Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

nhỏ bạn cho cái idea để cook nhgma chưa có xong nên up đại cái lày (ーー;)

---

nửa đêm, khi hanwool dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi, thì hắn lại bị đánh thức.

hanwool cau mày, hắn dường như đã nhớ lại cảm giác bị làm phiền này và suýt nữa là quen với nó.

"yunghyeon... cậu làm cái gì đấy?" - giọng hanwool khàn khàn.

đôi mắt kia híp lại rồi dụi đầu vào trong lồng ngực hanwool, khi đủ ấm thì gã mới lên tiếng.

"ôm cậu chủ ngủ."

hanwool tặc lưỡi không mạnh lắm, hắn chẳng bận tâm đến cánh tay rắn chắc đang đè lên người mình, chỉ tập trung mà thiếp đi.

trước đó, hanwool còn kịp nghe thấy một tiếng thì thầm nhỏ bên tai: "cậu chủ nhỏ hãy mơ thật đẹp nhé."

và hình như hắn đã quên mất gì đó...

hanwool thấy mẹ quay lưng lại với mình, bóng của bà trắng đến mức hắn phải nheo mắt lại. hắn khẽ gọi một tiếng "mẹ", gọi rất nhiều nhưng người đàn bà kia như không thể nghe thấy mà phản ứng lại.

hanwool bèn chạy một mạch đến bên cạnh mẹ mình, rồi hắn dùng bàn tay nhỏ bé của mình mà nắm lấy tay mẹ. sau đó hanwool ngẩng lên, hắn lập tức trợn tròn mắt.

người đàn bà kia có khuôn mặt đầy máu, dòng huyết tanh tưởi tràn xuống cổ áo bà rồi thấm vào tấm vải trắng khiến nó trở nên kinh dị. hanwool run rẩy, đôi đồng tử co rút mạnh mẽ vì sợ hãi, hắn nhớ lại cảnh tưởng ngày hôm đó. ngày mà vụ tai nạn diễn ra và cướp đi người mẹ yêu quý của hắn.

nhưng hanwool vẫn không buông tay, khóe mi chỉ tràn ra những dòng lệ trong vắt, cánh mũi nhỏ cay cay rồi không thể kìm được mà nấc lên mấy tiếng.

"mẹ ơi..."

"hanwool à, tránh xa..."

hanwool cố nén khóc để nghe rõ tiếng mẹ mình hơn.

"tránh xa nó."

hanwool: "dạ?"

"ji yunghyeon... tránh xa nó ra."

hanwool mở to mắt, dứt khoát bật dậy!!

người bên cạnh có lẽ cũng cảm nhận được sự phản kháng trong lồng ngực mà thức tỉnh. gã lờ mờ ngồi dậy, thấy tấm lưng nhỏ bé trước mặt ướt đẫm mồ hôi, không ngừng phập phồng lên xuống vì thở dốc.

yunghyeon đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng hanwool, giọng điệu lo lắng hỏi: "sao thế? cậu gặp ác mộng à?"

hanwool chỉ thấy đầu mình đau nhức, hình ảnh mẹ với khuôn mặt đầy máu cùng những gì bà nói lẫn lộn trong tâm trí hắn.

cái gì mà tránh xa... tránh xa ji yunghyeon...?

"hanwool?"

yunghyeon gọi hắn, thấy cậu chủ nhỏ nhăn nhó khiến lòng gã không khỏi xót xa.

rồi gã lại nói: "tôi đi lấy thuốc cho cậu nhé?"

hanwool dơ tay ngăn cản: "không cần đâu."

tại sao phải tránh xa ji yunghyeon?

hanwool không hiểu.

...

chỉ biết đêm qua, hanwool rất khó khăn để vào giấc lần nữa.

sáng dậy, yunghyeon đã phát hiện hanwool có hai quầng thâm ở mắt, tuy chẳng có gì to tắt nhưng gã trai to lớn kia dường như còn lo lắng hơn cả hanwool, thậm chí có chút thái quá.

"không sao đâu mà, cũng đâu có xấu đi đâu chứ?!"

"vậy tôi hôn sưng môi cậu hay để lại vài dấu hickey trên cổ cậu cũng đâu làm cậu xấu đi, cũng không sao đúng không?"

"..."

thế là hanwool phải nghỉ ở nhà để ngủ bù. và yunghyeon hứa sẽ học hành nghiêm túc, viết bài đầy đủ để về giảng lại cho hắn.

hanwool mặc kệ, hắn vừa ngáp vừa đi về phòng mình, nằm sấp trên nệm giường êm ái. thật sự trong đầu hắn vẫn không thể ngừng nghĩ về những gì mẹ nói tối hôm qua...

và phần nào đó sâu trong lòng hanwool có chút buồn bã, hi vọng yunghyeon không khiến hắn thất vọng.

"mong rằng... đó chỉ là mơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #studygroup