Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Hoạt náo.

''Eunbi, nhóc mau thức. Hôm nay cưng phải nhập học đấy, quên à ?''

''5 phút...cho em 5 phút nữa !''

Yerin lắc đầu ngao ngán với con người đang chăn ấm nệm êm trên giường. Con nhóc này 18 tuổi đầu vẫn không sửa được cái thói ngủ nướng, nó giống ai thế nhỉ ?

''Mau lên, sắp muộn rồi! Ngồi máy bay hạng thương gia làm như mệt mỏi lắm ý''

''Còn nói ? Hôm qua ai kia cho em leo cây, tự thân lếch thân về mới thành thế này ?''

Eunbi ra sức giữ lại tấm chăn yêu dấu bị chị họ giật lấy. Yerin nghe thế liền buông tay gãi đầu cười hòa.

''Thì tại lịch học đột xuất ! Chị với Yuna thân bất do kỷ mà''

''Oan quá cơ, hai người cúp học một bữa chết à ? Hay cả thành phố X lâm cảnh khốn cùng ?''

Eunbi vì hai ba câu đối thoại với Yerin đã hoàn toàn tỉnh ngủ, không ngại tặng bà chị cái lườm rách da. 'Đối tượng' làm ra vẻ ăn năn, ngồi xuống cạnh cô nhóc, dỗ ngọt.

''Thôi, thôi he ! Bi ngoan dậy đi học, chiều dắt em đi ăn, chịu không ?''

''Làm như tui dễ dụ lắm, quân tử nhất ngôn !''

Cô nhóc cặp mắt sáng rỡ, dùng tốc độ ánh sáng biến sau cánh cửa phòng tắm, chưa đầy 15 phút đã tươm tất, mọi thứ xong xuôi. Còn gấp rút đến nổi kéo tay Yerin hối thúc ra cửa, không quên lôi luôn Yuna vốn đang yên ổn gặm bánh mì trong bếp cho buổi sáng.

Lại 15 phút nữa trôi qua, cuối ba người đến trường đúng thời gian quy định. Vì Yuna và Yerin có lớp học ngay nên Eunbi đành chán nản đi trình diện hiệu trưởng một mình, chuẩn bị nhận lớp.

''Jung tiểu thư, cháu học 12A nhé !'' Thầy hiệu trưởng già nua, chỉnh chiếc kính mỉm cười nhân hậu.

12A là lớp Vip, được đãi ngộ đặc biệt nhất trong danh sách 20 lớp cuối cấp của SOPA. Với địa vị của cô nhóc, vào được đây là điều cực kỳ hiển nhiên.

''Chủ ý của anh hai cháu ạ ?'' Eunbi lễ phép hỏi.

''Đúng vậy. Cậu ấy nói muốn chúng tôi cho cô những đãi ngộ tốt nhất !''

''Vậy tốt quá ! Cháu muốn nhờ bác giúp một chuyện ạ ?''

''Cháu cứ nói''

''Cháu muốn học lại lớp của Yuna và Yerin !'' Eunbi nói. Thực chất chủ đích khi cô về đây chính là nó, gần gũi thân thiết với hai người cô quý mến nhiều hơn.

''Nhưng hai cô ấy đều là sinh viên năm nhất ! Cháu còn chưa tốt nghiệp'' Hiệu trưởng khó xử.

Đương nhiên với trường hợp bất trắc, Eunbi đã nghĩ sẵn phương án dự phòng.

''Rất đơn giản. Cháu muốn làm bài thi vượt cấp, ngay.bây.giờ !

                          °°°°°°°°°°°°°

Chuông báo tiết học kết thúc, phần lớn sinh viên trong lớp đều vội vã dọn dẹp sách vở ào xuống căn tin giành chỗ ăn cơm. Cả phòng trống tanh, rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn mỗi hai cô gái gục đầu xuống bàn, úp mặt vô khuỷu tay rồi con ngươi nhắm lại. Giờ này ra đấy chẳng khác nào dâng mình đến chỗ chết ngạc, hai người không vội đợi mọi người xong xuôi mới đến. Dù sao giờ nghỉ trưa thoải mái.

Nhưng có vẻ Eunbi thì không kiên nhẫn như thế. Do lúc vội vã nên chưa có gì bỏ bụng, thành ra bây giờ bao tử hóa thành oan nhân đánh trống đòi công bằng.

Cô nhóc dùng hết tốc lực chạy đến khu vực năm nhất, chọn đúng lớp chứa hai bóng hình quen thuộc liền nắm tay lôi xồng xộc hai con heo gái lười xuống căn tin kiếm đồ bỏ bụng.
Cũng may căn tin trải qua hơn nửa tiếng ồn ào đã vơi bớt, chỗ ngồi cũng thừa ra nhiều.

Yuna nhìn một bàn đầy ấp thức ăn liền cảm thấy thán phục Eunbi bội phần. Quả là cô gái có chiếc bụng phi thường, người thì nhỏ bé thế thôi nhưng sức công phá menu thật khủng khiếp.

''Đừng nhìn em, hôm nay cả ba chúng ta phải ăn hết đống này. Nhất là là chị đấy, Yuna. Hôm nay Yerin khao, phải biết nhân cơ hội !''

''Gì chứ ? Chị chỉ nói khao buổi chiều''

''Ủa nghĩ sao ? Giá em thấp chắc? Mỗi bữa ăn cũng đòi dụ em ? Mơ đi diễm''

Yuna đối với màn đối chất không mấy để tâm. Ngược lại, sự chú ý của cô đặt trên sự chú ý của những người xung quanh.

''Ngoài cửa có gì mà bu đông thế ?'' Yuna tò mò. Từ phía cô không thấy gì ngoài lưng người ta.

''Toàn con gái thì còn gì ngoài trai đẹp''  Eunbi liếc mắt qua đám đông khinh thường. Nữ sinh SOPA cư xử ngước mắt lên trời rốt cuộc cũng như bao người ngoài kia, hám trai phát sợ.

''Yuna, là học trưởng và bạn anh ta''

Eunbi và Yerin lần lượt cho cô câu trả lời.

Yuna bất ngờ :'' Không ngờ anh ta cũng xuống căn tin đấy !''

''Ừ. Ngạc nhiên thật, hình như lần đầu tiên thấy nhỉ ?'' Yerin mở to mắt. Học ở đây lâu vậy, đã bao giờ anh ta bước chân tới đây đâu. Học cả năm trời ngoại trừ các cuộc chạm mặt bắt buộc đầu tuần, phần lớn thời gian anh ta luôn ở phòng riêng.

''Người kia có phải Jeon Jungkook không ? Anh ấy đáng lí phải bên Paris chứ nhỉ ?'' Một nữ sinh khóa trên ngồi gần đó hỏi.

''Anh ấy đấy. Nghe đâu vừa trở về hôm qua, đẹp trai thật !'' Cô gái tóc xoăn xinh đẹp, tay cầm chiếc điện thoại thời thượng vừa trả lời vừa không ngừng chụp ảnh. ''Chuẩn bị có phim hay coi rồi đây, mấy hoa khôi khối nhất định không ngồi yên''

''Dễ chắc ? Anh ấy chả khác gì anh Taehyung đâu !''

Kim Taehyung nổi tiếng ăn chơi, muốn trở thành cô gái giữ chân được anh ta coi bộ còn khó hơn lên trời.

Yuna nghe không xót một chữ, tựa tiếu phi tiếu đeo airpod tiếp tục thưởng thức bữa trưa. Yerin và Eunbi thấy thế cũng làm theo, mỗi người chìm vào bản nhạc của riêng mình mặc sự đời xung quanh. Những chuyện thế này tốt nhất đừng để vào đầu, nặng não !

Canteen vì sự xuất hiện 'trăm năm có một' mà nãy giờ chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, không những thế còn ồn ào hơn. Tỉ như 2/3 nữ sinh đều kéo nhau rút xuống đây hết. Jungkook hôm qua thức muộn, sáng nay phải dậy sớm nên nghe tiếng hú hét om sòm cực nhức tai, khó chịu ra mặt.

''Được rồi, mọi người giải tán đi'' Rốt cuộc cậu chịu hết nổi lên tiếng, chán nản ra quầy bán chăm chăm vào thực đơn.

Món ăn chưa chọn xong đã bị giọng nói non nớt bên cạnh làm buồn cười. Nói đúng hơn là câu nói vừa rồi của cô nhóc, nom huy hiệu trên cổ áo chắc chắn là tân sinh.

'' Lấy giúp tôi 3 sữa bò, 3 dâu, 3 chuối, 3 cam, 3 socola, 3 táo, 3 nho, 3 tiraminsu và 3 matcha cheesecake. Cám ơn !

Nhân viên bán hàng ghi vội đến đổ mồ hôi hột mới xong được cái list cô nhóc gọi, trong khi người phụ trách giao món tay chân hoạt động liên tục. Gọi nhiều vậy cái bụng bé xíu của em có chứa hết không đây ?

Bộ óc thường ngày chỉ sử dụng cho những con số của cậu đột nhiên nảy sinh ý niệm muốn trêu chọc cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro