freckle - 1
Em và tôi sống chung trong một căn hộ thuê ở gần trường. Ngày tôi chuyển tới, em đã cảm ơn rối rít vì chẳng mấy sinh viên muốn thuê cùng em một căn hộ mà so với sinh viên chẳng phải là rẻ. Nói chuyện qua loa về thói quen sinh hoạt của nhau, em đưa chìa khóa nhà cho tôi, tạm biệt tôi và ra ngoài. Em luôn rạng rỡ, cởi mở, tốt bụng với mọi người xung quanh. Em luôn nhiệt huyết với đam mê của mình. Và em cũng chẳng mấy khi ở nhà nữa. Em thường về nhà rất muộn, nhưng lại thức dậy rất sớm và ra khỏi nhà để bắt đầu ngày mới. Không mấy khi em có mặt ở nhà trước lúc tôi rời bữa tiệc đêm trở về và khi tôi rời khỏi giường là lúc tiếng đóng cửa của em vang lên. Chúng tôi có rất ít cơ hội để tiếp xúc dù ở chung một nhà.
Tôi định bụng sau khi trở về sẽ nhắn tin cho em. Hình như tôi thấy em trong quán bar khi đang ngồi với đám bạn tiệc. Hoặc có lẽ là một người giống em với mái tóc nổi bật giữa đám đông hò hét và ánh đèn neon màu sắc. Người ta cũng đang ngồi với đám bạn, ngửa cổ thuần thục uống cạn ly rượu trong tay. Hình như tôi thấy người ta xích mích với đám bạn, có ai đó ra giải vây và người chạy về phía nhà vệ sinh rồi. Em của tôi ngây thơ sẽ không bao giờ có mặt ở đây đâu.
Em về sớm. Tôi thấy em đã ngủ trên sopha. Tôi nhẹ nhàng lại gần tránh khiến em tỉnh giấc, đắp cho em tấm chăn mỏng. Dưới ánh sáng mờ của những ngọn đèn thành phố hắt vào trong nhà qua cửa sổ, tôi thấy mắt em ươn ướt. Khuôn mặt em nhợt nhạt lộ rõ vẻ mệt mỏi khác xa với em của thường ngày. Tóc em hơi rối, quần áo cũ chưa thay ra. Bây giờ tôi mới trông thấy những chấm tàn nhang trên cổ em. Lạ vì trước đây tôi chưa từng thấy bao giờ do em giấu kĩ quá. Tôi không muốn khiến cả hai khó xử nên đành để em nằm trên sopha khó chịu đó và chọn quên đi dáng vẻ này của em.
- San? - Tôi bất ngờ nhìn người phục vụ trước mặt.
- Chào Yun. - Em ngượng ngùng trả lời và rời đi sau khi nhận được danh sách đồ uống. Lũ bạn tiệc rú lên khi thấy tôi quen với em, trách tôi chỉ biết giữ em như bảo vật, xinh đẹp hút hồn mà không biết chia sẻ. Tôi tặc lưỡi đổi chủ đề, tôi không muốn những từ ngữ thô thiển, tục tĩu của họ làm vẩn đục em ngây thơ của tôi.
Vì ngày mai được nghỉ nên buổi tiệc kéo dài đến tận hai ba giờ sáng. Tôi mở cửa, San đã về, em đang trong bếp. Tôi sải bước về hướng em, cướp cốc nước trong tay em uống sạch.
- Này Yun không được xấu tính thế chứ. - Em giả bộ nhăn mặt phụng phịu lấy cốc nước từ tay tôi.
- Ồ vậy San cũng thôi diễn trò đi nhỉ? Cậu cũng chẳng thánh thiện đến thế. Xem nào. Quyến rũ người đã có người yêu, tiếp cận người có tiền, bồi rượu trong quán bar. Mà hôm nọ tôi cũng gặp cậu ở đó còn gì. Cậu đóng vai thiên thần tốt quá - Tôi bóp cằm San, ép em phải đối mặt với tôi. Tôi muốn biết đó có phải sự thật. Vừa nãy trong bữa tiệc đã có người nói về em như vậy trước mặt tôi, tôi với hắn đã ẩu đả. Tôi không cho phép ai bôi xấu em ngây thơ của tôi như vậy. Hắn mạnh miệng chắc chắn, lên giọng điệu thách thức tôi. Cơn giận của tôi bùng nổ, tôi cố gắng thật tỉnh táo để nhìn nhận sự tình. Nhưng hình ảnh em lả lơi dưới thân bọn nhà giàu mà rên lên khiến tôi không thể bình tĩnh. San không trả lời tôi, mắt em rưng rưng, khuôn mặt em khẽ nhăn nhó vì đau đớn. Em đẩy tôi ra, cố gắng né tránh thân hình cao lớn của tôi áp sát vào em. Tôi ôm lấy eo em, bế thốc em lên. Chân em vòng qua hông tôi, tay ôm vào cổ tôi mà níu thật chặt. Những chấm tàn nhang xinh đẹp mà buổi sáng em giấu kín lại xuất hiện rồi. Chúng tôi mặt đối mặt, em hơi bất ngờ, giọng em lí nhí:
- Yun, bỏ tớ xuống, ngã mất.
- San - Tôi nhẹ nhàng gọi tên em, thu hút được ánh mắt ấy - San bây giờ thành công quyến rũ tớ rồi, San định giải quyết thế nào đây?
---
Xin chào các bạn! Mình đã ngừng cập nhật bé "mơ" từ đầu năm nay. Đầu tháng bảy này quay trở lại tiếp tục chăm bé. Mình viết bé từ tháng tám năm ngoái đến nay cũng đã một năm rồi, mình nhận thấy rằng ngôn từ không còn phù hợp với hướng đi ban đầu của mình nữa, nó bị khá rời rạc ấy. Mình xin lỗi các bạn và cũng rất cảm ơn các bạn đã dành tình cảm cho bé "mơ" nhà mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro