Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Con vẫn còn thích cô ấy, phải không Yunho?

Yunho đã sắp xong hành trang, nhưng vẫn còn nấn ná chưa muốn ra ngoài. Cậu ngồi xuống giường, nhìn chăm chăm vào bức ảnh chụp chiếc máy bay đời mới của Mỹ dán trên tường đối diện cậu, trong lòng cậu vô cùng đau khổ.

Từ lúc gặp lại Minjung ở Nhật bản đến giờ, ý nghĩ của cậu lúc nào cũng vơ vẩn về cô. Gặp lại rồi sao chứ? Cô ấy rốt cuộc không bao giờ ở bên cậu nữa. Dù cậu không là phi công như giấc mơ ngày nào, nhưng giờ đây cậu cũng đã bước rất dài trên con đường mà cậu chọn. Cậu vẫn đang phải kiên trì hướng về mục tiêu phía trước mà không có cô ấy. Cậu chỉ còn lại một mình thôi.

Có tiếng gõ cửa, nhưng Yunho không để ý.

– Yunho à!

Cậu quay lại và nhận ra Shinji đang đứng trước cửa.

– Thím Shinji, có chuyện gì không?

Yunho cố gắng nói với giọng bình thường nhất có thể.

– Miran đang ở bên ngoài. Con nên ra nói chuyện với nó một chút, trước khi hai đứa chia tay chứ.

– Bữa sáng đã xong chưa thím? – Yunho lặng lẽ hỏi.

– Một lát nữa – Shinji vừa nói, vừa chăm chú quan sát Yunho – con có chuyện gì buồn sao? Ừm, con có thể nói với thím nếu như con còn thời gian.

– Dạ không có gì đâu. Thím cứ ra ngoài đi. Con sắp xong đồ sẽ ra ngay.

Shinji nhìn túi du lịch mà Yunho đã đặt ngay ngắn trên ghế, rồi bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh Yunho.

– Yunho à, – giọng cô hơi ngập ngừng khiến Yunho ngạc nhiên nhìn cô.

– Sao vậy thím?

– Con... con vẫn còn ... ờ.... thích Minjung phải không?

Yunho không trả lời. Cậu cúi đầu vuốt lại khóa kéo chiếc túi du lịch, làm ra vẻ bận rộn. Shinji là người đầu tiên nhận ra tình cảm của cậu với Minjung, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ có lúc nào đó cậu tâm sự với Shinji về cô ấy. Shinji thở dài:

– Yunho à.... Thím không định nói. Nhưng mà... thím nghĩ con phải từ bỏ thôi. Tình cảm đúng là khó quên, nhưng con cần tiếp tục bước đi. Minjung có cuộc sống của cô ấy và con cũng vậy. Con cứ buồn mãi như vậy, con làm cho những người yêu thương con phải lo lắng đó, con có hiểu không?

Yunho lặng lẽ không nói. Shinji đứng dậy, đặt tay lên vai cậu:

– Yunho! Con hãy nghĩ cho kỹ những lời thím nói. Điều tốt nhất con có thể làm cho Minjung và chính bản thân con là hãy quên mọi chuyện đi và bắt đầu một cuộc sống mới.

Yunho ngồi lại một mình. Cậu đang làm những người yêu thương mình phải lo lắng sao? Trong số những người lo lắng đó, có cô hay không? Yunho khe khẽ lắc đầu. Đến lúc này rồi, cậu vẫn còn bận tâm xem cô có lo lắng hay không để làm gì chứ.

Có lẽ thím nói đúng. Minjung có cuộc sống của cô ấy. Phải. Cô ấy rạng rỡ và hạnh phúc khi ở bên Park Chunse. Như thế chẳng phải là quá đủ đối với cậu hay sao? Yunho thở dài và đứng dậy. Mọi người đang đợi cậu bên ngoài.

Sân ga dành cho tàu đi Taepyong đã dần đông nghịt người. Yunho đứng bên cạnh Miran một cách lơ đãng. Chợt có tiếng trẻ con khóc bên cạnh khiến Yunho ngoảnh nhìn.

– Ồ, em sao vậy hả? Em bị lạc ba mẹ hả? – Miran cúi xuống dịu dàng hỏi – Nín đi em. Nói chị nghe nào, em tên gì? Có nhớ số điện thoại hay là tên của ba mẹ không? Chị sẽ tìm ba mẹ cho em nha?

Đứa trẻ ngập ngừng nhìn Miran như dò xét, rồi khẽ nói:

– Em tên là Haru. Chị... có thể tìm mẹ em được không?

– Tất nhiên là được rồi. Vậy Haru có nhớ tên của ba và mẹ không?

– Dạ có. Mẹ em là Mijin và ba em là Hansu ạ.

– Vậy được rồi, mình sẽ đến chỗ kia, nhờ các bác ấy gọi một tiếng là em sẽ được gặp mẹ liền à. Đừng khóc nữa nha. Nào, đi với chị.

Miran giơ tay ra và đứa bé tin cậy nắm lấy tay cô bé.

– Sunbae, em đi với bé Haru nha. Anh cứ đến chỗ tập trung đi, nếu không sẽ muộn giờ đó.

Nói rồi một tay cô bé dắt đứa trẻ, một tay kéo vali đi về phía trung tâm điều hành của nhà ga.

Yunho chợt thấy một hình ảnh đẹp dịu dàng của Miran. Học hành giỏi giang, tự tin và xinh đẹp, hiện đại nhưng lại lựa chọn ngành y học cổ truyền. Tấm lòng của cô bé cũng thật nhân hậu. Cậu lẳng lặng bước lên, đỡ lấy vali trong tay cô bé rồi nói:

– Cũng chưa muộn giờ.

Miran ngước nhìn cậu mỉm cười. Sau khi đã trao Haru cho ba mẹ của cậu bé, Yunho lại đưa Miran trở lại sân ga. Nhìn theo chuyến tàu chở Miran rời bến, Yunho đột nhiên nhận thấy cậu đang giơ tay vẫy và hơi mỉm cười với cô bé. Cậu vội buông tay, khẽ lắc đầu, tự ngạc nhiên với chính mình. Nhưng mà cậu không thể phủ nhận gương mặt bừng sáng của Miran khi chào tạm biệt cậu đã làm cậu cảm thấy dịu lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro