Chương 7: Phút lặng người
Đã hơn nửa tháng kể từ ngày chia xa. Yuna đã nghĩ Yewon sẽ sớm trở lại nhưng cô cũng nhận ra rằng chuyện đó dường như đã là không thể. Em đã rời xa cô, bỏ lại cô với căn nhà trống trải này, yên ắng quá.
Yuna ôm đàn, tay cầm cây bút chì viết viết những nốt nhạc. Nhưng, chưa được một dòng cô đã vò nát tờ giấy rồi ném đi. Kể từ khi em không còn bên cạnh, cô chẳng thể viết nhạc nữa, có thì cũng là những bản nhạc sầu thương vô cùng vô tận. Những bản nhạc đó đến Yuna đọc lại còn thấy đau lòng thì làm sao có thể sử dụng chứ.
- Yew.......
Yuna lại như thế, cứ theo thói quen mà gọi tên em. Nhưng rồi khi nhìn lại căn nhà trống trải, trong lòng cô bất giác cảm thấy trống rỗng. Trước kia nếu như Yuna gọi em như vậy chắc chắn Yewon sẽ vui vẻ chạy đến, em sẽ mỉm cười ngọt ngào rồi sà vào lòng cô. Thế nhưng bây giờ tất cả những gì còn lại chính là một căn nhà chẳng còn hình bóng của em tồn tại nữa.
Tủ đồ của em đã dọn, phòng tranh cũng chẳng còn gì ngoài bức vẽ em tặng Yuna. Nhưng, dẫu cho tất cả những thứ của em đều không còn ở đây nữa thì hình bóng em trong căn nhà này vẫn chẳng thể phai nhạt đi chút nào. Nhìn xem, chiếc xích đu ngoài cửa đang đung đưa trong gió kia, chỉ cần nhìn đến thôi đã khiến cô nhớ về em rồi. Bởi lẽ trong căn nhà này, chỉ có mình Yewon là thích chơi xích đu, mỗi buổi sáng sớm hay xế chiều em đều sẽ ngồi ở đó, lật lật mấy trang sách của cuốn tiểu thuyết dày cộp. Em sẽ ngồi đó đung đưa hai chân, lâu lâu lại khúc khích cười vì một đoạn vui vẻ trong quyển sách. Dáng vẻ đó cho dù có làm gì cũng chẳng thể xóa nhòa trong tâm trí Yuna.
Trên sofa cũng chẳng thể mất đi hình bóng Yewon, chẳng thể. Vì ở chính trên chiếc sofa này mỗi ngày em và cô đều sẽ ngồi bên nhau, tâm sự những lời ngọt ngào, trao cho nhau những hành động âu yếm. Trong bếp cũng có hình bóng em, hình bóng cô gái nhỏ của Yuna, người mà mỗi tối sẽ loay hoay trong đó, làm cho cô một món ăn thật ngon miệng. Thậm chí đến cả cây đàn trong góc phòng cũng mang hình bóng của em nữa. Nó làm Yuna nhớ, nhớ đến những khi em đòi cô dạy em chơi đàn, em thích nhạc phim của Disney lắm nên hầu như các bản nhạc cô dạy em đều là nhạc phim Disney cả. Và rồi đâu đó trong tâm trí cô xuất hiện giọng ca ngọt ngào của em, cái âm thanh tựa như mật ong rót vào tai ấy cứ mãi văng vẳng trong lòng cô.
Mỗi nơi trong căn nhà đều có dáng hình của em tồn tại, gợi nhớ đến em nhiều đến mức khiến Yuna buồn bã cùng cực. Cô dường như đang nhận ra một điều, một điều mà trước kia cô vẫn luôn chưa thực sự hiểu rõ. Giờ đây, Choi Yuna cảm thấy một cảm giác đặc biệt mang tên......nỗi nhớ, cô nhớ em rồi......
______________________
- Choi Yuna, uống ít thôi.
Kim Sojung giật lấy ly rượu trong tay Yuna, chị gằn giọng với cô. Yuna từ nãy đến giờ đã uống, ít nhất cũng là đã gần hai chai Soju. Cái bộ dạng thê thảm này thật khiến người ta phải thở dài chán nản mà.
- Trả đây.
Yuna mặt đỏ gay, cả người ngật ngưỡng hết nghiêng về trước lại đổ về sau. Cô đã sau mèm rồi nhưng vẫn cố chấp đòi uống, bàn tay lơ lửng trong không trung muốn giành lại ly rượu. Nhưng mà đến cả nhìn cô còn chẳng thể nhìn rõ nữa rồi, muốn chạm đúng ly cũng không làm được nữa.
- Đau lòng à?
Yerin từ đâu đi đến, bàn tay chạm lên vai Yuna mà hỏi. Người chị này ngồi xuống cạnh Yuna, tay vỗ vỗ lưng cô như an ủi. Hành động nhỏ như vậy thôi ấy vậy mà lại thành công động đến trái tim đang đau của cô. Yuna òa ra khóc như đứa trẻ trong cơn say, dáng vẻ mếu máo trông đến là đáng thương. Bộ dạng nào còn giống Choi Yuna thường ngày.
- Em nên làm sao đây? Em phải làm sao đây? Yewon bỏ em rồi, em ấy đã bỏ em rồi.......
Yuna nức nở, hai tay ôm lấy mặt mà kêu lên. Trái tim cô đau đớn, nó dường như đang vỡ vụn ra, từng mảnh từng mảnh. Cô càng nói thì lại càng khó nghe ra, nước mắt dường như đã át hết lời nói của Yuna rồi.
- Thì đi tìm em ấy về đi.
- Nhưng.......
- Đừng có cố làm như bản thân không sao. Sai thì nhận sai, đừng bỏ lỡ em ấy, bỏ lỡ rồi em sẽ hối hận đến chết đây Yuna à.
Sojung uống sạch một ly rượu, vỗ lên vai Yuna một cái như lấy thêm khí thế cho cô. Dù Yuna có muốn cãi cũng chẳng thể mở miệng nói được gì, chị Sojung đã đúng. Đến chị ấy còn nhận ra cô chẳng thể sống thiếu Yewon, chẳng thể nào. Ôi cái bộ dạng thảm thương này thật là mất mặt mà......
- Em biết......rồi......
Yuna say mèm gục xuống bàn mà ngủ. Cô trở về nhà thế nào đều do hai người chị kia cùng Hwang Eunbi giải quyết hết. Cô chỉ muốn đi tìm Yewon thôi, Yewon à.......
- Yewon.......đợi chị với.......
Trong giấc mơ của Yuna hình như có em, cái đôi môi đang cười toe toét trong men say ấy, còn gọi tên em ấy nữa, chắc hẳn là đang mơ rồi. Chỉ là không biết mơ thế nào mà vừa cười xong họ Choi ấy đã òa ra khóc như đứa trẻ, thật làm mọi người thấy thương.
______________________
Meo~
Yuna tỉnh dậy khi mặt trời đã lên đến tận đỉnh đầu. Cô cảm thấy đầu đau như búa bổ, cổ họng khó chịu cực kì, đêm qua thực sự uống hơi quá chén. Nhìn sang bên cạnh giường, chỉ có mỗi con mèo lười đang nằm, Yuna bất giác khẽ thở dài trong lòng.
Cô lê bước vào nhà tắm, xong lại đi xuống bếp, tự làm cho mình một ly nước mật ong để giải rượu. Cái bộ dạng đầu bù tóc rối, mặt mày bơ phờ, hơi men nồng nặc, quần áo xốc xếch, thực sự trông hơi tàn tạ. Chỉ mới có nửa tháng không có người chăm lo thôi mà sao lại biến thành thế này rồi.
- Choi Yuna, ra lấy canh giá này!
Chị Sojung đứng trước cửa nhà hò lớn. Cũng đúng giờ thật, Yuna cũng vừa thức dậy, bộ chị ấy đặt camera trong nhà cô sao?
- Chị đến đúng lúc nhỉ?
- Cô có bao giờ thức dậy sớm sau khi uống rượu chứ. Canh chị mới nấu đấy, ăn đi cho nóng.
Sojung đưa cho Yuna cái bình giữ nhiệt đựng đầy canh bên trong rồi theo sau cô vào nhà luôn. Bà chị này đúng là biết lợi dụng, vào nhà người ta mà còn chẳng chịu xin phép tiếng nào. Mà kệ, Yuna cũng không có tâm trạng đuổi khách. Cô cứ để mặc Kim Sojung muốn làm gì thì làm còn bản thân thì ngồi húp chén canh nóng.
- Uống cho lắm vô, hôi quá đi mất!
Sojung chê bai nhưng vẫn ra dáng chị lớn giúp Yuna bỏ quần áo đầy mùi rượu vào máy giặt. Nhiều khi thấy chị giống một người mẹ quá, từ cách cư xử đến ăn nói đều chả khác gì mấy bà mẹ.
- Ai mượn chị ngửi làm gì.
- Xì. Mà này......rồi tính làm sao hử?
- Tính sao cái gì?
- Yewon, em không định đưa con bé về à, muốn không xin lỗi thật à?
- Nhưng......
- Đừng nói câu em không sai với chị. Yuna, chị đây quan sát hai đứa suốt thời gian qua, em làm gì chị biết rõ, người có lỗi chính là em đấy.
- Em......
- Em có hiểu yêu là gì không?
Yuna dừng đũa, khựng lại hồi lâu rồi chậm rãi lắc đầu.
- Yêu chính là một loại cảm giác, là cảm giác rung động trước một ai đó, quan tâm tới người đó, lo lắng, thấu hiểu cho người đó, luôn muốn giữ lấy người đó bên cạnh và sẵn sàng hy sinh vì người đó. Trong chuyện này dường như Yewon hiểu nó hơn em.
Đúng thật, Yuna chưa từng hiểu rõ yêu là cái gì dù rất hay nói điều đó. Lo cho Yewon, cũng có, rung động, cũng có, nhưng quan tâm, thấu hiểu và hy sinh Yuna thực sự chưa làm. Ngẫm lại từ trước đến nay Yuna chỉ muốn có em ở cạnh và hoàn toàn tin chắc em sẽ ở bên mình nhưng lại chẳng hề quan tâm đến em. Cô cũng chưa từng hy sinh cho em cái gì, quanh đi quẩn lại lại là em đã làm cho cô tất cả. Còn chính bản thân cô, ngay đến một câu quan tâm em cũng chưa từng hỏi một cách đàng hoàng. Choi Yuna bất giác cảm thấy mình thật tệ hại.....
Cô lặng người ngồi một chỗ, im lặng chìm vào thế giới của sự hối lỗi. Đến tận lúc này Yuna mới nhận ra lỗi sai của mình, nhận ra rằng bản thân đã thiếu quan tâm Yewon đến mức nào. Trước kia cô chỉ nghĩ em thật sự rất trẻ con, nghĩ rằng chẳng có gì để phải quấn lấy nhay suốt ngày. Cho đến hiện tại Yuna mới nhận ra bản thân mình cũng chẳng khác gì em lúc đó, cô cũng đang muốn được ôm lấy em, được quấn quýt bên em. Nhưng bây giờ mọi thứ lại quá khó khăn.....
- Alo, Eunbi à, có chuyện gì vậy em?
Sojung hào hứng nghe điện thoại, có vẻ như là từ người yêu của chị. Nhưng chỉ một giây sau sắc mặt chị đã trầm xuống. Chị đưa mắt nhìn Yuna, thấy cô đang hướng ánh mắt khó hiểu về phía mình rồi khẽ thở dài.
"Yewon mất tích rồi!"
Sojung bật loa ngoài, âm thanh đủ lớn để khiến Yuna đánh rơi cả chiếc đũa trên tay. Cô bật dậy, lao đến chỗ Sojung rồi chộp lấy chiếc điện thoại của chị.
- Cậu nói lại đi, Yewon làm sao?!
"Em ấy......mất tích rồi"
- Tại.....tại sao, đã tìm kĩ chưa, gọi điện cho em ấy chưa?
Yuna run rẩy, hai chân gần như đã quỳ sụp xuống nền nhà. Cô cố trấn an bản thân nhưng, khi nghe thấy Jung Eunbi ở bên kia xác nhận rằng chẳng liên lạc được với em, Yuna suy sụp hoàn toàn.
- Yewon......Yewon.......
Yuna lặng người, toàn thân như bị đông cứng lại trước tin tức kia. Giây phút này tất cả như ngừng lại, cảm giác dằn vặt tràn ngập trái tim cô, đau đớn vô cùng. Rốt cuộc Yewon của cô đã đi đâu rồi, em ấy có ổn hay là không? Yuna phải làm sao đây?
- Yewon......đợi chị.......chị đi tìm em đây!
Yuna cầm lấy áo khoác, chân xỏ giày còn chưa đàng hoàng đã vội chạy ra ngoài. Cô phải tìm Yewon, phải tìm em cho bằng được. Nếu em xảy ra bất cứ mệnh hệ gì có lẽ cả đời này Yuna sẽ hối hận đến chết mất.
- Yewon, đợi chị, đợi chị......chị đi tìm em đây......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro