Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Em thích vẽ chị

Buổi triển lãm tranh sẽ bắt đầu vào khoảng chín giờ rưỡi sáng, nhưng với thân phận là một trong những tác giả của các tác phẩm được trưng bày, Yewon bắt buộc phải đến từ sớm. Chính vì vậy nên chỉ mới khoảng sáu giờ sáng em đã phải dậy chuẩn bị đủ thứ rồi.

- Yewon à, mấy giờ em phải có mặt thế?

Choi Yuna từ trong nhà tắm bước ra, mái tóc cô còn ướt nhẹp, chiếc khăn tắm màu trắng còn đang quàng qua bờ vai của cô. Vì hôm nay đi cùng Yewon nên Yuna cũng gác việc sáng tác qua một bên và chuẩn bị sớm cùng em. Cơ mà với tác phong của Yuna thì sớm hay muộn cũng như nhau thôi.

- Có lẽ là khoảng tám giờ, còn cỡ hơn một tiếng nữa.

Yewon liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường rồi đáp lại từ trong phòng tranh của em. Em đang khá bận, việc đóng tranh vào khung rồi bọc lại bằng bìa cứng để tránh bị hỏng thực sự không hề đơn giản. Hôm nay em có đến bốn tác phẩm được trưng bày nên việc chuẩn bị  cũng nhiều hơn.

Đang loay hoay dùng đinh ghim cố định lại mấy chiếc bìa cứng, Yewon bất ngờ khựng lại. Em cảm nhận được một bàn tay dịu dàng đang cẩn thận búi tóc cho em, còn có một mùi hương thoáng bay qua nữa. Chỉ tiếc là căn phòng tranh này toàn là mùi màu nên mùi hương đã bị át hết cả rồi. Em đanh mặt, khẽ liếc mấy lọ màu chất đầy phòng một cách không được vui vẻ là mấy. Dường như chúng đã phá hoại việc thưởng thức hương thơm của em rồi.

- Sao thế, em đang bực gì sao, Yewon của chị?

Yuna hôn lên đỉnh đầu em, nhẹ nhàng dùng mấy ngón tay thon dài của chị vuốt vuốt hàng chân mày đang cau lại của em. Chị lúc nào cũng ân cần với em, khiến em chẳng thể nào có thể tức giận được dù chỉ là mười giây. Choi Yuna phải chăng có siêu năng lực?

- Em đang bực vì mùi màu đã át hết mùi thơm của chị rồi.

- Không phải lúc nào em cũng ngửi được mùi của chị sao, có gì mà phải bực chứ?

- Nhưng em vẫn muốn được thưởng thức mùi thơm của chị, nó là một thú vui tao nhã đó chị biết không?

- Chị đoán là không, hahaha.....

Yuna chọc em, trò đùa hơi nhạt nhưng mà chị lại cười đến gập cả người vào nhau. Mái tóc còn ướt của chị vì vậy mà rối loạn cả lên, chiếc khăn tắm cũng rơi xuống. Yuna là như thế đấy, cứ như thể có một công tắc cười trong người ấy, chỉ cần chạm vào công tắc đó thì Choi Yuna chắc chắn sẽ cười như được mùa, cười đến khi mệt lả mới ngơi.

Nhưng cũng may là hôm nay Yuna không cười quá lâu, bụng cũng vì vậy mà bị làm cho đau. Vừa ngơi cười cô đã xắn tay áo nỉ màu vàng của mình lên, cẩn thận giúp Yewon đóng khung mấy bức tranh. Bàn tay khéo léo của cô vốn đã quen thuộc với việc này nên cứ thoăn thoắt làm, tới cuối cùng là một mình xử lý hết thay em luôn.

- Em sấy tóc cho chị nhé.

Yuna không đáp, không phải là lơ em đâu mà là cô đang quá tập trung vào công việc của mình. Cô là thế, lúc nào cũng như thế, chỉ cần đã chìm vào thế giới riêng thì rất khó mà lôi ra khỏi. Mà đối với Yewon việc này đã là quá quen rồi, em dường như chỉ là đang hỏi cho có lệ mà thôi.

Tiếng máy sấy vang lên, Yewon nửa ngồi nửa quỳ trên sàn nhà, bàn tay cẩn thận sấy tóc cho chị người yêu. Em cẩn thận lắm, chỉ sợ làm người yêu bị nóng quá thôi. Bàn tay vuốt tóc Yuna cũng thật dịu dàng, cứ như rằng em sợ nếu lỡ mạnh tay sẽ làm đau chị không bằng ấy. Em cứ thế, vừa chải vừa sấy, hai tay đều đặn làm việc khiến Yuna thoải mái vô cùng.

- Bàn tay em có phải là có ma thuật không vậy Yewon?

- Hả, đâu có đâu.

- Thế tại sao chị lại cảm thấy tuyệt thế này nhỉ? Cứ như là có ma thuật ấy!

Em khẽ cười khúc khích vì câu nói đùa sến súa của chị người yêu. Chị luôn khiến em vui vẻ, đôi khi mấy trò đùa có hơi nhạt một chút nhưng không sao, em vẫn sẽ cười vì chỉ cần có chị là đã rất vui rồi. Có lẽ nếu hỏi em cần gì nhất thì em sẽ chẳng ngần ngại mà đáp lại rằng đó là Yuna. Bởi vì sao ư? Thực ra thì đơn giản lắm đấy. Chẳng phải con người ta sống hầu như ai cũng muốn được hạnh phúc sao, đó gần như là cái chân lý rồi. Và với em thì chỉ cần có Yuna là có hạnh phúc, chính vì vậy nên em sẽ không ngại trả lời rằng em cần Yuna nhất đâu.

- Nhưng mà bức tranh này là gì thế?

Yuna đã đóng xong tất cả tranh cho em người yêu của mình rồi. Lúc này cô mới để ý đến có một bức tranh đã được em đóng lại rất kĩ, từ đầu đến giờ cô vẫn chưa chạm đến dù chỉ một chút. Tranh em vẽ cô đều biết rõ nhưng mà bức này thì kì thực cô vẫn không thể biết là gì, em giấu cô vẽ hay sao nhỉ?

- Bí mật, lát nữa chị sẽ biết thôi.
______________________

Dọc theo con đường dẫn từ nhà cả hai ra ngoài khu đô thị tấp nập, Yuna vẫn luôn suy nghĩ về bức tranh kia. Óc tò mò khiến cô không thể không muốn biết về nó, là gì được nhỉ.

Chiếc xe đi qua vài khúc cua, chen lấn thân hình to bự vào giữa mấy con đường nhỏ bé. Mãi một lúc sau mới có thể dừng chân. Yuna đưa xe vào bãi đậu xe của tòa nhà diễn ra triển lãm, ân cần mở cửa cho người yêu bé nhỏ rồi mới khóa xe lại cẩn thận. Đúng là cô mù đường thật nhưng so về độ kĩ tính và chăm sóc xe thì họ Choi cũng không tệ.

- Em đem tranh vào trước, chị cứ từ từ đi vào nhé.

- Làm sao em có thể đem bằng đó bức tranh vào chứ, để chị phụ cho.

Choi Yuna chả cần em người yêu của mình trả lời đã tự mình đem mấy bức tranh đặt ở ghế sau xuống. Cô ôm tất cả lên, khệ nệ bước từng bước, dáng đi trông đúng thật là cạn lời. Sao mà cái tướng đi này khiến Yewon buồn cười quá đi mất. Em khúc khích suốt dọc đường, mãi mới chịu ra tay ôm đỡ cho cô. Tranh không nặng, chỉ có điều là to quá, quả thực là việc vận chuyển có chút gây khó dễ.

- Nhưng Yewon, rốt cuộc em đã vẽ gì vậy, không cho chị biết được sao?

Yuna dù đã đứng trong thang máy nhưng vẫn nài nỉ Yewon cho mình biết tranh vẽ gì. Cô đã hỏi đi hỏi lại câu này suốt từ nhà cho đến đây, thật là khiến em muốn nhịn cũng khó lòng nhịn được. Nhưng mà đã giữ bí mật được lâu như thế, dễ gì Yewon lại đầu hàng kia chứ. Em khẽ liếc nhìn chị người yêu, khóe miệng cong lên vẽ thành nụ cười vô cùng đáng yêu. Ngay sau đó, cái đôi môi vừa vẽ lên nụ cười ngây ngất lòng người ấy đã dán vào má Yuna một nụ hôn bất ngờ. Sự bất ngờ đủ để khiến cô ngơ ngẩn cả người, đến việc hỏi han về bức tranh cũng quên tiệt đi luôn. Chiêu này của Yewon cũng có tác dụng quá đi chứ.

Lên đến tầng thứ mười, cũng là nơi tổ chức triển lãm, lúc này Yuna cũng không thể không rời đi. Chưa tới giờ mở cửa mà cô thì là người ngoài nên chẳng thể vào trong với em người yêu của mình. Họ Choi cuối cùng đành phải ngậm đắng nuốt cay rời đi.

- Bức tranh ấn tượng đấy Yewon!

Người tổ chức buổi triển lãm hôm nay, quý cô Jung Eunbi, cất tiếng cảm thán. Cô chăm chú ngắm nhìn bức tranh vừa được treo, vừa ngắm vừa tấm tắc khen. Với đôi mắt nghệ thuật tinh tường, cô gái họ Jung này chỉ cần nhìn sơ qua đã biết bức tranh này của Yewon là một bức tranh rất đẹp và giá trị thì cũng cực kì cao. Nhưng nếu xét trên một phương diện khác, Jung Eunbi sẽ đánh giá khác hơn một chút.

- Nó vô giá.

Đó chính là lời đánh giá xuất phát từ trái tim người yêu nghệ thuật và có đôi mắt cảm nhận cái hồn của bức vẽ.

- Em đã vẽ nó khi nào vậy, chị còn chưa từng thấy qua đấy.

Jung Eunbi vừa cẩn thận dùng khăn lau đi mấy vết màu vướng trên khung bức tranh vừa hỏi. Mà đáp lại cô lại là ánh nhìn đầy ẩn ý của Kim Yewon. Cô nhướn mày, vẫn không dám tin vào suy nghĩ của mình cho đến tận khi em gật đầu, kèm theo một tiếng cười nho nhỏ cô mới tin. Nhưng mà......

- Chị không tin nổi, em thật sự chỉ mới hoàn thành?!

Yewon gật đầu, đôi môi vẫn tươi cười vui vẻ. Quả thực bức tranh này em chỉ vừa vẽ xong mà thôi. Việc đem ra triển lãm như thế này kì thực là việc rất trái với nguyên tắc của em, chính vì lẽ đó nên mới khiến Jung Eunbi ngạc nhiên. Thật không thể tin nổi!

- Cậu ấy có biết không?

Em lắc đầu, ý cười hiện rõ trong đôi mắt. Dường như chỉ cần nhắc đến ai kia là em sẽ lại lập tức tỏ rõ sự vui vẻ. Aigoo, dáng vẻ này làm Eunbi có chút hơi ghen tị, giá mà chị gái kia cũng chịu đổ cô như Yuna đổ Yewon có phải là tốt không.

- Tự dưng chị nhớ chị ấy quá.

- Hả, ai cơ? Chị Sojung ấy hả?

- Suỵt! Em đừng có nói lớn như vậy chứ.

- Chị vẫn chưa tỏ tình sao?

- Không phải là chưa mà là......chị ấy chẳng cho chị cơ hội, toàn là né thôi.

Eunbi tỏ vẻ u sầu, còn cố ý trưng ra bộ mặt làm như rất đáng thương nữa. Nhưng mà kể ra cũng đáng thương thật, Kim Sojung mà cô theo đuổi cứ trốn tránh mãi, luôn tỏ ra như thể bản thân vô cùng ngây thơ, chẳng hề biết gì cả. Thật tình là khiến Eunbi theo đuổi đến phát chán luôn rồi.

- Mà đến giờ rồi kìa, chị cá là họ Choi đó đang sốt sắng lắm đây.

- Em cũng đoán là thế.

Triển lãm vừa bắt đầu Yuna đã tức tốc đi tìm bức tranh bí ẩn kia. Cô không chờ được nữa, thực sự rất rất là háo hức luôn rồi. Lướt ngang qua mấy bức tranh khác của Yewon, cô vừa đi vừa lắng tai nghe những lời nhận xét. Chà, dường như đều là lời khen có cánh cả, chứng tỏ em người yêu của cô đã làm rất xuất sắc, thật tuyệt đúng không!

- Cái.....cái này......!

Yuna rất nhanh đã đi đến chỗ bức tranh còn lại, cũng là nơi tập trung rất nhiều người, trong đó có cả Yewon. Nhờ chiều cao đầy lợi thế, Yuna rất nhanh đã nhìn được bức tranh nhưng mà.....

- Cái này không phải là mình sao? Yewon à......

- Là chị đấy, vì em muốn cho chị một bất ngờ mà. Chị Yuna, happy birthday!

Yuna vẫn còn đang chưa kịp hiểu, cô vẫn đứng ngơ ngẩn ra một chỗ. Ánh mắt ngơ ngác hết nhìn em người yêu lại nhìn bức tranh. Thế vậy ra đây là quà sinh nhất của cô sao?!

- Nhưng tại sao lại vẽ chị?

- Vì em thích vẽ chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro