Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yunjae Bắt đầu hay kết thúc [full]

Title : Bắt đầu hay kết thúc !

Author : Yongwonhi

Paring : YunJae

Category : au cũng chả biết ( HE nhưng mở )

Disclaimer : hai anh không bao giờ là của au , họ là của nhau

Summary : Chỉ cần tìm thấy em , anh sẽ làm em nhớ lại tất cả những kỉ niệm ngày ấy . Và trên tất cả , là tình yêu với anh . Anh yêu em , Jaejoong à !

Note : Fic này không phải của tớ , tớ chỉ là beta kiêm type- er kiêm post-er của cái con au lười chết dẫm kia thôi . Đây là fic đầu tay của nó , mong mọi người chém nhiệt tình

* Đây là oneshot + 2 extra *

Leng keng - chiếc chuông nhỏ gắn gần cửa rung lên báo hiệu sự ghé thăm của một vị khách mới . Cậu bước vào quán cà phê quen thuộc , khẽ mỉm cười . Nơi này , 3 năm trước , vẫn chẳng có gì thay đổi . Lướt tầm nhìn khắp không gian nhỏ bé này , cậu chợt nhận ra , không hẳn là không chút đổi thay . Giờ đây , quán cà phê yên tĩnh mà cậu hay tìm đến để quên đi những việc không vui , để tìm cho mình một khoảng lặng trong cuộc sống vốn đầy rẫy những bất công , khó khăn này đã hoà mình vào nhịp sống cuồn cuộn nơi Seoul phồn hoa , giữa cái ồn ào náo nhiệt của một thành phố lớn . Vẫn cái tên Peaceful Memory ấy , nhưng có lẽ trong cuộc sống này , mọi thứ không bao giờcó thể vẹn nguyên như quá khứ sau nhiều năm như vậy cả !

Quét ánh mắt khắp quán để tìm chỗ ngồi , bất ngờ cậu dừng lại ở một điểm nơi góc tối trong phòng , một người đàn ông ngồi khuất sau chiếc vaio của mình , bên cạnh là một cốc cà phê đen . Có cái gì đó …. Quen lắm , mặc dù cậu chắc chắn chưa từng nhìn thấy người ấy , hay ít nhất là cậu nhớ như vậy .

- Xin lỗi , tôi …. Có thể ngồi ở đây không ? - Cậu lên tiếng khi đã đứng ở phía bên kia chiếc bàn của anh , không hề nhận ra thoáng ngạc nhiên trong đấy mắt màu nâu sẫm của người đối diện . Mà thật ra cũng không hẳn là ngạc nhiên , mà trong ánh mắt đó còn có chút gì kinh ngạc , bối rối , chính xác hơn là một tia nhìn khó hiểu , ánh lên ngay lúc anh nhìn thấy cậu .

~ *.*.*.*.*.*.*.*.~

“ Xin chào , tớ là Kim Jaejoong , chúng ta làm bạn nhé ? Cậu tên là gì ? “ - Cậu học sinh mới nhỏ nhắn nói với người bên cạnh khi ngồi xuống bàn .

“ Jung Yun Ho ”

“ Chúng ta làm bạn nhé ? ”

“ … Ưhm ” .

/ Có vui không khi là người bạn đầu tiên của tôi … /

“ Yunho à , cậu đang làm gì vậy ? ”

“Woa , cậu đang vẽ à ? Đẹp quá đi ~~ Hôm nào vẽ tớ nha ? ”

“ … Ưhm ”

“Waaaa , Yunho là tốt nhất ~~~ !!!! ”

/ Có khó không khi cứ phải cố gắng thân với tôi như vậy /

“ Yunho à , cậu ăn cơm chưa ? Tớ có làm cơm này , có món gà cậu thích á , ăn đi ! ”

“ … ”

“ Ngon không ? ”

“Ưhm ”

“ Biết mà , Kim Jaejoong nấu ăn là tuyệt nhất đấy ! Hahaha ”

-----------

“ Yunho à , cậu sao thế ? Ốm à ? ”

“Ưhm … không sao đâu ”

“Đau ở đâu , lại đây nào ! Đau đầu à ? ”

“ Chút chút thôi ”

“Aissh , bỏ tay ra , để tớ … Đó , đỡ chưa ? ”

------------

“ Yunho à , cố gắng lên nào ! Cậu phải mạnh mẽ chứ! Đó là một tai nạn mà ! Không phỉa lỗi tại cậu đâu … ”

“ Không … ”

“ Hay qua ở chung với tớ nha ! Như thế cậu sẽ bớt buồn … Rồi hôm nào chúng ta sẽ đến thăm hai bác , được không ? ”

“ ….. ”

“ Bố mẹ tớ đi công tác rồi , đừng ngại . Yunho à , tớ sẽ thay họ chăm sóc cậu … ”

“ …. ”

“ Ya ! Jung Yunho ! Tớ biết cậu nhớ hai người . Nhưng đó không phải lỗi tại cậu , OK ? Vụ đâm xe đó không phải do cậu , KHÔNG PHẢI TẠI CẬU ! Dù gì họ cũng mất rồi , cậu không có làm gì được nữa đâu . Tớ chỉ nói vậy thôi . Tớ ra canteen , suy nghĩ và quyết định ở chung hay không thì tuỳ cậu ”

-------------

“ Yunho à , dậy đi ! Sắp muộn học rồi ! ”

…..

“ Yunho à , ăn sáng đi ! ”

“ Yunho ah ! Đi tắm ! ”

“ Yunho ah ! Chúc ngủ ngon … ”

/ Chăm sóc ư ? Có mệt không khi cứ phải lo cho tôi ? /

“ Yunho ah ! Đi chơi không ? ”

“Đi đâu thế ? ”

“ Hay đi uống cà phê nhé ? Tớ hay ra chỗ này … Thích lắm . Đi nha ! ”

“…Ưhm ”

/ Vị café sữa thơm nồng ngày hôm ấy …. Sao tôi không thể quên được … /

“ Happy birthday Yunho ! Nhìn này , tớ đã mua nguyên liệu làm bánh về rồi , chúng ta cùng làm nhé ? ”

“ … Ưhm ”

“ A ! ~ Thiếu kem rồi … Đợi tớ một lát . tớ về liền ”

/ Chờ đợi là một hình phạt ngọt ngào /

“ Jae à , cậu sao thế ? Jae ah ! Tỉnh lại đi ! Nhìn tớ này ! Jae ah ! ”

“ Yunho … sống … tốt nhé … Về nhà đi ~ Cậu … n.hất địn…h phải … m.. ạn..h m.. ẽ đấy … ”

“ Không mà !!! ”

“ N.. ếu th.. ế thì … chờ tớ .. nh.. é ? Chúng ta sẽ cùng … l.. àm bánh ! ”

“Ưhm , tớ sẽ chờ ”

~ *.*.*.*.*.*.*.*. ~

/ Nhưng ngày hôm nay , nó lại trở nên đắng cách kì lạ /

- Anh gì ơi ?

- Hả … hả ?!

- Tôi ngồi đây nhé ?

- Ưhm …

~ *.*.*.*.*.*.~

/ Ngày mai , liệu quá khứ có quay về ? /

“ Bác sĩ , Jaejoong sao rồi ? ”

“ Cậu là gì của bệnh nhân ? ”

“ Là bạn … không … là anh ”

“ Thế này nhé … Ưhm … Cậu tên gì nhỉ ? ”

“ Yung Yunho ạ ”

“ Cậu Yung này , tình trạng của bênh nhân bây giờ có thể nói là tạm thời đã ổn định . Có điều … ”

“Điều gì ạ … ”

“ Có điều … cậu Kim ấy cũng chưa hẳn là đã qua khỏi đâu . Cậu nên vào thăm cậu ấy đi ”

“ Ý bác sĩ là … Jaejoong sẽ chết ạ ? ”

“ Không. Cậu ấy sẽ không chết , tôi chắc chắn đấy ”

“ Vậy … ”

“ Cậu Jung à , mọi việc bây giờ đều chỉ có thể phụ thuộc vào quyết định của bênh nhân mà thôi .”

( Đừng ai thắc mắc chỗ này không hiểu , bởi chính tớ - post-er cũng không hiểu , để tớ hỏi lại au đã , thôi thì mọi người cứ coi như đọc giải trí đi , kệ nó )

~ *.*.*.*.*.*.*.*.~

- Anh tên là gì vậy ?

- Jung Yunho

- Vậy à ! Tên đẹp đấy …

~ *.*.*.*.*.*.*.*.~

“ Yun… Yunho ? Cậu đâu rồi ? ”

“ Jae ah ! Tớ ở đây ! Tớ ở cạnh cậu này ! ”

“ Yunho ! Yunho ah ! Đợi tớ … đợi tớ với … ”

“ Tỉnh lại đi … Jae ! Tớ đang ngồi cạnh cậu mà ! ”

“ Yunho… Yunho… YUNHO !!! ”

“ Jaejoong ! Cậu sao thế ? Cậu gặp ác mộng à ? ”

“Uh … Tớ … tớ đang ở đâu … ? ”

“ Trong bệnh viện . Cậu vừa mới tỉnh thôi , để tớ gọi bác sĩ . ”

----------------------

“ Yunho … tớ đau đầu … ”

“ Không sao đâu . Bác sĩ nói là vì hôn mê lâu thôi . Lại đây nào , tớ xoa cho … Đỡ chưa ? ”

“Ưhm …”

“ Tốt . Đỡ rồi thì ăn đi . Aaaaaa… ”

“Aaaaaa … ưhm … ngon quá ~! Cậu nấu hả ? ”

“Uh . Tớ nấu cho cậu đấy . Thích không ? ”

“ Thích ! ”

“ … ”

“ Yunho ah , tớ hỏi cậu cái này nha ? ”

“ Uhm ?”

“ Cậu … thấy tớ … uhm … thế nào ? ”

“ Huh ? Tớ không hiểu ? ”

“ … Có những điều mà … không nói ra … thì có lẽ cả đời này sẽ hối hận mãi ...”

“ Huh ? ”

“ Yun … Yunho ah … ”

“ Uhm ? ”

“ Tớ … tớ yêu cậu ”

“ Humh ???? ”

“ Tớ yêu cậu ”

“ … ”

“ Yunho ?”

“ …. ”

“ Tớ biết rồi … uhm … tớ đi ngủ … đây . Tớ mệt rồi ”

/ Có những điều nếu không nói ra … sẽ hối hận mãi …

Nhưng nói ra , liệu có tốt ? ... /

“ Jaejoong , con sao rồi ? ”

“ Con không sao , umma . Yunho … ”

“ Cậu ấy về rồi . Cậu ấy nhờ umma nhắn con là cậu ấy bận nên có thể mai sẽ không đến ”

/ Tình yêu trao người … là nước mắt … /

“ Jae ah … Jae ! Con sao vậy ? Bác sĩ ! Bác sĩ ! ”

“ Phiền bà ra ngoài để tôi kiểm tra cho bệnh nhân .”

“----------”

“ Bác sĩ ! Bác sĩ … con tôi sao vậy ? ”

“ Bà Kim , kết quả xét nghiệm cho thấy một lượng lớn thuốc an thần trong cơ thể của cậu nhà ”

“ Không … không thể nào ! Jaejoong … con tôi … nó… tự tử ư ? Không thể thế được !!! ”

“ Chúng tôi xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức . Hiện giờ cậu Kim tuy đã ổn định nhưng tôi không dám chắc thuốc sẽ không để lại di chứng … ”

“ Bác sĩ … tình huống xấu nhất có thể xảy ra là … ”

“ Là sẽ trở thành một người trầm cảm . Hoặc tệ hơn … là tâm thần phân liệt .”

---------------------

“ Uhm … ”

“ Jaejoong , con tỉnh rồi à ? ”

“ … ”

“ Jaejoong … sao con không nghe mẹ nói ? ”

“ Bà … bà là ai ? ”

~*.*.*.*.*.*.*.*.~

- Yunho này , tôi trông anh quen lắm . Tôi đã gặp anh bao giờ chưa nhỉ ?

- Chắc là chưa đâu .

- Vậy sao ? Tôi nhớ là tôi đã từng gặp anh ở đâu đó rồi …

- Có lẽ . Có lẽ … trong giấc mơ chẳng hạn ?

/ Nở nụ cười chua xót khi người đã quên tôi /

- Uh . Chắc là như thế . Thôi bỏ đi . Yunho này , anh làm nghề gì ?

- Ah , tôi là một hoạ sĩ , còn cậu ?

- Tôi ư ? Uhm … Một nhiếp ảnh gia bình thường thôi . Có vẻ như chúng ta cùng đam mê nghệ thuật nhỉ ? Ah mà 4 rưỡi rồi , tôi phải đi đây .

- 4 rưỡi rồi ư ? Vậy tôi cũng phải đi , tôi có hẹn …

- Hẹn gặp lại .

~ Có lẽ , nếu có duyên thì sẽ gặp lại … ~

5h30 p.m _ YJ corporation

- Tổng giám đốc , ngài tổng bên Destiny đến gặp theo lịch hẹn ạ .

- Cho vào …

- Chào Kim tổng , hôm nay chúng ta … ơ , là cậu !

- Huh , là anh à ? Jung Yunho ? Sao anh … anh nói anh là hoạ sĩ ?

- Không phải cậu cũng nói cậu chỉ là nhiếp ảnh gia bình thường thôi sao ?

- Ơ … đó là nghề tay trái của tôi . Chẳng nhẽ tôi lại nói với một người mới gặp rằng tôi là một GĐ ? Anh thì sao hả ?

~ Chỉ là một người lạ thôi sao ~

- Tôi … tôi … tôi cũng như cậu thôi ! Mà … giờ phải vào vấn đề chính chứ nhỉ ? Hợp đồng lần này …

- Tất nhiên sẽ dễ dàng ! Chúng ta đã là bạn rồi mà !

- Uh ! Ờ … hả ?

- Uhm ! … Tôi là Kim Jaejoong , chúng ta làm bạn nhé ?

END

----------------

EXTRA 1 : Nhật kí Yung Yunho

Ngày … tháng … năm …

Hôm nay lớp có học sinh mới , thằng dở hơi đó , sao cậu ta lại có được cái mặt phởn không thể tả như thế được cơ chứ ? Mà xét cho cùng cậu ta giống con gái thật đấy , da trắng , mắt to , môi thì đỏ , người lại còn mảnh quá cỡ … Chả hiểu cậu ta có phải giả trai để vào được trường nam sinh không nữa ???

Ngày… thăng… năm …

Cái cậu học sinh mới đó , thật là ồn ào . Người đâumà luôn mồm nói , cứ liến tha liến thoắng, làm đau hết cả đầu .Lại còn hỏi là “ốm ah ” nữa , thật tức chết . Tôi vì ai mà ốm , vì ai mà đau đầu cơ chứ ? …

Ngày… tháng… năm …

Không ngờ Kim Jaejoong cũng tốt thật , nấu ăn ngon mà lại còn lo lắng cho mình nữa . Nhiều khi ngó cái mặt xinh đẹp nhưng hơi ngu ngu ấy muốn cắn cho phát ghê … Dễ thương điên đảo … Á ! Mình đang nghĩ gì vậy nè ? Chết tiệt … Mà sao dạo này hay nhắc đến hắn thế ? Aishhh , không viết , không viết nữa . Đi ngủ thôi …

Ngày … tháng… năm…

Aishhhhh , Kim Jaejoong , cậu thật là quá tin người ! Tôi chỉ bày trò gia đình bị tai nạn chết hết chút thôi mà cũng tin sái cổ . Chẹp . Thật ra bố mẹ tôi qua Mĩ định cư , tôi sống một mình lâu rồi mà . Chết thật , Jae ah , cậu ngây thơ như thế , lại còn tin người , làm sao mà sống lúc bố mẹ đi công tác vậy ? May cho cậu là tôi dùng khổ nhục kế đến sống cùng đấy nhé , cậu phải cảm ơn tôi đi (Ăn cướp lại còn la làng , thích quá còn làm bộ . Có mà đểu kế với đê tiện kế thì có )

Ngày… tháng… năm…

Jaejoong , ngày đầu tiên đến ở với cậu tôi mới biết nhá . Cậu … thích tôi đúng không ? Rõ ràng là vậy mà , lúc nào cũng hỏi han nhắc nhở . Hahaha … Cậu quan tâm tôi vậy , tôi không đáp lại thật có lỗi ! Kim Jaejoong , sau này … nhất định phải làm vợ tôi đấy . Để tôi còn được chăm sóc cậu nữa chứ . Hahaha… Ôi vui quá !

Ah . Nhắc mới nhớ , mai là sinh nhật cậu rồi . Thể nào cũng mua bán rồi bày đặt , đòi cùng làm bánh với tôi cho mà xem . Ăn bánh cậu làm ngon lắm , a~ hồi hộp quá đi !~ (Mai phải dậy sớm để chuẩn bị quà cho cậu mới được )

Ngày… tháng… năm …

Đấy , biết ngay mà , tôi nói có sai đâu ! Haha… aishhh nhìn cậu kìa … đấy , lại quên mua cái gì rồi phải không ? đúng là đoảng vị quá ! Yêu chết đi được !

Jaejoong , sao cậu mua cái gì mà vẫn chưa về ?

Jaejoong , cậu ở đâu ? Sao mà lâu thế ?

Jae ah ! Tôi đang chờ cậu này ! Jaejoong ?

Ngày… tháng… năm…

Jae , sao cậu không tỉnh lại ? Cái đồ ngốc này … Đi đứng không cẩn thận gì cả , may là cậu đang bị thương đấy nhé … không giờ này cậu đã thâm tím bầm dập với tôi rồi !

Ngày… tháng … năm …

Tỉnh lại đi Jae . Tôi lo rồi đấy . Jae ah! Tỉnh lại nhìn Yunho của cậu đang lo này ! A ! Cậu tỉnh rồi !! Huh ? Nhớ tôi đúng không ? Gọi tôi suốt kìa . Sao cơ ? Đau đầu á ? Sao , để tôi bóp đầu cho … Hồi trước cậu cũng làm thế này với tôi mà … Đó , đỡ rồi phải không ? Đỡ thì phải ăn , cậu phải ăn nhiều mới hồi phục được . A~ ngoan quá ~! Huhm ? Lại muốn nói gì nữa ? Cậu yêu tôi á ? Cái đó không cần phải nói , tôi biết lâu rồi mà … Nhưng sao đầu óc thấy quay cuồng thế này … Ơ Kim Jaejoong , cậu sao thế ? Sao lại trùm chăn kín mít thế kia , tôi chưa trả lời mà ? Cái đồ ngốc này , nói xong không đợi người ta trả lời đã đi ngủ rồi . Thôi để mai nói vậy .

Ngày… tháng… năm …

Aish , ông già nhiều chuyện , sao tự nhiên lại gọi người ta qua Mĩ làm gì ? Nhớ con cái con khỉ. Có mà ôsin nghĩ việc nên mới bắt người ta sang thế chỗ ấy ! Con Yunji , em với chả ún , không giúp được oppa mày gì hết ! Aish … Jaejoong ah ! Chờ tôi nhé ! Tuần sau về tôi sẽ trả lời cậu , nhất định phải chờ tôi đấy !

Ngày… tháng… năm …

Jae ah ! Nhớ cậu quá ! Mới có 2 ngày thôi mà ? Kì cục ghê … Còn mấy ngày nữa tôi về …Chúng ta sẽ lại ở cùng nhà như trước , tôi sẽ tổ chức sinh nhật muộn cho cậu , có vui không ? Tôi thì đang vui lắm nè , nhớ cậu nữa , haha…

Ngày… tháng… năm…

Cậu còn không ở nhà nữa ! Rốt cuộc cậu đã đi đâu ? Cậu ở đâu ? Jae ah , cậu đã hứa rồi mà , chúng ta sẽ cùng làm bánh … Cậu hứa rồi mà ! Về đi … Cậu chưa nghe câu trả lời của tôi mà …

Ngày… tháng… năm…

Về đi Jaejoong …

Ngày… tháng… năm…

Kim Jaejoong, anh… nhớ em…

Ngày… tháng… năm…

Kim Jaejoong , anh yêu em … Về đi , anh trả lời em rồi nè .

Ngày… tháng… năm …

Jae ah , em về rồi , em trở về rồi sao ? Nhưng… sao em không nhớ anh ?

Em nói chúng ta là bạn , đồ ngốc này , chỉ là bạn thôi ư ? Nhưng không sao , chỉ cần gặp được em , anh sẽ khiến em nhớ lại , tất cả, những kỉ niệm ngày ấy … Và trên hết , là tình yêu với anh …

End extra 1

EXTRA 2 : Sweet love

- Baby ah , em làm gì thế ? – Yunho tiến đến ôm cậu từ phía sau .

- Ưhm… Đừng làm thế , Yunho… Em đang nấu cơm mà , anh không thấy sao .

- Jae… Anh nhớ em mà …- Anh dụi dụi đầu vào cần cổ trắng ngần thơm mùi sữa – Em không thương anh sao ? Baby ?

- Thôi mà !- Jaejoong tỏ vẻ khó chịu nhưng khoé môi vẫn cong lên một nụ cười hạnh phúc – Yunho! Đi tắm đi ! Em có làm cho anh canh gà anh thích nè …

- Anh không có thích canh gà …

- Vậy chứ anh muốn ăn cái gì ??

- Ăn em cơ… Chụt! Uhm … Ngon quá ~~ - Yunho nhe răng cười dê .

- Ya ! Jung Yunho , anh cút đi cho tôi ! - Cậu đỏ mắt quơ tay chân đánh loạn xạ .

- A~ Baby ! Đừng thế chứ ! Anh biết là em cũng muốn thế mà !

Jaejoong nghe vậy thì cúi mặt xuống , nín thít không nói một câu nào .

- Baby ? A !! Baby ! Anh xin lỗi mà ! Đừng khóc … Em không thích thì thôi …

- Hức . Anh… anh…- Jaejoong ( giả vờ ) sụt sùi

- Aishh…Baby…Em không thích thì … chỉ… vài lần thôi vậy ( ? !!! )

- Hì … Hả ???? Không , AAAAAAAAAA CỨUUUUUUUU

- Jae ah , em có hét thế chứ hét nữa cũng vô dụng thôi . Em quên là hôm nay người giúp việc đã về quê hết chỉ còn có hai chúng ta thôi à * Hình như đằng sau Yunho đang mọc thêm cái đuôi thì phải *

3 tiếng sau…

- Ưhm… Jae ah ! Em thơm quá đi … Ngọt nữa …

- Arghh … argggg … Yun…ho… Bỏ ra … Urghhhhh~~~~~

- Tuyệt ! Urg~ Vợ anh tuyệt thật đấy … Arg~

- Yun!... Nrrrrr~~ Arghh~ Argh… Urghhh… - Jaejoong rên lên thiếu kiềm chế với mỗi nhịp đẩy mãnh liệt , mạnh mẽ đầy ham muốn của Yunho.

-Nrrrr… Jae ah … Argh~ Urghh… Jae ahhhh!

- Arghhh !~~~

Sau lần “ phóng ” thứ n+1 , Yunho “ mới chịu ” đổ lên cái cơ thể quyến rũ đang cố lấy lại nhịp thở nằm ở dưới

- Baby , em mệt không ? – Anh vuốt mái tóc giờ đây đã bết mồ hôi của cậu hỏi .

- YAH ! Tôi làm thế với anh xem anh có mệt không nhé ? !!!- Jae bật dậy hét lớn nhưng lại lập tức ngã ra giường .

- Thôi mà ! Anh biết lỗi rồi ! Ngủ đi cưng !- Yunho xáp lại đè Jae xuống rồi ôm chặt khiến cậu không tài nào cựa quậy nổi

- Uhm…

Ngày hôm ấy , ngày đầu tiên sau khi cưới , Jae mới có được một giấc ngủ đúng nghĩa . Cậu không nhớ là vì quá mệt mỏi hay vì cảm giác ấm áp yên bình trong vòng tay ai đó . Chỉ biết rằng , vào giây phút ấy , cậu đã hạnh phúc , vô cùng hạnh phúc . Và biết đến lời thì thầm ngọt ngào bên tai : “ Anh yêu em , Jaejoong ah !! ”

End extra 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: