Chương 2 [End]
Hòang thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế...!
Thái tử đăng cơ hòang đế khi 15 tuổi, hòang hậu giờ là thái hậu buông rèm nhiếp chính. Bên cạnh còn có tả hữu đại thần là khai quốc công thần hỗ trợ. Sau lưng Thái tử là Tử tướng tiên tri trợ lực. Tử tướng là hòang tử của vương triều cũ. Khi đất nước suy vong, rơi vào tay Jung tộc,phụ hòang và mẫu hậu của người đã tự thiêu trong biển lửa. Nguời được nhũ mẫu và vệ binh hộ tống chạy ra phía tây thành chờ ngày phục quốc. Không may trên đường tháo chạy đã rơi vào tay tướng giặc. Thuyết lão của Jung tộc đã cầu xin được giữ lại mạng sống cho cậu. Bởi định mệnh đã cắt đặt cậu sẽ trở thành tiên tri,là ngừơi nắm giữ quyền năng vô hình. Ai sở hữu cậu và khơi sáng được quyền năng thì sẽ có trong tay cả thiên hạ. Duy chỉ có vận mệnh của cậu là nằm trong tay kẻ khác. Người đó là thái tử Jung Yunho. Năm đó cậu 12 tuổi. Là người được xem là tri âm tri kỉ với thái tử.
Từ lúc Thái tử đăng cơ, mọi phán quyết của người đều dựa trên những góp ý của Jaejoong. Cậu là một tiên tri và không bao giờ có thể nói dối bất cứ điều gì mình đóan được. Cậu không bao giờ nói dối. Thái tử một lòng một dạ yêu mến, quý trọng Kim Jaejoong, nhưng lòng cậu luôn nguội lạnh, dửng dưng. Bản thân luôn giữ khỏang cách với Yunho.
"Ta cuối cùng cũng chỉ như những dây bá tử kinh kia...suốt đời... phải nương dựa vào tường rào vững chắc. Đó là cuộc sống...là nơi phải bấu víu vào mà sống,nhưng đồng thời cũng là nơi giam cầm, vĩnh viễn không bao giờ có thể thóat ra được.."
"Nếu mãi giữ lòng thù hận, thì em sẽ chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa sự tồn tại của bản thân ,cũng như ý nghĩa của việc bá tử kinh luôn bị cầm giữ trên tường rào. Bá tử kinh treo mình ngạo nghễ trên tường rào, cứ thế nó vươn dài ra mãi,t rên mình phủ đầy gai nhọn, cào xước, bấu víu vào tường rào mà vươn xa mãi , rồi kết từng chùm hoa trên ngọn, hướng cái nhìn ra thế giới tự do, tự tại bên ngoài. Bá tử kinh luôn tin rằng nếu cứ lớn lên, cứ mạnh mẽ, cứ phủ đầy gai nhọn, cào xước vào từơng rào thì sẽ sớm rời khỏi nơi giam cầm nó. Cứ thế mà đấu tranh với bức tường rào kiên cố. Bá tử kinh cứ ôm niềm tin đó mà tiếp tục sống, chiến đấu và chống chọi với tháng năm. Nhưng vì bá tử kinh vẫn âm thầm ôm những gai nhọn đó vào lòng nên tự mình cũng bị tổn thương thì em có thấy không? Và... một khi không có bức từơng đó...thì liệu bá tử kinh có còn ý chí mà sinh tồn nữa hay không? Cũng như ta và em,nếu em nhìn rõ tình cảm mà em dành cho ta không chỉ đơn giản là lòng thù hận mà còn có tình cảm khác thì liệu em có còn muốn tồn tại nữa hay không?"
Đêm nay hòang thượng lại đến tịnh thất của cậu. Suốt đêm 2 người chỉ bàn về quốc sự.
Trời dần sáng,
Đêm phai,
Trà nhạt,
Chuyện trò về quốc gia đại sự cũng đến hồi kết thúc.
Hòang thượng yên lặng ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp của Jaejoong. Suốt từ thời niên thiếu đến giờ đã ở cạnh nhau được 8 năm. Người đã dành 8 năm trời đó đi bên cạnh một kẻ nguội lạnh, đáng thương như cậu. Một kẻ đã quên mất ý nghĩa sự tồn tại của mình và vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy ánh mắt trìu mến của kẻ mà cậu luôn căm hận. Đôi mắt tuyệt đẹp của cậu hiện diện, nhưng từ lâu đã không còn làm đúng nhiệm vụ của mình, đã lâu rồi cậu không còn nhìn thấy ánh sáng của thế gian. Thứ mà cậu nhìn thấy chỉ là vận mệnh của kẻ khác ,là tương lai của kẻ khác.
Jaejoong đứng dậy, dạo bước ra khỏang sân trước mặt. Trăng sắp tàn, ánh sáng huyền diệu của đêm đang dần lụi tắt.
Vẻ mặt cậu điềm nhiên, y phục mặc trên người thật mềm mại, cậu bước đi khoan thai, sóng áo cứ thế chuyển động nhẹ nhàng dưới trăng như vũ khúc nguyệt tàn lãnh đạm.
Người đứng dậy bước theo, từ lúc nào đã ở sau lưng cậu. Cái dáng vẻ nhỏ nhắn cô độc giữa đêm tàn của cậu làm người rung cảm, chợt muốn ôm ấp, chở che cho kẻ ấy đến trọn đời...Người đã ở cạnh cậu 8 năm, suốt 8 năm 2 kẻ yên lặng đi bên cuộc đời nhau, cậu không đơn giản chỉ là tri âm, tri kỷ của người. Từ lâu tình yêu của người đã luôn hướng về cậu một cách âm thầm , lặng lẽ.
Ta như thóang thấy em mỉm cười, một nụ cừơi vô hồn,lạnh lẽo
Nụ cười mà người không bao giờ nắm bắt được. Chưa bao giờ người dám chạm vào cậu, người sợ cậu sẽ rời xa mình. Bấy lâu ngừơi luôn tự nhủ với lòng rằng cậu như bóng trăng trên mặt nước, rất gần... nhưng lại rất xa, nhìn thấy được nhưng không bao giờ chạm vào được. Cứ như thế, người ôm lòng ấp ủ hình bóng của Jaejoong trong ngần ấy năm qua.
"Khi người buồn, nỗi buồn mỏng manh như cánh hoa sắp héo tàn, nhưng vẫn không gục ngã trước cái chết, mặc cho sương gió bão táp..."
Em hát khe khẽ, lời hát u buồn
Khi những nỗi đau buồn của em như những cánh hoa khô héo mỏng manh không thể ngủ yên trong năm tháng...
Em đang nghĩ gì thế kia? Từ khi nào mà em u buồn đến vậy? Từ khi nào mà ta đã yêu em đến thế này? Từ khi nào ta đã ép mình không được yêu em,không thể chạm vào em?
Ta nghe hương tóc em thật gần, ta cảm nhận cơ thể em đang run lên trong đôi cánh tay ta. Ta đang ôm em trong vòng tay...gần đấy...mà lại xa đấy...Vẫn là cảm giác xa cách...dù em đang ở thật gần...trái tim của em nơi đâu? Sao ta chẳng thể nào nghe được nhịp tim em đang đập? Mãi mãi...vẫn là không bao giờ có được. Nhưng xin em, hãy ở yên trong vòng tay ta, chỉ một lát thôi...một lát thôi...Để cho niềm hòai vọng của ta về em được lấp đầy,dù chỉ là hư ảo...
Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy một lời yêu?
Ta sẽ xuất chinh, đưa quân đi chinh phạt xuống phía Nam. Mọi thứ đã sẵn sàng. Ngày trăng tròn ta sẽ khởi binh. Bất chấp lời khuyên ngăn của em rằng việc lần này không thuận lợi, có thể sẽ xảy ra bất trắc. Nhưng ta cho rằng sự suy đóan này là vô căn cứ, mọi việc không có gì rõ ràng trong lời tiên đóan của em. Bản thân ta tự tin vào binh hùng, tướng mạnh và tài thao lược của mình.
Ngày mai ta lên đường,trong lòng chợt có chút bất an. Ta đến tịnh thất gặp em...
__Tham kiến bệ hạ!Thứ lỗi cho thần nghênh tiếp chậm trễ!
Em hiện ra trứơc mắt ta ,dáng vẻ thanh trần,thóat tục.Làn da men sứ được đậy che trong sắc áo màu tím sậm,tóc em đen dài thoang thỏang hương bá tử kinh,đôi mắt to dài đen láy,rèm mi cong vút ẩn hiện dưới đôi lông mày thanh tú,làn môi mọng đỏ mong manh quá đỗi...Em đẹp như một niềm ảo ảnh...
Em đang phủ phục dưới chân ta như một bề tôi thành khẩn,nhưng ta biết thẳm sâu trong đôi mắt có ánh nhìn vô định,xa xôi kia luôn là khát vọng thóat khỏi chốn tù lao khổ ải mà số phận đã an bài để hướng ra thế giới rộng lớn bên ngoài,tìm lại những gì đã mất,lấy lại những gì phải thuộc về mình.Em luôn muốn thóat khỏi ta,kẻ kìm giữ vận mệnh của em.Còn ta,...bao lâu nay luôn lạc lối trong tình yêu mà ta dành cho em.Ta đã ra sức phủ nhận rằng đó không phải là tình yêu.Nhưng đứng trước em,ta lại thấy mình như kẻ mù quáng.Tình cảm này,cảm giác này đã đưa ta đi quá xa...
Đưa tay ra chạm vào em,nâng gương mặt em lên,em thật gần mà cũng thật xa...
Đây là bóng hình mà ngày đêm ta ấp ủ,cuối cùng ta đã có đủ can đảm để chạm vào.
Em ngay đây thôi...
tồn tại bằng xương bằng thịt,nhưng ta vẫn tưởng em ở chốn nào.
Bấy lâu ta bỏ công tìm kiếm.
Hóa ra em ở ngay đây,nơi trái tim này...vậy mà ta tìm mãi chẳng ra.
Ngày mai ta đi rồi,lòng đầy nỗi bất an.Ta đang đánh cược với số phận.Ta đã có lựa chọn,từ lâu đã có lựa chọn...Nhưng ta sợ...Jaejoong ah,ta đang run sợ,em có biết không?Ta sợ ta sẽ thua,ta sợ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại em được nữa.
Chỉ ngày mai thôi,chỉ ngày mai là mọi chuyện sẽ đổi khác.
Nhưng đêm nay,ta biết rõ em tồn tại... trong ta...từ rất lâu...
Ta nhắm mắt,cảm giác dịu dàng,mềm mại và mùi hương này sao mong manh quá đỗi...Cảm giác như đang chạm vào một đóa bá tử kinh...Là bá tử kinh...bá tử kinh cánh mỏng.Đôi môi ta đang chu du trên đóa bá tử kinh,cảm giác dịu ngọt,ấm êm,nhưng chạm vào là tan biến.Nụ hôn bắt đầu như không bao giờ có kết thúc...
Người chòang tay đỡ lấy vòng eo mềm mại,nâng cả người cậu lên tiến về chiếc trường kỹ...
_Hòang thượng!Người không cần khả năng của thần nữa sao?Người không cần thiên hạ này nữa sao?
_Ta cần em,Joongie...
Người phả hơi thở nóng ấm lên cổ cậu,ánh nhìn như muốn đốt cháy cậu...Người nhẹ nhàng đặt cậu lên trường kỹ,khóa chặt môi,tiếp tục nụ hôn còn dang dở...Đôi môi ngừơi hôn lên da thịt thơm ngát của Jaejoong,cảm giác như thảo nguyên xanh ngát của tự do đang réo gọi...Tay người lần mở y phục của Jaejoong,chu du lên làn da ngà ngọc...
Rõ ràng là xương ,là thịt mà sao không cách gì nắm bắt được.
Làn môi... như bá tử kinh cánh mỏng...chạm vào lại thấy vị ngọt tan ra... không cách gì lưu giữ...
Nụ hôn... có vị mặn.
Tự lúc nào nước mắt đã ướt đẫm gương mặt tuyệt đẹp...
" Khóc đi em!Hận ta đi em!Ta xuất hiện trong đời em,tước đọat mọi thứ của em và bây giờ là cả em!Nhưng ta xin em,chỉ cần biết một điều thôi!Ta yêu em!Ta yêu em được không?Xin em,em có thể hận ta,khinh bỉ kẻ xấu xa như ta....nhưng ta xin em,hãy ở lại bên đời ta!Để ta được yêu em,được không?"
" Người đến bên đời ta,tước đọat mọi thứ của ta!Nắm giữ vận mệnh của ta và bây giờ là chiếm đọat thể xác của ta.Ta hận người...nhưng ta yêu người...Suốt 8 năm qua,dù cố che đậy nhưng ta luôn hướng tình cảm này về người!Nếu ngày mai vận mệnh của ta có kết thúc,thì ta vẫn xin được ở bên người,hạnh phúc trong chút tình yêu mà ngừơi hào phóng ban phát cho ta hay chỉ là ham muốn chiếm đọat của kẻ bá vương cũng được.Ta sẽ chờ...chờ ngừơi nói tiếng yêu ta...Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy một lời yêu?"
Nụ hôn nối tiếp nụ hôn...Đêm nay,giá như thời gian là vô tận,không bao giờ kết thúc..
Hòang bào phủ sắc áo tím...
Ngòai tường rào,bá tử kinh vẫn nở,sức sống mãnh liệt vẫn sinh sôi.Bá tử kinh đu đưa trong gió,hướng ra cuộc sống ung dung tự tại bên ngoài,reo vui,hạnh phúc như 2 tâm hồn đồng điệu của 2 con ngừơi đã tìm thấy nhau giữa thế gian đầy rẫy đớn đau và mất mát.
Vòng tay người xiết chặt cậu vào lòng,
Jaejoong mãi mãi là của người...
lòng chợt bình yên sau bao ngày mưa bão...
Người hôn lên mái tóc đen mượt,thỏang hương...
Bãng lãng trời đêm ướt đẫm sương
Bãng lãng hồn hoa...bãng lãng hương...
Tạo vật tinh khiết của thượng đế lại rơi...
Nước mắt của hạnh phúc và đớn đau.
Liệu còn lựa chọn nào khác cho cả hai...
_Bệ hạ!...
Người đặt ngón tay lên miệng Jae,giữ chắt những điều cậu định nói
_Yun!Ta muốn em gọi ta bằng chính tên ta ,Joongie à!
Cậu rúc sâu vào lòng ngực của người,thì thầm khe khẽ:
_Yun à!Có thật... là ngừơi yêu em? Ngừơi...người yêu em phải không?Có thật... đây là tình yêu hay... chỉ là sự chiếm hữu?
Người ôm cậu sát vào lòng,phả hơi thở lên vành tai cậu,cất giọng trầm ấm:
_Còn em?Em có yêu ta không?
_Em...em lo sợ...em...
_Đừng nghĩ gì nữa Joongie à!Từ giờ phút này... em đã không còn là tiên tri nữa! Vì vậy,hãy chỉ nhìn vào ta mà sống thôi...hãy vì ta mà sống thôi!...Ta sẽ trả lời em...Nhưng không phải bây giờ,Joongie à!Ta sẽ ca khúc khải hòan trờ về...Khi đó,ta sẽ cho em đáp án...Hãy chờ ta...Joongie ah!Ta nhất định sẽ trở về...Khi nào bá tử kinh vẫn nở thì ta vẫn còn có thể trở về.Vì vậy...hãy chờ ta...Ta sẽ đưa em đi,rời khỏi nơi giam giữ linh hồn nguội lạnh của em,ủ ấm cho trái tim băng giá của em.Hãy chờ ta...Joongie...
_YunH...
Nụ hôn tiếp nối nụ hôn,đêm như dài ra mãi...
Cho dù ngày mai thế giới có sụp đổ, ta vẫn còn có nhau.
Và em sẽ chờ, Bệ Hạ!Em chờ Người ! Khi nào bá tử kinh vẫn nở,em vẫn sẽ chờ Người trở về,cho emđáp án và đưa em rời khỏi nơi đây,nơi lao tù lạnh lẽo của linh hồn .Nhất định sẽ chờ...
Hòang thượng khởi binh. Thái hậu tiễn đưa bằng chung rượu nhạt nhắc nhớ nghĩa vụ của quân vương.
Rượu cạn, đường xa, cảm giác mình đã lãng quên điều gì rất quan trọng...
Chiến trường ác liệt,đầy rẫy phục binh
Người rơi vào vòng vây của địch.
Tướng giặc ngạo nghễ phi ngựa từ xa,giương cung phóng thẳng tên vào tim hòang thượng.
Người ngã ngựa, đổ gục giữa sa trường, hùng binh tan tác...
Những giờ phút cuối cùng của cuộc đời,từng mảng ký ức vỡ vụn,chắp vá hiện ra trong ảo ảnh...
Tiếng hát bi thương của ai chẳng rõ...
Chỉ thấy kí ức vỡ vụn những điều vô thức...không cách gì tìm lại được...chỉ thấy vầng dương chói lòa đáy mắt...
_Tin cấp báo,cấp báo!Bẩm thái hậu,hòang thượng trúng tên tẩm độc của tướng giặc,đã tử trận giữa sa trường.Quân giặc đã nhanh chóng tiến chiếm các thành trì của ta.Giang sơn đang hồi nguy cấp!
_Tiến vào thành cho ta!Tìm cho ra Tử tướng.Đó là kẻ nắm giữ quyền năng,cầm giữ thiên hạ!Nhất định phải bắt sống cho được cậu ta!
_"Gía như em có thể gom nhặt những giọt lệ qua hàng ngàn năm kia, liệu điều đó có đủ minh chứng cho lòng em?..."
Cầm mũi tên đã xuyên vào trái tim của Yunho, Jaejoong khe khẽ hát...
_Em vẫn đang chờ mà...Bá tử kinh vẫn nở đấy thôi...vẫn chưa về sao Bệ Hạ...? Sẽ chờ Người mà...
Quân giặc bao vây tịnh thất,nhất định bắt sống Jaejoong.
Cậu chấm dứt khúc hát bi thương.xuyên thẳng mũi tên vào ngực trái.
Trên môi nở một nụ cười tuyệt đẹp.
Sắc đỏ loan thẫm bạch y.Lửa cháy tràn trong tịnh thất
_Vẫn chờ đó !Sẽ chờ mà...
Ta thấy em vùi thân nơi biển lửa.
Ta ra sức gọi mà em chẳng đáp lời.
Em nằm yên trên mặt sàn lạnh giá, xung quanh là vũ khúc hân hoan của hỏa thần.
Trong khỏanh khắc,ta lại thấy em đang nở nụ cười tuyệt đẹp giữa sắc đỏ hân hoan:
_JOONGIE...JOONGIE ....JOONGIEEEEEEEEEE...............
Tôi tỉnh giấc! Là em,em đã chờ ta sao? Ngần ấy thời gian đã trôi qua mà em vẫn mòn mỏi đợi chờ một kẻ đã lãng quên kí ức như ta sao?
Không gian quanh tôi trắng tóat,màu trắng đến ghê người.
Đây là đâu?..không phải là tịnh thất.
Nhất định ta phải trở về tìm em.ta phải cho em đáp án,đáp án nằm trong tim ta đấy thôi,sao lại bắt em phải đợi chứ? Sao lại bắt em phải chờ ta ngần ấy thời gian.
Đâu đâu cũng là màu trắng,trắng như màu áo em mặc trong trận lửa thiêu rụi tịnh thất.Joongie ah,nhất định ta sẽ trở về bên em mà,sẽ đưa em rời khỏi nơi giam giữ linh hồn em,sẽ sưởi ấm cho trái tim lạnh giá của em...Ta đã hứa rồi mà...chẳng phải ta đã hứa với em thế sao...
Dây nhợ gì thế kia? sao vướng víu thế nào? Vứt bỏ hết,vứt bỏ hết...
Ta cứ thế mà chạy,chạy về nơi có em...
Văng vẳng bên tai vẫn là tiếng hát bi ai của em...
Lời hát khe khẽ:"Nếu em góp nhặt những mong mỏi của một ngàn năm thì sẽ khiến anh nhìn rõ trái tim em phải không?"
Ta vốn dĩ đã nhìn rõ mà,ta vốn dĩ đã biết tình yêu của em là dành cho ta.Sao ta lại để em lại một mình mà chờ đợi ta như vậy chứ?
_Cậu Yunho!Cậu không được đi!Câu hôn mê đã ba ngày nay.Bây giờ mới tỉnh lại.Giữ cậu ta lại!Đứng lại!không được chạy!Đứng lại!...
Ta không biết mình đã chạy bao lâu,bao xa nhưng cuối cùng cũng về đến tịnh thất..
Em đang ở đó,giữa ánh sáng mờ nhạt của trăng tàn.Trên người em là bộ y phục trắng em đã mặc trong biển lửa.Màu áo mà ngày đó đã nhuộm thấm máu của em.Em vẫn khe khẽ hát khúc hát bi thương.Em vẫn đẹp... như niềm hư ảo của ngày xưa.
_Joongie à!
_.... -Em im lặng xoay người về hướng ta.
Ta đã đánh thức được bóng hình kí ức vùi sâu trong tim em phải không?...
_Jooongie à!Em đợi ta lâu lắm rồi phải không?...Ta xin lỗi...ta đã về quá trễ...Ta...Ta quên mất em ...Ta đã quên mất em đó Joongie à !
Tôi thấy má mình nóng hổi, nước mắt cứ thế tràn khỏi khóe mi...
_Bệ hạ! Em vẫn sẽ chờ mà...em vẫn chờ đó thôi...Bao lâu cũng được...đến khi nào cũng được...chỉ cần bá tử kinh vẫn nở thì em vẫn chờ mà...Nhưng mà... lâu quá...Yun à !Đã lâu rồi đó...lâu đến nỗi... em không còn nhớ là mình chờ đợi điều gì nữa...làm sao đây...làm sao đây... ?
Tôi nhào đến ôm chặt em...phải làm sao đây?...ta phải làm sao đây...nước mắt cứ thế tuôn rơi..đã quá lâu rồi...ta đã khiến em chờ đợi đến nỗi quên hết cả sao? quên hết cả sao?...
_Joongie à! Ta yêu em!Ta yêu em...Đây là đáp án của ta!Chẳng phải em đã đợi ta ngần ấy thời gian để biết đáp án này của ta sao? Ta yêu em ...ta yêu em .Ngày đó ta yêu em...bây giờ ta vẫn yêu em...Tình yêu của ta không lúc nào dừng lại, không lúc nào mất đi...chỉ là...ta...ta đã không nhớ đến...ta không nhớ đến thôi Joongie à!Tình yêu luôn tồn tại trong tim ta,vậy mà ta mãi chẳng nhận ra.Ta xin lỗi...Joongie..ta xin lỗi.....xin lỗi ...
Nước mắt của tôi cứ thế trào dâng,tôi nhìn thấy em cũng đang khóc.
Bao nhiêu nước mắt để được thứ tha?
Em đã chờ ta...thế mà ta lại quên mất em...ta cứ thế mà sống...không nhớ gì đến tình yêu của ta và em...
Ta cứ thế mà sống.. cứ thế mà sống.. mà chẳng nhớ ra em...
_Chưa giờ phút nào ta thôi yêu em...Chỉ là tình yêu ấy... đã ăn sâu vào tim ta,tồn tại như huyết quản chảy trong người ta...quá thân quen,quá gắn bó nên nhất thời không nhận ra được Joongie ah!Ta xin lỗi...xin lỗi.. vì đã để em đợi ta lâu như vậy! Đợi đến lãng quên.. Ta xin lỗi...
Tôi đang khóc như một đứa trẻ. Phải làm sao đây? Tôi đang ôm em trong vòng tay,cảm nhận nước mắt em cũng chảy tràn. Nhưng sao cái ôm này lạnh lẽo,trống rỗng thế kia.Từ khi nào mà em đã chỉ là sương khói thế kia...
_Em đã chờ được...,!Cuối cùng cũng đã đợi được người trở về cho em đáp án. Yun à.Em yêu người...Chưa giờ phút nào tình yêu này dừng lại...Cuối cùng em cũng đã hiểu được ý nghĩa sự tồn tại của bá tử kinh trên tường rào...!Bá tử kinh không thể sống được nếu không có tường rào làm nơi nương tựa...Tường rào không phải là kẻ cầm tù,bá tử kinh càng không phải là tù nhân bị giam hãm...!Là Kim Jaejoong đã nương dựa vào tình yêu của Jung Yunho mà chờ đợi người trở về trong suốt ngần ấy thời gian...
Trong phút chốc,tôi thấy nụ cười của em lấp lánh trong nắng sớm...
Nụ cười màu nắng của em.... cái đẹp của sự lụi tàn...
_Em đã đợi được Người trở về...đã quá lâu rồi! Đã đến lúc em phải đi...
Em phải đi sao?
Ta sẽ mãi mãi mất em sao?...
Ta ôm chặt lấy em...cảm giác như em đang tan đi trong vòng tay mình...từng chút... từng chút một...
Không, ta không thể để mất em..tuyệt đối không thể để mất em...
Niềm đau đớn vì mất em đang giày vò ta...không...không thể...không thể...
Trong phút chốc lòng ích kỷ của ta lại nổi lên..Ta muốn ngăn không cho em đi...Ta muốn giữ em lại...JaeJoong đã chờ đợi ta ngần ấy thời gian bây giờ lại từ bỏ ta sao...Nhưng ta biết.. ta không thể ngăn em lại...Ta không thể thở nữa...Ta đang nói như gào thét... Ta nghe giọng mình lạc đi...
_Dù thế nào, ta nhất định sẽ đi tìm em,Joongie ah!Nhất định ta sẽ tìm ra em...Dù em có là ai...dù em có cách ta bao xa thì nhất định Jung Yunho này cũng sẽ tìm ra Kim Jaejoong!Hứa với ta,hứa với ta...dù có thế nào,nhất định cũng phải nhận ra ta...nhất định...nhất định ta sẽ tìm được nhau... hứa với ta...
.
Em lại mỉm cười.
Nụ cừơi hanh hao trong nắng sớm...
Em đã tan biến đi...như một ảo mộng của đời ta...
Em không bao giờ là thực...
Em đã đi rồi...về nơi rất xa mà em thuộc về...
Đi đi Jaejoong...
Hãy đi bất cứ nơi nào em muốn đến...
Bởi vì kể từ giờ phút này ta sẽ là ngừơi chờ đợi em...
Ta sẽ đi tìm em...dù em có là ai đi chăng nữa thì ta tin rằng ta vẫn sẽ tìm được em...Joongie...tình yêu của ta...Niềm hòai vọng xa xôi của ta...Chỉ cần là em thì ta sẽ đợi.
As the frail sunshine of early dawn is woken up by its last night's dream
Như tia nắng bình minh bé bỏng vực dậy sau cơn mơ đêm dài miên man.
Ta vẫn nghe đâu đây giọng hát của em, là tình yêu của một ngàn năm trong quá khứ...
"Nếu em góp nhặt tình yêu của một ngàn năm thì sẽ đủ cho anh nhìn rõ trái tim em phải không?"
Không cần đến một ngàn năm đâu em...Ngay trong giờ phút ta cận kề nhau...ta đã hiểu rõ tình yêu của em...hiểu rõ trái tim em...Tất cả là dành cho ta...Yêu em...
Bá tử kinh...như thực lại như mơ...sống cùng ta ...trong cả niềm hòai vọng....
The end
KHOAN KHOAN!!! TRUYỆN CHƯA HẾT ĐÂU!! CÒN CHƯƠNG SAU NỮA NÈ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro