Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nơi chị chờ em

"nữ hoàng reiss kính mến, đến lúc rời khỏi giường rồi" - người con gái tóc nâu với làn da ngăm quỳ xuống cạnh giường, nơi historia reiss đang say ngủ.

nàng ngồi dậy, vươn vai và ngáp một tiếng, điều đầu tiên cần làm mỗi sáng là quay sang nhìn người hầu cận với vóc dáng cao mảnh khảnh đang đứng lên và mỉm cười, dù cho vừa thức giấc với bộ dạng chẳng ra dáng một nữ hoàng - tóc tai thì bù xù, mặt lại ngái ngủ, đôi mắt sưng húp. đúng là chẳng cao quý gì cả!

"ymir, đâu cần phải gọi em với cái tên như thế" - nàng bỗng quay ra dỗi hờn, ừ thì cứ cho là hôm nào người ta cũng gọi nàng như vậy, nhưng nàng mà dở chứng thì cũng sẽ lại như thế thôi, vì nàng biết người luôn được cưng chiều là nàng, dù nàng vẫn có thể bị ăn mắng như những ngày đã từng như thế.

(-)

những ngày trước đây khi còn trong quân ngũ, bánh mì, súp và khoai tây là món nàng phải nuốt mỗi bữa, cũng phải thôi, khó khăn như vậy, người làm lính được ăn vậy là đủ rồi. bây giờ nàng được ăn ngon hơn, tuy vậy nàng cũng chẳng ham thích cái uy quyền cao quý này là mấy, chỉ là chúng sẽ ổn hơn rất nhiều khi bên cạnh nàng là người nàng rất thương, là ymir của nàng.

"ymir này, chị nghĩ sao về đám cưới của mình?" - nàng thắc mắc như mọi ngày.

"tất nhiên là sẽ ở bên historia, như những gì chị vẫn luôn nói, không có đùa đâu nhé"

"em cũng muốn được về bên chị, kể từ ngày đó cũng đã lâu rồi, cái hồi vẫn còn ở đội thực tập, chị nói sau trận đấu ấy sẽ cưới em, vậy mà giờ sao còn chần chừ thế chứ!!" - nàng phùng má ra vẻ giận dỗi

"từ lúc làm nữ hoàng, krista lenz thực sự không còn nữa rồi, đúng là historia của chị" - ymir cười lớn, phải cố mà trêu chọc.
"chị luôn nói với em phải sống thật và sống vì bản thân mà" - nàng phụng phịu vì bị nhắc lại chuyện cũ.

"đúng vậy, phải luôn luôn như thế" - ymir vô cùng hài lòng, xoa đầu nàng nhè nhẹ.

"nhưng em nói thật đó, 13 năm kể từ lần cuối chị đòi cưới em, cũng là lần đầu em nói cho chị tên thật, đáng ra chị phải cầu hôn em rồi mới phải"

"nhưng còn nhiều trận chiến lắm, còn biết bao hiểm nguy, đợi khi ta yên bình ngay cả bên ngoài bức tường, ta sẽ làm một đám cưới thật lớn, em nhé"

"nhưng chị ơi, trận chiến khốc liệt ấy cuối cùng đã kết thúc rồi kia mà..." - tay em cầm chiếc dĩa mà nắm chặt, mắt bắt đầu ầng ậng nước mà dâng lên.

"rồi mình sẽ gặp nhau, em ơi" - ymir dịu dàng cười, người tan biến đi mất.

nàng lại khóc, đôi mắt đỏ hoe chưa lành, không ngày nào nàng không tự tưởng tượng ra viễn cảnh ở bên người nàng yêu. ngày nào người cũng đến, và rồi lại đi mất để nàng một mình. không ngày nào nàng ngừng nhớ ngừng thương, một bóng dáng đã sớm không còn đây, là thứ chỉ còn giữ ở trong tim, giữ trong đáy mắt nàng.

đôi mắt nàng xanh như màu biển sâu, to và sáng vô cùng, ấy thế mà về sau, đôi đồng tử ấy cứ đượm buồn. là một đôi mắt ướt.
nàng vẫn cười, nhưng chỉ cười trong niềm vui hân hoan đầy ảo tưởng không giả dối của nàng, nơi mà nàng cùng người ấy bên nhau, chẳng có điều gì có thể ngăn nàng ngừng nhung nhớ. nàng sớm đã chẳng còn nhìn thấy gì vì ngày ngày ròng rã vẫn luôn rơi lệ, tiếng khóc đau đớn dần dà về sau giữ cho mình nàng nghe thấy, chẳng còn thành tiếng nữa. nhưng có điều hình bóng người, là thứ duy nhất nàng có thể nhìn thấy. mù loà rồi, nhưng trong nàng còn tình yêu, nên đôi mắt ấy vẫn rất sáng, chỉ có điều chúng chẳng "nói" được gì cả, chỉ còn ánh thương cho người nàng còn da diết mãi chẳng nguôi.

nàng tuyệt vọng rồi.

lết thân xác đi trong bộ váy trắng, nàng chẳng chần chừ nữa, nàng muốn gặp người, nàng muốn cùng người sánh bước, về phòng tìm lại bức thư cuối người gửi, nhớ lại từng con chữ đã sớm nhoè cùng tờ giấy đã nhăn cũ theo thời gian. khoác lên mình bộ quần áo mà lần cuối cùng nàng gặp người, giữ gọn bức thư "tình" trong túi áo.

thắt chặt dây, nàng sẵn sàng.

"ymir, em đến bên chị đây, hãy đợi em nhé, một chút nữa thôi, rồi mình lại được gặp nhau, chị sẽ lại nói muốn cưới em, và em sẽ đồng ý, chị nhé? ymir thân yêu, chỉ một chút nữa thôi..."

căn phòng lặng tiếng dần rồi im bặt. tiếng chim ngoài cửa sổ vẫn líu lo chào buổi sáng, còn nàng gửi lời chào tạm biệt tới nơi này, để đi tìm gặp người mà nàng vẫn luôn rất thương.
thế giới này tàn nhẫn quá, nàng không muốn giữ lấy nữa, nàng chỉ cần người thôi.

-

hoa nở khắp chốn, ánh sáng mặt trời chiếu rọi cả một vùng, nàng nhìn thấy rồi, có phải người chờ nàng đấy không?

phải rồi, là dáng người ấy, làn da ngăm cùng vóc người cao và mảnh khảnh, trên mặt cũng có đốm tàn nhang nữa, đúng đúng, nàng đã vô tình quên mất những đốm tàn nhang tuyệt diệu ấy của người, nhưng người sẽ không giận nàng đâu, vì trong thời khắc này, là thời khắc mà họ chỉ muốn đọng lại mãi mãi.
nhảy lên ôm chặt người phía trước, nàng quay về làm cô gái của năm 15 tuổi, lần đầu được yêu, tuy chẳng trọn vẹn, nhưng giờ đây nàng đang thực sự yêu rồi. hơi ấm của người ấy truyền cho nàng, là cảm giác nàng đã lâu chẳng thể cảm nhận, nằm trên nền cỏ hoa, nàng hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"chị đã luôn đợi em, phải không ymir?"
"cảm ơn vì chị vẫn chờ, em đến bên chị rồi đây" - nàng quay sang nhìn người bên cạnh, đôi mắt cũng đang nói lời tỏ tình, nàng nhìn thấy rất rõ người đối diện, người vẫn là người, của những năm tháng cũ, nàng cũng vậy.

"mừng em trở về, historia" - ymir mỉm cười, tay vẫn đan chặt tay em.

"ừm, mình cưới nhau chị nhé, cho đến cả kiếp sau, hay nhiều kiếp nữa. chỉ mong thế giới sẽ nhẹ nhàng với chúng mình hơn, ymir ạ"

mãi mãi bên nhau, giây phút này là điều quý giá nhất.
nàng muốn bên người, người muốn bên nàng, trọn đời trọn kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro