3
Trong một tuần qua, Mingi luôn ghé quán cafe gần công ty cậu phỏng vấn để tìm hình bóng người mà cậu muốn gặp,
mãi cậu mới tìm được người đẹp trai và dịu dàng như thế mà lại chỉ gặp anh đúng một lần, có điều chẳng biết anh đi đâu mà cậu không còn thấy anh làm phục vụ ở quán nữa. Thầm nghĩ sẽ không thể gặp được người cậu mong mỏi nữa, cậu liền tiếc nuối và đứng dậy xách đít ra khỏi quán cafe.
Giờ không có thì chịu thôi chứ sao giờ, vả lại ngày mai cậu sẽ nhận được giấy thông báo của công việc cậu theo đuổi nên tâm trạng cậu bổng vui lên, cảm thấy hào hứng nhưng được một lúc thì lại lo lắng không biết bản thân sẽ đậu hay không. Vừa đi vừa nghĩ ngợi đủ thứ thì cậu bổng đi xượt qua một người, hai người vừa đụng vai nhau cậu liền ngửi thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc, mùi hương khiến cậu say mê và ngẩn ngơ trước nó, hương dâu.
Vừa nhớ tới nó, cậu liền khựng người lại, cứ đứng chôn chân tại chỗ mãi, tới khi nhớ tới người mang mùi hương đó, cậu mới vỡ lỡ quay ra sau tìm hình bóng của anh thì lại chả thấy đâu. Cậu cứ ngó nghiêng ngó dọc tìm người mình muốn gặp, mãi tới khi sắp bỏ cuộc thì cậu thấy anh. Thầm vui mừng, cậu liền chạy theo. Tới khi sắp gặp được anh thì cậu khựng lại, nghĩ lại giờ mình chạy tới thì cũng kì, mình với ảnh có quen nhau đâu tự nhiên tới bắt chuyện sao được. Thế là đứng ngẫm nghĩ hồi thì thấy anh đi xa lắm rồi, liền chạy theo anh. Nhưng mà lạ nhe, đi bình thường không đi mà cứ thích rình rập người ta vậy đó, tưởng đi ăn trộm không bằng.
Tới khi đuổi theo anh một hồi thì cậu đụng trúng người khác do người ta không nhìn đường, không những cậu bị té mà đã vậy cốc cà phê trên tay người đó còn đổ lên người cậu người nữa chứ. Cậu nhìn thấy người đó đang định mở miệng nói gì đó, mặt thì nhăn nhó, mỏ thì vểnh lên, tới khi nhìn thấy cậu thì thái độ quay 360 độ luôn. Người đó liền chạy tới chỗ cậu, lấy giấy lau đi chỗ cà phê đổ lên người cậu, miệng thì liên tục xin lỗi. Mingi biết là cậu đây đẹp trai rồi, biết là thân hình đẹp rồi nhưng mà cô có thể bỏ tay ra khỏi ngực tôi được không!!
Thứ người gì mà không có liêm sĩ à, giọng cô ta cứ nũng nịu, dẹo chảy cả nước nghe ngứa hết cả lỗ tai.
-" Cho em xin lỗi~anh có sao không, để em lau~"
Tay cô ta cứ sợ soạng vô người cậu làm cậu khó chịu ra mặt, đã thế người cô ta còn tỏa ra mùi sữa dâu vô cùng nồng nặc nếu ngửi kĩ thì thì không phải cô ta đang phát tình vậy thì chắc chắn là cô ta muốn câu dẫn người khác rồi. Cậu thà nín thở còn hơn nghe cái mùi này, cũng có dâu mà sao mùi cô ta không ngọt ngào như của anh vậy. Nhìn người trước mặt cứ áp sát vào người cậu, cậu càng lùi thì cô ta càng tiến tới. Nè nha đừng thấy tui hiền mà thích làm gì là làm nhe, chịu hết nổi, Mingi liền đẩy mạnh ả ta ra rồi chạy một mạch đi tìm anh. Ả ta thì ngồi đó giãy nãy khi mất đi mối ngon.
Má, chả hiểu kiểu gì lại gặp trúng loại người như thế, nói nhé, Mingi cả đời này sẽ không bao giờ ưa nổi mấy omega ngoài kia nhá, không bao giờ!!!
Cậu chạy đi tìm mãi mà không thấy anh, thầm rủa con omega chết tiệt kia, thế là cậu liền tiếc nuối xách đít đi về vậy.
-" Omega đáng ghétttt!!"- Cậu cứ vừa đi vừa rủa, hậm hực vô cùng.
Về tới nhà, cậu liền nhảy lên giường, nằm đó giãy nãy. Người đẹp trai dịu dàng thế, tìm mãi mới thấy mà lại mất, chán không cơ chứ. Giãy hồi cậu cùng đành ôm mối hận thù mà ngủ cho đỡ tức, hứ.
________________________________
Hôm nay cũng đã đến ngày công ty phỏng vấn của cậu thông báo trúng tuyển, họ đã nói rằng họ sẽ thông báo sớm nhất có thể, ấy vậy mà từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa nhận được gì. Bây giờ cũng đã 4 giờ chiều, chẳng lẽ mình rớt rồi sao...nghĩ tới đó cậu liền suy sụp, mặt không thể sầu đời, công ty mơ ước của cậu cơ mà, không đậu thì cậu sầu chết.
Vừa lúc tiếng tin nhắn liền reo, chộp lấy điện thoại rồi mở hộp thư ra. Đập vào mắt cậu chính là dòng chữ " Cậu đã trúng tuyển".
Mingi vui mừng khôn xiết, cuối cùng thì ước mơ của cậu cũng được thực hiện. Để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, cậu đã phải rất chăm chỉ, thức nhiều đêm để hoàn thành hồ sơ, giờ thì công sức của cậu cũng được đền đáp.
Để ăn mừng cho sự thành công trong việc theo đuổi ước mơ, cậu sẽ đi nhậu một bữa. Tối nay ba mẹ cậu có việc nên không ăn mừng cùng cậu được nên cậu đành đi cùng với bạn vậy.
_____________________________
Tối đó, vì quá vui sướng nên Mingi đã uống rất nhiều, miệng thì lúc nào cũng luyên thuyên chiến tích của mình khiến thằng bạn của cậu, Wooyoung nghe đau hết cả đầu.
-" Rồi rồi tao biết mày giỏi rồi, mày là nhất, nhất mày rồi đừng có uống nữa coi"
-" Tao chứ lị..ức.."
Đang mãi luyên thuyên, bỗng Mingi lại nghe được mùi hương quen thuộc, mùi hương chỉ thoang thoảng thôi nhưng cậu nghe rất rõ, tuy mũi cậu thính thế thôi chứ mắt cậu trước mắt giờ chả nhìn ra gì cả, cứ mờ mờ ảo ảo í. Nhìn tới bàn bên cạnh, cậu thấy một bóng người với mái tóc đang tỏa ra mùi hương dâu.
Cậu liền tiến tới gần chỗ anh, vì đang say nên cậu đâu có ngại. Có điều ....chưa kịp nói gì thì cậu đã nôn ra người ta và gục luôn rồi.
Wooyoung bàng hoàng, bất ngờ, hoảng hốt, liền chạy tới đỡ cậu và xin lỗi rối rít anh, Yunho cũng hết hồn, anh nhìn đống trước mặt mà không biết nói gì hơn.
-" Em xin lỗi anh. Bạn em nó uống nhiều là nó bị nôn nên anh thông cảm, em không ngờ nó nôn lúc đấy, em xin lỗi" - Wooyoung rối rít xin lỗi anh, mong anh tha mạng cho thằng bạn nó.
-" Ah..aha..kh-không sao đâu"- Dù nói là thế nhưng cậu cũng thấy trên mặt anh lộ ra nụ cười gượng và lông mày có chút cau lại. Có chắc là không sao không.
Xin lỗi hồi, Wooyoung liền đưa thằng bạn trời đánh này về sau khi dọn dẹp mớ hỗn đỗn mà thằng bạn gây ra. Bạn tui hay rồi, quậy cho đã rồi ngủ, báo hại tao phải xử lí đống của mày.
Trên dường đi về, Wooyoung vừa đèo cậu về vừa chửi bạn mình.
-" Nhậu nhẹt biết là hay bị nôn rồi còn uống cho cố, đã vậy còn nôn vô người khác. May người ta hiền chứ không là bị quýnh rồi."- tính chửi thêm mà nhìn thằng bạn vẫn đang ngủ như chết nên cùng đành bật lực chả muốn nói nữa.
Người gì mà vừa to vừa cao, ai mà khiêng nổi lại còn ngủ như chết thế kia. Vì cách biệt chiều cao quá lớn nên việc wooyoung đèo cậu về được nhà là cả một quãng đường.
Về đến nhà, wooyoung đánh thức cậu để cậu tự đi vô cho tới lúc cửa đóng lại thì woo mới chịu đi về. Vừa vào nhà, mingi liền đập mặt và ghế sô pha và ngủ luôn cho tới sáng.
_________________________
Sáng mai, cậu dậy trong tình trạng đầu vô cùng đau và một chiếc bụng đói. Kèm theo đó là kí ức mơ hồ..
Mingi chính thức không nhớ gì cả....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro