em ở trong tuyết . Rất nhiều mùa đông trôi qua, anh đã muốn để em được chết trong tuyết, có lẽ như vậy sẽ tốt cho em hơn. Nhưng là anh thấy đau đớn, là anh không muốn mất em, là anh không nỡ, anh sợ không được thấy em cho dù em chỉ còn là một cái xác biết đi.

Jaejoong a, anh chỉ có thể ở bên em, cùng em quay cuồng. Trong bao đêm tuyết rơi bấy nhiêu đêm không ngủ, lòng lặp đi lặp lại một câu "nếu như", hối hận, vĩnh viễn chẳng tìm thấy an bình.

Nếu như thời gian có thể trở lại,

Nếu như có thể quay trở lại,

Tôi muốn được làm người đầu tiên đến bên em,

Cánh hoa tuyết tung bay trong đêm đông của tôi ...

______ Yunho

END~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro