Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

( NẾU MỌI NGƯỜI THÍCH TRUYỆN TUI VIẾT THÌ HÃY BÌNH LUẬN CHO TUI CÓ THÊM ĐỘNG LỰC NHAAA)
______________________

-" EM ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ?!!" - Cậu quay ra đã thấy anh trừng mắt nhìn cậu và cô gái đó, khuôn mặt anh đỏ ngầu.

-" A-anh không phải vậy đâu!!"- từ khi thấy anh người cậu như tỉnh cả rượu, mặt hoảng hốt giải thích.

-" Anh hiểu lầm r-" - vừa định mở miệng thì bị anh kéo ra khỏi quán bar, anh kéo cậu ra ngoài. Bàn tay đang nắm chắt thì bỗng buông cậu ra.

-" Em vào đây để làm gì, cô ta là ai??!"

-" Anh hiểu lầm rồi, là c-cô ta tự tiếp cận em, em đã cố đẩy nhưng cô ta không tránh ra." - Cậu bối rối nhìn anh.

-" Em mà không đẩy được cô ta sao, nghe chẳng đáng tin gì cả." - anh thắc mắc hỏi cậu, cậu là alpha chẳng lẽ lại chả ngăn được cô ta.

-" Em không biết nữa, em đã cố nhưng cảm thấy bản thân như không có sức."

-" Gì chứ?!!" - anh nhìn tình trạng của cậu, mặt vô cùng đỏ, trên người cậu vừa ám mùi của rượu vừa ám một mùi nước hoa vô cùng nồng, nó mang lại một cảm giác chiếm hữu, cái gì? Chẳng lẽ cô ta là enigma giống anh sao, ngẫm nghĩ lại cũng đúng, anh hiểu tại sao cậu không thể ngăn cản cô ta rồi. Nhưng mà.....

-" Tại sao em lại vào đó, có chuyện gì sao?" - anh hỏi cậu.

-" Em..em.. Chỉ là chút chuyện thôi, anh không cần bận tâm!"

-" Em nói vậy là sao, vô bar là có chuyện gì chứ?" - cậu không trả lời anh, anh liền tục hỏi cậu những thắc mắc của anh. Cậu nghe thế liền mập mờ hỏi anh.

-" Anh ở đây làm gì chứ, sao không đi với "người ấy" đi?"

-" Người ấy gì cơ, là ai chứ?"

-" Không phải là tối nay anh bận sao? Sao anh lại ở đây.?" - Chẳng hiểu sao anh nghe thế lại không trả lời cậu nữa.

Vì thấy anh cứ trốn tránh không muốn đối mặt với mình, cậu liền ngỏ lời.

-" Mình chia tay đi anh." - anh nghe tới thì sốc vô cùng, mặt cứng đờ không nói nên lời.

-" T-tại sao l-lại chia tay?" - anh bối rối hỏi cậu, cuộc tình đang yên ổn sao cậu lại muốn chia tay chứ...

-" Em nghĩ có lẻ em nên nghĩ cho anh nhiều hơn."

-"Em nói vậy là sao chứ?"

-" Em cảm thấy có lẽ tình cảm hai ta dành cho đối phương là khác nhau, em không thể bắt ép anh yêu em chỉ vì sợ em buồn được , em biết anh chỉ coi em là một người đồng nghiệp thân thiết.
Có lẽ buổi đấy, vì không muốn em khóc anh đã chấp nhận yêu em dù không muốn. Bây giờ em nên buông tha cho anh, không thể ép buộc anh chạy theo tình yêu đơn phương này được, em đã biết anh tìm được người mình yêu rồi, chỉ vì vướng bận em nên anh mới không dám yêu họ. Giờ em và anh nên chia tay để anh có thể tìm một tình yêu đích thực của đời mình chứ. Những ngày tháng qua em rất hạnh phúc khi ở bên người em yêu, mong anh cũng không hối hận vì đã từng yêu em. Em mong anh vẫn sẽ hạnh phúc bên người anh yêu nhé." - cậu nói xong mắt rưng rưng bỏ đi, nhưng chưa chạy được vài bước đã bị một bàn tay giữ lại, quay ra sau đã thấy anh sướt mướt cả mặt, cậu hốt hoảng, anh khóc còn nhiều hơn cậu nữa.

-" Anh khóc cái gì chứ.." - cậu bối rối hỏi anh.

-" Em.. hức..đừng..ức..đừng bỏ anh màaa" - anh kêu gào giữ cậu lại.

-" Anh làm gì vậy?!"

-" Em hiểu..hức..lầm rồi...anh yêu em mà...sao em lại chia..hức tay chứ."

-" Hiểu lầm?"

-" Đúng rồi..hức.. em..hức.."

-" Nào!! Nín khóc đi đã rồi nói."

-" Hức..hức.."

Sau vài chục phút, anh mới có thể bình tĩnh lại mà giải thích cho cậu. Nghe xong cậu chuyện, cậu mới vỡ lỡ vì đã hiểu nhầm anh.

-" Tổ chức sinh nhật!!"

-" Đúng rồi, vì muốn chuẩn bị quà bất ngờ cho em nên anh mới bí mật cùng wooyoung và jongho đi mua quà và tự làm bánh sinh nhật cho em, hôm nay vì để trang trí cho sinh nhật em, anh mới kêu bận vì không muốn em phát hiện ra, anh kêu wooyoung chở em đi ăn để có nhiều thời gian hơn, không ngờ việc ấy lại khiến em bị bỏ rơi, làm em buồn mà đi vào những nơi như này."
Anh cứ nắm chặt tay cậu mà kể lể, ân hận như sợ cậu sẽ bỏ anh đi mất.

-" Vậy sao.. vậy là em hiểu lầm anh rồi, nhưng mà anh thật sự yêu em sao, anh đừng có ép buộc bản thân vì em."

-" Không có mà, anh thật sự rất yêu em. Buổi đó, mặc dù đúng là anh còn mông lung về tình cảm của mình nhưng nhờ em bày tỏ, anh đã có thể chắc chắn rằng anh yêu em là thật, nhìn dáng vẻ em lúc khóc, anh thật sự rất xót cho em bé của anh, anh muốn bảo vệ, chăm sóc em và làm em cười. Thế nên anh sẽ không bao giờ hối hận khi yêu em đâu." - Anh khẳng định với cậu.

Cậu nghe thế thì bắt đầu rưng rưng, anh thấy vậy liền dỗ dành cậu.

-" Vậy mà em cứ nghĩ chỉ có em là yêu anh thôi chứ."

-" Nào..anh cũng yêu công chúa của anh mà, em khóc sưng cả mắt rồi nè." - Anh lấy tay áo lau nước mắt cho cậu. Cậu thấy thế cũng chọc lại anh.

-" Hồi nãy anh cũng khóc quá trời màaa, có khác gì em đâu..hức..?"

-" Rồi rồi:))"

Cậu và anh bật cười nhìn nhau.

-" Cảm ơn anh vì đã yêu em."

-" Anh cũng cảm ơn em vì đã tin tưởng anh."

Hai người nhìn nhau một hồi, anh chủ động hôn lấy môi cậu, cậu cũng đáp lại, hai con người cùng nhau chìm đắm vào nụ hôn vô cùng ngọt ngào và nhẹ nhàng. Một cảnh tượng vô cùng lãng mạng vậy mà...

-" Bây xong chưa??" :)))

Hai người họ nhìn ra thì thấy wooyoung đang bất mãn nhìn họ. Đã cất công đi kiếm thằng bạn rồi, mới chơi có xíu quay ra đã mất tiu, hốt hoảng đi tìm nó, ra thì thấy cảnh này đây. Khổ thân tui quá.

Cậu và anh nhìn nó rồi cười gượng, ngại quá đang hú hí mà bị bắt gặp nữa. Ngại chết:)))
__________________________

-" Mà sao anh biết em ở đây vậy."- cậu thắc mắc vì cậu không có thói quen vào bar nên làm sao anh biết được cậu ở đâu chứ.

-" Tao nhắn đó, tính rủ mày đi ăn thôi, có biết là mày muốn vô bar đâu, phải nhắn cho chồng mày liền." - cậu nghe tới câu cuối thì thấy cấn cấn.

-" Ai là chồng tao chứ, tao phải là chồng ảnh mới đúng!"

-" Ấy thế mày không biết ảnh là enig-" - đang định tiết lộ bí mật quốc gia nhưng khi nhìn ra thì nó thấy anh ra hiệu đừng nói cho cậu nên nó ngậm miệng lại luôn.

-" Ảnh là gì cơ?" - cậu nghe không rõ, muốn hỏi lại nhưng wooyoung cứ không trả lời. Lạ thật.

Về đến nhà, cậu đã được mọi người chào đón vô cùng nhiệt liệt, nhà cửa của cậu đã được tân trang bằng rất nhiều bong bóng sặc sỡ, cùng với ruy băng và một dòng chữ "Happy Birthday" bằng bong bóng to tướng trên tường.

Mingi vô cùng xúc động, không ngờ lại nhiều người tổ chức sinh nhật cho cậu nhiều tới vậy. Trong đó có những anh chị đồng nghiệp vô cùng thân thiết với cậu, ba mẹ cậu và jongho.

Mọi người quây xung quanh cậu để chúc mừng sinh nhật. Khi cậu thổi nến, mọi người đều nhiệt tình vỗ tay và chúc phúc cho cậu. Rồi mọi người cũng quay lại bữa tiệc. Đang đi chào hỏi xung quanh thì jongho tới đập vai cậu.

-" Anh dâu đền em cái quần chưa ạ, cjo em xin với."

-" Anh dâu đầu mày á, hàng fake đòi tiền chi em ơi." - anh khịa thằng nhóc jongho khiến nó ngại mà giấu mặt đi chỗ khác.

Sau buổi tiệc, mọi người đều ở lại giúp đỡ một tay nên bữa tiệc đã được dọn dẹp xong rất sớm. Cậu và anh đã tiễn mọi người về kể cả ba mẹ cậu. Vì từ khi cậu có công việc ổn định cậu đã ra ở riêng gần chỗ làm để thuận tiện cho công việc.

Giờ chỉ còn cậu, anh, wooyoung và jongo. Wooyoung để cử chơi thật hay thách. Ba người còn lại cũng nhiệt liệt phản ứng, nó ra hình phạt nếu không làm theo thử thách hoặc là không nói sự thật sẽ phải uống hai ly rượu. Cậu nghe vậy thì có hơi sợ vì tửu lượng cậu khá thấp, đã vậy còn chơi game rất yếu nên cậu khá lo cho mình. Nhưng sau đó cậu đánh mắt sang anh, một ý nghĩ mưu mô được hình thành trong đầu cậu. Cậu định sẽ hỏi anh những câu hỏi khó để anh phải uống rượu, tới lúc anh say thì cậu sẽ đè anh ra hành. Nụ cười tà ma đã sớm xuất hiện trên khuôn mặt cậu làm anh có chút lạnh sống lưng.

Trong suốt trò chơi, cả bốn người luôn hỏi nhau những câu hỏi rất là xàm luôn nhưng trong đó có một câu hỏi khá đặc biệt.

-" Trong hai đứa bây, đứa nào " dừng lại" đứa nào "ông chủ" vậy." - Wooyoung hỏi cậu.

-" Ông chủ với dừng lại là sao má."- cậu không hiểu câu hỏi, thắc mắc muốn đòi nó giải thích nhưng nó cứ bắt cậu uống.
Cậu không hiểu, nhưng anh thì có, vừa nãy nghe tới câu hỏi anh đã hiểu được, mà hiểu được thì anh thấy ngại. Nhìn cậu cứ ngây thơ với câu hỏi, anh chả biết giấu mặt vào đâu.

Cuối cùng cậu chấp nhận uống nhưng cậu vẫn bắt wooyoung giải thích lại câu hỏi cho cậu, làm nó buộc phải nói thẳng ra.

-" Hai đứa bây ai top ai bo-" - cậu cắt ngang lời nó.

-" Chời tưởng gì, tất nhiên là bố mày top rồi!"

-" Không chắc đâu nha."

-" Em có chắc không vậy."

-" Phải không anh?:)"

Ba người còn lại cứ hoài nghi cậu, họ biết yunho là enigma chỉ có mingi ngây thơ không biết thôi. Ba người cứ nhìn cậu một cách nghi vấn làm cậu khó chịu.

-" Chắc chứ sao không, hỏi gì kì vậy."

Chơi một hồi cũng khyua hai người kia cũng về nhà.

Vì ngày mai được nghỉ nên anh đã ở lại nhà cậu ngủ. Cậu nhìn mặt anh vẫn tỉnh như sáo làm cậu thất vọng, tính chuốc say anh để chiếm đoạt vậy mà tửu lượng anh lại cao quá. Cậu đã hỏi những câu hỏi rất khó, anh đã uống rất nhiều vậy mà mặt anh còn tỉnh bơ.
_____________________________

Anh đang nằm trong phòng chờ cậu đánh răng xong.

Vừa xong cậu chạy ra khỏi phòng vệ sinh, đã thấy anh dang rộng tay ra, dù không thích nhưng nhờ ánh mắt mong chờ của anh thì cậu cũng sà vào lòng anh nằm.

Nằm một lúc, cậu bất chợt hỏi.

-" Anh có tin em là top không."

-" Tự nhiên em hỏi thế."

-" Thì chẳng phải hồi nãy anh bảo em có chắc không mà, em khẳng định với anh, em phải là top."

-" Vậy em có muốn chứng minh không?"

-" Được sao..?"

-" Được chứ, em đừng hối hận đấy."

-" Sẽ không đâu, anh nên lo cho anh đi."

-" Không chắc đâu..." - anh ranh mãnh nhìn cậu. Cậu thật quá ngây thơ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro