2
Trong một lần trời mưa, Mingi đang trên đường đi học về, cậu hiện đang là năm cuối đại học, để kiếm thêm thu nhập cậu đã làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Mặc dù sống chung với ba mẹ nhưng cậu vẫn muốn tự kiếm tiền hơn, bây giờ đã là 10h đêm. Chuẩn bị đóng cửa ra về, thì bỗng có một khách hàng chạy vào cửa hàng nhìn vô cùng hốt hoảng, ngta nói rằng muốn mua thuốc ức chế. Biết ngta đang gấp cậu liền nhanh chóng mở ngăn kéo chứa thuốc ra, có điều hồi nãy cậu đã khóa tủ rồi nên mất rất nhiều thời gian để tìm chiều khóa. Người khách liên tục hối thúc cậu càng khiến cậu bối rối hơn, mắt một lúc Mingi mới tìm được chiều khóa mà lấy thuốc ức chế.
Khi đã đưa thuốc cho khách hàng thì Mingi vô cùng sốc, không ngờ rằng người khách hàng trước mặt lại là người nhân viên quán cà phê mà cậu gặp hôm qua, tự hỏi tại sao anh ta lại ở đây chứ. Nhưng nhìn kĩ tình trạng của đối phương cậu lại ngẩn người ra, quần áo của anh thì xộc xệch khác với vẻ ngoài ngay ngắn khi làm việc. Tóc thì được vuốt ra sau để lộ vầng trán đẫm mồ hôi, miệng thì không ngừng húp những ngụm khí nhỏ. Mùi hương dâu lan tỏa khắp cửa hàng, nó càng lúc trở nên nồng đậm hơn, trong mùi hương đó còn tỏa ra sự lo lắng, bồn chồn. Nghe mùi hương đó mà người cậu bổng run lên, không kìm được mà nuốt ngụm nước bọt. Nói chung tổng quan là vô cùng quyến rũ.
Người khách kia vừa lấy được hộp thuốc, thì chưa kịp bỏ thuốc vào miệng là đã chao đảo ngả ra sàn. Ngực anh phập phồng cố thở, tay thì với lấy những viên thuốc bị đổ trên sàn.
-" nè! Anh có sao không vậy,để tôi đỡ anh lên!"
Cậu liền chạy tới đỡ anh lên thì anh bỗng giữ chặt tay cậu. Miệng thì mấp máy không rõ ràng. Cậu nghe không hiểu lắm, mất một lúc cậu hiểu được thì liền hốt hoảng tránh xa khỏi người anh.
-"này...giúp..giúp..ha..tôi....với..ha..tôi..
khó chịu quá.."
Ya, giúp gì chứ này không được đâu nha, mặc dù là alpha nhưng cậu không thích lợi dụng người khác về khoản này đâu. Nhưng mà thật sự nhìn kĩ thì anh rất là đẹp trai, trong tình huống này thì anh lại càng quyến rũ và đẹp hơn. Sẽ thật tiếc nếu cậu từ chối, bản thân Mingi vô cùng băn khoăn nên làm như nào, ngay khi quyết định sẽ giúp anh thì bỗng mọi thứ trước mắt cậu dần mờ đi. Mùi dâu cũng vì thế mà nhạt đi, cho tới khi mọi thứ trước mắt biến thành một màu tối đen thì bỗng cậu nghe được một giọng nói văng vẵng bên tai. Cậu không rõ về việc giọng nói đó nói gì cho tới khi nó chợt vang lớn lên.
-" YA!! THẰNG KIA MÀY TÍNH KHI NÀO MỚI DẬY ĐÂY!!?"
Mingi choàng tỉnh, hai mắt mở to, vầng trán thì ướt mồ hôi, mặt thì như trái cà chua. Đang hốt hoảng thì mẹ cậu từ bên ngoài xông vào phòng, theo đó là một cây chổi. Bà giơ nó lên cao như chắc chắn rằng nó sẽ bay thẳng vào mặt cậu nếu cậu không chịu nhấc người ra khỏi giường ngay lập tức. Mặc dù chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu đã kịp bật dậy khỏi giường để biết rằng cậu sẽ kịp thoát một kiếp nạn.
-" Hôm nay không phải con phải đi phỏng vấn cho một công ty thời trang sao!!?"
Hở? Phỏng vấn gì cơ, cậu vẫn chưa hiểu gì cả, chân thì đứng đó như bị đông cứng, mặt thì nghệch ra nhìn thiếu đánh vô cùng. Mẹ cậu thấy thì tức đỏ mắt la lên:
-"còn đứng đó nữa!? Mau lên coi!!"
Ngẫm nghĩ hồi cậu mới nhớ ra.Ah! Đúng rồi cậu hôm nay có buổi phỏng vấn cho công ty thời trang mà, bản thân Mingi thấy vô cùng hứng thú với ngành thời trang, cậu có ước mơ sau này sẽ trở thành nhà tạo mẫu cho những người mẫu nổi tiếng. Cậu rất thích ăn diện,gu thời trang của cậu cũng hơi bị đỉnh nha.
Nghĩ tới đó, cậu liền gác mọi thứ vừa mơ đêm hôm qua lại, Mingi liền chạy vào nhà tắm để vệ sinh cá chân, xong xuôi liền chạy tới tủ đồ. Lựa cho mình một chiếc áo sơ mi màu be kết hợp những sọc caro màu nâu được thắt cà vạt màu đen, cùng với chiếc quần tây đen mà một đôi giày âu. Chiếc áo sơ mi được đóng thùng làm tôn lên cơ thể có bờ vai rộng và vòng eo thon của cậu. Ngắm nhìn bản thân thật lâu cậu vẫn thấy thiếu gì đó, ngẫm hồi cậu quyết định đeo chiếc đồng hồ được bố mẹ tặng để chắc chắn rằng nó sẽ mang đến may mắn cho cậu. Cậu đặc biệt thích mang trang sức, khi ra đường thì cổ cậu phải hai ba cái vòng, tay thì phải ba bốn cái nhẫn. Nhưng thôi, đi phỏng vấn thì mình tém tém lại chút.
Sách trong tay tập hồ sơ, cậu bước vội ra khỏi nha, cũng kịp chào ba mẹ trong nhà. Cậu đi xe buýt tới công ty, gần đó là quán cà phê mà hôm qua cậu đã ghé, vừa định bước vào quán cà phê, cậu chợt dừng lại.
' Lỡ mình gặp cha đó thì sao né đây, hôm qua đã ngại rồi, mình lại còn mơ về ổng trong trong một giấc mơ kì quặc như thế. Mặt mũi đâu mà nhìn' - chưa gặp ngta mà mặt cậu như muốn biến thành quả cà chua luôn rồi. Nhưng mà sáng nay cậu dậy trễ quá, cơ bản vẫn chưa tỉnh táo lắm, không có cà phê thì sao mà sống nổi qua cuộc phỏng vấn đây. Với lại chỉ có quán này là gần công ty thôi.
Thế là cậu ngậm ngùi bước vào, tuy vậy nhìn ngang ngó dọc kiểu gì cậu cũng không thấy người nhân viên kia đâu. Nhân viên đứng quầy thấy cậu không gọi đồ uống mà cứ liếc qua liếc lại nên tưởng cậu là trộm. Mà thật nhé, mặt đẹp trai lại còn ăn mặc lịch thiệp thế mà đi ăn cướp là phí lắm đấy.
Nhìn ngó hồi chẳng thấy anh đâu, cậu cũng từ bỏ mà gọi một ly americano. Nhân viên nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa bước đi vừa húp ngụm cà phê, đến trước cửa cty cậu cảm thấy bản thân vô cùng bồi hồi.
' Mày làm được mà Song Mingi, mày đã đi theo ngành này 4 năm rồi, cố lên!' - Lòng thầm nhũ là vậy nhưng cậu vẫn thấy lo lắng không thôi. Đây là công ty đào tạo thời trang hàng đầu Seoul nên cậu hẳn vô cùng áp lực.
Ngồi chờ cũng lâu, cuối cùng cũng đến lượt cậu phỏng vấn. Vừa bước thì vào đập vào mắt cậu là ba khuôn mặt đang vô cùng khó chịu, ba người họ ai nấy đều nhăn nhó, có vẻ là những thí sinh trước làm không được tốt cho lắm. Thái độ của những vị giám khảo khiến áp lực của cậu ngày càng tăng cao, nhưng không sao, mình làm được, giấu đi dòng sông nước mắt trong lòng Mingi cố rặn nụ cười và ngồi lên chiếc ghế phỏng vấn ,bắt đầu cuộc phỏng vấn.
_________________________________
Trong suốt buổi phỏng vấn, Mingi luôn giữ thái độ bình tĩnh mặc dù rất sợ. Cậu nêu ra những lí do cậu yêu thích thời trang, về những ưu nhược điểm của cậu và sự cố gắng của cậu nếu làm việc cho công ty. Cậu tự nhận thức bản thân cậu không phải là hoàn hảo nhưng cậu sẽ cố gắng hết sức.
________________________________
-" Song Mingi, chúng tôi rất cảm ơn về những câu trả lời mà cậu đã nói và sự cống hiến cậu đã hứa hẹn nếu làm trong công ty chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét lại và thông báo với cậu sau một tuần nữa."
-" Vâng, cảm ơn vì đã cho em cơ hội, em xin phép ạ"
Bước ra khỏi phòng, tay chân cậu bủn rủn như không thể đứng vững, trán chảy vài giọt mồ hôi. Trong suốt buổi phỏng vấn Mingi luôn lo lắng nhìn biểu cảm của ba người phỏng vấn. Tuy nhiên trong suốt cuộc tra hỏi, thái độ họ không hề thay đổi nên cậu không thể biết được mấy người đó suy nghĩ về cậu như thế nào. Nhưng không sao, cậu làm được mà ,phải tin vào bản thân chứ. Những người xung quanh luôn cho rằng quyết định của Mingi là đúng đắn nên cậu cũng thấy tự tin hơn. Giờ chỉ cần chờ một tuần nữa thôi là sẽ có kết quả. Một tuần nữa thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro