26.Hết pin
Hằng ngày trôi qua từ lúc đó chị vẫn thường xuyên đến thăm em ,em hiện tại vẫn đang nằm trong phòng với tình trạng không quá gây nguy hiểm đến tính mạng .Chị sẽ luôn chờ em Yewon
Trong thời gian này chị cũng được phép nghỉ ngơi tại nhà và hồi phục sức khỏe rất tốt .Đây mới chính là chị
🐶: chị thật sự rất nhớ em .Hãy để lại lời nhắn cho chị nếu em tỉnh lại
Chị vẫn để lại tin nhắn bằng ngày ở hộp thư thoại để đợi khi em tỉnh lại ,em có thể sẽ rất vui mừng vì kế hoạch của mình đã thành công rồi .Đúng lúc này Arin cũng đã bị bắt giữ ,chỉ cần em tỉnh lại thì có thể tòa kiện Arin đã quấy rối em trong suốt 3 năm - Yuna chắc chắn như vậy
-hôm nay chị lại tới đây rồi nè ~ Chị thật sự rất hận em .....Em lên kế hoạch nhưng lại chả bao giờ nói với chị ! Em nghĩ chị mất trí và còn nghĩ chị ích kỷ đến vậy sao cái con bé này ~
Phải rồi chí ít em cũng nên nói tại sao bỗng dưng lại từ chối chị lần thứ 2 ? 😌 đã vậy còn tháo nhẫn hẹn thề ! Chị thề chị sẽ tự tay....à không đâu 🙅 em ấy mà là người chị sẽ trân trọng nhất nên chị sẽ - Vừa nói Yuna vừa đưa 2 cau lại thành nấm đấm hận không thể cầm lấy áo em mà mắng được ,nói thì nói thôi chứ đâu có làm được 😏
- Hôm nay em đã có thể thở như bình thường không cần dùng đến mặc nạ oxi nữa rồi nè ~ Vết thương có thể sẽ để lại di chứng .....Đừng bao giờ làm như vậy nữa có được không ? Nếu em chết thật thì làm sao ! Cái con bé này sao em chả thèm bàn gì với chị vậy !? Rốt cuộc em xem chị là cái gì đây .....đồ chơi sao? - Yuna nhớ em đến phát điên rồi em có biết không ? La em khàn đến cả cổ họng rồi còn khóc nữa vậy mà em còn chẳng có động tĩnh gì hết
Cốp ! - Á ! Ui da !!!!!
Chân của cậu vừa va vào cái cạnh của bàn ,đau chết mất thôi .Yuna không để ý thì lúc này Yewon đã có dấu hiệu cử động
Tích ....tích ....tích....tích - Tiếng ngày càng to hơn ,Yuna vừa mắng cái bàn xong thì lại quay lại chỗ của Yewon .Chị như vô hình vì thứ trước mắt chị đang thấy chính là Yewon đang mở mắt nhìn chị ,tay của em từ từ đưa lên không trung có lẽ tầm nhìn của em còn hạn chế nên em không thể thấy Yuna được
"Y tá đâu rồi !! Mau đưa mặc nạ oxi đến đây bệnh nhân tỉnh rồi !!!!"
Người đầu tiên mà Yuna muốn gọi để Yewon gặp đầu tiên không phải chị mà là SinB :
' Yewon đâu rồi hả chị !? .....'
- Yewon hiện bây giờ vẫn phải nằm trong phòng để điều chỉnh khí oxi của em ấy ...vì tai nạn đã làm tổn thương đến phổi của em ấy .Hô hấp chính là vấn đề của Yewon bây giờ
' Chị nói là vĩnh viễn rồi sao ? Vậy bây giờ Yewon sẽ thế nào ! '
- Cứ từ từ bình phục thôi ~ Sau này em ấy khi ra ngoài sẽ phải dùng thuốc và đem theo mặc nạ oxi để duy trì sự mất cân bằng thiếu oxi não
' Em hiểu rồi ~ Nhưng mà chị đã vào gặp chưa ? Hay chỉ là đứng ngoài thôi này thôi '
- Chị đang rất bận ,Yewon nhờ em chăm sóc thật tốt
'YUNA ! ' - SinB bỗng dưng gọi tên cậu rất lớn ,cậu quay lại nhìn
- Sao vậy ?
' Hãy mau chóng đến đó và nói là chị đã quay lại rồi đi !!! '
- Không đâu ..... Thật sự chị đã hết cơ hội rồi
' Cơ hội ?? '
Yewon nói cho dù có qua 30 hay vẫn còn thì em ấy đã tháo nhẫn .Mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi cũng không nên vương vấn điều gì cả
- Nhưng nếu là ngược lại thì sao? Chị hiểu rõ Yewon nhất mà
- lần này khác rồi ~ bây giờ chị phải đi rồi
Yuna không còn cảm thấy nặng nề về suy nghĩ nữa bởi vì kể từ hôm nay chị tự do rồi ,không còn phải lo lắng cho ai nữa .SinB vừa bước vào phòng thì cũng thấy Yewon đã tỉnh rồi nhưng mà sao mắt Yewon giống như vừa mới khóc xong vậy :
- Làm sao mà khóc ?
- Nghe thấy hết rồi .....
- Vậy tiếp theo nên làm gì ?
- Mau chóng sắp xếp lịch trình đi ...-Mặt của Yewon tái lại vì vết thương
- Sao thế ? Đau à !?
- Tớ không sao đâu ~
Yuna vừa quay lại phòng làm việc thì đã thấy bên y tá đưa giấy xin cho 1 bệnh nhân ở phòng vip được ra về trong hôm nay ,là bệnh nhân của cậu sao ? Cậu vội nhấn số hỏi y tá là phòng số bao nhiêu
" Thưa cô là phòng 547 !"
- Là phòng của Chủ tịch Kim mà ? Gọi lại kỹ chưa vậy ?
" Vâng , chính bệnh nhân đã xác nhận muốn rời khỏi bệnh viện ạ "
Cậu lập tức đi đến chỗ của Yewon đã thấy em mang đồ ngay ngắn đứng nhìn khi chị xông vào
- Sao chị lại đến đây vậy ? - SinB hỏi
" Bệnh nhân! Chưa thể xuất viện được đâu xin hãy ở lại thêm vài ngày nữa "
- có chuyện gì vậy ? Sao viện trưởng lại trực tiếp đến đây - Yewon tròn mắt hỏi Yuna
' Cô chưa thể đi được! '
- Tôi cảm thấy bản thân rất khỏe rồi nên xin viện trưởng hãy chíu cố cho tôi ~
---------
Lần này Yuna thật sự đã mất hết kiên nhẫn để gọi em nên lúc này đã rút ra tay trên tay một con dao rạch giấy ,rồi cậu nhìn Yewon .Yuna chị lại đang tính làm gì vậy !?Mau bỏ dao xuống chị đang hù người yêu chị sợ đấy ,Yewon với ý nghĩ như vậy trong đầu từ từ tiến tới chỗ Yuna
- Yewon ! - Tiếng la của SinB
Tách ....tách - Máu đã nhỏ xuống rồi là của ai ? Phải rồi là của Yewon
- Chị ...điên rồi sao !?.....- Yewon với sắc mặt đờ đẫn bị dọa đột nhiên quỳ xuống
- Yuna !!! Chị còn làm gì vậy chứ !
Yuna tỉnh táo lại thì mới phát hiện mình đã làm điều gì đó thật khủng khiếp, cậu bế Yewon rất nhanh đến chỗ cấp cứu nhưng sau đó lại không thể đến đó để xin lỗi em một câu ,rõ ràng là chị bắt đầu trước mà ? Ai là người bắt đầu thì nên là người kết thúc
- Chị đứng ở đó lâu rồi đấy ! Không phiền sao - SinB đã thấy cậu đứng ngồi không yên ở ngoài này nên đã mở lời
- em ....em mau về đi ~
SinB tỏ vẻ rất khó chịu với Yuna ngay bây giờ, người cậu rất tin tưởng vừa đánh mất lòng tin của cậu .Với cậu cách hành xử lúc nãy đã khiến cậu bị sốc :
" Chị nên điều trị bệnh của mình cho thật tốt chứ ,nếu sau này lại lỡ tay làm hại Yewon lần nữa .. Thì sao tôi có thể tin tưởng chị lần nữa đây hả ? "
- Chị chỉ muốn giúp Yewon thôi mà ~
- Ở công ty đang có việc nên e phải đi bây giờ rồi ,Yewon nhờ chị ~ - SinB vỗ lên vai của Yuna rồi rời đi
Yun tới chỗ của em nhìn đăm chiêu đôi chợt dời mắt đến đôi bàn tay của em ,sắc mặt của Yuna đanh lại
- Chị đã nói rồi em không ăn được cơm mà ! Sao em lại ăn thế cái con bé này
Yuna dùng tay của mình ấn vào từng chỗ trong lòng bàn tay của em ,vì biết em bị khó tiêu cơm ,nặng hơn là phải dùng kim tiêm đâm lấy máu. Chị cứ càm ràm nên việc đánh thức em cũng không có
" Đau quá ......."
- Đau gì mà đau ! Đã bảo đừng ăn cơm
Khoan đã mình đang nói chuyện với ai vậy ? Yuna dừng tay rồi nhìn về phía em ,là em người con gái đó đang mở mắt nhìn chị chăm chăm chỉ cần chạm nhẹ thôi thì cũng có thể khóc rồi
" Tìm thấy rồi ... Yuna ....chính là Yuna ~"
- Không đâu ~ Em tìm nhầm người rồi
Yewon nhìn xuống tay mình khi thấy Yuna đang cầm lấy tay của em
" Chỉ có Yuna mới biết em bị khó tiêu khi ăn cơm ...còn nữa "
" Em rất hay ốm vặt "
" Gội đầu xong không thể sấy khô được "
" Hay quên đồ "
Yuna trườn lên để nhìn thấy rõ em ,lấy tay vuốt tóc và tự kiểm chứng xem đây có phải mơ không nữa .Là thật
- Đừng bao giờ khiến em phải giận ......chị quên điều này rồi sao ?
" Chuyện đó chị xin lỗi ,chị đã quá muộn không việc đi tìm lại em ~ Cơ hội của chị hết rồi "
Yewon ôm lấy má của Yuna rồi trừng mắt nhìn chị ,miệng yếu ớt thì thào
" Chị dám rời em đi nửa bước sao !......"
- Em sao vậy ? Đau ở đâu sao !? Để chị kiểm tra
" Có vấn đề gì sao ?..."
- Tất cả là tại em ! Tại sao em cứ làm nhiều chuyện nguy hiểm đến tính mạng đến vậy chứ ? Em có thể chết đấy Kim Yewon
Mọi khi em không thể thấy Yuna càm ràm nhiều đến vậy nhưng hôm nay được nghe rất nhiều, nhiều đến mức em muốn Yuna cứ mắng em thường xuyên
" Em định sẽ đến Trung Quốc sao !? yahhhhhh ??"
- Có cuộc họp cổ đông rất quan trọng ~ Em phải đến đó
" Chị nói không rồi mà ! Đừng có ngang bướng Kim Yewon "
Yewon cảm thấy Yuna đang rất bực bội đành ngồi dậy ôm lấy người đang ngồi cạnh giường và ôm lấy eo
- Chị sao vậy hả ? Em thật sự rát khỏe rồi mà ~ Bác sĩ hãy thị phạm cho tôi đi mà
Yuna quay người lại lườm Yewon với ánh mắt hình viên đạn ,lòng chị thế nào em hiểu rõ hơn hết hơn thế nữa gần đây đã xảy ra chuyện gì với em ,em còn muốn liều sức mình đến đâu nữa đây .
" Bác sĩ ~"
- Vậy có cách nào để đang hết pin thành đầy pin không ?
"........Hết pin sao ...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro