1. Khởi đầu
"Mẫn Kỳ ơi, tớ thích cậu."
Quay ngược lại thời điểm mà Kỳ cùng với người đã nói những lời này với nó thậm chí còn chưa biết đến sự tồn tại của nhau.
Đấy là vào một buổi trưa hè nắng, Mẫn Kỳ vẫn còn đang là học sinh lớp 8 chuẩn bị lên lớp 9, theo học tại một ngôi trường tại mảnh đất mà cậu được sinh ra. Hiện tại vẫn đang trong khoảng thời gian nghỉ hè, Kỳ nằm sấp trên chiếc giường thân quen, 1 tay cầm quyển truyện tranh đang đọc dang dở, tay kia lại cầm lấy miếng dưa hấu đỏ mọng, ngọt dịu, mát rượi đủ để làm dịu đi cái nắng của buổi trưa hè. Bỗng chiếc điện thoại bàn vang lên, làm cái Kỳ nó giật mình trong phút chốc rồi đi lại nơi âm thanh phát ra để nhấc máy.
"Xin chà-" Kỳ nó đang định chào hỏi xem bên phía đầu dây kia là ai đang nghe máy thì bị cắt ngang.
"Kỳ này, con có thích lên thành phố sống không nè?"
Là mẹ cái Kỳ, bà hỏi nó với một giọng điệu ân cần, nhẹ nhàng.
"Ủa sao đột nhiên mẹ hỏi con vậy?" Kỳ nó đáp lại mẹ nó với một chất giọng mang đầy sự khó hiểu, ánh mắt nó giờ đây chứa đầy những câu hỏi khác nhau, vô cùng phức tạp.
Đang không đâu mà mẹ nó lại gọi điện đến, rồi hỏi một câu mang tính chất quyết định cả cuộc đời về sau của nó.
"Chuyện là công ty bố mẹ chuẩn bị chuyển lên thành phố, vì vậy mà nhà mình cũng phải chuyển lên thành phố sống, nên mẹ mới hỏi con thế." Mẹ cái Kỳ thấy nó hỏi ngược lại thì nhẹ giọng giải thích cho nó hiểu.
"À-- Thế có nghĩa là con cũng phải chuyển trường ạ?" Cái Kỳ nó vừa hiểu ra liền giật mình hỏi mẹ nó.
"Chứ sao nữa, không nhờ con hỏi đến, mẹ cũng mới nhớ để nhắc, ngày mai mình lên trường làm thủ tục để chuyển trường nè Kỳ."
Mẹ Mẫn Kỳ vậy mà lại trả lời nó với giọng điệu thản nhiên như thể đây không phải chuyện to tát gì. Đúng là đối với mẹ nó thì đây chỉ đơn giản là chuyển nhà đi và tạm biệt hàng xóm xung quanh thôi, vì tính chất công việc nên nhà Kỳ cũng không mấy thân thiết với họ nên đây hiển nhiên là chuyện hết sức bình thường với mẹ của Mẫn Kỳ.
Ngược lại với mẹ nó thì cái Kỳ lại có nhiều bạn ở trường đã làm thân mấy năm nay rồi, Kỳ nó cũng đã quen với việc sống ở làng quê xung quanh được bao lại bởi những cánh đồng xanh mơn mởn với những tiếng vui đùa của bọn con nít hàng xóm láng giềng xung quanh. Vậy mà đột nhiên nó phải chuyển lên thành phố sống, nó phải đến cái nơi náo nhiệt, ngày đêm sáng đèn, đông đúc chật chội, cái nơi mà những ngôi nhà phải chen chúc nhau mà sống, nhịp sống dồn dập từng giây từng phút đều phải căng dây thần kinh mà sống vì áp lực nơi bộn bề người từ khắp các tỉnh thành đổ về để sinh sống và làm việc.
Mẫn Kỳ nó không thích thành phố tý nào, nó không thích nơi náo nhiệt ồn ào, người người chen chúc nhau như thế đâu, nó còn chưa muốn tạm biệt bạn của nó ở quê, nó còn chưa muốn phải rời xa nơi bình yên này, nó còn muốn ở lại lâu hơn chiều chiều lại đạp xe ra ngoài hóng gió, cái gió mát mẻ bình yên mà nơi nó sinh ra đem lại cho nó.
Buổi trưa hè oi ả, nó đang cắn dở miếng dưa, cùng với quyển truyện tranh trên tay, cuộc sống của nó đang trôi đi trong yên bình, vậy mà lại bị phá vỡ. Bởi sắp tới đây, nó bắt buộc phải rời khỏi cái nơi gắn bó hơn chục năm, phải tạm biệt bạn bè, bỏ lại đây bao kỉ niệm đẹp đẽ mà nó có được trong khoảng thời gian dài sống ở đây.
Tống Mẫn Kỳ ở thời điểm hiện tại vẫn còn chưa kịp tiếp nhận hết mớ thông tin này, hiện thực lại ép buộc nó phải lên trường để làm thủ tục chuyển đi vào ngày mai rồi sao??
Sáng hôm sau, mẹ Mẫn Kỳ xin nghỉ phép một hôm, cùng cái Kỳ lên trường làm các thủ tục giấy tờ cần thiết. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Phía nhà trường cũng thông cảm, không làm khó dễ mẹ con Mẫn Kỳ nên thủ tục hoàn thành sớm hơn dự kiến.
Sau khi hoàn tất những việc trên trường, mẹ Mẫn Kỳ do vẫn một số giấy tờ thủ tục khác cần hoàn thành nên cái Kỳ mới xin mẹ cho nó ở lại trường thêm một lúc, khi nào xong hết việc thì quay lại đón nó, không cần đưa nó đi theo làm gì. Mẹ Mẫn Kỳ đồng ý, dặn dò nó không được ra khỏi khuôn viên trường, nào mẹ nó xong sẽ đến rước về.
Nhìn bóng mẹ đi xa dần, còn lại Mẫn Kỳ ở đó một mình cùng với cái nắng oi bức điểm thêm chút đỏ từ mấy cây phượng ở trường. Mẫn Kỳ dạo qua một vòng quanh trường, cẩn thận nhìn từng ô cửa lớp học đang mở toang, những bức tường của các phòng học sớm đã tróc sơn vì sự ăn mòn của thời gian. Nó cứ đi đi lại lại quanh trường, chậm rãi cảm nhận cái nắng oi ả của mùa hè cùng tiếng ve kêu inh ỏi vang khắp sân trường.
Kỳ nó lại gần cái ghế đá dưới gốc cây bàng ngồi nhằm tránh đi cái nắng nóng ngoài kia. Nó ngồi dưới bóng râm được tạo ra từ bóng của những tán lá bàng, thẫn thờ hệt như người trên mây, chẳng nghĩ được thêm gì, trong đầu nó như có sương mù dày đặc lấp lại, rỗng tuếch.
Cái Kỳ vẫn chưa thể tin được là nó vừa làm xong thủ tục giấy tờ để chuyển đi rồi cơ đấy. Mới hôm qua nó còn đang nằm phè phỡn đọc truyện tranh cắn miếng dưa, vậy mà giờ đã phải chuẩn bị phải lên thành phố sinh sống và học tập rồi.
*Rrrrrr*
Tiếng chuông điện thoại rung lên khiến cái Kỳ nó giật mình thức dậy, nó mới nhận ra mình vừa làm một giấc trưa ngay dưới gốc bàng của trường. Sau đó, nó cầm điện thoại lên vuốt qua để nghe điện.
"Kỳ hả? Mẹ xong rồi này, con đang ở đâu đấy, mẹ đang ở cổng trước rồi đây"
À, là mẹ Mẫn Kỳ đây mà, hóa ra cái Kỳ nó làm một giấc dài đến thế, giờ nó mới để ý đến bầu trời khi nãy còn nắng chói chang mà giờ đã xanh chiều tà rồi, ngồi đây lâu vậy mà bác bảo vệ cũng không tới gọi nó dậy.
"Dạ, mẹ đợi con tý, con chạy lại liền nè" Dứt lời, nó cúp máy rồi vội vàng mặc áo khoác vào, chạy lại cổng trước, nơi mẹ nó đang đứng chờ nó.
Tối đến, sau khi trải qua 1 ngày bận rộn với các thủ tục giấy tờ lằng nhằng thì cái Kỳ nó mới chợt nhớ ra mình còn chưa nói lời tạm biệt với các bạn của nó. Vừa nghĩ thế xong, nó ngay lập tức lấy điện thoại ra, nhắn vào nhóm bạn chung để thông báo rằng nó sắp phải rời khỏi nơi này và chuyển lên thành phố sống rồi, rằng nó và các bạn nó sắp không còn được gặp lại nhau nữa rồi.
"Sao cơ?? Mẫn Kỳ sắp phải lên thành phố rồi á????"
"Ghê vậy trời, thằng Kỳ sắp thành trai sì phố rồi nhé"
"Ủa?? Ủa??? Gì đột ngột vậy ba"
Đám bạn cái Kỳ náo loạn hết cả lên, mặt đứa nào cũng hiện rõ sự hoang mang lẫn bất ngờ khi đột nhiên cậu bạn lớn lên cùng tụi nó từ thuở còn cởi chuồng tắm mưa, nay lại bất ngờ thông báo chỉ còn đâu đó vài ngày nữa là không còn được gặp lại nhau.
"Ừ, đến tao cũng bất ngờ tại mẹ tao gọi về cũng đột ngột lắm, sáng nay mẹ tao còn nghỉ làm để lên làm giấy tờ với tao xong luôn rồi đây này. Đến giờ tao vẫn còn chưa tin được là tao sắp không còn ở đây nữa rồi cơ đấy. Tụi bây hỏi xem tao tin được không chứ??"
Mẫn Kỳ nó cũng đồng cảm với tụi bạn vì mọi thứ diễn ra quá đột ngột, nó thì chỉ còn vỏn vẹn 2 ngày để hoàn tất mọi thứ kể cả là chào tạm biệt mấy đứa bạn của nó, sau đó xách vali rời đi, chuyến bay của nó đến thẳng Thành phố Hồ Chí Minh.
Không biết chừng khi nào mới có thể quay lại được nơi này, cái cảm giác vui buồn lẫn lộn pha chút bồi hồi khi nó phải tạm biệt mảnh đất quê hương, rồi có một cánh cửa mới mở ra ở nơi phố xá đông đúc kia.
Cuối cùng cũng đến ngày nó phải đi thật rồi, Mẫn Kỳ cũng đã dần chấp nhận hiện thực tàn nhẫn này. Tụi bạn của nó đến rất đông đủ, đứa nào đứa nấy cũng đều chạy nhào đến, ôm lấy Mẫn Kỳ như thể đây sẽ là lần cuối mà tụi nó được gặp cậu bạn này vậy. Có đứa trong đám còn khóc rõ to, cũng có đứa chỉ dám lặng lẽ khóc vì sợ Kỳ nó thấy thì nó sẽ buồn hơn nữa mất.
Mẫn Kỳ vẫy tay lần cuối, hét lớn chào tạm biệt tụi bạn của nó. Mẫn Kỳ sẽ luôn cất giữ những kỉ niệm quý giá nó có ở nơi này cùng với tụi bạn của nó.
Vậy là lên máy bay rồi, chuyến bay mở ra cho Mẫn Kỳ một chương mới hoàn toàn khác xa so với trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro