Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Please teach me how to forget you

*Ring* *Ring* *Ring*
Tiếng chuông báo thức khiến em giật mình tỉnh giấc. Lại là một ngày mới, tồi tệ như bao ngày khác. Vấn đề mỗi ngày của em đều là nghĩ cách để giải quyết những vấn đề của ngày hôm qua, em ước giá như mình có thể thoát ra khỏi cái thế giới nơi có quá nhiều điều muộn phiền này. Mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại, như thường lệ, việc đầu tiên em làm là đọc tin nhắn của người em yêu.

Bình thường mỗi sáng sớm người ta sẽ nhắn hỏi thăm em ngủ có ngon không, muốn ăn gì để người ta mua cho em.

Có lần trời mưa tầm mưa tã, mặc cho cái rét mùa đông của seoul, người ta vẫn chạy bộ 4km để mang cháo đến cho em ăn sáng.

Mấy hôm phải thức khuya làm bài tập nên dậy trễ, không trả lời được tin nhắn của người ta, tỉnh dậy thấy 27 cuộc gọi nhỡ và 99+ tin nhắn, mở rèm cửa sổ hiện lên trước mắt là hình ảnh người con gái em thương.

Trông có tội không chưa kìa, em vừa buồn cười vừa thấy thương. Cái đồ ngốc ý bảo rằng lo lắng không biết em có chuyện gì không, đến trước cửa nhà lại sợ nhỡ đâu em chỉ ngủ quên và nếu gọi sẽ khiến em tỉnh giấc. Từ đó về sau, sáng nào em cũng cố gắng dậy đúng giờ dù cho có mệt đến cỡ nào, hôm nay cũng vậy.

Nhưng mà em ơi...em với người đó đã chia tay rồi...không còn ai lo lắng cho em như vậy nữa đâu....

Thôi thì....đành ngồi đọc lại tin nhắn cũ của em với người ta, để cảm nhận lại chút yêu thương của người em yêu nhất.

Em sao vậy... rõ ràng người đẩy em với người ta đến nước phải chia tay là chính bản thân em, vậy tại sao hiện tại em lại bật khóc khi nhớ về quá khứ.

Người ta bây giờ chắc cũng thích người mới rồi, vậy mà em vẫn không chịu tiến lên phía trước, vẫn cố chấp ôm khư khư những kỉ niệm của em cùng người ta.

Nếu bây giờ cho em quay lại, em chắc chắn sẽ không yếu đuối để người ta tuột khỏi tay em, em sẽ nói rằng em chỉ cần tình yêu của người ta là đủ, những thứ khác có thể cùng nhau vượt qua.

Em như rơi vào hố đen tuyệt vọng, bao mơ ước và dự định, xin lỗi em không thể hoàn thành được nữa, vì hiện tại em chỉ muốn nằm 1 chỗ đợi cơn dày vò này trôi qua.
--------------------
Hôm nay là ngày thứ 64 em chia tay người ấy, à hôm nay là tròn 3 năm người đó yê.... à không phải, tròn 3 năm người đó tỏ tình với em.

Em còn nhớ giây phút đấy, cái giây phút mà người ta ngỏ lời muốn làm bạn gái em, cổ họng em như đông cứng lại, chẳng biết làm gì ngoài gật đầu lia lịa như con robot, vậy là em đã có bạn gái rồi.

Người ta từ đầu đến cuối, lệch hoàn toàn với mẫu người yêu lý tưởng của em. Và rồi em nhận ra tạo cái hình mẫu lý tưởng để làm gì trong khi rồi một ngày em sẽ lại cảm nắng bởi bất kì hành động quan tâm nào đó dành cho em.

----------------------------
Hôm nay là ngày thứ 134 em và người đó chia tay

Em đang học cách quên người ta đi và bước tiếp, mặc cho hình ảnh của người đó vẫn lấp đầy mọi nẻo đường em tới.

Hôm nay em quyết định sẽ đi concert của nhóm nhạc GFRIEND mà em thần tượng. Nhớ lại hơn 3 năm về trước, em là một Buddy cuồng nhiệt tới cỡ nào, album luôn mua full ver, tối ngày stream 1 cái MV dài cả 5 phút, học fanchant mặc dù bản thân không có cơ hội để hô ở nơi đông người vì em còn phải học. Em tự hứa với bản thân sẽ học hành và làm việc thật chăm chỉ để vài năm sau có thể tự đi concert bằng tiền của bản thân chứ không phải ba mẹ, vì em không muốn bị mang tiếng là dùng tiền của ba mẹ để nuôi idol

Em yêu GFRIEND như vậy đấy, ngỡ rằng không có gì khiến em có thể sao nhãng tình cảm của mình dành cho idol, cho tới khi người ta xuất hiện, khiến đầu óc em 24/7 đều là người ta

Không phải người ta không thích việc em đu idol đâu, chỉ là em yêu con người đấy quá nhiều, dành thời gian cho người đấy quá nhiều đến nỗi em không còn cảm thấy hứng thú với idol như trước nữa

Chính vì vậy, việc quyết định đi concert lần này của em cũng có thể coi như là hoàn thành dự định trước kia bản thân không thể hoàn thành.

Em đã có rất nhiều niềm vui sau khi đi concert, và trong 1 giây phút nào đó em đã nghĩ rằng bản thân đã vứt bỏ được người ta ra khỏi đầu.

Nhưng em lầm to rồi, chỉ sau đó vài phút lại có một cô bé mít ướt ôm gối khóc khi thấy người ta đăng story ngầm ý chỉ rằng người ta đang thích 1 cô gái tên là Eunbi, Hwang Eunbi.

Đấy, vậy đó, Kim Yewon em sẽ mãi tương tư người yêu cũ.

----------------------------
Ngày thứ 245 em và người đó chia tay
Em đã dần chấp nhận cái cuộc sống tương tư người yêu cũ này rồi, em cũng chẳng còn suy nghĩ về nó suốt và cũng chẳng tìm cách để buông bỏ, đó là lựa chọn tốt nhất. Đơn giản thôi, vì càng cố quên thì em càng yêu người đó nhiều hơn

Hôm nay em quyết định nhắn tin với người đấy sau 1 thời gian dài chia tay, chỉ là em mong muốn ít nhất em với người em yêu cũng có thể làm bạn

Cái cách mà người đó trả lời em lạnh lùng khiến em khá hụt hẫng

"Lâu rồi chưa nhắn tin, hôm nay chị có khoẻ không"

"Ừm cũng khoẻ"

Thôi ít ra người ta còn trả lời, vậy là được rồi

--------------------
Ngày thứ 270 em và người đó chia tay

Càng ngày những tin nhắn của em và người đó càng đỡ gượng gạo hơn, em chẳng biết nên vui hay buồn, vui vì khúc mắc trong lòng em cũng đã được giải, hay buồn vì càng nhắn em càng yêu người ta nhiều hơn? Tại sao vậy?

À mà cái cô gái tên Hwang Eunbi gì ấy, thực ra cô gái ý không phải người mà người ta thích, chỉ là crush của em gái người ta Jung Eunbi thôi. Người ta bảo vậy

Nhưng mà chị ơi chị đừng gieo rắc cho em hy vọng để rồi em nhận lại là đau khổ nữa được không? Em sợ cái cảm giác người ta phát hiện em còn yêu người ta và thẳng thừng rũ bỏ lắm, ở bên em đi mà xin chị đó.

----------------------
Ngày thứ 290 em và người đó chia tay
Hôm nay em quyết tâm hơn rồi, em sẽ rũ bỏ người đó khỏi tâm trí mình.

Trái với thời gian trước đây, hiện tại em vô cùng vui vẻ, bởi em đã làm quen được với khá nhiều bạn mới cùng fandom, đã lâu rồi em chưa vui như vậy kể từ khi chia tay người ta.

Ở đây em cảm thấy họ như gia đình của em vậy, những người chị người anh cưng chiều em hết sức

Nhưng mà, có người đó vẫn tốt hơn, tại sao em lại nhớ người đó nữa rồi. Thôi, thế này đủ lắm rồi, em không muốn tiếp tục cuộc sống dằn vặt này nữa.

Người yêu cũ của em, chúng mình quay lại nhé, à ý em không phải ở thế giới này, vì em biết chắc câu trả lời sẽ là không thể nào, vậy nên em chỉ có thể quay lại với chị thế giới nơi em có thể điều khiển được cách mà mọi thứ diễn ra.

Cầm lọ thuốc trên tay, nghe lại bản nhạc này 1 lần cuối, chửi em hồ đồ trẻ con cũng được, em không gượng hơn được nữa đâu.

Bỗng dưng chuông điện thoại reo lên. Em lướt qua, là số của một chị trong hội bạn của em. Thôi thì em sẽ nghe lần cuối, vì sau này chị ý đâu có được nghe giọng em nữa

"Alo em nghe"

"Yewon à, em đang ở đâu vậy, chị có quà muốn tặng cho em nè, đảm bảo em rất thích"

"Xin lỗi chị nhưn...."

"À chị biết nhà em rồi thôi để chị qua đón luôn *Tút* *Tút* "

"ơ ơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro