Chương 2: Bí mật~
Cuộc sống của Yuna và Yewon có thể nói chính là một màu hồng, luôn luôn hạnh phúc và ngọt ngào đến mức khiến người ta ghen tị. Cả hai gần như chưa bao giờ cãi vã, cũng hiếm khi giận dỗi nhau, hòa thuận một cách đáng ngạc nhiên.
Yuna có một công việc, đó là sáng tác nhạc. Những bản nhạc của Yuna khá nổi tiếng, danh tiếng của cô cũng được nhiều người biết đến như là một nhạc sĩ tài ba. Mỗi ngày công việc sáng tác đều được Yuna thực hiện đều đặn, cô sẽ ngâm nga thứ giai điệu ngọt ngào ấy rồi cầm bút viết những nốt nhạc, kèm theo đó là việc bấm những phím đàn piano hay gảy một dây đàn nào đó của chiếc guitar. Có đôi khi Yuna cảm thấy thực sự chưa hài lòng với bản nhạc của mình, cô sẽ xóa bỏ tất cả và làm lại từ đầu, chau chuốt đến nỗi khiến Yewon cũng phải thốt lên:
- Chị Yuna, chị có nhất thiết phải làm đến mức đó không? Chị thật quá chau chuốt rồi.
Yuna là vậy, là một con người một khi đã làm gì thì nhất định phải làm một cách hoàn hảo nhất, tốt nhất. Cô tự đặt ra những yêu cầu cao đối với bản thân, tự làm khó chính mình rồi lại tự chinh phục sự khó khăn ấy. Nhưng đó có lẽ cũng là một phần nguyên nhân khiến Yewon yêu cô. Em yêu cái bản chất cuồng công việc và cố gắng hết mình vì mọi việc của cô. Em yêu thích một người mà sẽ luôn chìm đắm vào thế giới quan của chính mình, điều đó như thôi thúc em tìm cách bước vào thế giới đó của Yuna.
- Chị mới nhận được một lời mời của một nhà sản xuất, họ muốn chị sáng tác bài hát cho nhóm nhạc sắp ra mắt của bọn họ.
Buổi tối, khi cả hai đang ngồi cùng nhau trên chiếc sofa màu nâu, Yuna bắt đầu kể về chiếc email mình mới đọc. Cô gác cằm lên một bên vai của Yewon khi em đang ngồi trong lòng, hai cánh tay vòng qua eo em, ôm chặt.
- Đó là một cơ hội tuyệt vời, nếu nó thành hit thì chị sẽ rất nổi tiếng!
Yewon có chút hào hứng, em quay người lại, để bản thân ngồi đối diện với Yuna, ở ngay trên đùi của chị. Bàn tay nhỏ bé của em chui ra khỏi chiếc tay áo thun dài tay màu trắng rồi áp vào má Yuna. Đôi đồng tử màu nâu sẫm của em chăm chú nhìn vào chị người yêu đang trưng ra bộ dạng đầy đăm chiêu. Dường như Yuna đang suy nghĩ gì đó và chưa thực sự cảm thấy hứng thú với công việc trước mắt.
- Yuna, chị không muốn sao?
- Ừm, có lẽ là vậy, chị không muốn nhận công việc lần này cho lắm.
- Chị không muốn có danh tiếng sao?
Yuna lắc đầu, vòng tay ôm ghì lấy Yewon, gục đầu lên vai em và hít lấy mùi hương yêu thích.
- Chị chỉ muốn bên em, bận rộn sẽ khiến chị mất nhiều thời gian.
- Rồi rồi, chị cứ làm gì chị muốn.
Không hẳn là Yuna không hứng thú với những cơ hội mới, tuy nhiên cô vẫn thực sự chưa muốn bận rộn như vậy. Khoảng vài năm trước đây, vào cái thời điểm Yuna vẫn còn là một sinh viên đại học, cô đã tích cực kiếm tiền, hoạt động gần như chưa bao giờ ngơi nghỉ. Và rồi giờ đây, cô và Yewon đã có một cuộc sống khá sung túc, đầy đủ. Việc kiếm một khoản tiền lớn hiện không phải là nhu cầu của cô.
- Yewon, chúng ta đêm nay thức khuya đi em.
Yuna ánh mắt có chút tinh quái nhìn em người yêu bé bỏng đang ngồi trong lòng mình. Bàn tay nghịch ngợm nhẹ nhàng luồn vào áo em, những ngón tay bắt đầu làm trò không mấy trong sáng khiến em giật mình vội ôm ghì lấy cô.
- Chị thật là~
Em khẽ đánh nhẹ vào vai Yuna, khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng. Nhưng ngại thì ngại vậy thôi chứ chuyện này cũng chẳng còn xa lạ gì với cả hai. Yuna vẫn tiếp tục làm việc của mình, còn Yewon thì tiếp tục giấu đi khuôn mặt đỏ ửng cùng với âm thanh ám muội.
- Ưm~
______________________
Khoảng thời gian đầu mùa thu thật sự rất thích hợp để chìm đắm vào nghệ thuật. Thiên nhiên vào thời điểm này như khơi gợi cho người nghệ sĩ niềm cảm hứng để tạo ra những tuyệt tác. Có thể ví như bức tranh đang được bàn tay họa sĩ của Yewon vẽ.
Hôm nay em khoác trên mình chiếc áo len cổ lọ màu kem, phía dưới là chiếc quần dài màu đen, trên đầu còn có một chiếc non beret, món quà Yuna đã tặng em vào ngày sinh nhật năm ngoái. Em đang ngồi trong sân nhà, đôi mắt hướng về khu rừng gần đó, trầm lặng quan sát thật tỉ mỉ. Bàn tay Yewon cũng rất bận rộn, em đang cẩn thận tô tô vẽ vẽ những gam màu mùa thu vào bức tranh của bản thân. Hôm nay cảnh đẹp thế này, em nhất định phải vẽ được một bức tranh có hồn.
Cách chỗ Yewon ngồi khoảng độ mười bước chân, Yuna cũng đang bận rộn không kém. Cô ngồi trong căn phòng nhỏ có khung cửa kính hướng về phía em và sáng tác nhạc. Trên tay Yuna là cây đàn guitar, trước mắt là chiếc bàn nhỏ với những tập giấy xếp chồng chéo lên nhau. Cứ chốc chốc Yuna lại gảy một giai điệu hay một nốt nhạc rồi ghi chép vào những tờ giấy trên bàn. Công việc này xem chừng sẽ rất tốn thời gian đây.
Thời gian kéo dài đến khoảng gần chín giờ sáng, nắng đã mạnh hơn đôi chút, không gắt nhưng cũng đủ làm chói mắt Yewon rồi. Em thu lại dụng cụ, cẩn thận dịch chuyển vào dưới mái hiên rồi theo thói quen đưa mắt tìm về phía chị người yêu. Yuna của em đang rất chăm chỉ làm việc, dáng vẻ chìm đắm vào thế giới riêng ấy của chị khiến em thích thú. Và cho đến khi bừng tỉnh em mới nhận ra mình đã ngắm chị người yêu được một lúc lâu rồi.
Yuna của Yewon không hẳn là quá xinh đẹp nhưng cũng gọi là có chút nhan sắc. Mũi cũng cao, trán cũng cao, đôi mắt lúc nào cũng tràn ngập cảm xúc và đôi môi ngọt ngào thường xuyên âu yếm em nữa, tất cả đều rất hài hòa và xinh đẹp trong mắt em. Yuna của em có một bờ vai rộng, đủ để bao trọn lấy em và em thích tựa vào đó vô cùng, cảm giác như chị sẽ bảo vệ em khỏi tất cả nguy hiểm vậy. Dường như em đã u mê chị quá rồi.
Chợt, như có ý tưởng vụt qua, em cầm bút vẽ, hướng về Yuna rồi bắt đầu tạo ra một tác phẩm mới. Hmm, em sẽ đặt tên là gì nhỉ? "Nhạc sĩ và những chiếc lá vàng rơi"? Được không nhỉ? Có lẽ là hơi dài dòng nhưng chuyện đó để tính sau đi vì giờ đây em phải nhanh chóng phác lại hình ảnh, ít nhất là xong trước khi Yuna nhận ra.
"I can't believe I'm standing here
Been waiting for so many years and
Today I found the queen to reign my heart
You changed my heart so patiently
And turn it into something good and real
I feel just like I felt in all my dreams
There are questions hard to answer, can't you see.....
Baby, tell me how can I tell you
That I love you more than life?
Show me how can I show you
That I'm blinded by your light
When you touch me, I can touch you
To find out the dream is true
I love to be loved by you......"
(I love to be loved by you- Marc Terenzi)
Yewon vừa vẽ vừa ngân nga một bản tình ca, một bài hát mà em nghe được ở đâu đó em cũng không nhớ rõ. Em cũng không thuộc hết lời bài hát, chỉ nhớ được một chút giai điệu và đoạn đầu, nhưng có lẽ hẳn đây là một bài hát hay, nhỉ?
- Em đang vẽ gì vậy?
Yuna bất chợt ra khỏi phòng, hướng mắt về phía em mà hỏi khiến em giật mình vội giấu đi bản vẽ em vẽ chị. Kì thực em vẽ Yuna chả có gì là không tốt cả, chỉ là em chưa muốn cho chị người yêu xem thấy thôi.
- Em đang vẽ phong cảnh, nhưng chị đã sáng tác xong rồi sao?
Em nhanh chóng chuyển đề tài, vừa nói vừa đứng dậy đi về phía Yuna, ôm chặt lấy vòng eo của người thương. Chị thật ấm, cũng thật thơm, em thật sự thích được ôm Yuna thế này. Tự dưng em lại cảm thấy có chút ghen tị với cái con mèo lười lúc nào cũng nằm một chỗ kia, nó lúc nào cũng được Yuna ôm ấp nựng nịu cả, mà em thì quá không nhỏ bé như nó, nếu cứ đeo theo chị sẽ làm chị mỏi chết mất.
- Chị vẫn còn đang suy nghĩ phần cuối bài hát, thật là khó để nghĩ ra một cái kết tuyệt vời. Mà em đang lườm gì vậy?
Yuna nhìn theo ánh mắt không mấy thân thiện của Yewon, có chút tò mò hỏi. Đằng kia chỉ có mỗi con mèo lười biếng, em có gì mà lại nhìn với ánh mắt khó chịu thế nhỉ?
- Không có gì hết. Yuna, trưa nay chị nấu cho em ăn đi~
Em nhõng nhẽo, đoạn lại âm thầm bôi màu vẽ trên tay lên mặt Yuna mà cô chẳng hề hay biết. Chị người yêu của em đúng là ngốc mà, bị em ghẹo mà còn không biết, lại còn ngốc nghếch tự đưa má cho em bôi màu nữa.
- Chị......thật là đáng yêu mà~
Em khúc khích cười, môi ấn vào má Yuna một lúc khiến cô ngơ ngẩn ngẩn ngơ. Aigoo, Kim Yewon đúng thật là chỉ giỏi làm Choi Yuna bị tim đập loạn xạ thôi. Nhưng mà cô rất thích!
- Chị yêu em quá đi Yewon à~
- Em cũng yêu chị quá đi Yuna à~
Chú mèo đi ngang qua cũng phải khẽ liếc hai con người đang tình tứ kia một cái như thể đang cực kì ghét bỏ. Có lẽ nếu chú ta mà nói được chú ta sẽ kêu lên rằng: "Các ngươi đối xử với một kẻ cô đơn như ta vậy sao?".
- Ngày mai em sẽ đi dự triển lãm chứ?
Yuna ôm Yewon, cả người nghiêng ngả theo giai điệu của bản nhạc vừa được mở. Cô hỏi em, trong lòng tự hỏi nếu em đi sẽ mang theo tác phẩm nào. Yuna kì thực rất muốn mang tài năng của em ra cho cả thế giới thấy, rồi tự hào kêu lên rằng em chính là người yêu của cô.
- Em sẽ đi, nhưng xe của em lại đem đi bảo trì rồi, chị sẽ chở em đi chứ, Yuna?
- Chắc chắn rồi thưa công chúa của chị~
Yuna ngọt ngào hôn lên trán Yewon, lại còn rất cưng chiều mà ôm em vào lòng mình. Quả thực chỉ có cô là chiều chuộng em nhất mà thôi.
- Nhưng em sẽ đem đến tác phẩm nào thế?
- Bí mật.
- Ơ, tranh nào của em chị cũng thấy cả rồi, còn có bí mật gì nữa sao?
- Có chứ, ngày mai chị sẽ biết thôi~
- Yewon à, cho chị biết đi mà~
- No no.
- Yewon~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro