4
Sau một đêm báo hại thằng bạn, Mingi đã ngủ như chết tới sáng và chính thức không nhớ gì cả.
Đầu cậu đau như búa bổ, nhức nhối vô cùng. Bụng lại còn cảm thấy trống rỗng, vì hôm qua cậu ăn nhiêu là nôn ra hết rồi nên giờ cậu khá là đói, nói đói vậy nhưng cậu cũng biết tại sao, nhớ hôm qua ăn nhiều lắm mà ta. Cậu cũng nhớ rằng lúc nhậu cậu có gặp được anh vừa định tới làm quen thì cậu ngất mất tiu.
Dù nhớ nhớ quên quên thế nhưng cậu không quên được hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cậu. Nghĩ tới đó, cậu liền xách đích đi làm đồ ăn sáng, và lựa đồ đi làm.
____________________________
Đi trên đường đến chỗ làm, cậu tất nhiên mua cho mình một ly americano cho buổi sáng ngày mới tươi tỉnh. Bước vào quán như thường lệ, nhưng có điều hôm nay cậu lại thấy được anh. Sau khi lấy xong ly cà phê mình gọi, cậu không đi ngay mà chờ anh ở quầy, bỏ ngoài tai lời nhân viên hỏi han coi cậu cần gì nữa không mà cậu vẫn đứng đấy. Tới khi thấy anh rảnh, cậu liền tới bắt chuyện.
-" Chào anh! Em tên là Mingi, 21 tuổi,là alpha, đẹp trai, cao ráo, ngầu lòi, giỏi giang. Anh đẹp trai quá cho em làm quen được không:)?"
Đứng trước loạt câu nói của cậu, anh vẫn đứng chưa hiểu chuyện gì, hơi giật mình vì cậu bắt chuyện hơi đột ngột. Tới khi nhìn kĩ mặt cậu anh mới nhớ ra cậu là người đã nôn vào người mình đêm hôm qua. Thầm nghĩ cậu bộ không ngại hay gì, gây chuyện rồi giờ chào hỏi như thật.
Anh hỏi cậu:
-" Cậu biết tôi là ai không?"
-" Em biết chứ, anh chả phải là phục vụ ở đây sao"
Nghe cậu nói xong anh mới biết có lẽ là cậu quên chuyện hôm qua, nói thật thì anh cũng tức, muốn la cho thằng nhỏ một cái nhưng sợ nhỏ bị quê nên anh mới nhỏ nhẹ nhắc nhở.
-" Hình như hôm qua cậu mới gặp tôi mà đúng không?"
-" À đúng rồi! Nhưng mà lúc đó em say quá nên em chỉ nhớ gặp anh thôi còn lại quên hết rồi."- Cậu vừa nói, mặt ngây thơ như đúng rồi.
Anh nghe tới đó thì đứng hình liền.
-" Hôm qua cậu có biết rằng cậu vừa gặp tôi mà đã nôn lên người tôi không?"- Cậu nghe thế cũng đứng hình luôn, biết là bản thân uống nhiều bụng sẽ có vấn đề nhưng không ngờ cậu lại nôn vào người crush của mình, cậu hối hận lắm không biết giấu mặt vào đâu đây.
Anh vừa nói xong , quay ra liền thấy hai tai cậu đỏ lên, mắt không thèm chớp, miệng thì lắp bắp.
-" V-vậy sao! Em x-xin lỗi anh"
Cậu bối rối vô cùng, đang rối rít xin lỗi anh thì bị một cô bé gái đang chạy xô , vì đang bối rối nên nó làm cậu suýt ngã nhưng tuy vậy, ly cà phê trên tay cậu lại đổ vào người anh. Nước cà phê đổ lên trên chiếc áo sơ mi trắng của anh, một phần còn tạt vào mặt anh. Thấy thế cậu càng hoảng hơn, nhìn thấy sắc mặt anh không còn bình tĩnh nữa, cậu không biết phải làm gì, vội lấy giấy lau cho anh.
Đang lau cậu bỗng nghe mùi dâu phát
ra từ người anh, không giữ được lí trí, cậu cứ liên tục sờ soạng người anh làm anh khó chịu vô cùng.
-" Cậu, bỏ ra tôi tự lau được, cậu ra khỏi đây đi" - Nghe thế, cậu mới hoàn hồn bỏ tay ra người anh, miệng nói xin lỗi liên tục.
Nhớ tới bản thân phải tới chỗ làm, cậu dù tội lỗi nhưng cũng phải xin chuồn về, không thể để vì chuyện ngoài và trễ ngày đầu đi làm được. Nghĩ thế cậu liền chạy một mạch từ quán cà phê qua công ty.
_________________________
Bước vào công ty, may mắn là cậu vẫn kịp giờ. Vào trong phòng, cậu đã thấy vài gương mặt quen thuộc khi cậu đi phỏng vấn.
Ngồi trong phòng, người sếp đã giải thích công việc cần làm cho nhân viên mới. Trong đó, cậu là người có thành tích khá vượt trội nên cậu sẽ được làm chung với một người mẫu tạp chí khá nổi tiếng. Vui mừng trong lòng, nhưng đột nhiên người sếp nói rằng vì có chút việc nên người đó phải tới trễ chút.
Ngồi đợi mãi tới khi nhìn ra cửa thì cậu thấy ai đó đang chuẩn bị vào. Nhìn thấy gương mặt của người mẫu đó ngoài cửa cậu liền hốt hoảng chưa kịp định hình đã chạy đi trốn, cậu kiếm cớ đi vệ sinh để trốn trong đó.
Bước vào trong phòng, người mẫu đó chính là anh, Jeong Yunho. Vừa vào, anh đã được thông báo là người ta đã tuyển được nhà tạo mẫu cho mình nhưng anh vẫn không thấy người đó, ngày đầu tiên mà đã đi trễ thế sao. Nhưng thôi, chắc không sao đâu...
5 phút.....
10 phút.....
15 phút.....
20 phút.....
Chắc là hơi trễ thôi. Không sao đâu..
Không sao kiểu quái gì khi đã qua 45 phút rồi và anh vẫn chưa thấy người tạo mẫu nào hết. Tính anh vốn hiền hòa nhưng trong công việc thì lại vô cùng nghiêm khắc, anh cứ phàn nàn mãi vì chưa thấy ai bước vào cả.
Ngồi trông nhà vệ sinh, cậu nghe hết từ đầu tới cuối sự phàn nàn của anh. Định nghĩ sẽ ở trong đây tới khi anh đi thì cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chậm rãi và lớn dần, chưa biết là gì thì chốt cửa đã bị ai đó cố mở ra, cậu hoảng lắm, liền lấy tay giữ tay nắm cửa lại. Bên kia thấy vậy liền vặn mạnh hơn. Lớn tiếng hỏi:
-" Ai ở trong đó vậy?"
-" Ah- tôi đang dùng anh chờ tí-"- Anh nghe giọng nói này thì cứ thấy vừa lạ vừa quen nhưng chẳng thể nhớ được.
-" Mau lên đó!"- anh bỏ tay khỏi tay nắm cửa, về lại ghế ngồi để đợi.
Đợi được một lúc lâu thì anh thấy mãi người đó không chịu ra, anh liền hối thúc cậu ta.
Bị anh hối, cậu đành mở cửa ra trước khi bị anh nổi khùng lên.
-" Nè cậu tính ở trong tới khi n-" - Cánh cửa bỗng mở ra và đập vào mắt anh là gương mặt ngây thơ vô số tội mà anh không muốn gặp nhất ngay bây giờ.
Nhìn thấy cậu, anh sững sờ liền, chấm hỏi sao cậu lại ở đây nữa thì mới biết cậu là nhà tạo mẫu làm việc chung với anh. Nghe tới anh đứng hình×2, gì nữa vậy trời, sao tôi xui quá vậy.
Cậu thấy anh không phản ứng liền biết anh sốc lắm, cậu hơi bối rối, mặc dù nói vậy là hơi kì nhưng cậu vẫn muốn làm chung với anh cơ. Mê anh như cậu đầu thai mới hết. Nên phải chuộc lỗi mới được.
-" Em xin lỗi anh vì chuyện sáng nay."
-" Vậy thôi hả, chỉ sáng nay thôi sao"
-" Ah còn tối hôm qua nữa, em xin lỗi vì đã nôn lên người anh, nhưng em vẫn muốn làm việc với anh nên anh cho em cơ hội đi, em hứa em làm gì cũng được hết chơn á, em xin lỗi, em xin lỗi" - Cùng với cái biểu cảm không thể hối lỗi hơn, Mingi đã đứng đó xin lỗi anh đến chục lần. Nghĩ rằng sẽ bị anh chê phiền nhưng không ngờ.
-" Thôi thôi được rồi, không sao đâu, em biết lỗi là được rồi, không sao đâu, giờ mình là đồng nghiệp mà đúng không cùng nhau cố gắng nhé." - Anh nói thế rồi giơ tay ra muốn bắt tay, kèm theo đó là nụ cười vô cùng dịu dàng.
Cậu thấy thế thì sững người, trên dời này có người dễ dãi như vậy sao nhưng được một lúc thì lòng cậu nở hoa, chời ơi người gì mà ấm áp mà hiền hòa dữ vậy nè. Sau này khi thân rồi cậu sẽ giữ anh làm omega cho riêng mình để chỉ có mình cậu được ngắm nụ cười đó thôi.
_________________________
Hôm nay cũng chỉ để chào hỏi, nên sau một hồi trao đổi về nhau thì cũng đã phải ra về, cậu tiếc lắm, muốn nói chuyện nữa cơ, muốn nghe giọng nói trìu mền đó nữa cơ...
Chào nhau ra về, cậu liền xin số liên lạc của anh sau đó cả hai đi hai hướng.
Cậu đi vài bước thì quay lại nhìn anh đi tới khi khuất bóng hình anh thì cậu đi về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro