13. Chúng ta cạnh tranh công bằng, được chứ?
Chunse dựa người vào cánh cửa xe, nhìn ra phía dòng sông êm đềm chảy dưới chân cầu. Dọc hai bên triền sông, bãi cỏ dài xanh mướt đến tận chân trời; hai hàng cây anh đào nổi bật trên nền trời xanh biếc như những nét vẽ mảnh mai của một họa sỹ tài ba. Chunse biết Yunho trở lại Seoul vào ngày hôm nay. Anh thực sự không rõ rốt cuộc Minjung đã quyết định thế nào.
Thời gian qua, nhìn Minjung vui vẻ bên cạnh Yunho vừa làm anh vui lại vừa làm anh buồn. Vui vì từ lúc gặp Minjung tới giờ, anh ít thấy cô cười và có lẽ là chưa bao giờ thấy nụ cười hạnh phúc đến như thế trên gương mặt cô. Khi Minjung mới chuyển tới trường này, Chunse không hề nghĩ là có lúc nào đó anh lại thích cô. Ấn tượng trong anh về cô là vẻ mặt đượm buồn, đôi mắt lúc nào cũng long lanh như sắp khóc.
Nhưng rồi theo thời gian, anh đã bị vẻ dịu dàng, sự ân cần, ấm áp của cô ấy cuốn hút lúc nào không biết. Khi anh biết được lý do cô chuyển trường từ Seoul về thành phố nhỏ bé này, anh càng thương cô hơn và tự hứa với mình sẽ đem lại nụ cười hạnh phúc cho cô. Thế mà khi anh chưa làm được điều đó, thì một cậu nhóc lại có thể khiến cô ấy luôn cười.
Lần đầu gặp Yunho, Chunse nhận ra cậu ấy đúng như những gì anh hình dung qua lời kể của Minjung. Ánh mắt thẳng thắn có phần ngạo mạn, lạnh lùng; có khác chăng là cậu ấy trông có vẻ trưởng thành, chững chạc hơn anh tưởng tượng. Lúc đầu, Chunse cho rằng đó là tình cảm thày trò đơn thuần, hơn nữa giữa họ đã có nhiều kỷ niệm ở trường trung học cũ, nên khi gặp lại, cô ấy vui là lẽ đương nhiên. Minjung đã từng nói Yunho chính là gam màu sáng rạng rỡ nhất trong bức tranh trầm buồn của cô ấy ở Seoul mà.
Nhưng rồi khi thấy ánh mắt của Lee Yunho dành cho Minjung, khi thấy nụ cười rạng rỡ của cô hướng về cậu ấy mà anh chưa từng bao giờ nhìn thấy, Chunse cảm thấy lo sợ. Và dù anh biết là cơ hội chưa thể tới, thì anh cũng không thể ngồi yên, không thể để mặc cô ấy bị lôi cuốn theo cảm xúc. Anh cần phải giành lại Minjung.
Những gì anh nói với cô tối hôm đó, vừa thực sự chân thành, nhưng cùng vừa xuất phát từ sự ích kỷ của chính bản thân anh. Rõ ràng cô ấy có suy nghĩ, nhưng cô ấy thực sự đã thích cậu nhóc đó, và cô dường như không muốn nhớ đến những rào cản quá lớn giữa hai người. Vì vậy anh biết, khi anh nói ra điều đó, Minjung sẽ tỉnh táo lại và sẽ không chấp nhận Yunho. Anh muốn cô ấy được hạnh phúc, anh không muốn nhìn thấy cô ấy khóc nữa.
Có tiếng xe máy từ phía xa. Không quay lại nhưng Chunse chắc chắn đấy là Yunho. Anh đã hẹn cậu ấy ở đây.
– Anh muốn nói chuyện gì? – Yunho nhìn thẳng vào anh, vào đề luôn ngay khi cả hai vừa ngồi xuống.
– Tôi biết cậu thích cô Minjung.
– Đúng thế – cậu ấy khảng khái đáp lại – Tôi biết anh cũng thích cô ấy, nhưng không phải đấy là lý do để anh gặp tôi đấy chứ?
– Lee Yunho! Tôi nói điều này chỉ là vì Minjung và tôi nghĩ cậu hiểu rõ mọi chuyện hơn tôi. Nếu cậu thực sự thích cô ấy, cậu đã không làm cô ấy phải mệt mỏi như thế này. Minjung đã đau khổ đủ rồi, cậu không thấy sao?
Yunho vẫn yên lặng nhìn ra sông, ánh mắt cậu sầm tối khiến Chunse không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì. Anh tiếp tục nói:
– Cậu có thể nghĩ là tôi không có quyền can dự vào chuyện tình cảm của Minjung. Nhưng tôi chỉ là vì quan tâm đến cô ấy, giống như cậu. Minjung có thể không nói thẳng ra với cậu, vì cô ấy không muốn làm cậu tổn thương.
– Cô ấy nói với anh như vậy? – Yunho lặng lẽ hỏi. Chunse không muốn nói dối, dù thế nào thì anh cũng không thể.
– Cô ấy không nói... nhưng tôi có thể hiểu được điều đó. Cậu vẫn còn trẻ, tình cảm quá nồng nhiệt có thể khiến cậu suy nghĩ không ...
– Không tỉnh táo? Có phải ý anh muốn nói thế? – Yunho lạnh lùng cắt ngang – Park Chunse-ssi, tôi hiểu những gì anh định nói, nhưng tôi không có ý định giải thích gì với anh cả. Dù cho bây giờ cô ấy chưa chấp nhận tôi nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu – Cậu ấy ngoảnh lại, nhìn thẳng vào anh, nét mặt của cậu ấy trông rất kiên định – Vì vậy, hãy cư xử thật đàng hoàng với cô ấy khi tôi không có ở đây. Tôi và anh sẽ cạnh tranh công bằng. Được chứ?
Chunse vẫn ngồi yên bên bờ sông khi mà Yunho đã phóng vụt đi từ lâu. Không có ý định giải thích? Cư xử đàng hoàng? Cạnh tranh công bằng? Cái gì chứ? Chunse đột nhiên cười khẽ. Cái cậu nhóc này thật đáng gờm. Nhớ lại vẻ mặt và ánh mắt của Yunho khi nói những lời đó khiến anh cảm thấy quyết tâm sắt đá của cậu ấy không dễ gì lay chuyển.
Chunse bất giác khẽ thở dài. Anh cứ nghĩ cậu ấy chỉ là một thằng nhóc nóng nảy, nhưng có lẽ anh đã lầm. Yunho có vẻ trưởng thành và dường như cậu ấy đã sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn. Thôi được, nếu cậu ấy muốn như thế. Còn anh, anh sẽ luôn ở bên cạnh Minjung. Anh tin rằng, cô ấy sẽ biết phải làm thế nào mới là đúng đắn nhất cho cuộc đời của cô ấy.
Chunse mím môi lại, rồi anh đứng dậy, ngồi vào xe và từ từ hướng về phía trung tâm thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro