One shot
1. Donghyuk
"Chào các bạn ! Là tôi, Song Yunhyeong đẹp trai lai láng đây !
Tôi đã trở lại trên đài radio "Làm thế nào để mặt dày đeo bám người mình thích" ! Sau đây, tôi sẽ kể cho các bạn nghe hành trình bám đuôi...."
Ầm.
Loảng xoảng.
Tiếng thứ gì đó chọi ra ngoài cửa sổ làm chó mèo bàng hoàng chạy nhảy khắp xóm đêm. Kim Donghyuk, một tay ôm chổi một tay ôm dao đứng thở phì phò :
- Song Yunhyeong, đồ ám ngườiiiii !
____________________________________________
Kể từ khi Jinhwan và Junhoe dắt tay nhau về nhà, Song Yunhyeong đã lộ rõ bản chất dày mặt cũng như thần kinh số một của mình.
Lúc cậu đang lấy đồ thì đứng đó làm tên biến thái ngắm trộm.
Lúc cậu đang đi tìm Jinhwan thì mặt dày tính cưỡng hôn cậu.
Lúc cậu đang quay video tống tiền HoeHwan thì lại chăn dắt dê tùm lum, làm cậu cực khổ đánh anh ta như đánh tà.
......
Nói tóm lại, Kim Donghyuk đang khổ sở lắm lắm.
Như kiểu ngày đó cứu cô gái kia xong là anh ta đổi tính đổi nết hẳn. Ngày đó thì soi mói cậu, bây giờ thì như cái bánh tráng lật ngược, thay đổi hẳn làm cậu sợ hãi.
Và đây là lí do để cậu trốn nhà qua nhà HoeHwan kể khổ.
- Anh nói bây giờ em phải làm sao ?? Anh ấy như kiểu bị khùng hay đập đầu vào đâu vậy.
Sáng sớm, bạn trẻ Kim mặt dày đạp cửa phòng người ta, ngay lúc Junhoe đang định thịt Jinhwan.
Làm Junhoe đem cái bộ mặt âm binh nhìn cậu cả sáng sớm.
- Tớ nói rồi, anh ấy thích cậu, là đang thích cậu, cậu có hiểu không thế ???!!
Junhoe khó ở "mất buổi ăn sáng" gào ầm lên.
- Tớ thì có gì mà để thích ??
Nhắc đến chữ "thích", Donghyuk ngượng chín mặt mày.
Thì bởi biết thích, nên cậu mới ngại...
- Cậu ta thường bị thu hút bởi mấy người tốt tính, hào hiệp. Đây cũng là lỗi do anh ngày xưa, vì lỡ dụ cậu ta coi phim siêu nhân. Mà em lại hội tụ đủ mấy cái đó...
Jinhwan gật gù. Junhoe nghe chẳng hiểu chữ nào mà cũng bày đặt gật gật theo, mặt đần không thể tả.
Donghyuk thầm khinh bỉ.
- Vậy nên, khi không thể chống cự lại với tình yêu lớn mạnh đó, thì cách tốt nhất là hãy tận hưởng nó em trai ạ !!!
Jinhwan đập bàn, cảm khái trí thông minh siêu việt của mình. Junhoe chẳng hiểu chữ đuôi nào mà cũng ráng vỗ tay hùa.
Donghyuk đen mặt. Tình yêu đã bào mòn trí thông minh của Junhoe như cách nó làm với Yunhyeong vậy...
Ây gù sao lại nhớ đến anh ta...
Donghyuk tự nhiên đỏ mặt.
*
*
*
Nói gì thì nói, Donghyuk thật ra chỉ là một người "ba phải" : tức là có thích mà do quá nhát (với lại tự trọng cao ngất) cho nên mới không thèm thừa nhận là mình có quan tâm đến Yunhyeong.
Từ cái hồi anh cho mèo hoang ăn ở bậu cửa sổ là cậu đã bắt đầu quan tâm đến anh rồi (tuy vẫn thấy anh phiền).
Tại cậu thích mèo.
Và cậu nghĩ rằng, ồ, hai con mèo ngồi bên cửa sổ.
Rồi tình cảm đó cứ lớn dần dần lên làm cậu đôi khi thấy hoảng sợ. Những khi nhìn thấy anh, tâm trạng cậu cư rối bời bời lên, khiến cậu phải làm một cái khiên chắn giữa anh và cậu, để anh không biết cái tình cảm này của cậu.
Cậu ngại lắm, chỉ dám quan tâm anh từ xa thôi.
Cái cách anh quan tâm đến cậu làm cậu thực không biết chống đỡ như thế nào. Cậu có nghe Chanwoo kể rồi, anh là người đang thiếu hơi ấm tình thương trầm trọng.
Nên cậu nghĩ rằng anh làm thế cho đỡ buồn thôi.
Nghĩ đến thôi cậu tự nhiên thấy xót.
Nếu thật là vậy, thì sao...?
.
.
.
2. Yunhyeong
Donghyuk mấy dạo gần đây thường xuyên tránh xa anh.
Làm anh buồn chết đi được.
Sau khi coi HoeHwan tỏ tình các thứ, anh dắt tay cậu về tiệm. Thấy con mèo hoang ngồi ở bậu cửa sổ, anh tỏ ra tốt bụng trước mặt cậu, lấy miếng bánh cậu đang ăn dở cho mèo ăn.
Lúc đó, anh thấy cậu nhìn anh với ánh mắt lạ lắm.
Rồi sau đó mặt cậu đỏ bừng lên, cậu chạy vào nhà vệ sinh, làm anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đừng nói là do anh giật miếng bánh của cậu, hay mấy hôm bữa lỡ rình trộm cậu nên cậu giận nha.
Yunhyeong lo lắng mồ hôi đổ đầy đầu.
Và đây là lí do anh ngồi ở phòng của Junhoe và Jinhwan.
Bạn Junhoe lại lỡ "bữa sáng" nên giận dỗi chui vào chăn, lay mãi không thèm dậy. Jinhwan lăn lăn Junhoe từ bên này sang bên kia, thấy cũng chán nên ra tiếp Yunhyeong đang lo lắng tới mức mặt mũi quắn lên cả :
- Cậu nói xem tớ phải làm gì ?? Em ấy hình như ghét tớ rồi huhuhu ~~ Mọi hôm tớ còn đụng chạm tay chân được chứ bây giờ đến nhìn tớ em ấy còn chẳng buồn nhìn. Có phải tớ làm gì sai khôngggggggggggg huhuhuhu ~~
Yunhyeong gào khóc lăn lộn ở sàn như thiếu phu bị vợ bỏ.
Jinhwan hết cách với hai đồ đần này, một tên thì quá nhát, quá kiêu, còn một tên thì quá bạo quá tốc độ.
Nói chung với hai tên đần này thì phải có thuốc đặc trị.
- Chắc em ấy đang ngại ngùng cái gì đó ? Cậu phải lo nghĩ cách tiến công đi chớ ngồi gào khóc nước mũi tèm lem rồi nè.
- Em ấy làm mặt khó chịu với tớ, cậu không biết đâu, tớ đau lòng lắm, huhu tớ có chụp này, nhìn đi huhuhuhuhu.
Rồi Yunhyeong đưa hình Donghyuk cho Jinhwan coi.
Jinhwan coi xong thì ngu mặt.
Là hình Donghyuk đang ở nhà em ấy, trời tối mịt mù và em ấy đang trừng cái camera.
- Thấy chưa nhìn em ấy ghét tớ kìa huhuhuhuhu.
.....
- Này, tấm hình này chụp lúc mấy giờ ?
- 10g tối.
- .... CÁI ĐỒ ĐẦN NÀY !!!!
Jinhwan lấy gối nện Yunhyeong túi bụi. Trời ơi là trời, đột kích nhà người ta vào đêm hôm thì đừng nói là hiền như Donghyuk, đến cả người từ bi nhất Trái Đất này cũng không ngại mệt mà cho cậu ta mấy đấm đâu.
Junhoe thò đầu ra nhìn kịch vui rồi cười ha hả :
- Trí thông minh của anh đã bị tình yêu bào mòn rồi há há há.
- Chú mày cũng chả khác anh đây đâu !
Yunhyeong lúc này đang bẹp dúm dưới đất.
Anh suy nghĩ. Hình như anh đã nghĩ nhiều quá rồi. Em ấy biết tình cảm của anh nhưng với bản tính của em ấy thì sao mà ghét bỏ anh cho được.
... Trừ phi em ấy đã ghét cay ghét đắng từ lâu rồi.
Những suy nghĩ đáng sợ này làm Yunhyeong hãi. Anh cắn gối khóc ròng.
Trời phật ơi đừng để em ấy ghét con, không thì tình đầu của con coi như vứt cho cá ăn đấy.
3.
Mấy ngày sau, Yunhyeong vẫn là bám đuôi Donghyuk. Lựa lúc vắng khách, anh sà vào người cậu mà khóc lóc rên rỉ :
- Bộ anh đã làm gì sai cho em ghét anh hả ??
Donghyuk thấy anh ôm mình thì hai má đỏ lựng lên. Cậu xấu hổ không biết trốn đi đâu.
- Đừng.. anh buông ra...
Yunhyeong nghe thấy tiếng cậu đuổi mình thì càng lo lắng hơn. Anh ôm chặt cứng lấy cậu, vùi đầu vào tóc cậu mà bảo :
- Em nói thật đi, anh có làm gì cho em ghét anh không ? Mọi ngày em đâu có vậy đâu Dongdong àaaaaaaaaaa.
Donghyuk nghe thấy anh kêu tên mình, rồi lại ôm mình như thế thì mặt càng đỏ hơn. Cậu vốn nhát, mà anh lại "tấn công" như thế làm cậu không biết đỡ đường nào.
- Yunhyeong... em.... anh ... anh buông em ra... Ái !!
Cậu xấu hổ quá, nói lắp ba lắp bắp nên cắn trúng lưỡi.
Yunhyeong thấy cậu la lên thì hoảng hồn. Anh vội ngẩng mặt lên thì thấy cậu đang nhăn nhó ôm miệng :
- Ầy, lưỡi đau hả.
Anh quan tâm hỏi, đưa mặt mình sát với mặt cậu.
Donghyuk thấy thế càng hoảng hơn nữa.
Cậu nhăn nhó khổ sở lắc lắc cái đầu, ý bảo anh xê ra đi.
Nhưng anh lại không hiểu, anh càng đưa mặt sát hơn. Đoạn, anh đi kiếm chai nước cho cậu.
- Nè, uống đi.
Cậu xấu hổ giật chai nước rồi chạy ra chỗ khác.
Hú hồn, may là chạy kịp.
Bạn nhỏ Donghyuk một hơi tu hết chai nước trước ánh mắt kinh hoàng của Yunhyeong.
- Rồi sao rồi, đỡ chưa.
Yunhyeong quan tâm hỏi.
Donghyuk vừa hạ nhiệt độ cơ thể xuống giờ lại tăng vùn vụt. Cậu ngồi thụp xuống, lấy hai tay ôm mặt.
- Nè, em sao vậy ?
Thấy Donghyuk cứ lạ thế làm anh lo.
- Em.. ngại... anh... anh đi ra chỗ khác...
Donghyuk mặt mũi đỏ lè.
Yunhyeong thấy cậu đáng yêu quá, chịu không nổi nữa, bèn ôm mặt cậu hôn cái chóc.
Hôn má thôi.
....
- AAAAAAAA CÁI ĐỒ DÊ XỒM NÀY BIẾN ĐI CHỖ KHÁCCCCC !!!
Nguyên buổi chiều đó, ở con đường nhỏ đầy nắng, có một tên đang bị dí chạy vòng vòng, theo sau là một đồ ngốc đang xách chổi dí.
Nhưng điều quan trọng là ai cũng thấy trong lòng hạnh phúc.
Ngày đó, chắc cũng sắp tới rồi nhỉ?
Ngày mình quen nhau..
4.
- Hai em sao rồi ?
Jinhwan với một mồm kem, một tay đầy bánh quế vừa lo ăn vừa lo nói.
Donghyuk đang ớn lạnh toàn thân.
Đằng sau lưng Jinhwan là ông thần giữ của Goo Junhoe đang luờm liếc các kiểu.
Donghyuk sợ hãi ghé tai Jinhwan nói nhỏ :
- Bộ nó lỡ buổi "ăn sáng" hả ?
- Ăn sáng gì ?? Ăn sáng nào cơ ??
Jinhwan ngây thơ hỏi lại.
Donghyuk ngay lập tức cảm thông nhìn Junhoe.
- Tội cậu nhỉ, lỡ mất bao nhiêu buổi ăn sáng, chắc cũng cả ăn tối...
Junhoe nghe thấy càng khó ở hơn. Trong lòng tan nát.
Donghyuk, có cần phải thọc ngay tim đen không...
- Nè, anh đang hỏi em đó. Em với Yunhyeong sao rồi ?
- Sao là trăng là sao ? Có gì xảy ra đâu..
- Nè, em thích Yunhyeong phải không ??
Donghyuk nghe thấy hoảng hồn, cậu lắc đầu lia lịa, nhưng khuôn mặt đỏ bừng đã tố cáo tất cả.
Jinhwan nhìn thấy hết cả, khuôn mặt gian xảo của cậu vội cười rộ lên. Đoạn, cậu lấy tay bẹo má Donghyuk :
- Ôi em trai đáng yêu đáng thuơng của tui ơi, tại sao em có thể nói xạo anh của em đuợc hả hả hả ~~
Jinhwan giật hai má Donghyuk sang hai bên, làm cậu nhăn nhó khổ sở.
- Ôi em trai tui lớn rồi ~~ Ôi em trai tui biết yêu ~~
- Anh à... anh im đi... em ngại.. !!
Donghyuk xấu hổ ôm mặt.
- Thế mà hồi đó bày đặt ba xạo với anh mày hả. Anh mày nhìn thấu đuợc đó nhaaa~~
Jinhwan chĩa cái muỗng lên trời ra vẻ siêu nhân.
Junhoe mê mẩn nhìn theo cục cưng của mình.
Donghyuk vội tránh xa bầu không khí này ra. Cậu còn FA, có chút không thích ứng đuợc.
- Thế anh biết rồi anh có im lặng không ?
- Vì sao ?
-... Anh à, hãy thương thằng em này.
Donghyuk mém khóc tới nơi rồi. Lỗi tại cậu lộ liễu hay thực sự ông anh mình có khả năng đọc hiểu tâm lý ?
- Ok, anh mày im, nhưng với điều kiện...
- Ok kem chứ gì, em chiều tất !!
Sau đó Donghyuk thất thểu đi về nhà, lục lọi trong túi còn mấy đồng tiền lẻ, trong đầu đang suy tính xem bao nhiêu kem mới đủ bịt mồm ông anh nhiều chuyện.
Nắng chiều vàng nhạt, gió se se lạnh, có hai con mèo đang dí nhau chạy truớc mặt cậu.
Cậu tự nhiên lại nhớ đến anh.
...
Ây gù, lại xấu hổ nữa rồi
5.
Con mèo hoang đó lại đến.
Có vẻ nó thích Yunhyeong.
Ngày nào cũng lựa lúc Yunhyeong đang nằm phơi nắng ngoài cửa (đừng hỏi vì sao) là nó cũng bò qua phơi theo.
Hai con mèo đang bò dài ra chọc chọc bụi cây gần bên cửa sổ.
Donghyuk nhìn cả hai, một mèo một người nằm dài trên bậu cửa sổ mà làm trò con bò thì chỉ biết nói một câu :
- Ây da, hai con mèo khùng nằm phơi nắng lúc 10g sáng.
Yunhyeong nghe nói thì bật dậy, nhìn cậu bằng con mắt đầy oán hận :
- Dongdong à, mèo mà còn khùng là cái gì chứứứ~~
Cậu chỉ chỉ đồng hồ.
- 10g sáng rồi anh hai ạ. Nghe đồn anh hai muốn có làn da trẻ đẹp để cua gái chứ gì.
Cậu ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng đang cảm thấy siêu khó chịu. Thử mà cua gái xem, cậu từ mặt cho coi.
- Anh thì đâu có gái để theo đâu em. Chỉ là đang thích một người mà không biết vì người đó không đồng ý hay ngốc quá mà không biết.
Rồi anh nhìn chằm chằm vào cậu.
Ánh mắt mang đầy yêu thuơng.
Cậu thì lại khác, chết dí một chỗ rồi.
Anh đứng huớng nguợc nắng mà mỉm cuời với cậu.
1s, 2s, 3s....
..
- Em đi đây !!
Donghyuk ôm cái bản mặt đỏ lè mà chạy ra ngoài đuờng.
Yunhyeong đứng đó gãi đầu gãi tai không hiểu. Oài, lại dọa em ấy bỏ chạy rồi.
Anh quay qua hỏi con mèo xù đen nhẻm kia :
- Em ấy ghét tao lắm hả mày ?
Con mèo :.....
Cuộc đối thoại của hai con mèo....
6.
Cuốn nhật kí của Donghyuk bị vò nát.
Vì hôm bữa sau khi ghi xong, cậu mới mở từng trang đầu ra đọc lại.
Cậu đen mặt.
Trang nào cũng Yunhyeong, Yunhyeong..
...
- AAAA KHÔNG NGỜ LUÔN MÀ !! SONG YUNHYEONG ĐÚNG LÀ ĐỒ ÁM NGUỜIII !!
Cuốn sổ đáng thuơng bị vò nát bấy. Rồi bị đem vứt đi đâu đó trong xó nhà.
- Ủa em đang gọi anh hả ?
Yunhyeong từ cửa sổ thò đầu vào.
....
- AAAAA MÁ ƠI CÓ MAAA !!!!
*
*
*
*
- Anh qua đây làm gì ?
Donghyuk nguợng ngùng rót trà ra li.
Yunhyeong điềm nhiên cầm li trà.
- Ê này, nãy anh thấy có cái radio ở ngoài đó, có chuyện gì với nó vậy ?
Yunhyeong ngây thơ hỏi.
Donghyuk tức ứa máu mà vẫn phải rặn nụ cười hòa nhã :
- Tại có một cái đài em ghét, nên em vứt..
- À có nghe cái đài Cua nguời yêu của anh không ?
Yunhyeong hăm hở hỏi.
Rắc !
Tiếng li vỡ.
Donghyuk tay siết chặt cái li.
Yunhyeong thấy cái li vỡ, rồi cái bản mặt khó ở của Donghyuk thì hiểu ngay.
Em ấy ghét cái đài đó...
- Mà anh bây giờ 10g mấy qua đây làm gì ?
- Anh quăng cái chìa khóa nhà đi đâu rồi.
...
Donghyuk trán đầy mồ hôi.
Sao anh hai sống có trách nhiệm quá, tôi bị sợ.
- Em biết đó, qua chỗ Jinhwan thì không đuợc. Thằng Junhoe sẽ tụng kinh rủa chết anh, cho nên...
- Mới qua nhà tui chớ gì ?
- Chỉ có em hiểu anh nhất hihihihihi.
.
.
Donghyuk quá tốt bụng, cho nên cậu đã sắp cho Yunhyeong ngủ ngoài phòng khách.
Trên sàn nhà.
- Em không thể đối xử với anh như vậyyyyyyy.
Yunhyeong ôm cái mền mếu.
- Phòng em ngủ đuợc một ngừoi, anh vào làm gì ?
- Ngủ với ngừoi yêu.. Ui da !!
Yunhyeong bị chọi cho cái đũa, bất tỉnh nhân sự.
Donghyuk thu hồi cái đũa. Thấy anh ngủ ngon lành (thật ra là bất tỉnh), cậu mới cố lấy dũng khí đi qua.
Đắp cho anh cái chăn, rồi dùng hết sức bình sinh hôn anh một cái :
- Anh à, ngủ ngon.
*
*
Đêm hôm qua, trong lúc Yunhyeong bò dậy đi WC thì tranh thủ bò qua phòng Donghyuk, ôm hôn các kiểu rồi thì thầm vào tai cậu :
- Cục cưng của anh ngủ ngon.
Rồi rón rén ra ngoài.
Trong phòng, Donghyuk lăn lộn các kiểu, mặt đỏ bừng bừng lên.
Cậu vốn dĩ chưa có ngủ đuợc, chỉ trùm chăn cho có thôi.
Cậu cắn gối, nuớc mắt chảy ròng ròng
Huhu Song Yunhyeong chừng nào mới ngưng làm mấy cái trò khiến nguời ta mất ngủ đây.
*
Trong khi đó, ở bên ngoài, cũng có ngừoi đang làm trò con bò tuơng tự :
- Huhu Dongdong của mình khi ngủ đáng yêu quá huhuhuhu.
7.
- WOWWWW, ANH MÀY KHÔNG NGỜ HAI ĐỨA BAY ĐÃ TIẾN TRIỂN NHƯ VẬY !!
Jinhwan đập bàn rầm rầm.
Donghyuk quầng mắt thâm đen thở dài.
- Tại anh ấy quăng chìa khóa ở đâu đó nên...
- Thằng ấy mà quăng quăng cái gì, mới hôm qua nó còn gửi bưu điện cái chìa khóa qua nhà anh đây này. Nó chỉ kiếm cớ ở gần em thôi.
....
Donghyuk sốc văn hóa.
- AAA CÁI ĐỒ LỪA ĐẢO CỨOP MẤT NỤ HÔN ĐẦU CỦA EMMMMMM!!
- WOWW !! TỚI CẢ THẾ LUÔN RỒI !!! TỐI QUA HAI BÂY LÀM GÌ !!
Jinhwan to đầu mừng rỡ.
- Đầu óc chỉ đuợc ba cái bậy bạ !! Dẹp đê !!
Jinhwan ngẫm nghĩ một hồi.
- Ê này, nhưng điều quan trọng là nghe rồi mà chú mày cũng đâu thấy bực mình đâu phải không ?
Donghyuk đang sốc văn hóa như bừng tỉnh.
Ừ nhỉ... đúng là không có bực thật...
- Thích ngừoi ta quá rồi chứ gì hê hê !! Lo mà tỏ tình đi, thằng Yunhyeong có giá lắm đó !!
- Thôi...
Jinhwan thấy thằng em khờ của mình lại ụp mặt xuống bàn thì đâm nản. Cậu giật tóc Donghyuk lên làm Donghyuk la oai oái :
- Ê này.. bỏ tay ra !!
- Có con bé nào đang cua nó đó ! Em có biết không thế !
Donghyuk bật dậy.
- Cái.. cái gì cơ !!
- Tại nó không nói thôi chứ con nhỏ đó ngày nào cũng nhắn tin cho nó hết ! Em không nghe thấy điện thoại nó lúc nào cũng rung tiếng tin nhắn hả ?
Donghyuk bình tỉnh đại ngộ. Hèn gì ngày nào cũng nghe "bíp bíp" báo tin nhắn.
Hóa ra.. có nguời thích anh ấy..
Như cách mình thích...
- OAAAAAA KHÔNG THỂ CHẤP NHẬNNNNNNNNN !!
Donghyuk phi cái ào ra khỏi tiệm kem. Jinhwan lúc này mới ho vài cái, rồi Junhoe từ trong góc chui ra, tay cầm cái điện thoại.
- Giỏi đó, cài tiếng tin nhắn rung tự động trong điện thoại Yunhyeong, anh đúng là không nhìn lầm nguời ! Em giỏi lắm Junhoe.
8.
Donghyuk nằm dài ra bậu cửa sổ phơi nắng.
Tuy bây giờ là 12g, nhưng cậu cũng nằm bẹp dúm ở đó.
Tin từ miệng Jinhwan nói làm cậu sốc văn hóa quá.
Mặc dù con mèo xù lông đen thui kia đang lấy vuốt cào cào tóc cậu, nhưng cậu cũng kệ.
Tỉnh đầu của cậu, coi như đi tong.
Nhớ cái hồi đang giúp Junhoe cua Jinhwan, cậu cũng thấy Yunhyeong chở cô nào đó. Lúc đó thì cậu thật sự không quan tâm nhưng bây giờ nó lại là mối bận tâm không nhỏ của cậu.
Con mèo xù kia hẳn cũng đang nhớ Yunhyeong. Nó kêu "méoo" rồi lại bò ra nghịch tóc Donghyuk tiếp.
- Ê nè, sao buồn thế.
Cậu giật mình hết hồn, nhìn qua con mèo cũng đang nhìn mình.
Chả lẽ con mèo biết nói ?
- Ê nè, con mèo không biết nói đâu. Anh ở đằng sau nè.
Donghyuk quay qua nhìn Yunhyeong. Ồ, lại một con mèo bự khác.
Con mèo đen thấy Yunhyeong thì nhào qua ôm anh. Donghyuk nhìn nó bằng nửa con mắt đầy sát ý.
Uớc gì mình cũng đuợc giống cái cục đen thui này. Cũng đuợc bay qua ôm anh.
- Ê nè, Dongdong, em sao thế ?
Cậu nhớ lại chuyện hồi sáng thì buồn rũ ruợi.
Cậu lắc đầu, ý bảo không có gì.
Nhưng Yunhyeong nhìn là hiểu ngay. Anh bỏ con mèo xuống, đoạn sau đó ôm cậu.
- Nè, có gì thì nói thử anh nghe.
Donghyuk đuợc anh ôm thì chật vật lắm, nửa muốn đẩy anh nửa muốn đuợc anh ôm. Cậu nhăn nhó khổ sở.
- Nếu ngưòi anh thích đụơc một nguời khác theo đuổi thì sao ?
Donghyuk hỏi.
...
- AAA CÁI GÌ EM THÍCH AI CƠ !!! ANH KHÔNG CÓ CHẤP NHẬN ĐÂU !!!
Yunhyeong hoảng hồn. Câu hỏi của Donghyuk thật sự làm anh bị sốc.
Cả con mèo đang ngủ cũng hết hồn.
- Thì em hỏi thế thôi...
Hai mắt Donghyuk hồng hồng. Ầy, nhìn như sắp khóc tới nơi rồi.
Yunhyeong thì đang ngập tràn trong cơn lo lắng nên cả nguời như quắn lại.
- Huhuhu em thích ai cơ, anh thích em mà Dongdong à, anh không chấp nhận đâuuu !!
Donghyuk gỡ vòng tay anh ra khỏi mình, cậu bò ra ngoài cửa sổ nằm phơi nắng.
- Ừm, em thích một nguời ở gần em..
Cậu đang tỏ tình.
Nhưng lại không dám nói tiếp..
Nói đuợc nửa chừng cậu xấu hổ, lại úp mặt xuống.
Hai lỗ tai đỏ bừng.
Yunhyeong lo lắng nghe cậu nói.
- Nhưng là một con mèo, con mèo luời..
Yunhyeong theo phản xạ quay qua nhìn con mèo đen nhẻm.
Con mèo giật mình. Huhu, tôi là tôi không có liên quan đâu nha.
- Con mèo đó thích phơi nắng..
Yunhyeong xách cổ con mèo đi, định đá nó ra khỏi cửa. Cái gì chứ ai cho mày cứop trái tim của cục cưng ông chứ hả ??
Donghyuk thấy anh tính đá con mèo thì hoảng. Cậu tính ôm tay anh lại nhưng con mèo lại nhảy xuống đất chạy trốn. Thế là cậu đang ôm anh từ phía sau.
Yunhyeong đứng ngây ra. Cái.. cái gì cơ..
Donghyuk thấy tình thế quá ba chấm thì xấu hổ. Cậu vùi mặt vào lưng anh, thì thầm :
- Nhưng con mèo đó biết nói... OAAAA MÌNH NÓI ĐUỢC RỒI !! MÌNH ĐI CHẾT HUHUHHU !!
Cậu chạy ra chỗ cửa sổ úp mặt xuống đó giả chết.
Yunhyeong thì não đang chết máy. Anh tiêu hóa thông tin nửa ngày trời rồi mới bừng tỉnh.
H... hóa ra em ấy.. thích mình...
- OA DONGDONG À ANH YÊU EM NHẤT TRÊN ĐỜI !!!
- ĐỒ ĐIÊN NÀY BỎ TAY RA COI !!!
Donghyuk đang vặn vẹo cơ thể để tránh cái ôm của Yunhyeong. Nhưng vẫn bị anh túm đuợc.
- Sao hồi đó em không nói luôn, anh tuởng anh đang đơn phuơng đó cục cưng àaa ~~
Yunhyeong vùi mặt vào cổ cậu. Cậu xấu hổ gần chết.
- Nghe bảo anh có ai đó cua, em làm gì có cửa ? Jinhwan bảo em như vậy...
- Thằng điên đó xạo đấy. Anh chỉ có mình em thôi cục cưng à ~~
- Bỏ ra coi đồ điên này !!
Thế là cả ngày hôm đó, có hai đồ ngốc, thêm một con mèo nữa nằm dài ra cửa phơi nắng lúc 2g trưa.
Hai đồ ngốc muốn tìm thấy nhau, là cả một quãng thời gian dài lắm đó.
___End___
[Bonus]
- Oaa ! Anh không ngờ nhát như Donghyuk mà lại nói ra đầu tiên !!
- Thì cũng như anh hồi đó...
- Im đây, thằng nào gài bẫy anh !! Giận !!
- Thôi mà, Jinani àaaaa
- Cơ mà quay video clip rồi, mốt tống tiền hai thằng này mới đuợc ha ha ha !!
2g trưa, có hai đồ điên nào đó quấn kín mặt, đứng bên cột điện rình trộm ngưòi ta.
Ai dà, 2 ngừoi một mèo, nhìn như gia đình nhỏ hạnh phúc ấy ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro