(yunjae) Part2: Bi kịch heo bông
Part2:
Cậu bật dậy,lật tung tấm chăn lên,nhìn mình trong tấm gương rồi cậu khóc. Cậu lại mơ về anh. Ba hôm nay,chỉ luôn là một giấc mơ như thế. Khuôn mặt anh,nụ cười của anh,đôi môi cong cớn ấy, cậu chỉ có thể nhìn thấy khi ngủ. Anh đã ra đi rồi,đã ra đi thật rồi! Anh nằm đó, trên một tảng đá, trong vũng máu mà tay vẫn ôm con heo bông. Môi anh nở một nụ cười nhẹ…Cậu đứng từ trên cầu nhìn xuống mà lòng đau như cắt và gào thét ầm ĩ khi người ta lôi cậu đi,không cho ôm xác anh nữa. Chính cậu đã giết anh. Chính cái thứ ghen tuông, chính cái sự ngu muội mù quáng, chính cái tình yêu ích kỉ của cậu đã kéo anh đến với cái chết. Cậu căm thù bản thân. Cậu hận cậu đã không thể nhảy xuống cây cầu đó. Nhưng sao cậu không lao đầu xuống? Cậu còn luyến tiếc điều chi?
Một con người bội bạc trong tình yêu? Tại sao cậu phải chết vì anh?
Phải! Cậu yêu cuộc sống.Cậu rất lạc quan,mạnh mẽ. Cậu vẫn còn tiếp tục sống được mà không có anh chăng? Không phải! Cậu không giống anh…Không quá quí trọng những con thú bông rẻ tiền đó. Cậu vẫn còn trách anh,vẫn còn oán hờn anh,.Và…vẫn còn rất rất yêu anh!
Đến dự đám tang,nhìn tấm di ảnh của yunho mà cậu bật khóc. Khẽ nuốt nước mắt vào trong,cậu đặt một đoá hoa lily trắng lên chiếc quan tài-nơi anh đang ngủ.Anh thích hoa lily mà,đúng không? Vì chúng là sở thích của em…Dáo dác nhìn xung quanh, cậu thấy mẹ anh,bà đang gục mặt trên chiếc ghế đá. Sự ra đi của người con trai duy nhất là cú sốc quá lớn, bà kiệt sức rồi. Tiến đến bên bà,cậu ngồi xuống bên cạnh,an ủi bà. Từng câu từng chữ nói với bà là từng câu từng chữ cậu trách thầm bản thân. Rồi đột nhiên,một cô gái đi đến trong trang phục màu đen. Cô chạm nhẹ vào vai cậu rồi ghé tai gọi mẹ Yunho.
-Mẹ…Đã đến giờ. Chúng ta đi thôi!
-ừ. – Bà nghe tiếng cô gọi,trong phút chốc lại trở lại dáng vẻ bình thường. Bà đang tự gồng mình chịu đựng nỗi đau.
-Chúng ta đi thôi,JaeJoong oppa! – Cô gái nhắc cậu
Đã ngạc nhiên mất mấy giây bởi từ “mẹ”,nay cậu còn ngạc nhiên hơn khi cô gái kia biết tên cậu. Tuy thế,cậu vẫn theo hai người đến chỗ người ta tiễn anh đi. Từng lượt xẻng lạnh lùng hất đất cát lên phủ đầy mặt quan tài chôn vùi và đưa một con người đến với thiên đường. Mẹ Yunho đến lúc này đã khóc ngất đi,con trai bà – đứa con bà mang nặng đẻ đau,chăm sóc nuôi nấng bao năm qua nay đã bỏ bà mà đi. Tóc bạc tiễn tóc xanh,đau đớn biết chừng nào. JaeJoong không biết làm gì hơn,chỉ biết giúp cô gái lúc nãy bế bà vào phòng nghỉ tạm. Thấy bà đã yên giấc, cô ấy định đi ra ngoài thì cậu kéo lại.
-Cô là ai? – Cậu hỏi trống không. Cậu mất bình tĩnh rồi. Cô gái này chính là cô gái đã trao cho Yunho con heo bông vào cái ngày định mệnh đó. Sự gẫn gũi của họ và từ “mẹ” thân thiết kia khiến cậu nghĩ đến một điều tồi tệ. Anh đã có vợ?
*chát* Cô gái kia tát cho cậu một cái. Trong phút chốc đôi mắt cô long lên sòng sọc.
-Kim JaeJoong! Anh là quỷ dữ…Anh đã làm gì anh trai tôi? Đồ hồ ly tinh! Anh còn dám vác mặt đến đây sao? Đồ Hồ Li Tinh!
-Tôi…Tôi…-Cậu ngỡ ngàng, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Mọi thứ là lỗi của cậu.
- Ngày anh tôi chết, thấy anh có mặt ở hiện trường thì tôi đã biết chắc chắn anh có liên quan tới cái chết của anh trai tôi. Anh tôi chết thảm quá, trong tay còn ôm con gấu bông bắt tôi làm mấy đêm liền để tặng cho anh.
EM GÁI???????
Là em gái…Không phải vợ cũng không phải tình nhân. Cậu trách nhầm,ghen nhầm anh rồi. Cậu đã mắc sai lầm!
Cô nắm lấy cổ áo câu, long sòng sọc. Cô tuôn ra những lời nói đầy cay nghiệt. Cô ước anh trai cô chưa từng gặp và yêu cậu. Đột nhiên, cậu khuỵu xuống. Cô nhếch miệng cười cay nghiệt, mặc cậu nằm đó, bước đi.
Oppa không biết…
Có thể oppa đã sai rồi sao?
Oppa xin lỗi em,…
Xin lỗi đã cướp người anh trai của em.
Hãy cứ hận oppa đi!
Ôm lấy con heo bông cuối cùng anh tặng cho cậu. Con thú bông đẹp đẽ giờ dính đầy đất cát và máu của anh. Là cậu đã giết chết anh. Là cậu đã gạt bỏ anh ra khỏi cuộc đời này. Lời nói của JiJoo lúc nãy và khuôn mặt buồn rười rượi của anh hôm đó cứ xoáy vào tâm can cậu và kết tội cậu. Cậu tự dằn vặt bản thân… Hai hàng nước mắt chảy dài, cậu ôm lấy con heo bông trong lòng và càng lúc càng siết chặt lại. Cuối cùng khi trái tim cậu thắt lại,lực nơi bàn tay càng đèn ép vùng bụng con thú. Và,…giọng nói ấm áp của anh vang vọng giữa căn phòng,kéo cậu ra khỏi toà án phán xét của riêng mình.
-1,2,3. JaeJoong ak~Em biết hôm nay là ngày gì không? Hôm này là ngày anh chính thức yêu em, ngày đầu tiên anh hôn người anh thực sự muốn,và…ngày anh tặng em con heo bông đầu tiên 2 năm trước. Em có nhớ không?*cười*Anh xin lỗi em! Anh quá nhút nhát để có thể nói yêu em. Anh biết em đã mệt mỏi và đau xót đến nhường nào. Anh là một người đàn ông tồi…Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em! Anh muốn nói điều này với em, hàng ngày. Vậy, Em sẽ lấy anh chứ???
Nghe xong chừng ấy,cậu ôm mặt khóc. Như trong điên loạn,JaeJoong bóp chặt bụng tất cả những con heo bông trong bộ sưu tập của cậu.
-Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Ngày mát nha!
-Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Ngày tốt lành!
-Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Ngày may mắn!
….
Cậu đếm. Tổng thể 730 con tức là 730 lời yêu và lời chúc anh trao cậu trong suốt 2 năm qua…Sao cậu không phát hiện ra điều đó? Sao cậu chỉ biết nhận lấy những con thú và cất giữ chúng trên giá sách? Sao cậu chỉ chăm chăm đòi hỏi lời yêu từ anh mà không tự biết nhận lấy chúng? Bởi vì,tình yêu cậu trao anh quá hời hợt,quá ích kỉ. Cậu không đủ tinh tế và nhạy cảm để cảm nhận tình yêu anh dành cho cậu. Cậu mắc quá nhiều sai lầm,cậu mắc quá nhiều tội lỗi. Cậu không thể sửa chữa chúng nữa. Cậu làm sao sống nếu thiếu anh? Cậu làm sao quên hết tất cả để sống tiếp? Cậu làm sao hạnh phúc nếu thiếu đi tình yêu,sự che chở của anh??????
Yunho à! Đợi em…
Đứng trên cầu,nơi anh đã mãi mãi ra đi. Nghĩ lại những giây phút bên nhau trước đây,những lời yêu do chính anh ghi âm lại và đưa vào những con heo bông,cậu đã đến tận đây. Cậu tiếc nuối tất cả,cậu tiếc rằng sao những giấy phút ấy quá ngắn ngủi? Đời là thế, có những thứ cần mà không không biết nắm bắt thì khi cần hoặc đã mất thì tiếc nuối và hối hận. Mang theo tất cả 730 con heo bông và xếp chúng thành một hình trái tim thật to phía dưới kia. Nhìn thấy thành quả của mình,nhìn lại con heo bông dính đầy máu của anh. Bóp nhẹ vào bụng nó,cậu lại nghe lại lời cầu hôn của anh:
-…Vậy,em sẽ lấy anh chứ??
-Em yêu anh,Yunho. Em đồng ý!-JaeJoong mỉm cười đầy hạnh phúc rồi lao xuống phía dưới.
Sáng mai,người ta phát hiện thi thể của cậu nằm trên một vách đá ở giữa tâm một hình trái tim lớn được xếp bởi 729 con heo bông và trong mỗi túi áo của mỗi con,họ tìm thấy một mảnh giấy màu đỏ với dòng chữ đen “Em cũng yêu anh”. Còn con heo bông to nhất,cậu ôm trọn vào lòng. Ngay ở chính con thú bông này,máu của cậu và máu của anh chính thức hoà làm một. Hai người chính thức là vợ chồng. Mộ hai người cũng nằm sát nhau. Và trong tấm di ảnh,cả hai đều cười rạng rỡ và tràn đầy hạnh phúc. Họ thực sự hạnh phúc bên nhau? Vâng!
End Fic!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro