Chị ơi chị đâu rồi...
Chẳng mấy phút sau, chuông cửa nhà em kêu lên. Vội chạy ra mở cửa, thứ đầu tiên em thấy chính là chiếc bánh bông lan trứng muối to như bánh sinh nhật.
Nhắc đến sinh nhật em mới nhớ ra, hôm nay là sinh nhật của em. Mấy năm nay em chẳng còn tổ chức sinh nhật cùng người ta nên định nghĩa về sinh nhật cũng chẳng còn.
"Chúc mừng sinh nhật em nhé"
" Ơ chị biết sinh nhật em ạ? Em nhớ là em đâu có nói đâu nhỉ, trên mạng xã hội em cũng không để ngày sinh"
"Website của trường em có danh sách thi nên chị mò ra được đó. Nghĩ em sống một mình trên thành phố thì cô đơn lắm, em cũng kể ngoài bọn chị ra em chẳng còn bạn ở đây còn gì"
"Yuna à cảm ơn chị nhiều lắm"
"Không có gì đâu mà bở.... Ơ Yewon em khóc đấy à, ơ nào sao nay mít ướt thế nàyyy"
Em chẳng hiểu sao em lại khóc nữa, câu nói của Yuna khiến em mếu càng to, em ôm trầm lấy Yuna và khóc nhiều hơn. Bởi em đã quá mệt mỏi, quá mệt mỏi khi chạy theo cảm xúc của một người không còn yêu mình.
Đúng như Yuna nói, em chẳng có bao nhiêu bạn bè, chỉ có chị ý, chị Sowon và người yêu của chị Sowon. Nhưng em chưa từng tâm sự với ai về vấn đề của người ta cả. Họ chỉ biết em từng yêu 1 người con gái tên Jung Yerin thôi.
Em đã ôm Yuna khóc được hơn 30 phút rồi, chỉ là Yuna đúng là thứ em đang cần hiện tại, một người có thể ở bên an ủi và tâm sự với em.
Em đã kể hết cho Yuna câu chuyện về người ta. Bấy lâu nay em chẳng dám kể với ai, phần nhỏ là vì sợ người khác thương hại, phần lớn là vì sợ phải nghe những câu không hay về người ta.
Nhưng mà thật may Yuna chị chẳng phán xét gì cả, chị chỉ thở dài xoa đầu em
" Ở Seoul một mình chắc cũng vất vả lắm nhỉ, chi bằng sang ở với chị đi, dù sao chị ở một mình cũng cô đơn lắm"
Em không phải là ngại ở chung, nhưng nếu sang nhà Yuna em sẽ phải bỏ lại căn nhà này, nơi chất đầy ký ức đẹp của em với người ta. Như đọc được suy nghĩ đó, Yuna vội vã nói thêm
"Hoặc nếu em không ngại thì chị sang nhà em ở cũng được nè"
Tự dưng em cảm thấy thật ấm áp, em biết thừa Yuna đề nghị như vậy là muốn giúp em vực dậy và... ngăn không cho em làm điều dại dột như hôm nay.
Cũng đúng thật, muộn 1 tí thôi thì em đã không còn ở đây mà ôm Yuna nữa.
À đúng rồi quên mất... Hiện tại em vẫn đang ôm Yuna, nhưng không phải trong phòng khách nữa, mà là ở trong phòng ngủ. Vì khuya rồi nên em mới mời Yuna ở lại, và Yuna chẳng cần em mời cũng sẽ đòi ngủ lại cho bằng được sau khi biết em định tự tử.
"Em ngủ ngon nhé, sáng mai chị sẽ dậy sớm để về nhà gói đồ sang đây"
" Muộn 1 tí cũng được mà"
"Sang sớm còn canh con chuột con suýt chút nữa là làm điều dại dột rồi chứ"
Em phì cười, còn trêu em được nữa chứ
" Nói chứ mai chị cũng phải dậy sớm để đến công ty giao phó lại chút việc cho nhân viên nữa. Muộn rồi, em ngủ ngon"
"Chị ngủ ngon"
Em nhắm mắt lại rúc vào lòng Yuna ngay sau đó, lâu lắm rồi em mới được ôm người khác ngủ. Bỗng nhiên có một thứ mềm mại nhẹ chạm lên trán em. Nụ hôn trên đỉnh đầu của Yuna ngầm ý chỉ rằng " chị sẽ bảo vệ em, bé con à". Hơn cả 1 người cùng fandom, Yuna là người chị, người thân duy nhất của em hiện tại.
-----------------------
8 am
Em nheo mắt lại từ từ mở ra, như thường lệ định với lấy chiếc điện thoại, nhưng ngẩng đầu lên lại thấy Yuna. Haha có người ngủ quên rồi kìa, định đánh thức nhưng trông chị ngủ ngon quá em không nỡ.
Chị khi ngủ.... xinh quá đi mất. Giờ ngẫm lại, Yuna đúng chuẩn hình mẫu bạn gái lý tưởng của em. Ấm áp, quan tâm người khác, xinh gái, nhà giàu, cao ráo, nói chung chị giống bạn gái lý tưởng mà ai cũng mong muốn.
Nhưng mà chị là người chị yêu quý của em, em sẽ không để chị như người ta đâu. Giờ em nhận ra yêu chính là cách nhanh nhất để kết thúc một mối quan hệ, để mất đi 1 người quan trọng trong cuộc đời mình.
Chị nhăn mặt từ từ mở mắt, sợ bị chị la vì không thèm đánh thức chị nên em giả vờ ngủ ngay. Nhắm mắt mà em cũng phải nhịn cười nữa nhé, vì bộ dạng chị hốt hoảng một cách rón rén vì sợ em tỉnh giấc trông đáng yêu quá
Trước khi đi chị còn để lại cho em 1 nụ hôn trên đỉnh đầu, giờ có nụ hôn trên đỉnh đầu của Yuna, em cảm thấy như bản thân luôn được bảo vệ.
Yuna nói đúng, khi chỉ còn một mình, em lại nghĩ đến người ta thật nhiều. Em lại nghĩ đến những buổi sáng người ta thức dậy cùng em. Việc đầu tiên người ta làm là nhìn em thật lâu, sau đó sẽ nói câu gì đó ngọt ngào khiến cả ngày em rạo rực.
Sau đó người ta sẽ nhẹ nhàng dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả 2, trong lúc nấu em sẽ vòng tay qua ôm người ta. Người ta sẽ trêu em sến súa và bắt em đi đánh răng rửa mặt.
Người ta... Đừng mà làm ơn đấy em thực sự rất nhớ người ta. Những ký ức chết tiệt đó... Em quăng mạnh cái ly vào tường rồi dùng tay đập nát những mảnh thủy tinh bị vỡ ra.
Em cần người ta, rất cần người ta. Với lấy chiếc điện thoại và bấm gọi người ta
"Chị ơi...chị đâu rồi, Yerin ơi em cần chị....em không muốn sống ở một thế giới nơi không có chị... Chị ơi"
Đầu dây bên kia định nói gì đó nhưng lại em lặng rồi tắt máy. Có cần phải phũ phàng với em như vậy không? Chỉ cần nói 1 câu "chị đây" là được rồi mà. Hồi trước chỉ cần em gọi "chị ơi", lập tức người ta sẽ bảo "chị đây. Sao bây giờ lại thành ra thế này....
Máu càng ngày càng tuôn ra nhiều hơn, chính vì vậy mà em dần mất sức. Em nằm gục xuống sàn, mắt gần như đóng lại. Bỗng dưng cánh cửa vội bật tung. Yuna nhanh chóng đi vào bế em lên xe chị. Chị ghé đến ghế ngồi của em thắt dây an toàn, nhẹ nhàng nói vào tai em "Chị đây".
Hoá ra lúc nãy thay vì gọi người ta em đã bấm nhầm gọi cho Yuna, cũng may vì thế mà giờ em đã được băng bó cẩn thận. Chứ nếu gọi cho người ta, chắc chắn người ta sẽ không bắt máy. Vì với người ta em giờ chỉ là 1 người quen thôi.
Yuna chẳng tức giận với em, chị thực sự rất tâm lý, thật tốt khi có Yuna ở cạnh thế này. Sau khi về nhà thì Yuna cũng chẳng đi đâu mà không vác em theo nữa. Mới đi có vài tiếng mà Kim Yewon em đã làm loạn rồi.
Yuna à cảm ơn chị vì đã cứu em, lần nữa. Cảm ơn chị vì 2 chữ "Chị đây".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro