yunjae cách đề chinh phục trái tim
Cách để chinh phục trái tim « thỏ con »
Rule 1 : Tuyệt đối tránh bạo lực.Phải dịu dàng và đằm thắm để thỏ con cảm thấy an toàn khi ở gần.Khuyến khích dùng lời lẽ ngọt ngào.
-Ok,cái này dễ,phải thực hiện thôi !!!
************************************************** *****
-Jaejoong yêu của Yunnie à….
-*Ngạc nhiên*…..
-Để đó Yunnie rửa chén cho,Jae lên nhà nghỉ đi nha…
-Nhưng…
-Jae cứ đi đi,Yunnie hứa sẽ ko làm bể như lần trước đâu .
-Nhưng…
-Đi nào *đẩy đẩy*…
-Jaejoong yêu,vào tắm đi,Yunnie pha nước rồi đó.Yunnie mua cả 8 thứ hương liệu mà Jae thích nữa,thư giãn đi nha.
-Ah…Yunnie tốt quá à,mà…mấy thứ đó…đắt lắm.
-Ko sao,vì Jaejoong yêu mà ^^
-Đừng có nhìn !
-Uh,ko nhìn đâu,Yunnie đi chọc anh Chun đây,Jae cứ tắm đi.Jae đã đẹp vậy lại siêng tắm nữa,hẳn là làn da của Jae sẽ gợi cảm nhất thế giới đó.
-Ah,cám ơn *Đỏ mặt*
-Jaejoong yêu à,Yunnie lau hết nhà rồi đó,Jae muốn mua gì cho bữa tối nào ?
-Ah,cám ơn,sao dạo này Yunnie tốt quá dạ ? Có phải mún điều kiện gì ko đó ?
-Không đâu,Yunnie làm cho Jae vui thôi mà.Đừng nghi ngờ Yunnie như thế.
-Jae xin lỗi,tại…bình thường Yunnie rất là…
-Rất là sao ???
-À mà thôi…Từ nay là Jae yên tâm,Yunnie thiệt biết lo cho người yêu ghê đó,hihi
Cách để chinh phục trái tim « thỏ con »
Rule 2 : Khi hoàn thành tốt Rule 1 : Hãy giữ khoảng cách với thỏ con,đừng tỏ ra quá tình cảm,giả vờ lạnh lùng khi thỏ con lại gần.Phải làm cho thỏ con cảm thấy cô đơn dzà bị bỏ rơi.
-Yunnie à,hôm nay có phim « Người điên yêu » mà tụi bạn trong lớp hay đồn đó,chúng ta xem thử nha ?
-Xin lỗi,Yunnie phải họp lớp với Changmin rồi,Jae cứ xem đi rồi về kể Yunnie nghe cũng được.9 giờ Yunnie sẽ về.
- 9 giờ lận à…bây giờ mới có 5 giờ chiều.
-Chịu khó đi,biết làm sao được,lớp mình có Tiffany mới bị gãy chân,phải đi thăm bạn ấy.
-Ơ, vậy...
Chiếc xe hơi chạy mất hút đi,trong khi câu nói cậu chưa kịp hết,bỏ lại Jaejoong trong căn nhà trống trải 1 mình.
"Anh Chun,lái xe vòng vòng xa lộ đến 9 giờ cho em !!!!"
"Ok,mà em sao ko đi họp lớp ?"
"Có lớp đâu mà họp,em bịa chuyện đó"
"Ặc,chi vậy "
" Cách để chinh phục trái tim « thỏ con » nhiệm vụ thứ nhất."
"Là cái gì ?"
"Anh ko biết đâu,cứ lái xe đi"
************************************************** ***
-Jae ơi tối nay Jae ngủ ở nhà với anh Chun nha,Yunnie đi với ba đến thăm dì.Hai ngày nữa sẽ về.
-Yunnie nhớ về sớm nhé.
-E rằng sẽ rất khó,Yunnie muốn ở lại nhiều hơn,có đứa em họ Yunnie ở đó.
-Yunnie,dạo này hay đi thế ?
-Ở nhà chán,phải đi thôi chứ sao ?
"Chán ư? Chẳng lẽ yunnie đã thấy chán mình,chẳng lẽ Yunnie đã...hết tình cảm với mình rồi hay sao ? Mình đâu có làm gì sai,mình vẫn yêu Yunnie lắm mà...:
"Sao con lại đột nhiên muốn thăm dì vậy ?
"Cách để chinh phục trái tim « thỏ con » nhiệm vụ 2 bảo thế.
" ??????"
************************************************
-Ah...Yunnie mới về,Jae có nấu sẵn món trứng mà Yunnie thích nhất đó.
-Yunnie ăn rồi,Jae đem đổ đi.
- .....ah
-Yunnie đang thua trong cuộc tranh tài nhảy ở trường,không có tâm trạng ăn uống đâu.Jae cứ ăn một mình đi.
*************************************************
-Yunnie à,Jae đã khâu lại những đường chỉ bị sứt lên cái áo khoác mới của Yunnie rồi đó,Yunnie mặc thử xem.Để có gì Jae sửa lại.
-Jae để đó đi,yunnie đang ôn bài,ko có thời gian đâu.
-Vậy...Yunnie ôn xong rồi mặc nhé.
-Yunnie sẽ cố.Nhưng chắc Yunnie hoàn thành bài khuya lắm.
"Yunnie thay đổi thật rồi,lạnh lùng với mình,rồi còn bỏ rơi những giây phút mình lo cho Yunnie,chẳng lẽ...chẳng lẽ mọi chuyện kết thúc ở đây thật sao ???"
Rule 3: Gỉa vờ nhắc tới người nào đó nhiều lần trước mặt thỏ con để làm cho thỏ con cảm thấy khó chịu và...ghen.Sau đó hãy đem thỏ con ra so sánh với người đó 1 cách khéo léo,như vậy sẽ làm cho thỏ con cảm thấy tổn thương và muốn làm gì đó để giành lại người yêu.
-Tiffany bị gãy chân.hôm trước Yunnie và Min có đi thăm.Dù nằm viện như bạn ấy vẫn thông minh và sắc sảo như bao giờ.Thật là 1 người tuyệt vời.
-Vậy à...
-Jae cũng nên đi thăm Tiff đi,cả lớp chỉ có mình Jae là chưa đến thôi đó.
-Uh....
************************************************** ****
-Yunnie ơi,ra chỉ Jae bài này nha
-Đợi Yunnie chút,có điện thoại.
-Alô ?
-Yunho à ? Tớ ra viện rồi,phiền cậu gọi cho Changmin nói là tớ sẽ đến đó giúp nhà cậu ấy làm bữa tiệc tất niên nhé.
-Uh,tớ sẽ báo ngay.
-Cám ơn,cậu thật tốt,chỉ có nhờ cậu tớ mới thấy thoải mái,cậu làm việc tích cực nhất lớp mà,phải ko ?
-Hì,Tiffany quá khen,dạo này chân cậu sao rồi ?
-Tớ đã đi lại được,nhưng vẫn còn đau.
-Nhớ bình phục mau chóng nhé.Cả lớp nhớ cậu lắm đó.Cả tớ nữa.
-Cám ơn nha,tạm biệt.
-Uh.
-Yunnie...gặp Tiff à ?
-Phải,thật mừng là cô ấy khỏi bệnh rồi.
-Yunnie có vẻ... quan tâm đến Tiff nhỉ ?
-Uh,cũng phải thôi,cô ấy rất dễ thương và dịu dàng.Jae cũng nên học vẻ dịu dàng đó đấy ^^
-Jae...ko bằng cô ấy sao ???
-Chỉ thua chút xíu thôi,có gì đâu mà quan trọng thế.
-Yunnie,chỉ Jae bài này...
-Thôi,tối Yunnie về giảng cho,bây giờ phải chạy qua giúp Tiff và Min.
-Cho...cho Jae đi với được ko ?
-Ko được,nhiều việc lắm,Jae cứ ở nhà.
-Khoan...yunnie à...yunnie...Khoan !!!
Yunho ko nghe cậu,chỉ vội vã chạy xuống lầu và đóng cửa thật mạnh.Làm tim cậu đau đáu.
__________________
Cách để chinh phục trái tim « thỏ con »
Rule 4 : Nếu bạn đã hoàn thành xuất sắc 3 rule trên,hãy chờ kết quả vì thỏ con của bạn đã "sập bẫy" rồi đấy .
-Chẹp,hôm nai tròn 3 tuần hết ngày "cấm vận" của Jae với mình.Nhớ Jae quá,hông biết sẽ ra sao nữa ???
Tôi đang phân vân suy nghĩ thì Jaejoong bước vào.
-Yunnie ơi,hôm nay...Yunnie có...đi đâu không ?
-Uhm,có lẽ...
-Yunnie...đừng đi,Jae xin Yunnie đó,đừng đi mà...
Cậu vòng tay qua ôm phía sau eo tôi,và rồi nức nở.
-Hic...Yunnie...Yunnie chán Jae rồi phải không,Yunnie ghét Jae sao ? Dạo này....hic...huhuhuhuhu, Yunnie thích Tiffany rồi sao....Bỏ Jae...hic...huhuhu
-Jaejoong à...Yunnie có chết cũng không thay lòng đâu,đừng khóc mà...
-Yunnie..dối Jae,Yunnie ngày nào cũng đi,ngày nào cũng viện cớ bận để tránh xa Jae ra...có phải Yunnie chê Jae,ngán Jae rồi hả? Yunnie...ko ở bên Jae,vậy...Yunnie đến để âu yếm Tiff sao ?? Huhuhuhu...
-Đừng nghĩ bậy mà,Yunnie vẫn còn thích Jae,vẫn còn yêu Jae nhiều lắm,Yunnie đời nào đi theo người vớ vẩn và xấu xí như Tiff chứ.Jaejoong xinh đẹp thế này mà Yunnie nỡ bỏ sao ?
-Hic...huhuhu.Yunnie...nói thật không đó...?
-Thật mà.Yunnie yêu Jae,mãi yêu Jae.
-Yunnie hứa nhé.Từ này đừng...bỏ Jae đi hoài vậy nữa.Jae muốn Yunnie ở nhà với Jae,âu yếm Jae,chăm sóc cho Jae.Chỉ còn 6 tháng nữa...là Yunnie đi rồi mà,phải không ??
-Uh,từ này Yunnie sẽ ở nhà với Jae,vậy nha.
Rule 5: Khi thỏ con đã bày tỏ,hãy cứng rắn lần cuối và chờ kết quả.
- ...Nhưng bây giờ Yunnie có hẹn rồi ...tí nữa...
-Đừng mà Yunnie...
Cậu vội vã dùng sức đẩy tôi vào tường và dùng nụ hôn nồng cháy khóa môi tôi lại.Cái hôn của cậu vội vã mà hấp tấp.Cậu sợ tôi đi khỏi,sẽ bỏ cậu lại 1 mình.Trong nụ hôn của cậu tôi cảm thấy sự nồng nàn và thèm khát.Môi cậu ngọt ngào khiến tôi đứng người trong vài phút.Jaejoong à,từ lúc nào mà cậu lại có thể hôn điêu luyện như vậy chứ ??
-Ah...Yunnie...hãy...ở bên Jae đêm nay,đừng đi Yunnie à...Yunnie...
-Nếu Yunnie cứ đi thì sao ???
-Xin ...anh hãy ở lại Yunnie...ở lại với em,...em...em muốn có anh đêm nay Yunnie ...
-Ha...Jaejoong ...
Môi tôi lại quyện chặt vào môi cậu.Nụ hôn kéo dài thật sâu cho đến lúc tôi nhận ra là...Cậu...mặc 1 chiếc áo cực mỏng và 1 cái quần cực ngắn,trông rất phong phanh trên người.
-Hôm nay mặc đồ gợi cảm quá vậy baby ?
-Ah...cái đó.
-Chúng ta chưa đủ tuổi mà neh ?
-..Phải...chúng ta vẫn chưa đến lúc...
-Nhưng Yunnie vẫn muốn nhìn thấy...em yêu nude cơ...giống như lúc đó.Trong nhà tắm....
-Bậy quá à...Yunnie của em...
-Giỡn thôi.Cho Yunnie ngủ chung nha,được không ?
-Đừng có...làm tới đó.
-Không đâu,chỉ là...lần này Yunnie muốn...
-Sao cơ ?
-Yunnie muốn cả hai chúng ta,đều cởi áo ra khi ngủ được không ?
-Cởi...cởi áo sao ?
-Đi mà...cởi áo thôi mà,Yunnie muốn được chà sát vào làn da mịn màng của Jae,Yunnie nhớ quá à,Yunnie thiếu hơi Jae mà ghiền chết mất thôi...
-Yunnie hư...không cho đâu.
Cậu đẩy tôi ra từ từ,và lên giường nằm với một tư thế khêu gợi.Hai chân khép kín nhưng vai áo lại cố tình bị kéo lệch ra quá cỡ,để lộ cái "ấy" hồng hồng xinh xinh không chịu được.Và rồi những tiếng rên the thé quyến rũ lần lượt phát ra từ đôi môi đỏ thắm như có thứ chất độc khiến người ta mê mẩn.
Tôi vội trườn lên giường và đè chặt hai tay cậu xuống.
-Không cho mà vậy đấy à...
-Yunnie...không hiểu ý Jae gì hết ...*bẽn lẽn*...
-Sao không,vai áo hở hết rồi kìa.Cái đó xinh quá đi mất.
-Nhìn toàn chỗ nào không hà...
-Tối nay...cái đó...là của Yunnie,chỉ mình Yunnie thôi nhé,baby của anh.
-Ah...anh...tham lam quá...
Yunnie à...bỏ ra đi,đừng...liếm nó... nữa...
-Ah...không đâu bé cưng à,nó dễ thương quá đi mất.
-Yunnie thật là...hư hỏng...chúng ta nên đi ngủ...đừng có mà....
-Chút nữa thôi,nó nhỏ xíu,...và...đáng yêu quá,giống như Jae vậy đó.
-Yunnie...nút nó nãy giờ rồi,chưa đã hay sao,buông Jae ra nào...
-Không,chưa đã mà.Với những gì thuộc về Jae,thì có chạm vào cả ngày cũng không bao giờ đã...Trừ khi...
-Sao cơ ???
-Trừ khi nó là của Yunnie,mãi mãi kia.
-Yunnie ...dạo này nghĩ bậy không à...ghét lắm đó...ah..
-Yunnie yêu Jae,nên mới nghĩ về chuyện của hai chúng ta thôi,chứ Yunnie có nghĩ về ai khác đâu nah ?
-Nghĩ gì mà...cứ...vuốt ve không à...
-Ai biểu Jae...đẹp quá làm chi...
-Yunnie phải biết chờ đợi chứ,sau này...Jae cũng sẽ...thuộc về...Yunnie thôi mà.
-Không chờ đâu,muốn bây giờ cơ.
-Không cho đâu *đẩy đẩy*...
-Yunnie gần đi rồi mà,cho Yunnie hết đi,nếu không sẽ nhớ Jae lắm.
-Ah...Yunnie...chơi ăn gian 3 năm nhé,Jae chưa ...18 mà...
-Chứ Jae muốn đúng 18 sao ?
-Uh...Jae...Jae sợ...còn nhỏ quá...thì...đau...
-Tùy Jae thôi.Chứ Yunnie cũng không muốn ép đâu....
-Jae...Jae không muốn làm Yunnie buồn...
-Yunnie không buồn đâu,Yunnie yêu Jae nên tôn trọng quyết định của Jae...
-Vậy...
-Chỉ sợ là...Yunnie không chịu nổi nên làm bừa thôi...Hahaha
-Yunnie...Yunnie đáng ghét !!! Không cho ôm ngực Jae nữa...đi ra..
-Ah...Yunnie đang vui vẻ với ...hai chỗ đó mà...
-Yunnie sàm sỡ quá à...Ở gần Yunnie nguy hiểm quá.
-Thôi mà,Yunnie đùa chút thôi,lại đây.
Tôi lấy tay kéo cậu lại ngồi vào lòng.Cậu không mặc áo,cái chiếc quần thì rất ngắn và mỏng.Jaejoong à,muốn Yunnie làm thật sao ??
-Mặc đồ hở quá nha,hở nhiều lắm đó...
-Ah...
-Muốn khêu gợi sao,vậy còn...
-Không...không phải mà...tại...Yunnie lúc trước cứ hay lạnh nhạt với Jae,nên hôm nay Jae mới....
-Jae mặc đẹp lắm đó,không mặc gì cũng đẹp nữa...
-Ah....Yunnie này..a...Jae đã...không mặc áo theo ý Yunnie rồi còn gì nữa...Bây giờ..đi ngủ nha.
-Yunnie ôm Jae nhé,được không.
-Nhưng...người Yunnie đã bắt đầu nặng rồi...
-Vậy Yunnie nằm phía dưới Jae,nha ?
-Được không đó,Jae sợ...Yunnie mệt.
-Không sao đâu,lại đây nào.
-Đắp mền lên nha Yunnie,cả hai chúng ta đều ko mặc áo,nên sẽ lạnh đó.
-Uhm,Yunnie thích ở bên Jae như thế này,ấm áp lắm.
-Sau này Yunnie đi rồi,có nhớ về Jae không đó ?
-Jae hỏi hoài vậy,đương nhiên là có,Yunnie sẽ ko yêu ai ngoài Jae đâu,Yunnie hứa đó.Trừ khi...Yunnie mất trí nhớ thôi ^^
-Ấy,mất trí nhớ cũng phải yêu Jae,cũng phải nhớ Jae đó nghe chưa ?
-Uh,Jae lo xa quá à.
-Sao không lo cơ chứ,Jae rất sợ khi ở 1 mình,có lẽ vì...ám ảnh chuyện của mẹ...
-...Thôi đừng nghĩ đến việc quá khứ nữa,kẻo Jae lại khóc đó,hãy đợi Yunnie,5 tháng thôi nhé,và rồi chúng ta sẽ ở bên nhau như cũ.
-Uh,Jae sẽ chờ.
-Nè,Khi Yunnie về là chúng ta cũng được 16 tuổi rồi đó...Yunnie muốn...
-Ah...đừng nói là....
-Hãy thuộc về Yunnie đi,Yunnie sẽ thưa chuyện với ba,chúng ta sẽ là của nhau.
-Jae...Jae nghĩ chúng ta chưa...
-Đừng lưỡng lự nữa Jaejoong à,Yunnie xa Jae đến tận 5 tháng,sẽ nhớ Jae rất nhiều, khi về thì cũng phải thưởng cho Yunnie gì chứ...
-Chúng ta còn quá nhỏ mà...
-Không quan trọng,Yunnie đã suy nghĩ kĩ rồi.Kì học 5 tháng bên Mỹ sẽ giúp Yunnie có được vị trí và 1 tấm bằng quan trọng trong công ty của ba.Lúc đó,Yunnie đã có thể thay ba điều hành công việc rồi.Yunnie sẽ có thể đường hoàng nói rằng Kim Jaejoong là người mà Yunnie yêu nhất.
-Yunnie à...
-Jae ko tin tưởng Yunnie sao ?
-Có chứ,Jae tin Yunnie,Jae...Jae cũng muốn 1 ngày nào đó Jae sẽ lấy yunnie,lúc đó hẳn là Jae rất hạnh phúc...
-Vậy...khi Yunnie về...chúng ta...sẽ...
-Jae sẽ cho Yunnie tất cả,Jae hứa đó...
Cậu ngại ngùng úp mặt vào ngực tôi và thở vội.Cậu có vẻ lãng mạn trong chuyện tình cảm,nhưng khi nói ra thì rất ngượng.
-Vậy,cho Yunnie...vuốt vào vú của Jae nhé,được không ?
-Uh...*bẽn lẽn*...Nhẹ thôi đó,nó...nhỏ lắm...
-Biết mà *chụt*
*************************************************
Nửa đêm,sau khi Jaejoong đã say ngủ trong vòng tay ấm áp của vị hôn phu tương lai.Thì Yunho bốc điện thoại gọi :
-ALô, "Dê núi" gọi "Đồ Ăn",nghe rõ trả lời.
-Ok,"Đồ ăn" nghe đây,tình hình sao rồi ?
-"Thỏ con" đã sụp bẫy,đang ngủ.
-"Dê núi" giỏi quá,thế đúng hẹn ngày mai đưa "Đồ ăn" quần Siêu nhân Gao nghe chưa ?
-Ok,"Đồ ăn" cứ đợi ở chỗ cũ.
-Khoan đã,sẵn tiện "Dê núi" chụp lại vài tấm hình xẹc xy của "Thỏ con" rồi cho "Đồ ăn" nhé
-Chi vậy ? Thỏ con của "Dê núi" mà.
-Đi,để "Đồ ăn" đi khoe "Khỉ đột"
-"Khỉ đột" là thằng lào ?
-Bạn Man (Lờ sờ mờ) đó.
-Ờ cũng được,1 tấm thôi nhé.
-Hic,keo thế.
-"Dê núi" phải giữ vợ chứ,ứ cho nhiều đâu.
-Thôi cũng được,bai bai "Dê núi".Nhớ hành sự cho tốt nhe.
-"Dê núi biết rồi,bái bái "Đồ ăn"
"Yunnie...ah...hãy đến với em...ah..Yunho à...xin anh...ah
"Jaejoong,em thật nóng bỏng... dang rộng hai chân ra đi em"
"Ah...ah....đừng...tay của anh...đừng vuốt nữa...em...em ra mất thôi...ah...ah...Yunnie à..."
"Anh muốn nó,anh muốn có em...Ah...em đã hết dậy thì rồi nhỉ...nó vẫn còn thon,và nhỏ...giống như lúc trước...Nhưng vẫn rất đáng yêu"
"Ah...Yunnie...đừng trêu em nữa...Xâm nhập em đi...lấy...cái đó...của anh...ah...ahhh...."
"Jaejoong ...ah...ah.....em thật tuyệt...
"Yunnie...chỗ đó...á..á...tinh dịch của em...
"Uhm...nó tuyệt lắm Jaejoong ,cũng ngợi cảm và ngon lành như em vậy...
"Ah...Yunnie
-Ah.
Cậu bật dậy trong cơn mê hỗn độn.Nhiều thứ cảm xúc.Buồn,vui,hưng phấn,đau khổ...
Yunnie đã đi được 4 tháng.Cậu xin bác Jung về miền Nam Jeolla,nhưng ông từ chối,viện cớ anh cậu cần thời gian để làm việc.Cậu ở lại,ko người thân bên cạnh.Mỗi ngày là 1 chuỗi chán nản kéo dài.Lúc trước ở bên Yunho,cậu mong ngày đó ko bao giờ kết thúc.Còn bây giờ,sao lại cảm thấy trốn trải và rỗng tuếch.
Cậu đã hứa với Yunho là sẽ ko khóc.Nhưng làm sao cậu giữ lời hứa được khi mà 4 tháng nay,ko 1 cuộc điện thoại,và cả thư từ,cậu cũng không nhận được.
Căn phòng một bóng người soi.
Tấm chăn cô đơn và ngọn đèn đơn lẻ
Cũng hao gầy như trăng khuyết giữa trời thôi...
Có lẽ nào yunho quên cậu ? Trong đầu cậu đã cố để xua đuổi câu hỏi đó.Cố an ủi rằng chỉ 5 tháng thôi mà.Nhưng sao lâu đến thế ??
**********************************************
Đã 1 giờ sáng.Cậu bật dậy nửa đêm,giấc mộng cứ tràn về như hôm nào.
Dù rằng sau khi mơ xong,cậu mỉm cười vì được nhìn thấy khuôn mặt Yunho,nhưng vẫn khóc khẽ khi biết rằng mơ chỉ là mơ.
Giấc mơ và hiện thực cách nhau rất xa,tưởng chừng như chỉ nằm gọn trong cơn say ngủ.Nhưng khi mở mắt ra,thì giấc mơ vỡ mất rồi.
Có những giấc mơ ko bao giờ thành hiện thực.
Có những hiện thực lại không ở trong mơ.
Nhưng dù vậy,ta vẫn mơ...
Bởi vì...có những giấc mơ...theo ta đến suốt cuộc đời.
************************************************
Đèn nhà kho sáng le lói.Cậu ngạc nhiên,giờ này mà ai còn mở đèn ? Trước khi đi ngủ,cậu đã tắt hết rồi cơ mà.
Chân cậu rải bước nhẹ,vừa đi vừa thầm nghĩ "Chắc là bác Jung về trễ"
Cửa mở he hé,đủ để nhìn vào.Trước khi tiến gần đến khe cửa,cậu nghe tiếng rên.
Không phải tiếng rên đang đau đớn,hay bị thương.Mà ...nói sao ấy nhỉ,nó giống như đang rên trong khoái cảm...Và rồi cậu ghé mắt nhìn.
-Ah...ông chủ...nữa đi...hãy cho em...tất cả...
-Junsu à...
-Em đã hứa với ông,khi xong chuyện...ông chủ...đừng hành hạ Jaejoong...được không ???
-Ta sẽ giữ lời hứa.Ta mua hai người từ lúc nhỏ,em sẽ là của ta,còn Jaejoong đã có Yunho rồi,xử sự sao thì tùy vào ý của Yunho thôi....Nhưng ta nghĩ...chắc nó cũng sẽ làm giống ta bây giờ....
Phải không,có phải những gì cậu nhìn thấy là thật không ??????
Ba....ba của Yunho.....và....và anh cậu....đang...........
Cậu cố cắn vào bàn tay,để cho tiếng thét ko vụt ra ngoài.Cậu ngồi bệch xuống đất mà nước mắt rơi tự bao giờ....
Ko....ko....đây ...đây là mơ mà...phải không....
Junsu.....tại...tại...tại sao anh lại...Junsu à....đáng lẽ anh phải ở miền Nam Jeolla cơ mà...anh.....
Tay chân cậu run lên,cậu ko đủ can đảm để nhìn tiếp những gì diễn biến.Tay cậu tứa máu vì vết răng quá sâu,nhưng...nhưng nó đâu có đau...làm sao đau bằng hình ảnh hiện tại cơ chứ...Cậu vẫn tiếp tục kiềm chế chính mình...nhưng...một tiếng kêu nhỏ bât ra.
Và...Junsu giật mình,cậu ta mở mắt,nhìn về phía khe cửa...
Cậu thấy Jaejoong....đang khóc,...và...đang nhẹ nhàng di chuyển ra xa dần.
"Không...Jaejoong...tại sao...em lại............"
Junsu run lên....tâm trạng bức bối....cảm giác tự ghê tởm chính mình...
-Junsu...em sao vậy ???
-...Dạ...không.....thưa...ông chủ.....
-Em nóng sao...ta mở cửa ra nhé...
-Không....đừng...đừng...như...như vậy...là được...được...được rồi ạ....
-Trông em không giống như ban nãy,có chuyện gì à ??
-Không ạ...em...không....
-Chúng ta tiếp tục nhé....
**************************************************
Cậu khóc.
Đau quá,nhiều cơn đau liên tiếp dồn dập.
Thì ra...anh em cậu chỉ là 1 món hàng.
Mua đi bán lại,trao đổi,đổi trao.
Cái tát của cuộc sống sao mà đau đến chua chát...
"Nhưng ta nghĩ...chắc nó cũng sẽ làm giống ta ...."
Yunho sao??? Yunho...người mà cậu yêu thương,người duy nhất mà cậu tin tưởng...
Lại là con của kẻ đang làm nhục anh cậu bây giờ.
Hận ?
Ghét ?
Thù ?
KHông thể,cứ nghĩ đến những ngày tháng năm xưa,thì tim cậu nhức nhối như muốn thắt lại.
Bây giờ phải làm sao đây...
Sao cuộc sống lại tàn nhẫn đến thế.
Cậu chỉ có 1 mình,thân cô thế cô,anh cậu đã lấy chính cơ thể của mình ra để bảo vệ đứa em trai duy nhất,để trả nợ cho công sức nuôi dưỡng cả hai người.
Rồi sau này,đến lượt cậu phải trả,trả cho Yunho.
Tỉnh lại đi Kim Jaejoong ,đừng mơ mộng nữa,sẽ không có tình yêu nào là mãi mãi đâu.
"Chờ mẹ nhé con yêu,mẹ sẽ về với con,chúng ta sẽ đoàn tụ"
Năm xưa mẹ đã nói như vậy.
Sau đó bóng mẹ mất hút trong cơn mưa đầu mùa ở nhà thờ.
Chờ Yunnie nhé,Yunnie sẽ về với Jae,Yunnie sẽ mãi yêu Jae,chúng ta sẽ ở bên nhau
Yunho cũng nói như vậy.
Và cũng biến mất trong cơn mưa đầu mùa trên chiếc máy bay bằng sắt lạnh lẽo.
Không bao giờ tin tưởng ai nữa ,Jaejoong à.
Có lẽ đã đủ, để cậu tỉnh giấc
Cố gắng nhấn chìm cơn sóng mặn mòi xót xa
Khi nước mắt không thể còn hòa tan vị muối
Mặn chát nơi bờ môi…
Một giấc mơ vỡ vẫn có thể hàn gắn lại được...Bởi chỉ là một giấc mơ...
Một Hiện thực vỡ sẽ không thể nào nguyên vẹn nữa...Bởi vì...nó vỡ quá nhiều rồi.
"Em sẽ không mơ nữa đâu Yunnie à,và em sẽ không yêu anh nữa"
"Hãy quên em đi"
Hôm nay,nghe tin Jung Yunho sẽ về.
Lòng cậu nhức nhối.
Kể từ khi biết được sự thật khủng khiếp tối hôm đó,tim cậu khép kín,nước mắt gần như giá băng.
Cậu không biết nghĩ gì nữa,đã 1 tuần trôi qua,cậu cố tìm kiếm Junsu để hai anh em trốn đi,nhưng vô vọng.Tất cả là con số không tròn trĩnh.
-Jaejoong,Jaejoong ơi !!!!!! Có chuyện rồi….
-Anh…anh Yoochun…
-Cậu chủ…cậu chủ Yunho….
-Anh…nói gì em nghe không rõ….
Cậu quyết định trấn tĩnh khi nghe về Yunho.Cậu tự nói với lòng mình rằng đã ko yêu hắn nữa,đã ko nghĩ về con người đó nữa.Cậu đã tập suốt đêm,và bây giờ là lúc ứng dụng.Trong cậu chỉ có hận thù,đau khổ,và những giọt nước mắt khô héo đọng lại tận đáy lòng.
-Yunho bị tai nạn giao thông 4 tháng trước ở bên Mỹ…Hôn mê rất lâu,khi tỉnh dậy,đã mất trí nhớ rồi.
Nhạt nhòa.
Viên pha lê trong lòng tôi ơi.
Sao lại vỡ…vỡ nhanh đến thế ?
************************************************** ********************
Cậu ngất đi trong khi thời gian trôi không chút nuối tiếc.Cậu ước cậu có thể ngất mãi mãi,để không đối diện với những gì quá tàn khốc.
-Em tỉnh rồi à Jaejoong ?
-Yoochun…anh…anh..
-Em có gì muốn nói…cứ tâm sự với anh….
-Em…em không biết nữa,…có quá nhiều điều …có quá nhiều đau khổ,có quá nhiều….anh à…
-Về Junsu…phải không….
- !!! Anh…biết..anh biết sao ?
-*Thở dài*…Anh là người thân cận nhất với ông chủ,anh biết chứ.Và..anh đã rất đau khổ,gần như suy sụp hoàn toàn…. Nhưng..Junsu nói với anh là… hãy để cậu ấy tự quyết định,nếu bất kì ai xen vào…cậu ấy…sẽ tự tử…
-Không !!!
-Đừng….bình tĩnh nghe anh nói đây Jaejoong,đừng quá sốc…Anh biết người đau khổ nhất trong chuyện này chính là em…Nhưng em phải bình tĩnh….
-Không được anh à…không được đâu….
-Nếu em đánh động cho ông chủ biết được,thì Junsu sẽ bị đưa đi ngay lập tức.
-Cái…cái gì….
-Em hãy giả vờ như chưa từng biết gì…Ông chủ rất thương Yunho,…ông ta sẽ làm tất cả vì con trai…Bây giờ con trai ông ta mất trí nhớ,ông ấy đã đi sang khắp nước để kiếm lấy cách trị,nên hiện giờ Junsu vẫn an toàn,và ở đâu đó trên Seoul.em hiểu không ???
-Anh…anh…anh nói thật sao ???
-Uh,em phải tin tưởng và mạnh mẽ lên Jaejoong à…
-Nhưng…hiện giờ…Yunho đã…
-Anh biết,cậu ấy đang ở dưới nhà,hầu như cậu ấy không nhớ ai hết…Bên cạnh cậu ta…còn có 1 cô gái,nghe ông Jung nói là hôn thê tương lai thì phải,nhưng Yunho có vẻ ghét cô ta, khi ông Jung kể cậu ấy còn có 1 người bạn tên Jaejoong,Yunho tỏ vẻ rất hào hứng và muốn gặp mặc em đó.
-Gặp...gặp em sao ?
-Uh.Em xuống nhà dưới thử xem.
Cậu bước xuống,lòng hồi hộp,nhưng vẫn ko biết rõ vì chuyện gì.
Trước mặt cậu là Jung Yunho và kế bên.Thật bất ngờ,là cô bạn Tiffany chung lớp ngày nào.Theo lời Yoochun,có lẽ cô ta là hôn thê tương lai đã được đính ước sẵn với Yunho.
Yunho của cậu đã cao hơn nhiều,và khuôn mặt vẫn rất tuấn tú.Không,phải nói là Yunho ngày càng lớn và chững chạc.Vẻ đẹp mạnh mẽ,cứng rắn kết hợp với đôi mắt đen thông minh và mái tóc nâu gợn sóng khiến tim cậu lại đập mạnh như ngày nào. Yunho đẹp trai,phải công nhận là vậy.Dù trong lòng cậu đang rối bời…nhưng khuôn mặt đó,giọng nói đó,vẫn chưa lần nào cậu muốn quên.Kể cả trong mơ,cậu cũng không tưởng tượng ra được Yunho của cậu đã đẹp lên như thế.Vẻ quyến rũ rất đàn ông toát ra từ lần đầu nhìn thấy,và bây giờ cũng vậy.
Cậu đang chết vì yêu vẻ đẹp đó,chết từ từ,Jaejoong à.
-Xin chào…Yun..Yunnie à…nhớ Jae chứ ?
-Cậu là ai ?
Câu hỏi thốt ra quá vô tình,lạnh lẽo thì đúng hơn.Người cậu run lên.Đôi mắt bắt đầu ứa lệ.Ở bên nhau hơn 5 năm,chia sẻ biết bao nỗi niềm cùng nhau,còn hơn cả những cặp đôi tình cảm nhất.Vậy mà…câu hỏi đó giờ đây như nhát dao cắm phập vào tim cậu.Nhanh và đau.Tê và buốt đến nỗi môi mấp máy không nên lời.
-Yunnie…không nhớ sao.Jaejoong đó ?
Tiếng của Tiffany vang lên khi thấy bộ dạng yếu ớt của cậu.
-Jaejoong ??? Nghe tên rất quen…nhưng…không biết là đã gặp ở đâu rồi…
__________________
_____________________________________________
Anh thật sự không nhớ em sao Yunho ?
Anh đã quên em rồi,quên thật rồi sao?
-Yunnie thật sự không nhớ gì về...Jae sao ??
-Không phải,nhưng...vẫn có cảm giác ...tôi thấy cậu rất quen...và...hình như...tôi...đã có rất nhiều kỷ niệm với cậu...
-Yunnie...nhớ gì...về Jae...có thể kể...ra được...được không....
-Rất mơ hồ.
Trái tim em đau nhói.Em chỉ muốn khuỵu xuống ngay tức khắc.Trời đất quanh em sụp đổ.Em ước gì có 1 Jung yunho ngày xưa đến đỡ em dậy,dìu dắt,kéo lấy em ra khỏi vực sâu của tuyệt vọng.
-Cậu...đừng buồn,nếu như...được trở lại những nơi ngày xưa tôi thường ở,thì...có lẽ...sẽ gợi nhớ được đôi chút.
-Nhưng...đã đến giờ tái khám rồi Yunnie à,chúng ta phải lên bệnh viện.
Tiếng của Tiffany.Cô ấy ngồi khoác tay và vai Yunho vẻ lo lắng.Có khi nào,anh mất trí nhớ,anh sẽ là của cô ta không.Có thật là anh sẽ cưới cô ta theo đính ước không ???
Anh quay đi.Lòng em trĩu nặng.Chợt trời đổ cơn mưa lớn ào ạt.
Có phải ông trời đang khóc thay cho em ? Khóc thay cho trái tim em đang chảy máu từng ngày ?
-Mưa lớn quá,cô về trước đi Tiffany,tôi ở đây với Jaejoong.
-Vậy...Yunnie...không đến bệnh viện nữa à ?
-Đến bao nhiêu lần rồi,bác sĩ đã nói đầu tôi ko có chấn thương nào,mà sao tôi vẫn không nhớ gì trong quá khứ cả.Khi chụp hình các lớp não cũng vậy,tất cả đều lành lặn.Tôi còn sống được và suy nghĩ minh mẩn là tốt rồi.
-Vậy...ngày mai...Tiffany lại đến chăm sóc cho Yunnie nhé...
-Khỏi,tôi không phải con nít đâu.Cô cứ lo chuyện của mình.
-Yunho à,Tiffany đã có lòng như vậy,con có từ chối cũng nhẹ nhàng thôi chứ.
-Ba à,con đã nói là con ko thích bị ràng buộc.
_____________________________________________
Bác Jung đưa Tiffany về,chỉ còn lại hai người-anh và em.
Em đã tự nói với lòng mình,rằng khi nhìn thấy anh,em sẽ lạnh lùng,em sẽ quay lưng.Vì khuôn mặt anh quá giống cha,nên khi em nhìn anh,trong em lại hiện ra hình ảnh hôm nọ.
Nhưng sao bây giờ...em yếu lòng đến thế.
Em ko ghét anh không được.Em không yêu anh không được.Em không giận anh không được.
TRước mắt em là 1 Jung Yunho xa lạ.Khác hoàn toàn với anh ngày xưa.
-Tôi hỏi anh 1 câu thôi nhé ?
-Uh.
-Anh có còn yêu tôi không ?
-.......
Em thấy đôi mắt anh rung lên.Anh vẫn nhìn em như Jaejoong ngày nào.Trong thoáng chốc khóe môi anh mấp máy không thành lời.Anh bối rối,anh muốn nói điều gì đó với em nhưng bị chặn lại bởi 1 bức tường vô hình.
-Tôi cũng....không nhớ nữa.Nếu cậu đưa tôi đến ra khỏi căn nhà này,tôi sẽ nói cho cậu biết.
-Anh đã thay đổi rồi Yunho à,rất nhiều đấy.
Em quay mặt bước đi.Trong em phủ đầy ảo vọng.
-Đừng...đừng đi mà...tôi xin cậu đấy,,,Cho tôi 1 cơ hội.Tôi sẽ nhớ lại.
Tay anh níu lấy áo em với ánh mắt cầu xin tha thiết.Những ký ức ngày xưa trong đôi mắt đen láy ấy chợt bay ngang qua tiềm thức.
"Bỏ áo Jae ra..."
"Yunnie muốn ôm Jae khi ngủ cơ,ấm lắm."
"Ôm như thế nào ???"
"Giống hồi chiều ấy,đè xuống...như...vầy...và...."
"Yunnie à...hôn...hôn Jae đi nhé..."
-Chúng ta....đi đến chỗ khác...có được không...
-Ở đâu ???
-Tôi muốn cùng cậu đi đến rạp phim.
-Yunnie...có chắc không ???
-Cậu hãy đi với tôi nhé...Có thể tôi sẽ nhớ điều gì đó.
-Vậy....ah....
Bất ngờ em bị anh đè xuống giường.Anh ôm em nhẹ nhàng,như sợ gây ra tiếng động.Hơi ấm trong cơ thể anh,em nhớ nó.Em nhớ anh Yunho à...
Ôm em tiếp đi...đừng để ngày mai đến,hãy cho em ở bên anh.Hãy cho em tìm lại 1 Jung yunho ngày xưa trong anh.Dù chỉ là 1 khoảnh khắc.
Mưa rơi.
Như nước mắt ai rơi ?
Mặc em mong chờ,mặc em khắc khoải,mưa đã đem anh xa em.Xa rất lâu rồi.
Em kéo anh vào tấm chăn,gương mặt anh bối rối.Không phải vì chuyện chúng ta ở gần nhau,mà vì lời nói anh dang dở nhưng không thể thốt ra.Anh muốn bày tỏ điều gì đó với em,nhưng không dám mở lời.
Bây giờ anh hãy ở bên em.Em xin anh đấy.Thiếu anh em không thể nào sống được.
-Tôi ko biết câu trả lời của anh thế nào.Nhưng tôi vẫn yêu anh và sẽ mãi yêu anh,Yunho à.
Mưa rơi.
Nước mưa trong như thủy tinh,mát dịu.
Nước mắt rơi,trong như thủy tinh,ấm nồng.
Có gì giống nhau giữa mưa và nước mắt
Hay thượng đế vô tình rơi nước mắt thành mưa?
Lạnh lùng là những giọt mưa
Ấm nồng hơn đôi chút chính là nước mắt
Nhưng ...
Có đôi khi giọt nứoc mắt cũng thật lạnh lùng
Và ...
Đôi khi giọt mưa cũng ấm nồng đến lạ......
Chỉ có một điểm chung duy nhất giữa chúng: Mưa và nước mắt...rơi xuống...vỡ tan...không thu lại được.
Đông...
hình như chưa muốn dứt
nên bên ngoài gió vẫn cứ lao xao...
Đông...
hình như chưa muốn chào
nên cái lạnh cứ xộc vào thân xác ...
Mưa,
hình như không muốn tạt
nên nhẹ nhàng quyện theo gió bay bay
Mưa,
hình như vẫn còn say
nên vô tình đụng vỡ òa nỗi nhớ...
Cơn mưa đi qua đời em 5 tháng qua.Chỉ toàn là tuyệt vọng và đau đáu.
Nhớ lại mà bỗng muốn ngồi 1 mình khóc thật to.
Em muốn khóc nhưng lại không thế.
Em không muốn mình yếu đuối.Em là con trai mà,lỡ sau này không ở bên anh,em vẫn có thể tự bảo vệ chính mình.
"Yunnie sẽ ở bên Jae,sẽ bảo vệ Jae suốt đời"
"Uh,Yunnie hứa đó."
"Yunnie hứa,có chết Yunnie cũng không thay lòng đâu.."
"Jae yêu Yunnie lắm đó..."
"Uh,yunnie cũng vậy...
Em ngồi xuống dầm mưa.Giữa bầu trời xuân tươi tắn,tay em buông dù.Hưởng cái cảm giác ấm áp dựa vào lòng anh.
Chúng ta trốn đi khỏi nhà.Chúng ta trốn khỏi cơn mưa,vậy mà em lại muốn người mình ướt sũng. Anh cũng khép dù lại .Vòng tay anh rắn chắc giữ em trong cơn mưa.Em như được sống lại giữa những ngày u tối,em ước gì anh nói với em rằng anh vẫn còn nhớ em.Nhưng anh miễn cưỡng bị chặn lại bởi 1 thế lực vô hình nào đó anh không thể nói.
Nhìn vào ánh mắt anh,em biết điều đó.
Đừng giấu em,hãy nói đi,nói khi anh còn có thể,Yunho à.
Anh nhìn tôi rất lâu,và đột nhiên siết chặt bàn tay tôi.Anh cầm lên hôn nhẹ.
-Anh...có điều gì muốn nói với tôi à...?
-Phải...Anh muốn nói rằng...anh...y..yê...yêu....
-Cậu chủ,cậu đã để chúng tôi tìm lâu quá đấy !
1 nhóm người mặc đồ đen chạy vội đến.Người họ cao lớn,đeo kính cũng trùng với màu đồ.
Có lẽ họ là vệ sĩ cha anh thuê để bảo vệ và giám sát anh trong khi trí nhớ anh chưa phục hồi.
-Ba tôi sai các người tìm tôi à ?
-Vâng,ngài rất lo lắng.Xin cậu chủ đừng đi lung tung nữa.Chúng tôi đưa cậu về.
-Cho ta 1 phút tự do cũng không được sao.Ông ấy làm cha kiểu gì vậy.
-Chúng tôi xin lỗi,nhưng ngài đã có lệnh cậu muốn đi đâu thì hãy gọi chúng tôi hoặc cô Tiffany.Chúng tôi đang cố hết sức để theo dõi tình hình bệnh của cậu
-Có những sự ràng buộc thật tức cười.Jaejoong à,về nhà thôi.
Lòng em chợt thấy buồn.
Em đang luyến tiếc cơn mưa còn dang dở.
Hay em đang luyến tiếc vì em dần mất anh ?
*****************************************
-Yunnie à,tớ đã đặt món cháo ngon nhất ở nhà hàng Thượng Hải đến đây.Chúng ta cùng ăn chung nhé.
Vừa mới bước vào nhà,lời mời gọi của Tiffany đã vang lên.
-Chúng tôi còn ướt sũng,cô không thấy sao ? Thay đồ cái đã rồi chuyện ăn uống tính sau.Đi thôi Jaejoong.
...À mà tiện thể nói luôn,tôi không thích món cháo đươc nấu bởi nhà hàng.
Anh kéo tay em lên cầu thang.Bỏ lại Tiffany đứng nhìn phũ phàng.Anh à,đừng tàn nhẫn quá như vậy.Hẳn cô ấy cũng đau lắm,trong ánh mắt cô ấy,em thấy thấp thoáng hình bóng anh cũng giống như em.
Đi được nửa tầng lầu,anh vội buông tay em ra một cách thô bạo khi đến cái cửa sổ trên lang cang.Về nhà thái độ của anh khác hẳn.
Anh cảm thấy bị choáng ngợp vì có quá nhiều người vây quanh anh,theo dõi anh cả ngày ...
Hay...
Anh cảm thấy bị choáng ngợp vì ánh mắt em nhìn anh đau xót ?
Cũng chỉ mới vừa để ý,khi anh mất trí nhớ về,chúng ta đổi ngôi xưng hô.
Từ "Yunnie/Jae" sang "tôi/anh/cậu"
Hai chúng ta nói chuyện với nhau cứ như người xa lạ,anh nhỉ.
-Cảm thấy không khỏe thì nói ra đi,anh đừng dằn vặt người khác như vậy.
-Cậu thấy vậy à ?
-*Thở dài* ...
-Có 1 thứ rất khó chịu xuất hiện ở căn nhà này,nó ở khắp mọi nơi.Nên tôi mới như vậy.
-Khi nào có dịp,kể tôi nghe thứ đó là gì...
-Chỉ vậy thôi sao ?
-Tôi cũng muốn nghe.Tôi muốn chia sẻ với anh.Có thể tôi giúp được gì đó,tôi ko muốn mình vô dụng chỉ biết đứng nhìn như....anh..Jun....
-Cậu nói gì ?
-Ah,không...Không có gì.
Kim Jaejoong ơi.Phải bình tĩnh chứ...đừng để lộ bí mật ra ngoài...
-Chiếc áo này bên Mỹ tôi mua,nhưng...không mặc vừa.Cậu thử lên xem ?
-...Tôi à. ?..Sao mà được,đồ đó đắt tiền lắm...
-Thử thôi mà.
Anh kéo tay em ngồi xuống bên cạnh.Và nhanh chóng trút bỏ chiếc áo trên người đã thấm đẫm nước mưa.
Anh khoác vội cho em chiếc áo len đó lên người.
-Vừa lắm mà,lại đẹp nữa.
-Ah...cám ơn.Hình như...dòng chữ len trước áo...mới được đan vào phải không ?
-Cậu tinh ý đó.Sao biết ?
-Đường đan không khéo lắm,còn sứt chỉ từa lưa kìa.
-À...
-Anh đan vào phải không ??
-Uh.
-Chữ gì vậy,tôi nhìn ngược nên ko đọc được.
- "I love you"
Anh à,em có đang mơ không ?
Không phải là mơ mà phải không.Anh tặng em cái áo này,có phải...anh..anh vẫn còn yêu em.
-Nó xấu lắm,cậu...không thích hả....?
-Đâu có...thích lắm...Jae thích lắm Yunnie à.
-C..cám ơn.
-Chúng ta...xưng hô lại như ngày trước nhé.Có thể sẽ giúp...Yunnie nhớ lại vài điều.
-Uh,Yunnie sẽ...theo ý...Jae.
-Thay đồ đi,ướt sũng rồi đó.
-Jae thay cho Yunnie nhé ? Được...không ?
- *Cười*...Áo thôi,quần thì...tự làm đấy nhé...
-Biết rồi.
Ngày 25/1
Đã 2 tuần kể từ ngày anh trở về.
Tình hình vẫn không có tiến triển gì hơn,anh đi khám đều đặn,bác sĩ còn muốn anh nhập viện để có thể chăm sóc kỹ lưỡng hơn để phục hồi trí nhớ.Vì theo họ,các tấm chụp X-quang đã nói rằng não anh không có chấn thương nào gọi là lạ.Có lẽ do anh quá sốc nên 1 phần ký ức tạm thời bị quên,vẫn có thể phục hồi được.
Tuy anh lạnh lùng với cha và Tiffany,nhưng em cảm nhận được,trong tim anh vẫn còn em.Em thấy ánh mắt anh nhìn em ấm áp,vuốt tóc em khi ngủ,hôn nhẹ vào môi và cổ em mỗi lần kéo em vào tủ quần áo chơi trốn tìm hay lấy tay âu yếm khuôn mặt nhỏ nhắn của em…Những hành động đó…rất lặng lẽ,chỉ diễn ra khi tắt đèn đi ngủ,hoặc khi cả hai không bị dòm xét bởi toán vệ sĩ và người trong nhà.
Anh sợ thứ gì đó biết được anh đang yêu em.Anh đang thầm yêu em như ngày nào.
‘’Yunnie có thích xem phim gì không ?’’
‘’Không.Mà…nói nhỏ nhé…’’
‘’Uh…’’
‘’Yunnie chỉ thích xem phim có Yunnie và Jae thôi’’
‘’Thú vị đấy,nhưng,cụ thể là phim gì mới được ? ‘’
‘’Phim gì thì Jae…tự đoán nhé. ‘’
(Ai đầu óc đen tối sẽ nghĩ ra thôi T_T.Tác giả ko ghi nhiều.)‘’Yunnie này…Thế…theo ý Yunnie…thì bao giờ bộ phim đó sẽ xảy ra.’’
‘’Trong 1 đám cưới,nhưng không phải của hai chúng ta’’
‘’Hả ? Jae không hiểu…’’
‘’Được rồi,Jae ngủ đi,cũng đã khuya lắm rồi…Yunnie…về phòng nhé…’’
‘’Yunnie…lại về à… ?’’
‘’Uh…’’
‘’Ở lại…ngủ chung với Jae có được không ?’’
‘’….’’
‘’Vậy thì …Yunnie đi đi’’
‘’Jae giận à… ?
‘’Không.’’
‘’Phòng này và phòng Yunnie…đều có…Thôi thì…chúng ta…ngủ ở nhà kho được không ?
‘’Tại sao lại ở kho ?’’
‘’Đi mà…ở đây bị bọn « vệ sĩ »canh ghét lắm…’’
‘’Nhưng…ở quanh kho lại nhiều hơn…’’
‘’Vệ sĩ ở đó là người.Yunnie đã chuốc rượu cho say hết rồi.Còn ở đây…là loại ‘’vệ sĩ’’ khác.
‘’Không hiểu.’’
‘’Mệt quá,không cần hiểu.Đi với Yunnie không ?’’
‘’Uh.’’
-Khỏi đem theo mền.
‘’Sao vậy ?’’
‘’Yunnie ôm Jae.Đủ ấm rồi ^^’’
‘’Yunnie này…’’
‘’Dễ thương quá à…xuống dưới là Jae…không yên với Yunnie đâu đó…’’
Đêm đó dưới kho,em mới có thể nghe hết những lời yêu thương từ tận đáy lòng anh.Em như an ủi được phần nào.Nhưng…
Yunho à,hiện giờ em đang rất đau khổ,bối rối.Hôm trước…khi em tình cờ bắt gặp anh Junsu ngoài căn nhà thờ xưa cũ.Em đã khóc.Và anh Junsu chạy khỏi em,mặc cho em kêu gào thảm thiết.Anh ấy sợ.Em đã biết được sự thật khiến anh ấy sợ đối mặt với em.Anh ấy cảm thấy tự trách mình,nhưng em cũng tương tự.Em vô dụng,lớn lên bởi 1 gia đình giàu có nuôi lớn.Nhưng cái giá phải trả là thân xác của anh trai ruột bị giày vò…
Em phải làm gì đây… ?
'' Jaejoong…quay về đi…''
‘’Anh hai…Hãy trả lời em….Tại sao…Tại sao anh hai… ?’’
‘’Anh…anh…anh xin lỗi Jaejoong à….anh không….xứng đáng…làm…anh hai em…hãy về đi…hãy trốn khỏi Seoul …’’
‘’Anh hai….’’
‘’Đi nhanh lên…đám vệ sĩ sắp đến….đi đi…’’
‘’Anh hai…đừng…hãy bỏ trốn cùng em…’’
‘’Jaejoong…có nhiều chuyện em không hiểu hết được đâu…anh…’’
‘’Anh hai…’’
‘’Nhưng…nếu chúng ta trốn đi…em sẽ phải xa Yunho…Em có dám không ? Cho anh 1 câu trả lời dứt khoát đi…’’
Lúc đó,tự nhiên em không nói gì được.
Có phải lòng em đau vì thương Junsu.
Hay em đau vì nhớ đến anh ???
Cơn mưa đầu mùa trút xuống không dứt.
Bóng Junsu khuất dần theo 1 đám người lạ.
Em muốn trốn khỏi đây…nhưng lại yêu đuối vì hình bóng của anh…đã giữ chặt thân thể em,tâm hồn em ở nơi này rồi.
-Tại sao…Jae lại ngồi buồn vậy ?
Giật mình,em gạt nước mắt ở hai bên má.Và quay sang tiếp chuyện với anh.
-Không….có gì…
-Sao lại khóc chứ Jae…có chuyện gì thì…kể Yunnie nghe đi.
-Yunnie không hiểu đâu.Đó là chuyện riêng của Jae thôi.
-Uhm…Jae đang buồn,vậy Yunnie cũng…không làm phiền nữa.
-Yunnie…giấu cái gì ở sau lưng vậy ?
-Đâu có…
-Đừng dối Jae…tấm thiệp gì vậy ?
-Jae đừng xem là tốt nhất,trong tình trạng này…
-Kì thế…mà thôi…Yunnie không muốn Jae xem thì Jae cũng không ép làm gì.
Em giả vờ trùm kín chăn và ngủ say.Anh nhìn em cho đến khi yên tâm.Và đặt tấm thiệp đó trong tủ quần áo của mình.Rồi khóa lại.
Nhưng em cạy tủ được.Sau 1 hồi nhọc nhằn với hai cọng dây kẽm thật mỏng và 1 thanh sắt dẹp,cái tủ cũng đã mở.Em thắc mắc tại sao anh lại giấu nó với vẻ mặt biến sắc như vậy.Em biết xem đồ người khác là không tốt,nhưng biết đâu nó có liên quan đến Junsu thì sao…Trong lòng em giờ chỉ nghĩ đến anh ấy.Nên em…rất tò mò.Yunnie à em xin lỗi vì đã tự tiện như thế.
Cầm lên tấm thiệp màu đỏ tươi,em choáng váng đọc từng nét chữ gãy khúc do chính tay anh điền vào...
« Thiệp cưới »
Jung Yunho kết duyên cùng TiffanyKính mời Kim Jaejoong đến dự.
Vào ngày mai,thứ tư,26/1
Đám cưới sẽ diễn ra tại tư gia.
Chúng tôi rất mong sự có mặt của cậu.
Kí tên
Jung Yunho
Tay em vội buông tấm thiệp.Đầu óc em quay cuồng,chóng mặt.Em cố lấy lại một phần tỉnh táo…cất nó lại chỗ cũ.Làm như không có chuyện gì xảy ra.
Chính tay anh,nét chữ của anh viết nó.
Anh có biết không,anh đang đâm vào tim em nhiều nhát.
Nhưng em chỉ biết đứng nhìn.
Vì em yêu anh điên dại mất rồi.
Màn đêm buông dài,chỉ mình em đơn độc,tê tái giữa căn phòng.
Từ hy vọng đến tuyệt vọng.
Chẳng lẽ hạnh phúc đến với em khó thế sao anh ?
''Yunnie hứa sau này lớn lên chỉ cưới 1 mình Jae mà thôi,Yunnie yêu Jae nhất trần đời"
"Yunnie hư quá à...chúng ta còn nhỏ mà...''
''Yunnie không muốn chờ đợi nói với Jae đâu,Yunnie sợ ngày nào đó sẽ không còn kịp nữa...Yunnie sẽ cưới Jae,Yunnie chỉ có Jae thôi.
"Uh...Jae cũng vậy"
Cố xua đuổi.
Cố lẩn tránh những kí ức ngày xưa.
Nhưng càng trốn đi,em càng chạm vào chúng.
Hết sức cứng rắng để kìm nén những tiếng nấc trong đêm,mắt em nhạt nhòa bởi những kí ức vỡ.
Nhặt những mảnh vụn tàn phai của tình yêu chúng ta,tâm hồn em tứa máu.
Hàn gắn đã không được nữa rồi.
Pha lê vỡ là thứ pha lê bỏ đi.
Mãi mãi như vậy.
‘’Yunnie yêu Jae,Yunnie mãi mãi yêu Jae’’
Gía như ngày đó mình vô tình lướt qua nhau như bóng mây.Gía như ngày đó em không để những lời yêu thương chiếm trọn con tim vô chủ…
Thì bây giờ hai chúng ta có thể hạnh phúc.
Em ước thời gian quay trở lại.Em ước gì em không sinh ra,em không hiện diện trên thế gian này.
Thì em đã không yêu anh.Yêu anh trong ngây thơ khờ dại.Yêu anh mù quáng tối tắm.Yêu anh vô vàn,yêu anh gần như là vĩnh viễn.
Tình yêu của chúng ta trong suốt,thanh khiết,mong manh.
Em đã nghĩ đó là tình cảm bồng bột trong tuổi mới lớn,em muốn chối bỏ nó.Nhưng tại sao ? Tại sao em không khóc.Mà trái tim em nức nở ?
Tại sao em không đau ? Có phải vì đã quá đau ?
Ngày mai sinh nhật em.Cũng là đám cưới của anh.
Anh sẽ sánh vai cùng cô ấy,còn em sẽ lẻ loi với chiếc bánh kem.
Em nhớ lúc trước,năm nào anh cũng dành tặng em 1 món quà.Nhưng có lẽ món quà em thích nhất,là câu nói « Anh yêu em » .
Em đã lén thu âm lại ba từ đó.Ba từ đơn giản nhưng là cả 1 thế giới em quý mến,là cả một vũ trụ em tôn thờ.
Giờ mở ra nghe lại,sao em càng đau hơn.
Tự hỏi lòng mình.
Trò chuyện với chính mình.
Vì đơn độc lẻ loi,vì yếu đuối không nơi nương tựa.
Em cảm thấy như sự tồn tại của em làm vướng bận anh.Vướng bận tất cả.
Em muốn được bình yên,anh à.
Ngày mai sinh nhật em.Cũng là đám cưới của anh.
Máu.
Dao cứa rát cổ tay.
Ráng nín cơn đau,để không thét lên khi tê buốt xác thịt.
2 vết cắt,đủ để máu chảy,đủ để đứt hết những dây thần kinh còn chạy.
Mắt em mờ dần,máu chảy mạnh dần.
Em buông dao,gục xuống sàn đất lạnh tanh.
-Jaejoong,Jaejoong à...Tỉnh lại...em có nghe thấy anh không ???
Giọng nói,giọng nói ấm áp.Xoa dịu vết thương nơi cổ tay em.Đau rát và tê dại,em ráng mở mắt trong khi sức lực đã không còn.Có lẽ em mất máu quá nhiều.
-Yunnie...Yunnie ơi...
- Yoochun đây em à.
Không phải anh.Người gọi tên em lúc nãy không phải là anh.
Ah,em biết rồi,có phải anh đang ở đâu đó trong này...
Gượng dậy 1 cách bất lực,em đảo mắt nhìn khắp căn phòng bệnh viện.
Không có anh.
Cảm giác hụt hẫng.
Không phải anh.
-Tại sao anh lại cứu em chứ,tại sao ???
-Nói gì là vậy Jaejoong,anh mà không đến kịp là em đã chết từ lâu rồi.
-Em không cần,em muốn chết.Em không muốn ở lại đây đâu,hãy để em ra đi,bỏ em ra...
-Em khờ quá Jaejoong à,em chết rồi còn Junsu thì sao ? Cậu ấy đang rất đau khổ,nếu em chết thì anh sẽ không biết chuyện gì có thể xảy ra đâu.Đừng dại dột tìm đến cái chết...
-Nhưng em rất vô dụng,em không thể giúp đỡ ai cả,còn bất lực nhìn người mình yêu cưới 1 người hoàn toàn xa lạ,em đau lắm anh biết không...Em chỉ muốn chết...Có những người coi cái chết là một điều hạnh phúc, anh có biết không?Có những người nghe nói rồi quay sang khinh miệt họ phải không? Anh cho rằng em chẳng hề có khát vọng sống là cái tối thiểu mà một con người cần có? Nhưng anh có biết không, em thà chết để hoàn toàn không còn bị ai bó buộc, còn hơn phải sống để tiếp tục nghe nỗi đau xé ruột ngốn ngấu lấy tấm thân đã mang nhiều vết xước.
-...*Thở dài*...Anh không thể ở đây được lâu để nghe hết câu chuyện của em,nhưng ...em hãy biết rằng,trước khi làm lễ cưới,cậu ấy đã nói :
"Anh à,nếu như Jaejoong không còn sống,thì em cũng không xuất hiện trên thế gian này làm gì nữa''
-Hãy đến...dự lễ cưới của cậu ấy đi Jaejoong...
*********************************************
Anh cười,cười thật nhiều trong buổi tối hôm đó.
Em yếu ớt nhìn thấy nụ cười anh rạng rỡ.
Ánh mắt đen đẹp đẽ điểm xuyết những vì tinh tú chạy ngang.
Nhưng chỉ có 1 điều...
Nó không dành cho em.
Cả nụ cười cả ánh mắt đó đều không dành cho em.
-Tiffany,con có đồng ý lấy Jung Yunho là chồng không ?
(Note: Đám cưới đuợc tổ chức theo truyền thống phương Tây vì Tiff là người Mỹ)
-Con đồng ý.
-Còn Yunho,ý con thì sao ?
''Yunnie chỉ cưới 1 mình Jae,Yunnie chỉ yêu Jae thôi''
-Yunho...con trả lời đi.
''Jae cũng yêu Yunnie lắm,dù biết tình cảm của mình...hơi trẻ con''
-Con...con...
''Yunnie yêu Jae,trái tim Yunnie chỉ là của Jae''
-Yunho à,anh nói gì đi chứ...
''Jae cũng vậy''
-Con...con đồng ý.
Thế là hết.Hết thật rồi.Tiếng vỗ tay ở dưới dâng trào,càng lúc càng to.
Anh cười.
Cô ấy cười.
Và em cũng vậy.
Hạnh phúc nhé hai người.
Tạm biệt anh,em đã hiểu.
Khi ai đó thay đổi....
Thì viên pha lê ngày xưa đã không trong sáng nữa rồi.
Cho dù có giữ lại,thì 1 ngày nào đó nó cũng sẽ tan ra,hoặc mờ nhòa dần bởi những vệt đen của tổn thương tuyệt vọng...
Em lặng lẽ lánh ra khỏi đám đông.Đi về 1 phương trời nào đó...
Quay lại khẽ nhìn nụ cười của anh.Muốn giữ nó cho riêng mình.
Nhưng vô vọng...
*****************************************
-Em trai xinh đẹp à,chúng ta lên giường nhé,400 USD 1 đêm,anh bao tiền phòng luôn cho...
-Đi ra khỏi tôi,đồ dơ bẩn !!!
Quán bar nhộn nhịp.Âm thanh chát chúa.Tiếng mời gọi đầy cám dỗ.
Ngồi đây 1 mình,4 chai rượu mạnh đã cạn kiệt...
Trước giờ em có biết uống rượu đâu.Vị đắng,hăng hắc,khó chịu khiến em muốn nôn.
Nhưng em thích vị đắng đó,vì nó cũng như cuộc đời em.
Nốc đến rát khô cả cổ.Em bước đi loạng choạng ra khỏi chỗ dơ bẩn.
-Nè,anh mời mà làm ngơ à,chảnh sao,tưởng ngon lắm hả...
-Đừng có trách tôi chửi ông đó.Nhìn lại mình mà xem,đáng tuổi cụ của tôi mà còn dám à,biếng ra chỗ khác đi.
-Á à,thằng này láo...
-Láo cái gì,muốn sao hả đồ gầy trơ xương kia !!!
-Tụi bây,đem nó vô phòng cho tao !!!
-Mấy người...làm cái gì vậy,bỏ tôi xuống,bỏ tôi xuống coi.Lũ khốn !!!
-Mạnh mồm ghê,xong chuyện là hết mạnh mồm à em trai.
-Đồ con dê !!! Biếng ra khỏi người tôi !!!
Em say nặng.Không đủ sức chống trả.
À mà chống trả làm gì cơ chứ,khi không ai tiếc nuối thân xác em.Không ai cần tâm hồn em nữa.
Cổ em bị lần mò bởi bàn tay thô bạo.Cảm giác ghê tởm đến phát nôn.Em vùng vẫn giữa những cái hôn của tên bấn loạn.Nhưng vô ích.Sức em không có,tâm trí em không đủ tỉnh táo...
Khi hắn bắt đầu chạm vào khóa quần,em hét lên.
Và rồi có tiếng đạp cửa.
"Rầm"...
-Bỏ cậu ấy ra,không mày sẽ giống như lũ kia !!!
-Tụi bay đâu rồi,vào dọn thằng này cho tao vui vẻ với em trai coi.
Không có tiếng trả lời.Chỉ có giọng rên trong đau đớn.
-Tụi bay !!! Điếc hả,không nghe đại ca mày nói gì sao ?
-Không phải là không nghe,mà chúng nó bị tao đạp rồi,hiểu không ông bạn già ?
-...Mày...mày.....
-Muốn vui vẻ hả,tiếp thêm em trai này không ông ? Chơi cả hai luôn đi cho vui !
-Thằng...chết giẫm !
-Chậc,còn đỡ hơn ông già mất nết ra ngoài dụ dỗ trẻ vị thành niên.
Tiếng tát tay kêu rõ đau.Anh đánh rồi đá hắn ra ngoài cửa.Tiếng chửi rủa nặng nề từ miệng anh thốt ra.
-Đánh bọn kia chưa đã,đánh thêm ông giãn hết xương cốt ra rồi,thoải mái quá.Cút đi nếu còn muốn sống. Già rồi còn ham,có mà về cặp kè với mấy cha gầy như con mắm ấy !!!
Em nằm đó,ánh mắt mơ màng.Em không dám nhìn anh.Hay là không muốn nhìn.
-Jaejoong...em..có sao không... ?
-Tôi có bị gì cũng đâu liên can phải không.Về với vợ mới cưới xinh đẹp giàu có của anh đi !
-Jaejoong...em hãy nghe anh nói....Jaejoong à...
Anh níu lấy tay em với ánh mắt cầu xin da diết.Nhưng em lờn rồi anh à.Em đã quá lạ gì cái trò năn nỉ bao lần đó.Mà cứ mỗi khi em tin,là anh lại lật đổ niềm hy vọng trong em 1 cách dễ dàng.
-Anh buông tôi ra.Bỏ tay tôi ra đồ phản bội !!!
-Jaejoong,bình tĩnh,anh biết là em rất sốc mà,hãy nghe anh nói,chỉ 1 lần này thôi...
-Tôi đã bảo là không nghe đâu,anh chưa hiểu ra à...Có cần tôi làm anh hiểu không ?
"Chát !"
Cái tát mạnh.Rất mạnh.Em hất tay anh ra vội vàng và đứng lên chạy khỏi phòng.
-Jaejoong...đừng đi.Hãy đánh anh,đánh anh khi nào em thấy hả giận.Nhưng anh xin em,đừng đi...
-Anh im đi,tôi không còn ngây thơ vì yêu anh nữa đâu,đi ra cho khuất mắt tôi !!!!
-Jaejoong...Nói cho anh biết đi...tại sao ???
-Anh là đồ đàn ông trăng hoa !!
Em tiếp tục lấy tay tát mạnh vào khuôn mặt anh.Nhưng bị anh chặn lại.Anh đè chặt tay em vào góc tường,và rồi khóa môi em bằng 1 nụ hôn mãnh liệt.Em bất ngờ,vội vã đẩy anh ra,nhưng hình như con tim em không muốn.
Tay em dần dần ôm chầm lấy anh.Em đón nhận nụ hôn trong vô thức.Lưỡi anh sục sạo trong vòm miệng.Anh vẫn tham lam như ngày nào khi âu yếm em.Cảm giác khi xưa trỗi dậy.Nụ hôn dài và sâu.Anh như rút cạn không khí trong lồng ngực em.Trong nụ hôn,tay anh lần xuống áo,cởi hết những chiếc khuyu còn vướng lại.
Cả hai buông nhau ra để thở.Em gấp gáp trườn lên người anh.Níu ngã anh lên giường.
-Yunnie à...Hôm nay...em...em...vừa tròn 16 tuổi.
-Ah...anh biết...Jaejoong...
-Chúng ta.........nhé...
-Anh đang phát điên vì em đấy Jaejoong à,Jaejoong quyến rũ của anh.
-Ah...Yunnie...lấy em đi Yunnie...ah...lấy em...lấy em đi....
Anh nằm lên người em,vuốt ve gương mặt trắng trẽo,làn da nõn nà thôi thúc.Hôm nay em đẹp lắm Jaejoong,em biết không,anhchờ đợi có được em từ lâu lắm rồi,em cứ như thiên thần,rơi vào lòng anh,để cho anh khao khát em,yêu em điên cuồng...
2 thân thể chà sát vào nhau,em khêu gợi anh nhiều lắm Jaejoong à .Từng đường nét trên cơ thể em mê hoặc anh,anh liếm nhẹ trên ngực em,tay anh đũa giỡn với 2 đầu vú của em,anh hôn em mãnh liệt, điên cuồng tìm kiếm đôi môi em,em rên lên,kích thích anh muốn cùng em say đắm nhiều hơn nữa.Anh trút bỏ hết áo quần trên người em,sự cọ xát phần dưới của anh và em làm anh sướng đến rung người,anh bắt đầu liếm từ bụng xuống phía dưới của em,vuốt ve chỗ nhạy cảm nhất giữa 2 đùi và tận hưởng những dòng tinh dịch tuôn trào đầy ân ái.
-Ah...đã bao lâu nay...em...em chờ ngày này...Em chờ ngày em là của anh...đã lâu rồi...ah...Yunnie...
Em rên rỉ nhanh hơn,anh tiếp tục vuốt "nó",ướt át,đầy quyến rũ,rồi đưa tay em vào cái của anh,bắt em phải đáp trả ,cả 2 đắm chìm trong cơn say tình đắm đuối.
Anh nhớ em Jaejong à,nhớ những ngày tháng yêu nhau thơ ngây của chúng ta.Anh nhớ,và muốn có em biết bao...
Em rướn người cao hơn,anh hôn khắp người em,đầy thèm khát,cơ thể em mềm mại theo từng chuyển động của anh.Anh muốn em đến đỉnh của đam mê,anh muốn em thoả mãn đòi hỏi của hai chúng ta,Jaejoong à,đêm nay em phải là của anh.
Em lấy tay vuốt ve khuôn mặt anh và ánh mắt khát khao nhìn vào anh,hơi thở em trở nặng dần,nguời em mềm mại và quyến rũ,em gần như khoe hết sự gợi cảm của mình khi đứng lên và dang rộng 2 chân ra ..khêu gợi :
-Yunnie...ah...anh...Liếm nó đi,nếu anh thích ...
-Em thật là perverted,Jaejoong à...
Anh cúi xuống kích thích chỗ kín của em,em giữ vững tư thế nhưng chỉ 1 lúc lâu sau..cả thân người em gần như rung cảm trước những cử động đê mê . Em dựa vào người anh và thở dốc,rồi mỉm cười.
-Anh...em không biết là anh...giỏi trong khi.... đến thế.Phù...phù..
-Giờ thì em biết rồi đó,em tuyệt quá Jaejoong à,nhạy cảm và nóng bỏng.
-Yêu em đi Yunnie,chỉ yêu mình em thôi yunnie à...Đêm nay...
-Đêm nay anh sẽ chỉ gọi tên em.
Anh lại tiếp tục cuộc vui trong đam mê.Cơ thể em nhẹ nhàng đáp trả anh.Đủ để cả hai ngây ngất trong từng đợt nút lưỡi say đắm.Anh liếm dương vật em nhiều lần,tay lướt khắp người em tìm kiếm khoái cảm.
-Ah...cái của anh...sao rồi...em...em..em muốn ra quá...
-Cưng thật vội vàng.
....để anh thưởng thức cưng thật chậm rãi chứ.
************************************************
Anh sờ lấy dương vật em trong điên cuồng,nó đang cứng lên dần dần,dường như là đã sắp bùng nổ.Nỗi hứng khởi khôn cùng khiến anh ôm em thật chặt và cạ 2 thứ vào nhau.Trong đam mê mãnh liệt,anh hoang dại đưa em lên đỉnh của thiên đường.
Em chỉ biết thèm muốn,em chỉ biết mong chờ giây phút này đến.Em nhỏ bé trong vòng tay rắn chắc của anh.Thỏa mãn anh,yêu anh,âu yếm anh như trong những giấc mơ mà em từng có đã nhiều lần vỡ vụn.
-Em yêu anh Yunnie.Yêu anh,em yêu anh...
-Jaejoong của anh,em đã...chuẩn bị chưa...anh sẽ...đưa nó vào...
-Ah...chỉ ...chỉ cần giữ anh là của em...thì...chuyện gì em cũng làm
Anh vội đè lấy em xuống giường,quấn lấy lưỡi em và vuốt ngực em lần nữa.Trong khi đó phần dưới của anh đã xâm nhập vào em.Cứ mỗi lần em bật người lên là cái của anh anh ngây ngất và đê mê khôn xiết.Anh bắt đầu đẩy 'nó' vào mạnh dần,nhanh dần và cơn khoái lạc của em đã lên chín tầng mây.Anh dần chiếm trọn cơ thể em một cách thành thục.Em dã phóng ra...rất nhiều,và bối rối đỏ mặt khi anh liếm sạch sẽ mỗi lần ra của em. Cả hai chúng ta quay cuồng trong vòng tay nhau,đêm đó anh làm tình rất kịch liệt.
-Ah...Yunnie...chỗ đó...ah...đúng rồi...mạnh...mạnh nữa đi...ah...
-Jaejoong...anh...anh...ha..ah...ah...đã quá...Jaejoong...
-Yunnie...giết em đi...em đang chết đây...em đang chết vì sướng đây Yunnie à...
-Ah..anh..anh ra rồi...ah....
-Yunnie ah...sướng quá Yunnie à...em..em sướng quá...
-Jaejoong của anh,hôm nay em thật tham lam...Ah...ah...
-Yunnie...em...em..đã là của anh rồi...Yunnie...
Đêm đó,kết thúc những giây phút lãng mạn,em nằm kiệt sức bên anh.Nhưng vẫn vui,vẫn hạnh phúc.
-Cuối cùng thì...em cũng là của anh rồi Jaejoong à,chỉ của mình anh...của riêng anh mà thôi...
-Hôm nay...Yunnie của em hư quá...
-Hư mới sở hữu em chứ,phải ko nè...
-Ghét anh lắm...
-Em mệt rồi...ngủ đi,sáng mai anh kể chuyện này cho nghe...
-Chuyện gì vậy...
-Mai đi,bây giờ anh cũng mệt rồi...Jaejoong của anh khêu thế thì...sao mà anh giữ sức nổi chứ....
-Ahh..anh...
-Ngủ đi....cưng à...
-Mai...anh ở lại với em..đừng đi nhé....
-Uh,...anh không đi đâu.Em đã là của anh rồi,phải lo giữ chứ...Không thì...cũng sẽ bị mấy thằng cha kia...
-Ấy...đừng nhắc lại nữa,cũng là...do...tại em...
-Jae của anh hư nhé.Đi...dụ dỗ con trai à...
-Hổng dám,thằng cha già khú đế đó mà là "con trai" à...
-Thế thì...bắt đền em dụ Yunnie nhé,giờ...anh chết vì vẻ sexy của em rồi nè...
-Anh này...kì quá à...thôi ngủ đi.
-Đưa tay ra...anh tặng em cái này...
-Gì vậy ???
[[Thiệp cưới ]]
Jung Yunho và Kim Jaejoong
Được tổ chức bí mật.
Mời hai bạn đến dự.
-Em yêu anh...Yunnie....
"Mẹ mua cho em con heo đất,í a í a....Heo không thèm ăn cơm,heo không thèm ăn cháo,heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ..Heo không đòi ăn kem...'' (Nhạc chuông điện thoại T_T)
-Alô,Jung Yunho đây,ai gọi gì mà khuya thế ?
-Dê con hả ? Đồ ăn nè !!!
-Ah,chào đồ ăn,lâu quá không gặp.
-Dê con xấu nhớ,ngủ ngay trong quán Bar của ba má đồ ăn...khư khư,mà còn...với thỏ con nữa chứ.
-Ack,quán này của ba má đồ ăn hử ?
-Uh,đồ ăn có đặt camera trong phòng đó ^^.Hồi nãy vui không ? Hehehehe
-C...cái gì,...vậy là nãy giờ ''đồ ăn"...quay hết rồi hả ?
-Ấy,"đồ ăn" đâu có quay khúc ... đâu.Đồ ăn chỉ quay khúc "dê con "đưa tấm thiệp cho "thỏ con" thoy.
-Sao biết đúng khúc đó mà quay ?
-Đồ ăn đứng ngoài cửa nhìn,coi hết canh đúng khúc đó mới quay ^^
-Ack !!
-"Thỏ con" ngày càng xẹc xy,"đồ ăn" mún quớ...
-Hok cho "đồ ăn" đâu,"thỏ con" của "dê con" chớ bộ.
-Hic.Hổng thèm,thỏ con hông ngon bằng bánh mì sữa.
- T_T.Thôi cúp để "dê con" ngủ,"dê con" mệt quớ.
-Chẹp,nhìn cái mặt sướng thấy mồ vậy mà bảo mệt.
-Ê, kỳ cục à nha,chuyện chăn gối vợ chồng người ta xía vào làm gì !!
-Hic,hông cho thì thôi làm gì dữ vậy.Hum nai Dê con hư nhé,trốn vợ ra lăng nhăng với thỏ con.
-Kệ tui,ghen tỵ hả,nhiều chuyện quá !!
*Bonus vui vui ^^*
Bình minh rạng rỡ chói lóa.Em thức dậy,hơi ấm của anh vẫn kề cạnh khiến em cảm thây nhẹ nhàng,thanh thản.
Màn đêm khép lại,nhường chỗ cho một ngày mới.
-Jaejoong của anh,dậy rồi à ?
-...
-Chậc,còn giả vờ nữa,muốn làm nũng phải hông ?
-...
Anh tinh nghịch lấy tay lần mò chỗ dưới của em (Này này cấm nghĩ bậy nhớ ,chỗ dưới theo định nghĩa của bạn Ho là từ eo đến chân ).Em trở mình lấy chân đạp anh ra.
-Dê em hả,không có cửa đâu !!
-Oái,đau thế.Sáng sớm mà thỏ con của anh.
-Thỏ con ???
-À không có gì...
-Em thích cái tên đó ^^
-Anh cũng vậy ^^.
-Nè,thật ra...anh chưa mất trí nhớ đúng không ?
-Uh,ngồi xuống,từ từ để anh kể cho nghe.
...À mà khoan đã,mặc đồ vào đi.
-Á,anh nghĩ bậy hả,anh càng lớn càng khó ưa !!
-Cho em nói lại đó,ai nghĩ bậy chứ,anh muốn em mặc đồ vào cho đỡ lạnh thôi.
-*Lè*Anh luôn là người giỏi chống chế.
*****************************************
-Năm tháng trước ở Mỹ,khi đi theo anh ra sân bay,anh đã thấy Junsu đi theo ba.Nhưng được cả 1 toán vệ sĩ hộ tống nên rất khó tiếp cận.Lúc đầu,anh tưởng mình đã nhìn lầm.
-Rồi...sau đó...anh có nói chuyện với Junsu không ?
-Không,nhưng...anh đã chứng kiến 1 việc rất khủng khiếp.
"Ông chủ...Tôi..tôi đã làm theo lời ông,xin ông...đừng...đừng bán Jaejoong đi''
''Hơi tiếc đấy,Jaejoong có ngoại hình rất đẹp,bán cậu ta đi vào những quán bar thì kiếm được khối tiền''
''Ông chủ...ông chủ...''
''Cậu đã phục vụ ta rất tốt để trả món nợ đó.Nhưng hãy nhắc nhở Yoochun của cậu đi,dạo này Yoochun rất khả nghi,và chỉ muốn moi được thông tin về cậu khi có cơ hội thôi''
''Tôi...tôi xin hứa...ông đừng đuổi Yoochun đi,gia đình anh ấy rất nghèo...Nhưng...ông..cũng đừng hành hạ Jaejoong,tôi không muốn nó cũng giống như anh trai mình...''
''Vậy nếu không muốn em trai cậu bị bán đi,ta phải tổ chức đám cưới giữa Yunho và TIffany''
''Tại...tại sao...thế ông chủ...Ông thừa biết là...Jaejoong và Yunho yêu nhau..''
''Thứ tình cảm bệnh hoạn trớ trêu đó không giải quyết được tình hình nợ nần của công ty.Tiffany bị bệnh bị 1 căn bệnh nan y,Không có con được.Nên bị từ hôn rất nhiều.Để làm tình hình khá hơn, cha cô bé là 1 đối tác với ta,đã nói: Nếu ai tình nguyện cưới con gái ông ta,thì sẽ được thừa hưởng trọn tiền bảo hiểm 23 triệu USD của con gái khi cô ta chết đi.Hiện giờ...cô ấy..đang rất yếu''
''Ông chủ...có...có nhất thiết là con trai ruột của ngài không ?''
''Tiff nói rằng cô ấy chỉ thích mỗi Yunho,nếu lấy ai khác sẽ không đồng ý''
''Nhưng...ông rất thương con trai cơ mà...''
''Phải,chính vì thương nó mà ta miễn cưỡng buôn bán ma túy,chính vì mẹ nó đã bỏ đi khi phát hiện ra trong nhà ta tàng trữ những thứ không hay.Tất cả là vì nó...Bây giờ...nếu nó làm chồng của Tiffany,thì sẽ nắm bắt trong tay 1 số tiền khá lớn để có thể tự lo cho tương lai sau này,nếu như ta bị bắt...Bọn cớm...đã bắt đầu lần mò ra rồi.''
''Ông chủ...xin ông hãy nghĩ lại...Yunho không yêu cô ta...''
Ông chủ...ông chủ à....
''Cậu đừng van xin nữa,nếu bán Jaejoong đi,ta cũng sẽ lấy số tiền đó cho Yunho mà thôi,lấy Tiffany là cách tốt nhất''
************************************
-Sau khi nghe được câu chuyện,anh đã sốc thật sự...Và vội vã chạy ra đường..rồi bị 1 chiếc xe tông phải.
-Thế ...anh..nằm viện sao ?
-Phải,anh hôn mê 1 tuần,rồi tỉnh dậy dần dần mà không ai biết.Anh đã suy nghĩ rất nhiều khi giả vờ nằm bất động trên giường...
-Vậy ..anh...
-Anh giả vờ mất trí nhớ để kéo dài thời gian trì hõan đám cưới,nhưng khi về nước,ba anh đã cho đặt camera khắp phòng và bố trí vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt để chờ tình trạng anh phục hồi.Đặc biệt là ở phòng của hai chúng ta,có đến 2 chiếc máy ghi âm và 6 camera luôn hoạt động ở mọi góc độ.
-Em...hiểu rồi.Đó là lý do vì sao anh có thái độ kỳ lạ mỗi lần ở bên em.Trông anh cứ như bị gượng ép.
-Phải.Nhưng...đáng lẽ mọi việc đã có thể trơn tru.Đáng lẽ trong thời gian đó anh có thể giải cứu được Junsu ra,nhưng...ba anh đã gấp rút tổ chức làm đám cưới,mặc dù cả hai đều còn quá nhỏ.
-Tại sao...ba anh lại phải hối thúc như vậy?
-Mẹ anh...bà ở bên Mỹ,em còn nhớ chứ....
-Vâng...
-Bà hiện giờ là 1 điều tra viên hình sự,về Hàn với trách nhiệm quét dọn sach sẽ những cá nhân buôn bán hàng cấm...Ba mẹ anh đã gặp nhau...và sau khi ba kể hết sự tình...Mẹ anh nhượng bộ tình cảm cha con còn đó,và...đã lén làm hồ sơ giả giúp giảm nhẹ tội cho ba,nhưng với điều kiện ba anh phải ra đầu thú và...nhận mọi hình phạt.Khi ông đi...căn biệt thự và tài sản sẽ bị xiết hồ sơ bởi pháp luật.Khi ấy...ba anh có thể sẽ mất tất cả...vì muốn anh có được số tiền để trang trải,nên đã tổ chức đám cưới...
-Nhưng...còn Junsu thì sao...?
-Anh..anh xin lỗi...từ đó trở đi thông tin về Junsu vẫn còn được giấu kín...
-Có khi nào...anh..anh ấy...bị bán đi không ?
-Đừng nghĩ bậy Jaejoong à,...em...vẫn còn có anh...đừng sợ bất cứ điều gì hết...
-Em...em vẫn lo lắm Yunnie à...Junsu là người rất độc lập...anh ấy...
-Thôi nào...
Anh vội ôm em vào lòng,xoa dịu nỗi trăn trở còn thấp thỏm trong em.Em vẫn lo sợ và thường hay suy nghĩ vẩn vơ...Có khi nào em trốn cùng Junsu và bỏ anh ở lại không ?
-Đừng buồn...anh sẽ cố nói chuyện với mẹ...biết đâu bà có cách giúp được...
-Em...anh à...Junsu đã có lần...nói với em,là...hai anh em sẽ cùng bỏ trốn,có thể là đi khỏi Hàn Quốc,nhưng...
-Em quyết định sao ?
-Có lẽ...em sẽ đi...nhưng..em rất phân vân,em không muốn mất anh thêm lần nữa...
-Đừng do dự nữa em à...Tương lai của em,hãy tự quyết lấy...Dù xa nhau,nhưng anh cũng...không quên em đâu.Anh suốt đời không quên...
-Yunnie...đừng nói đến cảnh chia ly nữa,em...em bị ám ảnh nhiều lắm...
-Được rồi...
Ánh nắng ấm áp rọi qua bức màn nhỏ.Kim đồng hồ đã chỉ 8 giờ.Quán Bar lại sắp mở cửa với tiếng nhạc xập xình...
-Hôm qua...sao anh biết em ở đây mà tìm ?
-Người trong đám cưới nói em đi về đường Tae Hwang Ke,mà đường này thì rất ngắn,nhỏ và hẹp.Nơi đây nổi tiếng là chỗ buôn người,tập trung ở khắp các Bar...Anh nghe thấy tiếng thét của em,nên...lao vào.
-Lúc đó...trông anh rất nam tính...khi cứu em.Anh trưởng thành hơn nhiều nhỉ ?
-Yêu em nên mới thế.Hôm qua em hư lắm,đi uống rượu mạnh phải không ?
-Uhm...có...có uống 1 chút.Nhưng sao anh biết ?
-Sao không ? Hôm qua em cuồng nhiệt vậy mà...
-Tại...tại lâu lâu mới có thời gian gần gũi anh như thế...
-Phải công nhận là Jaejoong của anh rất đẹp và tuyệt vời.Báo hại anh trốn vợ ở lại với em rồi nè.
-Hứ,thích vợ thì về đi,ai ép anh ở đây đâu ?
-Thôi mà giận hả,giỡn thôi.Chứ khi làm đám cưới xong,tất cả camera và vệ sĩ đã giảm rồi.Nên anh mới đi được.Tiffany mệt nên ngủ trước rồi,cô ấy uống rượu pha thuốc ngủ quá nhiều.
-Vậy bây giờ...em...về ở chung với anh được không ?
-Uh.Không sao đâu,về nhà của hai đứa mình...Anh chỉ sợ em thấy không tiện,vì TIffany cũng đã dọn về rồi.
-Ah không sao...
-Vậy nhé,chúng ta đi...
-À mà...Tối nay...anh..có...
-Không...anh..không...với cô ấy.
-Thế thì ... với em nhé,được không... ?
-*Cười*...Em không yêu cầu,tối anh cũng tự mò vào phòng em cho xem...
-Anh đúng là háo sắc.
-Nè đừng có nói anh vậy chứ...ai biểu "vợ" anh đẹp quá làm chi.
-Không có nịnh nữa nha,cấm vận bây giờ.
-Ấy,âu yếm em thôi mà ...
(Cấm vận thì anh lại dùng cún bí kiếp thỏ con T_T)
-Anh có đói không ? Về nhà em nấu bữa sáng cho.
-Uh,lâu lắm rồi anh không ăn đồ em làm.
-Đi thôi !!
-Khoan đã nè...cho anh ôm 1 tí...
-Sao vậy ? Ôm nguyên buổi tối rồi...
Em bị anh kéo vào lòng.Tay anh ồm vòng qua eo từ phía sau.Vừa vuốt ve,vừa cắn nhẹ vào lỗ tai em trìu mến.
-Ah...
-Lúc nào đó thích hợp,sẽ có đám cưới của hai chúng ta...
-Không cần hình thức thế đâu,chỉ cần anh yêu em là đủ rồi.
-Đâu có được,vợ iu của anh phải mặc váy cưới mới đẹp.
-Nè em là con trai đó,mặc vô nhìn nham nhở lắm.
-Đẹp mà,thôi nào.Buổi sáng,mình...''TẬP-thể-dục'' không em ?
-Ý anh là ..... ..... hả???
-Uh,anh muốn ăn em quá à.Khỏi ăn sáng.
-Thôi,em mệt lắm,hôm qua hành em chưa đủ à ?
-Chán em quá,vẫn như hồi nhỏ vậy,cứ đẩy anh ra miết...
-Tối đi,hứa.
-Hứa nha ? Tối đó,từ chối anh là chết à.
-Anh hay bắt nạt em quá.
-Nah,Jaejoong của anh đáng yêu mà...
-Đi ăn,nhanh lên,bỏ em ra,không anh ôm em đến tối luôn à.
-Ý,vậy càng hay,ôm em đến tối,xong rồi chúng ta....
-Bậy bạ !!!Đi về nhà,nhanh lên.
-Uh,vợ yêu nói gì anh nghe cái đó.Đừng cấm vận anh là được òi.
-Bộ ...anh thèm lắm hả ?
-Uh,thèm em lắm.Em dễ thương ^^
-Vậy...buổi trưa...lúc ngủ...vào phòng em đi....
-Yeah,rút ngắn thời gian được rồi,buổi trưa nhé ^^
-Uh,anh nói nhiều ghê...
-Ah…Yunnie…anh đã về.
Tiếng của Tiffany.Vừa nhìn thấy cô ấy,anh đã nắm chặt lấy tay em.Kéo em bước thật nhanh qua ngưỡng cửa.
Chiếc giường trên phòng anh,đã được khiêng xuống và đặt giữa nhà.Cô ngồi trên đó,chờ đợi.
-Hôm qua...anh đi đâu khuya vậy ?
-Kiếm Jaejoong,cậu ấy dạo này sức khoẻ không tốt.Mà sao cô lại cho người đặt giuờng của tôi xuống đây vậy ?
-Chúng ta đã kết hôn rồi mà,phải không ? Ba mua giường đôi tặng em và anh,cái giường này cũng đã cũ rồi,em đang địnhvất nó...
-Đặt lại chỗ cũ đi.
-Yunnie,sao vậy anh ?
-Tôi ko có hứng thú ngủ trên chiếc giường khác,nó gắn bó rất nhiều kỷ niệm của tôi với Jaejoong.
-Vậy...còn chiếc giường đôi ... ?
-Cô ngủ 1 mình trên đó đi Tiffany à.Chúng ta chỉ mới 16,17 tuổi,là vợ chồng hợp pháp nhưng vẫn chỉ là nghi thức cần thiết.Cha cô cũng không ép buộc cô phải có những quan hệ thân mật với chồng cơ mà...Chúng ta không cần ngủ chung đâu.
-Uhm.Em biết,cha em đã dặn rất rõ...
-Tối nay nghe nói cô lại đi khám bệnh định kỳ phải không ?
-Vâng.Anh ăn tối ở nhà hay ra tiệm ?
-Tôi sẽ ăn với Jaejoong.Khi nào về cô cứ gọi cửa.Tôi sẽ ra mở.
-...
_______________________________________________
-Anh không ưa cô ấy sao,dù gì thì...Tiffany cũng là vợ anh.
-Jaejoong à,trái tim anh chỉ đủ để chứa 1 người thôi,đó là em.
-Yunnie....
-Jaejoong ...
Anh cúi xuống hôn em thật nồng cháy.Tay anh ôm chặt khuôn mặt em,rồi lướt dần xuống chiếc áo len đang thắt nút kín cổ.Môi anh lại tìm kiếm lưỡi em,rồi quấn lấy nhau trong say mê.Anh hấp tấp kéo dài nụ hôn xuống cổ và âu yếm nút lấy dàn da trắng trẽo của em nơi đó.Em thu người lại ngại ngùng.Tiffany đang ở dưới nhà,cô ấy có thể lên bất cứ lúc nào.
-Sao vậy Jaejoong ?
-Chúng ta...có thể bị phát hiện...
-Thì sao chứ,em cũng đã là của anh rồi mà,ai nhìn cứ để họ nhìn...
-Vợ anh thì sao chứ,...
-Cô ấy sắp đi,chúng ta tiếp tục nào...
-Đừng...hôm qua...cả buổi tối...anh đã .... em còn gì....
-Anh muốn thêm,anh muốn nữa từ em cơ Jaejoong...
-Chưa được đâu...anh hư nhé...
-Thôi nào vợ yêu của anh.Hồi nãy chuyện anh làm cũng vì em đấy chứ...
-Chuyện chiếc giường ấy hả ?
-Uh,đâu thể chuyển nó đi được,chúng ta đã gắn bó rất nhiều kỉ niệm trên đó...phải không nè ?
’’Cho Yunnie ôm Jae nhé,Yunnie muốn ôm eo Jae...’’
’’Yunnie kỳ quá à,lên giường Jae mới cho ôm...’’
’’Uh,lên giường nhé.Cho Yunnie hôn cổ Jae luôn nha...’’
’’Thôi...ôm thôi,Yunnie tham quá à...“
“Ứ ừ...Jae ơi cho Yunnie hôn đi mà...’’
-Hì,em nhớ chứ,hồi đó...chúng ta rất gần gũi.
-Thế bây giờ thì không sao ?
-Vẫn gần gũi như là theo cách khác ,từ tối hôm đó...anh bắt đầu...đòi hỏi rồi nha.
-Anh phải yêu “vợ“ anh của chứ...
-Anh yêu mà vậy đó hả,cứ suốt ngày nghĩ...
-Em cũng muốn mà,lúc say thì em …hứng lắm,sao bây giờ xìu vậy...
-Lúc đó khác... ai biểu anh...làm đám cưới với nguời ta chi...hứ
-Chứ trong đêm đó ai cứ nói ’’Nữa đi anh,em phê quá’’ vậy ???
-Ơ...nhưng...nhưng...Lần đầu...ai chả thế....
-Vậy à,thế bây giờ cho anh lại cái “lần đầu“ đó được không,anh muốn,anh nghiện cái của em mất rồi.
-Ah...từ bao giờ anh biết nói những chuyện nhạy cảm vậy hả...Không cho đâu,buổi trưa đi.Chúng ta mới ăn sáng xong...
-Nhưng anh ăn chưa no,anh đói…
-Thôi nào…
-Jaejoong của anh keo quá à.
-Anh đó,cứ bắt nạt em hoài à,biết là trong nhà đang có chuyện không vui,mà chúng ta cứ….
-Uhm,anh nhớ chứ.Nhưng hiện giờ…việc anh không bị mất trí chỉ có mình em biết thôi.Nhớ giữ kín nhé.
-Vâng,nhưng…Tiffany,cô ấy bệnh nặng lắm sao anh ?
-Bệnh chỉ là cái cớ thôi.Cha cô ấy muốn có người thừa kế tài sản số tiền bảo hiểm đó,vì khi chết đi nếu cô ta không có chồng,thì số tiền sẽ bị miễn cưỡng đưa vào làm từ thiện.
-Vậy…cha anh và cha Tiffany có quan hệ thân mật lắm à ?
-Uh,chuyện cũng đã lâu lắm rồi…Gia đình hai bên đã đính ước từ khi anh còn rất nhỏ.
-….
-Em lo lắng chuyện gì à ?
-Không,chỉ là…Tiffany…cô ấy…em thấy tội cô ấy quá anh à…Nếu không yêu nhau,cưới nhau chỉ để nhìn được mặt nhau mỗi ngày thôi ư ?
-Chứ em muốn sao ? Em muốn anh gần gũi cô ta để có 1 đứa con à ?
-Không…không phải…Em…hay là…anh…
“Jaejoong,nhớ lời mẹ.Dù có làm gì cũng không được phá hoại hạnh phúc gia đình người khác’’
-..Thôi bỏ đi.Em …không nói nữa.
-*Thở dài*…Tối nay qua ngủ với anh.Chúng ta lại ở trên chiếc giường cũ nhé ?
-Nhưng….em thấy Tiiffany nói cũng đúng đó anh à…nó cũng mục rồi.
-Vậy đi mua giường khác với anh.
-Sao hoang phí vậy anh ? Ba anh tặng 1 cái mới rồi mà.
-Anh không thích,đó là tặng cho anh và cô ta,chứ có tặng cho anh và em đâu ?
-Nhưng…
-Còn nhưng nhị gì nữa…thay đồ ,rồi anh dẫn đi mua,cái giường phòng em còn cũ hơn cả giường anh nữa kìa.
-Vâng.
************************************************** ***************
-Yoochun à,có tin gì của Junsu chưa anh ?
-*Lắc đầu*…Ông chủ rất kín tiếng…vả lại dạo gần đây ông ấy đang lo về chuyện buôn bán “ngầm”,nên…cũng ít về nhà.Ông ấy ở công ty suốt thôi.
-Biết đâu ông ấy giấu Junsu ở công ty…?
-Đâu có được,công ty đó làm chung với nhà Tiffany mà.
-Vâng… Thật sự em cũng đang suy nghĩ,là có nên nói hết mọi chuyện ra cho ba không,nhưng…
-Em lo cho Jaejoong phải không ? Nếu biết em hồi phục trí nhớ,thì Jae là cái gai cản trở việc giữa ông chủ và Junsu,cả em và Tiffany nữa…Ông ấy sẽ tìm cách đưa Jaejoong đi.
-Dạ…Có lần…em đã từng nghĩ…hai đứa sẽ trốn đi…nhưng…điều đó là không thể.
-Uh,…
-Anh quản gia ơi,lái xe đưa em đến bệnh viện được không ?
-Dạ được thưa cô chủ.
-Yunnie,tối nay có lẽ em về trễ…anh đi buổi cắm trại cuối năm ở lớp hộ em nhé ?
-.... Sao không nói sớm.tí nữa là tôi phải ra ngoài mua đồ.
-Em tưởng anh nhớ tới ngày quan trọng đó…
-Ah,,Tiffany à,hay là để tôi đi hộ cho ?
-Jaejoong,sức khỏe của cậu…
-Không sao đâu,tôi đi được mà,nếu vậy thì Yunnie,anh cũng đi nhé ?
-Sao cũng được.
-Vậy…tối nay nhờ 2 người nha,em cám ơn nhiều.
-Em nhận lời chi vậy,rách việc.Em còn yếu mà.
-Đừng khó chịu vậy anh à,dù sao cô ấy cũng là vợ anh,với lại tối nay mình có làm gì bận đâu ?
-Sao lại không,chúng mình còn chưa…
-…ah…*Đỏ mặt*…Cái đó ko phải là bận…
-Em đó,lỡ hứa rồi giờ làm sao đây ?
-Thôi đến đó cắm trại đi anh à,bữa khác em đền cho.
-Đền nghe chưa,nhớ đó.
************************************************** ********************
-Bác ơi,cái giường hình Monokuro Boo ở kia bao nhiêu ạ ?
-Cháu mua về nằm à ? Cỡ cháu chắc không vừa đâu,cái đó 500USD
-Yunnie…nó dễ thương quá à…em muốn
-Đó là giường trẻ con mà,chúng ta đi mua giường đôi kia
-Nhưng…nhưng ..
-Qua đây coi giường trái tim nè,mua cái này đi.
-Nó đỏ lè,ghê quá.
-Trái tim phải vậy chứ.
-Không,em muốn mua giường Boo.
-Anh ghét con đó >”<
-Giường Boo đi mà anh…
-Em ôm con Boo đó từ nhỏ,chưa chán sao (em ôm nó quên cả ôm anh) ?
-Nhưng…giường đó rộng hơn giường trái tim kia.Đủ chỗ cho chúng ta ngủ mà…Đi anh…mua đi mà anh…
-Hai cháu mua giường này về ngủ 1 mình thì thoải mái lắm đó.
-Không ạ,cháu mua về ngủ với “vợ” cháu.
Em vội đá chân anh một cái.Thiệt là…
-Oái !! *đau chứ vợ yêu*
-Ồ vậy hả,lấy cái này đi,đệm cao su,chắc lắm đó,không sợ sập (khi hoạt động mạnh) ^^.Hình con gấu péo,mua hông bác tính rẻ cho ?
-Bao nhiêu vậy bác ?
-770 USD.Bảo hành 2 năm.Cửa hàng bác bán hôm nay xong là dẹp rồi,có quà khuyến mãi nữa,cho các cặp vợ mới cưới,hehehe
-Uhm,thế cháu đưa tiền,bác chuẩn bị xuất cho cháu cái hóa đơn nha ?
-Ok
-Anh này…em muốn con Boo cơ,…
-Thôi mà vợ yêu…Ngoan đi anh yêu em mà,sương sương…lấy cái giường này có hình dễ thương hơn…
-*Nhìn nhìn với cặp mắt nghi ngại*…Vợ cháu đâu ?
-Dạ…đây….
*Nhéo*…
-Á…dạ không…cô ấy ở nhà.
-Ờ,vậy mà bác tưởng cậu này….
-Hì,không có gì đâu bác,ảnh nhớ vợ quá nên hay nói bừa.
-Uhm,đây là quà tặng kèm,1 cặp nhẫn đôi nhé. Đẹp lắm…
-Dạ….
-Em đó,hồi nãy sao nhéo anh.Em là “vợ” anh thật chứ bộ.
-Anh kì cục lắm,biết là em ngại mấy vụ này mà…Với lại…người ta vẫn chưa nhìn nhận thoáng về kiểu “yêu” của hai chúng ta đâu…
-Anh biết,vì thế nên anh muốn họ hiểu nhiều hơn về thế giới khi các chàng trai yêu nhau…
-Em nghĩ chuyện đó rất khó…
-Uhm…thôi đừng suy ngẫm nữa…Em đeo thử xem có vừa không…
-Cái nhẫn à ?
-Uh,
-Đem về cho Tiffany đi,em đeo không vừa đâu..
-Sao lại không,chưa thử sao biết ???
Anh nhấc bàn tay đang lạnh run vì tiếc trời rét của em lên cao.Rồi đưa nó vào ngón áp út. Nó vừa thật.Vừa khít với ngón tay nhỏ bé của em.Anh nhìn em,cười nhẹ nhàng.
-Nhẫn cưới tạm thời nhé,sau này anh sẽ mua cho em cái khác đẹp hơn.
-Nhẫn…cưới ?
-Uh,…
-Em biết không,anh có nghe kể : khi người con trai nào đó đeo chiếc nhẫn mình chọn vừa khít với tay người yêu,thì họ sẽ ở bên nhau suốt đời.
-Ah….
-Anh yêu em Jaejoong à.Ở bên anh nhé…anh hứa sẽ không làm em đau khổ nữa đâu…Anh hứa đó…
-Yunnie …
Anh ôm em vào lòng giữa cơn mưa đầu mùa bắt đầu trút xuống.Hơi ấm của anh truyền vào em,dịu dàng đến lạ kỳ.Vị mưa không đắng như những ngày khô khan khác,nó ngọt hơn vì có bờ môi anh.
Bỗng có tiếng xì xầm lướt ngang qua tai.
“Hai thằng bệnh hoạn,nhìn mặt sáng sủa vậy mà đồng tính.’’
‘’Uh,chắc tụi nó là chỉ chơi nhau qua đường thôi…Trong cái thế giới của tụi nó,không có gì gọi là tình yêu chân thật cả…’’
Ngoài trời, mưa vẫn mưa... rả rích...
Sao bỗng thấy đau.
Họ thì biết gì chứ ?
Lời nói anh nhẹ nhàng thỏ thẻ bên em,như an ủi…:
-Vào trong đi,không em sẽ lạnh đó…
-Thôi…anh cứ ôm em như thế này là được…Em không muốn vào trong…
-Lạnh đó…
-Có anh,chỉ cần có anh bên em thôi…em không lạnh đâu…
-Thật không ?? Em run hết cả người rồi kìa…
-Không…em…em..em …Yunnie…
-Mặc kệ họ nói đi….đừng buồn…chúng ta biết rõ tình yêu cảu chúng ta hơn ai hết mà…
-Nhưng…vẫn không được xã hội nhìn nhận phải không anh ???
Ngoài trời, mưa vẫn mưa... không ngớt...
Anh im lặng.
Anh không biết câu trả lời,hay cậu hỏi của em không thể trả lời ?
-Phải…Nhưng…em biết không…
…Trong thế giới của hai chúng ta…không ai hiểu thấu được,như pha lê vậy.Tuy trong suốt phơi bày…nhưng phần lõi của nó vẫn không con mắt thường nào nhìn được…Vì vậy..đừng bận tâm đến những điều người khác dèm pha…Vẻ bề ngoài không là gì cả Jaejoong à…
-Yunnie…
-Vô trong mái hiên đi,em ướt sũng cả rồi…
-Vậy..anh…anh yêu em là yêu bên trong hay bên ngoài ?
-Anh yêu tất cả từ em…ngốc ạ.
***********************************************
P/S: À mà chắc anh yêu vẻ bề noài của em quá.Em sexy và khêu thế cơ mà
"Bốp"
-Nói vậy mà đc hả,tránh xa em ra đồ con dê !!!
Ở chỗ cắm trại…
-Ah Yunho và Jaejoong đến rồi kìa,làm bọn tớ chờ sốt cả ruột.
-Chào mọi người…Đốt lửa trại rồi đấy à,sớm thế sao ???
-6 h 30 rồi còn gì,mọi người đang chuẩn bị nấu ăn,Jaejoong giúp tụi tớ một tay nhé ^^
-Uhm,không thành vấn đề.
-*Thỏ thẻ* Cưng à,anh muốn ăn trứng rán…
-Kệ anh,em đi nấu ăn cho tập thể chứ có nấu riêng cho anh đâu.
-Đi mà nấu cho anh đi…
-Chỉ mình anh ăn thì mọi người sẽ dị nghị đó.
-Kệ họ,bé cưng của anh nấu cho chồng một bữa đi nào…
-Ghét anh lắm,được rồi…
-*Chụt*…Yêu em nhất đó.
-Jaejoong ơi,tớ cũng muốn ăn trứng rán…
-Jaejoong chơi không có fair-play,trứng rán cơ….
-Trứng rán…trứng rán…
************************************************** ********
Ngồi quanh lửa trại.
-Uhm,cũng cuối năm rồi,buổi cắm trại này rất có ý nghĩa vì một số bạn sẽ chuyển trường,coi như hôm nay là ngày gặp mặt cuối cùng.
Hee Chul dõng dạc nói giữa đám đông,nhưng hình như vẫn không ai chú ý nghe,họ vẫn còn ngồi nhai nhóp nhép T_T
-Ai hát bài gì góp vui coi ?
-Uh nhỉ,tớ cho tớ cho.
-Yunho hả,uh,bài gì ?
-“Hug”
Just for one day I want to be the bed in your room Oh Baby~
I want to ebrace you close to my body warmly and comfortably
…….
In my heart In my soul
The love of mine, even though it's still immature
……………
I want to be your lover
I want to be buried with you in my heart
Forever
Forever……….
*Bốp bốp bốp*….
-Hay quá,hoan hô Yunho…
-Bài hát này tớ tặng cho 1 người tớ vô cùng yêu thương…Tớ mong người ấy sẽ thích nó…
-Woa,Yunho dẫn bồ theo nghe hả ?
-Đâu có,bậy bạ,mày có thấy đứa con gái nào trong đám trại không ?
-Hông.
-Vậy còn hỏi.
-Yunho hát nữa đi,hát Baby one more time đi Yunho,…hay hát Gimmie more cũng được… Hát đi...lắc đi Yunho
************************************************** *
-Nè Hee Chul,còn *nhóp nhép*..chuyện ngủ *nhóp nhép*…trong lều *nhóp nhép*…thì chia thế nào ?
-Văng hết đồ ăn vào mặt tôi rồi này,làm ơn nuốt xuống đi rồi nói gì hãy nói !!!!
-Hic…
-Chúng ta sẽ chia thế này,Yoora ngủ chung lều với Je Young,Won Ki với Lee hyo min,Soo Young với Kang….và cuối cùng sẽ lẻ 3 người,Jaejoong Yunho và Changmin,3 cậu ngủ chung lều.
-Phản đối,tớ không ngủ chung với Min đâu.
-Sao vậy Yunho ?
-Vì Min hay mơ ngủ lắm,lại còn đạp loạn xạ khi ngủ nữa.
-Ế,hồi nào,cái đó là tại bị kiến cắn chứ bộ.
-Nhưng hết lều rồi,chỉ hôm nay thôi, các cậu chịu khó nhé.
-Hic.
**********************************************
-Nè,hồi nãy hát tặng em hả ?
-Chứ còn ai vô đây nữa ?
Yunho âu yếm vòng tay qua eo cậu và vuốt ve,hôn nhẹ lên vành tai cậu khiến nó đỏ ửng.Cậu ngã người vào lòng anh,tận hưởng không khí đầm ấm khi hơi thở của cả hai hòa quyền vào nhau thật mạnh mẽ...
-Cám ơn anh nhé,em cảm động lắm...
-Việc cần thiết mà...để lấy lòng bé cưng của anh...
-Ai là "bé cưng"chứ,em nhỏ hơn anh có 1 tuổi à.
-Gọi vậy cho dễ thương,lại đây anh hôn cái...
-Thôi nào...nhớ là đang đi cắm trại đó...
-Hôn em thôi mà...
-Anh này...
-Yunho !! Jaejoong !Vào ngủ nhanh lên tớ đợi nãy giờ rồi.10 h 50' đó.
-Ah...uh..uhm...bọn tớ đến ngay...
-Cưng ơi tối nay chúng ta không … được rồi.
-Anh đó,tham lam vừa thôi,cứ đòi hỏi.Đi cắm trại để thư giãn đầu óc mà còn ....
-Ngủ với Min là tiêu luôn rồi,huhu hic hic.
-Em khỏe,đỡ được 1 bữa khỏi mệt mỏi.
-Nhưng hai ngày nay anh có chạm vào em đâu,nhớ chết đi được...
-*Lè*...Kệ anh...
-Vợ yêu ơi tối nay chúng ta ra ngoài bãi cỏ....
-Không đâu,em nói không là không.
-Đi mà...đi mà vợ yêu...đi mà bé cưng của anh *nũng nịu*...
-Không mà.Anh dai quá...Nói nữa là ăn đạp à...
-Hic...
***************************************
-Tớ ngủ ở giữa,hai cậu nằm hai bên nhé...cho nó đằm thắm ^^
*Đằm thắm cái con khỉ,hic,hok đc gần gũi vợ yêu òi,hic...*
-Ok,Min nằm giữa nha.
-Nhưng..Jaejoong à..còn...chúng ta ????
-Chúng ta cái gì...thì ngủ hai bên...
-Nhưng...nhưng....
-Ngủ thôi !!!
*Tắt đèn: Phụt !!!*
-hIC....
***************************************
Nửa đêm,khi Chang Min ngủ say,Yunho mới thỏ thẻ...
-Em chưa ngủ phải không Jaejoong ?
-...
-Jaejoong à...
-...
-Đừng dối anh,nói chuyện với anh đi nào...
-...
-Em ngủ nhanh thế sao Jaejoong ?
-Em ngủ rồi,anh đừng nói nữa !!!
-T_T,nè cho anh ôm 1 chút thôi,anh nhớ qúa à....
-Có Changmin nằm giữa đó...anh muốn ôm cũng không được đâu....
-Em yêu à...cho anh ôm nha...
-Không,ngủ đi,nãy giờ anh nằm toàn tơ tưởng gì không đó hả ?
-Jaejoong à,chúng mình cưới nhau rồi mà...Vợ yêu à... "cho" anh đi
Note: đề nghị hiểu chữ cho theo nghĩa bóng
-Em biết,nhưng...đây đâu phải nhà mình...
-Nhưng...anh nhịn không nổi,khi nhìn thấy em cởi trần đi ngủ như thế...
-Thôi anh ngủ đi...
-Jaejoong à,Jaejoong của anh...1 chút thôi mà...
-Ah...được...được rồi...đưa..đưa tay anh qua đây...
Yunho lần mò trong đêm,với tay qua người Changmin để chạm vào Jae,nhưng...đã có sự nhầm lẫn....
*Uả? Sao hum nai Jae lại...mặc quần bó nhỉ,Jae ghét loại quần này lắm mà ?*
*Yunnie...anh làm gì mà lâu quá vậy....em..cởi hết ra rồi nè....*
........
........
........
-Á !!!! Thằng lào động vào người Min công tử đó !!!!!!!!!!!
"Chít,sờ nhầm Minnie rồi,hèn gì >"<"
YUnho và Jaejoong vội thu mình,giả vờ nằm yên như không có chuyện gì xảy ra...
Changmin sau khi quay qua quay lại tìm kiếm "thủ phạm",cậu ta tự hỏi :
-Hay mình mớ vậy ta ? Rõ ràng là có mà...Nó chạm vào gần đúng "cái đó" của mình.Hình như chỉ cách 2cm à không 1cm rưỡi mới đúng...
Min vội lấy thước ra,cặm cụi c8a5m cụi đo...
-Xem nào,từ đây đến đây...1 cm phẩy 45 làm tròn đúng phóc 1 cm rưỡi.Haha mình nhẩm giỏi quớ...
=>A/N: PÓ TAY .COM.CANH.dưa hành củ tỏi.hạt tiêu con cá "pạn" Min.
***********************************
-Chào buổi sáng mọi người,ngủ ngon chứ ?
-Uhm.Chào Hee Chul
-Á !!!! Chul ơi tớ van cậu,cho tớ đổi lều đi,hic,buổi tối...hình như...có...con ma...nó..đụng vào người tớ..hic...
-Sao vậy Minnie...cậu lại mớ nữa à ?
-Không...không phải đâu...tớ..tớ thấy rõ lắm..nó..nó chạm vào toàn chỗ nhạy cảm của tớ...nó..nó muốn cướp mất sự trong trắng của tớ hu huhuhu
Dịch xong đuối quớ,ko mún dịch tiếp nữa >"<
-Bình tĩnh nào Minnie,thôi thì,tối nay vào lều tớ ngủ nhé.
-Uh...hic..
-Tại anh đó,làm Minnie sợ rồi thấy chưa ?
-Anh có biết đâu,tối quá mà...
-Làm em mất cả hứng ....
-Hic...làm như anh có hứng lắm với Minnie á...
-Vậy...anh....anh...anh chạm vào người Chang Min rồi hả !!!!
-Đâu có ..mà..ờ..hình như vậy...nhưng mà...đâu có trúng vào,....
"BỐP !!!"
-Đừng nói chuyện với em nữa,đi ra !!! Anh là lợi dụng ai cũng được hết đó !!! Đồ con dê !!
-Hic...anh đâu cố ý ...Jaejoong à...Jaejoong...Hic...Jaejoong à quay lại đi em...anh xin lỗi mà...
**********************************
-"Huýt" !!! Cuộc thi bắt cá bắt đầu !!!
-Gì vậy Hee Chul ?
-Đi đâu nãy giờ dạ Yunho,tụi tớ tổ chức thi bắt cá,ai bắt nhiều nhất sẽ được thưởng là 1 đêm ngủ trong cái lều đẹp + sang nhất của nhóm ^^
-Vậy hả ?
-Uh,nhưng phải bắt bằng tay hoặc bằng lưới cơ,vận động mà.
-Uh...nãy giờ cậu thấy Jaejoong ở đâu không ?
-Có,ra đằng kia kìa,đang bắt cá đó.Ra cổ vũ hả ?
-Hic...
*******************************************
-Jae à chưa hết giận anh hả...?
-....Ai dám chứ...
-Đừng mà em yêu,em biết là anh chỉ có mỗi em trong lòng thôi mà....
-Chứ ko phải anh lăng nhăng hả,anh đó,ghét lắm !!!
-Tha lỗi cho anh đi...
-Không,nhưng lần này...nếu anh...bắt cá thắng em thì,em sẽ tha cho anh và...đêm nay....
-*Cười gian xảo*..đêm nay...sẽ là 1 đêm trong tay anh cưng nhé...Thỏa thuận không ??
-Ơ...cũng..cũng được...em không chịu thua anh đâu... !!!
-Ok,hẹn là 6 h,đếm số cá nhé !!!
********************************************
Loay hoay 1 hồi,yunho cũng kiếm được...kha khá cá,vị chi là 5 con T_T
"Hic,phải dùng bửu bối thôi,tối nay thế này cũng gần gũi vợ iu mới đc !!!"
-Ten ten ten tèn !!! Cần câu,hahahaha
...........
Số cá tăng dần,nhưng cũng ko đáng kể,vì đã trưa nắng,chúng trốn hết xuống bùn.
-Hic,phải dùng mánh thứ hai thoy.
Yunho lảng vảng ra gần chỗ của Min.
"Chẹp,Min bắt nhiều thế,đúng là tham ăn có khác...Phải dụ dỗ mới đc..."
-Min ơi, đầu Min lấm,Min hụp cho sâu,kẻo về mẹ mắng.
Sao giống tấm cám thía lày >"<
-Hả? Đầu Min dơ lắm à ?
-Uh ^^
-Vậy để tớ cất giỏ cá cái đã...Yunnie ko đc lấy trộm đó...
-Uh ^^
-Có chết Min cũng không nói cho Yunnie là Min giấu giỏ ở trên cây đâu.
-
"Kha kha,xong số cá của Min,đi dụ đứa khác thoy"
Bốn mươi hai,bốn ba,bốn bốn...bốn lăm...
-Yunho là người thắng trong lần thi bắt cá này.
-C...cái gì....không...không thể tin được...
-Gì vậy cưng ??? Anh bắt nhiều hơn em nhé...Giữ lời hứa đó...
One night with you...
Just one night with you...
-Ôi...không...>"<
-Yunho,theo quy định cuộc thi thì cậu sẽ được ngủ ở cái lều đẹp nhất trại tối nay.Chúc mừng nhé.
-Uh,cám ơn.Tớ có thể đưa ai vào đó ngủ chung được không ?
-Không thành vấn đề.Cái lều đó rộng mà.
-Ok...*Liếc*...:
Cưng à,dọn qua chung với anh nhé...
-*Lạnh sống lưng...*
Jae ơi lần này Jae chết thật rồi,chạy đâu cho thoát
***********************************************
11h 20'
-Ah...
-Đừng đẩy anh ra nữa chứ cưng à...
-Không...em không làm đâu...em buồn ngủ...
-Cưng thật biết cách để từ chối...nhưng không kịp nữa rồi...
-Ghét anh lắm,đi đâu mà giờ mới mò vào lều ?
-Anh nói chuyện với Hee Chul.
-Sao ko nói tiếp đi ?
-Giận anh hả? Đâu có được,để cưng chờ như vậy anh đâu nỡ lòng nào….
-Ah...ah...Yunnie...ah....
Hic,xong.Chuẩn bị bông băng,xô hứng máu pé Kaz đi "chiến đấu " đây >"<.Chúc bé bình yên trở về ná
this part of youre post is hidden
-Cưng hư quá,vậy mà nói mệt à,...cưng...đâu có mặc đồ trong,phải không nè ??
-Ah...Không...
-Chối sao...thế...đây là cái gì... Chỗ ấy của cưng...mới có chút xíu mà đã....Muốn khêu gợi anh sao ?
-Ah...bỏ em ra...anh...anh....
-...Có chết anh cũng không bỏ em ra đâu...Anh yêu em...Jaejoong.
-Yunnie...nhẹ...nhẹ thôi nhé...em...
-Cưng của anh đáng yêu quá à...
Tôi đè em xuống trong ánh đèn mờ nhạt lấp loáng trên ô cửa sổ , khuôn mặt em...đẹp.Đẹp lạ lùng.Đẹp e lệ.Vẻ đẹp mê hoặc tôi.Thân thể em,tâm hồn em...Tất cả đều đẹp.Tôi bị em vẽ lá bùa tình yêu lên người mất rồi.Tôi khao khát em,tôi yêu em...Jaejoong.
Em kéo người tôi lại gần hơn và hôn tôi.Nụ hôn ngây dại.Cứ như ngày ấy,nụ hôn tôi và em trao nhau trong sạch,tinh khiết và nhẹ nhàng.Nhưng lần này nó có phần say sưa hơn,vội vã hơn.Lưỡi tôi dạo dọc quanh làn môi em,tận hưởng vị ngọt.Hôm nay em hư lắm Jaejoong à,vị dâu tây vẫn còn vương trên đó.Làm tôi mê đắm lạ thường khi hôn em.
Tôi cắn nhẹ vào môi em thật nồng nàn.Em khẽ bật ra tiếng rên,và cả người em run lên như bị kích thích.
Tôi tiếp tục ngấu nghiến làn môi ướt đẫm gợi tình của em.Chúng tôi đảo vị trí nhiều lần,lăn qua lại trên tấm nệm mềm mại.Sau lần đầu tiên đó,tôi tham lam hơn khi làm tình cùng em.Tôi muốn nhiều hơn nữa,không chỉ dừng lại ở cái miệng quyến rũ,tôi kéo dài đường liếm lưỡi bỏng rát xuống làn da non trắng muốt ở cổ và thưởng thức nó.
Em chìm đắm trong những mơn trớn đầu tiên,và khi phần trên của cơ thể em đã ướt đẫm và in đầy những dấu môi.Em bắt đầu đẩy tôi ra có chủ ý.
-Neh...sao vậy...anh đang có hứng mà ?
-Khoan đã...em muốn...cho anh xem cái này...
Em đứng lên,cởi toạc khóa của chiếc quần mỏng manh trên người...Rồi tuột dần nó xuống.Miệng em rên rỉ trong khoái lạc.
-Anh thấy nó.. không..ah...ah.... ?
-...Gợi cảm lắm cưng à....
Tôi chồm người lên,đè chặt em xuống giường.Tay giữ chặt chỗ ấy.
-Muốn lắm sao cưng ?
-aH...Anh...đừng...đừng chần chừ nữa...cái đó...ah...liếm...em muốn...anh...
-Em thật vội vàng...
.... Đợi sau đi...còn nhiều chỗ đang chờ anh đến chiếm trọn cơ mà....
-Ah...anh...thật ..lecherous...
(Tra từ điển để biết thêm chi tiết.Em là con nít ko dịch ra đâu >"<)
Cuối cùng thì tôi cũng cởi hết những thứ gì che đậy.Em phơi bày ra trước mặt tôi - trần truồng,rực lửa. Tôi sờ vào làn da mịn màng của em,khẽ vuốt ve và nhéo nhẹ lên đó.Nó thật mịn,và ngon lành biết bao.Mùi thơm tỏa ra khắp từ cơ thể.Em mời gọi tôi bằng vô số vẻ đẹp chết người.Tôi mù quáng vì yêu em mất rồi Jaejoong à.
Làn da trắng như tuyết đã bị tôi "ăn" sạch sẽ không chừa chỗ nào,nó cứ như ma túy,càng vướng vào càng nghiện,càng đâm đầu vào càng say sưa không thể dứt bỏ.Khi tôi dừng lại để lấy không khí sau mỗi lúc cắn và hôn em quá nhiều,tôi vẫn còn thấy tiếc.Tôi chưa bao giờ cảm thấy đủ khi ở bên em,tôi muốn nhiều hơn,tôi muốn em chỉ là của riêng mình.
Tay tôi lần mò xuống vùng phẳng lì dưới bụng em,rồi xuống dưới...Càng sâu hơn nữa.Chạm đúng vào "nó".Em giật bắn người,thở gấp gáp trong tiếng van xin.
-Ah...đừng...nếu anh cứ giữ nguyên như thế...thì...em sẽ...em sẽ...
-"Ra" à ?? Phải không...Vội vàng thế,cưng của anh...
Tôi tiếp tục trêu em bằng cách xoa lên nó thật nhiều và thực hiện vài động tác mơn trớn ,em vẫn rên lên thỏa mãn,có vẻ như em không chịu được nữa rồi.
-Em biết không,em thật tuyệt mỗi khi phơi bày "cái ấy" ra trước mặt anh.Anh điên vì em mất rồi.Làn da ngọc ngà của em nơi đó...Khiến anh chỉ muốn nuốt chửng. ngay bây giờ.
-Vậy...vậy...anh...hãy làm đi...Hãy làm em sung sướng,Yunnie ah...
Tôi dùng hai tay bóp nhẹ lên chỗ nhạy cảm giữa hai đùi em.
-Thế này à ?
-ah...không...nữa đi...em muốn nữa...đừng..để yên nó như thế... Yunnie...đừng trêu em nữa...Em biết anh thành thạo lắm mà..ah...
-Nếu anh cứ như vậy thì sao ?
-Ah...đừng...em xin anh...hãy âu yếm em,hãy yêu em theo cách mà anh muốn...Yunnie à
Chúng tôi tiếp tục ân ái.Lời nói của em,nó khiến tim tôi lơ lửng,cảm giác ham muốn trỗi dậy mạnh hơn.Em nhỏ bé nấp vào lòng tôi và khẽ vuốt những lọn tóc nâu của tôi.Cảm giác ấm áp...nhẹ nhàng khi bên em luôn làm tôi hạnh phúc.
Em sờ nhẹ vào bờ vai và lưng tôi,khẽ hôn lên đó.
-Anh...lớn hơn nhiều so với hồi chúng ta còn nhỏ...Anh nam tính quá Yunnie,em khát khao có được...sự che chở từ vẻ đàn ông của anh...em ...
-*Suỵt*...Muốn anh làm nữa không ? Hay chúng mình ngồi nói chuyện ?
-Ah...em muốn...
-Vậy thì im lặng nhé...Lát nữa,anh sợ em sẽ thét lên vì đau đớn đấy...
-Anh...sẽ thô bạo với em sao ?
-Anh sẽ cố không như thế...nhưng...không kìm chế bản thân được nữa rồi...
-Yunnie ah...chỉ cần..ah...ư....anh...chỉ cần...anh yêu em..ư...a..ah...em...em sẽ hiến dâng tất cả...
Tay tôi mân mê cái đó của em và từ từ nút lấy nó.Em thật khêu gợi khi sở hữu những đường cong quyến rũ...có phần *** loạn nơi đây.Chỗ ấy đã khá ẩm ướt và làm tôi có cảm giác như em sắp phóng ra.
Lưỡi tôi sục sạo từng đường nét nhỏ nhắn trên đó.Có vẻ như em đã hết dậy thì rồi nhỉ ? Nó vẫn nhỏ...và thon như ngày nào.Thật nóng bỏng...
Tôi say sưa ngấu nghiến nó hết mình,em điên dại lên rên trong khoái trá,dòng tinh dịch chảy ra một ít,tay em vò chặt drap giường,cơ thể hơi run lên,vì ngượng và vì được tôi thỏa mãn,em thở gấp gáp và trườn lên đè tôi xuống thật bất ngờ.
-Yunnie…ah…Yunnie…hôn em đi..ah..làm tổn thương em đi…em..em không chịu nổi nữa rồi…em muốn ra…ah…
-Vậy để anh giúp cưng nhé em yêu.
-Nhanh…nhanh lên anh à…
Tôi lần tay xuống đường rãnh giữa hai mông em và cho một ngón tay vào đó thăm dò.
Tiếng em thét lên trong cuống họng thật lớn và rồi bị chặn lại bởi đôi môi tôi. Tôi đang cố gắng xoa dịu cơn đau trong em bằng những nụ hôn cháy bỏng và những lần mơn trớn, ve vuốt cái ấy không ngừng.Em như tan chảy dưới đôi bàn tay điêu luyện của tôi.
-Ah…tiếp đi Yunnie…đã quá…ah…cứ như thế …anh…hãy chiếm lấy em đi…Yunnie ah….
Chẳng mấy chốc 5 ngón tay của tôi đã xâm nhập vào em.Em thở vội vã và cố gắng giữ chặt cho tiếng nấc không tuôn ra.
-Anh làm em đau à ?
-…Yunnie…không…đâu có…tiếp đi anh à…
-Khi nào ko chịu nổi…nói anh nhé…
Em gật đầu nhẹ và cười với tôi.Khóe môi em chảy máu rồi,Jaejoong…khờ quá..sao không bảo anh dừng lại…
Tôi tách hai chân em rộng ra hơn,và bắt đầu đưa cái ấy cương cứng chờn vờn trước “cửa “.
-Nè…chịu nổi ko đó ?
-…Uhm…anh..cứ…cứ làm đi…
-…Anh yêu em….
Tôi bắt đầu đẩy nó .Em giật mạnh bắn thân mình về phía sau và nấc lên …
-Yunnie…ah…bên trái…ah…ah..ha..ha..ah…..
-Chỗ này à… ?
Tôi nhích “nó” lên một chút,nét mặt em đầy thỏa mãn.Em lấy tay kéo tôi sâu vào bên trong hơn để tận hưởng những phút giây bên nhau.Khi đã quen dần với tốc độ này…Tôi chuyển động nhanh hơn nữa,có phần cuồng nhiệt hơn nữa… Em quay cuồng trong khoái cảm tôi trao em và nhắm chặt mắt lại cảm nhận. Tôi cũng đã cương lên hết cỡ,và nhấn cái ấy vào thật điên dại lần cuối cùng…
-Jaejoong…ah…a.h…em thật tuyệt…ah….
-Yunnie à…em…em..ra rồi…ah….
-Jaejoong của anh…
Tôi và em đều hòa lẫn vào nhau trong ân ái.
Hơi thở nặng nhọc của cả hai tan biến,tôi nằm đè lên cơ thể nhỏ bé của em và vuốt ve khuôn mặt khả ái. Tôi thỏ thẻ với em dù đã rất mệt…
-Em…em là của anh Jaejoong à… của một mình anh mà thôi…
-Yunnie…em…em hạnh phúc lắm.Hôn em đi,ôm em đi…em muốn ở bên anh đêm nay…
-Không chỉ đêm nay đâu cưng à…anh sẽ bên em… mãi mãi.
Sáng hôm sau.Do hôm qua “sung” quá,hai bạn Jaeho đã quá sức và ngủ quên…Lúc Min đến lều đánh thức thì…
-á á á á á á á !!!!!
-….Chuyện gì vậy…*Choàng tỉnh*. ?
-Á Á Á Á Á !!!
-…oái…Chang min …cậu…làm gì…. ???
-Bắt quả tang nhé,óa óa óa óa….
-Yunnie…chúng ta….ah…
-Bắt quả tang Ho ngủ để tay lên cái ấy của Jae nhá…óa óa óa óa
-Đi ra…đi ra…ai cho nhìn chỗ ấy của vợ tui…đi ra !!!
-Oá óa óa…thỏ con ơi cho xin tấm hình xẹc xy…óa óa óa
-Ra ăn cơm đi… !!!Mê cơm lắm mà… !!! *đẩy đẩy*
-Oá óa óa…ăn rồi mới vào đây chứ óa óa óa….dê con phản bội đồng bọn nhé…
-Đi ra…lắm mồm óa….
-Thỏ con ơi…cho anh xin số phone…
-Phone cái gì…để vợ tui yên !!!!
************************************************** *********
-Cưng yêu của anh…dậy rồi hả…?
-Ah…chào buổi sáng…Yunnie của em.
-Jaejoong …em thật dễ thương *Hôn*
-…Uhm…nhưng…tay anh…đang…đang để lên chỗ nào đó ???
-…Không được sao…?
Yunho lấy tay búng nhẹ lên nó.
-Ah…ghét anh lắm…bỏ em ra…
-…Sáng dậy mà em vẫn còn hư à??? Mới đó mà đã…cứng rồi…
-Ah…
Em vội khép chân lại và lấy tấm chăn phủ lên người.
-Hôm qua…chưa đủ sao…anh còn muốn gì nữa… ?
-Muốn “lấy” em *cười*
Yunho giật phắt tấm chăn ra và nắm nhẹ vào chỗ nhạy cảm của Jae.
-Hôm qua anh chưa đủ phê mà….
-Đi ra…mới sáng sớm mà…anh kỳ quá à….
-Neh…từ chối chồng yêu sao…ghét ghê….
-Em chưa ăn sáng…mệt lắm…có sức đâu mà…
-Nhưng anh thì có…
-Không…đụng vào em là em giận đó…Đi ra thôi…chúng ta…trễ rồi…
-Lâu lâu mới được gần em mà…
-Không…anh háo sắc quá…về nhà đi..em hứa…sẽ dành trọn một ngày bên anh…
-Thật không đó…?
-Thật… *đỏ mặt*…
-Ya…anh yêu em nhất đó*chụt*…
-Ah…bỏ em ra, đừng hôn nữa mà…anh..anh xấu quá…
-Neh…dậy đi rồi mặc đồ vào nè…anh có mua cho em bộ này…
-Quần áo mới sao Yunnie ??
-Uh,xem nè…đẹp lắm. Mỏng,co giãn,màu bắt mắt…
-…Cái…cái này…là bikini mà…
-Uh *cười tươi tỉnh*…Anh muốn em mặc nó khi….ngủ với anh.
-Hả !!!!!
*Chát* *Bốp* *Bốp* !!!!!!
-Jaejoong ah…em rất đẹp khi mặc nó mà….Jaejoong…
-Em cấm vận anh đó…3 tháng cho em !!!!
-Jaejoong ah…hic….đừng đi...đừng bỏ anh cô đơn lẻ loi mà...
“Về nhà phải lục lại cuốn bí kíp thỏ con thoy T_T
Kết thúc buổi cắm trại,tôi đưa Jaejoong về nhà.
Em vẫn còn giận tôi,nhưng tôi thích vậy.Mỗi lần em hờn dỗi là đôi môi đỏ thắm ấy lại trề ra,gương mặt lại ửng hồng và cặp mắt to nhìn vào như muốn đẩy tôi tránh khỏi em.
Nhưng lần nào tôi cũng không cưỡng lại được,tôi đã ngả vào lòng em để được xin tha thứ.
-Nè...hết giận anh chưa,sao im lặng vậy ?
-Em không giận,em ghét anh.
-Thôi mà.....
-Từ nhỏ tới giờ,lúc nào anh cũng trêu em.
-...Vì yêu em,nên anh mới thế.
-Chứng minh đi...
-*Cười*...Thế này à ?
Tôi cởi chiếc cúc áo đầu tiên của em ra,và nhanh chóng úp mặt vào ngực em hôn thật nồng nhiệt.
-...Anh...kỳ quá...đang ở trong phòng của Tiffany...
-Anh không yêu cô ta...Trái tim anh chỉ có một người.
Chiếc cúc áo thứ hai đã bị gỡ bỏ,tôi nằm hẳn trên người em,cả hai dựa vào thành ghế sofa và ôm hôn nhau.Hơi ấm của em vẫn nồng nàn như ngày nào.Làn môi em vẫn ngọt ngào và cháy bỏng như muốn thiêu rụi trái tim tôi phải điên đảo vạn lần. Hãy mãi mãi thuộc về tôi,mãi mãi nhé Jaejoong à...
-Sau này...khi mọi chuyện ổn thỏa,anh sẽ cưới em...Chúng ta sẽ có một đám cưới chính thức...
-...Anh...anh nói thật chứ...?
-...Lúc đó...anh sẽ mua cho em một cặp nhẫn đôi pha lê,chịu không ?
-..Vâng..Em...em vui lắm
-.Sau đó là hai sợi dây chuyền đôi nữa...em sẽ không phải đeo sợi dây cũ nát này đâu…
-…Đó…Mặt dây chuyền đó…là hình mẹ em đấy anh à…
-…Ah…anh…anh xin lỗi…
-Em đã hứa với mẹ…là sẽ đeo nó suốt đời này…em..em cũng hy vọng là…nếu mẹ có lấy chồng khác…có con khác…thì…khi nhìn mặt dây chuyền…họ…sẽ nhận ra em…
-…Hồi đó…chắc mẹ rất thương em,…phải không…?
-….Vâng…Nhưng…lúc ấy…nhà em rất nghèo…mẹ đã đi giao khăn lạnh khắp các nơi ở Seoul để nuôi em và Junsu ăn học…mẹ…đã rất khổ cực…
-….Jaejoong…Anh có nghe kể…là hồi đó…khăn lạnh hình như đã rất ít người xài…hẳn mẹ em đã cố gắng lắm…
-..Huhuhu…anh…anh biết không…,phải…giống lời anh nói…Khăn lạnh…được coi là…mất vệ sinh…huhuhu,… Chỉ có những khu công nghiệp mới cần nó…Mẹ..mẹ…mẹ đã không còn cách nào khác…hic…là phải đi bỏ khăn ở những…những…nhà hàng bia ôm…
-…Jaejoong…
-…Nhưng anh có biết ở những chố ấy…Tụi nó…tụi nó dùng khăn lạnh để lau thứ gì không!!!...Vậy mà…mẹ em…mỗi tối…vẫn…cặm cụi giặt từng cái khăn một… mùi hăng hắc ấy…em ghét nó…nó bám khắp đôi bàn tay của mẹ…anh ơi…em..huhuhu…
-…Đừng khóc mà…anh hiểu…
-…Em thương mẹ lắm…nhưng…cũng chẳng thế làm gì hơn…Năm em 9 tuổi…mẹ đã bỏ hai anh em ở nhà thờ mà đi…
-Lúc đó…em có trách mẹ mình không ?
-Có…nhưng…em biết…mẹ ra đi để làm việc nuôi tụi em…Hàng tháng…em vẫn thường thấy các sơ…nhận tiền từ một người…
-…Được rồi..em hiểu mẹ mình,thì cũng đừng oán bà ấy đã không gặp mặt em trong …7 năm nay…
-Vâng…
-…Lại đây…để anh lau nước mắt cho em…
Tay tôi quệt nhẹ vào đôi mắt đang long lanh đẫm lệ.Khuôn mặt em khẽ rung lên dưới từng cử động của tôi.Tôi vuốt đôi má nhỏ bé xinh đẹp ấy,và kéo em vào lòng.
-Đừng khóc nữa nhé…Mà nếu em cảm thấy buồn…hãy nói với anh…
-…Yunnie…
-Anh yêu em…thề suốt đời suốt kiếp này,anh chỉ có mỗi em trong tim thôi...Em là ánh sáng duy nhất giúp anh sống tới hôm nay...Anh yêu em Jaejoong à...Hứa với anh...đừng bao giờ rời xa anh...
-Yunnie...em sẽ không đi khỏi anh đâu...em sẽ không để mất anh đâu...Em hứa...
Em dựa vào tôi,lấy tay vòng qua người tôi và nhắm mắt.
Em ôm tôi,cảm giác bình yên và thanh thản trổi dậy.Những cái ôm mang hơi ấm và yêu thương không lời chúng tôi trao nhau...Ước gì...nó đừng bao giờ bị vỡ...
Tưởng tượng thử xem...nếu một ngày...em ra khỏi cuộc đời tôi,trống rỗng như chưa bao giờ tồn tại...
Tôi sẽ đau khổ biết bao...
Em nói rằng tôi mạnh mẽ,nhưng tôi cũng sẽ yếu đuối,nếu không có em.
Em là nguồn sống của tôi Jaejoong,vậy nên...đừng bao giờ buông tôi ra nhé...Tôi cũng sẽ không nới lỏng tay đâu..Vì...tôi yêu em điên dại mất rồi.
************************************************** ************************
-... Yunho...anh có ở trong đó không ?
-...Ah...
-Em vào được chứ,không làm phiền anh đâu,có vài người muốn tìm..
Tôi và em buông nhau ra.Em lấy vội chiếc khăn khoác lên mình vì chiếc áo đã hớ hênh quá nửa.
Tiffany bước vào,theo sau là cả một đám cảnh sát.
Họ làm gì ở đây ????
-Xin lỗi,cho chúng tôi gặp Kim Jaejoong.
-...Tôi...tôi là Jaejoong đây,các ông kiếm tôi có chuyện gì...?
-Có thông tin về anh trai cậu,Kim Junsu...
-...Lạy chúa,anh tôi...anh tôi đang ở đâu,các người đã biết gì về anh ấy...
-Cậu ta đang nằm viện vì lý do tự cầm súng bắn vào ngực và nhiều chỗ khác gây chảy máu,hiện giờ đang rất nguy cấp...Chúng tôi mời cậu...
-...Cái gì...anh tôi...anh tôi...tại sao...tại sao lại...
-...Jaejoong...em bình tĩnh...nghe họ nói đã...
-...Nhưng tại sao anh tôi làm thế,anh ấy...không bao giờ có ý nghĩ tiêu cực như vậy...tại sao..ah...
-Jaejoong,Jaejoong !!! Em tỉnh lại đi,Jaejoong !!!!
-Thưa bác sĩ,tình hình cậu ấy thế nào ?
-…Uhm,chỉ là do quá mệt và sốc,cảm thấy chóng mặt nên ngất xỉu thôi,không có gì nghiêm trọng lắm…
-Vậy…khi nào mới tỉnh lại ạ ?
-Khoảng từ 2-3 ngày nữa,e rằng phải nằm viện cho đến khi hồi phục hoàn toàn,cơ thể cậu ta quá yếu,tôi sẽ kê toa cho cậu ấy để xem có khá hơn không.
-Dạ,vâng…
“Rầm !!!”
-Các người không biết chọn thời điểm nào thích hợp hơn để nói sao ??? Jaejoong mà có mệnh hệ gì thì các người không yên với tôi đâu !!!
-Yunho à…anh bình tĩnh lại…Dù sao bọn họ cũng là cảnh sát…
-Hừ !!! Tôi nói họ,và nói cả cô luôn đấy !!!!
-…Yunho…
-Chúng tôi rất tiếc về tình trạng của Jaejoong,nhưng Junsu còn nguy cấp hơn,chúng tôi cần người thân của Junsu để đến lo cho cậu ấy.
-Để …để tôi đi cho.
-Anh Yoochun !!!...
-…Tôi cũng quen biết với Junsu,tôi sẽ đến chăm sóc cậu ấy.
-Liệu có bất tiện quá cho anh không ?
-…Không đâu…tôi sẽ đi.
-Cám ơn anh nhé Yoochun…
-Uh…em phải trông chừng Jaejoong cẩn thận….
-Em biết rồi.
“Tút ! Tút ! Tút ! Số điện thoại này đang ngoài vùng phủ sóng,xin quý khách vui lòng gọi lại sau”
-Khỉ thật,tại sao ba tôi không bốc máy !!!
-Có lẽ ba đang bận việc ở công ty đó anh,em điện về công ty ba xem thử.
….”Tút tút”
-…Hả? Sao cơ ??? Cô nói nghiêm túc đấy chứ ?
……
-Tôi biết rồi,khi nào có tin mới hãy báo ngay cho tôi…
-Có chuyện gì à ?
-…Ba …ba đã…
-Ba làm sao ???
-Nghe thư ký ở văn phòng nói,ba…hình như…đã bị cảnh sát bắt đi…
-…Cái gì….
-…Em…em không biết nữa…chuyện này…
-Tôi lên đó…tôi phải lên chỗ ba làm…cô…chăm sóc Jaejoong…hộ tôi…
-V…vâng…anh đi đường cẩn thận...
~~0~~
-Thưa cô Tiffany,đây là thuốc của cậu Jaejoong...
-Cám ơn bác...
................
-...Tôi không biết..có nên cho cậu uống không...bởi vì...tôi ghét cậu lắm...cậu biết không Jaejoong...
...Cậu cướp chồng tôi,tôi ghét cậu.Nhưng Yunho lại yêu cậu,cậu khiến tôi ghen tỵ quá nhiều đấy...Đừng tưởng tôi không biết gì về 2 người...Linh cảm của tôi đã nói rõ...
Quả thật...trong lòng anh ấy,tôi không là gì cả...Nhưng còn cậu...lại là trái tim đang đập mạnh mẽ ngự trị cả một Jung Yunho mà tôi yêu thương...Tôi ghét cậu !!!! Tôi ghét cậu lắm !!!
Đôi mắt kia vẫn nhắm lìa như chưa từng nghe thấy gì.
Khuôn mặt kia vẫn bình thản vì luôn được che chở,yêu thương...
Tại sao tôi không có những thứ ấy ???
...Nếu..nếu cậu biến mất...thì mọi chuyện đã khác rồi...
À...hay...tôi làm cho cậu biến mất nhỉ...?
Ống dẫn khí...
Tay tôi với gần ống dẫn khí ngay cổ cậu...và quyết định rút nó ra...
Khi sợi dây đã lỏng hết sức,tưởng chừng như tôi sẽ nắm bắt được hạnh phúc trong tay...thì
Ánh mắt vô tình chạm phải...
Sợi dây chuyền đó...Tại sao...Tại sao cậu lại có nó...?
Giống hệt...giống hệt cái của tôi đang đeo...
Tại sao...có phải tôi hoa mắt không?
Hình ảnh đó....sao lại quen thuộc đến thế...?
Kim Jaejoong...từ đâu cậu lại có sợi dây chuyền này ???
Kim Jaejoong...cậu tỉnh lại đi...mau trả lời tôi đi...ở đâu cậu có sợi dây chuyền này !!!!
-...Á...cô Tiffany,xin hãy bình tĩnh,bệnh nhân đang rất yếu...
-...Đừng nói cậu là anh trai tôi chứ...nói đi...nói đi..cậu là ai !!!
-Cô Tiffany...các y tá mau đưa cô ấy ra ngoài,nhanh lên...
-...Không...tôi không muốn đi !!! Nó cướp chồng tôi !!! Kêu nó tỉnh lại cho tôi !!! Kim Jaejoong !!!!!!
-Bình tĩnh đi cô à...bình tĩnh...chuyện đâu còn có đó...
-Các người buông tôi ra !!!! Buông ra !!!
-Mau dìu cô ấy vào phòng điều dưỡng đi !!!
-Không !!! Tôi không có bệnh,để tôi lại đây !!! Các người không có quyền chạm vào tôi !!!
-Mở cửa ra...bế cô ấy lên giường bệnh,kêu bác sĩ đến đây...
-Vâng...
~~0~~
-Ba tôi đâu ? Sao lại bị bắt đi ???
-Thưa cậu Yunho...Ông chủ Jung...bị cảnh sát đưa vào bệnh viện 4 ngày trước rồi...
-Vậy tại sao không báo cho tôi ??? Ba tôi bị bệnh gì à ?
-Thưa...ông chủ không muốn cậu lo lắng...Ông ấy..hình như đã xảy ra xô xát với ai đó...và bị bắn vào bả vai bên phải.
-Nhưng với ai mới được ?
-...Chuyện này...xảy ra ở nhà riêng...nên chúng tôi cũng không biết rõ nữa ạ...Còn mẹ của cậu...thì...
-...Mẹ tôi ? Mẹ tôi đã về Hàn quốc...có lẽ...chuyện này liên quan đến bà...
-Chúng tôi thấy...mẹ cậu áp giải ba cậu đến đồn cảnh sát...nhưng đi giữa chừng thì viên đạn đã lún quá sâu vào da thịt...nên...bác ấy chảy máu và ngất xỉu...
-...Tôi phải đi gặp mẹ.
-Thưa...nhưng...bà ấy đã từ chối mọi lời thăm viếng...Không muốn ai làm phiền mình.
-Tôi tự biết phải xử sự ra sao.Mau cho tôi biết bà đang ở đâu ?
-Dạ...bệnh viện tổng hợp SeoYang.
-Khỉ thật...hôm nay là ngày gì mà ai cũng nằm viện thế này !!!
~~0~~
-Alô...y tá ở bệnh viện SeoYang phải không...?
-Thưa...Ngài cần gì ạ ?
-Kim Jaejoong phòng chăm sóc đặc biệt 203 sao rồi ?
-Cậu ấy...vẫn ngủ say và nhịp tim đều lại rồi ạ...Tuy nhiên...trước đó có cô Tiffany đã la hét,phá rối ở phòng đó...Chúng tôi cũng không biết rõ nguyên nhân...
-Còn...Kim Junsu...ở phòng nào ?
-Dạ...đã có người tên Yoochun đến thăm rồi ạ...Hiện giờ đang phẫu thuật để lấy số đạn trong người.
-Cô có thấy một đám điều tra viên hình sự ở đâu trong ấy không ?
-Có...Họ đang làm thủ tục nhập viện cho một người...
-Cám ơn.
-Hay thật...3 người cùng ở 1 cái bệnh viện,bây giờ thăm ai trước đây >"< ???
~~0~~
-Mẹ...mẹ ơi !!!
-...Yunho...có phải...con đó không....Yunho... !!!!
-Vâng...mẹ...đã..7 năm rồi...
-Con lớn quá,mẹ...không nhận ra con đó...
-Mẹ ơi...con biết là không còn thời gian để nói nhiều chuyện...con muốn hỏi...tại sao...ba lại....?
-Con có biết...người tên Kim Jun su không ?
-...Biết ạ...
-Cậu ấy...đã bắn ba con...
-Sao ?...nhưng...không thể nào...anh ấy...
-Đây là chuyện nghiêm túc...mẹ đang nói thật...hãy nghe kĩ đây...
-Con...không...thể nào tin được...
-Junsu đã tự nã súng vào người sau khi làm ba con bị thương.Giám định pháp y đã kết luận dấu vân tay trên cây súng lục là của cậu ấy.
-Nhưng ba con...đã làm gì ra nông nổi vậy ?
-Ông ta...mẹ...mẹ thật sự thất vọng...Junsu....đã bị ông ấy...lạm dụng tình dục...con...con biết chứ...
-Vâng...con...
-...Thật tội nghiệp cậu bé...bị...nhiễm...HIV rồi...
-........
-...Đó là...thực tế con à...có lẽ vì điều đó...mà cậu ta đã tuyệt vọng tìm đến cái chết...
-...Con không ngờ...ba con...lại là...người...
-...Khi ba mẹ ly dị...Đó cũng chính là lý do...Vì cuộc sống bệnh hoạn của ba con...làm mẹ...không chịu nổi...Lúc đó ông ta...cặp kè với rất nhiều người...
-Mẹ...con...lúc đó...con đã trách mẹ...
-Yunho à,mẹ cũng không giận con vì con muốn ở với ba đâu...Đúng là...đối với con cái,ông ấy rất tốt,rất chu đáo và tìm mọi cách để không làm con cô đơn...Vì thế mới cho Jaejoong chơi,ăn ở với con từ nhỏ.
-Nhưng...ba ...làm thế với Junsu...là quá tàn nhẫn...
-Đó là...chuyện không tránh khỏi...
-...Mẹ...mẹ à...tạm thời...đừng nói gì...với Jaejoong mẹ nhé...Cậu ấy rất yếu...vì bị sốc quá nhiều...
-Uh...con hãy cố thu xếp...để kể cho cậu ấy nghe sự thật...
-V...vâng...
-Yoochun...đã biết trước chuyện này rồi...con...cũng hãy...
-...Con biết...mình...sắp phải làm gì...mẹ...yên tâm...
~~0~~
Tôi trở về nhà sau khi ghé thăm Jaejoong ở phòng bệnh.Em vẫn chưa hồi sức...Tôi lo lắng quá...Nhiều chuyện đổ đến cùng một lúc thế này.Đến tôi còn chóang váng...huống chi là em.
-Ah...Yunho...anh đã về.
-Tiffany...tại sao còn chưa đi ngủ ? Đã 1 giờ sáng rồi.
-Em...đợi anh.Em nhớ anh lắm,Yunho....
Cô chạy đến ôm chầm lấy tôi.Tôi bối rối đẩy cô ra một cách thô bạo.Cô mất thăng bằng và té xuống sàn.
-...Tiff...tôi...tôi xin lỗi...chỉ là...
-...Trong lòng anh chỉ có Jaejoong...Còn em thì sao chứ ? Em lo cho anh từng bữa cơm,từng giấc ngủ...Anh có biết mỗi lúc anh bên Jaejoong là lòng em đau lắm không ? Mang danh nghĩ là vợ chồng...Nhưng em chưa bao giờ được cảm nhận những cử chỉ đơn giản nhất...Kể cả những cái ôm...
-Tiffany...tôi...
-...Em muốn được ôm anh...chỉ hôm nay thôi...cũng được...Chúng ta cưới nhau đã 3 tháng rồi...em..em chưa bao giờ được gần anh...
-Không được đâu...tôi...không thể...
-Yunho à...em yêu anh...
Bối rối...Tôi thật sự bối rối...Biết là tôi có lỗi,có lỗi với cô nhiều lắm...nhưng...Còn Jaejoong...tôi...không thể phản bội cậu ấy.
-Em sẽ không giành lấy anh từ Jae đâu...Em chỉ muốn được ôm anh...trong đêm nay mà thôi...
-Tiffany à...Tôi..không có tình cảm với cô...thật đó...cho nên...xin đừng làm tôi khó xử...
-...Yunho...anh...tại sao anh lạnh lùng đến vậy...tại sao...Em...em là vợ của anh cơ mà... !!!
-...Tiffany...
Đột nhiên từng giọt nước tuôn ra từ hai đôi mắt đẫm lệ của cô...Nó có vài nét...rất giống Jaejoong...Mắt cô thâm quầng vì thức khuya và vẻ mặt đã mệt mỏi vì đợi chờ...pha chút cay đắng... Chợt lòng tôi yếu đi lạ thường.Hình ảnh của em đau khổ và cô ấy đau khổ...Làm tôi ko thể ko nghĩ đến...Tôi nhớ em...Tôi yêu em...nhưng... lại rất khó xử khi bất cứ điều gì có vẻ đẹp giống em...Tha thứ cho tôi...Jaejoong à...
-...Tôi chỉ ôm cô thôi...vì dù sao..cô cũng là vợ tôi và hy sinh cho tôi rất nhiều...Nhưng...đừng kể với...cậu ấy...
-...Yunho..em cám ơn anh...Yunho...
Do quá mệt,tôi và cô ấy thiếp đi ngay trên ghế sofa rộng ở phòng khách.Cả hai đều thở nặng nhọc.Riêng tôi thì ngủ không thoải mái lắm.Vì kế bên mình là 1 người vừa đáng thương-vừa đáng trách.
Sự việc ngày càng trở nên tồi tệ.
Đã 3 ngày kể từ khi em nằm viện.Vẫn chưa tỉnh.Tình trạng của cha tôi và Junsu cũng vậy.Thật lo cho họ quá.Cả em nữa,nhưng bác sĩ nói em sẽ hồi phục sớm thôi.Tôi chẳng còn biết làm gì hơn...là hy vọng và chăm sóc cho em từ ngày.
Hôm nay tôi chở Tiffany đến tiệm kim hoàn và lựa chọn nhẫn.Khi đợi em tỉnh lại,tôi sẽ đeo nó cho em.Tôi hứa đấy,Jaejoong à...
-Tay của em cùng cỡ với Jaejoong,anh cứ thử nhẫn lên tay em, nếu hợp thì Jaejoong cũng sẽ đeo vừa.
-...Uhm...cám ơn cô đã giúp tôi.
-KHông có gì...chỉ cần làm anh vui,em sẽ cố gắng hết sức.
-....Bỏ tay áo tôi ra đi,hôm qua cả đêm tôi đã ôm cô rồi...Đừng làm vậy ở chỗ đông người,kì lắm...
-Biết rồi mà,chỉ có Jaejoong của anh mới được thôi phải không ?
-*Thở dài*...Con gái thật rắc rối phức tạp...
-Anh nói đấy nhé,tự đi mua nhẫn 1 mình đi !!!
-Sao cô cũng hay giận và cáu lên thế nhỉ ? Chắc kiếp trước tôi tu ko thành tâm nên gặp phải ai cũng dữ như chằn.
-Thế Jae của anh thì sao ? Suốt ngày õng ẹo...
-Cậu ấy õng ẹo hồi nào ? Cái đó là ra vẻ đáng yêu,biết chưa ?? Đi học lại lớp ứng xử đi ...hic
-...Thế tôi tỏ vẻ đáng yêu ra sao mới được...?
-Thế này này...*mắt long lanh long lanh*...
-...Anh cũng bệnh thật rồi...Ghê quá đi...
~~0~~
-Bác sĩ...Jaejoong sao rồi ạ ?
-Sáng nay...cậu ấy có mở mắt một chút...nhưng vẫn còn yếu.
-Vậy...vậy là cậu ấy đã dậy rồi à ?
-Uh,sức khỏe bắt đầu khá hơn chút đỉnh...
-...Ôi mừng quá...Jaejoong.....
-...Đừng chạm vào cậu ấy,cậu ấy hiện giờ vẫn còn thở nặng.Hãy để cậu ấy nghỉ ngơi.
-...Ơ...vâng...
-Tôi đi ra ngoài coi lại đơn thuốc,hai cô cậu cứ ở đây.
-Dạ,cám ơn bác sĩ.
************************************************
-Yunho,cho em xem chiếc nhẫn với !!
-Hồi nãy coi rồi mà ? Để yên nó đi tí nữa tôi khoe với Jaejoong.Với lại tay của cô bị thương rồi...
-Tại nấu ăn cho anh...không cẩn thận thôi...
-Cô đó,khờ lắm,tôi có bắt cô nấu cho ngon vào đâu,để nguyên nồi nước sôi đổ lên tay,rồi còn giấu tôi nữa,tôi mà ko kêu cô thử nhẫn là tay cô đã sưng phồng lên rồi !!
-Nhưng...em muốn làm anh vui.
-Đã nói là không cần mà,cô cứ lo việc của mình thì hơn.
-Vâng...
-Dù sao...cũng cám ơn cô...
-Anh...không cần khách sáo...là vợ chồng với nhau mà... Cho em...xem chiếc nhẫn đi.
-Thôi,của Jaejoong đó,cô đụng vào là trầy mặt nhẫn cho mà coi.
-Anh keo quá,có ai cướp đâu mà sợ !!
-Với cô thì phải đề phòng thôi,cô dữ lắm.
-Nói ai dữ hả !!! Tôi ngọt với anh, không nghe à ?
-Không nghe đó,làm gì nhau nào ? *Lêu lêu*
- Nè vừa vừa thôi nha,tôi có học võ đó.Tôi đánh anh nhừ xương.
-Lều lều,võ cua thì có,hahaha !!!
Anh và cô trêu nhau một hồi trong phòng cậu nằm.Tiếng ồn ào cười nói khiến cậu thức giấc,mở mắt ra mơ màng...
-Chụp được rồi,hahaha !!! Coi anh còn dám coi thường tôi không !!!
-Ê cái nhẫn đó quý lắm,coi chừng vỡ.
-Thử lại coi có vừa với tay tôi không...để lát nữa...cậu ấy..
-*Suỵt*...Im lặng coi chừng Jae thức đó,đưa đây tôi đeo cho.
Trước mặt cậu,người đàn ông mà cậu yêu thương,đang đùa giỡn,và thậm chí là đeo nhẫn cho một người con gái khác.Trái tim cậu bàng hoàng,sụp đổ.Cậu tự hỏi mắt mình liệu có mờ hay không...Điều mà cậu đang thấy trước mắt có phải chỉ là một giấc mơ,một cơn ác mộng...Nhưng không phải...Cậu ráng gượng dậy nhè nhẹ,nghe những lời anh nói với cô mà lòng cảm thấy đau đáu.
-Nó khít với tay cô đó...đẹp lắm...
-Uh...cám ơn anh.
-Vì chuyện gì ?
-Về tối qua...anh đã ôm tôi,và sáng nay...còn băng bó vết thương cho tôi.Cám ơn anh...nhiều lắm...
-...Không có đâu...đó chỉ là...
Cô rướn người,nhón chân lên và hôn nhẹ lên má anh.Anh bàng hoàng,còn cậu nhắm mắt lại...không muốn nhìn thêm tí nào nữa...Cô lùi ra xa,anh lấy tay lặng lẽ quệt đi dấu son trên mặt mình.
-Tiffany...
-... Đối với tôi những chuyện anh làm gần đây đã đủ làm tôi hạnh phúc rồi...Tôi ko đòi hỏi gì hơn nữa...Anh rất tốt đó...Yunho à...
-.....
-...Trả cái nhẫn cho anh.Tôi về nhé...
-Uhm...để tôi...đưa cô ra xe...
"Xoạch"
Cậu bật dậy khỏi giường,chạy một mạch ra đẩy cửa một cách thô bạo,không ngoái lại nhìn ai.Anh thẫn thờ vì không biết cậu đã tỉnh từ lúc nào...
-Jaejoong !!! Jaejoong à !!! Khoan đã,... !!!
-Chạy theo cậu ta đi...Kẻo lại làm bừa...
-Cô nói gì ?
-Trước đây Jaejoong đã tự tử một lần,sao lại ko dám làm lần thứ hai ?
-...Cô im đi !!! Chuyện của tôi không cần cô lo vào !!!!!!
...Jaejoong...Jaejoong à em chạy đi đâu vậy !!!!
Anh bỏ đi để mặc cô nhìn theo hai chiếc bóng lập lờ.Tim cô thắt lại,lồng ngực như không còn hơi thở,cô gấp gáp kêu người gọi cấp cứu...và ngã quỵ xuống sàn.
Căn bệnh cũ đã tái phát,ngày một nặng.
Vết thương lòng lại lan ra,ngày một sâu.
....Mặt trời lặn,kết thúc khoảng thời gian đầy u tối.
~~0~~
-Jaejoong !! Em đứng lại,hãy nghe anh nói !!
-Bao nhiêu lần rồi anh à,đừng đuổi theo em nữa...Em đã đau khổ quá nhiều...vậy mà...anh...anh để cho cô ấy hôn anh trước mặt em !!! Anh coi em không ra gì sao ? Anh nghĩ em là một thằng con trai chỉ biết ngủ với anh để rồi bị chà đạp à ?
-Jaejoong !! Đừng nói nặng như vậy,em hiểu lầm rồi !!!
-Nếu anh yêu cô ấy thì hãy nói chia tay thẳng với em đi.Đừng lén lút quan hệ như vậy.Em rất ghét ai giả dối.
-Không đâu,sự việc em thấy chỉ là hiểu lầm thôi,nghe anh kể lại từ đầu có được không ???
-Còn chiếc nhẫn nữa,hai người đã tính sẵn cho chuyện tương lai rồi à ?Thế thì em chúc mừng nhé.
-...Nó không dành cho Tiffany,anh mua nó cho em đó Jaejoong !!!
-..Cho em ? Cho em mà đeo cho cô ấy sao ?
-Anh nói thật,đó chỉ là thử để xem có vừa với em ko thôi.Anh muốn em mang nó...anh muốn tặng nó cho người anh yêu nhất thế gian.
-...Em ko nghe nữa đâu...ko bao giờ nghe nữa đâu anh à...Anh đã phản bội em...3 ngày nay...anh đã ở với cô ấy...hai người chắc là đã rất vui vẻ...
-Jaejoong,em không hiểu hết mọi chuyện đâu,hãy hiểu anh,em phải nghe anh nói !!
-Em hiểu chứ...em hiểu là hai người yêu nhau,hai người tình cảm với nhau ngay cả ở một nơi công cộng như bênh viện...cô ấy đã nấu ăn cho anh,ôm anh,dịu dàng với anh...thì tại sao anh lại cần em nữa ???
-Không phải như thế,em đừng đi...Jaejoong à...anh...đừng đi...anh xin em...
Yunho quỳ xuống,níu ấy tay cậu và cố giữ cậu lại.Nhưng hành động đó không có tác dụng.Anh nắm tay cậu chặt hơn và nhìn lên với ánh mắt cầu xin tha thiết.Nhưng cậu gạt đi,và đỡ anh dậy.
-Không cần phải làm thế đây Yunnie à,em không muốn chúng ta diễn trò giữa chốn đông người như thế này.
-Diễn trò à?...Em...em nghĩ anh đang đem tình yêu của chúng ta ra đùa giỡn đấy sao ?
-Thế tình yêu giữa anh và cô ấy đâu phải là đùa giỡn,nhỉ ?
Cậu cười nhạt,quay mặt đi về phía phòng khám.Yunho đứng lên chạy từ phía sau ôm cậu,dùng vòng tay rắn chắc vỗ về khuôn mặt xinh đẹp buồn bã kia,nhưng vô ích.Cậu không đáp trả như những lần âu yếm khác,người cậu cứng đơ,hơn nữa còn cố lấy tay đẩy anh ra xa,và nói với giọng điệu chua chát.
-...Anh về đi,em muốn ở lại một mình...và...đừng ôm em như thế nữa,khi mà...tay anh,cơ thể anh...đã có mùi của cô ấy rồi...
-Jaejoong anh biết anh Tiff là sai...nhưng...cô ấy rất cô đơn và tội nghiệp...cả ngày anh đã ở bên em,...anh muốn xoa dịu cô ấy...hãy tha lỗi cho anh...em à...
-Em phải suy nghĩ đã...
-Anh sẽ chờ...Jaejoong à...anh sẽ chờ đến khi em thứ tha cho anh...dù có phải mất đến ngàn năm...anh cũng sẽ...
-Em đang lo chuyện của Junsu...cho nên...anh không có trong tâm trí em đâu,anh về đi.
-...Jaejoong...
-Đừng nói gì nữa...quá nhiều để em nghe,và cũng quá nhiều để em có thể phân biệt,đâu là thật giả...
-...Tại sao...tại sao em vẫn không tin anh ?
-...*Thở dài*...Không phải là em không tin...mà là anh đã phản bội.
-Em nghĩ gì vậy...Jaejoong...?
-Thời gian thay đổi,và con người cũng đổi thay,em không giận hay trách anh,em chỉ giận và trách bản thân mình... quá ngây thơ khi yêu thương một Yunho của ngày xưa...mà bây giờ thì...đã không còn nữa.
...Bây giờ..anh về nhà đi...lo cho vợ của anh,em tự có thể xoay sở.
-Nếu em muốn thế...Anh tôn trọng ý kiến của em...chiều nay...anh sẽ lại đến thăm em.
-Không nhất thiết phải vậy đâu,em không thích bị làm phiền...bởi người đã gây cho em...bao nhiêu vết xước như thế.
Cậu cúi gầm mặt nhìn xuống sàn,im lặng.Anh đau khổ giữ lấy bàn tay mang hơi ấm quen thuộc ngày nào,cố để nó không vụt khỏi tầm với,nhưng cậu lạnh lùng thu người lại tránh xa khỏi anh,và chạy vào hành lang một mình.
Bỏ lại anh nhìn theo một cách tiếc nuối.
~~0~~
-Cậu Yunho,cô Tiffany trở bệnh cũ rồi ạ,hiện giờ...cô đang ở phòng...
-Bảo cha cô ấy đến đi,tôi không phải nhân viên hộ lý mà đi thăm bệnh nhiều người như thế !!!
-Ơ...nhưng...cậu là...chồng...
-Đừng bắt tôi nhắc lại điều gì hai lần trong khi tôi đang cáu !!!
-...V...vâng.
Anh đứng thẫn thờ ngoài cầu thang,mắt hướng nhìn về phía phòng cậu,chờ đợi cậu cười,dù chỉ là một chút thôi...Không cười với anh cũng được,vô tình nụ cười ấy chạm vào anh cũng được,để anh biết rằng...cậu đã sẵn sàng... tha thứ cho anh.
"Tại sao Jae giận dai quá vậy,Yunnie xin lỗi lần thứ 100 rồi đó !"
"Ai biểu trêu Jae làm gì,Jae ghét Yunnie lắm."
"Thôi...Yunnie biết lỗi rồi mà..."
"Không tha đâu"
"Jae kỳ quá à...Yunnie đâu cố ý"
"*Lè*"
"Thôi để Yunnie đền cho Jae,nhé ?"
"Đền cái gì...?"
"Yunnie gấp pha lê giấy tặng Jae"
"...Pha lê...bằng giấy à?"
"Uh..."
"Cũng được"
Hai đứa trẻ ngồi chơi hồi lâu.Nắng chiều đã tắt,đứa trẻ kia đã nở nụ cười,nhìn vào người con trai kia trìu mến.
"Jae vui rồi,tha cho Yunnie nhé"
"Uh..."
"Dễ thương quá à !!"
"Ấy..đừng..Jae ...Jae... chưa tắm mà"
"Thôi...Yunnie muốn ôm"
"Ứ cho đâu...Jae tắm cái đã"
"Tắm xong cho Yunnie ôm nhé..."
"Uh,mệt Yunnie quá à"
"Yunnie yêu Jae lắm"
-Cậu Yunho...cậu Yunho...
-...Ơ...
-Cậu ngủ quên ở đây lâu rồi,bệnh viện chúng tôi 6 h là không cho ai ra vào khu cấp cứu nữa,nên tôi phải gọi cậu dậy.
-À...Xin lỗi nhé...tôi hơi mệt.
-Uhm...
-Cho tôi hỏi...bệnh nhân Kim Jaejoong...thế nào rồi ạ ?
-Cậu ấy đã hồi phục rồi,chỉ cần uống thêm thuốc bổ máu...À...hồi nãy có người thân là Changmin đến thăm,anh vào xem thử.
-Vâng...cám ơn.
Anh chạy ngay đến phòng cậu,háo hức mong chờ cậu sẽ hết giận và cả hai lại gần gũi như xưa.Nhưng để chắc ăn,anh đứng nép ngoài cửa sổ để theo dõi cuộc nói chuyện của cậu và Changmin.
-Nhìn cậu dạo này gầy quá Joongie à,ăn không vô hả ? Có cần tớ tư vấn cho cách ăn không ?
-Hì,đâu có,tớ gặp một số chuyện trong gia đình,nên hơi kén ăn.
-Chuyện của anh cậu,tớ biết rồi,còn chuyện gì nữa ?
-ÀH...Uhm...chuyện riêng thôi,cũng không có gì nghiêm trọng ^^
-Với cô nào hả ?
-*Cười ngượng*... Tớ cũng đang ước mình có bạn gái.
-Không thành vấn đề,đến quán Bar gần nhà tớ,chỗ đó...
-Thôi thôi,ám ảnh lắm rồi,ko thích đi Bar nữa.
-Nhát thế...
-Bộ...Minnie có bạn gái hay sao mà...
-Hông thèm,có cho ko Minnie cũng chả cần,Minnie chỉ cần cơm thôi...
-Haha...coi bộ mốt Minnie có cô vợ làm bằng cơm nắm quá...
-Uh,vậy cũng được ^^
Đang trò chuyện vui vẻ,cậu bỗng vô tình quay qua cửa sổ và thoáng nhìn thấy anh,nhưng cậu làm lơ đi,và khoác vai Changmin thân mật.
-Lấy nước cho Minnie uống nha ?
-Uh,cám ơn.
Cậu rót từ chai nhựa nhỏ ra chiếc ly một miếng nước và tiến lại gần Changmin đang ngồi tung tăng trên giường.Bất chợt,cậu trượt phải cái khăn tay dưới sàn,và té nhào vào lòng,ôm chầm ấy Changmin.
Hai người ngã lên nhau một cách ngon ơ trong khi ánh mắt tóe lửa ghen từ Yunho phát ra ...có điều kiện.
-Ah...xin...xin lỗi...Minnie...
-Jae...có mùi...
-...Sao cơ ?
-Jae có mùi của bánh mì sữa,hic...ngon quá...
Changmin ngửi tay và cổ Jae để tìm...hương vị thức ăn.Và Yunho...hiểu lầm đó là một hành động âu yếm.Cậu ta quay mặt,giậm chân và bỏ đi.
Kết thúc cuộc nói chuyện,Changmin ra về.
Min đang nhảy chân sáo lon ton lon ton trên hành lang,thì gặp Ho chặn lại với vẻ mặt cau có.
-Changmin,cậu đứng lại cho tôi.
-Ố ồ,Yunnie,đi đâu về vậy ? Khỏe không ? Ăn chưa ? Có ngon không ? Sao nhăn nhó thế ? Đói à? Tớ có bánh mì này ? Ăn không ? À mà thôi,cậu mập lắm..hihi.bái bai.
- Chết mất.
-Sao thế *Cười hồn nhiên* ?
-Cậu...vừa làm gì vợ tớ đó ???
-Vợ cậu à,Tiffany ý à ? Cô ấy tớ rất ít gặp,với lại cô ấy ko có mùi bánh mì sữa và mùi cơm *cười ngây thơ*
-Ý tớ nói là...Jaejoong ấy ?
-Uả...Tớ còn làm gì cậu ấy đâu nhỉ ???
-Nhớ lại xem cậu đã ... gì với vợ tớ >"<
-Uhm....tớ ko làm gì thật mà,tớ chỉ tiếp thị Jae quán Bar gần nhà tớ thôi3aaa3.Jae nói muốn kiếm bạn gái,bạn trai gì gì đó.
-Cái gì >"<...Cậu...cậu...
-Chỗ đó vui lắm,có nhảy nhót nè,hát hò nè,lắc lắc nè,và có cả trọ qua đêm nữa *cười tự nhiên*
-Trời ơi,cậu dụ dỗ ngon ơ ngọt xớt vậy đó hả ?
-Đó là nghề nghiệp của tớ mà *cười vô tư*
-Jae có nói gì không ?
-À có...Jae nói Jae buồn lắm...hình như Jae vừa nói chuyện,vừa lấy tay chà sát vào cái nhẫn đeo trên tay ý.
-Vậy à...
-À...Jae còn tiết lộ là sẽ trốn viện đi ngao du Bar vào 6 giờ tối nay.
- TT^TT Bây giờ là mấy giờ ?
-7 giờ ^^ *cười tươi tỉnh*
-Trời ơi chắc tui chết quá !!!
-Ê này,mưa đấy cầm cái dù heo BOO theo mà che ^^
-Hừ,cám ơn !!
-Jae thích Monokuro Boo lém,đem theo chắc Jae sẽ vui.
-Cái đầu Min á >"<
**************************************************
Anh chạy ào đến con đường mà Changmin đã chỉ.Dọc vỉa hè là những cặp đôi tình tứ bên nhau trông rất lãng mạn.Anh cố chen vào giữa đám đông trước cửa một quán Bar,và thấy cậu ngồi nơi quầy rượu,nâng ly uống một mình.
Anh tiến sát lại gần ,và nhẹ nhàng để tay lên vai cậu thật khẽ.
Cậu giật mình,quay lại để hai ánh mắt chạm vào nhau.
-Jaejoong...
-Em đã nói với anh là...
-Anh yêu em.
Một nụ hôn bất ngờ khóa lấy đôi môi mềm mại của Jaejoong và đẩy cậu ngã xuống ghế trước con mắt của bao nhiêu kẻ tò mò.Mặt cậu thoáng đỏ lên trong chốc lát và đẩy nhẹ anh ra.Nhưng hành động đó ko có tác dụng cho lắm.
Anh tiếp tục dùng vòng tay rắn chắc ghì cậu vào góc tường rồi dùng chiếc lưỡi tham lam liếm khắp khuôn mặt cậu.Jaejoong bối rối quay đi chỗ khác,nhưng bị phân tâm bởi những lời nói ngọt ngào.
-Em yêu...tại sao...em lại bỏ anh ???
-Yun...Yunho...anh nói gì vậy...chúng ta đang ở chỗ đông người...
-Anh không quan tâm...sao em lại vô tình với anh như thế,em chán anh rồi sao ???
-Không...em...
-Nói với anh đi... rằng em còn tình cảm với anh...
-...Chúng ta...cần ra...ngoải nói chuyện.
Cậu cắt ngang câu hỏi của anh khi để ý rằng vài con mắt tò mò đang hướng về chỗ của họ.
Hai người ra ban công vắng vẻ trên tầng thượng,và Yunho nhanh chóng lợi dụng (sơ hở) của Jaejoong,lao vào ôm cậu thật chặt.
-Anh nhớ em lắm...
-...Bỏ em ra....Yunho....đừng giả vờ đạo đức trước những lời nói ấy nữa...Về với vợ của anh đi...
-Em nghĩ vậy sao ? Em nghĩ anh bắt cá hai tay,để làm gì cơ chứ ??? Em biết là...anh không yêu cô ấy...
-Anh nói thì giỏi lắm,còn ôm cô ấy thì sao ???
-...Nghe anh kể đây...Tiffany...chả là...cô ấy rất cô đơn...cô ấy muốn anh...
-Muốn anh yêu cô ấy chứ gì ??
-Không phải...
- Em không muốn nghe nữa đâu...
-Jaejoong...chả lẽ chuyện tình của chúng ta kết thúc thế này sao ? Kết thúc những năm tháng bên nhau ấm áp kia hay sao ???
-.....
-Anh biết dù sao mình cũng có lỗi,nhưng em hãy thử dành thời gian lắng nghe anh đi,chỉ một chút thôi cũng được...
-..... Anh chỉ muốn lợi dụng em bằng những lời lẽ đó mà thôi...
Cậu gỡ vòng tay anh ra trong sự bực dọc,rồi bước khỏi quán Bar nhộn nhịp ấy. Ánh mắt anh nhìn theo,muốn níu cậu lại trong vòng tay ấm áp,cảm nhận hơi thở ngọt ngào của cậu ngày nào,nhưng vô vọng...
Trước phản ứng buồn bã của cậu,anh cảm thấy mình trở nên yếu đuối.
Anh yêu cậu cơ mà,...tại sao lại như thế... ???
~~0~~
Dù thất bại lần này,nhưng anh vẫn quyết năn nỉ cậu bằng được cho đến khi cậu chịu tha thứ.Anh lén theo cậu đi về bệnh viện.
Cậu về phòng.Nằm gục trong tấm chăn trắng tinh,tay miết nhẹ chiếc nhẫn bạch kim quen thuộc.Rồi mắt cậu thoáng buồn...Một nét tiếc nuối bâng quơ hiện lên trong đôi ngươi sâu thẳm ấy,anh nhìn mà lòng tự trách mình vạn lần.Cậu dựa đầu vào gối ôm một hồi lâu,bất chợt bật dậy cầm đồ điều khiển bật TV lên,cố che giấu nỗi cô đơn mà mình đang đối mặt phải.
"Nèh nèh...đi theo tớ đi,có vài thứ cho cậu xem đó"
"Gì vậy ?"
"Hehe,pha lê giấy nhé,đẹp chưa ??"
"Cậu gấp à ?"
"Uh,sau vài ngày tớ nhờ chị Misan dạy"
"Cám ơn cậu nhé Ura"
"Không có gì...Tớ chỉ muốn...tặng nó cho người tớ cảm mến nhất..."
"....Cậu...cậu..."
"Tớ thích cậu lắm..."
"Phụt !!"
Cậu tắt vô tuyến,dường như bộ phim kia đang ôn lại những kỉ niệm trong đầu cậu,từng chút một tràn về dữ dội,cay đắng,xót xa...
Hồi xưa...Yunho cũng hay gấp những viên pha lê giấy...
Lần nào cậu cũng khen đẹp...dù nó được tạo bởi một bàn tay vụng về,cậu nói vậy anh,vì muốn anh vui…
“Jae yêu Yunnie…mãi yêu Yunnie mà thôi…”
“Sau này phải lấy Yunnie nhé,Jae không được làm vợ ai khác đâu.”
“Uh…Jae biết rồi mà…”
“Tặng Jae viên pha lê thứ 99 nè,còn 1 viên nữa là hoàn tất quà cưới cho Jae ^^”
“Nah…cám ơn nha…”
“Không có chi *chụt*”
“…Sao lại…hôn Jae… ??”
“Vì thích.”
“Yunnie kỳ quá à…”
“Vì yêu nữa”
Ký ức năm nào dẹp biết bao khi nhìn lại,và cũng xót biết bao….
Có phải anh ngày xưa đã thay đổi…?
Hay tại thời thế thay đổi ???
Có phải cậu ngày xưa đã đổi thay…?
Hay vì thân phận đổi thay ???
….
-Lúc đó…em vẫn còn nhớ…anh thương em…biết chừng nào…hic…hic…Yunho….anh à….
Cậu thì thầm trong khóe môi và cuộn mình vào tấm nệm nhỏ bé mà khóc.Vị nước mắt sao lại mặn đến thế…Lại chua chát nữa…có lẽ…lần này cậu khóc..không có anh kề bên để an ủi chăng ???
Lúc trước,những giây phút cậu từng yếu lòng nhất,cũng là lúc anh dùng vòng tay ấm áp ấy để sưởi cho cậu không quỵ ngã.Nụ hôn lúc nãy anh trao,vẫn như ngày nào,ngọt có,đắng có,đam mê cũng có…Nhưng..cậu không thể tìm ra sự yên bình trong đó.Nó vội vã,hấp tấp,nhanh chóng hơn từng đợt âu yếm kia.
Anh đang lo lắng giấu cậu chuyện gì sao ???
Mà…nghĩ đến anh làm gì cơ chứ…Anh đã có cô để giải khuây rồi cơ mà ???
“Cám ơn…vì đã ôm em…Yunho à”
“Không có gì đâu Tiffany,đó chỉ là…”
“Em yêu anh…”
Những lời lẽ ấy có lẽ dễ nghe với cô,nhưng khó chịu với cậu lắm…
Dù rằng cậu ghen tỵ,dù rằng cô là vợ chính thức của anh…Nhưng…chẳng lẽ quyền được yêu người đàn ông mình đã dâng trái tim trọn đời cũng không được hay sao ? Hạnh phúc đến với cậu khó đến thế ư… ?
-…Khăn giấy nè…em lau nước mắt đi…
-…..
-Đừng …đừng…buồn…
-…..
-Anh…anh…xin…l..lỗ…lỗi…
-…..
-…Jae…Jaejoong…làm…ơn..h…
-…..
-…*sụt sịt..*…Em..em…hận anh…à…
-Tại sao anh lại khóc ?
-….Anh không biết…
-….
-Có lẽ…viên pha lê kia của anh…đang rơi lệ…
-….
-…..Anh không muốn…nhìn…vẻ đẹp đó…bị…vấy bẩn…bởi đau khổ do anh gây ra….
-Đồ ngốc…!
Cậu lao vào ôm lấy cổ anh,bật ra tiếng nấc nghẹn ngào.Anh siết chặt cơ thể bé nhỏ ấy lại gần,không muốn cậu đi,và hôn yêu vào mái tóc đen mượt mà quyến rũ.Cậu nhắm mắt lại,vừa nức nở,vừa đấm vào ngực anh mà mắng “Đồ ngốc !! Đồ ngốc !!! Đồ ngốc !!!”.Anh chỉ nhận lấy trong ánh mắt đồng cảm đầy dịu dàng,và cười nhẹ.Mặc cậu khiển trách,mặc cậu than vãn,anh vẫn âu yếm dang rộng đôi tay giữ cậu lại trong say mê và nhung nhớ. Sau một hồi khóc lóc,cậu bình tĩnh lại,dụi đầu vào ngực anh mà mắng…
-…Không về với vợ xinh vợ đẹp của anh đi !!
-Anh chỉ có một vợ thôi,đó là em,Jaejoong à.
-…Không thèm..Hứ !!
-Xin lỗi rồi mà…em giận anh…5 ngày rồi đó.
-Cho đáng đời anh !!
-…Thôi mà…
-Đi ra…ai biểu ôm em ???
-*=’’=*…Ai ôm ai trước ấy nhỉ ???
-Anh không đi thì em đi…
-Ê…này…sao lại…
Cậu chạy một mạch ra ban công trước cửa phòng,giận dỗi nhìn anh bằng ánh mắt trẻ con và đôi môi trề ra phúng phính.Trêu anh như muốn khiêu khích anh nổi điên lên,nhưng hành động đó lúc nào cũng vô dụng,vì vẻ đáng yêu của cậu không có nét nào khiến người ta giận cả.Anh từ tốn bước ra chỗ cậu đứng,rồi đặt chiếc nhẫn pha lê vào lòng bàn tay trắng trẽo.
-…Gì vậy ?
-Nhẫn…cho em.
-Cái này…
-Tiff đã đeo thử nó…nhưng…quả thật…không vừa…
-…..
-Anh chỉ nói dối cô ấy…Nhưng…hình như…cô ấy cũng nhận ra…nên muốn thử lại nó nhiều lần nữa,dù…kết quả..vẫn vậy…Nó quá rộng so với ngón áp út.
-Yunho…
-Anh mua cái này…là dành cho em.Chỉ em mà thôi,Jaejoong…không một ai khác.
-…Còn…khi anh ôm Tiffany thì sao…có nghĩ đến em không ???
-….Bình tĩnh…anh muốn kể với em về chuyện đó…
-Em không tin !!
Cậu vung tay lên cao,vô tình hất chiếc nhẫn ra không trung và lơ lửng ngoài ban công.Anh hốt hoảng nhảy theo chụp lại,nhưng do bị trượt lúc cầm lên,nên nó đã văng đi rất xa.Yunho không ngần ngại vịn thành lan can lấy đà rồi phòng ra ngoài trời,với lấy chiếc nhẫn.Cậu hốt hoảng kéo tay áo anh thật chặt trong vô thức.
-Anh…anh có sao không ???
-…Ư..Không..bị gì hết,chiếc nhẫn đang vướng trên cây…anh sắp…tóm được…
-Anh…sao lại ngốc vậy !!!
-..Nhưng…đây là cả tình yêu của anh dành cho em…làm sao anh từ bỏ nó dễ dàng như thế ???
-Yunho…anh…leo lên đi..đừng cố nữa..nó ở xa lắm…
-Được mà…ah..anh…sắp…tới rồi…
-Coi…coi chừng đó …Anh à !!!
“Rắc”
Cành cây mà Yunho dựa làm chỗ đứng đột nhiên gãy đôi.Anh choáng váng,mất phương hướng và rơi thẳng xuống dưới. Cậu hốt hoảng,không ngần ngại nhảy ra ngoài,một tay vịn thành lan can,một tay níu áo anh giữ lại.
-Sao anh liều quá vậy,đây là lầu 8 đó,biết chưa !!
-Thì cùng lắm là chết thôi...nhưng anh lấy được nhẫn rồi nè...
-Anh nói vậy mà nghe được à ??
-Hì,thôi mà...
-Bây giờ...làm sao...để hai chúng ta...leo lên lại đây ???
-...Anh cũng...chả biết...
-...Hic...em bám không nổi nữa...anh...nặng quá...
-Từ từ nà,cố chịu nha vợ cưng của anh...Hình như lúc nãy Min đưa cho một thứ..
-...Hic...anh có biết hai đứa đang lơ lửng giữa Seoul ko >"<
-Anh biết mà,để anh lấy cái này...
-Gì vậy ??? Nó có cứu được anh và em không chứ !! hic...nặng...quá...
-Xong rồi...Em buông tay ra đi.
-Làm gì? Để chết à ?
-Tin anh đi mà,sau đó hãy nhảy vào lòng anh.
-...Sao ... ??
-Em cố chấp quá,chẳng lẽ chúng ta giã từ cõi đời trong khi chưa có một đứa con à ??
"Bốp !!!"
-Nói bậy bạ !!
-Thôi nào....
-Anh có thứ gì mà giúp được hoàn cảnh này chứ ??
-Trời ơi,cây dù được chưa ?? Cây dù hình heo BOO >"<
-.....Hihi,cái đó được ^^ (Nghe Boo là sáng mắt ra T_T)
-Rồi nhé,nhảy đi...Một,hai,ba !!
Cậu thả lõng bàn tay,dựa vào lòng anh và rơi tự do xuống.Chiếc dù được tung ra,cản lực đẩy của không khí làm hai cơ thể ngã chậm dần.Họ chơi vơi một hồi lâu trước khi lấy lại tư thế và chuẩn bị tiếp đất.Jaejoong sợ co người lại và cuộn tròn vào vòng tay của anh rất đáng yêu.Yunho hôn nhẹ lên trán và trêu cậu.
-Anh thả em ra nhé ?
-À...Đừng...
-Em gan lắm mà...*hù*..
-Á...anh kỳ quá à...
-...Thế năn nỉ anh đi chứ.
-Uhm...em..em...em xin lỗi...Anh đừng bỏ tay ra...Em sợ độ cao lắm...
-Không được,cái đó chưa có diễn cảm
-Chứ anh muốn... ?
-Tối nay... sao ??
-... .... Tối nay...em sẽ...ngủ với...anh...yêu...
-Yeah,haha,có thể chứ ^^
-...Hic...
-Anh yêu em...
-....Yunho...
-*Nói lớn*Jung Yunho yêu Kim Jaejoong !!! Mãi yêu Kim Jaejoong !!! Ngàn đời yêu Kim Jaejoong !!!
-...Ah...
-Rồi đó vợ yêu à..*chụt*...Cưng em nhất cơ...
-C...cám ơn...anh...
~~0~~
-Nè...đừng giận chuyện giữa anh và Tiff nữa nhé...
-...Lần này thôi,anh mà...lén phén nữa là ăn đòn với em.
-Uh uh,biết mà ^^
-Anh về nhà đi,9 giờ là bệnh viện ko cho thăm thân nhân nữa...
-Em này,định trốn hả,đâu có được...
-Chẳng lẽ...anh muốn ... ở đấy luôn sao *xấu hổ*...
-Chỗ nào với anh cũng...không thành vấn đề.
-Anh thật quá đáng !!
-Neh...vợ yêu...
-Yun...Yun...uhm...ư...uhm..um...um...
Môi cậu bị chặn lại bởi chiếc lưỡi điêu luyện ấy,anh ôm chặt lấy eo cậu và ấn cơ thể nhỏ bé kia xuống gường.Cậu bất ngờ trước nụ hôn ngây ngất đó,nhưng cũng đáp trả theo con tim mình.Anh sục sạo vòm miệng cậu có phần tham lam và mạnh bạo hơn,sau khi vuốt ve hai làn môi đỏ mọng,anh cắn nhẹ vào lưỡi cậu,chà sát vị ngọt trong môi vào nó.Cậu bối rối,bắt không theo kịp tốc độ của anh.Có lẽ anh đã...thành thạo quá rồi.
Jaejoong cảm thấy ngộp và đẩy Yunho ra để lấy khí.Nhưng chỉ vừa chưa đến nửa giây,cậu đã bị đẩy vào góc gường trở lại và cái áo trắng tinh ấy đã được lột bỏ.Anh lao tới tiếp tục thưởng tức nụ hôn.Cái lưỡi mềm mại của cậu dường như đuối sức trước sự thèm khát đang dân trào trong anh.Nó bị quấn lấy và ngấu nghiến không ngừng.Cậu dùng tay kéo sát anh lại để cảm nhận giây phút nồng nàn sâu hơn,hai người đắm say trong hương vị tình ái của đầu môi. Anh lấy tạy chạm vào khóa quần cậu,và hỏi nhỏ.
-Neh,hư quá, mới chỉ có một nụ hôn thôi...mà em...đã...
-..Ah...anh này...
-Cởi ra nhé... ??
-Uhm...sao...cũng được...nhưng ...
-Sao ???
-Anh cũng ... rồi nè,...còn hơn em nữa....
-Hì,ghét ghê,vợ của anh bốc lửa thế này,sao lại không ... được chứ.
-Ah...*đỏ mặt*...
-Xem nào,để coi hôm nay,anh..."ăn" em bằng cách gì ...
-...Yunho à...nhẹ thôi đó.
-Anh biết rồi...
"Reeng... !! Mẹ mua cho em con heo đất,mẹ mua cho em con heo đất..Í o í o...Ngày hum nai em vui nhắm...cầm heo trên tay em ngắm...í ò í o..."
-Hình như là...mẹ anh gọi.
-Vâng...anh nghe đi.
-Uhm...
-Alô ? Mẹ ạ ?
-Yunho con ở đâu vậy ?
-Dạ...ở bệnh viện.
-Con đang làm gì đấy ^^ ?
-Dạ... *nhìn qua Jaejoong đang nude 50%*...con đang...làm việc ạ.
-Việc gì vậy con ?
-Việc ...gia đình ạ.
-Uhm,con đến khu thương mại gần đó được không? Mẹ muốn nói chuyện.
-...Vâng,con sẽ...cố gắng sắp xếp để đi sớm.
-Uh,mẹ chờ ở đó nhé.
"Rụp !!"
-...Anh...mẹ anh nói gì ?
-Bà muốn anh ra ngoài có chuyện gì đó.
-Vậy...anh cứ làm theo đi.Em ngủ trước.
-Đâu có được...anh còn...chưa xong mà...
-Ah...*đẩy đẩy*...Yunho...
-Cho anh...sờ tí...rồi...anh đi.
-Thôi mà...ah...ah...
Jaejoong rên lên đầy thỏa mãn khi Yunho mơn trớn và kích thích cái ấy.Cậu dang rộng hai chân ra hơn nữa để cảm nhận sự âu yếm từ người đàn ông mình yêu thương.Yunho lấy tay nghịch một hồi lâu khiến nó cứng dần lên,nhưng bị Jae gạc ra bất ngờ và nói trong xấu hổ.
-Anh à...vậy..đủ rồi đó... Để mẹ anh đợi,phiền lắm...
-Ứ ừ...anh muốn hơn cơ...
-...Anh...
-Tối nay...anh sẽ quay lại.
-Ah...không được...
-Neh,anh đâu thể để vợ mình cô đơn như thế chứ,vả lại,lâu rồi chúng ta chưa có ân ái.
-Anh...tham quá à...
-Hì... em cứ nghỉ ngơi trước đi,để lấy sức
-Ah..anh...nhớ là...
-Sao ???
-Về sớm nha...em ...không chịu nổi đâu đó...
-Uh,đêm nay...em phải là của anh,vợ yêu à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro