Shot 2
-Em vừa khóc phải không?
"...", Chanwoo chỉ biết im lặng. "Sao hyung ấy biết?"
-Trưa nay lại bỏ bữa?
"Em... em... Sao hyung lại biết?"
-Từ nhỏ là cùng lớn lên. Sao hyung lại không hiểu rõ em cơ chứ? Trước đây không phải mỗi lần bị mắng hay buồn đều nhốt mình trong phòng sao?
"Yun à."
-Hyung biết em rất buồn, bởi vì hyung cũng như vậy. Nhưng em không thể vì thế mà hại tới bản thân được. Phải biết chăm sóc bản thân chứ.
"Em có thể mà."
-Việc rời đi thật sự đường đột, hyung không muốn xa em đâu. Hàng ngày có thể liên lạc với hyung không?
"Hôm nào cũng sẽ gọi điện cho hyung, nhắn tin cho hyung. Hyung đừng buồn."
-Chỉ mới xa nhau 8 tiếng mà hyung đã nhớ em lắm rồi.
"Yun à."
-Đợi một thời gian nữa, hyung trưởng thành hơn sẽ thu xếp về Hàn thăm em.
"Yun à. Hyung cứ sống tốt vào. Đừng lo cho em. Em đợi được mà."
-Ừm._ Tiếng của Yunhyeong bỗng bị ngắt quãng._ Dạ mẹ.
"Mẹ hyung gọi gì sao?"
-À. Mẹ chỉ nói anh nên nghỉ ngơi đi. Bay đường dài sẽ mệt.
"Vậy... hyung cứ nghỉ ngơi đi. Em không sao đâu."
-Nhưng em phải ăn đi nhé. Cũng tối rồi, bữa tối chưa ăn đúng không?
"Em sẽ ăn ngay mà."
-Tạm biệt. Chan.
"Tạm biệt hyung."
Chanwoo cúp máy, nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Cậu nhanh chóng cầm đũa, ăn ngon lành đồ ăn mà mẹ Jung mang lên.
Ừ thì cứ xem là xa nhau. Hay gọi là yêu xa đi. Nhưng với thứ tình yêu trẻ con mới chớm nở mà hai người chưa kịp nhận ra ấy, khoảng cách có là vấn đề?
[End Flashbash]
------
"Chan à. Xuống ăn tối đi con. Không phải con nói tối nay có hẹn với bạn sao?", tiếng mẹ Jung đưa Chanwoo về với thực tại.
"Dạ mẹ. Con xuống ngay."
Cậu đặt tấm ảnh xuống bàn, nhìn đồng hồ rồi mở cửa ra khỏi phòng. Chanwoo nhanh chân chạy xuống tầng dưới.
Phải. Phải nhanh một chút. Nếu không tí nữa MinHoo sẽ phải chờ cậu. Hẹn hò tập thể gì đó, đơn giản chỉ là vì tiền bối DongHyuk đã mời. Trước giờ với Chanwoo, quen với con gái hay có bạn trai, từ lâu cậu đã không còn nghĩ tới.
Vì cậu còn phải chờ đợi một người?
Song Yunhyeong?
------
"Chanwoo à. Nhanh lên. Sắp muộn rồi đấy."
"Tớ đây. Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ. MinHoo."
"Ài! Lỗi lầm gì chứ. Lên xe đi chứ."
"Ừm."
Chanwoo cười cười gật đầu, nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm rồi đội lên. Cậu trèo lên chiếc xe. MinHoo rồ ga, nhanh chóng phóng xe tới điểm hẹn.
------
Climax Cofee, 7h 30 tối.
"Xin lỗi tiền bối DongHyuk. Bọn em tới hơi muộn."
MinHoo và Chanwoo cúi đầu xin lỗi Kim DongHyuk.
"Đâu có. Mọi người cũng mới tới thôi mà.", DongHyuk cười cười, quay sang 3 cô gái ngồi phía đối diện.
"Dạ."
Hai người nhanh chóng ngồi xuống ghế.
"Xin chào. Mình là Kim Hanna. Năm nhất khoa mỹ thuật. Mình là bạn của DongHyuk oppa.", cô gái tên Hanna tươi cười.
"Em là Pam EunBi. Em học lớp 12 trung học SuoHyun. Rất vui được gặp các anh."
"Còn em tên là Park MinJi. Em học cùng với EunBi.", cô bé có núm đồng tiền xinh xinh giới thiệu rồi nở nụ cười với Chanwoo. Có thể nói cô bé đó hình như là đã "ngắm trúng" cậu rồi.
"Anh là Kim DongHyuk. Cứ gọi là DongDong cũng được."
Kim DongHyuk vừa nói vừa quay sang Chanwoo và MinHoo. "Hai em cũng tự giới thiệu đi."
"Ừm. Mình là Kang MinHoo. Mình học khoa Công nghệ Thông tin."
"Tớ là Jung Chanwoo. Rất vui được làm quen."
"Chanwoo đẹp trai thật đấy.", cô gái tên Hanna bất ngờ lên tiếng. Xem ra không chỉ mình MinJi "chấm" cậu.
"Cảm ơn cậu.", Chanwoo hơi cười một chút.
"Thật ra Chanwoo cũng là Hotboy của khoa Công nghệ Thông tin đó.", MinHoo nổ thêm vài câu để góp vui. Hanna và MinJi đều cười.
"Mọi người uống gì?", DongHyuk cầm menu lên giở giở.
"Cho bọn em hai nước cam và một nước dâu đi ạ.", Kim Hanna nhanh miệng trả lời.
"Còn hai đứa?", DongHyuk quay sang cậu và MinHoo.
"Hai Cappuccino ạ."
"Ừm.", Kim DongHyuk quay người vào trong vẫy vẫy nhân viên phục vụ.
"Các anh uống gì ạ?"
"Cho bọn mình một dâu, hai cam ép và ba Cappuccino nhé."
"Sẽ có ngay ạ.", phục vụ ghi chép nhanh chóng rồi bước vào trong.
Cả sáu người trò chuyện về rất nhiều thứ. Tất nhiên Kim DongHyuk luôn là người nói nhiều nhất.
"Không biết là anh Chanwoo đã có bạn gái chưa?", cô gái tên EunBi hỏi cậu. Vậy là cả ba người đều đổ Chanwoo rồi.
Ừ thì Chanwoo mới học năm nhất, vẫn chỉ là một thiếu niên mới lớn thôi. Thế nhưng không thể phủ nhận cậu đẹp được. Dáng người cao ráo, khuôn mặt cằm U-line khá điển trai lại thêm đôi mặt hai mí to tròn nổi bật và đôi môi khi cười lộ hai núm đồng xu xinh xinh. Xét ra, có thể nói cậu không hẳn là một mĩ nam, còn về việc hớp hồn con gái thì MinHoo và Kim DongHyuk kia còn kém xa.
"Ơ... Tớ... Thật ra là chưa..."
Chanwoo ấp úng mãi mới trả lời được. Cậu thật sự bất ngờ trước câu hỏi như thế.
"Vậy không biết có thể cho em xin số điện thoại để tiện liên lạc được không?"
"Cái này... Tớ..."
"Chanwoo thực sự có hơi nhút nhát một chút. Xin lỗi mấy bạn.", MinHoo đành ra mặt trợ giúp cho Chanwoo.
"Không sao đâu."
EunBi không nói gì thêm. Còn về phần MinJi và Hanna, nãy giờ đều đăm chiêu nhìn biểu hiện của cậu.
"Xin lỗi."
Chanwoo nói nhẹ nhàng rồi bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm, nhìn ra đường phố sáng anh đèn bên ngoài cửa kính của quán cà phê. Cậu cứ thế lặng lẽ nhìn một chút, không còn chú tâm tới năm người còn lại kia.
"Yun?"
Chanwoo ngạc nhiên nhìn ra cửa. Vừa rồi, chỉ chưa tới một phút thôi, một người con trai với vóc người thanh mảnh vừa lướt qua cửa kính. Khi đi người đó còn đưa mắt nhìn vào trong.
Đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, khuôn mặt của người con trai trưởng thành có đôi phần góc cạnh nhưng lại rất giống với Chanwoo. Dù là thời gian có trôi qua, cậu không bao giờ có thể quên đi hình ảnh về người con trai ấy. Song Yunhyeong.
"Xin lỗi mọi người. Tớ có chút chuyện riêng."
Nói rồi cậu đứng phắt dậy bổ ra ngoài cửa theo thân ảnh cậu cũng không rõ là thực hay ảo kia, mặc cho con mắt ngạc nhiên cũng năm người còn lại.
"Chanwoo à. Cậu đi đâu vậy?"
------
Chanwoo rảo bước thật nhanh trên đường phố Seoul đông người.
Nhìn thấy rồi, cậu nhìn thấy thân ảnh đó rồi. Rõ ràng là Yunhyeong mà. Chanwoo đuổi theo người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần Jean đen đó.
Cậu sắp đuổi kịp người đó rồi.
Nhưng rồi thân ảnh kia hoà vào dòng người tấp nập trên đường phố này. Cậu tìm kiếm người đó, tìm kiếm người mà cậu cho rằng đó là Song Yunhyeong.
Cậu va vào người nọ tới người kia, vẫn không thể thấy con người ban nãy. Chanwoo gục người xuống lề đường.
Nhầm rồi! Chỉ là ảo ảnh, là ảo ảnh mà thôi.
"Anh à. Sao anh lại quỳ ở đây?", tiếng nói trẻ con vang lên bên tai Chanwoo.
"...", cậu ngước lên nhìn cô bé trắng trẻo mặc chiếc váy hồng trước mặt.
"Anh mau về nhà đi. Ngoài đường buổi tối rất nguy hiểm."
"Cảm ơn em. Em gái. Nhưng nguy hiểm vậy mà em lại ở ngoài một mình sao?", cậu xoa tóc cô bé.
"Bố mẹ em ngay kia thôi ạ. Anh có chuyện buồn sao?"
"Ừm. Anh đang tìm một người... nhưng không thấy..."
"Người đó quan trọng với anh sao?"
"Rất, rất rất quan trọng."
"Anh nhất định là tìm thấy người đó thôi anh à."
"Nhất định sẽ tìm được.", Chanwoo cười để lộ hai núm đồng xu xinh xinh.
"Cái này cho anh."
"Huh?", Chanwoo nhìn chiếc kẹo dâu nhỏ cô bé vừa đặt vào tay mình.
Là loại kẹo cậu thích nhất. Trước đây lúc cậu buồn, Yunhyeong sẽ luôn để vào tay cậu một chiếc kẹo dâu như vậy. Chỉ như vậy thôi, cũng đủ để làm Chanwoo vui trở lại rồi.
"Nó rất ngọt. Nhất định anh sẽ thấy đỡ buồn."
"Cảm ơn em. Anh thấy vui trở lại rồi."
"Jen à."
"Mẹ em gọi rồi. Tạm biệt anh."
"Tạm biệt em.", Chanwoo vẫy tay chào cô bé rồi quay ra phía đường chính, trở về quán cà phê.
"Ai vậy Jen?"
"Con không biết nữa. Anh ấy chỉ nói là tìm một người quan trọng mà không tìm được thôi."
"Vậy à?"
"Dạ mẹ! Nhưng con tin anh ấy sẽ tìm thấy người đó thôi."
"Mẹ cũng mong là vậy. Ta vào trong thôi. Bố con đang chờ."
"Dạ."
-------
Climax coffee, 8h 45 tối.
"DongHyuk oppa này. Hình như là bạn anh thích con trai phải không?"
"Huh?"
"Em nói là bạn anh là trai cong thì phải, Chanwoo ấy."
"Cậu ấy chỉ là có hơi...", DongHyuk cố gắng giải thích.
"Xin lỗi mọi người. Tôi có chút chuyện nên về trước."
Chanwoo bất ngờ quay lại. Kim Hanna có hơi chột dạ vì những gì mình vừa mới nói ra.
"Để tôi đưa cậu về."
MinHoo cũng đứng lên theo. Từ lúc nãy tới giờ nghe mấy cô gái này nói những điều không hay về Chanwoo, MinHoo đã khó chịu lắm rồi.
"Tạm biệt mọi người."
MinHoo cúi đầu chào rồi theo Chanwoo bước ra ngoài. DongHyuk nhìn theo hai người rồi quay ra giải thích với ba cô gái kia.
------
"Cậu có chuyện gì sao?"
"Không có. MinHoo à!"
"Mấy cô gái đó làm cậu không vui phải không?"
"Tớ không sao đâu. Không phải vì lời nói của họ đâu. Cậu đừng có lo."
"Chanwoo à."
------
Về tới nhà, Chanwoo chào mẹ Jung rồi đi thẳng lên phòng. Cậu cũng không thèm thay đồ. Vẫn mặc bộ đồ đi chơi ban nãy, Chanwoo ném mình lên chiếc giường quen thuộc.
-Ting Ting_ Tiếng chuông điện thoại vang lên.
「Bạn có tin nhắn mới. Kim DongHyuk Seonbaenim.」
[Bạn của hyung nói toàn cái không đâu. Hyung thay họ xin lỗi em. -DongDong-]
Chanwoo cười cười, cậu bấm tin nhắn hồi âm lại DongHyuk nói rằng không sao rồi rời giường. Chanwoo tiến tới kéo rèm cửa lên và nhìn xuống phía dưới.
Ánh đèn phía bên ngoài sáng mờ ảo. Tuy mới hơn 9h tối nhưng khu phố ngày nào cũng ồn ã trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Chanwoo càng cảm thấy cô đơn hơn.
Cậu đau lòng lắm. Cậu nhớ. Nhớ Song Yunhyeong.
"Yun?"
Lại là thân ảnh ban nãy, người con trai với vóc đang thanh mảnh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần Jean. Người đó ngước lên khung cửa phòng Chanwoo, nở một nụ cười tỏa nắng với cậu. Chanwoo không bao giờ có thể nhầm lẫn được. Nụ cười đẹp tựa thiên thần ấy, chỉ có thể là Song Yunhyeong.
Nhưng chẳng lẽ, lại vẫn là ảo ảnh?
Người đó vẫn đứng bên dưới nhìn cậu. Chanwoo rời khung cửa sổ, chạy như bay xuống cầu thang. Cậu không thể để vụt mất được.
Chanwoo chạy xuống chỗ vừa rồi. Cậu nhìn ngó xung quanh. Quả nhiên, người đó đã đi mất rồi, đúng hơn là ảo ảnh ấy đã biến mất rồi.
Chanwoo gục người xuống. Cậu nhìn lên khung cửa sổ phòng mình vẫn còn sáng ánh đèn, môi nở một nụ cười buồn.
"Yun à! Có phải ngày ấy đã đến rồi không? Ngày mà hyung ra đi mãi mãi? Hyung sẽ không bao giờ quay lại với em nữa phải không? Hyung quay về gặp em lần cuối để từ biệt?"
------
"Chan à. Sao bỗng nhiên chạy vội ra ngoài vậy con?"
"Không có gì đâu mẹ. Con làm rơi đồ ra ngoài cửa sổ nên xuống lấy thôi."
"Vậy à?"
"Vâng."
Chanwoo cười với mẹ Jung rồi trở về phòng mình. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn được yên tĩnh một mình thôi.
Chanwoo ôm tấm ảnh của cậu và anh hồi nhỏ đi về phía giường. Cậu nằm xuống, nước mắt từ từ tràn khoé mi.
Hôm nay thôi, cậu sẽ khóc hết, trút hết những tâm sự trong lòng ra bên ngoài. Chanwoo nức nở, cậu lấy tay chạm nhẹ lên gương mặt của Yunhyeong trong ảnh.
Đã bao lâu rồi, cậu mới khóc nhiều như vậy? Có phải là từ ngày hôm đó?
------
[Flashbash]
4 năm về trước.
Cứ như thế, mỗi ngày hai người quà đều nói chuyện điện thoại và nhắn tin cho nhau. Tuy chỉ đơn thuần là những cau hỏi thăm hay những lời chúc giản đơn mỗi ngày lễ hay sinh nhật hai người.
-Chan à. Giáng sinh vui vẻ nhé.
"Cảm ơn hyung. Hyung cũng vậy nhé.", Chanwoo cười khi nghe thấy giọng nói hào hứng của anh qua điện thoại.
-Xin lỗi em nhé. Đã không đón giáng sinh cùng em được.
"Không sao đâu Yun à."
-Chan à. Có... chuyện này... hyung muốn nói với em.
"Hyung cứ nói đi."
-Nhưng nghe rồi... em không được giận hyung đâu đấy.
"Em sẽ không bao giờ giận hyung đâu."
-Chan à._ Yunhyeong dừng lại một chút._ Hyung thích em. Thật ra... hyung đã thích em từ khi hyung chưa rời đi rồi... Chỉ là... giờ mới dám thổ lộ với em.
"Yun à... Em...", Chanwoo vô cùng bối rối, mặt cũng đã đỏ ửng lên cả rồi.
-Em không cần phải trả lời hyung gấp đâu Chan...
"..."
-Thôi em ngủ sớm đi. Tạm biệt. Chúc em ngủ ngon.
"Yun à. Hyung... cũng ngủ ngon."
Yunhyeong tắt máy ngay sau đó. Chanwoo bỏ cái điện thoại ở đó, nằm xuống giường. Cậu suy nghĩ lại câu nói ban nãy của anh, trên môi vô thức nở một nụ cười.
Đúng rồi. Anh vừa mới nói thích cậu mà.
Cảm giác với Yunhyeong, Chanwoo không phải là không có. Nếu không, lúc anh chuyển đi cậu đã chẳng đau buồn như thế. Chỉ là Chanwoo chưa nhận ra được đây có phải là tình yêu hay không thôi.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro