Chap 20: Vị
✨“Đây là...57 điểm....? Hả? 57 điểm sao? Anh ơi! Em thi thử được tận 57 điểm kìa!”
Sống trên đời, lần đầu tiên Light thấy điểm toán của mình cao đến thế...thật ra chính xác hơn là đã lâu rồi, cậu mới thấy lại cái điểm số này trong tay.
Nhớ hồi nào cấp 1 cậu cũng thuộc dạng giỏi toán đấy, nhưng dần dần, mải chăm chú vô học tiếng Nhật quá, quên luôn môn học này rồi. Điểm toán của Light cũng từ đó mà tụt như xe mất thắng.
Light không dốt toán, chỉ là cậu ta mất gốc, cũng nhờ Aoi mà kết quả học tập ngày càng tiến bộ.
Light liên tục dụi mắt nhìn vào bài thi thử hết lần này đến lần khác vẻ không tin, đến khi nhận được cái gật đầu của anh, cậu nở một nụ cười thật tươi như một đứa con nít được quà.
🌫️“Tốt quá rồi nhỉ? Cậu chỉ là mất một ít căn bản, tốn kha khá thời gian để dạy lại. Mấy nay cậu chăm chỉ lắm, tiếp tục phát huy đi nhé”
✨“Lúc trước điểm toán của em tầm 25 là cùng à, em không ngờ mình có thể đạt được số điểm như này chỉ sau 2 tuần cơ”
🌫️“Đừng chăm chăm vào mỗi môn toán không, cậu cũng nên ôn tập các môn khác đi chứ”
✨“Anh yên tâm, ở nhà em cũng có ôn tập, ít nhất cũng sẽ được 80 điểm thôi ạ, trừ toán”
🌫️“Chừng này điểm là đủ qua môn chưa? Có cần tôi chỉ tiếp không?”
✨“Có chứ ạ! Em muốn đạt điểm tầm 70-80 cho đã”
🌫️“Tinh thần tốt đó. Hôm nay đến đây thôi, về ôn đi, mai đã thi rồi”
✨“Vâng ạ. Chúc anh và Mika-senpai thi tốt nha”
✨“Tiện thể nhờ anh gửi lời chúc đến Yukiyo-senpai giúp em với”
🌫️“Ừm, biết rồi mà, chúc cậu thi tốt”
Sợ ban tối nguy hiểm, cậu đã từ chối ngay khi anh có ý định tiễn cậu về nhà. Lúc ấy cũng đã điểm 6h, trời cũng đã tối, hai người bọn họ chào tạm biệt nhau trước cửa ngõ, cậu một mình trở về nhà.
Thật muốn ở lại cùng anh ghê...dù chỉ thêm ít phút cũng được mà...
___________________________________________
*Ding ding ding*
“Các anh chị có 120 phút để làm bài. Bắt đầu tính giờ”
Sáng hôm nay cậu thi toán. Light nhìn vào tờ đề thi, cảm thấy choáng ngay lập tức, số với chữ cứ đua nhau nhảy múa, quấy phá làm khó mà tập trung ghê.
Nhưng Light không chịu thua đâu, nhanh chóng định thần trở lại, phân tích kĩ từng câu từng chữ, phân tích đề như Rie-sensei và Aoi đã chỉ dạy mấy ngày qua, những ngày cậu đau đầu vì phải vật lộn với nó. Sau 30 phút, cậu bắt tay vào giải những bài toán ngày càng khó. Cậu vừa động não vừa thử mọi cách để giải bài toán.
Cuối cùng trong tổng 6 câu, cậu đã giải được 3 câu, 1 câu không chắc chắc. So với kết quả trước đây, điều này hoàn toàn nằm ngoài mong đợi.
Light vui lắm luôn, chuyến này không khoe cho anh là không được mà.
Sau khi thi xong 2 môn chính là tiếng Nhật và Toán sáng nay, cậu chạy ngay đến phòng thi anh, lúc này đã đông nghẹt học sinh.
Aoi chỉ mới cầm tập sách đi ra khỏi cửa, ngay tức khắc bị Light nắm lấy tay kéo đi đến sau kí túc xá, khoe cho anh thành tích của mình, cùng cái đôi mắt muốn phát sáng.
✨“Em làm được tận 4 trên 6 câu lận đó anh, dù là câu thứ 4 em không chắc chắn về kết quả lắm”
Aoi cũng chịu thua trước cậu, nhưng cũng thở phào vì nghe tin hậu bối thi tốt, công sức đổ ra không lãng phí rồi.
Phải nói ban đầu Aoi nghĩ Light không phải dạng chú tâm vào học tập đâu. Cơ mà bất ngờ nha, cậu chăm học hơn anh nghĩ, cũng kiên trì giải đề. Giờ đây có thể làm được hơn phân nửa đề thi rồi.
🌫️“Cậu cố gắng lắm, vất vả cho cậu rồi, nay tôi mời nước nhé?”
✨“Ehehe, cảm ơn anh ạ”
Cả hai cùng ngồi xuống, mở hộp cơm trưa cùng tám chuyện.
✨“Khối 12 vẫn còn thi nhỉ anh?”
🌫️“Ừm, sáng nay bọn họ thi thêm môn sinh nữa. Nhưng thi xong 2 môn chính đã đỡ áp lực rồi đúng không?”
✨“Vâng, thật mong điểm số như ý”
🌫️“Sẽ như ý thôi, cậu đã rất cố gắng còn gì”
✨“Anh thi tốt không á?”
🌫️“Viết văn không phải sở trường của tôi, cũng may gặp đề dễ nên xoay sở được”
🌫️“Ngưỡng mộ cậu thật đó. Dù tiếng Nhật là ngôn ngữ thứ hai của cậu, nhưng câu từ phải nói là hay gấp trăm ngàn lần những người tôi biết ấy”
✨“Có lẽ em nghiên cứu về nhiều vốn từ ấy”
🌫️“Đáo để thật ấy”
🌫️“Ở đây chờ tôi, tôi mua nước”
✨“Vâng ạ”
Aoi rời đi, ngay sau đó quay lại với 2 lon nước trái cây vị vải vẫn còn mát lạnh. Sau mấy tuần lễ dài kéo từ đầu năm học đến giờ, Light vẫn cảm thấy có chút buồn cười vì cách đưa lon nước.
✨“Anh vẫn còn đưa nước cho hậu bối bằng cả hai tay sao~ Dễ thương thật đó~”
Anh bấy giờ mới nhận ra, ngại ngùng rút một tay lại.
🌫️“Chỉ là thói quen thôi, vả lại đừng nói tôi như thế”
✨“Em đùa em đùa, không trêu anh nữa”
Tách tách, âm thanh vui tai của nắp lon vang lên giữa trời thu. Light nhấp một ngụm, ấn tượng đầu tiên của cậu rằng nó ngọt, nhưng không gắt như cậu vẫn nghĩ.
✨“Vị này ngọt thật đó, là vải sao?”
🌫️“Ừm, cậu không thích vị ngọt như thế sao?”
✨“Em khá thích, lần đầu tiên em uống thử đó. Nó ngọt dịu với mát lạnh, khá ngon đó ạ”
🌫️“Đây là vị yêu thích của tôi đó, may là hợp khẩu vị của cậu”
✨“Hể~. Anh thích vải thiều sao?”
🌫️“Ừm, nhưng tôi không hay ăn lắm, phần vì dễ nổi mụn”
✨“Anh muốn thứ gì thì em sẽ tặng cho anh, coi như quà cảm ơn vì anh đã chỉ dạy”
🌫️“Thế tôi muốn có một căn biệt thự, được không?”
✨“Oke anh, gần đây cũng có chỗ bán đất, tầm cỡ vài tháng là xây xong. Anh muốn thiết kế kiểu nào thì nhắn qua em nhé”
Aoi chỉ đùa thôi mà Light làm thật, thậm chí cậu còn móc điện thoại ra tính liên hệ với bên môi giới về việc mua bán đất đai.
Cái thằng này, cậu coi tiền như giấy thế hả?
🌫️“Thôi mà, tôi đùa, đừng làm thật vậy chứ!”
✨“Anh giờ cũng biết đùa cơ đấy, em cũng đùa anh thôi ạ”
🌫️“Thằng nhóc này! Sao cậu không thể bị trêu lần nào vậy?? Lúc nào tôi cũng dính là sao???”
✨“Dân lâu năm nó thế anh à. Xét về mặt này anh thua em vạn dặm luôn đó”
Dù bị trêu từ đầu năm đến giờ, lần nào anh cũng dính chưởng như bị nam châm hút. Anh cũng thấy buồn cười chính mình thật, thân là đàn anh mà suốt ngày bị hậu bối dụ như con nít. Xấu hổ quá, anh bèn lái sang chuyện khác.
🌫️“Vậy, cậu có vị trái cây nào yêu thích không?”
Light cũng vui vẻ đáp lại anh.
✨“Em cũng không rõ, nhưng nếu thích nhất thì có lẽ là cam ạ, loại chua ấy”
🌫️“Công nhận vị cam cũng ngon, chua chua ngọt ngọt khá thích đó. Không ngờ cậu có khẩu vị bình thường như này cơ”
✨“Chứ hổng lẽ mấy bữa nay anh nghĩ em bất thường hả?”
🌫️“Đúng rồi”
✨“Ơ kìa anh”
Aoi cảm giác mình đã chiến thắng vì ghẹo được Light.
🌫️“Haha, thấy cảm giác bị trêu như thế nào? Có tức không?”
✨“Vậy luôn sao~, mà thôi. Nếu người đó là anh thì anh cứ trêu thoải mái, sau này không biết anh bật khóc trước lời trêu ghẹo của em bao nhiêu lần đâu~, chỉ dành riêng cho anh thôi đó”
Đầu năm đến giờ anh vẫn luôn là đối tượng cho Light 'bắt nạt' đến tăng xông, giờ lại bị ghẹo bằng cái câu nghe đường nào cũng thấy kì, anh đỏ hết cả mặt, giờ đây trông anh như một quả cà chua di động vậy. Anh quay sang trách cậu.
🌫️“N-nè, thằng nhóc này! Như thế là vô lễ với tiền bối đó!”
✨“Vô lễ sao? Em muốn quá đáng hơn nữa được không? Anh cho phép em chứ?”
Cậu trầm giọng hỏi anh, đưa mặt gần sát anh càng làm không khí xung quanh càng trở nên ám muội. Anh vội lấy tay che đi gương mặt của cậu, rồi đẩy nó ra. Ngay lập tức lấy tay giấu đi mặt mình.
🌫️“Đừng có nói mấy câu gây hiểu lầm như thế nữa!!!”
✨*Ehehe, vâng vâng”
Giờ trưa đã hết, nhưng mặt anh vẫn chưa hết đỏ, anh giấu mình đi trong cuốn sách ôn tập. Light ngồi cạnh đó, nhấp ngụm nước ép vải lần cuối, nhìn vào môi tiền bối đang ôn bài bên cạnh, miệng lẩm bẩm.
✨“Ngọt thật. Còn nó thì...đến mức nào nhỉ?”
🌫️“Cậu lầm bầm gì thế? Không ôn bài sao?”
✨“Vâng ạ, em ôn ngay”
___________________________________________
Về đến nhà, cậu nằm trên giường, suy nghĩ vài chuyện. Không phải là về kì thi, thật ra là về chuyện khác. Ít lâu sau đó, cậu lôi máy tính ra, gọi điện cho Seldom.
🖥️“Alo? Gọi có chuyện gì thế?”
✨“Seld...nghe tao hỏi cái này được không?”
🖥️“Hỏi đi”
✨“Nó có hơi kì lạ một tí, mày muốn nghe không?”
🖥️“Giờ tao đổi ý rồi, tao nói không ha?”
✨“Thôi mà bạn hiềnnnnnn”
🖥️“Thì cứ hỏi đi, úp úp mở mở mắc mệt à”
✨“Mày có nụ hôn đầu chưa?”
Nghe đến đây Seld suýt phun hết ly nước ép vào máy tính.
🖥️“Gì dị ba, sao hỏi chuyện đó? Mày gay cũng đừng lôi tao gay chung chớ?”
✨“Tao không có thích mày kiểu yêu đương, nhắc trước rồi đó. Tao chỉ thắc mắc thôi”
🖥️“À vậy à. Mà tao ế chỏng ế chê lâu giờ, làm gì có first kiss đâu ba?”
✨“Vậy sao...”
🖥️“Nay ai dựa mày vậy?”
✨“Thế tao hỏi một câu nữa được không?”
🖥️“Cứ hỏi đi”
✨“Mày nghĩ nụ hôn đầu sẽ có vị gì?”
Câu hỏi khiến Seld đứng hình trong giây lát.
🖥️“Bộ mày đói crush tới mức này rồi hả?”
✨“Bộ không được sao?”
🖥️“Thằng đầu ngựa này!”
Seld suy nghĩ một lúc, rồi đáp lại với Light.
🖥️“Tao chưa trải nên không biết, nhưng theo những gì tao đã đọc, đôi khi sẽ có vị quýt, hoặc vị sữa...chẳng hạn”
✨“Ok, cảm ơn bạn hiền, tao biết rồi”
🖥️“Biết đầu ngựa nhà mày! Truyện đâu hết trơn rồi, tao nhớ bank qua cho mày rồi mà”
✨“A, tao quên đặt rồi”
🖥️“Má thằng chóooooooo”
___________________________________________
End chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro