Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Seonsaengnim, sinh nhật vui vẻ!



Trời mưa tầm tã. Từng hạt từng hạt táp vào mặt khiến Yunho không còn nhìn rõ đường đi. Cậu nhìn quanh quất mà không tìm được chỗ nào trú tạm. Phía dưới đường cao tốc, một ngôi trường nhỏ nhắn nằm khiêm tốn dưới chân đồi. Yunho phóng nhanh về phía đó rồi đứng trú dưới mái hiên.

Trường vắng tanh, có vẻ như các lớp đã tan từ rất lâu rồi. Trường cho bọn con gái. Cậu chợt nhớ Seonsaengnim của cậu cũng từng ước được dạy ở một trường như vậy. Đúng rồi. Bọn con trai quá nghịch ngợm, luôn khiến cho cô ấy phải buồn lòng bao phen. Nhưng ... Phải chăng cậu mới chính là người khiến cô phải bận tâm nhiều nhất?

Mỗi khi nhớ lại những gì mình đã làm, Yunho ước gì cậu đã làm cô cười nhiều hơn, học hành chăm chỉ hơn và ở bên cạnh cô nhiều hơn. Cô đã dành cho cậu những điều đặc biệt và làm những chuyện kỳ lạ vào ngày cuối cùng trước khi cô rời đi, nhưng cậu đã không hiểu và bỏ qua. Chắc có lẽ, khi cô điểm danh học trò lần cuối cùng đó, trong lòng cô đã đau đớn rất nhiều. Yunho ước gì cậu có thể quay trở lại quá khứ, cậu nhất định sẽ không để mất cô như thế. Cô đã bỏ đi và chịu đựng tất cả một mình. Seonsaengnim, sao lúc nào cô cũng ngốc nghếch quá vậy?

Trời vẫn mưa mãi. Yunho nhớ lại cái ngày ngồi bên cô ngắm mưa và nghe When love goes away của Lee Moon Sae. Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết là chính cậu phải lao động vất vả mới đủ tiền mua vé để cô đi xem buổi diễn của Lee Moon Sae. Dù gì thì hôm đó cô đã rất vui và có vẻ như số mệnh cuối cùng đã lại cho cậu được đi cùng với cô ấy.

Từ khi nào cô trở nên quan trọng trong lòng cậu, Yunho không trả lời được. Ban đầu, thấy cô ấy hay khóc và yếu đuối, lại là bạn gái của chú nên Yunho quan tâm đến cô, bảo vệ cô. Dần dần, Yunho nhận ra cô là người duy nhất thực lòng lo lắng cho cậu theo một cái cách khác biệt, rất dịu dàng, không bao giờ chỉ trích, không bao giờ coi thường cậu.

Rất tự nhiên, sự hài lòng của cô ấy làm cậu thấy vui; nụ cười rạng rỡ của cô ấy là điều cậu luôn mong được nhìn thấy mỗi ngày. Rồi mỗi khi cô ấy ở bên người khác, không hẳn chỉ là chú của cậu mà bất kỳ ai khác, cậu cũng thấy khó chịu. Rồi ngay cả khi có ai đó thích cậu, mà cô ấy biết, thì cậu chỉ muốn mọi chuyện phải được nói rõ ràng là cậu vô can. Rồi cho đến một ngày, hạnh phúc của cô ấy còn quan trọng hơn cả trái tim của cậu; vì cô ấy, cậu cứ lặng lẽ làm hết việc này đến việc khác cho cô, miễn là cô cười.

Thực ra, khi nhận ra tình cảm của mình với cô không đơn giản chỉ là sự quan tâm đơn thuần nữa, trong lòng cậu vô cùng mâu thuẫn. Cậu biết, mối tình thầm lặng của cậu sẽ không bao giờ có kết quả. Cô lúc đó đang yêu chú của cậu, hơn nữa, cậu mới chỉ có 17 tuổi. Cứ mỗi khi Yunho quyết định phải quên cô, phải sống cuộc đời của riêng cậu cùng với những người cùng lứa tuổi, thì cậu lại càng mong muốn được ở bên cô, quan tâm lo lắng cho cô, che chở bảo vệ cô.

Nhưng sao cô không hiểu chút nào cảm xúc của cậu? Tất cả những gì cậu làm chẳng phải rõ ràng lắm sao? Chẳng phải ai cũng nhận ra, ngay cả lũ ngốc Bummie và Minho đó sao? Chẳng phải rất nhiều lần, cậu đã gián tiếp thổ lộ nỗi lòng của cậu với cô đó sao? Vậy mà cô... ngốc thật. Yunho khẽ thở dài.

Vậy là 1 năm đã qua rồi. Trong suốt cuộc hành trình, Yunho không lúc nào không nhớ đến cô. Trước kia, khi mỗi ngày đều được gặp cô ở trường, được ở bên cô mỗi khi cô vui hay buồn, được cô quan tâm, lo lắng, Yunho chưa bao giờ nghĩ đến ngày sẽ phải rời xa cô. Kể cả khi cậu nhiều lần phải âm thầm giữ kín sự đau khổ trong lòng những khi cô ở bên chú của cậu, thậm chí họ còn đeo nhẫn đôi đi nữa, thì cô vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống của cậu. Và nhờ đó, cậu vẫn đủ mạnh mẽ để làm mọi việc vì cô mà không cần cô hiểu.

Chỉ đến cái ngày cậu vô tình biết được cô sẽ lấy chú cậu, trái tim của cậu mới thực sự đau đớn và lo sợ sẽ vĩnh viễn không thể có cô. Ngày hôm đó cậu đã để cho cảm xúc của mình bùng nổ, cậu không thể tiếp tục kìm nén trong lòng, cậu không thể để cô ấy ra khỏi cuộc đời cậu mà hoàn toàn không biết tình cảm của cậu.

Hôm nay là sinh nhật cô. Không biết giờ này cô đang ở đâu, làm gì? Có một sinh nhật vui vẻ không? Cô đã hoàn toàn cắt đứt với quá khứ, đến điện thoại cũng đổi số, và email thì có lẽ cô không bao giờ kiểm tra. Cậu lại thở dài, nhìn vào màn mưa dày đặc không biết khi nào mới dứt. Cậu đã đi khỏi nhà gần 1 năm trời. 1 năm mà sao cậu thấy quá dài. Cậu đã đi qua nhiều thành phố, làng mạc, mà vẫn không thấy bóng dáng Seonsaengnim của cậu. Nhưng cậu không hề nản lòng, cậu biết Seonsaengnim vẫn đang ở đâu đó, đợi cậu tới. Chỉ là, cần phải có thời gian thôi.

Mưa đã tạnh hẳn và trời bắt đầu sâm sẩm tối. Yunho vội vã chạy ra xe, dường như thời gian lúc nào cũng hối thúc cậu, phải thật nhanh, thật nhanh, cô ấy đang đợi. Phóng như bay trên đường cao tốc, cậu chợt cúi nhìn xuống phía chùm chìa khóa. Không thấy nụ cười rạng rỡ trên móc chìa khóa mà cậu lúc nào cũng không rời, Yunho hốt hoảng phanh xe lại. Đó là tất cả những gì cậu có từ cô ấy để cảm thấy cô ấy luôn ở bên cậu. Không thể đánh mất nó được. Chắc là rơi ở khu trường nữ sinh rồi. Cậu quay xe lại.

Từ xa, cậu đã thấy một bóng dáng bé nhỏ quen thuộc. Cô ấy đang cúi xuống nhặt cái gì đó. Khi nghe tiếng xe của cậu, cô ấy ngoảnh lại nhìn. Đúng là cô ấy, có vẻ gày hơn. Mái tóc đã dài hơn trước kia rủ xuống trên vai cô, nhìn cô thật xinh đẹp, dịu dàng trong chiếc váy mềm mại màu hồng nhạt.

Trái tim Yunho dội lên rất nhiều cảm xúc đồng thời một lúc, không thể kiểm soát. Vừa hạnh phúc vì gặp được cô ấy, vừa giận dỗi vì cô ấy đã bỏ cậu, đã rời xa cậu trong lúc cậu không thể làm sao đuổi theo cô ấy được. Vì lời hứa phải thi đỗ tốt nghiệp mà cậu phải xa cô ấy 1 năm trời. Trong lòng Yunho lúc đó trào lên sự ấm ức, giận hờn, sung sướng. Tất cả khiến nước mắt cậu trào ra. Nhìn cô ấy cầm trong tay chiếc móc chìa khóa mà cô ấy đã tặng cho cậu, nhìn vẻ mặt cô ấy khi nhìn thấy cậu, Yunho biết rằng cô ấy vẫn nghĩ về cậu.

– Yunho à! – Cô ấy chỉ nói được có thế. Nhưng chỉ thế là đủ với cậu. Giọng nói này, dịu dàng và luôn tha thiết đối với cậu, luôn là niềm động viên, là sự khích lệ để cậu trở nên tốt đẹp hơn.

Yunho bước xuống xe lại gần Minjung. Trên khuôn mặt cô vẫn còn chưa hết sự kinh ngạc và đôi mắt cô long lanh nước. Cậu nắm lấy bàn tay cô, cầm lấy chiếc móc chìa khóa.

– Cô trả lại em đây. Em không thể mất nó.

Minjung nhìn cậu, khẽ nói:

– Cô không nghĩ là có thể được gặp lại em, Yunho à.

Yunho lúc này mới mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ này chỉ có thể có khi ở bên cô ấy. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cô, cô đã điềm đạm và trầm lặng hơn rất nhiều so với hồi ở trường trung học của cậu. Cậu đột nhiên thở dài khi thấy ánh mắt của cô vẫn đượm buồn. 1 năm rồi. Cô vẫn chưa quên được chú sao? Trái tim của cậu đột nhiên chùng xuống.

Trời đã tối hẳn. Cậu ngồi bên cô trước bậc thềm của trường, ngắm nhìn khung cảnh tĩnh mịch và trong lành của một miền quê yên ả. Mắt vẫn không nhìn cô mà nhìn lên bầu trời, Yunho nói:

– Em đã luôn đi tìm cô suốt 1 năm qua. Cô nghĩ là em có thể quên được cô hay sao? – Dừng lại một lúc, không thấy cô nói gì, cậu ngoảnh nhìn. Minjung đang nhìn cậu, đôi mắt mở to, đúng là cô của ngày trước. Cậu phì cười – Cô vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả. Có lẽ, cô vẫn cần có em bên cạnh để bảo vệ cô thôi.

Minjung cười, ngượng nghịu:

– Yunho à. Có biết bao nhiêu chuyện em đã làm cho cô, mà cô chưa có dịp cảm ơn em.

– Em làm những chuyện đó không phải để cô cảm ơn em. Em ... – Yunho ngừng lại một chút, rồi quay lại nhìn Minjung – Em có thể làm mọi điều vì cô, cô có hiểu không?

Yunho thấy cô mở to mắt nhìn cậu. Cô ấy có vẻ hơi choáng. Từ giờ cậu sẽ phải thẳng thắn như vậy thôi, bởi đợi được seonsaengnim ngốc nghếch này hiểu ra, chắc cậu sẽ phải mất cả đời.

– Yunho à.

– Sao cô?

– Em... – cô hơi ngập ngừng – Cuộc sống của em 1 năm qua thế nào?

– Ngay sau khi cô bỏ đi, em đã chạy đuổi theo cô khắp nơi. Em đã nghĩ đến mọi ngả đường cô có thể đi từ trạm xe bus nhưng không thấy cô đâu cả. Vì đã hứa với cô nên em phải hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp. Sau khi có kết quả, em đã xin phép bố mẹ cho nghỉ 1 năm rồi mới vào đại học. Em muốn đi tìm cô. Thế còn cô... – Yunho hơi ngưng lại – cô ...

– Cô không sao, Yunho à – tiếng cô nói như gió thoảng bên tai cậu – Cô hiểu em định hỏi gì mà. Cô không sao. Thật đấy.

Yunho cảm thấy trái tim cô vẫn còn chưa hết đau khổ vì chú Minyoung. Nhưng cậu, chính cậu sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc trở lại. Nhất định thế.

– Khi cô nhìn thấy chiếc móc chìa khóa này – Minjung chợt nói – cô đã nghĩ em đã ở quanh đây. Vì thế, nghe tiếng xe máy, cô đã biết là em, biết là em sẽ quay lại. Thực sự thì thời gian qua, cô cũng đã rất nhớ em.

Yunho tin là cô nói thật.

– Cô nhớ em không bằng em nhớ cô đâu – Yunho cao giọng. Cậu muốn cô hiểu rằng, cậu vẫn giận vì cô đã bỏ đi – Vì vậy, cô có nói thế cũng không làm em hết giận được. Cô nghĩ cô là ai chứ? Cô chạy ào vào cuộc sống của em, làm đảo lộn hết mọi thứ lên rồi cô đi. Thế mà được sao?

Yunho nghe tiếng cô khúc khích cười. Cậu mừng là cô đã cười. Chỉ có cậu là làm được điều đó, không phải sao?

– Cô đừng có cười. Là em nói thật đó. Em quyết định rồi, em sẽ ở lại thành phố này, ôn thi vào Học viện cảnh sát rồi em sẽ trở lại đây đón cô. Cô thấy thế có được không?

– Ồ, em vẫn theo đuổi ước mơ làm cảnh sát đó hả? Cô ủng hộ em, luôn ủng hộ em 100%. Nhưng ... – Yunho thấy cô ngập ngừng, cậu vội quay nhìn cô.

– Nhưng sao cô?

– Nhưng em ở lại đây thì không được, bố mẹ em sẽ lo lắng đó. Em đã đi 1 năm trời rồi, cũng phải về nhà thôi. Em cần phải ôn thi cho thật nghiêm túc. Nếu mà thi trượt thì cô sẽ không tha đâu.

– Không, dứt khoát không. Khó khăn lắm em mới tìm thấy cô. Cô mà bỏ đi nữa thì em biết làm thế nào.

– Cô sẽ không đi đâu đâu, cô hứa đó.

– Không. Nếu cô không cho em ở đây, là em sẽ không thi đại học nữa.

Minjung mỉm cười, khe khẽ lắc đầu:

– Em thật là... Thôi được rồi. Lúc nào cũng như vậy hết...

Yunho ngoảnh nhìn, nụ cười của cô thật rạng rỡ và cô đang ở quá gần cậu. Không kịp suy nghĩ, cậu đột nhiên kéo cô sát lại và ôm cô vào lòng. Minjung ban đầu chưa kịp phản ứng gì, rồi sau đó thì vùng ra và kêu lên, nhưng Yunho vẫn giữ chặt cô trong vòng tay cậu.

– Seonsaengnim, em thực sự rất nhớ cô – Cậu khẽ nói – Cô có thể ngồi yên một lát, được không?

Minjung yên lặng, đầu cô dựa vào vai cậu và mái tóc mềm mại của cô chạm vào má cậu rất êm dịu. Yunho khẽ nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy hơi ấm từ cô lan truyền sang cậu, khiến cậu bớt lạnh vì cơn mưa lúc chiều. Một lúc lâu cho đến khi cậu nghe tiếng cô thở đều, cậu cúi xuống nhìn. Cô đã thiếp đi. Giống như ngày trước, cô đã dựa đầu vào vai cậu ngủ ngon lành. Yunho mỉm cười, khẽ vuốt tóc cô.

Trong tâm tưởng của cậu, chưa bao giờ hình dung được một ngày nào đó, cậu sẽ được ôm Seonsaengnim của cậu như thế này. Trong giấc mơ đẹp nhất của cậu, cô cũng chưa bao giờ gần bên cậu như lúc này. Bóng tối đã bao trùm và cơn gió se lạnh của mùa hè sau cơn mưa làm cho cậu cảm thấy bình yên. Cậu khẽ thì thầm:

– Seonsaengnim, sinh nhật vui vẻ!


*Seonsaengnim: Cô giáo hay gọi đơn giản là cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro