12
Sau khi bị Yunho hành ra bã và bị đánh dấu thành omega thì cậu vẫn chưa có dấu hiệu của kì phát tình đầu tiên sau chuyển đổi giới tính.
Cậu cũng không lo mấy, vì cậu nghĩ rằng chắc kì phát tình cũng không tới nổi nào đâu, nhưng anh thì khác, bản thân là enigma, anh có kinh nghiệm hơn khi chủ động tìm về nó. Và anh biết rằng kì phát tình của omega mà không có thuốc ức chế hay alpha của riêng mình thì chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Thế nên lúc nào anh cũng dự trữ cho cậu vài vỉ thuốc ức chế để cậu mang theo bên ngoài phòng trường hợp bất ngờ.
Nhưng khổ nổi cậu lại não cá vàng, lâu lâu cứ quên mang theo vỉ thuốc anh đưa mình làm anh nhiều lúc rất hoảng vì cậu đi mà không cầm theo thuốc.
________________________
Sáng nay, cậu đang ngủ thì bị ánh sáng ngoài cửa làm cho chói mắt, khiến cậu khó chịu mà lăn qua lăn lại. Tay quơ qua quơ lại thì đụng phải một vật mềm mại và vô cùng ấm, vì vẫn còn buồn ngủ nên cậu chẳng màng việc mở mắt. Cậu sờ soạng một hồi thứ đó thì cậu vuốt lên trên, bỗng cậu cảm thấy được một thứ vô cùng nóng, lúc đó cậu mới chịu mở mắt ra.
Tới khi nhìn rõ thứ trước mặt, cậu đã nhìn thấy anh trong bộ dạng mồ hôi đầm đìa và mặt vô cùng nóng, hình như anh bị sốt rồi... nhớ tới tối hôm qua, cậu liền cảm thấy hối hận vì đã rủ anh đi dầm mưa một thời gian rất lâu. Nhưng lúc đó, anh che mưa cho cậu rất nhiều nên cậu không có tí dấu hiệu nào là sốt hết.
Cảm thấy áy náy, cậu liền chạy đi lấy khăn ấm lau mặt cho anh và chạy xuống nấu cháo để anh ăn.
Đang chiu chiu nấu cháo thì cậu nghe tiếng kêu thất thanh của anh trên nhà, cậu liền chạy lên. Lúc vào phòng thì cậu thấy anh đang mè nheo vì vừa mở mắt ra đã không thấy cậu.
-" Em đi đâu mà anh mở mắt ra không thấy?"
-" Em tính bỏ anh mà đi sao?"
-" Em không quan tâm tới anh nữa huhuhu"
Anh cứ càu nhàu là cậu ngứa hết cả lỗ tai.
Nhưng vì gương mặt đang đỏ hồng, tóc thì bù xù như chú cún, má thì cứ phồng ra tỏ vẻ giận dỗi làm cậu chẳng ghét nổi. Thế là cũng chạy tới chỗ anh vỗ về đồ đó, được một lúc thì cũng cho anh ăn cháo, may là không nũng nịu chán ăn chứ ko là mệt lắm. Vì đã trở thành quản lí của anh, cậu nhắn lên công ty cho anh và cậu xin nghỉ để ở nhà.
Anh nghe tới cậu sẽ ở nhà chăm sóc anh thì vui vẻ cẫng lên. Anh hò hét một hồi thì lại bị đau họng mà ho liên tục.
-" Trời ơi, đang bệnh thì bớt bớt vào đi"
-" Sao em la anhh, em không thương anh sao, huhuhu.."
Anh bình thường rất hay chiều cậu, nhưng không hiểu sao khi bị bệnh thì lại rất mè nheo và giận dỗi, tuy vậy nhìn bộ dạng ngứa đòn đó thì cậu cũng không dám quýnh, vì anh đang đau mà.
-" Thôi được rồi, em yêu anh mà, anh nín ik, em thương." - anh nghe tới đó thì cũng bớt đi trò nũng nịu của mình.
Dù anh bị bệnh nhưng cậu vẫn còn vài việc nhỏ trên công ty cần giải quyết. Dặn lòng sẽ ở nhà chăm anh nhưng việc nhiều quá, cậu cần làm hôm nay chứ dồn sang ngày sau thì không làm nổi mất.
Thế là chúng ta có một màn mè nheo than khổ của yunho.
Nhìn cảnh mà anh cố níu cậu ở nhà với mình chắc chắn sẽ làm mọi người bật cười và xấu hổ dùm anh luôn. Vốn là người đẹp trai, anh không ngại làm mất hình tượng mà mếu máo xin cậu ở nhà chăm anh.
-" Em ở nhà với anh điiii, anh đang bệnh mà"
-" Sao em nỡ bỏ anh ở nhà một mình chứ."
Dù màn cầu xin của anh nhìn vô cùng tội nghiệp nhưng cậu vì một " furture" không khổ vì quá nhiều việc cậu đã cố an ủi anh về việc cậu chỉ đi tí rồi về. Anh vẫn không chịu, thế là cậu cố thuyết phục anh về vấn đề của mình. Mãi cở 20p anh mới chịu cho cậu đi xíu, cậu mới vui mừng mà chuẩn bị đồ lên công ty, khi bước ra khỏi cửa cậu cũng không quên dặn anh vài thứ khi cậu không có ở nhà.
Cậu cũng thấy tội anh lắm chứ, nhưng thật sự việc này không thể dồn sang ngày sau được, nên cậu đã dặn lòng cố làm nhanh để về với anh.
_______
Trong lúc làm việc, cậu liên tục nhận được tin nhắn của anh kêu rằng anh đang cần cậu. Nhưng vì biết rằng anh chỉ đang mè nheo nên mới đòi vậy. Thế là cậu quyết định tắt thông báo và chú tâm vào công việc để làm cho xong.
Làm mãi làm mãi thì cũng xong, cậu liền mở điện thoại bật thông báo lên thì thấy hàng chục tin nhắn của anh và hai cuộc gọi nhỡ, nghi thầm anh bị gì rồi, cậu liền xách dép chạy về nhà liền.
Bước vào trong nhà rồi lên phòng, cậu liên tục kêu tên anh nhưng không thấy ai trả lời. Long lo lắng cậu liền chạy mau tới phòng ngủ.
Mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là một cục bông to đùng. Có vẻ là anh đang cuộn mình trong chăn bông thì phải. Bước tới, cậu liền vỗ về kêu anh nhưng anh không thèm trả lời, đang tính nói gì đó thì cậu nghe thấy tiếng sụt sịt của anh. Cậu liền mở chăn ra xem thì bị anh đánh úp ôm chặt cứng cậu vào người anh. Anh kéo cậu chui vào trong chăn bông rồi úp mặt vào hõm cổ cậu khóc bù lu bù loa làm cậu bối rối.
Anh khóc thút thít trách móc cậu:
-" E m đã nói ức..là ở nhà với anh mà..hức hức, sao em lại bỏ anh đi chứ..."
Nhìn anh trong bộ dạng như này thì cậu cảm thấy hối lỗi vì đã bỏ anh ở nhà một mình. Tội lỗi dâng trào, cậu vì không để ý mà bị anh hôn bất ngờ. Anh ịn môi mình vào môi cậu rồi mút lên từng đợt làm cậu không trở tay kịp mà cố chạy theo tiến độ của anh.
Bị anh ép hôn hồi vì khó thở cậu mới đập vai anh, vì thế anh mới bỏ cậu ra.
-" Anh làm gì vậy..hah..anh đang bệnh mà.." - cậu sợ anh lây cho cậu, vì nếu cậu cũng bệnh thì ai lo cho ai đây. Nhưng anh lại vì không hiểu ý câu nói của cậu nên anh tưởng cậu ghét anh nên mới thế, thế là anh lại khóc.
-" Sao em lại nói vậy..hức..em ghét anh sao.." - cậu nghe tới thì vội vàng giải thích.
-" À không, không có mà, ý em là nếu anh lây bệnh cho em thì tới khi em bệnh ai chăm sóc cho anh đây." - anh nghe vậy thì cung làm loạn nữa.
_________________
Nguyên cả ngày chăm sóc cho con người bình thường thì vô cùng trưởng thành nhưng khi bệnh thì lại vô cùng trẻ con này làm cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Nhưng khi thấy được những nụ cười tươi của anh thì cậu không còn cảm thấy mệt với tính khí của anh nữa. Cậu cũng rằng đây có lẽ sẽ là những lần hiếm hoi cậu thấy được một mặt vô cùng trẻ con của anh.
Tới tối, ít nhất là lúc đầu cậu tính đi làm rồi ở đó ăn, nhưng hôm nay vì anh bệnh nên phải ở nhà. Đã vậy nhà không có gì, thế là cậu quyết định đi mua đồ ăn.
Cậu chờ lúc anh ngủ thì ra ngoài mua tí đồ về ăn luôn.
Nhìn con người đang nằm ngủ ngon trên giường, cậu mới yên tâm mà ra khỏi nhà.
Trong lúc chờ đồ ăn ra, cậu cảm thấy như có ai đó đang theo dõi cậu, nhìn họ cứ lén lút nhìn cậu với ánh mắt lăm lăm ghim vào người cậu. Khi cậu quay người qua thì người đó lại chột dạ quay ra chỗ khác làm cậu khá sợ.
Tới khi nhận được đồ ăn thì cậu mau chóng rời khỏi quán, đi được nửa đường thì cậu phát hiện người đó vẫn đi theo mình. Nhìn trời vừa tối, lại ít người qua lại, cậu có chút hoảng sợ, nhưng vì biết rằng bản thân là người to con cậu biết rằng bản thân không dễ bị khuất phục tới vậy.
Dù lòng tự tin là thế, nhưng cậu lại bỗng cảm thấy trong người tỏa ra một hơi nóng kì lạ, người cậu nóng ran, đi đứng có chút loạng choạng, dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu cũng đã nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh công cộng gần đó.
____________
Về phía anh, anh đang ngủ thì tỉnh dậy, anh không thấy cậu thì có hơi hoảng, nhưng khi nhìn sang tủ bên cạnh, anh thấy tờ ghi chú cậu để lại:
" Em ra ngoài mua đồ xíu nha, trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi, em đi xíu về liền, moah moah."
Anh nhìn tờ giấy mà bật cười trước sự dễ thương của cậu.
Đứng dậy, đi xung quanh nhà, đi qua đi lại, mãi cậu vẫn không về làm anh có chút lo lắng. Nhưng vì biết rằng cậu khá kén trong việc ăn uống nên chắc cậu đang đứng lựa đồ ăn.
Nghĩ tới anh cũng bớt đi sự lo lắng, anh quyết định ngồi vào bàn làm việc.
Làm mãi được 30p anh cẫn chưa thấy em về. Trong lòng dâng lên một nỗi lo bất an, anh đi quanh nhà, bỗng anh thấy một thứ vô cùng quen thuộc chỗ bàn làm việc của cậu.
Là thuốc ức chế.
Là chính vỉ thuốc anh nói cậu cầm theo người lúc chiều, vậy mà giờ cậu ra ngoài mà nó thì lại ở đây. Cảm thấy không ổn, anh quyết định chạy đi tìm cậu dù trong người vẫn còn rất mệt.
______________
Về phía cậu, sau khi trốn trong một buồng vệ sinh, cậu mới để ý từng cảm giác của bản thân, được một lúc cậu mới nhận ra rằng mình đến kì phát tình rồi.
Lục tìm vỉ thuốc mà anh đưa hồi chiều trong ví, cậu không thấy nó đâu cả, hoảng loạng vô cùng.
Vì là lần đầu tiên phát tình, cậu không biết cách giải quyết, chỉ biết ngồi co ro trong góc mà người run lên từng đợt.
Đang hoảng loạng và lo lắng tột cùng, cậu quyết bấm máy gọi cho anh thì cánh cửa phòng vệ sinh bị một lực đẩy mà mở toang ra.
Là người đã theo dõi cậu lúc nãy.
Nhìn gương mặt lạ lẫm, cậu vô cùng sợ hãi, ánh mắt người kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
-" Cậu em đây có cần giúp gì không nhỉ."- nụ cười của hắn vô cùng biến thái cùng với hành động như đang muốn chạm vào người cậu.
Má gặp biến thái rồi.
Cậu thầm nghĩ bản thân chết thật rồi.
__________
Anh đang hì hục đi tìm cậu, thì bỗng thấy có người đang gọi anh, mở ra thì thấy là cậu đang gọi đến, anh liền bắt máy và hỏi cậu đang đâu.
Nhưng đáp lại anh lại không có câu trả lời nào mà anh chỉ toàn nghe được những câu chọc ghẹo, đùa giỡn và cợt nhả của giọng nói lạ hoắc. Anh nghe được tiếng đầu dây bên kia thì máu sôi sùng sục lên, anh lục tìm khắp nơi mà em có thể đi qua để tìm em nhưng vẫn chưa thấy.
Phải làm sao đây.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro