Interview with Yunho
Reporter: Chào Yunho! Cảm ơn đã nhận lời đề nghị của chúng tôi. Như đã hứa, anh sẽ "khai" hết câu chuyện tình lãng mạn của anh đấy chứ?
Yunho: (cười). Nhưng mà cũng còn phải xem câu hỏi của bạn có "nhạy cảm" quá không đã.
R. Ồ, nào nào, nếu thế thì để tôi về viết xã luận nhé? (cười lớn). Chúng ta bắt đầu câu hỏi số 1 nha. Ấn tượng đầu tiên của anh về cô ấy là gì?
Y. Ừm, tôi nghĩ cô ấy thật ngây thơ và ... ừm... có nụ cười rất đẹp. Hôm đó là buổi đầu tiên cô ấy đứng lớp còn tôi thì đến trễ nên nhảy vào lớp qua cửa sổ. Khi tôi chào, cô ấy đã không giận mà còn mỉm cười. Lúc đó tôi đã nghĩ, chà, sắp tới sẽ rất thú vị đây.
R. Trời đất, bộ anh phải lòng cô ấy luôn từ lúc đó hả?
Y. (cười to) Đâu có. Là tôi nghĩ về những trò sẽ quậy phá cô ấy thôi.
R. Kể tôi nghe anh đã quậy ra sao nào? Cô ấy chắc là khốn khổ lắm?
Y. Ừm, cũng không ít đâu (cười). Lúc thì tôi mang trùn ra dọa, lúc thì tôi cướp một đống kimbap rồi bắt cô ấy phải trả tiền; thậm chí có lần cô ấy quên không cài khóa quần, tôi đã trêu cô ấy phải xấu hổ trước cả lớp; tôi nói là không biết phải đóng cửa nào, vì không chỉ có 1 cái cửa sổ đang mở. (Ha ha ha, anh cũng hỗn thật đấy). Tôi biết. (cười) Nhưng lần tôi nghịch ngợm nhất là khi cô ấy đến sân bóng rổ để khuyên bảo tôi. Cô ấy nói không hiểu sao tôi lại quậy phá, hay bỏ lớp, hay đánh nhau như thế, có phải có ác cảm gì với cô ấy không. Cô ấy bảo, sẽ luôn đứng về phía tôi và nếu có vấn đề gì thì cứ tìm cô ấy. Lúc đó, mấy bài giáo huấn kiểu như vậy tôi nghe không thuận tai chút nào, nên tôi đã hỏi cô ấy có thích chơi bóng rổ không. Cô ấy nói mình không được cao cho lắm, nên làm sao mà chơi được. Tôi đã bế bổng cô ấy lên để cô ấy cho quả bóng vào rổ.
R. Chà, đáng yêu quá!
Y. Đáng yêu gì. (cười) Tôi bảo cô ấy nắm hai tay vào thành rổ, rồi cứ để cô ấy treo lơ lửng trên đó, tôi bỏ chạy.
R. Ồ. Thế thì quá đáng thật. Rồi làm thế nào mà cô ấy xuống được?
Y. Tôi không biết, nhưng sau đó tôi gặp lại thì thấy cô ấy thương tích đầy mình. Chắc là tự mình nhảy xuống thôi. Thế mà cô ấy đã không giận tôi.
R. Hối hận rồi yêu cô ấy luôn hả?
Y. Chưa. Hồi đó, cô ấy mít ướt lắm, tôi thấy mà phát ngán. Cô ấy bị gã người yêu cũ tối ngày xài tiền từ tài khoản điện thoại chung để chơi games. Lần đó bực quá, tôi đã đến dạy cho gã một bài học và lấy được tiền về cho cô ấy. Sau đó thì tôi phát hiện là cô ấy si mê chú Minyong của tôi. Vì chú ấy mà khóc rất nhiều. Những lần cô ấy khóc hoặc mệt mỏi vì chú thì vô tình đều có mặt tôi.
R. Vậy chứ anh phát hiện mình yêu cô ấy từ lúc nào?
Y. Ừm, cũng không rõ nữa (cười)... Tôi nghĩ có lẽ hồi năm lớp 10.
R. Thế thì cũng sớm đó chứ?
Y. (cười ngượng nghịu). Ừm, lần đó, cô ấy gọi điện và bảo có chuyện muốn nói và hẹn tôi ở công viên. Tôi đã nói là không đến, nhưng khi đi chơi về, nghe Bum nói là cô ấy vẫn đang đợi, tôi đã chạy xe một mạch tới đó. Cô ấy đứng dưới ngọn đèn đường, cười rạng rỡ trong chiếc áo khoác mỏng manh màu trắng. Lúc đó, tôi đã nghĩ, cô ấy vẫn đợi mình! 5 tiếng đồng hồ dưới nhiệt độ lạnh khủng khiếp mà cô ấy vẫn đợi mình! Lần đầu tiên, có một người đợi tôi, tin vào tôi và giây phút nhìn thấy một thiên thần dịu dàng đang đứng đó vì tôi, đã làm trái tim tôi xao động. Lúc đó, tôi chỉ muốn ngay lập tức thay đổi, sẽ mãi mãi vì cô ấy mà tốt hơn, chăm chỉ hơn. Sẽ vì cô ấy mà làm mọi chuyện.
R. Chà, lãng mạn thiệt.
Y. Thực ra thì cô ấy đã không đợi, mà về nhà ngủ một giấc 5 tiếng đồng hồ và chỉ ra đó lấy điện thoại để quên thôi (cười lớn).
R. Ha ha ha... Vậy chắc anh thất vọng lắm?
Y. Thất vọng chứ. Tôi trở lại nổi loạn, không phải vì tôi thích thế, mà vì chuyện đó đã làm tôi bị tổn thương. Tôi đã tin, đã cảm động vì cô ấy biết bao nhiêu. Nhưng mà sau đó, nghĩ lại, tôi không thể giận cô ấy được, vì cô ấy không phải cố ý dối tôi.
R. Nụ hôn đầu tiên của hai người là khi nào?
Y. Chà (le lưỡi)
R. Sao nào? Chuyện này bình thường thôi mà.
Y. Ừm... à... ừm... Đó là năm lớp 10 (thoáng mỉm cười).
R. Trời, cũng năm lớp 10 sao?
Y. Thực ra thì đó chỉ là một tai nạn thôi. Cô ấy nghĩ tôi là chú Minyong đang ngồi trong xe ôtô, nên đã gõ cửa rồi nói gì đó, như là muốn tặng chú ấy một món quà. Khi tôi hạ kính cửa xe xuống, thì đã thấy cô ấy nhắm chặt mắt lại và cúi xuống hôn tôi, rồi bỏ chạy.
R. Sốc thật!
Y. Thì tôi sốc thật mà. Sau lần đó, cứ khi nhìn thấy nhau là chúng tôi lại chạy chối chết (cười lớn). Thật khó mà gặp nhau sau khi chuyện kinh khủng đó xảy ra phải không? Nhưng mà sau này, khi cơn sốc đã qua, nụ hôn bất ngờ đó thực sự có ý nghĩa nào đó với tôi.
R. Như thế nào?
Y. Sao bạn tò mò nhỉ? (cười). Nói thế nào nhỉ. Nụ hôn đó giống như hai viên đá lửa chạm vào nhau; chỉ cần thêm một chất dễ cháy nữa thôi là ngọn lửa bùng lên. Vậy đó! (cười).
R. Hừm, vậy chất dễ cháy đó là gì?
Y. Có lẽ là chú Minyong.
R. Thày Lee sao? Thày ấy có vai trò quan trọng thế sao?
Y. Một lần, cô ấy hỏi chúng tôi, số thứ tự trong danh bạ điện thoại có ý nghĩa gì không. Vẻ mặt cô ấy rất buồn, kể cả khi nhiều đứa trong chúng tôi nói rằng, chẳng có ý nghĩa gì cả. Sau đó, tôi phát hiện số 1 trong máy của chú không phải là cô ấy, vì thế mà cô ấy buồn đến như vậy. Tôi đã tạo điều kiện để hai người gặp nhau trong phòng phát thanh của trường. Khi đứng dưới lầu, tôi đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô ấy và chú Minyong qua loa phát thanh. Tôi đã muốn bỏ về ngay, nhưng không hiểu sao, tôi không điều khiển được chân mình, tôi tha thiết muốn nghe câu chuyện giữa họ. Khi cô ấy khóc nức nở, nói rằng sao chú không giữ cô ấy lại, lần đầu tiên tôi cảm thấy nỗi đau của cô ấy như ở ngay trong tim tôi. Sau đó, khi mà cô ấy không còn khóc nữa, tôi đã mỉm cười và bỏ đi.
R. Buồn quá, híc. Sao lúc đó, anh lại mỉm cười được chứ?
Y. Vì lúc đó, tôi cảm nhận được một điều, là hạnh phúc của cô ấy là niềm vui của tôi. Chính vì chú Minyong, mà tôi phát hiện ra điều đó.
R. Yunho, anh đúng là số 1. Chà, tôi ghen tỵ với Minjung đó. Nhưng tôi chưa thấy bốc cháy nhỉ? Có đủ điều kiện cần thiết rồi mà?
Y. Thì chất dễ cháy phải để gần tia lửa chứ! Nếu bốc cháy nhanh như vậy, chắc tôi đã thành kim cương rồi. (cười lớn).
R. Ồ. Tôi hơi nôn nóng quá chăng? Tại tôi cứ muốn mau đến cảnh nhạy cảm. Hi hi hi, đầu óc đen tối quá. Nhưng mà nói thật đi, cảnh nhạy cảm nhất đến giờ giữa hai người có chưa vậy hả?
Y. Có rồi! (mặt tỉnh bơ).
R. Trời! Tôi chết mất (ôm tim). Sao, thế nào? Nói tôi nghe đi!
Y. (cười), đúng là đầu óc đen tối. Lần đó, cô ấy đã từ chỗ nào chạy ra, cướp lấy chìa khóa môtô của tôi, làm tôi bị đánh một trận tơi bời. Sau đó, tôi về nhà cô ấy để lấy lại chìa khóa xe máy.
R. Chỉ mình cô ấy ở nhà...? (hi hi hi)
Y. (phì cười). Bình tĩnh nào. Chỉ mình cô ấy ở nhà, đúng thế. Tôi vào gọi toáng lên, mà không thấy cô ấy đâu. Lúc đó chỉ vì nôn nóng muốn lấy lại chìa khóa, nên tôi cứ mở đại bất cứ cánh cửa nào trong nhà. Xui là khi tôi mở cửa phòng tắm thì thấy cô ấy đang vừa tắm và say sưa hát.
R. Xui gì, hên thì có. Hi hi hi.
Y. Trời, bạn có muốn nghe nữa không vậy?
R. (giơ 2 tay) Yes, sir!
Y. (cười) cô ấy hét lên, và tôi cũng hét lên. Tôi nhảy lùi lại sợ hãi, còn cô ấy thì cứ hét mãi trong đó. Đấy, đủ nhạy cảm chưa?
R. Hì. Vậy... anh có nhìn thấy gì không hả? (mắt gian gian)
Y. Không. Hoàn toàn không. Tôi sợ chết khiếp đi được. Chỉ kịp thấy khuôn mặt cô ấy ửng hồng vì nước nóng, vậy thôi.
R. Híc. Giờ chúng ta tiếp tục trở lại với những cái "đầu tiên" nhé. Tôi thấy các đôi Hàn quốc hay cõng nhau, lãng mạn lém. Vậy anh đã cõng cô ấy lần đầu tiên khi nào?
Y. Trời, lần đầu tiên đó chẳng lãng mạn chút nào. Minjung thì bạn biết rồi đấy, rất thích can thiệp vào chuyện của tôi (tưởng anh thích thế, Yunho? OK, tôi im ngay đây!); biết được chỗ tôi đánh nhau, thế là le te chạy tới, gây sự với một tụi côn đồ mà cô ấy tưởng là đối thủ của tôi. Báo hại tôi phải cõng cô ấy chạy gần chết để trốn tụi đó. Thế mà khi tôi hỏi cô ấy nặng bao nhiêu, lại còn nói dối là có 40kg.
R. Wow, anh khỏe thiệt nha. Xứng đáng là người hùng của trường Bumba. Vậy lần 2 có lãng mạn hơn chút nào không?
Y. Đối với tôi thì lãng mạn hơn, không biết bạn có nghĩ giống tôi không. Hồi đó là năm lớp 11, trường tổ chức hội thao cho cả học sinh và giáo viên. Tôi và cô ấy tham gia thi đua ba chân. Vốn dĩ hậu đậu mà nên cô ấy lo lắm, nhất là lại cá cược với chú Minyong là ai thua phải đãi sườn nướng, nên bắt tôi phải tập cùng (bắt á? Tôi hình dung là anh thích mê đấy). Hừm (mỉm cười). Khi tập thì cô ấy bị ngã, xước cả đầu gối. Chú Minyong lo lắng đòi cõng cô ấy, nhưng tôi đã giành lấy (cười rạng rỡ). Cảm giác lúc đó thật ấm áp khi cô ấy ngoan ngoãn trên lưng tôi, hai tay cô ấy ôm chặt lấy cổ tôi. Cảm giác sung sướng nữa là tôi đã để chú Minyong đứng lại đó, mặt ngáo ra vì ghen tỵ (cười).
R. Tôi thích hành động này của anh, Yunho (giơ ngón tay cái lên). Vừa đáng yêu, vừa mạnh mẽ.
Y. Thực ra lúc đó, tôi không suy nghĩ nhiều. Trong đầu tôi chỉ duy nhất một ý nghĩ. Nếu có ai đó cõng cô ấy, thì người ấy phải là tôi.
R. Ái chà chà. Thày Lee có đối thủ như anh thì thua là phải.
Y. Chú ấy không phải là đối thủ của tôi. Người làm Minjung tổn thương thì không xứng đáng làm đối thủ của tôi.
R. OK. Tôi hiểu. Thay đổi không khí một chút nhé. Nào, kể tôi nghe giấc mơ đầu tiên của anh về cô ấy đi?
Y. (mỉm cười mơ màng). Hồi đó, thầy Hwang có hai học trò cũ tới thăm. Họ trông rất bảnh trong bộ đồng phục trường Sỹ quan không quân. Thực sự thì đáng ngưỡng mộ lắm. Nghe họ thuyết trình về máy bay chiến đấu, tôi thực sự rất muốn được như họ. Và bạn biết không, khi tôi nằm mơ màng nhìn lên bức ảnh chụp máy bay, tôi đã mơ một ngày nào đó, tôi cũng mặc quân phục, rồi trở về trường gặp cô ấy, tặng cô ấy một bó hóa thật rực rỡ và bế cô ấy trên tay trong sự hò hét phấn khích của tụi học trò.
R. Lãng mạn thật. Nếu mà cô ấy biết được thì chắc là anh không phải mất nhiều thời gian đến thế đâu nhỉ?
Y. Thực ra không hoàn toàn như vậy. Lúc đó, cho dù cô ấy có biết đi nữa thì giữa chúng tôi cũng có nhiều rào cản không thể vượt qua. Một cậu học trò mới 17 tuổi như tôi, cho dù có si mê cô ấy cỡ nào, cũng chưa bao giờ dám nghĩ sẽ được cô ấy đáp lại. Chỉ cần mỗi ngày được thấy cô ấy hạnh phúc là tôi cũng thấy hạnh phúc rồi. Tôi sẽ chẳng bao giờ bộc lộ rõ tình cảm của mình nếu như không có những người cứ chen ngang, phá đám thôi (cười).
R. Ồ, nói cho tôi nghe về kẻ phá đám đó đi. Tôi chắc là ngoài thày Lee ra, không thiếu người thích cô ấy?
Y. Đó là Seunghyun. Cậu ta quá lố bịch khi công khai tỏ tình với cô ấy mỗi ngày, với cái điệu bộ hôn gió hư hỏng, khiến tôi phát điên. Tôi nhớ có lần cậu ta bảo sẽ ghi bàn tặng cô ấy, trong lúc nóng nảy, tôi đã cố tình làm cho cậu ta ngã. Cậu ta còn đòi cô ấy chờ mình 2 năm cho đến khi cậu ta tốt nghiệp. Đúng là bó tay. Thế mà cô ấy cũng đồng ý, lại còn khúc khích cười như là thích thú lắm nữa chứ. Tôi đã nổi giận với cô ấy, dù cô ấy có bảo chỉ là đùa với Seunghyun thôi, chứ không có tin vào mấy lời nói trẻ con đó.
R. Hà hà, anh cũng ghen gớm thiệt. Ghen như vậy, chắc không thiếu những lúc đau lòng đúng không? Nếu anh thấy thoải mái, hãy kể cho tôi nghe chuyện đau lòng nhất của anh đi.
Y. Chà, bạn làm cảm xúc của tôi xoay như chong chóng ấy (le lưỡi). Dù chỉ là vô tình thôi, nhưng quả thật Minjung đã làm tôi đau lòng không ít. Nghĩ lại, lần đau lòng nhất với tôi có lẽ là khi chúng tôi đi tập trận giả ở Nonsan. Tôi chẳng thiết thú gì trò chơi chán ngắt đó, điều tôi quan tâm chỉ là làm sao tiêu diệt càng sớm càng tốt 2 gã khó chịu là ông chú quý hóa và Seunghyun. Sau khi hạ được họ, tôi quay lại thì thấy Minjung đứng trên cao, mỉm cười vẫy vẫy tôi. Nụ cười của cô ấy thật rạng rỡ và dù trong bộ quân phục rộng thùng thình, thì cô ấy vẫn rất đáng yêu, khiến tôi đứng lặng ở đó mà ngắm cô ấy. Bất ngờ, Minjung giương súng, bắn ba phát đạn vào ngực tôi, rồi reo lên vui sướng với chú Minyong là đã hạ được 1 đối thủ là tôi. (Trời ơi!) Khoảnh khắc đó thực sự rất đau đớn và tôi cảm giác như là cô ấy đã bắn đạn thật vào giữa tim tôi, làm trái tim tôi tan vỡ. Dù cô ấy chỉ vô tình, nhưng cái vô tình đó mới tàn nhẫn làm sao (cười buồn).
R. Thật quá đáng. Cô ấy đã làm thế thật sao? Dù gì thì anh cũng là học trò cô ấy yêu quý, lại lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho cô ấy. Chí ít thì cũng vì tình thầy trò chứ? Ghét thật.
Y. Không thể trách cô ấy được. Dù đau đớn thật đó, nhưng nhìn điệu bộ reo lên sung sướng và ngây thơ của cô ấy, tôi không thể giận cô ấy được. Thể hiện một chút trước người yêu của cô ấy có gì là sai chứ?
R. OK, tôi không tranh luận lại với anh được, vì với anh thì cô ấy làm gì cũng đẹp hết. Đã đẹp như vậy thì kể tôi nghe, anh đã cảm động nhất chuyện gì mà Minjung đã làm cho anh?
Y. Cảm động hả? Thực sự thì hơi ít, đừng nói với cô ấy là tôi nói thế nhé (cười). Chính vì ít nên quý hiếm và không thể nào quên. Lần đầu là khi tôi bị phạt thụt dầu oan ức ở cổng trường, đúng lúc cô ấy tới. Mặc dù không thể ra mặt bảo vệ tôi, nhưng vẻ mặt cô ấy khi nhìn ông thày phạt tôi rất khó chịu và bực bội; sau đó khi gặp tôi ở trong lớp, cô ấy tỏ vẻ rất thương vì tôi đã phải chịu phạt quá lâu. Ha ha ha, kể cũng buồn cười, hôm đó, chính Seunghyun lại cho tôi biết là cô ấy thiên vị tôi. Vì thế nên sau đó, khi bị cô ấy đánh phạt, tôi cứ cười suốt mà chẳng thấy đau đớn gì cả.
R. Bó tay anh. Đúng là si tình quá cỡ mà. Chuyện tiếp theo thế nào?
Y. Lần thứ hai là vào hôm chuẩn bị cho hội thao của trường mà cô ấy đã bị ngã. Tôi cõng cô ấy vào trong phòng y tế, băng chân cho cô ấy. Minjung đã khen tôi giỏi và bảo là rất tin tưởng chúng tôi sẽ chiến thắng vì tôi mạnh nhất trường Bumba. Thấy tôi có vẻ không tin và bảo là cô ấy có bao giờ coi trọng tôi đâu, cô ấy nói, tôi là học sinh nổi bật nhất trường và nếu cô ấy cùng độ tuổi với tôi thì nhất định cô ấy sẽ thích tôi.
R. Chà, cô ấy nói năng như thế đấy hả? ha ha ha ...
Y. (hơi phật ý) Sao bạn cười chứ?
R. Sorry, không cố ý. Chỉ là theo hình dung của tôi, cô ấy không thể nào lại phát ngôn bất cẩn như thế trước mặt học trò của mình, nhất là khi cậu ấy lại đang thích mình.
Y. Ồ, cô ấy đâu có biết. Lời nói có phần vô tư của cô ấy làm tôi sung sướng mãi. Tôi không thể ngủ được, vì câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Buổi thi thể thao ngày hôm sau chúng tôi đoạt giải ba thôi, mà cô ấy cứ vui như vô địch vậy. Bản thân tôi thì kết quả không quan trọng mà hạnh phúc nhất với tôi là đã được ở bên cô ấy và được nghe cái câu nói tuyệt vời đó.
R. Ừm, tôi hiểu.
Y. Lần thứ ba lại có liên quan đến Seunghyun. Chả hiểu hôm đó cậu ta lập cập thế nào mà cứ liên tiếp tự mình đánh mình, ngã lăn quay ra sân trường mà tôi chả phải động tay động chân gì. Nhưng cả trường ai cũng nghĩ là tôi đã đánh cậu ta, từ bạn bè cùng lớp, đến ông anh thông thái Minho và chú Minyong. Chỉ có cô ấy là tin tưởng tôi, bảo vệ tôi. Vì tôi bỏ lớp 1 ngày, nên cô ấy nhắn tin cho tôi liên tục, thậm chí bỏ cả cuộc hẹn với chú để đến an ủi tôi khi biết tôi ở sân bóng rổ. Mà cô ấy cũng thật đáng yêu, có biết ném bóng là thế nào đâu, thế mà cũng tự tin bảo, sẽ ném quả bóng vào rổ để chứng minh là tin tưởng tôi hoàn toàn. Ánh mắt tin cậy và sự cả quyết của cô ấy khi đặt lòng tin vào tôi, thực sự khiến tôi đã khóc vì xúc động.
R. Tôi đoán một phần lý do anh yêu cô ấy chính là vì cô ấy luôn tin tưởng vào anh tuyệt đối?
Y. Đúng vậy. Cô ấy sau này có nói với tôi là, mỗi khi ở bên tôi, cô ấy luôn có cảm giác bình yên, ấm áp và vui vẻ (mỉm cười)
R. Nhìn anh cười kìa.
Y. Sao chứ? Tôi cười đẹp mà (cười). Lần thứ tư là vào sinh nhật tôi. Tôi cứ nghĩ là cô ấy không biết, nhưng hóa ra, cô ấy đã chuẩn bị và hẹn dẫn tôi đi ăn. Tôi sung sướng suốt cả ngày hôm trước, hồi hộp không ngủ được. Nhưng đến hôm sau, cô ấy lại nhắn tin, nói là có việc bận đột xuất nên không thể giữ lời hứa với tôi được. Tôi vô cùng thất vọng. Mọi người trong nhà đã tổ chức một bữa tiệc bất ngờ dành cho tôi, mặc dù tôi rất cảm động, nhưng không hiểu sao tôi không thấy vui. Quà cáp tôi cũng chẳng buồn mở, mấy món quà đúng ý tôi cũng chẳng thấy thích thú. Tôi vẫn cứ hy vọng là cô ấy sẽ về kịp, dù sao thì đúng ngày vẫn hơn, phải không? Cuối cùng thì hạnh phúc đó cũng tới, đúng 12g kém 15 thì tôi nhận được tin nhắn của cô ấy, chúc mừng sinh nhật và xin lỗi tôi vì đã không đúng hẹn; cô ấy bảo để quà và bánh sinh nhật ở dưới nhà. Thế là tôi chạy hết tốc lực xuống nhà, vẫn còn kịp thấy cô ấy.
R. (mỉm cười) Tôi có thể hình dung ra nụ cười của anh lúc đó.
Y. (cười rạng rỡ). Tôi không nghĩ là có thể tươi hơn được nữa. Cô ấy định về, nhưng tôi đòi thổi nến. Chúng tôi ngồi trong xe ôtô của cô ấy và tôi bắt cô ấy phải hát chúc mừng sinh nhật. Giọng hát của cô ấy thì dở tệ, nhưng với tôi, điều đó chả quan trọng; lời bài hát mới có ý nghĩa đặc biệt (khe khẽ ngân nga) Loving you, my Yunho!
R. À, đúng vậy nhỉ. Nghe anh hát tôi mới nghĩ ra. Anh gian thiệt.
Y. (cười). Vẻ mặt của cô ấy sau khi hát câu đó thật buồn cười. Vừa bối rối, ngượng nghịu, vừa có vẻ như không thoải mái lắm khi chỉ có 2 chúng tôi trong xe. Cô ấy cố gắng kết thúc nốt bài hát, còn tôi thì thổi nến. Cả hai chúng tôi đều cười, nhưng mà không ai nhìn ai cả. Không biết ai đã dịch lời bài hát sinh nhật ra tiếng Hàn tuyệt vời như thế nhỉ. (cười lớn)
R. (cười) Tôi có cảm giác, cứ khi nào ở bên anh, Minjung chẳng khác gì một cô bé. Có vẻ như mỗi khi cô ấy cần thì anh lại có mặt đúng không? Có khi nào anh thầm lặng làm điều gì đó mà cô ấy đến giờ vẫn chưa biết không?
Y. Ồ, có chứ. Có lần cô ấy ngồi trong lớp học, ngắm mưa và nghe bài When love go away của Lee Moon Sae (ồ, tôi cũng thích bài này). Vậy hả? Hay đúng không? Một bài hát cũ, nhưng tôi thấy rất hay. Tôi không biết Lee Moon Sae, ông ấy quá già so với thế hệ của tôi, nên phải tìm hiểu trên mạng, tôi mới biết là ông ấy sắp có 1 buổi biểu diễn lớn. Muốn cô ấy bất ngờ, tôi đã đi rửa xe ôtô 1 ngày để kiếm tiền mua vé mời cô ấy. Chưa kịp mời thì ông chú quý hóa của tôi phá đám và gặng hỏi tôi chuyện tôi có thích cô ấy không. Không hiểu sao lúc đó, trong lòng tôi chợt thấy trống rỗng và mất tự tin, không còn sự háo hức, hồi hộp khi mới cầm trên tay đôi vé đó nữa. Thật vô nghĩa khi mời cô ấy đi cùng tôi. Để làm gì chứ? Thật nực cười khi một cậu nhóc như tôi lại muốn hẹn hò cùng cô ấy – tôi đã nghĩ thế đấy. Thế là tôi cho đôi vé vào phong bì, bí mật đặt trên bàn làm việc của cô ấy. May mắn thế nào mà hôm đó, cô ấy không có ai để đi cùng cả; hai chúng tôi gặp nhau ở bến xe bus và cô ấy đã mời tôi. Có vẻ như chúng tôi đúng là có duyên phận với nhau nhỉ? (cười lớn).
Lần thứ hai là khi cô ấy bị một nhóm học sinh trường khác hành hung. Cô ấy nói dối là bị ngã, nhưng bạn hình dung xem, ngã gì mà bầm dập cả chân, cả tay, ở cổ và trên má nữa. Nhìn cô ấy đi tập tễnh thấy thương lắm, dù cô ấy vẫn cười rất tươi để trấn an chúng tôi. Về sau, vô tình nghe được 2 đứa học sinh trường đó nói chuyện, tôi mới biết cô ấy bị đánh. Lúc đó, máu nóng bốc lên đầu tôi và trong lòng tôi, cơn giận sục sôi ghê gớm. Lại có kẻ dám đánh cả seonsaengnim của tôi sao? Thế là tôi phi xe môtô sang đó, đánh cho tụi nó một trận tơi bời. Tất nhiên là mặt tôi cũng có thương tích chút xíu. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy đã rất lo lắng và tất nhiên là tôi đã nói dối là tôi bị ngã, giống cô ấy đã nói dối tôi. Thế mà cô ấy tin đấy (cười lớn).
R. Anh nghĩ là cô ấy tin sao? Xì, đúng là bọn con trai các anh đôi khi cũng ngốc lắm. Chỉ có điều tôi nghĩ, cô ấy không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong hành động của anh thôi.
Y. Cô ấy thì hiểu gì chứ. Cũng không cần cô ấy hiểu mà. Hôm đó, trong lòng tôi vui không kể xiết. Có lẽ là vì đã trả được thù cho cô ấy. Còn Minjung thấy tôi cười thì cứ ngơ ngác, không hiểu tại sao tôi bị thương mà lại hớn hở như vậy (cười lớn)
R. Tôi sợ anh luôn rồi. Thế trong tất cả những chuyện anh đã làm, anh thấy hành động nào của mình là ngốc nghếch nhất không?
Y. Ngốc nghếch nhất hả? Ừm, có đấy. Đợt đó, tôi đang khao khát có một cái xe môtô của riêng mình, nên đã tham gia đóng một quảng cáo mì ăn liền để kiếm tiền. Đang trên đường đến tiệm bán xe thì vô tình tôi biết được sinh nhật của cô ấy đúng vào ngày hôm đó. Thời gian đó tôi biết Minjung đang buồn vì chia tay với chú, nên khi gọi điện, thấy cô ấy đang ăn tối một mình ở nhà, tôi cảm thấy vừa giận vừa thương. Thế là tôi mời cô ấy ra ngoài ăn tối, tặng cô ấy hoa, bánh kem và cả kẹp tóc nữa. Lần đầu tiên tôi đi mua quà và làm sinh nhật cho một người phụ nữ ngoài mẹ tôi ra đấy. Chúng tôi có một buổi tối lãng mạn và vui vẻ, dù trong lòng tôi canh cánh lo sợ không đủ tiền (cười). Cô ấy có vẻ choáng khi thấy tôi xài tiền nhiều như thế. Tất cả mấy món đó ngốn gần hết số tiền tôi kiếm được. Và thế là "poóc", giấc mộng môtô tan vỡ (cười).
R. (giơ ngón cái lên đầy ngưỡng mộ). Số 1, Yunho à. Luôn là số 1, không ai tranh cướp được vị trí đó của anh đâu.
Y. (cười lớn) Nhưng mà bạn biết k, đau đớn thay, bữa đó có phải sinh nhật cô ấy đâu.
R. Trời đất. Sao thế? Thông tin anh lấy từ đâu mà không chính xác thế? Nhưng mà này, không vì thế mà anh thấy hối tiếc đấy chứ?
Y. Ừm ... nói thật lòng thì cũng có tiếc (cười). Bạn cứ ở địa vị của tôi lúc đó mà xem (Thì tôi có nói gì đâu). (cười) Nhưng điều an ủi tôi là cô ấy đã xài ngay cái kẹp tóc mà tôi đã tặng. Quả thực là nó rất xinh trên mái tóc của cô ấy. Khi gặp tôi, cô ấy cười rất tươi và có vẻ rất thích nó, nên tôi cảm thấy mát lòng mát dạ biết chừng nào. Bữa đó, vừa phải cứu Chansung khỏi tay bọn trường bên cạnh, vết thương bên miệng vẫn còn chảy máu, thế mà tôi chẳng thấy đau, chỉ thấy lâng lâng thôi.
R. (phì cười) Có chuyện ngốc nghếch như vậy sao? Trời ơi, Yunho (khẽ lắc đầu). Vậy chứ Minjung thì sao? Cô ấy ngây thơ thế, chắc cũng không thiếu chuyện ngốc nghếch khiến anh phải dở khóc dở cười đúng không? Cho tôi một chuyện điển hình đi.
Y. Ồ, chuyện ngốc nghếch của Minjung hả? Đúng là có thừa (cười to). Ví dụ điển hình hả? Xem nào... Lần đó, sau khi chúng tôi thắng giải ba hội thi thể thao của trường, cô ấy có mời tôi đi ăn tối. Hai chúng tôi đang nói chuyện rất vui vẻ thì cô ấy hỏi tôi muốn quà gì trong dịp sinh nhật sắp tới. Cô ấy gợi ý một vài thứ, nhưng cuối cùng tự nhiên lại bảo, hay là giới thiệu cho tôi một cô bạn gái. Lại còn nói nếu tôi cố gắng tăng hạng thêm một chút nữa thì cô ấy sẽ tìm cho tôi một cô bạn gái thật xinh và hiền lành.
R. Thiệt tình... Vậy sao anh không nói thẳng ra luôn cho rồi? Đại loại như, sao mà cô ngốc thế, không nhìn vào mắt em...?
Y. (cười) Bạn đùa tôi hả? Thực sự thì những lời nói đại ngốc đó của Minjung khiến tôi giận lắm. Nhưng xét cho cùng, cô ấy đâu có quan tâm đến tình cảm của tôi. Cô ấy chỉ yêu quý tôi, vì tôi là một cậu học trò đặc biệt và là cháu người yêu của cô ấy thôi. Khi nhìn vào mắt cô ấy, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô ấy khi thấy tôi nổi giận, tôi hiểu là mình có nói gì cũng vô ích.
R. Yunho này, nói anh đừng giận, nhiều lúc tôi có cảm giác anh còn ngốc hơn cả cô ấy nữa cơ.
Y. (lắc đầu) Không phải là tôi ngốc, mà tôi hiểu rõ vị trí của mình trong lòng cô ấy. Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau.
R. Không, ý tôi không phải nói về chuyện anh làm, mà là anh biết cô ấy không để tâm đến mình nhưng vẫn không kiểm soát cảm xúc của mình theo hướng khác đi.
Y. (trầm ngâm) cảm xúc đâu phải cứ muốn thay đổi là được, nhất là khi hàng ngày nhìn thấy cô ấy và biết cô ấy đang vui hay đang buồn, khi những gì mình làm đều có ảnh hưởng nhất định đến cô ấy và buộc mình phải suy nghĩ.
R. Vậy có chuyện gì anh đã làm ảnh hưởng đến cô ấy khiến anh hối hận không?
Y. Nghĩ lại thì có 1 chuyện, nhưng không hẳn chỉ có liên quan đến Minjung. Lần đó, tôi đã đánh nhau với mấy cậu học lớp trên, mẹ của bọn họ đến trường làm ầm lên, nên nhà trường đã mời mẹ tôi đến, đúng vào ngày lễ của mẹ. Thực sự mà nói, mẹ tôi là một người rất tài giỏi và kiêu hãnh, nên việc nhìn thấy bà cúi người xin lỗi khiến tôi thực sự vô cùng hối hận, đau lòng và thương mẹ. Còn cô ấy thì đứng ở bên cạnh, có vẻ căng thẳng và lo lắng vô cùng. Khi đi ra bên ngoài, hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi đã cúi đầu xin lỗi nhau. Cô ấy thì xin lỗi mẹ tôi là đã không dạy bảo tôi cẩn thận, rồi còn xin mẹ đừng giận tôi, vì tôi đã tiến bộ rất nhiều. Mẹ tôi thì xin lỗi vì tôi đã làm cho cô ấy phải vất vả. Bạn nghĩ lúc đó, đứng giữa hai người họ, tôi phải cảm thấy thế nào?
R. (thở dài) Tôi hiểu. Tôi có thể hình dung mẹ anh và cô ấy quan tâm đến anh nhiều đến thế nào, dù là theo những cách khác nhau.
Y. Bạn nói đúng (khẽ thở dài).
R. Trở lại chuyện của anh và Minjung, vậy chứ trong suốt cả thời gian dài ở trường trung học đó, giữa hai người nhất định cũng có những kỷ niệm vui vẻ chứ?
Y. Có chứ. Có lần tôi bị ông nội đánh mắng vì cho là tôi đã ăn cắp tiền trong ví của ông. Cả nhà hùa vào mắng mỏ tôi, khiến tôi vô tội mà cũng không thể nào thanh minh được. Tôi bỏ ra khỏi nhà, không mang theo chìa khóa xe máy, không áo ấm. Lang thang mãi ngoài phố, lạnh không chịu nổi, tôi chẳng biết đi đâu về đâu, thế là chẳng hiểu thế nào, chân tôi cứ bước về phía nhà Minjung. Hôm đó thím Shinji đi vắng, nên tôi xin cô ấy cho tôi ngủ lại.
R. Hơ,... tiện nhỉ?
Y. Bạn đừng hiểu lầm, chỉ là tôi không muốn về nhà thôi. Cô ấy thì không muốn cả nhà lo lắng cho tôi, nên cứ khuyên tôi về. Thế là trong lúc quay qua quay lại, cô ấy đã hất ly socola nóng vào người tôi, báo hại tôi phải mặc bộ đồ của cô ấy trong khi chờ giặt quần áo.
R. Hi hi, buồn cười thật. Tôi có thể tưởng tượng được trông bộ dạng anh lúc đó như thế nào.
Y. (cười) Tưởng tượng làm gì, xấu hổ chết được. Tôi và cô ấy cùng ngồi xem chương trình Romance Rainbow trên truyền hình. Cô ấy bảo đấy là chương trình ưa thích nhất của cô ấy, thế mà chỉ mấy phút sau cô ấy đã ngủ gục trên vai tôi.
R. Iiiiiiiiiiiiiiiiii... Sướng nhá.
Y. Sao không? (Cười) Thực ra thì lúc đầu, tôi bối rối lắm. Tim tôi đập thình thịch vì cô ấy ở quá gần tôi. Từ mái tóc của cô ấy tỏa ra hương thơm rất dịu dàng. Tôi vừa ngại ngùng, vừa rất sung sướng. Thực lòng thì tôi muốn cô ấy cứ ngủ mãi trên vai tôi. (mỉm cười). Sáng hôm sau, tôi cùng cô ấy đi siêu thị mua lò nướng bánh và chúng tôi đã có một ngày rất vui vẻ cùng làm bánh với nhau. Chúng tôi như là hai đứa trẻ, cả người chúng tôi phủ đầy bột, trông tức cười lắm. Nghĩ lại hôm đó, cô ấy đã cười rất nhiều.
Lần thứ hai được ở bên cô ấy nguyên một ngày là hồi đầu năm lớp 11. Tôi mang tài liệu đến cho thày hiệu phó và vô tình nghe được là cô ấy từ chối không làm chủ nhiệm lớp nam sinh nữa. Nghe cô ấy nói vậy, tôi đã rất buồn. Có thể là vì những học sinh như tôi mà cô ấy phải lo lắng, phiền lòng chăng? Để làm cho cô ấy vui, hôm đó tôi đã nằng nặc đòi cô ấy dẫn đi ăn, rồi sau đó dạy cô ấy cú high kick để trị lũ học trò nghịch ngợm.
R. Hừm. Anh dạy cô ấy cách trị lũ học trò nghịch ngợm ý hả? Không phải chứ? (buột miệng)
Y. Sao nào? Tôi đâu phải là người thích rắc rối, mà chỉ là rắc rối cứ tìm đến tôi thôi. Bạn nghĩ tôi không đủ tư cách để làm điều đó sao?
R. Ừm... Không phải vậy. Tôi không có ý đó. Sorry.
Y. Được rồi, có lẽ cách nói của bạn tôi đã nghe quen rồi. Yunho đồng nghĩa với rắc rối, phải không nhỉ?
R. Ơ, tôi đã xin lỗi rồi còn gì. Đã bảo là không có ý đó, sao anh thù dai thế?
Y. Nè, tôi đang có cảm giác mình không được đối xử trọng thị như một người được phỏng vấn đâu đấy nhé (le lưỡi). Được rồi, tôi không giận bạn đâu (mỉm cười). Sau đó thì tôi chở cô ấy đi chơi lòng vòng bằng xe ba bánh. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô ấy, tôi nhớ lại quãng thời gian tôi đã khiến cô ấy thật vất vả mà trong lòng vô cùng hối hận. Bạn biết không, cô ấy đã nói là chưa bao giờ thấy khó chịu hay buồn phiền vì tôi; Ngẫm lại, đúng là dù cho có chuyện gì đi nữa, cô ấy chưa bao giờ không đứng về phía tôi. Tôi xúc động lắm và nói cô ấy là cô giáo chủ nhiệm giỏi nhất mà tôi từng biết. Tôi không ngờ là lời nói đó đã làm cô ấy thay đổi và quyết định vẫn chủ nhiệm lớp nam sinh. Thật thú vị khi trong buổi học đầu tiên, cô ấy đã sử dụng cú highkick mà tôi dạy để thị uy lũ học trò (cười).
Lần thứ ba tôi được cô ấy dẫn đi ăn sáng khi vô tình gặp tôi ở bến chờ xe bus. Tôi nhớ cô ấy mặc một cái áo vàng, tóc cột cao và cài chiếc kẹp tóc mà tôi đã tặng. Nhìn cô ấy đáng yêu như một bông hoa buổi sớm vậy (mỉm cười). Khi chúng tôi đang ngồi ăn thì gặp chú Minyong cũng đến đó với vài người bạn. Cô ấy hỏi có phải chú thấy ghen tỵ vì cô ấy đi với người đẹp trai hơn như tôi hay không, lại còn chê chú là ăn mặc không đúng gu nữa chứ. Ha ha, cái mặt chú Minyong lúc đó trông quê dễ sợ; chú ấy quay ra chê chiếc kẹp tóc nhưng Minjung bảo, đó là báu vật số 1 của cô ấy.
R. Ái chà chà! Tôi cá là mắt anh không còn nhìn thấy tổ quốc đâu nữa, đúng hông?
Y. (bật cười) Sau đó, khi đến nhà cô ấy để lấy đồ của Junae cho bà nội, tôi thấy cô ấy đang nấu cháo cho thím Shinji vì thím ấy bị sốt. Trong lúc ngoáy nồi cháo thì cô ấy bị phỏng. Cô ấy đau lắm khiến tôi vô cùng xót ruột; tôi đã nổi nóng và nói cô ấy là tối ngày chỉ khiến cho người khác phải lo lắng thôi. Ha ha... Chắc tôi lúc đó giống như một bà mẹ khó tính quá! Thế là tôi nấu ăn cho cô ấy, rửa bát và pha cà phê cho cô ấy nữa. Cô ấy thì đứng bên phụ giúp tôi, chúng tôi vừa nấu ăn vừa trêu đùa nhau rất vui vẻ. (mỉm cười) Cảm giác ấm áp và hạnh phúc cứ tràn ngập trong tim tôi lúc đó. Bạn biết không, thực sự thì ở nhà tôi chẳng bao giờ động tay vào bất cứ việc gì, nhưng chỉ cần vì cô ấy, tôi có thể làm tốt được mọi việc. Sao vậy? Sao nhìn tôi khó hiểu vậy?
R. Yunho, tôi thực sự đang nghĩ, Minjung đã tu bao nhiêu kiếp để được một người yêu như anh?
Y. (cười bẽn lẽn) Đừng tâng bốc tôi như thế chứ. Thực ra, cô ấy xứng đáng có một người hơn tôi rất nhiều. Cô ấy dễ thương, dịu dàng, nhân hậu và...
R. Được rồi, được rồi, tôi biết, cô ấy hoàn hảo, tôi biết mà. Nghe anh kể, tôi hình dung cảnh tượng đó giống như một gia đình nhỏ hạnh phúc vậy.
Y. Bạn cũng nghĩ vậy sao? Chỉ tiếc là cứ lúc nào vui vẻ thì chú Minyong lại đến phá đám và lần nào cũng vậy, tôi lại bị cô ấy bỏ rơi một mình (thở dài).
R. Tội nghiệp anh. Ai bảo cứ thầm lặng hy sinh làm chi. Người gì mà rụt rè phát chán. Không biết anh làm sao mà dám tỏ tình với cô ấy đây ta?
Y. Sao không dám? Lần đầu tiên vào năm lớp 10 đấy.
R. Thiệt không đó?
Y. Không biết có nên tính không nhỉ (mỉm miệng cười). Lần đó, bạn của cô ấy là Mirae tới chơi. Chị ấy bám lấy tôi suốt. Khi nhận được lá thư tỏ tình của chị ấy, tôi thực sự rất khó chịu, đến nổi hết cả da gà (cười lớn). Nhưng nhờ có sự xuất hiện của chị Mirae, tôi mới nhận ra, đối với tôi, Minjung thực sự rất quan trọng; với cô ấy thì điều gì cũng có thể, dù khoảng cách 10 tuổi, dù mọi việc ngốc nghếch mà cô ấy làm, tôi vẫn cảm thấy vui khi ở bên cô ấy. Khi Minjung xin lỗi tôi vì chị Mirae làm phiền, tôi đã trả lời cô ấy là, tôi chỉ không thích Mirae thôi, chứ còn tuổi tác không phải là vấn đề.
R. Anh nói rất hay. Nhưng nói thế mà gọi là tỏ tình? Hiểu được chết liền!
Y. Thì đúng là cô ấy hoàn toàn chả hiểu tôi nói thế là có ý gì. Khi tôi phóng xe máy đi rồi, cô ấy vẫn còn đứng ngỡ ngàng ở đó. Thực ra bản thân tôi lúc đó cũng thấy bối rối vì những gì mình vừa nhận ra. Tôi không tin là mình đã dám thẳng thắn nói như vậy với cô ấy. Nói thật lòng thì lúc đó, tôi mong là cô ấy không hiểu.
R. Tôi hiểu. Rõ ràng là một phát hiện lớn, anh bối rối cũng phải. Thích cô giáo của mình không phải là một ý hay ở độ tuổi anh lúc đó. Lần tỏ tình sau chắc nghiêm túc hơn chứ hả?
Y. (gật đầu). Khi đó thì cô ấy đã thực sự trở nên rất quan trọng trong lòng tôi. Thời gian đó, tôi đang rất đau lòng vì cô ấy đã quay trở lại với chú Minyong sau 1 thời gian chia tay. Nhìn hai người họ vui vẻ, nói nói cười cười, tim tôi cứ nhói lên. Ông chú quý hóa phát hiện ra tôi đi xe môtô thế là đuổi theo, giật lấy chìa khóa. Thực sự thì hôm ấy, tôi bị tổn thương ghê gớm vì chú ấy đã đánh tôi trước mặt Minjung. Cô ấy đã quyết liệt can ngăn, đuổi chú ấy về rồi dụ tôi đi ăn kem. Tôi đâu phải con nít, nhưng nhìn dáng điệu nài nỉ của cô ấy, tôi không nỡ chối từ. Cô ấy nói, nếu tôi tăng 50 hạng trong đợt thi thử thì sẽ cho tôi 1 điều ước. Ngay khi cô ấy hứa điều đó, tôi đã biết điều ước của mình là gì. Dù là vô vọng và viển vông, nhưng tôi vẫn kiên định trong lòng sẽ nói với cô ấy điều ước đó.
R. Trời, anh nói cứ như anh chắc chắn sẽ tăng hạng ý.
Y. Sao không? Tôi đã vì cô ấy mà nỗ lực và tất nhiên kết quả là đoán trước được (tự tin ghê nhỉ?). Nhưng khi chúc mừng tôi ở sân bóng rổ, cô ấy lại đưa cho tôi chìa khóa xe môtô lấy lại từ chú Minyong. Tôi đã biết cô ấy sẽ nghĩ thế, vậy mà lúc đó vẫn thất vọng ghê gớm. Tôi bảo, đấy không phải là điều ước của tôi. Cô ấy có vẻ ngạc nhiên hết sức và hỏi vậy tôi muốn gì. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy và nói, tôi muốn cô đừng quay lại với chú. Cô ấy hỏi tại sao, và tôi trả lời là vì tôi không thích.
R. Và cô ấy trả lời sao?
Y. Bạn nghĩ cô ấy sẽ trả lời sao, cái cô Minjung ngốc nghếch ấy?
R. OK, tôi biết rồi.
Y. Ha, sau này tôi mới biết, cô ấy nghĩ là tôi chê cô ấy không xứng đáng với chú Minyong. Thiệt tình.
R. Nhưng thế vẫn chưa thể gọi là tỏ tình được, Yunho thân mến.
Y. (Phì cười) Chà, bạn giống giáo viên hỏi thi vấn đáp hồi tôi học đại học lắm đó. Có thể kiên nhẫn hơn một chút được không? (OK, một chút thì tôi làm được. Hi hi hi) Lần thứ ba là khi tôi biết được cô ấy sẽ kết hôn với chú Minyong. Trước đó, cho dù họ có bên nhau cỡ nào, thậm chí đeo cả nhẫn đôi đi nữa, thì thâm tâm tôi vẫn nghĩ hai người họ không hợp nhau và câu chuyện tình yêu của họ sẽ rất ngắn ngủi thôi. Đôi lúc có buồn, đôi lúc có chạnh lòng ghen tuông, nhưng tôi vẫn vô tư sống bởi cô ấy chưa thuộc về ai cả. Và trong lòng tôi vẫn mơ hồ một ý nghĩ là biết đâu một ngày nào đó, tôi sẽ chinh phục được cô ấy. Chính vì vậy, tin họ sẽ lấy nhau như sét đánh ngang tai tôi vậy. Tôi lo sợ khủng khiếp là lần này tôi sẽ mất cô ấy thật sự. Tôi đã đến trường gặp cô ấy, xin cô ấy đừng kết hôn và lý do vì sao thì chắc là cô ấy cũng hiểu rồi. Cô ấy bảo, tôi là một học trò đặc biệt, nhưng tôi đừng hiểu lầm, đừng nghĩ về cô ấy theo cách đó và mong giữa chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ tốt như thế. Tôi biết chứ, tôi hiểu quá rõ ấy chứ, tôi đâu có dám đòi hỏi gì hơn ở cô ấy, nhưng mà nghe chính cô ấy nói ra vẫn đau lòng làm sao.
R. (Rụt rè) Nhưng đòi hỏi cô ấy không kết hôn là quá nhiều mà Yunho.
Y. (Cười buồn) Lúc đó, tôi không nghĩ được như thế. Tôi chỉ muốn giành lấy một cơ hội cuối cùng để nói cho cô ấy hiểu tình cảm của tôi lớn đến mức nào. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt rất buồn và đau lòng khi thấy tôi khóc. Nhưng điều đó thì mãi sau này tôi mới nhận ra. Còn lúc đó, tôi chỉ thấy nỗi đau khổ của chính bản thân tôi thôi. Đúng lúc đó thì chú Minyong đến đón cô ấy, và tôi giận dữ bỏ đi. Tôi cảm thấy mình bị tổn thương, đau đớn, bị bỏ rơi, bị đâm tan nát trái tim, vân vân và vân vân. Khi tôi ngồi đó và khóc vì Minjung, một ngôi sao băng bay ngang qua bầu trời, và bạn có biết tôi ước gì không?
R. Anh đã ước gì vậy?
Y. Tôi đã ước là sáng mai thức dậy, tôi sẽ lớn thêm 10 tuổi.
R. Ừm, Yunho, sao không ước luôn cô ấy là của anh, có phải đỡ mất công không? Lớn hơn 10 tuổi rồi lại bắt đầu cuộc trường chinh để chinh phục cô ấy làm chi cho mệt.
Y. Ừm, sao tôi k nghĩ ra nhỉ (cười). Bạn luôn làm cho cảm xúc của người khác phải đột ngột thay đổi đấy.
R. Xin lỗi, tôi chỉ muốn thay đổi không khí một chút thôi. Nãy giờ anh buồn quá. Vậy chứ sau đó anh đối diện với cô ấy thế nào?
Y. Thực sự là một thử thách đối với sức chịu đựng của tôi khi vẫn gặp cô ấy hàng ngày trên lớp. Tôi không trốn học, ngay cả việc dọn dẹp lớp sau giờ học cũng không bỏ. Tôi giận cô ấy, tỏ ra lạnh lùng với cô ấy nhưng trong lòng tôi vẫn cứ muốn được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày. Tôi cố tình làm cô ấy buồn trong khi bản thân tôi cũng chẳng thấy bớt đau khổ hơn. Thậm chí tôi quyết định không tham gia giải đấu bóng rổ của trường vào phút chót. Thế mà cô ấy không hề trách giận, chỉ buồn bã mỗi khi nhìn tôi thôi. Trận đấu chung kết hôm đó, càng gần cuối thì đội tôi càng kiệt sức và nguy cơ sắp bị thua, cô ấy đã đi tìm tôi, nài nỉ tôi giúp đỡ cả đội; cô ấy đưa tay định nắm lấy tay tôi như mọi lần, nhưng tôi đã rụt tay lại và bỏ đi. Không hiểu sao cô ấy càng quan tâm kiểu như vậy, tôi càng thấy tổn thương. Nhưng rồi, tôi không thể đứng ngoài cuộc được mãi. Cuối cùng thì tôi vẫn muốn tặng cô ấy chiến thắng đó vì dù thế nào đi nữa, cô ấy vẫn là người quan trọng nhất đối với tôi. Hôm đó, trong số những bàn tay đã tung tôi lên cao trong sự vỡ òa vì sung sướng, tôi cảm nhận được có bàn tay của cô ấy chạm vào vai tôi. (hơi mỉm cười) Niềm vui chiến thắng cũng không thể sánh bằng cảm giác ấm áp và hạnh phúc trong giây phút đó.
R. ....
Y. ....
(tiếng đàn piano của Igor Krutoy).
R. (hắng giọng) Bản nhạc này tuyệt vời quá. Yunho... anh cũng giống như một thiên thần u buồn vậy... Rồi sao mà hai người đến được với nhau, khi mà cô ấy yêu thày Lee như vậy?
Y. Gần kỳ thi tốt nghiệp của tôi thì họ chia tay nhau. Thím Shinji gặp tai nạn ở bên Nga, và cô ấy đã quyết định rời bỏ chú ấy để chú trở lại với thím.
R. Minjung đã làm như thế thật sao? Cô ấy thật dũng cảm.
Y. Vẻ ngoài tuy yếu đuối như thế, nhưng Minjung cũng rất cả quyết khi cần thiết. Cô ấy vẫn lên lớp bình thường, vẫn mỉm cười và động viên tất cả chúng tôi tập trung ôn thi tốt nghiệp. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy, tôi rất đau lòng. Tôi muốn an ủi cô ấy, nhưng mà không sao thốt ra lời được, mà cuối cùng thì cô ấy còn động viên ngược lại tôi. Minjung đưa tôi đi ăn, đi mua sách vở để học thi và muốn tôi hứa là phải thi đỗ tốt nghiệp rồi thi vào trường sỹ quan không quân. Thực ra, tôi đã không hiểu tất cả những việc làm của cô ấy ngày hôm đó. Thậm chí, khi thấy cô ấy tự nhiên vào lớp và muốn được điểm danh tất cả chúng tôi, ai cũng đều nghĩ cô ấy ngốc nghếch. Cứ mỗi lần đọc đến tên ai, cô ấy lại dừng lại, ngẩng nhìn người đó rồi mỉm cười. Chỉ đến khi tôi làm xong bài thi thứ nhất, tôi mới biết là cô ấy đã xin chuyển trường. Thì ra, cô ấy giấu không cho chúng tôi biết vì lo chúng tôi sẽ buồn và mất tập trung. Tôi chạy đến phòng giáo viên, thấy bàn làm việc của cô ấy đã được dọn sạch. Tôi tìm cô ấy khắp nơi, trong lòng tôi vô cùng hoảng sợ, chẳng còn tâm trí nào mà trở lại phòng thi nữa. Sao thế bạn? (tôi không sao). Tôi gọi điện thì cô ấy không nghe máy, rồi sau đó cô ấy nhắn tin, dặn tôi phải nhớ lời hứa và làm bài thi thật tốt. Tôi đứng trên lầu nhìn thấy cô ấy đứng dưới sân trường với một cái hộp giấy to trên tay. Cô ấy nhìn thấy tôi và ra hiệu tôi phải về lớp ngay. Chuông đã reo rồi và các giáo viên đang gọi tôi quay trở lại, nhưng tôi không thể quay đi. Minjung có vẻ như biết là tôi sẽ không thể thi nổi nếu cô ấy không ở lại, nên cô ấy quyết định ngồi xuống bãi cỏ trước sân trường, ngay bên dưới phòng thi của tôi. Bạn biết đấy, thật khó khăn như thế nào để làm tốt bài thi trong khi lo sợ cô ấy sẽ bỏ đi. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn xuống và chỉ yên tâm khi thấy cô ấy vẫn còn trong tầm mắt mình. Bạn có cần lấy thêm khăn giấy không? Kết thúc giờ thi, tôi lao như bay xuống sân trường nhưng cô ấy đã đi rồi. Tôi phóng xe máy về phía trạm xe bus, chẳng có bất cứ một đầu mối nào cả, nên cứ thử đi theo mọi hướng từ đó, nhưng không thể tìm thấy cô ấy. Tôi vừa đi vừa khóc và nỗi sợ sẽ mất cô ấy mãi mãi làm tôi không thể thở được. Tôi giận cô ấy quá ngốc nghếch, sao lại phải bỏ đi và chịu đựng nỗi đau một mình như thế.
R. Ừm... Tôi nghĩ là trong tình huống đó, ngay cả anh cũng không thể giúp gì cho cô ấy. Một mình và thời gian có lẽ tốt hơn.
Y. Lúc đó tôi đã không nghĩ được như vậy. Tôi chỉ thấy đau lòng vì tôi không thể ở bên cô ấy thôi. Sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp, tôi đã xin ba mẹ cho tôi được nghỉ 1 năm để đi ra bên ngoài, trải nghiệm một thời gian trước khi vào đại học. Lý do thực sự của chuyện đó một phần là vì tôi muốn đi tìm Minjung.
R. Làm sao mà anh có thể tìm được cô ấy, khi mà chẳng biết cô ấy đi đâu. Hàn quốc thì rộng lớn như thế.
Y. Tôi nghĩ là số mệnh. (cười). và cũng là nhờ cái này (tay giơ chiếc móc chìa khóa có hình nụ cười màu vàng). Minjung đã mua cho tôi trước khi cô ấy rời đi. Cô ấy cũng có một cái đeo ở điện thoại di động của cô ấy.
R. À, tôi nhận ra rồi. Thảo nào tôi thấy quen quen.
Y. Hôm đó trời mưa rất lớn. Tôi đang loay hoay không biết trú ở đâu thì nhìn thấy một ngôi trường ở ngay dưới chân đường cao tốc. Tôi phóng vội vào đó chờ đến khi tạnh mưa rồi đi tiếp. Đang đi thì phát hiện không thấy cái móc chìa khóa này đâu cả. Tôi thót cả tim, vì đó là tất cả những gì tôi có từ cô ấy. Tôi sống chết gì cũng phải tìm thấy nó. Thế là lần trở lại ngôi trường tôi đã trú mưa, bất chợt tôi thấy có một người đang cúi nhặt cái gì đó trước cổng trường. Nghe thấy tiếng xe môtô của tôi, người đó đứng dậy và quay người lại.
R. Là cô ấy phải không?
Y. (gật đầu) Là cô ấy. Cô ấy mặc một chiếc váy màu hồng, tóc đã dài hơn, cột cao lên và trông cô ấy có vẻ hơi gày. Tôi không thể tin là tôi có thể gặp được cô ấy. Đã 1 năm rồi và tôi thì đã mất hết hy vọng. Chắc cô ấy cũng thế, nên nhìn cô ấy rất kinh ngạc và như sắp khóc, rồi cô ấy gọi tên tôi. Bất ngờ, hờn giận, sung sướng. Đấy là cảm xúc của tôi lúc đó.
R. (hắng giọng) Hai người gặp lại được nhau đúng là số mệnh run rủi thật.
Y. Đúng vậy. Chúng tôi cũng nghĩ thế. Sau này cô ấy nói, khi nhìn thấy cái móc chìa khóa, cô ấy đã nghĩ đến tôi, nhưng không nghĩ là trùng hợp như thế. Thực sự thì trong lúc trời mưa, tôi và cô ấy đã đứng rất gần nhau mà không biết.
R. Câu chuyện của anh đẹp quá. Tôi không nghĩ là trên đời này, lại có một tình yêu chung thủy và sâu sắc đến như thế. Thiệt là cảm động. Cảm ơn anh Yunho. Có lẽ, tôi cũng chẳng cần viết lại nhiều, vì anh đã kể rất hay rồi. Tình yêu đã biến anh thành nhà văn đấy.
Y. (cười). Nhưng tôi không hiểu, sao người ta lại quan tâm đến chuyện của một người cảnh sát như tôi?
R. Một mối tình với nhiều tình tiết thì bản thân nó vốn đã rất hấp dẫn mà, không phân biệt người trong cuộc là tổng thống hay một cảnh sát. Vả lại, Trưởng phòng điều tra tội phạm của khu vực Cheongyang, Lee Yunho, anh cũng đã rất nổi tiếng với những chiến công truy quét tội phạm rồi, anh không biết sao.
Y. (cười khiêm tốn). (tiếng chuông điện thoại reo). Xin lỗi, chờ tôi chút. Minjung gọi. Alô, seonsaengnim, xong rồi đây. Chắc là sẽ đi chuyến tàu cuối cùng đó. Vậy hả? Được, được. Vậy nha. (gập máy). Minjung nói mời bạn đến ăn tối. Còn khoảng 2 tiếng nữa tàu của bạn mới về Seoul, phải không?
R. (xem đồng hồ) Cũng khoảng vậy đó. Cảm ơn, tôi cũng muốn gặp lại Minjung mà. Chà, chúng ta đi bộ về nhà anh nha? Tôi muốn hít thở không khí trong lành của Geyongi một chút. Mà này, Yunho, sao anh vẫn gọi cô ấy là seonsaengnim vậy hả?
Y. (cười) Thói quen thôi. Chúng tôi đều không muốn thay đổi.
R. Cuộc sống của hai người ở đây thế nào?
Y. Bạn không nghĩ là tôi lại hợp với kiểu sống này, phải không? Tôi cũng không ngờ đấy. Nhưng ở Seoul mà không có cô ấy thì còn buồn tẻ hơn (cười). Tôi đã không phải nghĩ đến 2 lần khi quyết định đến đây sau khi tốt nghiệp đại học.
R. Vậy ... gia đình của anh ...?
Y. Tôi vốn dĩ là một con cừu đen trong gia đình mà, đâu có ai bận tâm chứ. (Cười buồn) Nói vậy chứ chuyện này cũng làm cho mọi người sốc lắm. Bà nội than vãn suốt, còn ông nội thì bảo không có đứa cháu nội là tôi. May là có ba và thím Shinji đã mang Chunae tới đây vào dịp hè. Thím luôn ủng hộ tôi ngay từ lúc đầu, còn ba thì lúc nào cũng đứng về phía tôi. (mắt nhìn ra xa xăm, giọng trầm xuống) Tôi chỉ lo lắng nhất là mẹ.
R. Tôi thì lại thấy lo cho Minjung... Thực sự thì tôi cảm phục cô ấy khi quyết tâm cùng anh...
Y. (ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng) Bạn nghĩ thế sao? Thực sự thì tôi luôn thầm cảm ơn cô ấy. Tôi đã rất ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình, dù biết cô ấy phải khó xử và dằn vặt như thế nào. Tôi thử nhiều lần đặt mình vào địa vị của cô ấy, cũng đã nhiều lần cố gắng từ bỏ để cô ấy có một cuộc sống dễ dàng hơn. Nhưng mà bạn biết đấy, lý trí nhiều khi không thể thắng nổi trái tim, nhất là khi tôi biết được cô ấy cũng có tình cảm với tôi. Rất may là ở thành phố này, chúng tôi có rất nhiều bạn bè chung, những người đã luôn ủng hộ chúng tôi ngay từ đầu.
R. Tôi hiểu. Nhìn ánh mắt của anh khi nói về Minjung, tôi thấy anh thực sự rất hạnh phúc. Mong là mọi chuyện với anh rồi sẽ tốt đẹp.
Y. Cảm ơn bạn. Tôi cũng tin thế. Rồi mọi người sẽ hiểu và sẽ chúc phúc cho chúng tôi thôi. Tôi hy vọng vào bài báo của bạn đấy. Thôi, chúng ta đi nào, Minjung đang đợi.
Chúng tôi bước ra ngoài. Không khí mùa thu se lạnh của Geyongi thật dễ chịu. Tôi và Yunho là bạn bè đã lâu. Bản thân tôi lúc đầu không hiểu tại sao một người như Lee Yunho lại có thể bỏ Seoul để tới đây. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu thế nào là sức mạnh của tình yêu. Tôi cũng hy vọng Love story No. 1109 của tôi sẽ giúp được Yunho phần nào. Hy vọng câu chuyện chân thực của anh ấy sẽ khiến cả nhà anh ấy phải thay đổi. Còn hành trình mà Lee Yunho làm thế nào để chinh phục được seonsaengnim của anh ấy thì đó lại là một câu chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro