Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yunjae because i love you[longfic-dbsk]

Đặt văn bản tại đây...because i love you[longfic-dbsk]

Author: matinh

Pairing: Yunjae, Yoosu....

Rating: M

Category: fan fic

Status: đang diễn ra

Warning: dành cho lứa tuổi 16+ trở lên

Summary: đây là fic giới thiệu về chuyện tình của cậu nhiếp ảnh gia Jaejoong và ông trùm Jung Yunho. Và ko kém phần hấp dẫn là cuộc tình của cậu họa sĩ Junsu và chàng sát thủ Park Yoochun.

________________________________________

Kim Jaejoong (20t): là nhiếp ảnh gia đại tài, là người thông minh, nhanh nhẹn, luôn tỏ ra cứng rắn nhưng lại là người rất mềm yếu.

Jung Yunho (22t): trùm Mafia đứng đầu Hàn Quốc, là người có thế lực nhất thế giới ngầm. Là người muốn gì phải có cho bằng đước bất chấp thủ đoạn.

Kim Junsu (20t): là bạn thân của Jaejoong, là 1 họa sĩ tài ba, là con người ngây thơ, thánh thiện và luôn quan tâm đến mọi người.

Park Yoochun (22t): trợ thủ đắc lực của Yunho, là 1 sát thủ bậc nhất, một tay bắn tỉa tài ba, là 1 tay sát gái, là 1 người cứng cỏi, mạnh mẽ và đấy mưu mô nhưng lại rất trung thành với Yunho.

CHAP 1

- Ê Ho, dạo gần đây một số vụ mua bán của chúng ta đều bị đăng báo, tụi cốm chú ý rồi đấy _Yoochun lên tiếng.

- Tao cũng đang cho Kangin điều tra, mày khỏi lo _ Yunho buông điếu Xì gà xuống nói.

- Vậy mày tính xử thằng đó sao.

- Như những lần trước thôi.

Kangin bước vào phòng, cắt ngang cuộc đối thoại giữa Yunho và Yoochun.

- Anh Hai, anh Yoochun _ Kangin cuối đầu.

- Có chuyện gì không?

- Dạ người anh Hai kêu em điều tra đã làm xong rồi.

- Tốt lắm, cậu cứ để đó đi.

- Anh Hai, anh Yoochun, em xin phép.

Kangin bước ra khỏi phòng để lại Yunho, Yoochun cùng xấp hồ sơ.

- Ô hô xem mau đi tao tò mò không biết thằng nào gan quá vậy _ Yoochun hí hửng nói

- Từ từ

Yunho mở sấp hồ sơ ra và nội dung bên trong là

----------------------

Tên: Kim Jaejoong (20t)

Ngày sinh: 9-4-1989

Nghề nghiệp: nhiếp ảnh gia.

Sở trường: chụp ảnh phong cành, ảnh đám cưới, các buổi tiệc.....

Nơi ở: số 200 đường xxx

Sở thích; thích chụp ảnh, heo Boo, không thích dính vào rắc rối.

Làm việc tại văn phòng Joong do anh làm chủ.

Thường giúp việc cho ông Kangta tại văn phòng thám tử.

Các bức hình chụp được đều do ông Kangta yêu cầu.

--------end-------------

- Ê Ho, lần này khác với lần trước mày tính xử thằng đó sao.

- Chưa biết.

- Thằng này nhìn rất xinh đấy, da trắng, mái tóc úp vào khuôn mặt trông dễ thương làm sao, mắt to, mũi cao, còn cái miệng chúm chím trong rất tuyệt. Tao dám cá con gái còn chưa đẹp bằng thằng này. Lần này mày kết nó luôn đi, thấy mày cứ lũi thủi một mình hoài tao thấy tội quá.

________________________________________

- Tội cái đầu mày, mà nhìn cũng đẹp để tao gặp cái đã.

Tại văn phòng thám tử

- Chú Kangta, chú gọi cháu có việc gì không _ Jaejoong lên tiếng hỏi

- Hôm nay có một vụ tại công trường cháu nhớ làm tốt nhé.

- Dạ.

Jaejoong rời khỏi văn phòng thám tử và

- Boo, boo _ Junsu gọi to

- Chào Su, lâu quá không gặp _ Jaejoong vui vẻ nói

- Boo mình thấy cậu đi ra từ văn phòng ông Kangta, cậu còn giúp ông ấy ư.

- Su à đừng lo, sau 2 vụ nữa mình và ông ấy sẽ không còn quan hệ gì nữa.

- Nhưng cậu cũng phải cẩn thận đó.

- Biết rồi, hay là mình đi ăn đi mình bao.

- Ừ đi thôi _ Junsu vui vẻ trả lời

Buổi tối, tại công trường

- Đứng lại, bắt nó lại đừng cho nó chạy _ những tên thuộc hạ của Junho hô to.

- Dồn nó lên sân thượng đi _ Yunho từ tốn nói.

Jaejoong bị dồn lên sân thượng không còn đường thoát.

- Nếu câu ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ không giết cậu _ Yunho nói khi đang đứng đối diện với Jaejoong.

- Không bao giờ _ Jaejoong nói mà không cần suy nghĩ.

Vừa nói xong lập tức Jaejoong nhảy xuống khỏi sân thượng.

- Này cậu không muốn sống nữa à _ Yunho liền chạy về phía lan can sân thượng thì cười to.

- Ha ha được lắm, cậu dám chơi tôi. Kangin kêu tụi đàn em về chuẩn bị kế hoạch khác.

- Dạ, anh Hai _ Kangin cúi đầu lễ phép.

Lý do Yunho sốt sắng lập kế hoạch khác là do Jaejoong không hề nhảy xuống mà chỉ đu theo đường ống thoát nước và xuống an toàn.

________________________________________

KID01412

21-02-10, 11:03 AM

é thía ra Jae nhà ta phải chịu nổi khổ "liệt giường" ^^ cũng là Park đại gia xúi giục con gấu đấy à>"<

tsk tsk tsk tsk

đúng là _ _" bó tay rùi^^

mà thui hem nói tới nữa^^

mình đang tò mò hem biết là cuộc đụng độ đầu tiên sẽ thía nào^^

mà au lấy ý tưởng từ truyện View Finder của Amano phải hem?^^

mình là mình cũng thíc truyện đó lém nhá^^

thui nhanh ra chap mới nha

Fighting!!!!!!!

________________________________________

matinh

21-02-10, 11:15 AM

Tại nhà Jaaejoong

- Phù, thoát chết trong gang tất _ vừa nói Jaejong vùa ngã nhoài xuống giường.

"Chỉ còn một vụ nữa thôi, ráng lên" _ Jaejoong tự nhủ với bản thân mình.

Hôm sau, tại nhà lớn

- Kangin cậu tung tin tối nay chúng ta sẽ tổ chức mua bán lớn tai công trường đi.

- Dạ, anh Hai.

- Ho, mày tính xử thằng đó hả _ yochun lên tiếng hỏi.

- Không tao thích cậu bé đó rồi.

- Trời, 1 người 22 năm nay chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu mà giờ đã thích 1 cậu nhóc gặp gỡ chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Đây có phải là Jung Junho trùm mafia không. Mày là ai mày giấu Junho đau rồi trả lại đây.

- Thôi, thôi Yunho mày coi tao chưa nói gì hết, bỏ súng xuống đi _ Yochun hốt hoảng khi thấy Yunho rút súng ra.

- Chun à, mày ngày càng biết điều đấy.

- Bộ mày tính xxxxx cậu nhóc ấy hả?

- Chưa biết.

- Nói đại đi tao truyền kinh nghiện cho.

________________________________________

matinh

21-02-10, 11:30 AM

- Truyền cái đầu mày, tao đi đây.

Tại công trường

Jaejoong's pov

Bình tĩnh, bình tĩnh Jaejoong không có chuyện gì phải sợ cả. Chú Kangta nói đay là vụ cuối cùng. Đừng sợ cũng giống như những vụ trước thôi nhưng sao mình có cảm giác lo sợ quá vậy.

end Jaejoong's pov

- Tới rồi _ Jaejoong nhủ thầm.

Jaejoong lần sát vào tường khi thấy mấy chiếc xe chạy vào công trường.

Jaejoong nhìn ống kính thì thấy người bước ra, đó là người hôm trước cậu gặp đó là Jung Junho. Junho nhìn về phía cậu đang núp nở một nụ cười nửa miệng. biết mình đã bị lộ Jaejoong thoát ra khỏi chỗ núp nhằm chạy trốn nhưng đã quá muôn vì câu đã bị chụp thuốc mê.

END CHAP 1

Nếu muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra cho Jaejoong mời các bạn theo dõi chap 2

________________________________________

matinh

21-02-10, 11:55 AM

CHAP 2

http://i809.photobucket.com/albums/zz20/matinh2002/jaejoong.jpg

Bị chụp thuốc mê Jaejoong ngủ một giấc và khi tỉnh dậy thì.

Jaejoong's pov

Đây là đâu, căn phòng này là sao. Sao tay mình lại bị cột. Sao mình cảm thấy lạnh quá vậy.

Eng Jaejoong's pov

Và khi nhìn lại thì Jaejoong hết sức hoảng hốt

- Á chuyện gì đang xảy ra vậy, quần áo của mình đâu rồi _ Jaejoong kêu lên hốt hoảng.

Đang hốt hoảng tột độ thì Yunho bước vào.

- Bé yêu, tỉnh dậy rồi ư _ Yunho cười đểu.

- Anh là ai, đây là đâu sao anh lại bắt tôi về đây, sao lại gọi tôi là bé yêu chứ, sao anh lại trói tôi, thả tôi ra _ Jaejoong nói không kịp nghỉ.

- Từ từ đã em chúng ta còn nhiều thời gian mà. Đây là nhà anh, nhưng làm sao anh lại thả em ra đước, chuyện vui còn chưa bắt đấu mà ha ha ha _ Yunho từ tốn nói.

Yunho từ từ tiến lại giường và ngồi cạnh Jaejoong, anh rà mắt khắp cơ thể cậu nhìn từ trên xuống dưới và dừng lại ở phía dưới cậu.

- Cũng đẹp đấy chứ.

- Oái, anh nhìn cái gì vậy, có gì dâu mà nhìn, cái đó anh cũng có mà, thả tui ra _ Jaejoong hốt hoảng nói.

- Em nói nhiều quá. Tỉnh dậy rồi thì chúng ta bắt đầu chuyện vui thôi nào _ vừa nói Yunho vừa sờ mó khắp cơ thể Jaejoong.

- Anh muốn làm gì tôi, chẳng lẽ anh muốn rape tôi sao_ Jaejoong lắp bắp.

- Good em thông minh đấy, đêm nay em sẽ là của anh _ Yunho đểu giả nói.

________________________________________

rin_026

21-02-10, 12:16 PM

ya! sao au cứ ngắt cháp bất ngờ vậy, ngắn quá, cứ được mấy dòng là cắt!

nhưng có vẻ hay,

________________________________________

KID01412

21-02-10, 12:16 PM

haizz..............!

con gấu này cái tật 35 của nó sao chả có thể kiềm chế vậy trời_ _"

thiệt là mất mặt quá>"<

phong độ hem bằng Asami trong View finder rùi>"<

tsk tsk tsk tsk

Yun ơi Yun à em thì em biết là JAe nhà đẹp rùi(cái đó thì ai chả biết^^)

nhưg mà anh giữ 1 tí thể điện được hem?

trước mặt người đẹp mà cứ thía thì chít rùi_ _"

mà au nì au viết sai đấy>"< Yunho chứ có phải Junho đâu>"<

đừng viết sai nhá>"<

thui nhanh post tiếp nha mình muốn xem xem JAe nhà ta mất tem thía nào^^(ui thiệt là ham hố^^)

Fighting!!!!!

________________________________________

matinh

21-02-10, 01:01 PM

Xin lỗi các bạn rất nhiều mình sẽ post hết cháp hai ngay bây giờ mong các bạn ủng hộ

________________________________________

chun_kut3

21-02-10, 04:27 PM

au ah ''ngay bây giờ'' mà lâu wá đi

________________________________________

matinh

21-02-10, 04:47 PM

- Anh là đồ khùng đồ điên đồ đê tiện đồ !@$%^*()*&^%#$# thả tui ra _ Jaejoong hốt hoảng

- Được rồi, tôi cho cậu 1 cơ hội. ai bảo cậu chụp hình và gởi nhà báo.

- Tự tôi.

- Tôi cho cậu nói lại đó.

- Tôi ko có gì để nói cả.

- Hahaha đúng là ngoan cố. Vậy bắt đầu cuộc vui thôi. Anh sẽ nhẹ nhàn không làm em đau đâu em yêu.

Kết thúc câu nói đó, Yunho đặt nhanh môi mình lên môi cậu, nghiến lậy môi mịn màng như trái cherry của cậu một cách thô bạo rút hết dưỡng khí trong khoan miệng của cậu. Đến khi thấy Jaejoong không còn chịu đựng được nữa thì anh mới thả ra.

- Khụ.......khụ _ Jaejoong ho sặc sụa.

Yunho chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ au của Jaejoong thì không kiềm chế được nữa và chưa đầy 5 giây sau anh lại hôn cậu và lần này lầ một nụ hôn sâu. Jaejoong nhăn mặt vùng vẫy nhưng bất lực. Bất ngờ Yunho đẩy Jaejoong ra và trên môi anh là một dòng máu nhỏ.

- Sao em lại cắn anh _ Yunho bực tức hỏi.

- Sao anh lại hôn tôi, anh là đồ đê tiện, bỉ ổi, vô liêm sỉ.

Do không thích người phiền phức và đang có hứng thú mà Jaejoong làm vậy nên Yunho tức giận nắm lấy Jaejoong nhỏ mà bóp chặt.

- Á............á _ Jaejoong kêu lên đau đớn.

Anh...........làm......ơn..........buông......t ay.........ra..................đi................ .....đau.................quá........... - Jaejoong khóc nấc lên.

- Không được làm như thế khi anh hôn em biết chưa _ Yunho tức giận nói.

- Hic tôi biết rồi buông tay ra đi hic, đau quá _ Jaejoong nói trong nước mắt.

Anh buông tay ra khỏi tạo vật xinh đẹp của cậu và tiếp tục làm công viếc còn dang dở lúc nãy. Anh tiếp tục hôn và mút mát lấy đôi môi tươi hồng của cậu.

Cậu không muốn tiếp nhận nụ hôn của anh nên đã ngậm chặt miệng không cho anh vào.

- Giờ em muốn nhẹ nhàng hay là đau như lúc nãy _ vừa nói anh vừa di chuyển tay xuống phía dưới cậu.

- Đừng làm tôi đau mà hu huhu anh muốn làm gì cũng được

Vì sợ đau nên Jaejoong đành bất lực hé mở đôi môi hồng của mình mặc cho anh từ tốn đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu mà khám phá, lưỡi của anh rà soát khắp nơi, trêu đùa với lưỡi của câu, mút lấy nó từng hồi.

Sau khi cả hai đều hết dưỡng khí anh mới buông ra..

Rồi anh lại tiếp tục hôn, cắn nhẹ lên cổ và vùng ngực của cậu, cơ thể câu bắt đầu xuất hiện chi chít những dấu hằn đỏ. Cơ thể của câu run lên từng hồi.

Cậu không còn la hét nữa mà chỉ run lên theo mỗi nhịp hôn của anh.

Jaejoong's pov

Sao mình lại hưởng ứng chứ mình bị gì vậy.

End Jaejoong's pov

Yunho's pov

Ô hô em đã nghĩ tới anh rồi phải không

End Yunho's pov

And dừng lại và nhìn 2 đầu nhủ xin xắn của cậu.

- Ah..............a......... dừng lại đi _ cậu la lên khi anh cắn và mút nhẹ một bên đầu nhũ của cậu.

Không màn đến tiếng thét của cậu, anh tiếp tục làm như vậy ở đầu nhũ còn lại.

Anh rà môi mình từ ngực xuống phía dưới của cậu và dừng lại ở hạ thể của cậu để lại một vết nước bọt dài trên cơ thể cậu.

- Kiên cường thế à, như vậy vẫn chưa đủ làm em cương lên à _ Yunho nói khi đang nhìn Jaejoong nhỏ.

- Ah.................ah...........hhhhhhh...._ cậu rên to hơn khi anh nắm lấy Jaejoong nhỏ mà vuốt ve.

Anh từ từ vuốt ve, anh thích thú khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng nhễ nhại mồ hôi của cậu và đôi môi không ngừng phát ra tiếng rên kích thích như đang quyến rũ anh.

Yunho's pov

Quái thật em còn chưa cương lên ư, của anh đã thức dậy rồi đây này.

End Yunho's pov

- Ah...........hhhhhhhhhhhhhh............ _ cậu rên càng ngày càng to hơn khi nhịp vuốt ve của anh ngày càng nhanh và mạnh hơn.

- Ba...........mẹ......ơi hu hu hu. Boo đau lắm cứu boo với hu hu hu.

- Đau lắm phải không em, ráng chịu chút đi lần đầu ai mà chả vậy _ Ho nói khi nhìn thấy Jaejoong khóc.

- Hu hu.......ahh.......hh........... đau quá _ Jaejoong khóc thét lên hki anh đột ngột nắm chặt đầu của Jaejoong nhỏ khi nó đã cương cứng lên.

- Đừng mà dừng lại đi hu hu hu.

- Ok anh sẽ không làm em đau nữa đâu.

Cậu thở nhẹ ra khi Yunho bông tay ra khỏi tạo vật xinh đẹp của cậu. Nhưng 1 cảm giác ẩm ướt bao chặt lấy Jaejoong nhỏ và làm nhịp thở của cậu như thắt chặt đến khó nhọc.

________________________________________

matinh

21-02-10, 04:56 PM

từ từ đã nào au cũng đang đánh ra đây này đừng có hối:gem57::gem26::gem43::gem4::gem4::gem46:

________________________________________

huongly

21-02-10, 05:10 PM

thank au trước

au post nhanh nhé

________________________________________

matinh

21-02-10, 05:53 PM

Anh đang ngậm lấy tạo vật xinh đẹp của cậu, mút mát nó thật điệu nghệ.

Cậu rên to hơn khi bị anh kích thích. Cậu cảm thấy rất rạo rực.

Anh vật tiếp tục liếm láp nó với tốc độ nhanh hơn.

Không thể chịu được nữa, cậu la to và bắn toàn bộ tinh dịch vào miệng anh.

Anh thích thú nuốt trọn dòng tinh dịch đó.

- Nè, anh khùng hả sao lại nuốt nó . Nó rất dơ mà _ Jaejoong nhăn nhó nói.

- Chẳng phải em rất thích đó ư.

Cậu không nói gì chỉ đỏ mặt. Cậu không la hét phản đối như lúc nãy vì cậu thích cảm giác mà anh mang lại cho cậu nó làm cậu thỏa mãn.

Thích thú nhìn phản ứng trên khuôn mặt của cậu, anh hôn lên đôi môi đang chu ra suy nghĩ rất dễ thương của cậu. Cậu quay mặt đi do nụ hôn của anh vẫn còn dư vị của dòng tinh dịch của cậu.

- Em tuyệt lắm chúng ta làm việc khác nhé.

Jaejoong mở to mắt ra vẻ không hiểu.

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát, chiếm hữu.

Cậu tuy không hiểu chuyện gì nhưng đoán được chuyện chẳng lành nên câu la lên phản đối.

Mặc kệ câu la hét anh vẫn tiếp tục.

Anh lật úp cậu xuống, đánh nhẹ vào mông cậu, anh hôn nhẹ lên nó.

- Anh sẽ nhẹ nhàng mà, đừng lo.

- Ahh.............hhhhhhh........ _ cậu la lên khi anh đưa một ngón tay vào nơi cấm của cậu.

Anh giữ ngón tay bên trong cậu đến khi cậu không còn la nữa thì anh đưa ngón tay thứ hai vào.

- Ahh.......đau quá _ cậu la lên

- Em chật quá đấy hai ngón tay mà đã chật như vậy làm sao anh vào trong em được. Em ráng chịu đau đi _ anh an ủi cậu.

Khi ngón tay thứ hai đã yên vị bên trong thì.

- Ahh.........đau quá...........dừng lại đi _ cậu hét lên khi anh đưa ngón tay thứ ba vào.

Anh di chuyển 3 ngón tay cho nơi đó của cậu nới rộng ra. Anh rút tay ra khỏi nơi đó, cởi nhanh quần áo mình và ném phăng xuống sàn nhà giải phóng cho cái của anh đã cương từ bao giờ.

Yunho giữ hông cậu thật chặt rồi từ từ đút cái đó của anh vào cảm giác nóng ấm bao trùm lấy cái của anh.

- Ahhhhhhhhh _ cậu la lên khi anh vào bên trong cậu.

Cậu rên la cố gắng vùng vẫy nhưng không được.

Sau vài lần anh di chuyển bên trong cậu cũng đã quen dần. Và cảm giác đau đớn không còn thay vào đó là cảm giác bứt rức khó chịu ở phía dưới.

Anh di chuyển ngày càng nhanh hơn. Cậu ôm chặt lấy anh và

- Ah.........hhhh _ tiếng hét của anh và cậu hòa vào nhau.

Cậu la lên khi bắn toàn bộ tinh dịch lên giường trong khi tinh dịch của anh thì yên vị bên trong cậu.

Cuộc làm tình không hề muốn đã kết thúc.

Jaejoong đã ngất đi ngay khi dòng tinh dịch được giải phóng. Anh mở trói cho cậu và dùng khăn lau sạch cơ thể cho câu, cả 2 chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

END CHAP 2

CHAP 3

Buổi sáng hôm sau là 1 buổi sáng rất ư là bình thường. và tại nơi nào đó buổi sáng này là 1 buổi sáng bất bình thường

Nắng sáng chiếu rọi vào phòng, nắng sớm làm chói mắt cậu. do mệt mỏi sau 1 đêm cuồng nhiệt, jaejoong của chúng ta rút người vào gối ôm và ngủ tiếp

Jaejoong pov

Sao cơ thể mình nhứt mỏi quá vậy.ủa sao gối ôm hôm nay lạ quá vậy, sao nó ko mềm như thường ngày nhưng lại rất ấm. thích quá..............ủa ai sờ vào mông mình vậy. sao lại sờ mó tùm lum vậy...

End jaejoong pov

Sau 1 tràn suy nghĩ dài dòng, cuối cùng jaejoong lấy hết sức lực của mình ngồi dậy.............

1s

2s

3s

- Á aaaaaaaaaaaaaaaa.......... _ Jaejoong hốt hoảng hét lên khi nhìn thấy người nằm bên cạnh mình đang khỏa thân và mình cũng ko có lấy 1 mảnh vải che thân.

- Dậy rồi hả bé cưng _ Yunho ngồi dậy.

- A.....a........n...h là a..i _ Jaejoong lắp bắp.

- Ko nhớ hả bé cưng, chẳng lẽ như vầy mà ko có ấn tượng gì ư?? _ Yunho cười điểu.

-Tôi, anh .....hôm qua.........

- Đúng rồi đấy........hahaha.

Bây giờ Jaejoong của chúng ta đã nhớ lại hoàn toàn chuyện hôm qua.

Cậu nhanh chóng kéo tấm chăn che lại cơ thể khi Yunho nhìn chòng chọc vào bờ ngực chi chít dấu hôn của cậu..........và phía dưới hạ thể của cậu........

- Hahaha - Yunho cười to trước phản ứng đáng yêu của Jaejoong

- Làm gì sợ anh thế.....hahaha....

Yunho nói xong và bỏ xuống giường.

- Anh đi đâu vậy..... _ Jaejoong tò mò.

- Đi tắm..... em tắm ko...ta tắm chung nhé _ Yunho trêu ghẹo cậu.

- Ko....... _ Jaejoong hét lên

Chỉ sau 5 phút yunho bước ra cùng 1 bộ vest sang trọng.

- Bé cưng sao lại chưa bận quần áo, chẳng lẽ em khuyến khích anh đè em _ Yunho tiến lại phía giường.

- Anh..... giả ngu hay ngu thiệt vậy........anh đưa quần áo cho tui_ Jaejoong lại la lên.

- À phải anh quên _ Yunho tiến lại phía tủ và đưa cho cậu 1 bộ quần áo mới.

Sau 5 phút thay trang phục anh kiên quyết đưa cậu về nhà dù cậu ko đồng ý.

Cuối cùng cậu cũng về được nhà dù ko hề chỉ nhà mình cho anh. Anh ra về và ko quên đặt lên má cậu 1 nụ hôn.

Cuối cùng, Jaejoong của chúng ta cũng đã an toàn vào nhà.

- Ko nghĩ gì cậu bước vội vào phòng tắm và trút bỏ toàn bộ quần áo và...........

- Á...cái gì vậy....

Jaejoong hét lên khi nhìn thấy mình trong gương.

Cả cơ thể cậu chi chít dấu hôn, từ cổ đến nơi ấy .. đến cả chân, rồi cả mông cũng có nữa!!!

Cậu xã nước để rột rửa sạch cơ thể. Và cậu đã khóc trong làn nước mát lạnh. Cậu khóc, khóc vì mình đã ko còn trong trắng nữa, khóc vì lần đầu tiên của mình lại bị 1 người con trai ko hề quen biết lấy mất.......^.^

1 tuần trôi qua kể từ cái đêm định mệnh, Jaejoong của chúng ta đã không còn gặp Yunho nữa. Đang ngồi thơ thẩn trong phòng làm việc, cậu bỗng nhớ lại chuyện 6 ngày trước mà thầm cảm ơn Yunho.

....................................

6 ngày trước, khi Yunho đưa Jaejoong về nhà thì cậu liền đến văn phòng thám tử Kangta.

- Chú Kangta chú gọi cháu có chuyện gì không?

- Jaejoong hôm qua cháu đã gặp Yunho phải không?

- Dạ, đúng vậy.

- Jaejoong à dù ta rất mến cháu nhưng ta chưa muốn chết hãy tha thứ cho ta _ vừa nói Kangta vừa giơ khẩu shortgun chỉa thẳng vào Jaejoong

- Tam biệt Jaejoong

ĐOÀNG

Tiếng súng nổ người bị bắn không phải là Jaejoong mà là Kangta .

Sau vài giây định thần Jaejoong mở mắt ra và nhìn thấy xác Kangta. Quay lại nhìn xem ai đã cứu mình thì cậu vô cùng ngạc nhiên.

- Anh................h _ Jaejoong hết sức bất ngờ vì người cứu cậu chính là anh.

- Đi thôi ở đây không tiện nói chuyện Yunho nói và kéo Jaejoong ra xe.

- Này anh chở tôi đi đâu vậy?

- Về nhà em.

Trong xe của Yunho

- Này em không thắc mắc anh là ai, tại sao anh lại cứu em sao.

- Nếu anh muốn nói thì sẽ nói mắc gì tôi phải hỏi với lại tôi với anh đâu có quan hệ gì đâu.

- Em thông minh lắm đó ha ha ha. Nhưng em quên rồi ư em đã là người của anh sao lại nói không có quan hệ chứ em làm anh buồn lắm đó.

- Anh _ Jaejoong đỏ mặt

- Bé yêu à có ai nói với em là em rất đẹp không.

- Sao anh lại hỏi vậy.

- Thì em rất đẹp mà, không chỉ mái tóc, khuôn mặt, đôi mắt,...... mà cả cơ thể, cái ấy của em cũng đẹp lắm đó. Này sao mặt em đỏ quá vậy đang nhớ lại chuyện hôm qua ư ha ha ha. Đêm qua em tuyệt lắm đó, rất khiêu gợi và gợi cảm nữa. À mà còn chuyện này nữa, khi ngủ thì cứ ôm chặt anh làm anh mệt cả đêm _ Yunho nói mặt cho Jaejoong đang tức đỏ mặt.

- Tại tôi tưởng anh là cái gối ôm chứ bộ _ Jaejoong thành thật trả lời.

- Ha ha ha đúng thật là......... bé yêu sao tướng đi của em kỳ quá vậy lúc sáng đưa em về anh tính hỏi nhưng quên.

- Anh đừng có giả ngu, tại ai mà tôi như vậy chứ. Hễ cứ đi đứng là đau muốn chết luôn đến cả Su hỏi tôi cũng không dám nói _ Jaejoong bực tức hét lớn.

- Thì em cứ nói sự thật đi.

- Nói cái đầu của anh. Chẳng lẽ nói tôi bị anh rape nên giờ đi đứng không được hả.

- Ha ha ha......... em dễ thương thật.

Sau một tràng cười giòn giã anh lấy ra một tắm hình và hỏi cậu.

- Su mà em nói có phải là người này không.

- Anh làm gì có tấm hình này, anh lấy trong bóp của tôi phải không?

- Thì trả lời anh đi em và người này có quan hệ gì.

- Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi có gì không.

- À không anh chỉ hỏi cho biết thôi.

Yunho 's pov

Su Su là bạn của bé yêu ha ha ha. Sau này sẽ có nhiều chuyện vui đây.

End Yunho 's pov

- Anh nghĩ gì mà cười gian quá vậy.

- Em muốn biết không. Anh nghĩ tối đêm hôm qua. Đêm hôm qua thì ngoan ngoãn nghe lời sao hôm nay lại khó chịu quá vậy.

- Anh dừng xe lại đi tự tui đi về.

-Thôi anh không ghẹo em nữa. Em đang bị đau như thế làm sao đi bộ về được. Bé yêu anh cho em biết một bí mật anh tên là Jung Yunho

- Jung Yunho cái tên nghe quen quen. Anh nhớ rồi trùm mafia cũng tên là Jung Yunho .

- Chẳng lẽ anh là.......... _ Jaejoong xanh mặt

- Đúng vậy. Nếu biết anh là ai rồi thì hãy làm người tình của anh nhé.

- Cái gì?

- Hãy làm người tình của anh.

- Ý anh là tôi làm người tình của ông trùm.

- Good

- Anh dừng xe lại đi.

- Làm người tình của anh hả không bao giờ _Jaejoong vừa nói vừa đập Yunho túi bụi.

Sau khi đánh ông trùm cậu vụt chạy. Anh chỉ hơi bất ngờ trước hành động của cậu nên không kịp phản ứng. Cậu dám đánh anh dù biết anh là ông trùm.

Vài giây sau anh định thần lại thì cậu đã vụt chạy mất.

.......................................

Đó là dòng suy nghĩ của Jaejoong

- Tên đó điên thiệt bị đánh như vậy mà vẫn chạy theo mình lại còn nói gì là Jaejoong anh thích em rồi hẹn em một tuần nữa gặp lại.

- Jaejoong có người gởi cho em cái gì nè _ Shin nhân viên của Jaejoong bước vào phòng và nói.

- Cám ơn anh Shin _ Jaejoong nhận xấp hồ sơ từ tay Shin và nở nụ cười cảm ơn. Shin mỉm cười lại với Jaejoong và bước ra khỏi phòng.

Đang chuẩn bị mở xấp hồ sơ thì điện thoại Jaejoong rung lên

Jaejoong bất ngờ khi dòng chữ chạy trên màn hình là anh yêu.

Cuối cùng Jaejoong bắt máy lên nghe sau vài giây lưỡng lự.

- Alo

- Tưởng em không nghe máy luôn chứ anh chờ em lâu lắm đó. Nhận được món quà của anh chưa.

- Vậy món quà đó là của anh ư?

- Chứ em nghĩ nó là của ai

- Anh gửi cái gì cho tôi vậy

- Khi về nhà hãy mở ra xem nếu không nghe lời thì đừng trách anh. Bye em. Chiều nay gặp lại tại chỗ hôm trước nhé.

Tút ..........

Anh tắt máy còn Jaejoong đang ngẩn ngơ không biết chuyện gì xảy ra. Trước lời đe dọa của anh, Jaejoong quyết định không mở món quà mà về nhà mới mở.

END CHAP 3

CHAP 4

PART 1

Thắc mắc, ko biết Yunho gửi gì cho mình. Cậu tò mò muốn mở ra xem nhưng trước lời cảnh cáo của anh thì Jaeejoong ko dám mở. cậu đành ngồi làm hết công việc rồi chạy như bay về nhà để xem anh gửi thứ gì cho cậu

Tại nhà Jaejoong

Cậu nhanh chóng mở món quà ra( nói là quá cho văn chương chứ thật ra đó là 1 phong bì đựng hồ sơ mà thôi)... Á aaaaaaaaaaa CẬU HOẢNG HỐT NHÌN VÀO VẬT BÊN TRONG PHONG BÌ

Bên trong phong bì ko có gì ngoài những bức ảnh...vậy sao Jaejoong lại hốt hoảng như vậy. các bạn hãy nghe au tả lại những bức ảnh đó nhe(có hơi rùng rợn 1 chút đó)

Các bức ảnh đều chụp 1 người đó là Jaejoong và tình trạng cậu lúc này rất ư là sex-xi

Tấm thứ nhất: đây là tấm hình Jaejoong bán khỏa thân, chỉ mặc mỗi cái boxer nằm quằn quại trên giường trông cực kì quyến rũ luôn.(đây là 1 trong 2 tấm hình đàng hoàng nhất tron sấp ảnh)

Tấm thứ 2: tấm này giống tấm thứ nhất nhưng Jaejoong ko còn bán khỏa thân nữa mà là khỏa thân hoàn toàn

Tấm thứ ba: tấm hình chụp khuôn mặt của cậu.( mồ hôi nhễ nhãi, hai má đỏ ửng lên, miệng thì thở dốc......chắc đây là lúc xxxx ấy mà)..........( đây là tấm hình đàng hoàng thứ hai trong tám tấm hình)

Tấm thứ tư: tấm này giống tấm thứ hai, cậu lúc này vẫn nằm bất động trên giường nhưng có khác 1 chút là trên cơ thể cậu bây giờ đã đầy dấu hôn

Tấm thứ năm và tấm thứ sáu đều giống nhau. Hai tấm này chụp lại hạ thể của cậu nhưng ở hai gốc độ khác nhau

Tấm thứ bảy: tấm hình chụp lại lúc xxx nơi ấy của cậu ko chịu đựng trước cử chỉ làm tình của anh mà bắn thứ chất lỏng ấy ra.

Tấm thứ tám: tấm hình anh chụp cửa sau của cậu. chắc đây là lúc kết thúc buổi làm tình nồng nhiệt vì cửa sau của cậu đang rĩ ra thứ chất lỏng ấy

-----------------------------------------------------

Jaejoong cố gắn xem hết tám tấm ảnh. Đối với cậu xem hết tám tấm ảnh đó đúng là 1 cực hình. Cậu đã mém xỉu khi nhìn thấy tấm hình đầu tiên luôn đó( dù người trong hình là cậu)

Xem xong

- Cái gì vậy nè trời??????_Jaejoong hét lên

- Là......m sa....o mà hắn có những thứ này!!!!

- Chắc chết quá, làm sao bây giờ...áaaaaaaaaa

Đang trong tình trạng hoảng hốt,cậu chợt nhớ lại

- Chẳng phải lúc sáng trong điện thoại hắn bảo chiều nay gặp lại chỗ hôm trước sau.

- Mình phải hỏi cho ra lẽ mới được

Sau 1 hồi độc thoại, Jaejoong của chúng ta đưa ra 1 quyết định khá liều lĩnh là đến tìm Yunho để hỏi cho ra lẽ

Nghĩ sao là làm vậy, Jaejoong cất toàn ộ hình vào tủ rồi nhanh chóng đón xe đến căn hộ hôm trước nơi cậu và Yunho đã xxxxx với nhau

TỘI NGHIỆP, BOOJAE CỦA CHÚNG TA LẠI RƠI VÀO Ổ PHỤC KÍCH CỦA CON GẤU GIÀ JUNG YUNHO RỒI...........TỘI LỖI ....TỘI LỖI......

Tính toang,....tính toanh

- Cậu đến rồi ư, sớm vậy_Yunho mở cửa cho cậu bước vào

- Anh làm cái gì vậy. những tấm ảnh đó là gì. Làm sao anh có chúng.... Đưa bản gốc cho tôi_Jaejoong hét lên 1 tràn dài

- Em làm gì mà gấp quá vậy. uống nước đi_Yunho tiến lại, sờ vào má cậu và đưa cho cậu ly nước

- Rồi đó, anh đưa ra đây_cậu uống hết li nước mà ko mải mai nghi ngờ

- Ok, đây này_Yunho đưa ảnh gốc của sấp hình cho cậu

Cậu nhận lại sấp hình từ tay anh

Jaejoong pov

Sao hắn lại dễ dàng đưa cho mình quá vậy. còn tường hắn đòi hỏi gì nữa chứ. Thôi về nhanh kẻo hắn đổi ý

End Jaejoong pov

- Chào anh tôi về đây_cậu nhanh chóng ra về trước khi anh đổi ý

Nhưng cậu đã ko nhanh bằng anh. Anh đưa tay kéo cậu vào lòng mình

- Đâu có vụ cho ko đâu cưng. Anh đưa cưng ảnh gốc thì cưng cũng phải đưa anh cái gì chứ_Yunho ôm siết cậu và nói

- Đưa cái gì chứ...tôi ko có cái gì để đưa cho anh đâu_Jaejoong vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Yunho nhưng ko được

- Chí ít cưng cũng phải làm cho anh thỏa mãn chứ

- Thả tui ra. Anh đừng có mơ tui làm chuyện đó với anh 1lần nữa_Jaejoong càng chống cự dữ dội hơn

- Ok anh sẽ thả em ra. Nhưng nếu em ko muốn ra thì anh sẽ làm chuyện đó đấy_Yunho thả tay ra khỏi eo cậu

- Tui sẽ ko làm chuyện đó với anh đâu, đừng có mơ. Tui về đây_Jaejoong tiến lại cửa tính ra về thì

Rầm

Cậu ngã phịch xuống sàn. Cơ thể cậu ko còn chút sức lực nào cả và cả cơ thể thì thấy rạo rực hẳn lên ĐÚNG LÀ CẬU TÍNH KHÔNG BẰNG YUNHO TÍNH

- Hahaha sao cưng ko về

- Anh bỏ gì vào ly nước_cậu cố gắn nói

- Chút thuốc thôi. Nó sẽ giúp em làm tốt hơn

- An......h, th..........ả tui r....a_cậu hét lên khi đang nằm trong vòng tay anh.

Anh bế cậu đặt lên giường

- Ok anh sẽ thả em ra, nhưng anh ko chắt bên ngoài bọn nó có chịu tha cho em ko. Có cả trăm thằng đó, em chịu nổi ko_Yunho nhếch mép nói

- Anh ..........

Cậu tính nói cái gì đó, nhưng cơ thể cậu ko cho cậu nói nữa. bây giờ cơ thể cậu đang biểu tình dữ dội. cả người cậu nóng cả lên và bây giờ cậu cần được giải tỏa

Yunho vẫn ngồi trên giường, bên cạnh cậu nhưng ko hề đụng vào cậu. cậu ko thể chịu đựng nổi nữa, cơ thể cậu bây giờ cần có 1 ai đólàm thỏa mãn

- Yunho tôi xin anh, làm ơn, tôi chịu thết nổi rồi_Jaejoong thở dốc và nói

- Em nói gì anh nghe ko rõ_Yunho giả vồ ngây thơ

- Yunho, anh muốn làm gì tui cũng được. làm ơn tui ko chịu đựng được nữa_Jaejong dùng hết sức lực còn lại mà nói

- Ok anh nghe rồi. là em kêu anh làm đó nhe...

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VẬY LÀ JAEJOONG KO THỂ AN TOÀN MÀ THOÁT RA KHỎI ĐỘNG GẤU RỒI. TỘI NGHIỆP...

Chắc các bạn cũng biết chuyện đó là chuyện gì rồi chứ......còn nếu ai chưa biết thì nhớ đón xem phần sau nhé.

CHAP 4

PART 2

Buổi sáng hôm sau Jae mệt mỏi tỉnh dậy. Cậu tung chăn ra khỏi người để đi vệ sinh

1s

...........

2s

...........

3s

.........

Cậu hốt hoảng kéo vội tấm chăn lại

Jaejoong's pov

Hôm qua mình và hắn lại

End Jaejoong's pov

Cậu cố gắng nhớ lại đêm qua cậu và anh đã làm gì. Nhưng cậu chỉ nhớ là đêm qua cậu bị anh bỏ thuốc, bị anh hù dọa và cậu yêu cầu anh làm chuyện đó với cậu

Còn anh thì, sau khi bế cậu lên giường anh cởi bỏ quần áo cậu ra ném xuống sàn. Và anh bắt đầu 1 đêm làm tình nồng nhiệt với cậu

Thoát khỏi mớ lộn xôn trong đầu, cậu quay lại thì không thấy anh đâu cả, chỉ có một tờ giấy nhỏ

....................................

Dậy rồi hả bé cưng

Anh có chút việc phải làm định gọi em dậy nhưng thấy em ngủ ngon quá anh không nỡ gọi.

Dậy rồi thì nhớ tắm rửa đó, quần áo của em anh để sẵn trong phòng tắm rồi đó.

Em nhớ ăn sáng đó. Anh có mua sẵn đồ ăn sáng, anh để dưới nhà bếp đó. Ăn sáng xong rồi hãy về.

Bye bé cưng

.................................

- Đồ điên - cậu phán một câu sau khi đọc bức thư của anh

Cậu quấn tắm chăn quanh người và phi nhanh vào phòng tắm

Cậu mặc bộ quần áo của anh và ra về

Tại phòng làm việc của Jaejoong

Reng...........

Tiếng chuông điện thoại vang lên trên màn hình xuất hiện dòng chữ: Anh yêu

- Alo

- Em đi làm rồi hả, có đau ở đâu không, có mệt không

- Anh phiền quá tui cúp máy đây

- A khoan đã em

- Việc gì nữa đây

- Hẹn gặp lại bé cưng

Tút........tút.......

- Gặp lại cái đầu anh _ Jaejoong

Reng.............

- Lại là anh nữa hả đồ điên. Tui nói anh đừng làm phiền tui nữa mà _ Jaejoong hét lên trong điện thoại

- Boo là mình mà. Cậu bị gì vậy _ tiếng cá heo của Junsu thốt lên

- Là cậu hả Su. Mình xin lỗi, mình tưởng

- Cậu tưởng ai

- Không có gì đâu

- Cậu gọi mình có việc gì không

- Mình định rủ cậu đến xem tác phẩm mới của mình

- Uhm mình sẽ đến hẹn gặp lại cậu vào chiều nay. Bye

- Bye

......................................

Buổi chiều tại nhà Junsu

- Su tác phẩm mới rất đẹp đó _ Jaejoong nói sau khi xem bức tranh mới của Junsu

- Quá khen - Su đỏ mặt trước lời khen ngợi của Jaejoong

- Boo, mình thấy cậu lạ lắm đó. cậu có gì giấu mình hà

- Không có _ Jae lúng túng

- Boo cậu biết không khi cậu nói dối dễ nhận biết lắm đó. Khi nói dối cậu sẽ lúng túng và hai tay sẽ nắm chặt vào nhau

Nghe Su nói Jaejoong vội buông tay khi hai tay cậu cũng đang nắm chặt vào nhau

- Boo, hôm qua cậu đi đâu sao mình gọi hoài mà không được vậy. Mà hồi nãy trong điện thoại cậu nói " anh" là ai vậy _ Junsu chấp vấn Jaejoong

- Mình.........

- Cậu không muốn nói thì thôi mình không ép. Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi Jae à. Nhưng lúc nào cậu muốn tâm sự thì hãy đến gặp mình _ Junsu vỗ vai bạn mình

- Ừ mình biết cậu hiểu mình mà đợi một thời gian nữa đi mình sẽ kể cho cậu nghe

Cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc

END CHAP 4

Có gì không vừa ý các bạn cứa phê bình thanks các bạn đã theo dõi mình sẽ nhanh chóng ra chap 5

hẹn gặp lại

________________________________________

M.O.X

28-02-10, 10:38 AM

Bóc tem nè

Nhưng mà sao chap mới nhắn quá vậy

________________________________________

matinh

28-02-10, 11:05 AM

à đây chỉ là phần hai của chap cũ thôi

Chap mới ngày mai mình sẽ đăng

nhớ ủng hộ mình nha

các bạn nhớ góp ý nha

________________________________________

matinh2002

28-02-10, 07:28 PM

hay lắm đó

đăng tiếp đi nhé bạn

nhớ đăng hay 1 chút nhé

nhớ nhé

________________________________________

matinh

01-03-10, 10:42 AM

CHAP 5

PART 1

http://i809.photobucket.com/albums/zz20/matinh2002/63311240617705.jpg

Reng....................reng..........

- Aish...........lại nữa rồi

Reng..........reng............reng

Điện thoại Jaejoong reo nhưng cậu không bắt máy

Reng............reng...............reng....

- Alo _ cuối cùng Jaejoong không chịu được đành bắt máy

- Em yêu, sao lâu bắt máy quá vậy

- Anh khùng hả sao cứ gọi phá tui hoài vậy

- Anh nhớ em gọi cho em không được sao

- Anh còn nói gì không. Tui cúp máy đó

- Ấy khoan anh muốn hỏi em một lần nữa, em làm người yêu của anh nhé

- Không bao giờ. Tui trả lời anh rồi đừng có gọi phá tui nữa. Bye

Tút ................

Một tuần sau, tại quán nước Mirotic

Jaejoong hẹn Junsu đi uống nước

- Jae sao buồn hiu vậy

- Dạo này công việc chỗ mình bị người ta phá

- Sao

- Khi chụp hình cho đám cưới thì đám cưới bị hoãn lại. Khi quay phim cho bữa tiệc thì bữa tiệc bị phá hỏng. Đủ thứ chuyện luôn

- Giờ cậu tính sao

- Chưa biết nữa. Để xem thế nào đã

- Vậy cậu nhớ cẩn thận

- Còn công việc của cậu thế nào rồi

- Vẫn tốt

Tại phòng làm việc của Jaejoong

- Jae, buổi quay phim của chúng ta lại bị hoãn nữa rồi _ Shin bước vào phòng làm việc của Jaejoong và nói

- Lại nữa ư

- Jae, có người muốn gặp em _ nhân viên khác nói vọng vào

- Mời họ vào phòng em đi

- Anh Shin, chuyện đó khi khác chúng ta bàn tiếp

Shin bước ra và một người bước vào

- Chào anh

- Chào. Cậu có phải là Kim Jaejoong không

- Vâng

- Nhìn bên ngoài còn đẹp hơn trong hình nữa

- Xin lỗi, anh đến đây có chuyện gì không

- Làm gì gấp quá vậy

- Tôi Park Yoochun là thuộc hạ, bạn thân của Jung Yunho người đã làm tình với cậu. Nó nhờ tôi nói với cậu chiều nay cậu phải đến gặp nó nếu không công việc của cậu sẽ còn bị phá dài dài

- Là mấy người phá ư

- Đúng vậy

- Tôi chỉ nói nhiêu đó thôi. Bye

Jaejoong's pov

Sao mình không nghĩ ra là hắn chứ dù gì hắn cũng là ông trùm mà

Hắn bảo mình đến gặp hắn. Nếu mình đến thế nào hắn cũng **** mình mà không đi thì không được. Mình còn công việc, công việc quan trọng hơn

End Jaejoong's pov

Sau một hồi đấu tranh nội tâm. Lương tâm nghề nghiệp đã chiến thắng cậu chạy ngay đến nhà anh không đợi đến chiều

END PART 1

PART 2

Biết chắc là Jaejoong sẽ tới, Yunho cố gắn làm hết công việc trước 6 giờ.

6 giờ, anh có mặt tại trước cửa nhà

- Jaejoong, sao em ngồi đây

- Anh về rồi ư.........._Jaejoong đứng dậy vươn vai

- Tui nhấn chuông ko ai trả lời nên ngồi đây chờ anh về

- Em ngồi mấy tiếng rồi

- 3 tiếng.........có chi ko

- Vào nhà nhanh đi, kẻo cảm bây giờ!!!!!!!!!_Yunho nói và kéo thẳng Jaejoong vào nhà

- Uống đi_anh đưa cho cậu tách cafe

- Jaejoong chần chừ ko uống

- Ko có bỏ thuốc đâu, uống đi

- Cám ơn

Jaejoong uống hết tách cafe trong khi Yunho ngồi xuống đối diện cậu......

Im lặng...im lặng.........cuối cùng Jaejoong cũng đi vào chủ đề chính

- Yunho, tại sao anh lại phá công việc của chúng tôi????????

- Thích....._Yunho thản nhiên trả lời

- Anh thật quá đáng, anh có biết công việc đối với tôi rất quan trọng ko........sao anh nỡ........_nước mắt lã chả rơi tên khuôn mặt xinh đẹp( 1 phần do tức trước câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy xúc tích của anh.......1 phần do uất ức)

- Nín đi......_Yunho tiến lại gần cậu, lau nước mắt cho cậu

- Anh nhớ em, bé cưng...... em ko cho anh gọi điện lại ko chịu bắt điện thoại của anh nên........._Yunho thành thật nói

- Yunho, anh đừng phá công việc của tui nữa_Jaejoong nắm lấy tay áo anh, nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt ngấn lệ( xinh đẹp vô cùng.......đến au còn phải đỗ nói chi là Yunho)

- Ko được.........với lại đừng nhìn anh như vậy anh cằm lòng ko được đâu

Yunho pov

Mình đường đường là trùm mafia Hàn Quốc mà chịu xuống nước gọi cho cậu ấy.... vậy mà ko thèm nghe.....khi nghe thì bảo đừng gọi nữa.....tức ơi là tức luôn.........lần này phải khẳng định uy danh của mình........ko thể để cậu ấy được nước làm tới

End Yunho pov

- Yunho tui xin anh mà

- Ko là ko

- Vậy anh muốn làm sao chứ???????????

- Dẹp tiệm.......

- Cái gì?????

- Đừng mà Yunho

- Ko....

- Anh nói tui đến gặp anh, anh sẽ ko phá công việc của tôi nữa mà

- Đổi ý rồi... anh ko thể để bé cưng tự tung tự tác hoài được... với lại nếu nghe lời cưng đám đàn em của anh sẽ nghĩ gì về Jung Yunho này nữa....

- Huhuhu...đừng mà...tiệm đó là tâmhuyết của tui...Xin anh đó, anh muốn tui làm gì cũng được.....làm người tình, osin, người hầu......cái gì cũng được nhưng đừng dẹp tiệm tui mà huhuhu

- Anh ko ...............mà thôi. Nín đi_Yunho nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu

Câu nói bỏ nữa của anh và hành động nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu .........làm cậu khẳng định mình có 1 vị trí trong lòng anh.......tận dụng thời cơ........Jaejoong đứng dậy ngồi hẳn lên đùi anh..

- Yunho, em biết anh rất tốt với em_Jaejoong ngượng đỏ cả mặt, tay xoay xoay trước ngực anh

- Ko dùng mĩ nhân kế nhe_Yunho ngạc nhiên

Yunho pov

Hahaha....anh ko ngờ em dùng tới cả chiêu này.....ok anh sẽ chơi với em tới cùng hahaha.....

End Yunho pov

Jaejoong pov

Anh phái gần chết mà bày đặt.....bộ tui thích lắm chắt....vì công việc đành hy sinh 1 chút vậy.... dù gì cũng đã 2 lần rồi

End Jaejoong pov

- Yunho, anh đừng phá công việc của em nữa nheeeeeeeeeee_chữ nhe được cậu kéo dài làm tăng thêm độ nhỏng nhẻo

- Đêm nay em muốn là của anh_Jaejoong đặt nhẹ lên môi anh 1 nụ hôn gợi tình

Thấy anh chưa có động tĩnh( ko phải chưa có động tĩnh mà là đang chết đứng do ngạc nhiên và sung sướng), Jaejoong quyết định thực hiện tiếp

Jaejoong đưa tay lên mở 2 cúc áo đầu tiên trên bộ sơ mi đang mặc làm lộ ra làn ngực trắng mịn đang phập phồng. VÀ RỒI...... Jaejoong kéo tay anh đặt lên khuôn ngực của mình

- Hahaha.....

Sau 1 trán cười ghê gợn, anh cúi xuống hôn tới tấp lên khuôn ngực trắng mịn......các dấu hôn chi chít xuất hiện....cậu nhận thấy anh đang cắn nhẹ 1 bên đầu nhủ của mình thì đẩy anh ra, kéo áo lại ngay ngắn

- Sao vậy em yêu???????

- Đêm còn dài mà anh........với lại anh chưa đồng ý

- Hahaha.......em thông minh hơn rồi đó. Ok!!!!anh đồng ý......hahaha

- Anh hứa là ko phá công việc của tui rồi đó, anh là ông trùm ko được rút lời, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy.....

- Sao cưng ko xưng em với anh nữa.......anh thích cưng xưng em hơn

- Ko thích

- Ko xưng anh đổi ý

- Anh hứa rồi mà...........

- Hứa gì?????????

Jaejoong pov

Tên này gian thiệt, phải chịu thiệt xưng em với hắn thôi.........ko kéo mất cả chì lẫn chày

End Jaejoong pov

- Anh yêu, em giởn mà, đừng giận nhé anh

Chụt_cậu hôn nhẹ lên môi anh

- Hahaha vậy có ngoan hơn ko.......hahaha

- Chúng ta lên phòng thôi

- Sao gấp vậy anh. Đêm còn dài mà

- Anh chịu hết nổi rồi......đi thôi......suốt đêm lận mà

- Anh nói và kéo cậu lên phòng

END PART 2

END CHAP 5

SUỐT ĐÊM Ư.....SỨC TRÂU CỦA ANH LÀM SAO BOOJAE CỦA TUI CHỊU NỔI.....JAE ƠI LÀ JAE.....CẬU LẠI MẮC MƯU CON GẤU GIÀ RỒI......TỘI LỖI.........TỘI LỖI.......CẦU CHÚA HÃY CỨU LẤY LINH HỒN BOOJAE

CHAP 6

PART 1

http://i809.photobucket.com/albums/zz20/matinh2002/sieuthiNHANH200902124207mwrlogq5mt8.jpg

- Em yêu, đêm nay em phải làm anh vui thì ko bao giờ anh đụng đến công việc của em nữa!!!!!!!!!!!!

- Làm như thế nào???????_Jaejoong ngây thơ hỏi

- Ko biết hả......

Jaejoong gật đầu trả lời câu hỏi của anh

- Ok.........để đó anh chỉ cho_cười điểu

- Cởi áo anh ra....

- Cái gì????????_Jaejoong ngạc nhiên, ngạc nhiên

- Làm ko em yêu

- Em làm, em làm......_Jaejoong hốt hoảng nói nhanh ( do Jae sợ ông ko giữ lời hứa thôi đó)

- Jaejoong đưa tay cởi áo vest ngoài của anh ra...... Đến áo sơmi cậu từ tốn mở tùng cúc áo........cuối cùng áo sơmi cũng nằm chung với cái áo vest........bây giờ Yunho đang bán khỏa thân..........Còn Jaejoong thì đỏ mặt x đỏ mặt ( do nhìn thấy khuôn ngực săn chắc của anh)

Jaejoong pov

Sao ngực hắn săn chắc quá vậy....mình có tập cách mấy cũng ko được.......... làn da nâu đồng nữa........ôi trời........manly hết sức......mình muốn có làn da như vậy....... lúc trước có tắm nắng để có làn da như vậy nhưng nó ko đen mà còn đỏ ửng lên .........

End Jaejoong pov

- Rồi đó, anh yêu

- Cởi áo em luôn đi......

- Vâng....._Jaejoong vui vẻ cởi áo ra nhưng trong lòng thì đang chửi thầm anh

Rồi áo cậu cũng yên vị dưới sàn cùng 2 cái áo của anh. Và giờ đây Jaejoong cũng giống như anh......bán khỏa thân......làm lộ ra .khuôn ngực trắng mịn màn có vài dấu hôn ở cổ và 2 bên vai( do anh hôn.......nếu ko nhớ xin xem lại ở chap trước) 2 đầu nhũ đỏ hồng xinh xinh và cái eo nhỏ gọn..........

- Hahaha tốt lắm...._Yunho cười man gợ

- Cởi quần anh ra

- C......ái........g..........ì_lắp bắp

Jaejoong pov

Cha này bị khùng sao.......cái đó tự cởi đi chứ.........ai đời........

End Jaejoong pov

- Sao vậy cưng....

- À ko???????

Jaejoong ngượng ngùng đưa tay xuống khóa quần anh và

- Anh yêu, em muốn tắm, cả người em bẩn lắm.......

Nói xong, cậu vụt chạy vào phòng tắm bỏ mình anh trơ trọi.

- Hahaha_ 1 giọng cười man rợ vang lên khắp phòng

Phòng tắm

Thình thịch.......thình thịch.........

- Mình bị gì vậy nè, sao tim mình đập nhanh quá vậy. chẳng lẽ mình bị bệnh. Nếu ko chạy vào đây ko biết hắn còn kêu mình làm cái gì nữa.

Sau 1 tràn độc toại dài dòng, Jaejoong cởi hết những gì còn lại trên người ra để tắm

Yunho pov

Ngượng ư....hahaha.........đêm nay cưng sẽ phải rên rỉ dưới tay anh.....hahaha

End Yunho pov

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên làm Jaejoong giật mình quay lại

- Yunho.....sao...anh ....vào ....đây _lắp bắp

- Tắm_Yunho thản nhiên nói và đóng cửa phòng tắm lại

- Tui....í lộn....em chưa tắm xong mà

- Thì anh vào tắm chung với em

Anh tiến lại gần cậu nhưng anh tiến 1 bước thì cậu lùi 1 bước. trò gấu vờn heo( phiên bản của mèo vờn chuột) cứ thế bắt đầu và tiếp diễn cho đến khi heo lon ton ko còn lùi được nữa( đụng tường rồi ^.^ ^.^). Và gấu già đã thắng.....

- Tui....em tắm xong rồi

Jaejoong tính chạy ra thì 1 cánh tay rắn chắc kéo lại, ấn cậu vào tường .

- Jaejoong, em đẹp lắm!!!!!!

Chưa kịp tiêu hóa hết câu nói, anh đã đặt lên môi cậu 1 nụ hôn.

Ngượng ngùng, đỏ mặt......Jae nhà ta úp mặt vào tường.

Yunho ko gấp gáp gì mà từ tốn mở nước, từng giọt nước rơi xuống rửa trôi những bụi ẩn trên 2 cơ thể trần trụi đang áp sát vào nhau. Yunho bắt đầu mơn trớn cơ thể cậu

- Em yêu, quay ra đi

- Ko thích

- Em yêu, giờ em ko quay ra lát nữa anh ko nương tay đâu.....

- Vội quay ra, Jaejoong nhìn thẳng vào mặt anh phụng phịu

- Anh dọa em

- Ai bảo em ko chịu quay mặt ra

- A......n....h

Ko nói được gì vì heo lon ton đã bị gấu già khóa miệng.( bằng cách nào: thì môi chạm môi ấy mà)

Môi Jaejoong bây giờ đã bị môi anh ép chặt, mút mát làm đỏ mọng lên. Jaejoong dần hé mở đôi môi đỏ xinh củamình để lưỡi anh có thể tiến vào.

Ko bỏ lỡ cơ hội, lưỡi anh tiến vào khoan miệng của cậu, rà soát khắp nơi. Lưỡi anh kích thích lưỡi cậu bằng những đụng chạm nhẹ. Lúc đầu, cậu nhanh chóng rút lưỡi lại nhưng sau vài lần va chạm, cậu rụt rè đáp trả lại hành động kích thích của anh. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau cho đến khi 2 buồng phổi gào thét đòi dưỡng khí anh mới buông ra

Jaejoong cúi mặt xuống thở dốc, còn anh nhanh chóng lấy lại nhịp thở đều đặn. dùng tay nâng cằm cậu lên, đối diện với anh bây giờ là khuôn mặt đỏ au của Jaejoong( 9 phần do ngượng, 1 phần do thiếu dưỡng khí) Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, anh ko thể kìm chế được nữa..

- Jae, em đẹp lắm!!!!!!!!

Chưa nói hết câu, anh đã nắm lấy Jaejoong nhỏ, di chuyển lên xuống thật nhịp nhàng.

- A......hhhhhhhhhh........Yun.......ho_Jaejoong rên lớn khi bàn tay nóng hổi của anh đang chà xát Jaejoong nhỏ. ( đây kp phải rên la đau đớn như lần đầu tiên mà là tiếng rên của sự thỏa mãn .........nên đừng hiểu lầm)

Tay Yunho di chuyển ngày càng nhanh. Ko kiềm chế được cảm giác bức rức, cậu lỡ miệng nói

- Yunho, nhanh...nữa đi

Bỗng tay anh dừng lại, anh quỳ phục xuống, ôm trọn Jaeejoong nhỏ bằng đôi môi nóng bỏng của mình

Jaejoong rợn người vì cảm giác ẩm ướt bên dưới, cảm giác nóng rực, cơ thể cậu cong lên vì phấn kích, cậu rên rĩ ngày càng lớn hơn.

Yunho liếm nhẹ Jaejoong nhỏ, mút mát lấy nó thật điệu nghệ. Anh còn cạ nhẹ răng mình lên đỉnh của nó

- Áaaa......aaa.........aaaaa

Jaejoong hét lớn và dòng dung dịch ấm áp của cậu được giải phóng trong miệng anh

Jaejoong ko còn đứng vững nữa, chân run run..... Cậu chuẩn bị quỵ xuống thì 1 cánh tay kéo cậu lại và anh, Jung Yunho trao cho cậu 1 nụ hôn nồng cháy trong khi tay ko ngừng xoa bóp mông cậu

Dứt ra khỏi nụ hôn, anh nắm ấy em cậu, xoay nhẹ cậu vào tường

Nhắm nghiền mắt lại cậu chờ đợi sự xâm nhập của anh

1

2

3

(Action )

- Á.....aaaaaaaa.........aaaaaa

Cậu hét lên khi anh đặt 1 ngòn tay vào trong ngôi nhà nhỏ xinh của cậu. Rồi tiếp tục ngón thứ 2 và ngón thứ ba.

- Á.........aaaaaaa....aaaa_Jaejoong rên lên( ko phải rên đau đớn mà là rên gợi tình, rên thỏa mãn)

Yunho rút 3 ngón tay ra và thay vào đó là Yunho nhỏ đã cương cứng nãy giờ. Anh di chuyển thật chậm, thật nhẹ nhàng để cậu quen dần (aishhhhhhhhhh....đã 2 lần rồi mà còn chưa quen ư...). Khi cậu quen dần, anh di chuyển ngày càng mạnh bạo hơn. 2 cơ thể ép chặt vào nhau như hòa làm 1

- Áaaaaa.........aaaaa ......

Jaejoong hét lớn khi giải phóng toàn bộ ra sàn phòng tắm. Còn anh cũng giải phóng toàn bộ bên trong cậu.

Chẳng còn chút sức lực nào cả, Jaejoong quỵ xuống sàn. Anh tắt nước, lấy khăn tắm lau sạch cơ thể cậu và anh.

Rồi anh bế cậu ra phòng ngủ và làm tiếp

BOOJAE ƠI - ĐÊM NAY CẬU PHẢI THỨC TRẮNG RỒI - TỘI NGHIỆP QUÁ - CẦU CHÚA HÃY CỨU LẤY LINH HỒN BOOJAE

END PART 1

PART 2

Yunho bế Jaejoong ra phòng, anh đặt nhẹ cậu lên giường và bặt đầu hành động tiếp.

- Yunho, anh làm cái gì vậy?????????

Jaejoong hét lên khi anh nhìn toàn bộ cơ thể của cậu và chăm chú vào hạ thể của cậu.

- Chúng ta làm tiếp chứ em?????????

- Ko..........an........h_giọng nói đứt quảng vì anh đang khóa miệng cậu lại bằng những nụ hôn ngọt ngào

Yunho hôn nhẹ lên môi cậu, rồi anh trược dần nụ hôn xuống cổ và vùng ngực. Anh đè mạnh môi tạo ra những dấu hôn đỏ.

Jaejoong ko nói gì thêm cả vì cậu biết giờ cậu nói hay phản đối cũng ko được, có khi anh còn sung hơn đè cậu tới sáng luôn

- Á aaaaaaaaaaa.............aaaaaaaaa

Jaejoong rên lên khi anh nút lấy 2 đầu nhủ của cậu, cắn nhẹ vào chúng.

Làm xong nhiệm vụ ở phía trên, anh bắt đầu chuyển dần nụ hôn xuống phía dưới.

- Á aaaaaa.........aaaaaaaa

Jaejoong lại rên lên những âm điệu gợi tình khi anh liếm từng ngón chân của cậu. Anh hôn tiếp lên đùi non của cậu. rồi anh dừng ở nơi ấy.

- Áaaaa .......aaaaaaa

Jaejoong rên càng lúc càng lớn khi cái của cậu đang dần cương cứng trong tay anh.

Anh chà xát Jaejoong nhỏ cho nó căng cứng hết cỡ rồi anh ngậm nó vào, mút mát nó. Anh chà xát nó với miệng mình với tốc độ từ chậm đến nhanh rồi cực nhanh. Và cái gì đến cũng phải đến Jaejoong hét lớn và bắn toàn bộ dòng sữa trắng nóng bỏng vào miệng anh.

Anh khẽ cười và ko chần chừ nuốt toàn bộ dòng sữa trắng đó.

Yunho vòng tay qua eo Jaejoong lật nhẹ người cậu lại.

- Áaaaa..............aaaaaaa

Jaejoong rên lên khi anh hôn xung quanh cửa sau của cậu.

- Áaaaaaa.........aaaaaaaaa

Cậu hét lên khi anh đột ngột đặt cái ấy của anh vào........ và di chuyển nó. Anh di chuyển cái của mình ngày càng nhanh

- Yunho ......áaaaaa..........Yun.........ho_lần này cậu ko rên nữa mà gọi to tên anh và bắn toàn bộ dòng sửa nóng ẩm ra giường. Anh cũng bắn toàn bộ của mình vào bên trong cậu.

Anh lật người cậu lại, hôn nồng nàn lên môi cậu.

- Em tuyệt lắm, Jaejoong!!!!!!!!!

- Á.....ư......ư......

Vẫn chưa hồi phục sức lực sau 2 lần va chạm, Jaejoong ko nói gì mà cứ thở dốc......

Khuôn mặt Jaejoong lúc này đỏ au lên và đang mờ ảo dưới ánh đèn phòng ngủ làm thằng nhỏ của anh tiếp tục cứng lên ko có dấu hiệu ngưng lại.

- Anh........_Jaejoong miếu máo nhìn anh khi nhận ra cái ấy của anh lại cương cứng lên và đâm vào mông cậu

- Em yêu, chúng ta tiếp tục nhé!!!!!!!!!!!!

- Koooooooo........đừng mà..........

Anh ko cho cậu nói nữa, anh lại khóa miệng cậu bằng cách cũ rích: "hôn"

Và......................mọi chuyện lại bắt đầu giống như trên...........

LỖI DO CON GẤU GIÀ GIAN ÁC............AISH............TỘI CON HEO TRẺ NGƯỜI NON DẠ..........

--------------------------------------------------

- Em yêu, dậy đi!!!!!!

- Ưhm......ưhm_trở mình ngủ tiếp

- Em yêu, dậy đi. Em mà ko dậy anh dùng biện pháp mạnh đó.

Im lặng......im lặng.........

Yunho cúi xuống hôn Jaejoong đắm đuối

- Ưhm.........aaaaaaaaa

Đẩy anh ra.

- Jung Yunho anh vừa mới làm cái gì vậy??????????

- Gọi em dậy.......

- Anh..........._đỏ mặt + tức giận

- Giờ em có dậy ko, hay em muốn anh hôn em nữa_Yunho vứa nói vừa cúi người xuống gần Jaejoong

- Dậy.....tui dậy.....

Jaejoong chống tay ngồi dậy thì 1 cơn đau rát buốc ập đến, cậu ngã nhào vào người anh. Anh choàng tay ôm cậu vào lòng

- Em sao vậy.......Đau lắm hả.........

- Jaejoong gật ........gật đầu

- Em nằm xuống đi_Yunho đỡ nhẹ cậu nằm xuống giường

- Ko......tui phải đi làm

- Em định đi làm vời bộ dạng như vầy sao????????

- Kệ tui...._Jaejoong ương bướng trả lời và bước xuống giường dù nơi ấy của cậu rất đau

Nơi ấy đang đau âm ỉ lại càng đau hơn khi Jaejoong di chuyển và rồi chuyện gì đến rồi cũng đến

Rầm

- Thấy ko, anh đã bảo mà ko nghe

Yunho ( đã bận quần áo ) bước xuống giường tiến lại chỗ Jaejoong ( Jaejoong lúc này trần như nhộng, cơ thể ngập tràn dấu hôn và đang nằm chèo queo dưới sàn với 1 tư thế rất chi là gợi cảm ..........ai ko nẩy sinh tà tâm mới lạ........nhưng lúc này đây, ngay tại đây ........Jung Yunho, con người cực kì mê sex với Jaejoong lại ko hề nảy tà tâm...............ko phải tốt như vậy đâu.......tại người ta làm cả đêm rồi.......^.^........^.^) Anh bế Jaejoong về lại giường.

- Em nằm yên đi. Ko được đi đâu nữa, lỡ té như hồi nãy nữa rồi sau.....

- Tui muốn về nhà

- Tui muốn về nhà

- Ko đi đâu hết_Yunho bực mình hét lớn. Dù gì anh cũng là trùm mafia Hàn Quốc mà cứ nhẫn nhịn cậu hoài

- Anh là cái thá gì mà diều khiển tui chứ........tại ai mà giờ tui đi đứng ko được.......tại ai chứ........đêm qua tui ko la hét, rên khóc đủ thứ chắc anh đè tui tới sáng luôn quá .............tui ko lớn tiếng thì thôi vậy mà anh lại lớn tiếng với tui nữa..........tui muốn về nhà.....tui ko muốn thấy anh nữa_mắt Jaejoong ngấn lệ

- Đừng có giận nữa.......đêm qua anh ko kìm chế được........_Yunho ôm trọn cậu vào lòng nhỏ nhẹ nói

- Anh ko kìm chế được.........hahaha..........anh có biết đêm qua anh làm với tui bao nhiêu lần ko

Yunho lắt lắt đầu

- 5 lần.........là 5 lần đó........anh có chịu đau đâu mà anh biết.......anh có biết tui nghĩ gì ko.......anh chỉ muốn thỏa mãn mình thôi_rưng rưng

Jaejooong pov

Jaejoong mày ko được khóc, ko được khóc. Ko được khóc trước mặt con người này. Dù mày có khóc người ta cũng ko động lòng đâu

End Jaejoong pov

Nhưng ko, ko kìm chế được cậu đã òa khóc, òa khóc trước mặt anh

Anh kéo nhẹ cậu vào lòng mình mà ôm ấp, nâng niu, che chở

- Nín đi!!!!!! Anh xin lỗi, anh ko nghĩ đến cảm giác của em. Nín đi

- Hức hức.......

- Nín đi.....lần sau anh sẽ ko thô bạo như vầy nữa...nín đi_anh hôn nhẹ lên trán cậu

- Anh hứa đó......hức hức

- Ưhm anh hứa

- Em nằm đây đi....anh xuống nhà bảo tụi nó mua 1 ít thức ăn.....

Gật gật

Jaejoong pov

Hắn cũng tốt chứ bộ. biết lo lắng cho mình

End Jaejoong pov

THẾ LÀ BOOJAE ĐÃ NGOAN NGOÃN NGHE LỜI CON GẤU GIÀ YUNHO RỒI....QUÊN LUÔN CẢ VIỆC VỀ NHÀ

Cả ngày hôm đó, cậu và anh cứ quấn quýt bên nhau. Anh và cậu cùng ăn sáng, cậu kể về gia đình mình cho anh nghe, còn anh cũng kể cho cậu nghe1 số công việc trong bang và cuộc sống của anh.

Qua đó, Jaejoong biết thêm anh là người chính trực, biết quan tâm đến người xung quanh mình ( ví dụ điển hình là cậu).....

END PART 2

END CHAP 6

CHAP 7

PART 1

- Jaejoong, em yêu ........... em có trong nhà ko????????

- Em yêu......

Đáp trả lại anh chỉ là tiếng im lặng, anh rút trong túi ra 1 chìa khóa và mở cửa bước vào..........do anh biết Jaejoong đang ở trong nhà.........làm sao anh biết thì au chịu thua( chắc là cử người theo dõi Jaejoong ấy mà.........ông này đáng nghi lắm..)

- Jae, em ở đâu???

- Jae à, em lên tiếng đi

Hơi có phần lo lắng, anh chạy khắp nhà kiếm cậu thì giật mình khi thấy cậu đang nằm thoi thóp trong nhà bếp

((Quay lại nửa ngày trước khi Yunho đến..........Jaejoong cảm thấy nhức đầu, chóng mặt nên nhanh chóng làm xong phần việc rồi về nhà nghĩ ngơi. Những tưởng bệnh ko nặng nên cậu có phần hơi lơ là. Nhưng ko như cậu tưởng, bệnh rất trầm trọng......... cậu sốt rất cao......và Jaejoong đành lê tấm thân nặng nhọc, bệnh tật xuống nhà bếp tìm 1 ít thức ăn lót dạ rồi uống thuốc......nhưng trời ko chìu lòng Boojae..........cậu đã ngất xỉu ngay khi bước bước chân đầu tiên vào bếp))

- Jae, em sao vậy........... sốt cao quá??????????

Anh bế thóc cậu lên, và đưa cậu vào phòng. Anh khẩn trương rút điện thoại ra và gọi cho Kyuhyun 1 người bạn thân của anh và Yoochun.

Tít tít tít

- Alo_đầu dây bên kia

- Kyunhyun mà đem 1 ít thuốc cảm đến đường xxx, số nhà yyy cho tao._Yunho

- Mày bị bệnh hả...........

- Ko có, Jaejoong bị sốt nặng.......mày đi nhanh đi....cậu áy sốt cao quá

- Ok ........tao đến liền.......

10 phút sao, người tên Kyuhyun đã có mặt tại nhà Jaejoong

- Mày xem cậu ấy có bị gì ko

- Ưhm.......để tao xem.......mà này.........Mày đi nấu 1 ít cháo cho cậu nhóc đi, nó sẽ rất cần khi cậu ấy tỉnh lại đấy...........

- Rồi......

Anh bước xuống nhà bếp nấu cháo cho cậu...........trong lòng cũng vơi đi 1 chút lo lắng vì anh biết Kyuhuyn là 1 bác sỉ giỏi và Jaejoong của anh sẽ ổn (Jaejoong là của anh hồi nào....đồ gấu ngốc)

...........................

- Cậu ấy có sao ko........

- Ko sao rồi, mày đừng quá lo.....

- Cậu ấy là người của mày hả

- Sao mày biết

- Còn vài dấu hôn trên người cậu bé kìa

- Ừ......thì........

- Nhìn thái độ của mày kìa...hahaha

- Tao ko giởn nữa, mày dẹp súng vào đi......_Kyuhyun dừng việc trêu ghẹo Yunho khi thấy anh rút súng ra

- 1 chút mày cho cậu nhóc uống thuốc, khi tỉnh lại thì nhớ bắt cậu ấy ăn cháo đấy........

- Thôi tao về đây

- Ưhm mày về đi

- Tao về đó

- Ưhm. Nhớ đóng cửa lại dùm tao

- Jung Yunho tao ko ngờ mày là con người bạc tình như vậy.....đồ trọng sắc khinh bạn.........đúng là người đời có câu ""GIAN HỒ ĐẪM MÁU ANH KO SỢ.........CHỈ SỢ TỐI VỀ THIẾU BÓNG EM""........

- Cái gì mà trọng sắc khinh bạn hả.........

- Tao chỉ nói giởn thôi_Kyunhuyn làm mặt giận

- Mày đúng là phiền quá ..........ok tao tiễn mày ra cửa.......

- Rồi đó có chuyện gì thì nói đi..........

- Yunho, mày kêu Sungmin qua nhà tao chơi đi........

- Thì mày qua rước nó đi........

- Tao sợ em ấy ko chịu gặp tao.....tao qua mấy lần rồi, có lần nào gặp được đâu......đám thuộc hạ của mày nói em ấy ko có nhà........mày là chủ của cậu ấy, mày nói gì là cậu ấy nghe theo liền....giúp tao đi

- Thì đúng thôi, lần nào gặp mày thì chắc như in hôm sau nó xin tao nghĩ do bệnh......mày làm quá nó trốn đi luôn giờ

- Tao có làm gì quá đâu

- Mày ko làm gì mà sáng hôm sau nó đi đứng ko được, với lại dầu gì nó cũng là 1 sát thủ có tiếng mà lại làm uke cho mày......rồi 1 phần sợ bị mấy đứa khác biết nữa sẽ trêu ghẹo nó .......dù ko có dứa nào ghẹo nó cả.

- Nhưng

- đêm mày làm chuyện ấy mấy lần????

- Ko nhớ

- Quá 5 lần ko

- Chắc vậy

- Trời ơi, 1 đêm làm quá 5 lần chắc chết con người ta quá........uke người ta mỏng manh yếu ớt làm sao mà chịu nổi sức trâu của mày....

- Nhưng lại em ấy đâu có phản đối gì đâu

- Phản đối cái đầu mày, đang làm chuyện ấy lám sao uke kêu dừng được......... mà lỡ kêu lên tụi seme sung sức làm tới sáng luôn rồi sao.......seme là người phải chủ động dừng

- Nhưng 1 tuần tao gặp em ấy có 1 lần, nhiều lắm là 2 lần.......làm sao tao chịu nổi

- Thì mày nói nó gặp mày thường xuyên hơn

- Tao sợ em ấy ko chịu

- Mày chưa nói làm sao biết được, tao thấy Sungmin nó cũng thích mày đó..........ko thích làm sao đưa lưng cho mày cày được

- Tao nghe theo lời mày 1 lần vậy..........mà sao hôm nay mày triết lí quá vậy

- À thì ( gãy gãy đầu)......hôm trước tao lỡ làm tới 5 lần..........em ấy khóc quá trời luôn....làm tao dỗ mệt nghĩ.......mà hình như đau lắm đó mày

- Hahaha

- Tao biết thế nào cũng vậy mà

- Hahaha

- Thôi ko giởn nữa, tao đi vào chủ đề chính luôn........

Bỗng dưng Kyuhyun nghiêm túc 1 cách lạ thường

- Yunho,lúc đầu tao ko để ý nhưng đúng như Yoochun nói "nhìn kĩ thấy cậu nhóc ấy có nét giống Ara đó."

Bỏ mặc Yunho, Kyuhuyn nói tiếp

- Mày có yêu cậu nhóc ko tao ko biết, nhưng tao và Yoochun ko muốn mày coi cậu nhóc là người thay thế. Cậu nhóc là 1 người trong sáng, đáng yêu tụi tao ko muốn con người trong sáng đó vướng bận u phiền. Tao chỉ nói nhiêu đó thôi, mong mày suy nghĩ lại.

- Thôi tao về đón Sungmin yêu quý của tao đây..........chào mày

Kyuhyun nói 1 mạch rồi lại vui vẻ bỏ đi, để lại 1 cơn sóng trào trong lòng Yunho. Anh thất thưởng bước lên phòng và bắt đầu chăm sóc cho Jaejoong. Anh muốn cậu tỉnh dậy ngay để câu nhìn anh, nói chuyện cùng anh để anh có thể quên hết những gì Kyuhyun nói

END PART 1

...................................

Ara là ai??

Tại sao Kyuhyun lại nói anh xem Jaejoong là người thay thế??

Tại sao lòng anh lại dợn sóng khi nghe cái tên Ara??

PART 2

Đúng như anh nghĩ, khi nhìn thấy cậu lòng anh bình lặng hẳn luôn. Và giờ đây anh chìm trong thế giới riêng, thế giới chỉ có anh và cậu.

........................

- Bệnh mà còn đi làm thật là hư quá đi. Khi khỏe lại anh sẽ phạt đó( ông là gì mà đòi phạt người ta)

- Aaaaaaa.......ưuuuuuu........._Jaejoong trở mình thức dậy

Cậu cố gắn ngồi dậy thì 1 cánh tay đỡ cậu nằm xuống.

- Em vừa mới hạ sốt, nằm xuống đi

- Sao anh lại ở đây??????

- Anh đến thì thấy em ngất ở phòng khách. Bác sĩ bảo em phải nghĩ ngơi. Em nằm nghĩ đi, anh xuống lấy cháo.

Anh bước ra khỏi phòng, 5 phút sau anh bước vào cùng 1 tô cháo nghi ngút khói thì thấy mặt cậu đang rất tức giận.

- Em sao vậy????????

- Quần áo tui đâu? Sao lúc nào anh cũng muốn lợi dụng tui vậy?

- Em sốt, ra mồ hôi nhiều, bác sĩ bảo phải cởi bớt quần áo ra. Nếu cứ mặt đồ ẩm ướt bệnh sẽ nặng thêm......_Yunho thông thả đặt tô cháo xuống bàn

- Nhưng cũng đâu cần phải cởi hết.

- Em làm gì dữ vậy, cả người em anh nhìn thấy hết rồi, cũng tắm chung luôn rồi, làm cả chuyện đó nữa. Làm như em còn zin ko bằng.

- Anh nói cái gì????

- À ko. Em ăn cháo đi.

- Ko ăn

- Em đi đâu vậy

- Kệ tui

- Em cứng đầu quá đấy.

- Anh kéo cậu nằm xuống giường, nằm đè lên người cậu và hôn cậu đắm đuối. lưỡi anh rà xoát khắp khoan miệng của cậu, đàu giởn với chiếc lưỡi ướt át của cậu.

- A.....nh..... làm ....cái....... g.....ì .....vậ...y.... tui ......đa........ng...... bệnh .......m.....à........._Jaejoong nói trong miệng anh

- Cậu ra sức chống cự nhưng ko được, lúc nào anh cũng mạnh hơn cậu, với lại cậu đang bệnh nữa.

Sau 5 phút hôn nhau đắm đuối, cuối cùng anh cũng buông cậu ra( do mặt Jaejoong đang biến sắc do thiếu khí......chứ ko làm gì ổng chịu buông ra)

- An....h .......quá....... đán......g ......qu........á......_Jaejoong vừa thở gấp gáp vừa nói

- Giờ em có chịu nằm xuống chưa??????????

- Ko

- Hahaha

- Anh cười cái gì?

- Anh ko ngờ em lại thích bị cưỡng bức như vậy, em o biết vị thế của mình lúc này ư......

Jaejoong liếc nhanh từ đầu đến chân, cậu đỏ mặt khi nhận ra ra mình đang cực kì sexy, cơ thể ko có lấy 1 mảnh vải che thân( có chiếc chăn nhưng đã bị cậu tung bỏ lúc định bước xuống giường). cậu kéo nhanh tấm chăn che lại cơ thể trần trụi.

- Thế có ngoan ko?

- Anh..........

- Hahaha_anh cười to khi nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu tức giận của cậu, dù giận nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh, ko thể làm gì anh được.

- Em yêu, ăn cháo đi

- Ko ăn

- Ăn đi mà

- Ko ăn

Jaejoong pov

Tui ko ăn anh làm gì được tui, tui đang bệnh đó, anh dám làm chuyện đó ko, tui lây bệnh cho anh chết luôn, đồ bạo lực

End Jaejoong pov

- Đừng giận nữa, bác sĩ bảo cách 1 giờ lau cho em 1 lần nên anh ko mặc quần áo cho em, lỡ ra nhiều mồ hôi rồi ướt hết áo rồi bệnh nặng thêm rồi sao.

- Thật ko

- Thật

Nghe anh nói vậy Jaejoong ko còn giận anh nữa, nhưng trong lòng còn 1 chút tức giận( vì anh ghẹo cậu) nên ương bướng nói

- Tui ko đói

- Nhưng em cũng phải ăn 1 chút chứ

- Lát nữa tui sẽ ăn

- Anh đã giải thích rỏ ràng, rồi xuống nước năn nĩ em nữa mà em cứ cứng đầu vậy ư. Vậy em thích anh cưỡng bức em hả_Yunho kéo tấm chăn ra khỏi người cậu

- Anh muốn làmn gì thì làm đi. Tui ko ăn.( gan thấy bệnh luôn. Dám đùa với lửa)

- Em ko bỏ được tật cứng đầu hả. Đang bệnh anh ko chấp, khi khác tính sau vậy

- Giờ em có ăn cháo ko

- Ko

Jaejoong vẫn ương bướng ko nghe lời vậy mà Yunho vẫn ko tức giận. Anh mút 1 muỗng cháo đưa lên miệng mình. Jaejoong đang mừng thầm khi thấy anh đưa muỗng cháo lên miệng "chắc tức quá nên ăn cho bỏ tức đây.......làm gì được tui.......tui đang bệnh mà........".

Nhưng ko, Jae tính ko bằng Ho tính

Anh ko ăn muỗng cháo mà đang mốm cho cậu. Môi chạm môi, lưỡi anh đùa thức ăn vào khoan miệng của cậu.

- Ngon ko

- Ngon cái ........._Jaejoong ko thể nói được gì nữa vì cậu lại nhận thêm 1 muỗng cháo thứ 2.

- Ngon ko

- Ngon

Jaejoong ngoan ngoãn trả lời, cậu biết nếu cậu còn ngon cố thì thế nào anh cũng bắt cậu ăn hết tô cháo bằng cách MỐM ( giống'như chim mẹ mốm mồi cho chim con)

- Yunho, tui tự ăn được rồi _Jaejoong hạ giọng nói và ngăn ko cho anh đúc muống cháo thứ 3

- Ko, để anh mốm cho

- Kì lắm, .....vớ......i ........lạ.....i .........tui ......ngượng_Jaejoong đỏ mặt xấu hổ

- Ngượng, hahaha.......nhưng anh thích mốm hahaha

- Anh ghẹo tui, tui ko chịu đâu

- Rồi rồi, anh ko ghẹo em nữa, vậy để anh đúc cho em

Gật gật

Jaejoong pov

Thôi kệ, dù gì thì đúc cũng còn đỡ hơn mốm

End Jaejoong pov

Đúc hết tô cháo, anh bắt cậu uống thuốc và lau mình cho cậu

Uống thuốc thì dễ rồi nhưng còn chuyện lau mình cho cậu, cậu kiên quyết ko cho. Cậu sợ anh lại nẩy sinh tà tâm. Đứng trước 1 con người xinh đẹp, đáng yêu, lại đang yếu đuối do bệnh tật ai mà ko nẩy sinh tà tâm cho được

................................................� �.

- Thôi, đừng giận nữa, anh xin lỗi mà

- Tui ghét anh

- Ưhm, ghét anh cũng được, đừng giận nữa.

- Anh đáng ghét, tui đã bảo ko thích rồi, vậy mà......... anh ko nghe thì thôi mắc gì anh còn trói tay tui lại nữa..........

- Anh ko trói em lại, em có ngoan ngoãn cho anh lau ko mà em biết tính anh rồi đó, anh muốn làm gì là làm cho bằng được.

- Tại tui......tui sợ anh lại làm chuyện đó với tui.......tui đang bệnh làm sao chịu nổi

- Em đó, nữa có chuyện gì thì cứ nói ới anh. Anh tuy ko đứng đắn gì nhưng sẽ ko làm chuyện đó khi em đang bệnh đâu_anh cú nhẹ vào đầu cậu

- Thấy ko, anh đâu có làm gì đâu

- Anh đâu có làm gì đâu, lúc đầu thì bình thường thôi. Đến chỗ đó làm gì mà anh lau đi lau lại, lau tới lau lui, lau xuôi lau ngược, lau cả nửa tiếng luôn_Jaejoong phụng phịu mặt

- Anh xin lỗi nhe, vậy anh đền cho

- Chụt_ anh hôn nhẹ lên đôi môi hờn dổi đang trề ra của cậu

- Thôi, đừng giận nữa, 9 giờ rồi em ngủ đi

- Vậy anh ngủ đâu.

- Shopha

- Ngoài ấy lạnh lắm. lỡ anh bệnh rồi sao.

- Biết làm sao được. Nhà em chỉ có 1 phòng thôi.

- Vậy anh ngủ đây đi, tui cũng hết sốt rồi, ko lây bệnh cho anh đâu.

- Ko phải anh sợ em lây bệnh cho anh, anh chỉ sợ anh ko kìm chế được làm gì em thôi. Em ko sợ hả

- Ko sợ, lúc nãy anh nói ko làm gì tui rồi.Giường tui tuy chật nhưng đủ cho 2 người ngủ đó.

- Em đó, đừng có quá tin người

Anh leo lên giường, miết nhẹ cậu vào lòng, cậu ko phản ứng gì mà dụi đầu nằm gọn trong lòng anh. Cả 2 cùng ngủ ngon lành 1 giấc ngủ ko mộng mị.

END PART 2

END CHAP 7

________________________________________

CHAP 8

PART 1

http://i809.photobucket.com/albums/zz20/matinh2002/0_558813001253788319.jpg

Tính toang.......tính toang

- Anh vào nhà đi

Jaejoong mời Yunho vào nhà

- Đi liền đi

- Mới sáng sớm mà, chưa 7 giờ nữa đó. Với lại anh ăn sáng chưa.

- Chưa

- Anh ăn với tui luôn đi

- Ưhm

- Anh uống café đi, tui xuống nấu 1 ít đồ ăn

Trong khi Jaejoong đang nấu ăn, Yunho đang uống café. Mình sẽ cho bạn biết nguyên nhân Yunho có mặt tại nhà Jaejoong nhe

---------------------------------------------------------

Nhắc đến chuyện đó, chúng ta phải quay lại ngày hôm sau, sau khi Jaejoong bị ốm

Sáng sớm, tỉnh dậy, sau 1 cơn bạo bệnh, Jaejoong ko nhìn thấy anh nữa. Những tưởng anh đã về, cậu tắm rửa, thay quần áo và bước xuống lầu. Cậu đã hết sức ngạc nhiên khi thấy anh đang ngồi trong phòng khách, và đang đọc báo.

- Dậy rồi ư. Em chưa khỏe hẳn mà.

- Lại đây

- Chỉ nghe 2 tiếng lại đây là cậu vô thức tiến về chỗ anh ngồi. Anh kéo cậu ngồi vào lòng mình

- Em hết sốt rồi đó

- Anh ân cần áp tay vào trán cậu, mà ko biết rằng tim ai đó đang rộn ràng

- Anh kì quá, buông tui ra đi. Ghế còn rộng lắm mà, đủ chổ cho 3 ngừoi nữa ngồi luôn đó

- Ko thích, thích ngồi như vầy

Nếu ngồi trong lòng anh thế này chắc cậu bị bệnh tim luôn quá. Bí quá đành

- Yunho, tui đói

- Sao ko nói sớm

- Anh có hâm 1 ít cháo trong bếp, để anh múc ra cho....ngồi đây đi

Câu nói của anh có sức công phá cực mạnh, nó làm cậu ngạc nhiên đến hóa đá và tình trạng hóa đá đó chỉ kéo dài khi anh bưng chén cháo ra

- Này, em ăn đi

- Yunho, ......an......h nấu ......... ch......áo.........hả

- Ưhm

- Hahaha.............._đây là lần đầu tiên từ khi gặp anh cậu cười 1 cách thoải mái như vậy, nụ cừoi tự nhiên, ko bó buộc, ko gượng ép

- Em cười cái gì vậy???????

- Mặt anh dính lọ kìa............

- Đâu đâu.....xài bếp gas mà sao có lọ

- Hahaha

- Em lừa anh

- Hahaha......

- Tui mà là nhà báo chắc ngày mai khắp các báo đều đăng tin trùm Mafia Hàn Quốc nấu cháo.......hahaha

- Em chọc anh phải ko

- Anh bay về phía cậu, đẩy cậu ngã nhàu ra ghế và anh cù vào eo cậu

- Hahaha.......đừng mà

- Em chịu thua chưa

- Chịu........... hahaha.....thua

- Em còn ghẹo anh nữa ko

- Ko...ko...haha

Anh buông cậu ra, ngồi lại ngay ngắn trên ghế. Cậu cố gắn ngồi dậy sau khi có 1 trận chiến ác liệt với anh. Chưa bắt lại nhịp thở điều đặn, anh đã kéo cậu ngồi trên chân mình, 1 tay anh cầm tô cháo vòng qua người cậu

- Nói a đi,......._anh múc 1 muỗng cháo đưa lên trước miệng cậu

Lắt đầu

- Sao vậy

- Tui tự ăn, dầu gì tui cũng khỏe rồi mà

- Ko thích

- Vậy anh đúc tui như tối qua đi, đừng có bắt tui nói a, kì lắm

- Ko, anh cho em 2 lựa chọn, 1 là mốm, 2 là nói a

- Em chọn đi

- Aaaaaaaaaa.............

Jaejoong pov

Đồ điên. Đồ biến thái. Đồ bệnh hoạn

End Jaejoong pov

Cuối cùng thì cậu cũng ăn hết tô cháo, lúc nào cũng vậy, anh l;uôn biết cách làm cho cậu nghe lời

- Em yêu, em gan lắm đó

- Hả_ Cậu giương đôi mắt ngạc nhiên, ngây thơ vô số tôi nhìn anh

- Tội cúng đầu nè, dám gạt anh nè_anh véo nhẹ mũi cậu

- Tội nặng đây, phải phạt thôi

- Hả

- Ngày mai, em phải nghe lời anh

Lại 1 lần nữa heo con giương đôi mắt ngây thơ nhìn anh( dp ko hiểu chuyện gì xảy ra)

- Đừng có nhìn anh như vậy, em mà nhìn anh nữa giống như khuyến khích anh đè em vậy, nhịn từ hôm qua rồi

- Anh.........._cậu đưa tay ra chắn trước ngực mình kiểu phòng thủ

- Hahaha........em uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, sáng mai anh tới rước

-------------------------------------------------------------------

- Yunho, vào ăn đi

Câu nói của Jaejoong vang lên cũng là lúc chấm dứt hồi tưởng của au

Anh cùng cậu ngồi vào bàn ăn và bắt đầu ăn

...............

- Mặt em dính cơm kìa

Anh đưa tay gỡ lấy hạt cơm dính trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Cả 2 vẫn tiếp tục ăn sáng,

- Nè, ăn thêm đi_anh gấp thức ăn cho cậu

Anh và cậu guiống như cặp vợ chồng mới cưới, sau đêm tân hôn nồng nhiệt, buổi sáng cùng nhau ăn cơm. Chống gấp thức ăn cho vợ, còn ngừoi vợ thì cứ thẹn thùng, e lệ cúi gầm mặt ăn toàn bộ những thức ăn do chống gấp (ôi lãng mạng quá đi!!!!!!!!!)

Ăn xong, anh cùng cậu tiến ra chiếc mui trần của anh. Anh chở cậu đi 1 mạch, trong khi trong lòng cậu đầy nghi ngờ ko biết anh chở mình đi đâu

END PART 2

PART 2

- Yunho, chúng ta đi đâu vậy????

- Lát nữa rồi biết

- Yunho, sao chúng ta lại vào công viên giải trí????

- Hôm nay anh dẫn em đi chơi mà

- Thật ko????

- Thật

- Cảm ơn anh, cả năm nay tui chưa vào công viên giải trí đó. Chúng ta đi thôi.

Jaejoong vui vẻ hung vào má Yunho cái chốc rồi kéo anh đi trước sự ngỡ ngàng của anh. Cả 2 vui vẽ chơi hết trò này đến trò khác. Gấu già Yunho của chúng ta cũng tinh ranh lắm, hắn bắt Boojae nhỏ bé nếu muốn chơi trò chơi nào thì phải hôn hắn 1 cái rồi mới được chơi. Do tính ham vui nên Boojae đành phải chịu thiệt.

Jaejoong pov

Thôi kệ, hôn 1 cái ko sau đâu. Dầu gì mình và hắn cũng (đỏ mặt x đỏ mặt)

End Jaejoong pov

<<Bỏ cái suy nghĩ ngây thơ đó đi Boo, nếu ko cậu sẽ bị gấu già lợi dụng dài dài>>

- Yunho, chúng ta chơi trò này đi????

- Hôn anh 1 cái anh cho chơi

Chụt

- Yunho, mình chơi trò kia đi

- Hôn anh đi

Chụt

- Yunho, chơi cái này nè

- Hôn..............

Chụt

----------------------------

Đi chơi với cậu suốt buổi, anh nhận ra 1 chân lý, bé yêu của anh rất sợ các trò chơi kinh dị. tất cả các trò như NHÀ MA, NGÔI NHÀ MA QUÁI.......cậu đều nhanh chóng phớt lờ.

Yunho đâu phải tay vừa, hắn mà biết được yếu điểm của cậu thì cuộc đời cậu coi như xong.

Yunho pov

Hahaha

Chết em rồi cưng

Hôm nay, em phải chiệu thiệt chút rồi

End Yunho pov

- Em yêu, chúng ta chơi nhà ma đi

- Ko, chúng ta chơi trò khác đi

- Anh thích chơi trò đó, chúng ta vào chơi đi

- Nhưng.......

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị anh kéo vào nhà ma. Và bên ngoài nghe mồn một tiếng thét kinh dị của cậu

- KO...........

- Em yêu, ko có gì đâu, mở mắt ra đi

- Thật ko

- Thật

Jaejoong pov

Ủa, mình nghe nhà ma ghê lắm mà

Lúc nhỏ đi chơi với Susu, bọn mình bị ma nhát mà

Chắc tại hồi đó còn nhỏ quá nên mới bị nhát thôi

Chắc nhà ma này ko có đáng sợ đâu nhỉ.

Thôi kệ, thử mở mắt ra xem

End Jaejoong pov

BỊ DỤ RỒI BOO ƠI!!!!!CẦU CHÚA HÃY CỨU LẤY LINH HỒN BÉ BOO MỎNG MANH ĐÁNG YÊU

- Áaaaaaaaaaaaaa

- Có ma, có ma

- Đừng sợ, đó chỉ là người giả thôi mà

- Thật ko

- Thật

- Cậu từ từ mở mắt ra thì

- Àaaaaaaaaaaa

- Chuyện gì vậy em

- Chân..........nắm..........ai_Jaejoong run quá lắp bắp và ôm chặt cứng anh

- Huhuhu

- Em bình tĩnh lại coi

- Chân em, có ai nắm..........

- Huhuhu

- Nín đi, anh vuốt nhẹ lưng cậu an ủi

- Dẫn em đi ra, anh muốn gì em cũng chịu hết

- Huhuhu

- Giờ em nhắm mặt lại đi, anh dẫn em đi ra

- Yunho, em ..............đi hết........... nổi ............rồi

Yunho cười điểu, mục đích của anh khi dẫn cậu vào nhà ma đã thành. ANH MUỐN CẬU QUỴ LỤY ANH, NGHE LỜI ANH

- Yunho bế Jaejoong ra khỏi nhà ma và đặt cậu ngồi vào xe

- Em nghỉ chút đi

- Nước cam nè_anh cũng ngồi vào xe

- Chúng ta chơi tiếp chứ

- Ko, tui muốn về

- Anh xích lại gần cậu và nâng cằm cậu lên

- Cưng đổi cách xưng hô nhanh vậy, lúc nãy còn xưng "em" mà

- Tại lúc đó tui sợ nên quán quá đành......

- Xưng em chứ gì_anh chen vào

- Vậy khi sợ, cưng sẽ xưng "em " với anh chứ gì???????? Vậy chúng ta vào nhà ma 1 lần nữa nhé

Jaejoong pov

Hắn nói thiệt hả trời........... hắn mở cửa xe bước ra kìa........ mình ko muốn vào đó nữa đâu, ghê lắm.......sao giờ, hắn kéo mình ra kìa.........huhu.......đành liều thôi

End Jaejoong pov

- Yunho, anh níu kéo gì vậy, người ta nhìn kìa

- Kệ người ta, chúng ta vào nhà ma tiếp nhé

- Yunho, tui sợ cái đó lắm.........tui ko vào đâu

- Ko chịu cũng phải chịu._anh kéo cậu thêm vài bước nữa

- Yunho, tui sẽ xưng em với anh mà

- Xưng đi

- Vào xe đi anh, em mệt

Jaejoong pov

Đồ khùng, đồ điên, đồ tùm lum

End Jaejoong pov

Cậu và anh cùng vào lại xe

- Sao từ trước tới nay cưng ko xưng em với anh

- Tui ngượng

Anh nhíu mày khó chịu

- Í lộn, em ngượng.........với lại đã là gì của nhau đâu mà xưng em

- Sao lại ko, cưng đã là người của anh rồi

- Anh ghẹo tui...........em hoài.........chúng ta về nhà đi_Jaejoong đỏ mặt khi suốt từ nãy đến giờ toàn xưng "em" với Yunho

Yunho ko nói gì, nhưng trong lòng vô cùng sung sướng khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt cậu

- Anh lái đi đâu vậy......đây ko phải đường về nhà mà

- Biển

- Sao lại ra biển

Yunho chạy một mạch ra biển. Dừng xe lại trên bờ cát trắng xóa

- Anh nghĩ em sẽ thích biển, nếu ko thích chúng ta sẽ về

- Ko, tui........em thích lắm_Jaejoong kéo tay anh ra khỏi vôlăng

- Yea, biển đẹp quá

Jaejoong chạy 1 mạch xuống bờ biển, cậu giang 2 tay ra đón gió Bỗng 1 vòng tay rắn chắc luồng quanh eo cậu, anh ôm cậu vào lòng

- Anh này, người ta nhìn kìa

- Kệ họ

Jaejoong cố gắn mở vòng tay của anh ra nhưng bất lực (do vòng tay của anh cứng hơn thép) nên đành bất lực để anh ôm

1 phút

2 phút

3 phút

Anh gụt đầu lên vai cậu. Anh hít nhẹ mùi hương trên tóc cậu

- Tóc em thơm lắm đó

Anh liếm nhẹ sau gáy cậu

- Người cũng thơm nữa, mùi sữa nồng nặc luôn đó

Say sưa ôm cậu vào lòng mà anh ko biết rằng mình trong ngực cậu đang có 1 quả bom nổ chậm, nếu anh có 1 vài cử chỉ thân mật nữa thì quả bom sẽ được kích nổ__YÊU RỒI.........YÊU RỒI__

PHẦN TIẾP THEO

YÊU THÌ PHẢI SAU............PHẢI TỎ TÌNH CHỨ SAU

Và sau đây là màn tỏ tình của gấu ngốc với boo hâm............ Liệu boo có đồng ý hay ko.............. Các bạn hãy thử đoán xem.............hehehe

Yunho và jaejoong vẫn đang ôm nhau trên bờ biển.

- Jaejoong, hôm nay anh muốn hỏi em 1 chuyện

- Hôm nay anh lạ quá.

- Lạ gì???????

- Dẫn em đi chơi khắp nơi rồi lại kêu tên tui í lộn tên em nữa, ko phải anh toàn kêu bé cưng, em yêu ko sao

- Tại anh ko thích, kêu vậy cho thân mật. mà giờ em có trả lời câu hỏi của anh ko

Anh siết chặt tay làm cậu phải la lên vì đau đớn nơi vòng eo

- Anh nới tay ra đi

- Ok vậy em phải trả lời anh đó

Gật gật

- Làm người yêu của anh nhé

- What????????

- Jaejoong, anh yêu em, làm người yêu của anh nhé

Giọng nói của anh hết sức ngiêm túc, Jaejoong biết anh ko hề nói giởn nhưng cậu phải trả lời anh như thế nào, đi chơi với anh thích lắm, anh chọc cậu đủ trò luôn, dù anh theo chế độ độc tài nhưng vẫn nhiều lần anh chú ý đến ý kiến của cậu.

Biết rỏ mình đã thích anh, nhưng yêu thì chưa chắc ..............mà có yêu đi nữa Jaejoong cũng ko thể nói được ..........do Jaejoong dù tinh nghịch, cứng đầu, thích vui đủa nhưng vẫn là người hay ngượng............. mà hay thượng thì làm sao mà dám thốt ra câu em yêu anh, chỉ mới xưng em với người ta là đã đủ chết rồi.

Mới chỉ có 1 tháng thôi làm sao mà yêu cho được. chẳng lẽ lại nói rất thích anh.......mà anh lại là người cướp đời của cậu nên Jaejoong đành chần chừ

- Em.......Yunho......cho em thời gian...........

- Thôi....... anh chỉ giởn với em thôi............ đừng quan tâm nửa........về thôi

Anh buông cậu ra, nhanh chóng quay mặt tiến về phía xe. Dù hành động của anh cực nhanh nhưng Jaejoong đã thoáng nhìn thấy nét đượm buồn trong mắt anh.

Yunho pov

Jejoong, chẳng lẽ em ko có 1 chút tình cảm nào với anh sao

Vậy lúc em đỏ mặt là sao, lúc em nhìn anh ngượng ngùng là sao

End Yunho pov

Jaejoong pov

Yunho, em thích anh là thật đấy

Nhưng em chưa dám khẳng định nó là yêu.

Hãy cho em thời gian để xác định lại tình cảm của mình đi

End jejoong pov

2 con người đều nghĩ đến nhau, đều yêu nhau nhưng tại sao ko chịu chấp nhận sự thật chứ.

JAE ƠI, LỜI NÓI CỦA CẬU LÚC NÃY SẼ LÀM CHO CẬU HỐI HẬN ĐÓ

Cậu cũng tiến ra xe, anh đưa cậu về thẳng nhà mà ko hề nói câu nào. Khi cậu về tới nhà anh cũng chẳng nói gì mà quay xe bỏ về.

Jaejoong pov

Hắn bị gì vậy. cả buổi chẳng nói gì, khi về thì đi về luôn làm mình cứ tưởng (ăn dưa bở rồi Jae ơi)

End Jaejoong pov

------------------------------------------

1 ngày

2 ngày

3 ngày

1 tuần

Tại cafe ABC

- Đã 1 tuần rồi

- Bực mình quá đi

- Trời ơi, mình bị cái gì vậy nè

- Sao cứ thấy nhớ hắn quá vậy trời

Aish

Nguyên nhân Boojae nhà ta cắn răng cắn tóc than thở nãy giờ là do trùm mafia Hàn Quốc gây ra. Chi tiết là cả tuần nay anh ko hề liên lạc gì với cậu, trước kia thì 2, 3 ngày là gặp mặt ko thì gọi điện thoại nhưng anh vẫn ko gọi cho cậu. Nhẫn nhịn, Jaejoong đành gọi cho anh nhưng ko liên lạc được

Aish

- Boo à, làm gì mà ngồi nói chuyện 1 mình vậy. coi cái mặt như cái bánh bao chiều kìa

- Có chuyện gì đâu

- Thật ko

- À...ừ.........thật

- Jae, chúng ta có phải là bạn ko vậy........cả tuần nay mình thấy cậu lạ lắm đó.......cứ thẩn thờ 1 mình.......hồn phách thì trên mây_Junsu nói kèm theo 1 vẽ mặt giận dỗi

- Su ......mình xin lỗi.......tại mình.....

- Sao

- À, thì là........

- Cậu có chuyện gì cứ nói với mình đi, mình tìm cách giải quyết giúp cho

- Ừ

- Dạo này mình có quen 1 người, người ấy nói yêu mình nhưng mình chưa trả lời. rồi cả tuần nay người ấy ko gặp, ko liên lạc với mình luôn. Lúc trước cứ 2,3 bữa là ve vãn tới gặp mình, còn ko thì điện thoại .........

- Biết rồi, cậu nhớ người đó phải ko

Gật gật

- Cậu thích người đó ko

Gật gật

- Cậu có yêu người đó ko

Gật gật x lắt lắt

- Là sao????????

- Mình cũng ko rõ nữa

-Đi chung với người đó tim có đập mạnh ko

- Có

- Xa người đó có thấy nhớ ko

- Nhớ

- Vậy là yêu đó

- Vậy hả (Boo ơi là Boo, ngây thơ thấy bệnh luôn)

- Có yêu người đó ko

Gật gật

- Vậy sao ko trả lời người đó

- Tại lúc đo chưa biết mà, mới biết đây thôi

- Ừ, cũng phải

- Mà Boo à, tình yêu là phải thẳng thắng đối diện, phải chủ động nắm lấy. Cậu ko trả lời làm người ta tưởng cậu ko thích nên ko gặp nữa chứ gì

- What??????

- What cái gì nữa, ai biểu tình yêu mà ko biết nắm bắt, đến khi mất rồi thì nhớ nhung, lo lắng. mà nói cho cậu biết, cậu ko tìm người đó nhanh đi là hối hận ko kịp đó

- Cám ơn cậu nghe Su, mình đi đây

- Đi đây

- Đi kiếm người đó. Chầu này mình đãi

- Bye. Chúc may mắn

Jaejoong chạy 1 mạch tới nhà anh mà ko biết cách đó ko xa có 1 người đang nói điện thoại nhưng trên môi lại nở 1 nụ cười nguy hiểm và ánh mắt thì đang hướng về phía cậu và người đó ko ai xa lạ đó chính là Park đại gia_Park Yoochun

- Cá đã cắn câu.........cá đã cắn câu

- Ok.....rút_đầu dây bên kia

- Chút mày 1 đêm vui vẽ hahaha

- Chắc rồi.....thank......hahaha

LẦN NÀY CHẾT CHẮC RỒI BOO ƠI_ KHỔ CHO CẬU RỒI.......CẦU CHÚA HÃY CỨU LẤY LINH HỒN HEO CON ĐÁNG THƯƠNG KIM JAEJOONG ĐANH BỊ RƠI VÀO BẪY CON GẤU GIÀ JUNG YUNHO

END PART 2

END CHAP 8

CHAP 9

PART 1

Tính toang..............Tính toang

Cạch_cánh cửa ngăn cách giữa anh và cậu được mở ra

- Chào em...........có chuyện gì ko?????

- Em có thể vào nhà ko???????

- Được nhưng chỉ 1 chút thôi.........anh sắp đi rồi

- Vâng

Anh đứng ép sang 1 bên nhường chỗ cho cậu bước vào.

- Em vào đi.....nhà hơi bừa bộn 1 chút

Anh vừa nói vừa dọn dẹp mấy chai rượu trên bàn

Rượu còn thì ít nhưng võ rượu thì nhiều

Jaejoong pov

Mình biết anh ấy có uống rượu. lúc nãy mở cữa đã nghe mùi rượu thoang thoảng nhưng mình ko ngờ anh ấy lại uống nhiều như vậy.

Chuyện gì đã làm anh suy sụp như vậy chẳng lẽ là tại mình

Ko thể nào

End Jaejoong pov

Lắc đầu với cái suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu Jaejoong ngước mắt ngạc nhiên khi anh đang ngồi đối diện cậu.

Từ đầu đến giờ thái độ của anh rất khác, anh ko gọi cậu là em yêu hay bé cưng nữa,..........anh ko hỡ chút là ôm cậu nữa........anh đang thờ ơ với cậu..........

- Có chuyện gì em nói đi, anh còn phải đi nữa????????

- Anh khỏe ko????

- Khỏe

Chỉ 1 tiếng "khỏe" thôi nhưng anh lại nói ra hết sức dứt khoát, lạnh lùng.....điều đó làm cậu đau nhưng có dao khứa vào tim

- Sao anh uống nhiều quá vậy

- Ko có gì đâu..........em đừng lo

Lúc đầu thì hết sức lạnh lùng............. giờ thì giọng nói của anh có chút ân cần......... nhưng khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng vô cảm........... tại sao anh uống nhiều rượu, tại sao lại lạnh lùng với cậu.........

Anh là mafia thì khuôn mặt lạnh lùng là đúng, nhưng tại sao từ trước tới giờ anh ko lạnh lùng với cậu để giờ khi thấy anh lạnh lùng lòng cậu lại đau

PHẢI CHĂNG ĐÓ LÀ YÊU..........ĐÚNG CẬU ĐÃ YÊU ANH ...........VÀ CẬU ĐÃ THÚ NHẬN ĐIỀU ĐÓ VỚI JUNSU RỒI.........NHƯNG CẬU CHỈ CHƯA THÚ NHẬN ĐIỀU ĐÓ VỚI ANH THÔI.........VÀ GIỜ ĐÂY CẬU CÓ MẶT TẠI NHÀ ANH CŨNG VỚI MỤC ĐÍCH LÀ THÚ NHẬN ĐIỀU ĐÓ VỚI ANH

[À quên nữa.........Boo ơi.........bị dụ rồi.......thật ra lúc Boo chạy tối đây Gấu mới uống đó.........mà Gấu uống có vài li hà......cho có mùi đấy mà........ổn làm vậy để Boo tưởng bở đó.........]

Im lặng.........im lặng

- Sao cả...... tuần nay anh ko ..........liên lạc với em??????_cậu cúi gầm mặt xuống

Hahaha

Giọng cười của anh làm tim cậu đau nhói, ngẩng mặt lên hình anh đầu tiên đập vào mặt cậu là đôi mắt anh_1 đôi mắt đau khổ

- Liên lạc gì chứ??????? Chẳng phải em đã từ chối anh quá thẳng thừng rồi sao??????

- Nếu lúc trước có lẽ anh sẽ dùng vũ lực bắt em đến bên anh nhưng.........

Đến đây giọng anh có chút nghẹn ngào.........

- NHƯNG TẠI SAO EM LẠI LÀM ANH YÊU EM.....TẠI SAO.....TẠI SAO.........

- Anh nói thật ư........

- Đừng nghĩ gì về câu nói của anh ..........chỉ là buộc miệng nói ra vậy thôi........

- Anh phải đi rồi.......em ngồi chơi .........ra về nhớ đóng cửa dùm anh

Anh đứng dậy, bước đi. Chưa bước được 5 bước 1 cánh tay kéo anh lại, ôm chặt anh từ phía sau

- Anh đừng đi mà

- Giờ em muốn anh phải làm sao đây.........anh yêu em và anh ko muốn ép buộc em........giờ em được tự do rồi đó...........

Gỡ tay cậu ra khỏi ngưồi mình.......anh đứng dậy vào phòng lấy áo khoát rồi tiến ra cửa........

Jaejoong pov

Anh ấy nói anh ấy coi trọng mình........liệu mình có từng coi trọng anh ấy chưa

Anh ấy nói anh ấy yêu mình.......mình cũng yêu anh ấy mà........

Nhưng mính chưa nói điều đó cho anh ấy biết..........

Anh ấy đi kìa......anh ấy tiến ra cửa kìa.........ko.........mình ko muốn ..........1 khi anh ấy bước ra khỏi cánh cửa đó cũng có nghĩa anh ấy sẽ mãi mãi bước ra khỏi cuộc đời mình.........kooooo..........

End Jaejoong pov

Kết thúc suy nghĩ cậu chạy thật nhanh về phía anh,............cậu ghì chặt anh lại bằng đôi tay mỏng manh của mình

- Em làm gì vậy, .........rốt cuộc em muốn anh phải như thế nào đây.........anh mệt mỏi quá rồi

Anh hét lên và 1 lần nữa cánh tay mỏng manh của cậu bị gỡ ra khỏi người anh. Ko chịu thua, cậu chồm tới hôn anh...........1 nụ hôn nồng cháy............. nhưng anh ko hề dáp trả cậu mà còn xô cậu ra

- ĐỪNG ĐI............EM YÊU ANH

- Kim Jaejoong, em đừng có giởn nữa được ko????????

- Em ko giởn_cậu nói với giọng chắc nịch

- EM YÊU ANH

- Vậy Kim Jaejoong yêu Jung Yunho????????

Gật gật

Hahaha.....

- Đừng có giởn nữa......trò đùa của em hật lố bịch.

- Ko phải, em ko đùa

- Vậy ư_anh nói với giọng khinh khỉnh

- Em yêu tôi ........hahaha............

- Vậy mà tuần rồi ai lại từ chối tôi ...........rồi tuần này lại chạy đến nhà tôi và nói yêu tôi.........động lực nào làm em thay đổi nhanh quá vậy

- Em.................

- Ok, em yêu tôi. Vậy đi theo tôi

Anh kéo cậu vào phòng ngủ

- Em chứng minh đi?????????

- Chứng minh sao_miệng cậu ngây thơ nói nhưng lòng có chút bồn chồn

- Cởi đồ ra................là tình đi........._giọng anh lạnh tanh

Jaejoong pov

Sao mình có thể chứ......mình yêu anh ấy nhưng chuyện đó quá lộ liễu......mình ngượng

Eend Jajeoong pov

- Em........

- Ko được chứ gì????? giờ ko đùa nữa chứ..........em cứ tự nhiên, anh đi đây???????

Anh quay mặt bước đi, đến gần cửa thì 1 giọng nói vang lên

- KHOAN..............

Quay lại nơi phát ra giọng nói thì anh thấy ngay 1 Jaejoong trần trụi ko 1 mảnh vải che thân, còn quần áo cậu đang ngổn ngang dưới sàn

- Em làm cái gì vậy..........

- Thì anh bảo em chứng minh

- Em ko sợ anh làm gì em sao???????

- Ko_cậu vẫn ngây thơ trả lời anh(yêu rồi đấy mà)

- Sao lại ko??????

- Vì em biết anh yêu em

- Em mặc quần áo vào đi( gấu già nói vậy thôi chứ miệng thì nuốt nước bọt ừng ựt kìa......^.^)

- Giờ anh tin em chưa?????????

- Em yêu anh thật ư..........._anh giương đôi mắt trông chờ về phía cậu

- Thật_cậu kéo tay anh đặt lên khuôn ngực trắng mịn của mình

- Nhưng ko phải tuần rồi em từ chối anh sao??????????

- Em ngại ........với lại em vẫn chưa sẳn sàng_ đỏ mặt

- Vậy giờ thì sao_anh chỉ vào cơ thể trần trụi của cậu

- Anh đừng có nhìn nữa..........._mặt cậu đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn

- Em làm cái gì vậy_anh nói khi cậu cầm áo lên

- Mặc quần áo vào_cậu vẫn ngây thơ trả lời anh

- Ko cho..........

Anh gạt phăng quần áo cậu lại vị trí cũ. Bây giờ cậu và anh đang mặt đối mặt nhau.........tay anh vòng sang vòng sang eo cậu ôm cậu vào lòng, còn 2 bàn tay thì đang ngự trị trên mông cậu mà xoa nắng cho thỏa nỗi nhớ mông (1 tuần mà lị)

- Anh làm cái gì vậy,.............sao cứ bóp mông người ta hoài........._cậu nũng nịu nhìn anh ằng đôi mắt cún con

- Đừng có đánh lạc hướng nữa, em chưa trả lời anh........

Jaejoong pov

Ôi trời, sao mà nhớ dai quá vậy. mình đã trưng dụng tuyệt đối đôi mắt cún luôn vậy mà vẫn nhớ ư........ôi ko......có chết mình cũng ko nói chuyện đó cho anh ấy biết đâu..........xấu hổ lắm......

End Jaejoong pov

- Này nói đi chứ, saolại thừ người ra vậy cưng

- Em ko nói đâu...........

- Nói đi......

- Em ko nói...........

- Áaaaaa............_2 bàn tay ma quỷ của anh bóp chặt 2 bên mông của cậu

- Anh ........aaaaaaaa.........là đồ ..........aaaaaa.......bạo lực........aaaaa_2 tay anh vẫn bóp chặt mông cậu

- Nói ko????????

- Ko_cậu vẫn ngang bướng trả lời

- Áaaaaaaaaa..........

Tay anh bóp chặt hơn, cơ thể cậu như ngừng đập. Ko thể chịu đựng thêm nữa cậu đành chấp nhận nhục nhã mà nói ra sự thật

- Em nói......._2 chữ em nói đã giúp cậu rất nhiều, anh ko còn bóp mông cậu nữa mà tiếp tục hành trình sờ mó

- 1 tuần nay ko gặp anh em nhớ anh rất nhiều, thời gian 1 tuần đủ làm em biết em cần anh_cậu gụt đầu lên ngực anh mà thì thầm

Nghe cậu nói vậy trong lòng Gấu vui như trẩy hội, và Gấu ta bày tỏ lại 1 lần nữa

- JAE À, ANH CŨNG RẤT YÊU EM............

Nói đến đó thì đâu có chuyện gì nhưng Gấu ta lại bồi thêm câu sau

- NHƯNG GIỜ THÌ ANH NHỊN HẾT NỔI RỒI

Gấu nhấc bổng Boo lên, thảy nhẹ Boo xuống giường

VÀ CHUYỆN GÌ TỚI CŨNG PHẢI TỚI .........GIỜ AU LÀM BIẾNG QUÁ........KO VIẾT NỮA........VÀI BỮA NỮA ĐĂNG TIẾP........NHỚ ỦNG HỘ CHO AU NHÉ........YÊU CÁC BẠN NHIỀU..........

END PART 1

________________________________________

PART 2

Gấu nhấc bổng Boo lên, thảy nhẹ Boo xuống giường.

""Chuyện gì tới cũng tới thôi!!!!!!""

Anh và cậu trao nhau những nụ hôn nồng thắm, thỏa mãn những nhớ nhung của 1 tuần xa cách. Giờ đây, "làm tình" ko còn là 1 cực hình đối với cậu......mà đối với cậu....... nó là hạnh động biểu hiện tình yêu của anh với cậu, anh yêu cậu và cậu cũng yêu anh, họ cùng chia sẽ với nhau những cảm giác của sự thăng hoa, sự hòa nhập làm 1 khi anh vào trong cậu và ân cần dìu cậu đến bến bờ của sự hạnh phúc( sến ko.......... Hahha........^.^) (đây chỉ là lời của au thôi)

Anh và cậu có 1 đêm ân ái thật mặn nồng, cậu ngã người trên ngực anh

- Yunho, anh có thật sự yêu em ko?????

- Sao lại hỏi vậy, anh yêu em, yêu em rất nhiều....

- Em cũng yêu anh rất nhiều

.........

Chỉ 5 phút im lặng, câu đã chìm vào giấc ngủ ko mộng mị, chìm vào giấc ngủ tràn ngập sắc hồng

- Jaejoong, em ngủ rồi ư?????

Anh đặt cậu ngay ngắn trên giường và ngồi nhìn vào tấm ảnh của 1 ai đó, tự kỉ một mình

Yunho pov

Ara anh có lỗi với em..... anh đã THÍCH người con trai này rồi.......người con trai có khuôn mặt tựa em.

Ara ơi, giờ anh phải làm sao đây. Anh chưa thể khẳng định anh có yêu cậu ấy hay ko....... Em biết đó anh có tính chiếm hữu mạnh........ và anh muốn những gì của anh là của anh, ko ai được đụng vào......... và anh tìm mọi cách để cậu ấy bên anh đó .........thấy anh có ngốc ko .......

Em biết ko, khi nghe cậu ấy nói yêu anh, trong lòng anh dấy lên 1 cảm giác vui, vui lắm. anh ko biết nó là gì. Ara à, anh quyết định rồi, dù anh ko yêu cậu ấy đi chăng nữa, thì cậu ấy sẽ mãi mãi bên anh, ko bao giờ cậu ấy được phép rời xa anh

Em thấy anh có độc đoán ko, mà ko sao. Anh đã mất em 1 lần rồi, lần này anh ko thể để mất cậu ấy

End Yunho pov

Anh vén mấy sợi tóc lõa xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, hôn nhẹ lên vầng trán cao còn lấm tấm mồ hôi sao 1 trận làm tình mệt mỏi

- Jaejoong, cho anh xin lỗi

Anh cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ cùng cậu

Với anh, xa cậu 1 tuần là 1 cực hình. Anh yêu cậu và anh ko muốn xa cậu dù 1 giây, 1 phút, 1 giờ. Anh yêu cậu từ lần đầu anh gặp cậu, bắt gặp ánh mắt trong sáng, ngây thơ của cậu. Anh yêu cậu vì cái tính bướng bỉnh nhưng vô cùng trẻ con của cậu. Còn cậu, cậu ko hề căm giận về những việc làm của anh trước kia. Cậu ko còn ghét anh việc anh đã cưỡng hiếp cậu. Cậu ko ghét anh vì những lần anh giở trò uy hiếp để làm chuyện đó với cậu....... Trái lại, cậu yêu anh, yêu anh rất nhiều. Phải chăng cậu yêu anh từ lúc anh cứu cậu thoát khỏi họng súng của Kang ta. Mà giờ đây, tất cả những chuyện đó ko còn quan trọng nữa, vì cậu đã biết cậu yêu anh.

<<Hẳn các bạn đang thắc mắc, tại sao anh nói anh thích cậu nhưng đoạn văn này au lại nói là anh yêu cậu phải ko??????? Xin thưa: anh nói anh thích cậu nhưng thực chất là anh rất yêu cậu, chỉ là bản chất gấu già ngoan cố nên ko chầp nhận sự thật thôi>>

Tình yêu sẽ thăng hoa nếu 2 trái tim cùng hòa chung 1 nhịp. Anh yêu cậu và anh cũng nhận được sự phản hồi từ cậu........cậu cũng yêu anh. Phải chăng tình yêu của họ sẽ mãi mãi vững bền hay ko. Xin thưa: tình yêu của họ sẽ gặp đầy chông gai trắc trở........vì anh chưa hề khẳng định rằng anh yêu cậu .........và còn 1 trở ngại rất lớn .......đó là người con gái tên Ara..........cái tên này sẽ dẫn đến 1 sự kiện hết sức quan trọng.........(bật mí 1 chút thôi: đó là cậu và con sẽ rời xa anh .........hahha.......mà nè, au thương mấy reader lắm nên mới bật mí 1 chút đó) nhưng au xin hứa dù chông gai đến đâu cuối cùng yunjae vẫn sẽ mãi bên nhau.........hahhahah

ĐỊNH MỆNH ĐÃ ĐƯA HỌ ĐẾN VỚI NHAU VÀ ĐỊNH MỆNH SẼ CHO HỌ MÃI MÃI LÀ CỦA NHAU

END PART 2

END CHAP 9

em dang trong doi day au

yeu au nhieu

________________________________________

CHAP 10

Jaeoong đang vui vẽ trong niềm vui, niềm hạnh phúc, cậu chỉ biết say đắm bên tình yêu của mình của mình mà ko biết rằng người bạn thân của mình đang gặp nguy hiếm. Kim Junsu, bạn thân của Kim Jaejoong đang rơi vào 1 tình trạng hết sức khó khăn.........cả tuần nay cậu bị 1 tên điên bám theo. Hắn đi theo cậu khắp nơi, nói chung cậu ở đâu là có hắn ớ đó( ngoài nhà cậu).

Và tên điên đó ai ai cũng biết đó là Park Yoochun. Lần trước, anh đảm nhận nhiệm vụ theo dõi Jaejoong đã tình cờ bắt gặp Junsu. Trong phút giây gặp gỡ ngắn ngũi này,anh đã phải lòng Junsu. Park Yoochun 1 người tự mãn, coi phụ nữ là thú vui, coi tình yêu là rác rưởi .........vậy mà giờ này anh lại trở thành 1 tên biến thái, đi theo người ta tối ngày........để người ta chửi rủa mắng nhiết vậy mà cứ dai như đĩa...........bám theo ko chịu rời.

Và anh đã đeo theo cậu đúng 1 tuần

ĐÚNG LÀ ÔNG TRỜI HAY TRÊU NGƯƠI

Là 1 người dể tính, nhưng Junsu ko thể chịu đựng cái cảnh 1 thằng con trai đi đâu, cũng có 1 thằng con trai khác tò tò theo sau....cứ như là....... Ra đường ai nấy cũng bàn tán xôn xao, nói này nói nọ ( ví dụ như là "aish....ko ngờ Junsu oppa lại là người như vậy"; "tên đó bị bệnh rồi, cứ đeo theo Junsu xinh đẹp của mình hoài"; "Junsu ơi, mong em hãy chấp nhận tình cảm của anh, anh yêu em"; "......."). câu chịu đủ rồi, câu ko muốn nghe bàn tán nửa và 1 điều quan trọng hơn tất cả là câu cực ghét tên điên đi theo câu_ Park Yoochun

Aishhhhhhhhhh..........

- Anh làm gì mà đi theo tôi hoài vậy, ko thấy chán hả, tui mệt quá rồi!!!!!!!!!!!!!!

Vẫn thái độ bất chấp của mình, anh nhe răng cười và ngây thơ trả lời câu hỏi của susu bé nhỏ_I LOVE YOU

Vẫn 3 chữ mà anh đã đánh gục Junsu bé nhỏ. Ko phải gục theo nghĩa kia đâu, gục đâu có nghĩa là chịu thua. Cả tuần nay, cậu chửi rủa anh như thế nào thì anh vẫn như ko biết nhe răng cười và nói câu kinh di "I love you", cậu nghe câu đó đến mòn tai rồi, từ nhỏ đến lớn, cậu nghe câu đó còn nhiều hơn số ngày câu sống nữa. nhưng khi nghe anh nói câu này, cậu cảm giác có 1 cái gì đó rùng rợn lắm, thật khó mà diễn tả. Vì vậy, Junsu đành bất lực

- Tui thua anh, anh muốn đi đâu thì đi đi, nhưng đừng có phá tui

- Em yêu, anh ko ngờ em cũng có sở thích này_ anh ghì cậu lại khi cả 2 đang đứng trước bar XYZ

Anh đã cho người điều tra tất cả thông tin về cậu, và ko hề biết rằng câu có sở thích đi bar.

- Thích cái đầu anh, chỉ có những tên kinh dị như anh mới vào đó thôi

- Chứ ko phải em định vào ư??????

Anh nói cũng đúng, cậu nói cậu ko thích bar mà lại chuẩn bị bước vào bar........vậy là sao......

- Mệt anh quá, tui ko thích chỗ này, chỉ tại có người hẹn, nên tui mới vào thôi. Mà nè, anh ko được đi theo đó

Quay lại giải thích nguyên do, rồi cậu ngẩn ngơ bước vào bar, để lại 1 con người ngốc nghếch đang đứng đó

Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng anh cũng quyết định vào bar, xem người bí ẩn là ai ........mà có thể khiến cậu bước vào nơi cậu ghét nhất. là bạn thì ko sao, còn nếu là bạn vượt mức bình thường thì......thề có trời, anh sẽ giết chết người đó ngay tức khắc.

- Junsu oppa, em ở đây?????

- Có gì ko Yuri, chuyện gì mà gọi oppa đến gấp vậy????_ Junsu bước nhanh về người con gái vừa gọi mình

- Oppa, ngồi xuống đi. Oppa, em hỏi oppa lần cuối, oppa có yêu em ko????????_ cô gái tỏ vẽ cương nghị

- Oppa xin lỗi, em là người con gái tốt, oppa ko xứng với em đâu, oppa ko thể yêu em. Sau này em sẽ gặp người tốt hơn oppa nhiều.......

- Nhưng em chỉ yêu oppa thôi.....hức hức_những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của Yuri

- Oppa xin lỗi, oppa ko thể..........

Junsu bất lực nhìn những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt cô bé mà ko thể làm gì hơn, cậu biết, nếu cậu với tay lau những giọt nước mắt đó thì chỉ làm cho cô bé nghĩ mình có thêm cơ hội mà thôi, cậu ko thể, cô bé ngây thơ lắm, cậu ko thể để cô bé đau khổ vì mình vã lại, cậu cũng đâu có yêu thương cô bé gì đâu, cậu chỉ xem cô bé là em gái mà thôi

- Oppa, mai em đi Mĩ rồi, oppa ngồi uống với em đi!!!!!!!!

- Oppa ........

- Đi mà oppa, chỉ lần cuối thôi, em muốn uống vối oppa lần cuồi

- Được

Dù tửu lượng ko mấy tốt nhưng Junsu đành chấp nhận lời mời mọc của cô bé, cậu đã làm cô bé đau lắm rồi, cậu ko muốn làm cô bé buồn

Nhưng vài phút sau. Chính xác hơn là 5 phút sau cậu lã đi vì uống nhiều rượu, do Yuri cứ đưa cậu uống hết ly này đến ly khác, còn cậu, cậu ko nỡ từ chối, cậu sợ, nếu cậu từ chối, cô bé sẽ khóc nữa

Còn giờ này, bản thân ko thể cầm cự nữa, cậu đành tìm lời từ chối ra về.

- Yuri, anh có hẹn, anh phải về rồi. Em cũng nên về sớm đi

- Oppa, chúng ta còn chưa nói hết mà_Yuri ngẩn mặt nhìn cậu với anh mắt cún con

Biết thế nào cô bé cũng không cho mình về, cậu đành tìm lời chối từ dứt khoát hơn

- Oppa ko thể để người đó chờ được, oppa xin lỗi, oppa về trước đây

Hahhahhah

Giọng cười cay đắn của Yuri làm cậu ko thể bước đi, nhìn vào cô bé thì cậu nhận ra rằng ánh mắt của cô bé hoàn toàn khác lúc đầu, nó chất chứa nỗi căm thù

- Người đó, người đó ư. Người đó mà oppa muốn nói là Park Yoochun phải ko. Cũng tại hắn, tại hắn mà oppa từ chối em ư, em căm thù hắn, em căm thù oppa, tại sao???.......em gặp oppa trước hắn mà, tại sao oppa lại chọn hắn.........

Thấy cô bé đau khô như vậy cậu cũng đau lòng lắm, cậu định nói "ko phải, cậu và Yoochun ko có gì cả" nhưng cậu cảm thấy đầu óc mình choáng váng ko thể nói gì thêm nữa

- Oppa, em yêu oppa........... Nhưng nếu em ko có được oppa thì Park Yoochun đó cũng đừng hòng........Bây đâu......

Đầu óc choàng váng, nhưng cậu vẫn nghe rõ mồn một từng lời cô bé nói......cậu ko thể tin nổi......cô gái đứng trước mặt mình là 1 Yuri ngây thơ mà cậu từng quen nữa. Mơ màng, cậu cảm thấy có 2 tên to con bước lại gần cậu

- Xử lí đi_giọng Yuri lạnh tanh

- Nhưng tiểu thư, đây chẳng phải là người tiểu thư thích ư????

- Tôi bảo làm gì thì cứ làm đi. Đừng hỏi nhiều......

Mơ màng nghe tới đây, cậu biết chắc mình sắp bị làm gì......định chạy trốn nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến.......phải chăng

- Yuri, em bỏ gì vào rượu........._cậu ko còn chút sức lực nào, ngồi bịch xuống ghế

- Chỉ là chút thuốc mê thôi oppa, em ko muốn oppa chay đi tìm tên khôn Park Yoochun đâu_cô bé nhấn mạnh 5 chữ cuối cùng, tỏ thái độ căm phẩn vô cùng

- Oppa, em yêu oppa, nhưng em ko muốn nhìn người mình yêu bên cạnh người khác, em thà tự tay em hủy hoại nó chứ ko muốn ai khác có được oppa. xin lỗi oppa.........tụi bây làm đi

- Kooooooooo_cậu hét lên trong vô vọng khi 2 tên to con kéo cậu đi

- Muốn đi đâu???????????

Cuối cùng Yoochun cũng xuất hiện, nãy giờ, anh ngồi đối diện cậu nghe tất cả cuộc đối thoại của cả 2. Anh ko muốn làm cậu thêm phiền nên ngồi đó mà nghe Yuri chửi mình, anh ko ngờ, cô bé yêu đuối tên Yuri này lại là 1 ngừoi cực kì thâm độc. Khi thấy 2 tên vệ sĩ tính đưa cậu đi( nơi mà ai ai cũng biết) thì anh mới xuất đầu lộ diện

- Park Yoochun, lại là anh_ cô bé rít qua kẽ răng

Cậu mừng rỡ khi thấy anh xuất hiện, 1 biểu hiện vui mừng trên khuôn mặt và biểu hiện đó lọt vào khuôn mặt của Yuri

- Đánh nó đi.....

Cô hét lên, cô muốn 2 tên thuộc hạ của mình đánh chết anh, cô muốn anh bị đánh trước mặt cậu, cô muốn cậu đau lòng

Nhưng ko, 2 tên thuộc hạ của cô đã bị anh hạ gục trong vài đòn. Anh tiến về phía cô, tát mạnh vào mặt cô

- Tôi cảnh cáo cô, ko được xuất hiện trước mặt Junsu nữa. nếu ko thì đừng trách tôi_anh thốt ra từng chữ, từng chữ như những lời từ âm ti địa phủ vọng lên

Yuri đau đớn ôm 1 bên má, cô là 1 người ko chấp nhận thua cuộc, từ bé đến giờ cô muốn gì là phải có cho bằng được.......... nên cô ko muốn anh mang cậu đi .............cô hét lên gọi bảo vệ vũ trường

Cả toán bảo vệ chạy ra, nhìn thấy anh thì tiu nghỉu bước vào

Anh tiến về phái cậu, bế cậu vào lòng........còn cậu ngất liệm đi khi anh bế mình. Anh bế cậu ra khỏi vũ trường.

- Tại sao, tại sao lại như vậy_ cô lại 1 lần nữa hét lên đau đớn khi nhân ra mình đã thua

1 toán nguời xoay quanh cô, họ ồn áo nói này nói nọ, và trả lời câu hỏi của cô

- Dừng có đụng vào người đó. Cô biết hắn là ai ko

Cô quay mặt sang người đàn ông đang nói

- Là ai???????

- Là Micky đó......người đứng thứ 2 trong thế giới ngầm........ nếu cô ko muốn gia đình mình tán gia bại sản, phải đi ăn xin thì nên tránh mặt hắn đi. Hắn có thể ghiết cô và gia đình nếu cô chọc hắn lần thứ 2 đấy.

- Đừng nên đụng vào........

Tất cả mọi người bàn tán xôn xao, và giờ cô mới biết anh xừng xỏ như thế nào. Dù rất đau lòng nhưng cô đã tự hứa với lòng là sẽ ko bao giờ gặp anh nữa. và cô nhanh chóng đặt vé máy bay bay sang Mĩ để ko bao giờ còn đụng mặt anh, cô ko muốn gia đình mình phải ra đường sống

Bình minh ló dạng, ngày mới đến, bắt đầu 1 khởi đầu mới mẻ. Nhưng đối với Junsu, khởi đầu này ko tốt đẹp chút nào. Trở mình thức dậy, cậu cảm thấy cơ thể nhứt mỏi, toàn thân ê ẩm. Kì lạ thật, sau 1 giấc ngủ dài, con người ta sẽ cảm thấy thoải mái, thư thái đầu óc chứ sao cậu lại mệt mỏi như vậy. Chẳng lẻ chỉ uống vài li rượu mà cậu mệt mỏi như vầy sao.

Chống tay ngồi dậy nhưng ko thể, 1 cơn đau lạ từ mông xuất hiện. Tại sao mông cậu lại đau như vậy. Cố ngốc đầu dậy điều tra nguyên nhân, cậu thản thốt khi mình nằm bên cạnh 1 người đàn ông lạ mặt, và cả 2 ko có mảnh vải che thân. Người đàn ông bên cạnh ko gì xa lạ với cậu, mất 10 giây cậu nhận ra ngưòi đó là Park Yoochun.

Rối trí, ko thể suy nghĩ gì thêm, cậu vận dụng toàn bộ sức lực đạp mạnh người đối diện ra khỏi giường. Cậu quấn chặt chăn quanh người chờ đợi 1 sự thật đáng sợ.

Sau cú đạp bất ngờ, anh tỉnh dậy, lật đật ngồi lại giường. Anh 1 tay nâng cằm cậu lên, 1 tay miết nhẹ khuôn mặt thon thả còn vương nét hoảng hốt. Ném phăng bàn tay anh ra khỏi mặt mình, cậu run rẩy hỏi.

- Anh đã làm gì tôi???

Em thử nghĩ xem, anh và em ko mặc quần áo, cùng nằm trên 1 giường, chuyện gì sẽ xảy ra.

- Anh đã làm chuyện đó với tôi rồi sao?

- Bingo....tức giận ko tốt cho sức khoẻ đâu, em ngủ thêm đi. À quên, cửa phòng khoá rồi, em ko về được đâu. Em ngoan ngoãn ngồi yên đi, anh có 1 số chuyện cần nói với em

Dặn dò cậu xong, anh bước vào phòng tắm. Cậu cũng cố di chuyển lại của với cơn đau ê ẩm ở mông. Đúng như anh nói, cửa đã bị khoá. Vậy còn quần áo cậu đâu, anh cất nó đâu rồi. bây giờ, dù cửa có mở mà ko có quần áo, làm sao cậu ra về được.

Tiến lại giường, cậu thảng thốt khi nhìn thấy vài giọt máu khô còn đọng lại trên giường, bằng chứng lấn đầu tiên của cậu bị anh đoạt mất.

1 chuỗi hành động diễn ra, đã quá sức chịu đựng, cậu gục mặt khóc, khóc cho số phận đau thương của mình.

Cậu nào biết rằng, anh đã nhìn thấy sự yếu đuối của cậu. Nhìn từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt trắng ngọc ngà chực vỡ tan mà lòng anh đau nhói. Từ khi nhìn thấy cậu, anh biết mình đã yêu, yêu con người trong sáng, vô tư này. Ngày ngày, anh đi theo đùa giởn cùng cậu. đêm qua, nhìn cậu mê man, ko kìm chế được dục vọng, anh đã làm chuyện ấy với cậu. Giờ đây, nhìn cậu khóc, anh hối hận lắm vì quá rấp ráp( từ từ để cậu tự nguyện có hơn ko?) nhưng đã lỡ phóng lau đành theo lau.

Anh bước lại gần, lau những hạt ngọc trên khuôn mặt cậu nhưng cậu đã nhanh đẩy anh ra. Cậu ko thể chấp nhận 1 người nhẫn tâm cưỡng hiếp cậu có những cử chỉ ân cần với cậu. Điều đó thật lố bịch. Uất ức, cậu gào lên

- Anh là tên khốn, đồ vô liên sỉ......

- Em nói cái gì???

Anh rất tức giận. anh là ai chứ, anh là Micky_ 1 tay sát thủ khét tiếng máu lạnh. Anh ko thể chấp nhận việc cậu mắng anh, dù anh có yêu cậu bao nhiêu, thì việc đó vẫn ko được. Cậu sẽ phải hối hận khi mắng anh

Chiếc chăn mỏng làm nhiệm vụ che chắn cơ thể cậu bị anh ném đi ko thương tiếc. Đè mạnh cậu xuống giường, 1 tay anh kìm chặt 2 tay cậu, 1 tay rà soát từ đùi non lên hạ thể. Môi anh ko ngừng cướp lấy từng luồng không khí rồi dày séo phần cổ và ngực của cậu.

Như 1 chú thỏ non run sợ trước cơn tức giận của anh, cậu bật khóc. từng tiếng nấc nghẹn ngào giúp anh khống chế lại hành động bạo lực của mình.( ko thì đổ bể cả kế hoạch...hehehe)

- Đúng như em nói, anh là 1 tên khốn, tên vô liên sỉ, bạo lực đó. Vậy thì sao chứ. Em muốn ngủ cùng tên khốn này hay muốn cơ thể bị dày xéo bởi 2 tên bậm trợn đêm qua.

Hu...hu...hu...

- Em nín đi, anh xin lỗi vì lớn tiếng với em_ anh đỡ cậu ngồi dậy, kéo cậu vào lòng nâng niu ôm ấp.

- Nhưng anh đâu cần.....

- Anh biết em muốn nói gì?.... chắc em ko nhớ những chuyện đêm qua phải ko?

Đáp lại anh là cái gật đầu của cậu.

Anh biết mình sai khi làm chuyện đó với em. Anh biết khi tỉnh dậy em sẽ rất đau khổ, nhưng anh ko thể nhìn em đau đớn được.

Đêm qua thuốc em uống là thuốc kích thích loại mạnh, nếu ko làm chuyện đó chắc giờ em ko thể ngồi nói chuyện với anh đâu. Loại thuốc đó rất nguy hiểm. Nếu ko có sự trao đổi về thể xác, nhẹ thì nằm vài tháng, nặng thì khó qua khỏi...

Mặt cậu lộ vẽ ngạc nhiên, từng lời anh nói có tác động mạnh tới cậu.

- Thật ko???

- thật

Vẻ mặt anh như ko nói dối, cậu vội tin ngay( thật là sai lầm, anh đang nói dối đó)

- Vậy anh ko cố ý ư...

- Em biết đó, anh yêu em. Làm sao anh lại làm tổn thương em. Chỉ vì tình huống cấp bách nên anh mới...

- Anh gục mặt xuống, ra vẻ hối hận, yếu đuối. Và Junsu ngây thơ lại rơi ngay vào chiếc bẩy ngọt ngào anh đặt ra. Cơ thể trần trụi tựa hẳn vào anh, cậu quàng tay ôm chặt anh vào lòng.

- Em xin lỗi, xin lỗi vì trách lầm anh. Xin lỗi vì lấy dã tiểu nhân đo lòng quân tử. Xin lỗi anh

- Em ko có lỗi, là anh mới có lỗi.

Anh dùng tay vuốt nhẹ chiếc lưng trần đầy dấu hôn, miệng cười điểu giả. (chúa ơi, cậu mà nhìn thấy nụ cười này chắc tức chết)

- Junsu, hãy làm vợ anh nhé. Anh biết cầu hôn em lúc này là quá đường đột. Nhưng dù gì em cũng là người của anh rồi. Đừng nghĩ anh vì trách nhiệm mà anh cầu hôn em. Anh yêu em và anh muốn em bên cạnh anh.

- Yoochun, cho em thời gian đi. Em muốn làm rõ hơn tình cảm em dành cho anh. Em ko chắc đó là tình yêu, nhưng 1 tuần qua em đã có chút tình cảm với anh rồi.

- Junsu, anh yêu em và anh sẽ chờ em.

Anh bế cậu lên xoay vòng và nhấn chìm cậu trong nụ hôn nồng thắm của mình. Va sự thật đêm qua sẽ theo anh suốt đời, ko bao giờ Junsu biết được đêm qua xảy ra như thế nào.

Đêm qua

Yoochun bế Junsu ra khỏi bar và đưa cậu về nhà mình. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường và nhìn cậu say đắm.

Anh đã thấy nhiều người say ngủ, nhưng cậu là 1 người thật đặc biệt. Khi ngủ, trông cậu thật quyến rũ. Mắt khép hờ, 2 má ửng hồng, môi trề ra ko chủ đích.

Anh cuối xuống gậm nhấm đôi môi đỏ thắm, dùng lưỡi khám phá khoan miệng ngọt ngào, đào bới những dư vị khó quên. Anh thèm khát cậu từng giây từng phút. Và giờ, anh muốn cậu là của anh.

Quần áo cậu được cởi bỏ hoàn toàn, cơ thể cậu dần hiện ra trước mặt anh. Cảm giác thèm khát càng dâng cao. Chỉ vài giây nữa thôi cơ thể cậu sẽ thuộc về anh trong khi chủ nhân nó ko hay biết gì, mê man trong giấc ngủ.

Anh bắt đánh dấu sở hữu lên cơ thể cậu, từng dấu hôn đỏ thẩm dần xuất hiện trên cơ thể ngọc ngà.

Trong vô thức cậu rên lên khi anh xoa bóp 2 đầu nhủ và tiếng rên càng lớn hơn khi tạo vật của cậu nằm gọn trong miệng anh. Anh liếm láp, chà xác tạo vật của cậu. Trong vô thức, vật ấy căng cứng lên và ra trong miệng anh. Anh nuốt toàn bộ chất lỏng của cậu.

Đẩy nhanh tiến độ, anh đưa nhanh tạo vật của mình vào trong cậu 1 cách bất ngờ. lại 1 lần nữa, cậu vô thức la lên. Từng tiếng rên la càng làm anh sung sức thêm. Anh thực hiện những cú đập thật nhanh, mạnh và ra toàn bộ bên trong cậu.

Mệt nhoà, anh nằm xuống ôm cậu vào lòng, cùng cậu chìm vào giấc ngủ. Ở 1 nơi nào đó, chất lỏng của anh rỉ ra hoà vào máu của cậu minh chứng cho đêm tình tội lỗi. Cậu đã hoàn toàn thuộc về anh, Kim Junsu chính thức là người của Park Yoochun.

Sự thật là như vậy, Yoochun đã nói dối. nhưng cũng nhờ lời nói dối đó, Park đại gia từ 1 người mang danh cưỡng hiếp chuyển sang ân nhân cứu mạng Kim thiếu gia. Đúng là chuyện đời thật ko ngờ.

END CHAP 10

CHAP 11

Dạo gần đây, Yunho chuyển sang nhà sống cùng Jaejoong. Cả 2 chung sống với nhau như vợ chồng. Mỗi ngày với họ thật tuyệt vời, cả 2 vui vẽ và hạnh phúc bên nhau. Mỗi sáng, anh và cậu cùng ăn sáng, anh đưa cậu đi làm và đến chiều rước cậu về. Nếu bận việc, anh sẽ phone cho cậu và gọi người đến đón cậu.

HẠNH PHÚC NHỎ NHOI THẾ THÔI, KO BIẾT NẮM GIỮ SẼ VỤT MẤT.

- Em yêu, em đang làm gì vậy?

- Em đi mua thức ăn, còn anh

- Anh đang bận 1 số việc trong bang. Em yêu, xin lỗi em, hôm nay anh ko thể chở em đi sở thú được, để khi khác đi.

- Vâng, em biết rồi, để khi khác đi cũng được.

- Chụt_1 nụ hôn anh gửi qua điện thoại

- Bye em nhiều, yêu em nhiều.

- Bye anh yêu.

1 cú điện thoại chưa đầy 5 phút, họ chỉ nói với nhau vài câu ngắn ngủi nhưng cũng làm cậu sung sướng vô cùng, nụ cười hạnh phúc nở trên môi.

Song hạnh phúc nhỏ nhoi nhanh chóng vụt tắt, nụ cười vụt mất đi. Khi cậu vô tình bắt gặp hình ảnh 1 người đàn ông tay trong tay vô cùng tình tứ với 1 người con gái xinh đẹp bước ra khỏi khách sạn. Và người đàn ông đấy ko mấy xa lạ với cậu, đó là anh_Jung Yunho.

Cậu đứng chôn chân tại chỗ nhìn người mình yêu đi cùng người con gái khác. Khi chiếc xe dần khuất trong dòng người đông đúc, cũng là lúc cậu chạy như bay về nhà. Cậu cố quên hết những gì vừa thấy, tự nói với bản thân "chắc do cậu nhớ anh quá nên nhìn lầm thôi, ờ đời, người giống người cũng đâu ít"

Giải quyết ổn thoả mọi việc trong bang, anh phóng nhanh về nhà, anh muốn nhanh chóng gặp cậu.

BÂY GIỜ CẬU ĐÃ CÓ 1 VỊ TRÍ QUAN TRỌNG TRONG LÒNG ANH, TUY ANH CHƯA THỂ KHẲNG ĐỊNH VỊ TRÍ ĐÓ LÀ GÌ.

Bước vào nhà, căn nhà tối đen như mực. thầm nghĩ cậu còn giận chuyện anh ko chở đi chơi nên chơi trò ú tim đây. Nhất trí với suy nghĩ của mình, anh rón rén bước vào nhà. Và ôm chặt bóng đen trên sopha. Lúc nào cũng vậy, cậu luôn ngồi trên sopha chờ anh về vào mỗi tối.

- Khà khà khà.............Kim Jaejoong, .............khà khà khà..................

- Khà khà khà...............mi phải đi cùng ta...............khà khà khà..................á

- Aaaaaaaa.................m........aaaaaaaa........ ....

- Áaaaaaaaaaa............ma.......

- Yunho ơi.......ma..........ma.......huhuhu.......

- Cứu em với Yunho..........huhuhu..........

Cậu đang vô cùng sợ hải và anh dừng trò chơi lại ngay khi nhận ra mình đã đùa quá trơn.

- Nín đi, Boo ngoan của anh, là anh, ko phải ma.

Anh vuốt nhẹ lưng cậu vỗ vành. Anh ko ngờ trò đùa tinh quái của mình lại khiến cậu sợ như vậy.

- Ghét anh........hức...hức........ghét anh....._Cậu đấm nhẹ vào ngực anh.

Nhìn đôi má phúng phím, đôi môi đang trề ra giận dỗi, anh muốn cắn vào đôi môi đó, xé toạt những thứ vướng víu trên cơ thể cậu, chím hữu lấy cậu ngay bây giờ. Rồi đôi tay bé bé xinh xinh của cậu, nó đang đánh vào ngực anh hay kích thích anh vậy. Anh nắm chặt tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Liếm nhẹ lên vành vôi cậu tận hưởng sự ngọt ngào. Anh muốn khám phá nhiều hơn nữa. Anh đưa lưỡi cưỡng đoạt khoan miệng của cậu, đùa giởn với chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu. cậu yếu đuối đáp trả những kích thích nơi anh. Hành động khám phá đôi môi ngọt ngào chỉ dừng lại khi mặt cậu đỏ lên vì thiếu dưỡng khí.

Môi anh luyến tiếc rời xa môi cậu để lại 1 vệt nước kéo dài từ 2 chiếc lưỡi. sự lưu luyến ko có chủ ý đó làm cậu ngượng ngùng gục mặt vào ngực anh. Cử chỉ ngượng ngùng của cậu làm anh rất vui, bất giác mỉm cười. tuy đã làm với nhau hàng trăm lần, nhưng lúc nào cũng vậy, cậu luôn ngượng ngùng trước anh. ĐÁNG YÊU QUÁ ĐI.

- Em yêu, hôm nay để anh phục vụ em.

Ko để cậu trả lời, anh bế cậu vào phòng rồi nhẹ nhàng dìu cậu đến bến bờ của sự yêu thương.

Ngày mơi lại đến, cậu bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Cậu luôn muốn anh có 1 bữa sáng hoàn hảo. sáng hôm nay khác mọi hôm, anh ko dùng bữa sáng tại nhà.

- Anh yêu, ko ăn sáng sao.

- Xin lỗi em yêu, hôm nay anh bận lắm, ko ăn sáng đâu. Anh xin lỗi.

- Tặng em nè._anh gửi lại môi cậu 1 nụ hôn nồng cháy.

- Em biết rồi. anh đi làm đi, ko thì muôn đó. Bye anh yêu.

- Bye em yêu.

Anh đi chưa được bao lâu cậu cũng ra khỏi nhà. Cẩn thận cắt đuôi những người anh cho theo bảo vệ mình. Cậu bắt taxi đến nhà hàng Mirotic. Cậu đang vô cùng hoang mang, cậu thầm mong hình ảnh hôm qua cậu nhìn thấy và cú điện thoại đêm qua ko phải là sự thật.

------------Flash back----------

Sau cuộc mây mưa, cậu và anh chìm vào giấc ngủ ko mộng mị. đến nửa đêm, tiếng chuông điện thoại làm cậu giậc mình. Với tay lấy điện thoại, cậu ko muốn tiếng chuông làm phiền giấc ngủ của anh. Điện thoại vừa mở cùng là lúc 1 giọng nói lả lướt vang lên, đem cậu đến hết bật ngờ này đến bất ngờ khác.

"- Chào anh, xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của anh.

- Hôm nay đi chơi với anh em rất vui.

- Em đang rất hồi hộp, chờ đợi đến ngày mai để gặp anh.

- À, em còn chuyện này muốn nói với anh nữa. sợ anh quên nên em gọi cho anh để nhắc anh.

- Mai anh nhớ đến đón em rồi mình đến nhà hàng Mirotic ăn sáng.

- Nhớ nhé anh. Yêu anh nhiều."

-------------End flash back------------

Định mệnh thật trớ trêu, khi taxi đừng trước cửa nhà hàng, điều cậu cầu mong đã ko thành sự thật. anh đang ôm cô gái hôm qua bước vào nhà hàng.

Tự nhủ với lòng rằng phải kìm chế, nhưng sao trái tim cậu đang từ từ hình thành những vết nức.

Cậu vẫn từ tốn theo dõi, quan sát anh từ xa. Nhưng rồi sợi dây kiềm chế cuối cùng bị đứt ngay khi anh và cô gái ấy bước vào khách sạn.

Cố níu kéo 1 hi vọng nhỏ nhoi, cậu thầm mong anh sẽ nói sự thật. cậu lấy diện thoại ra và gọi cho anh.

- Alo, anh yêu, anh đang ở đâu vậy.

- Anh đang ở trong bang.

- Anh có dấu em gì ko. Sao lại có tiếng con gái vậy.

- Ở Đây ngoài anh ra ko có ai khác, chắc em nghe lầm rồi đó. Anh đang bận. Chiều anh sẽ về sớm. Bye em.

Tít tít tít..........

Đóng nắp điện thoại lại, nước mắt cậu đã rơi tự lúc nào ko hay. Từ lúc xa anh lúc trước, cậu đã biết con tim mình nghĩ gì. Con tim cậu đã hướng về anh, sẽ hướng về anh và mãi hướng về anh. Đối với cậu bây giờ, anh quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Cậu rất sợ anh sẽ chán cậu và rời xa cậu, nên lúc nào cậu cũng cố thể hiện tình yêu của mình với anh và yêu anh nhiều hơn.

Song ngày cậu sợ nhất cũng đã đến. anh đang đi cùng người con gái khác và anh sẽ rời xa cậu.

Phải chăng cậu đã sai, sai khi yêu anh. Cậu phải sửa sai thôi. Cậu buộc mình phài rời xa anh, rời xa con người tên Jung Yunho. Vì anh làm con tim cậu vỡ tan thành từng mảnh. Nhưng cậu lại ko thể hận anh vì cũng nhờ anh mà cậu biết đến tình yêu.

"JUNG YUNHO, ANH LÀ MỐI TÌNH ĐẦU VÀ CŨNG LÀ MỐI TÌNH CUỐI CÙNG CỦA EM"

Định mệnh thật trớ trêu, định mệnh đem anh đến cuộc đời cậu, làm cậu đau khổ. Liệu định mệnh đúng hay sai khi đem anh đến với cậu. tất cả phải chờ đến hồi sao.

Sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, anh quay về nhà với 1 tâm trạng cực kì vui vẻ. Vì anh biết, người yêu bé nhỏ của anh đang ngồi trên sopha chờ anh về. Và quan trọng ko kém là anh đã giải quyết xong các việc trong bang. Từ giờ ko có ai có thể làm phiền anh nữa. Anh sẽ có 1 tuần vui vẻ bên người yêu bé nhỏ.

Bước vào căn nhà lại 1 lần nữa bóng tối bao trùm khắp nhà. 1 cảm giác bất an nhem nhóm trong lòng anh. Cảm giác này giống như khi Ara rời xa anh. Cảm giác mất đi người yêu 1 lần đã quá đủ với anh. Anh quyết ko để vuột mất cậu.

- Jaejoong, em ở đâu, ra đây đi. Em đừng làm anh sợ mà. Boo à. Đừng giởn với anh nữa.

Gọi hoài, gọi mãi vẫn ko có tiếng cậu đáp lại. Anh chạy khắp nhà tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng cậu đâu rồi, Kim Jaejoong đâu rồi.

Tự trấn an bản thân rằng cậu có việc bận nên chưa về, anh quay trở lại phòng khách ngồi chờ cậu. 1 lần nữa mọi chuyện lại diễn ra ko theo ý muốn của anh.

CẬU THẬT SỰ ĐÃ ĐI RỒI. CẬU CŨNG GIỐNG NHƯ CÔ ẤY RỜI XA ANH MÃI MÃI SAO.

Cậu đã ra đi để lại cho anh 1 tờ giấy chỉ vẻn vẹn 3 chữ "Đừng Tìm Tôi". Nhàu nát tờ giấy cậu để lại. Anh đang rất tức giận. Tại sao ko nói lời nào lại bỏ đi, cậu xem anh là cái gì.

Với tay lấy cốc nước trên bàn, anh muốn đập phá mọi thứ nhưng ko được. Đây là chiếc cốc của cậu vẫn hay dùng. Mọi thứ ở đây đều có bóng dáng của cậu. Anh ko thể phá huỷ chúng vì chúng là của cậu. Anh yêu thật rồi. GIỜ ANH ĐÃ XÁC NHẬN ĐƯỢC TÌNH CẢM BẤY LÂU NAY CÓ TRONG LÒNG ANH LÀ TÌNH YÊU RỒI.

Yunho's pov

Ara, em và mẹ anh ở đó có khoẻ ko. Anh xin lỗi em, anh đã yêu thật rồi. Anh yêu con người tên Kim Jaejoong này thật rồi. Em và mẹ đừng bắt anh chịu nổi đau mất đi người yêu thương 1 lần nữa. 1 lần là quá đủ với anh rồi. Em và mẹ ở trên cao phù hộ cho anh nhanh chóng tìm ra Jaejoong nha. Anh hứa 1 ngày gần đây sẽ giới thiệu cậu ấy cho 2 người.

End Yunho's pov

Cắt đứng dòng suy nghĩ của bản thân. Anh mở điện thoại gọi cho Yoochun.

--------------------------

- Yoochun

- Mày cho tập hợp anh em đi. 30 phút sau có mặt tại nhà lớn cho tao. Tao có chuyện gấpcần bàn.

- Uh. Tao biết rồi.

---------------------------

- Jaejoong em là của anh, em ko có quyền rời khỏi anh. Em cứ trốn đi. Đến khi anh tìm thấy em thì đừng mong anh tha cho.

Tại nhà lớn.

Rầm....... rầm........rầm.........

Đám thuộc hạ của anh đứng chôn chân tại chỗ ko dám nhút nhít. Chưa bao giờ chúng thấy anh hai của chúng đáng sợ như vầy cả. Anh đang đập phá dồ đạc trong phòng khách. Anh muốn giải toả bớt sự tức giận trong lòng.

Yoochun's pov

Yunho ơi là Yunho, mày yêu thật rồi. Hahaha.

End Yoochun's pov

Rầm....... rầm.........

Bỏ qua sự hiện diện của mấy tên đàn em đang đứng ngoài phòng, anh vẫn thoả sức đập phá đồ đạc. Sau cơn say đập phá, anh bước ra phòng khách nơi tất cả tay chân thân tín của anh đang tập hợp.

- Hôm nay ai theo dõi Kim Jaejoong???

- Dạ bọn em.

- Shindong, Eunhyuk, tụi bây theo dõi cậu ấy kiểu gì vậy. Giờ cậu ấy đi đâu cũng ko biết.

- Dạ, cậu ấy mưu mô lắm. Cậu ấy chạy vòng vòng rồi cắt đuôi bọn em bỏ đi.

- 2 đứa bây vào nhà kho xám hối 2 ngày đi.

- Vâng

Shindong và Eunhyuk bắt tay nhau lủi thủi bước về căn phòng ám ảnh. Chúng ức lắm, đâu phải chúng làm sai đâu. Vô tình chúng lại phạm phải 1 sai lầm. Chúng xì xầm với nhau.

- Anh 2 sử phạt ko công bằng. Tại cậu ấy bỏ trốn chứ bộ.

1 câu nói rất nhỏ, tưởng chừng ko ai nghe thì anh 2 chúng lại nghe thấy.

- Tụi bây nói xấu thì nói nhỏ thôi. Anh bây nghe hết đấy.

Bọn đàn em giật mình khi nghe anh 2 chúng nói như vậy. Tai anh hai chúng thính thật, bọn chúng nói nhỏ vậy cũng nghe thậy. Bọn đàn em thầm cầu mong cho Shindong và Eunhyuk tai qua nạn khỏi. Nhưng ko may cho bọn chúng rồi. Người xưa có câu, "giận cá chém thớt". Anh chúng đang giận Jaejoong thì tất nhiên sẽ tìm thớt để chém và bọn chúng vô cùng xui xẻo khi bị đem ra làm thớt.

- Tụi bây còn sung sức để nói bậy, ở trong đó thêm 2 ngày nữa để sám hối đi.

Yunho chốt lại 1 câu đem lại nổi đau cho Shindong, Eunhyuk. Chúng ko dám hó hé gì nữa mà lầm lì kéo nhau ra nhà kho. Có cho vàng chúng cũng ko dám nói vì chúng biết nếu chúng nói ra lời nào nữa sẽ còn phải ở trong căn phòng ám ảnh đó dài dài.

- Mày đừng giận nữa, chắc cậu ấy chỉ đi đâu đó cho thư thả thôi. Mày hành con người ta quá mà.

- Ko đúng, đi sao ko nói tao 1 tiếng. Lại còn viết thư để lại nữa. tao lo quá ko biết nguyên do gì nữa. Tao ......

- Cắt ngang câu nói của anh 2 mình là hình ảnh Sungmin hớt ha hớt hải chạy vào phòng khách. Quần áo thì sốt sếch, mồ hôi nhễ nhải. Trên cổ có đầy dấu hôn và dấu cắn. Cậu ko nói ai ai cũng biết cậu vừa đi đâu về. Chắc vừa đi đánh trận với Kyuhuyn về.

- Anh 2 tha lỗi, em bận chút chuyện.

- Ko sau đâu. Cậu tới là được rồi. Vậy là đủ mặt cả rồi.

- Sungmin, anh muốn cậu và Hankyung chia làm 2 nhóm phải tìm ra được Kim Jaejoong đang ở đâu. Làm cách nào anh ko biết, dù có lật tung cả Seoul này lên cũng phải tìm ra.

- Dạ.

1 cú điện thoại vang lên lại 1 lần nữa cắt ngang cuộc đối thoại của anh. Mở điện thoại ra và anh thấy thích thú khi chủ nhân cú điện thoại là Kyuhyun_ bạn thân của anh, người vừa đánh trận cùng Sungmin. Đưa xa điện thoại ra khỏi tai, anh đang thích thú chờ sự phẩn nộ từ thằng bạn.

- Jung Yunho, mày thật là quá đáng, đừng tưởng mày là trùm Mafia thì tao nhịn mày nha. Mày có biết gì về phép lịch sử tối thiểu ko hả. Mày biết tao đang khốn khổ thế nào ko hả. Mày @#$%^&*@#$%^&@#$%........

- Tao biết, mày cho tao xin lỗi. Tao đang cần Sungmin gấp, chỉ lần này thôi, ko có lần sau đâu.

- Gấp cái con @#$@#$$. Mày có chuyện gì quan trọng chứ, chỉ là chuyện vợ mày bỏ trốn mà làm quá lên. Mày đừng có làm phiền tao nữa. À chắc ko có lần sau nữa đâu. Tao và Sungmin chia tay rồi.

- Mày nói cái gì???_ anh giật mình hét lớn lên và quay lại nhìn Sungmin để xác nhận lại sự thật trong câu nói.

- Nhận được cái gật đầu từ cậu, anh hoảng hốt quay lại với điện thoại.

- Mày nói cái gì vậy Kyuhyun. Mày đừng vì chút chuyện nhỏ đó mà chia tay với Sungmin.

- Thôi mày khỏi nói nữa. Chuyện của tao tao tự biết lo. Tao chịu hết nổi cái cảch cậu ấy coi tao chẳng ra gì rồi. Tao muốn dứt khoát ngay bay giờ để sau này khỏi đau khổ. Mày cứ nói với cậu ấy "coi như tao và cậu ấy chưa từng gặp nhau". Tao bận rồi. Thôi tao cúp máy đây.

- Sungmin, cậu về với nó đi. Đừng vì chút chuyện nhỏ này mà chia tay nhau.

- Ko sau đâu anh 2. Để vài ngày sau anh ấy ngui giận em sẽ nói chuyện với anh ấy. Giờ tìm chị 2 quan trọng hơn.

Cậu cố nói cứng nhưng vẫn ko thể che giấu nổi buồn trên đôi mắt. Anh biết cậu đau lắm nhưng anh ko thể làm gì giúp cậu cả. Giờ anh đang rất rối trí. Anh phải nhanh chóng tìm Jaejoong để còn giải quyết hiểu lầm cho Sungmin nữa. Anh xem Sungmin như em mình vậy, Sungmin tuy bề ngoài cứng rắn nhưng lại là 1 người rất yếu đuối. Từ khi có Kyuhyun cuộc sống cậu bé vui vẻ hẳn lên, ko còn lãnh đạm như trước kia. Nếu mất Kyuhyun chắc cậu sẽ ko thể chịu đựng nổi, đó sẽ là 1 cú sốc lớn với cậu. Anh đã từng phải gánh chịu nổi đau mất đi người mình yêu thương nên anh biết nó đau như thế nào. Anh sẽ ko để cậu phải đau như anh đau.

- Thôi, cậu đừng quá lo. Anh sẽ giải thích mọi việc cho. Sungmin,nếu cậu thấy ko khỏe thì về đi.

- Dạ. Em biết rồi. Anh 2 đừng lo.

- Còn lại chia nhau tìm nhanh đi.

Đám thuộc hạ của anh lần lượt chia nhau đi tìm cậu. Còn 1 mình trong phòng, anh chìm trong nổi nhớ miên man.

- Kim Jaejoong, sao em hành hạ anh như vậy hả. Tại em mà bang của anh rối hết cả lên nè. Cứ chờ tới khi anh bắt được em về đi rồi em sẽ phải hối hận.

----------------------

Cậu đã bỏ đi được 3 ngày rồi nhưng tất cả tin tức về cậu vẫn là con số 0. Anh lo lắm, cứ bồn chồn trong lòng đứng ngồi ko yên. Bất chợt anh nhìn thấy 1 người cùng cảnh ngộ. Đó là Yoochun, hắn đang có chuyện gì mà như người mất hồn, đi đi lại lại. Mặt thì xuống sắc thấy rõ.

- Yoochun, mày bị gì vậy???

- Tao bị bồ đá.

- Trời, mày là Park Yoochun 1 người có số bồ kỉ luật. Chỉ toàn đá con gái người ta vậy mà lại bị bồ đá. Có tin ko. Vậy người đó là thần thánh phương nào mà có thể đá mày.

- Mày đừng có giởn nữa. Có phải ai xa lạ đâu. Đó là Kim Junsu, bạn thân người yêu bé nhỏ của mày đó.

- Cái gì??? Tới cả Susu bé nhỏ mày cũng ko tha nữa hả. Mày làm gì mà cua được Susu bé nhỏ vậy. Tính nó khó lắm, đời nào chịu làm người yêu của mày.

- Thì tao có cách của tao, chuyện dài dòng lắm để khi khác tao kể mày nghe.

- Mày làm gì mà Susu bé nhỏ đá mày. Mày làm chuyện gì có lỗi với nó phải ko???

- Mày làm gì hỏi tùm lum vậy. Cứ như Susu là con của mày ko bằng. Tao cũng ko biết sao nữa, tình cảm đang nồng thắm, tự dưng ..........

------------Flash back--------------

- Alo, susu hả. Mấy ngày nay anh bận quá ko đến thăm em được. Đừng giận anh nha.

- Anh im đi, để tui nói.

- Ok, em nói đi.

- Có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với Kim Jaejoong phải ko.

- Phải

Yoochun's pov

Ủa sao Susu biết mình bày kế cho Yunho có được Jaejoong vậy. Chắc Jaejoong nói chứ gì, dù gì họ cũng là bạn thân.

End Yoochun's pov

- Thật ko_ giọng Junsu trở nên nghẹn ngào.

- Thật. Anh biết mình làm vậy có lỗi với Jaejoong lắm nhưng ko thể tránh anh được.

- Park yoochun, anh là tên khốn, đồ tồi. Tôi hận anh, tui ko ngờ anh là tên sở khanh như vậy. Huhuhu.

- Susu, có chuyện gì vậy. em nói cho anh biết đi. Em đang ở đâu, anh sẽ đến đó ngay.

- Tui và anh ko còn quan hệ gì nữa. Sau này đừng tìm tôi. Tôi ghét anh.

------------End flash back----------------

Vậy đó. Tự dưng khóc lóc rồi nói chuyện lạnh nhạt với tao. Chạy đến nhà thì bác bảo vệ nói cậu ấy đã đi du lịch cùng bạn thân 2 ngày nay rồi. Aishhh...... Tao ko biết mình đã phạm phải lỗi gì nữa.

- Trời ơi, sao tao ko nghĩ đến Junsu vậy. Mày nhắc tao mới nhớ.

Bỏ qua nổi đau của thằng bạn, anh mở điện thoại ra gọi cho 1 người. Và anh biết chắc rằng, sau có điện thoại đó anh sẽ biết nơi ở của Jaejoong.

- Alo, Junsu hả, là anh nè.

- Anh 2. Anh gọi em có việc gì ko. Em đang ở đâu mà hôm qua anh ghé nhà ko thấy vậy, làm anh lo quá trời.

- Dạ em đi du lịch cùng bạn. Em quên điện cho anh 2.

- Bạn của em là trai hay gái và bọn em đang ở đâu vậy???

- Dạ bọn em đang ở Chungnam. Thôi chào anh 2 nha. Em đi chơi đâyyy.

- Uh. Anh ko cản trở cuộc vui của em đâu.

Tit tit tit

Đóng năm điện thoại lại, anh quay sang thì Yoochun đang nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên.

- Chuyện này là sao. Sao mày lại xưng "anh 2"

- Thì tao và Junsu là anh em mà. Chuyện này dài lắm, để khi khác tao kể cho mày nghe. Giờ mày đến đó trước đi.

- Sao mày ko đi chung luôn.

- Tao phải đi tìm Sungmin. Thằng nhóc sau khi đi gặp Kyuhyun về là ngồi biệt trong phòng khóc lóc. Mà thằng Kyuhyun cũng thật là, lần này nó nặng tay thật.

- Thôi mày cứ ở lại đi. Tao đi đây.

Nhìn Yoochun chạy 1 mạch ra xe, anh biết em trai anh Junsu đã chọn đúng người. Yoochun đào hoa nhưng khi đã yêu ai sẽ rất thật lòng và chắc chắn Yoochun sẽ đem tới hạnh phúc cho Junsu. Lòng anh cũng vui hẳn lên vì anh sắp gặp được cậu.

END CHAP 11

CHAP 12

Sau 3 giờ chạy không ngừng nghỉ, cuối cùng Yoochun cũng dừng chân trước cửa nhà trọ - nơi mà Junsu đang có mặt. Anh không hiểu sao khi nghe Junsu nói hận mình, ghét mình, tim anh cảm thấy rất đau. Nó như đang rỉ máu và vỡ tan thành từng mảnh.

Anh biết mình yêu Junsu, nhưng anh không ngờ lại yêu sâu đậm như vậy. Dù có đánh mất tất cả anh quyết không để mất Junsu. Sau khi nói chuyện với bà chủ nhà trọ anh mon men bước theo con đường dài đi đến chỗ trọ của Junsu và Jaejoong. Họ trọ tại một khu biệt lập với nhà trọ, nơi ít ai biết đến để tránh bị làm phiền hay quấy rầy.

Dù biết đây là khu biệt lập nhưng anh không ngờ nó lại tráng lệ như vậy. Có một căn nhà nhỏ, xung quanh là một vườn hoa anh đào cùng với một hồ nước nóng tỏa hơi nghi ngút. Tạo nên một lớp sương mỏng gây cảm giác huyền bí. Nhìn chung đây có thể gọi là chốn bồng lai tiên cảnh. Nơi giam giữ hai thiên thần một là thiên thần của anh, một là của Yunho.

Quan sát khắp khu nhà vẫn không thấy Susu bé nhỏ đâu nghĩ rằng cậu đi dạo cùng Jaejoong. Anh quyết định không đi tìm mà ở đây chờ cậu. Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo những cánh hoa bay trong gió. Anh chợt nghĩ hoa anh đào sao mỏng manh quá chỉ một làn gió nhẹ hoa đã rời cành. Nhìn theo những cánh hoa bị cuốn đi trong gió tim anh bỗng đập mạnh hơn. Dụi mắt nhiều lần để chắc rằng mình không nhìn lầm. Đúng, anh không nhìn lầm, gió thổi cánh hoa bay trong gió, để lộ hình ảnh chú cá heo bé nhỏ của anh đang vùi ngủ trên cây.

Bước nhanh về phía cậu, tim anh đập liên hồi.

_ Junsu..... Junsu......

Đang say giấc ngủ cậu nghe ai đó gọi tên mình, giọng nói thân quen lắm. Cố mở mắt ra xem đó là ai, cậu giật mình khi đó là Yoochun. Chẳng phải cậu vừa nói chuyện với anh và anh đang ở Seoul sao. Sao bây giờ anh lại ở đây.

_ Sao anh lại ở đây?

Quá ngạc nhiên cậu chỉ tay về phía anh mà quên rằng mình đang ở trên cây. Mất thăng bằng, cậu rời khỏi cây, nhắm mắt lại cậu chuẩn bị một cú tiếp đất đầy đau đớn.

Junsu's pov

Ùa! Sao không đau?

End Junsu's pov

Thì ra anh đã bế cậu lại. Mở to đôi mắt, cậu giật mình khi mặt anh đang gần sát mặt mình. Chưa bao giờ cậu nhìn kĩ khuôn mặt của anh. Rất đẹp, khuôn mặt nam tính toát lên vẻ uy nghiêm. Bỗng tim cậu đập nhanh hơn.

Rời khỏi vòng tay của anh, cậu vụt chạy nhưng lại bị anh kéo lại và ôm chặt cậu vào lòng.

_ Anh làm cái gì vậy, thả tôi ra.

Dù cậu có chống cự, đánh đập anh bao nhiêu thì anh vẫn không buông cậu ra.

_ Junsu em bình tĩnh lại đi.

_ Tôi đang rất bình tĩnh, anh buông tôi ra.....

Cố gắn trấn tỉnh cậu, ôm chặt cậu vào lòng nhưng cậu vẫn ko chịu bình tỉnh trở lại. Hết cách anh ép môi mình lên đôi môi mềm của cậu. Một nụ hôn cưỡng ép không cảm giác, không chút ngọt ngào.

"BỐP"

Sau khi tách khỏi đôi môi cậu, anh nhân lấy một cái tát nảy lửa từ người anh vừa hôn vài phút trước.

_ Anh là cái quái gì mà dám hôn tôi, buông ra, buông tôi ra - cậu giãy giụa ngày càng dữ dội hơn.

_ Junsu em bình tĩnh lại đi, sao em lại như thế này. Có chuyện gì với em vậy? Chẳng phải hôm trước em còn cười nói vui vẻ với anh sao?

_ Cười nói vui vẻ với anh.......hahaha.......... Tôi là tôi ngu nên mới cười nói vui vẻ với anh........ Tôi căm ghét bản thân mình, tôi căm ghét anh. Buông tôi ra.

_ Susu, sao em lại phản ứng như vậy, chuyện gì đã xảy ra với em.

_ Anh còn hỏi ngược lại tôi ư. Chẳng phải anh là kẻ đã hãm hại Jaejoong huyng ư.

_ Đúng, chính anh đã bày mưu.........

_ Áaaaaaaaa, anh im đi đừng nói nữa - cậu mất bình tỉnh la lên chặn câu nói của anh lại.

Cậu đẩy mạnh anh ra, 2 chân khuỵu xuống nền đất lạnh. Từng giọt nước mắt thay nhau rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ko chút tì vết.

_ Junsu, em sao vậy?

Anh chạy lại bên cậu, đỡ cậu dậy, phủi sạch bụi trên người cậu.

" BỐP"

Anh lại nhận thêm một cái tát từ cậu.

Chạy, chạy thật nhanh về phía cửa, cậu không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Chỉ một chút nữa là đến cửa rồi, nhưng không cơ thể cậu đang nằm gọn trong vòng tay rắn chắt của anh.

_ Thả tôi ra, anh mau thả tôi ra.

Cậu cắn mạnh vào tay anh đến bật máu nhưng anh cũng không có dấu hiệu gì buông cậu ra. Tim cậu đau quá, cậu bật khóc. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa

_ Huhuhu..... Sao anh lại đến đây? Sao anh lại xuất hiện trước mặt tôi? Huhu........ Tôi ghét anh.

_ Junsu, em nghe anh nói đi.

_ Chúng ta còn gì để nói nữa chứ, tất cả đã chấm hết rồi.

_ Không, không, Junsu ah, anh yêu em mà.

_ Anh yêu em...... Hahaha........ Xảo biện. Anh yêu tôi mà dối gạt tôi. Anh yêu tôi mà quan hệ với Jaejoong rồi đi lại với người con gái khác. Anh yêu tôi như vậy ư. Bây giờ anh có thể buông tôi ra rồi.

Cậu gỡ tay anh ra khỏi người mình, bước đi trong khi anh vẫn đứng yên bất động. Thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh cậu bước đi nhưng chưa đầy 3 bước cơ thể cậu một lần nữa lại trở về với vòng tay ấm áp của anh.

_ Mọi chuyên không như em nghĩ đâu. Trước đây anh đã từng quan hệ với rất nhiều người con gái. Nhưng mà từ khi gặp em anh không còn quan hệ với ai khác cả. Anh chỉ yêu có mình em mà thôi. Còn về Jaejoong em nói gì anh không hiểu. Anh chưa từng quan hệ với Jaejoong.

_ Tôi không tin, tôi không còn muốn tin anh nữa.

_ Anh thề nếu anh........

_ Anh đừng thề. Dù anh có thề đi nữa tôi vẫn không tin anh đâu. Anh mau buông tôi ra.

_ Su, nó nói đúng đó - một giọng nói uy quyền cất lên làm 2 người quay về phía sau đầy ngạc nhiên và thản thốt.

_ Yunho / huyng..........

Phớt lờ Yoochun, thằng bạn chí cốt của mình, anh bước đến bên cạnh Junsu.

_ Yoochun nói đúng đấy từ khi quen em nó chưa từng quan hệ với người con gái nào.

_ Nhưng Jaejoong......

_ Em hiểu lầm rồi, Jaejoong là người yêu của anh, không phải của Yoochun.

_ Nhưng anh ấy nói đã hãm hại Jaejoong.

Yoochun giương đôi mắt không hiểu chuyên gì nhìn Yunho và Junsu. Nhưng sau câu nói của cậu anh bắt buộc phải lên tiếng. Thì ra đây là nguyên nhân cậu giận anh.

_ Thì anh bày mưu cho Yunho có Jaejoong - Anh nhìn cậu bằng một đôi mắt ấm ức, đầy giận dỗi.

_ Em không làm rõ chuyện mà đòi chia tay. Em xem ai có lỗi đây.

Cậu bước thật nhanh về phía con người đang giận dỗi kia bỏ Yunho đứng một mình. Đưa tay sờ vào má anh, nơi đón nhận hai cái tát từ cậu.

_ Em sai, là em sai. Nhưng mà tại anh nói vậy làm em hiểu lầm chứ bộ. Má anh còn đau không em xin lỗi.

_ Nó đau lắm.

_ Vậy em làm nó hết đau nha.

Anh còn chưa hết ngạc nhiên vì câu nói của cậu thì cảm giác đau nhức ở má không còn nửa. Thay vào đó là một cảm giác lâng lâng khó tả. Chỉ một nụ hôn nhẹ ở má đã làm cho anh hạnh phúc biết bao nhiêu.

_ Susu, anh chưa hết đau.

_ Thôi, không hôn anh nữa có Yunho huyng ở đây kìa.

_ Ừ nhỉ, vậy khi không có ai em phải bù lại cho anh đó.

*gật đầu *

Sau cái gật đầu của cậu, mặt anh tươi như hoa, miệng cười đểu giả. Nhìn vậy đủ biết Junsu ngây thơ đã rơi vào bẫy rồi.

_ Susu, Jaejoong có ở đây không.

_ Boo đi dạo rồi. À huyng là người yêu của Boo à.

_ Uh.

_ Em có biết tại sao Jaejoong bỏ đi không cậu ấy còn để lại tờ giấy bảo " đừng tìm tôi" nữa

_ Anh yêu Boo vậy thì tự tìm ra nguyên nhân đi. Nếu anh làm Boo đau, em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Boo là người bạn than nhất của em đó.

_ Anh biết rồi.

_ Yunho, mày cứ ở đây chờ Jaejoong đi tao đưa Junsu đi đây

Yoochun nháy mắt đầy ẩn ý với thằng bạn chí cốt. Yunho cũng không thua kém gì, anh đã đọc được ý nghĩ trong ánh mắt to đen kia và đáp lại rất nhẹ nhàng.

_ Ừ, mày nhớ nhẹ tay thôi đó.

Không đợi Junsu kịp phản đối anh kéo cậu ra khỏi khu trọ.

_ Chúng ta đi đâu vậy - Cậu hỏi trong khi anh vẫn kéo cậu đi

_ Susu, em có yêu anh không?

_ Có... - Junsu lí nhí

_ Đến lúc em phải đền bù cho 1 tháng kiềm chế của anh rồi.

Anh kéo cậu một hơi lên xe buýt, không biết vô tình hay cố ý mà anh lại chọn ngay giờ cao điểm mà lên xe. Và một điều hiển nhiên là xe rất đông, anh và cậu phải đứng sát vào thành xe. Anh đứng ngoài che chắn cho cậu, còn cậu đứng quay lưng lại vói anh. Để hành khách ổn định chỗ, xe buýt bắt đầu lăn bánh.

5 phút đầu, anh chỉ im lặng không nói gì, nhưng sau đó thì anh cúi đầu xuống thì thầm vào tay cậu những lời yêu thương.

_ Junsu, anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều. Junsu, em có yêu anh không?

Những lời thì thầm của anh làm mặt cậu đỏ ửng lên.

_ Junsu em có yêu anh không?

_ Có ......- cậu lí nhí trả lời ông mặt trời con đang xuất hiện trên xe buýt.

_ Em yêu anh nhiều không?

*im lặng *

Anh không nói nữa, những tưởng anh đã tha cho cậu nhưng không, anh đang bận cho một việc khác. Tay anh đang luồn lách xuống phiá dưới, chà xát đũng quần của cậu. Đẩy tay anh ra nhưng không được, cậu càng đẩy, bàn tay của anh càng ma quái hơn. Hơi thở cậu nặng nhọc hơn khi bàn tay ma quái ấy đang đặt trong 2 lớp vải mỏng và chà xát tạo vật bé nhỏ của cậu.

Cố gắng kiềm chế tiếng rên đang chực chờ thoát ra khỏi vòm miệng xinh đẹp và cái cảm giác rạo rực đang dâng lên trong cơ thể. Máu trong người cậu nóng lên, tim đập hết công suất như chưa bao giờ đập.

Dù đã làm chuyện ấy một lần với anh nhưng do lần đó cậu ngủ mê man nên không biết gì. Và đây cũng có thể xem như là lần đầu tiên của cậu. Anh đang làm chuyện đó với cậu ngay trên xe buýt, ngay chốn đông người.

_ Dừng, dừng lại đi mà - Cậu nói thật nhỏ chỉ đủ cho anh nghe thấy và kèm theo hơi thở nặng nhọc.

Cậu vừa cảm thấy rạo rực khắp cả người, vừa cảm thấy xấu hổ tột độ. Cắn chặt răng để ngăn tiếng rên nhục cảm của chính bản thân. Nếu ai đó trên xe vô tình nghe thấy thì có nước cậu và anh chết đứng tại chỗ vì xấu hổ quá. Nhưng ko như cậu nghĩ, cái con người kia đang làm tình làm tội cậu ko biết xấu hổ là gì. Cậu càng ngăn bản thân mình thì anh càng làm táo bạo hơn.

_ Dừng, dừng lại.

Lại 1 lần nữa cậu yêu cầu sự dừng lại từ anh. Nhưng ko như cậu mong đợi, anh ko dừng lại mà càng chà xát nó mạnh hơn. Từ bàn tay anh, cậu có thể cảm giác cái của mình đang cứng dần lên.

_ Hôm nay anh sẽ trừng phạt em thích đáng.

Đó là câu nói cuối cùng cậu nghe từ anh. Bởi vì ngay sau câu nói đó, cả cơ thể cậu như mất hết toàn bộ sức sống, tay chân bủn rũn. Nước mắt cậu dàn dụa khắp khuôn mặt xinh đẹp.

Chúng ta hãy cùng nhau điều tra nguyên nhân gì làm cho cậu mất hết sức sống như vậy. Thì ra đây là kế hoạch mà chuột Yoochun bày ra để trả thù cho đôi má sưng tấy bị 2 cái tát vào mặt.

---------------Flash back------------

_ Dừng dừng lại....

Lại 1 lần nữa cậu yêu cầu sự dừng lại từ anh. Nhưng ko như cậu mong đợi, anh ko dừng lại mà càng chà xát nó mạnh hơn. Từ bàn tay anh, cậu có thể cảm giác cái của mình đang cứng dần lên.

_ Hôm nay anh sẽ trừng phạt em thích đáng.

Anh luồn 2 tay thay phiên nhau chà sát mạnh thật mạnh vào tạo vật bé nhỏ của cậu và nó dừng như sắp phun trào dưới bàn tay của anh. Nhưng ko, mọi chuyên đang diễn ra rất suông sẽ thì có 1 cái gì đó chặn lại.

Đau, rất đau.

Ko biết anh đã lấy 1 sợi dây từ đâu và cột chặt vào đầu tạo vật của cậu. Cậu đang rất đau khổ vì cảm giác tội lỗi, cậu cảm thấy ko thể chịu đựng được nữa vì sắp phun trào thì anh đột ngột chặn lại.

Ko biết cái cảm giác đấy như thế nào, chỉ có thể khẳng định là nó đau, rất đau. Đau đến nổi cậu ngã quỵ vào người anh.

------------------ End flash back--------------

Mơ hồ, cậu nhận thấy anh đang ôm lấy cậu và rồi giọng nói trầm ấm vang lên.

_ Dừng xe, dừng xe. Bạn tôi đang bị bệnh, phải dừng xe ngay lập tức.

Bác tài nghe có người bị bệnh thì lập tức dừng xe. Mọi người trên xe lập tức dãn ra chừa đường để anh bế cậu xuống. Quá đau đớn, cậu ko thể phản đối hoặc làm việc gì khác để chống đối hành vi kì lạ của anh, cậu chỉ có thể trơ ra để anh làm gì thì làm.

Chưa đầy 3 phút, anh và cậu đã rời khỏi xe. Lách vào đường tắt, anh bế cậu đi trong uy nghiêm. Và anh đang bế cậu vào 1 nơi, chúng ta có thể gọi tạm nơi đó là HOTEL.

Vẫn ko biết gì, cậu vẫn lẳng lặng nằm trên tay anh. Lại mơ hồ cậu nghe mọi người chào anh và anh lại tiếp tục bước đi.

_ Chào anh Yoochun.- Tất cả mọi người trong khách sạn đều tập hợp tại cửa và chào đón 1 nhân vật quan trọng- đó là anh Park Yoochun.

Chuẩn bị xong chưa- Anh hỏi bằng giọng uy nghiêm.

_ Dạ rồi, anh có thể vào rồi ạ.- 1 tên đứng ra đại diện nói, hình như đó là giám đốc của khách sạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soso