7. Xin lỗi, em không thể!
Minjung lẳng lặng bước bên cạnh Chunse. Cô không hiểu có chuyện gì mà anh ấy phải ra tận ngoài này mới nói được.
– Em ngồi xuống đi – Chunse chìa tay mời cô ngồi xuống ghế rồi ngồi xuống bên cạnh. Minjung thấy thái độ của anh có vẻ trịnh trọng, nên cô càng thấy khó hiểu:
– Chunse-ssi, có chuyện gì vậy anh?
Cô thấy anh có vẻ bối rối, anh nhìn thẳng ra phía trước, hơi mỉm cười như tự trấn tĩnh mình, rồi đáp:
– Thực ra, anh đã muốn nói với em từ lâu, nhưng đến lúc này, anh mới cảm thấy thích hợp hơn cả.
Minjung mỉm cười:
– Gì mà anh phải đắn đo lâu dữ vậy?
– Anh... Anh đã quen với em một thời gian dài, và anh chắc em biết tình cảm của anh. Anh nghĩ, nếu anh không nói lúc này, anh sẽ để vuột mất cơ hội vào tay người khác.
– Anh nói thế nghĩa là sao?
– Ý anh là Yunho đó.
– Sao cơ? Anh nói Yunho nghĩa là sao? – Minjung hơi mất bình tĩnh.
– Từ lúc Yunho tới đây, anh đã không lường trước được sức mạnh của cậu ấy, nhưng rồi anh nhận ra, anh phải sớm nói với em, nếu không cậu ấy sẽ mang em đi mất.
Minjung cau mày nhìn anh, ra vẻ khó chịu để che giấu sự bối rối trong lòng:
– Anh nói gì vậy? Yunho là học sinh của em mà. Sao anh có thể nói vậy được chứ?
Chunse nhìn vào mắt cô, mỉm cười.
– Nhưng anh có cảm giác cậu ấy không hề đơn giản chỉ coi em là cô giáo. Nhìn ánh mắt của cậu ấy, nụ cười của cậu ấy khi ở bên em, anh thấy rõ ràng cậu ấy rất thích em. Anh nói không sai chứ?
Minjung nắm chặt bàn tay lại. Cô cảm thấy như những gì mình cố che dấu nay đã bị Chunse nhìn thấu suốt. Cô cố gắng rắn rỏi nói:
– Đó là cảm xúc bồng bột trẻ con của Yunho thôi; anh thừa hiểu tụi nhỏ là thế nào mà. Anh đừng lôi thằng bé vào chuyện này.
– Ưm, anh thì không thấy như vậy. Sao em có vẻ căng thẳng thế? Thời gian này, anh thấy em rất hay cười, em rất vui vẻ. Anh không lầm đâu.
Minjung lắc đầu, tóc cô rủ xuống che khuất khuôn mặt cô:
– Anh lầm thật rồi. Điều đó không đúng.
– Nếu vậy thì em hãy trả lời anh. Anh đề nghị chúng ta chính thức hẹn hò, có được không?
– Ồ, anh Chunse, em.... – Minjung bối rối ngập ngừng nói – chuyện này... ơ... đâu có liên quan với nhau chứ.... Ý em là... em xin lỗi, nhưng ... lúc này thì em không thể – rồi không để Chunse kịp nói gì, cô vội vã nói – Anh rất tốt với em và em thực sự rất quý mến anh. Nhưng mà ... em vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Em thực sự xin lỗi, anh Chunse.
Chunse thở dài:
– Thì ra là vậy. Anh hiểu rồi.
– Anh Chunse, không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là em ...
– Minjung à, có điều này quả thật anh muốn nói... em đừng giận anh hay nghĩ khác đi nhé.
– Sao ạ?
– Anh nghĩ, chắc là em cũng đã suy nghĩ rất nhiều và em cũng hiểu rõ mọi chuyện là như thế nào. Với bất kỳ ai khác thì được, nhưng Yunho thì không. Gia đình cậu ấy và nhất là chú của cậu ấy. Em có thể vượt qua không? Đó là những lời chân thành anh muốn nói với em. Anh hy vọng là em sẽ suy nghĩ lại.
Minjung lặng lẽ không đáp. Cô cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Chunse. Đó đúng là tất cả những gì cô đang nghĩ và bản thân cô, nếu có thể nói một cách thẳng thắn, cũng chưa bao giờ nghĩ tới giữa cô và Yunho sẽ có một cái gì đó vượt quá mối quan hệ cô trò. Những gì Yunho thể hiện trong suốt 2 năm cuối trung học, những gì cậu đã làm vì cô suốt 1 năm xa cách thực sự đã làm cô cảm động.
Quả thật tình cảm trong sáng của Yunho khiến cô chưa biết phải đối diện ra sao với cậu ấy. Cô vẫn xem Yunho như một học sinh cũ, nhưng đồng thời cô vẫn trân trọng cảm xúc của cậu. Đó là một mâu thuẫn lớn mà trong lòng Minjung bấy lâu nay không muốn nghĩ tới. Cô cứ để mặc cho mọi việc thật tự nhiên, bởi cô nghĩ rồi sẽ đến lúc Yunho phải trở lại Seoul. Lời Chunse nói hôm nay buộc cô phải bắt đầu nghĩ đến thực tại. Việc cô từ chối đến với Chunse liệu có phải bởi vì cô còn chưa quên Minyong, hay bởi vì Yunho?
Mối tình với Minyong tan vỡ vẫn còn để lại trong lòng cô một vết sẹo không thể xóa mờ, nhưng cô không còn đau khổ và tự cô cảm thấy đối với thế giới này, cô không còn khép mình lại vì anh ấy nữa. Chẳng lẽ là vì Yunho sao? Không, điều đó là không thể. Minjung khẽ lắc lắc đầu. Chỉ đơn giản là cô thấy quý mến Chunse, chứ không yêu anh ấy, vậy thôi. Cô ngẩng nhìn Chunse, mỉm cười:
– Cảm ơn anh, Chunse. Nhất định là em sẽ suy nghĩ về những gì anh nói.
Minjung nhìn theo Chunse sau khi anh tạm biệt cô để ra về. Anh ấy thực sự rất tốt, nhưng mà... Khẽ thở dài, Minjung chậm rãi quay người nhìn về phía phòng Yunho. Trong phòng vẫn còn sáng đèn và chắc là cậu ấy đang đọc sách. Cô thực sự không biết phải làm gì với cậu.
Nếu như đến một lúc nào đó, Yunho lại tìm cách bày tỏ tấm lòng của cậu ấy, cô sẽ phải đối diện sao đây?
Nếu như cô phải làm cho cậu ấy thất vọng, liệu Yunho có thể vẫn vững vàng trưởng thành hay không?
Minjung không thể trả lời được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro