Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.First Time

Em mơ hồ cố gắng lấy lại nhịp thở  , em đang ở đâu đây ? là nhà em sao ? có chuyện gì đã xảy ra với em ,yuna của em ở đâu rồi 

- ah.....- đau quá .....

- yewon ! 

- mẹ .....

- không được cử động nhiều ! con bị thương cần nghỉ ngơi ít nhất là một tháng 

- có cần phải như vậy không ...... 

vừa định ngồi dậy thì đột nhiên cơn đau ở vùng bụng trỗi dậy khiến em gần như lịm đi 

- YEWON !!

em không thể hình dung được là có chuyện gì đã xảy ra với em nhưng có một điều mà em chắc chắn đó là yuna đã cứu em .Vì hình ảnh cuối cùng trong mắt của em chính là yuna mà ,nhịn lâu quá không thấy yuna xuất hiện nên em bí mật lấy điện thoại được giấu sẵn nhắn vài dòng với yuna 

                     🐹: yuna 

                                  đã xem ✔ 

yuna : em tỉnh rồi sao ?

                  🐹: ý của chị là sao ? 

yuna : may quá em quên rồi 

                   🐹: cảm ơn chị nha 

yuna : vì điều gì ? 

                     🐹: vì ....đã cứu em 

yuna: đó là nhiệm vụ của chị 

                  🐹: em muốn ra ngoài gặp chị có được không ? 

yuna: không 

                🐹: ơ nhưng tại sao 

Lần này không thấy chị trả lời chắc là thấy em bướng quá nên là chị ghét em rồi 

ting .....

🐶: đâu mất tiêu rồi ? 

ể khoan đã yuna đổi biệt hiệu thành icon giống bé nhưng lại là con chó sao ?

                   🐹: em đây  

🐶: chị đang đứng ở trước nhà em đây 

                 🐹: vậy để em ra ngoài 

🐶: không được yewon ! 

                🐹: em nhớ chị quá ...nhớ đến phát khóc luôn 

🐶: chị vẫn ở đây mà 

               🐹:ngoài trời lạnh lắm đó .. 

🐶: chị không sao đâu ~ 

              🐹:em gọi cho chị được không ? 

🐶:được thôi nếu em muốn ~~

- chị không lạnh sao ?

- không 

- em ra ngoài với chị nhé ?

- KIM YEWON !! 

em có thể nghe thấy giọng của chị từ dưới nhà to đến mức nào ,chị giận rồi 

- em xin lỗi ~

- khó khắn lắm em mới tỉnh lại được vài hôm ,em đã suýt chết đó ! có biết không ?

- vậy sao chị không để em chết đi ! sao chị lai cứu em ! tại sao !.......ah....

- yewon ! em sao rồi ! 

em không trả lời mặc dù chị đang nhìn lên chỗ của em với khuôn mặt đầy lo lắng 

- yewon ..... chị xin lỗi 

- yuna .......em đau ....thật sự rất đau và ......

Không nói nữa chị nhấn chuông cửa nhà em rất lâu 

'ơ ...bác sĩ đến đây giờ này có chuyện gì ?' 

- yewon có chuyện không hay rồi !

cạch ......

- yewon ! em thấy sao rồi ! mau trả lời chị đi !!! 

"Yuna !.... Em nhớ chị quá " - nói rồi em bắt đầu lịm đi

- Yewon !

Tất cả là tại chị hết ! Chị không nên để em thương nhớ đến mức quên rằng bản thân em bị tổn thương .Vết thương của em bị hở do cử động mạnh cần khâu lại vài đường và chấm thuốc thường xuyên là em có thể mau chóng bình phục rồi 

- Bác sĩ về sao ?

- Vâng ...

- Đã muộn lắm rồi hay là cô ở lại đây 1 đêm đi

- Cháu còn rất nhiều việc để làm không thể ở qua đêm được ...- Yuna bối rối trước đề nghị của bố mẹ Yewon

- Bác sĩ nhìn xem con bé đã chờ cô đến mức bản thân vết thương tái phát ...... Không lẽ là

- ấy bác ơi ~ thật sự là cháu không có ý đó đâu ạ 😑

- vậy bác sĩ hãy ở đây một đêm có được không ?

Đó lần đầu tiên Yuna đến ngủ nhà  em nhiều chuyện sắp xảy ra nữa nghĩ tới Yuna cũng không thể ngờ được......








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro