Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Seonsaengnim, chỉ một lát thôi!


Khi Yunho tỉnh dậy thì trời đã gần trưa. Trên người cậu đã được đắp thêm một cái chăn mỏng. Cậu ngoảnh nhìn sang thì Minjung vẫn còn đang ngủ. Cậu đặt tay lên trán cô, thấy là cô đã hết sốt, nhưng trông vẻ mặt cô vẫn rất nhợt nhạt. Có lẽ, cô đã tỉnh dậy lúc sáng và đắp chăn cho cậu.

Yunho lẳng lặng đứng dậy, cậu nhận ra ở giữa phòng, một cái bàn nhỏ đã được kê ra và trên bàn có một cái khay lớn đồ ăn. Quả thật là Yunho đã thấy vô cùng đói. Đêm qua, mải lo cho Minjung nên cậu đã không ăn gì. Sau khi ăn xong, cậu bước ra ngoài.

Khu Minjung ở là một dạng ký túc xá dành cho giáo viên, do người dân xây dựng để cho thuê. Ngay phía bên phải của khu nhà là lối vào trường Minjung dạy học. Bên trái là công viên giáp với lối lên đường cao tốc. Ngay cạnh công viên là khu siêu thị và cửa hàng. Nơi này trông có vẻ thanh bình.

– Này anh.

Yunho ngoảnh nhìn, một cô gái trông xinh xắn đang tò mò nhìn cậu. Cậu lịch sự gật đầu chào.

– Chắc anh là người từ Seoul tới hả? Em đã nghe mẹ em nói.

– Mẹ em? Có phải là bà chủ nhà ở đây không?

– Đúng đó. Em là Sena. Em gọi anh là Yunho nha? Anh là gì với cô Seo hả?

Nghe cô bé hỏi, Yunho biết cô bé cũng là học trò của Minjung. Cậu không trả lời mà hỏi lại:

– Em học trường nữ sinh Geyongi hả?

– Dạ. Cô Seo đã đỡ chưa anh?

– Ừm, cũng đỡ sốt rồi. Mẹ em đâu?

– Sao ạ?

– À, anh muốn cảm ơn cô Kim vì đã nấu ăn cho anh – Yunho chỉ tay về phía phòng của Minjung – chắc sáng nay anh ngủ say quá, nên không biết là cô Kim đã mang đồ ăn tới.

Sena khúc khích cười:

– Ồ, anh mà ngủ như vậy thì có người mang cô Seo đi mất, chắc anh cũng không biết.

– Sao? Ai? – Yunho buột miệng hỏi. Sena lại cười khúc khích, cô bé ranh mãnh nói:

– Ồ, sao anh phải sốt sắng thế chứ? Em chỉ đùa thôi mà.

Yunho lầm bầm trong miệng "Cái con bé này", rồi nói:

– Em định đi đâu mà, đúng không? Anh dạo quanh đây một lát.

Yunho hướng về phía siêu thị gần công viên, cậu muốn mua rong biển để nấu canh cho Minjung. Hôm qua sinh nhật cô mà cô chưa được ăn canh rong biển. Khi cậu về đến nhà thì thấy cửa phòng Minjung mở lớn, và có tiếng người nói khe khẽ bên trong. Yunho hối hả bước vào. Hóa ra trong phòng chỉ có Sena và mẹ cô bé.

– Oppa. – Sena reo lên mừng rỡ, cứ như thể đã quen thân với Yunho từ lâu lắm.

– Ồ, hai em đã làm quen với nhau rồi hả – Minjung mỉm cười khẽ hỏi, giọng cô đã tươi tỉnh hơn.

Yunho cúi chào bà chủ nhà, gật đầu với Sena rồi quay sang nhìn Minjung. Cô đã ngồi dậy, gương mặt cô đã sáng hơn và cô luôn mỉm cười trước vẻ tự nhiên của Sena. Bà Kim vui vẻ nhìn Yunho bảo:

– Cậu đã đi siêu thị đấy à? Sao không để tôi mua giúp cho. Tôi cũng đang định nấu một ít đồ ăn mang sang đây.

– Dạ, cảm ơn cô. Cháu đã mua đủ rồi.

– Vậy hả? Cậu thật chu đáo quá. Có cậu ở đây tôi cũng yên tâm rồi. Thôi tôi phải về nhà lo bữa tối. Cô Seo, cô nghỉ đi nha.

– Dạ, cảm ơn cô nhiều ạ – Minjung đứng dậy định tiễn bà, nhưng Yunho giữ vai cô lại.

– Cô Seo – Sena chạy lại gần, nắm lấy tay cô thì thào, nhưng có vẻ như cố tình để cho Yunho nghe tiếng – anh ấy đẹp trai quá. Cô giới thiệu anh ấy cho em nha.

Minjung mỉm cười, còn Yunho thì cau có nói:

– Nói gì kỳ vậy?

Sena lại khúc khích cười, phớt lờ sự bực tức của cậu:

– Cô Seo à, nhớ nha cô. Em đi đây.

Sena vẫy tay với cả hai. Khi cô bé bước ra ngoài và đóng cửa lại, Yunho lo lắng nhìn Minjung, dịu dàng hỏi:

– Cô còn thấy mệt không?

– Một chút – Minjung giơ ngón tay lên ra hiệu – Em đã đi mua gì đó?

– Em mua rong biển nấu canh cho cô. Hôm qua là sinh nhật cô mà.

Minjung mỉm cười nhìn cậu:

– Em vẫn nhớ sao?

– Em không quên đâu, vì một lần đã bị nhầm rồi, không thể nhầm lần nữa – Yunho cười rồi xắn tay áo chuẩn bị làm bếp.

– Thôi, em nghỉ đi, để đó cô làm cho – Minjung đứng dậy lại gần cậu.

– Thật không đó? – Yunho lè lưỡi – nếu không bị đứt tay cũng bị bỏng thì tốt hơn là cô đừng có nấu gì hết.

– Ưm, em coi thường cô rồi đó.

Yunho bật cười:

– Thôi được rồi. Cô vừa ốm dậy xong không phải làm gì hết. Chỉ cần ngồi yên, không làm đổ vỡ gì là tốt lắm rồi.

Minjung nắm lấy tay cậu kéo lại:

– Để đó cho cô.

Minjung buông tay cậu ra, nhưng Yunho vẫn nắm giữ tay cô lại. Sự thật là cô đang ở đây, ngay bên cạnh cậu. Nhìn cô vui vẻ mỉm cười, trái tim cậu cũng thấy rất ấm áp. Giá mà có thể ở mãi bên cô như thế này.

– Sao vậy hả, Yunho? – Cô ngạc nhiên, ngước nhìn cậu, dò hỏi.

– Không có gì – Yunho khẽ lắc đầu, buông tay cô ra, rồi cậu nghiêm giọng nói – Thôi không tranh cãi nữa. Sinh nhật muộn 1 ngày cũng không sao chứ?

Minjung mỉm cười, đứng bên phụ giúp cậu. Yunho nhận ra cô đã thay đổi rất nhiều. Nụ cười của cô, dáng vẻ của cô nữa, vẫn rất đỗi dịu dàng, nhưng trầm lặng, chứ không sôi nổi như trước kia. Dù thế nào thì cậu vẫn thích bất kỳ điều gì ở cô.

– Em định sẽ ôn thi đại học như thế nào đây, Yunho?

Tiếng cô hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

– Chắc ngày mai luôn. Nhưng sách vở thì không biết kiếm ở đâu ta?

– Mai cô sẽ đưa em lên thư viện của trường. Ở đây sách cũng tốt lắm. Hàng ngày em cứ lên thư viện học bài. Học sinh cũng sắp nghỉ hè rồi, em sẽ thấy thoải mái thôi mà.

Yunho chợt chỉ tay vào cái ảnh để trên bàn cô, nói:

– Trận bóng rổ này thật vui phải không cô?

Minjung ngoảnh lại nhìn, cô mỉm cười gật đầu:

– Là nhờ em cả đấy, Yunho à. Hôm đó, nếu em không quay trở lại đội, chúng ta sẽ thua nặng nề đó. Thực sự thì trận thắng hôm đó làm cô rất rất vui.

– Nếu không phải vì không muốn thấy cô buồn thì em sẽ không trở lại đội.

Minjung nhìn cậu một thoáng rồi quay lưng lại.

– Cô đã lên mạng xem kỹ thông tin rồi. Em sẽ phải thi toán và tiếng Anh. Tiếng Anh thì cô sẽ giúp em.

Yunho biết là cô muốn thay đổi chủ đề. Cậu chưa nói gì thì cô đã tiếp tục nói:

– Nhưng còn toán thì cô chưa biết sao đây. Chắc có lẽ cô sẽ nhờ thầy Chunse dạy thêm cho em ha.

– Chunse là ai vậy? – Yunho tự nhiên thấy khó chịu khi cô gọi tên một người thày nào đó bằng tên riêng.

Nhưng Minjung chỉ bật cười, ngoảnh nhìn cậu:

– Bộ em không nghe cô nói hả? Anh ấy là thầy giáo dạy toán của trường này, rất giỏi đó.

Yunho không mấy thích thú khi nghe về ông thầy này. Lại nghe cô khen là giỏi nữa. Yunho tắt bếp, rồi xoa bụng nói lảng:

– Thôi, mình ăn nha cô. Em đói lắm rồi đó.

Khi cả hai đã ngồi cùng nhau uống cà phê, Yunho nghe Minjung kể lại những gì đã xảy đến với cô trong suốt 1 năm qua. Có vẻ như cô rất được yêu quý ở đây. Phải vậy thôi, cô ấy đáng yêu thế cơ mà. Ngay cả bọn con trai nghịch ngợm ở trường cũ của cậu cuối cùng cũng trở nên yêu mến cô ấy. Nhớ hồi cô chuyển trường, cả lớp đã rất buồn.

– Thế còn em, Yunho? Nói cô nghe 1 năm qua em đã đi những đâu? Có gì thú vị không?

– Không có cô, cuộc sống của em chẳng có gì là thú vị cả – Yunho không trả lời thẳng vào câu hỏi của Minjung. Cô im lặng cúi đầu, tay xoay xoay tách cà phê trong đĩa – Em đã đi rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người, nhưng vẫn không nguôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp lại cô. Cuối cùng thì may nhờ có cái này – Yunho cầm lên chiếc móc chìa khóa, mỉm cười – nó là tất cả những gì em có từ cô.

– Yunho à – Tiếng cô thoảng nhẹ như một cơn gió – 1 năm qua thật vất vả cho em. Nhưng giờ thì em không phải lo cho cô. Em thấy đấy, cô ở đây rất tốt, chẳng có gì phải phàn nàn cả – cô ngừng giây lát rồi nói tiếp – Tất nhiên là cô vẫn rất nhớ lớp chúng ta ở trường Bumba chứ. Không biết bây giờ các em ấy ra sao rồi ha? – đột nhiên cô mỉm cười – Mà còn cô bé Na Haemi giờ thế nào nhỉ, cô bé đã từng nói rất thích em qua hệ thống phát thanh của trường ấy?

Yunho khẽ cau mày, cậu cố kìm chế sự tức giận trong lòng. Sao lại đột nhiên nhắc tới Na Haemi vào lúc này? Cô thật là. Cậu lạnh lùng hỏi:

– Cô muốn nói gì?

– Sao?

– Không cần thiết phải làm thế, cho dù cô có không coi trọng em. Thôi, cô ngủ sớm đi.

Dứt lời, Yunho đứng dậy đi thẳng ra cửa. Cậu hoàn toàn không giận cô, nhưng không hiểu sao vẫn nổi nóng khi cô cứ lảng tránh những gì cậu muốn nói và cái hàm ý ngốc nghếch của cô khi nhắc đến Na Haemi.

Cậu hiểu rõ hoàn cảnh lúc này và biết mình không thể vội vã; dù là chuyện giữa cô và chú Minyong đã chấm dứt, nhưng tình cảm của cô đối với cậu vẫn chỉ là tình cô trò. Nếu như cô mãi mãi chỉ xem cậu là một học sinh thì sao?

Yunho thở dài, ngước nhìn lên bầu trời. Không khí lành lạnh, dễ chịu không làm cậu nguôi bớt những suy nghĩ nặng nề trong lòng. Yunho chợt nghe thấy có tiếng bước chân nhẹ nhàng ở phía sau. Biết là Minjung đang tới gần nhưng cậu vẫn im lặng nhìn ra phía trước.

– Em mặc áo vào đi, Yunho. Trời khuya ở đây lạnh lắm.

Yunho im lặng. Cậu cảm thấy cô choàng áo lên người cậu. Trái tim cậu vô cùng xúc động. Cô vẫn luôn dịu dàng và lo lắng cho cậu như trước đây, dù cô cũng có những vấn đề của chính mình. Bây giờ, cậu lại đang định khoác lên cô một gánh nặng nữa, liệu như thế có công bằng với cô không? Nhưng cậu không thể từ bỏ. Cậu phải làm sao đây?

– Không phải là cô không coi trọng em – tiếng cô vang lên khe khẽ, dịu dàng và có đôi chút lo lắng – Nhưng mà Yunho à, em phải hiểu là...

Yunho bất giác xoay người, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Cậu khẽ nói:

– Seonsaengnim, cô đứng yên một lát, chỉ một lát thôi. Đừng cử động, cũng đừng nói gì cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro