Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Bài tập bày tỏ



🌻“Hm hm~, tốt lắm con zai, quả là một nước đi tuyệt vời. Tận dụng nhược điểm để làm bước tiến, thật tài ba”

✨“Cũng đều nhờ người chỉ dạy. Đây là quà vặt”

Light rút ra mớ bánh kẹo đưa cho Himawari, nhưng nhiều quá khiến cho nhỏ phát ngán, từ chối lòng thành của cậu. Dù chuyện tình giữa họ vẫn chưa tiến triển đến đâu, thế mà cậu ta ngày qua ngày cúng cho nhỏ cả mớ.

Nhỏ ban đầu vui lắm đấy, nhưng dần dần có chút sợ rồi. Nhỏ tưởng đâu cậu tặng trước một ít, có ngờ là ngày nào cũng đem đến đâu, không những vậy còn nhiều nữa làm nhỏ ăn không hết, để hỏng rồi lại lãng phí nữa.

🌻“Nhờ cậu mà giờ tớ béo lên hết rồi này, sao tán trai được nữa đây”

Trời ban cho gương mặt dễ thương mà giờ bị thằng bạn cúng cho béo múp lên rồi.

✨“Thế giờ tớ nên đưa gì đây?”

🌻“Không cần cho cũng được. Đây là nghề của tớ, chỉ khi hoàn thành tớ mới đòi thôi”

✨“Cũng có quy tắc nghề nghiệp dữ ha” Light cảm thán.

🌻“Chứ sao lị. E hèm, nói chung là, cậu đến đây lấy tập tiếp theo của cấm thư sao?”

✨“Một phần thôi.”

Mấy nay cậu cũng chăm đọc truyện hẳn luôn.

Light không phải là hủ nam, cũng chẳng phải là tín đồ của truyện tranh hay gì cả, cậu chỉ đọc để tìm hiểu thêm về mối tình nam nam thôi. Cậu khá ham học hỏi, nhưng đến mức một ngày cày 2, 3 cuốn truyện tranh, đối với cậu đúng là chuyện lạ mà.

Kể cả chuyện như thế này mà cậu ta cũng chăm học thật đấy...

✨“Dạo này anh ấy cũng cởi mở hơn với tớ, liệu đây phải bước tiến lớn không?”

Tiểu thuyết, truyện tranh chẳng giống như hiện thực chút nào, đấy chỉ là tư liệu để tham khảo. Hiện thực là gì? Aoi là trai thẳng đấy, tán tỉnh anh ấy trong thân phận một người con trai chẳng dễ chút nào.

Nhưng bên cạnh là một quân sư tình yêu tài ba, cậu không thể dễ dàng bỏ cuộc. Lắng nghe lời khuyên từ chuyên gia chính là một nước đi không tồi.

🌻“Được như thế là tốt, nhưng tớ nghĩ anh ấy chỉ coi cậu như em trai thôi, chẳng hơn cũng chẳng kém.”

✨“Có khó quá không thế...”

🌻“Nhưng cứ cố đi. Khi nào tìm thấy thời cơ thích hợp, cậu cứ mạnh dạn ép anh ấy vào tường tỏ tình luôn, ấy gọi là Kabedon đó”

✨“Kabe...don...?”

🌻“Tức là một kiểu gây ấn tượng bằng cách ép ai đó vào tường, dùng lực tay tạo ra tiếng động lớn lên trên tường để tạo rung động ấy mà”
🌻“Anh ấy cởi mở hơn, không có nghĩa là anh ấy sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cậu nếu thổ lộ. Đến khi nào cậu chắc chắn anh ấy có vẻ như rung động trước cậu là thời điểm an toàn và thích hợp nhất”
🌻“Nếu người thực hiện kabedon là cậu, dù cho đối phương là ai thì cũng chịu thua thôi. Cậu có cái mặt đẹp mã trời ban, tốt nhất là nên tận dụng nó”

Như lời nói của Himawari, sẽ rất hiệu quả nếu cậu tiếp cận anh bằng cách này.

Có điều...con trai đâu ai dễ rung động trước sự nam tính của một người con trai khác đâu.

Vấn đề không phải ở cậu, mà chính từ Aoi kìa. Anh ấy không dễ dàng bị thu hút bởi một người con trai như cậu...

✨“Không làm có được không? Tớ thấy có chút gì đó mạo hiểm...”

🌻“Tỏ tình vốn cũng giống như một ván cược mà. Cậu không dám thì không làm cũng được. Nếu không thì dùng ưu điểm của cậu triệt để đi”

Đúng vậy, thổ lộ tình cảm cũng giống như đánh cược, và chính Aoi cũng đã từng nói, nếu người tỏ tình anh là cậu, anh sẽ cân nhắc giữa hai đáp án mà không đưa ra ngay.

Và điều cậu cần làm, chính là để anh nói ra từ 'anh đồng ý'.

Nói cách khác cậu có hai cách. Một là đánh cược hoàn toàn, thổ lộ ngay lập tức.

Hai là làm tăng hảo cảm của mình với anh.

Với cách thứ hai thì khá lâu, cách đầu tiên lại quá mạo hiểm, anh sẽ không từ chối ngay mà chờ đợi thêm một thời gian để đưa ra quyết định, thế thì cũng là cách hai rồi.

Nhưng chờ đợi khi biết tình cảm đối phương dành cho mình thì có chút khó khăn đấy, anh ấy sẽ hoàn toàn chú ý vào cậu, nên dù chuyện nhỏ nhặt nhất, cũng sẽ bị liệt vào danh sách đen của anh mất thôi, dù biết anh chẳng phải là người như thế.

Suy cho cùng, dù hơi lâu, nhưng cách hai vẫn khả quan nhất.

✨“Ừm, để tớ thử, cảm ơn cậu”

🌻“À đây, tập tiếp theo”

✨“Đa tạ”

🌻“Hô hô hô, có gì cứ alo qua mị một tiếng, mị sẽ giải đáp tất tần tật cho cưng. Giờ mị té đây, mị tìm thấy đối tượng tán tỉnh của mị rồi, byeee”

✨“Ừm, tạm biệt”

Himawari chạy đi, tiếng chân nhỏ dần. Cậu cũng quay người đến căn tin mua nước, cùng với hộp cơm trưa đến nơi quen thuộc.

___________________________________________

✨“Aoi-sen...pai... ngủ rồi?”

Cậu tiến đến gần anh ngồi cạnh đó, đưa mắt nhìn sang.

Người anh tựa vào tường hệt như lần đầu họ gặp nhau nơi đây. Mắt anh nhắm nghiền, thở đều từng đợt, tay chân hoàn toàn thả lỏng, nếu để ý dưới mắt cũng có chút quần thâm. Do thức khuya ôn thi sao... Trông anh cũng có vẻ mệt, cậu không nỡ đánh thức anh dậy.

🌻(Cứ thử ép anh ấy vào tường rồi tỏ tình cũng được)

Light nhớ tới lời nói của Himawari, nhìn lại anh. Quả thật cậu cũng muốn thử một chút khi nghe nhỏ chỉ.

✨(Kabedon...sao...với anh?)
✨(Liệu có ổn không? Anh ấy đang ngủ, mình có thể tận dụng lúc này, nhưng lỡ như anh ấy tỉnh dậy thì mình chui đi đâu đây...)

Đấu tranh tâm lí một đỗi, cậu cũng quyết tâm làm thử một lần. Cậu tiến lại gần anh, áp một tay vào tường, tay còn lại chạm nhẹ vào mặt đối phương, đưa mặt gần sát tiền bối đến khi chóp mũi cả hai chỉ còn 1 mili nữa là chạm nhau. Cậu nhìn thẳng vào anh, những lời mật ngọt ngào dành cho anh chỉ được trao với âm thanh nhỏ nhẹ để không làm anh thức giấc. Cậu thủ thỉ bên tai anh.

“Anh thật sự chẳng biết em thích anh nhiều như thế nào đâu, Aoi... Từ ngày hôm ấy, em lúc nào cũng nhớ đến nụ cười của anh bên chiếc máy ảnh, những lời trêu ghẹo của anh, giọng nói của anh, mái tóc bạch kim cùng vài lọn xanh màu tóc của anh, đôi mắt của anh...tất cả mọi thứ về anh...em đều ghi nhớ.”

“Em thích anh...anh à...”

“Và có lẽ...đến mức yêu rồi chăng...?”

“Những cảm xúc của em lúc này hoàn toàn là thật, không có chút nào là đùa giỡn đâu anh. Em không mong anh chấp nhận nó, em không muốn phải ép buộc anh. Nếu một ngày em nói cho anh nghe những lời này, anh sẽ lắng nghe em chứ? Nếu như đến ngày đó thật, anh đừng trốn tránh mà thật lòng đáp lại bằng suy nghĩ của anh nhé?”

Cậu căng thẳng đến nỗi nãy giờ nhắm tịt mắt, chỉ nói toàn là tiếng Anh.

Khi cậu mở mắt ra, cũng may anh vẫn còn ngủ. Cậu thở phào trong lòng, nhưng cũng cảm thấy có chút thất vọng. Cậu quay về ngồi xuống bên cạnh anh trông chừng. Khoảng 5 phút sau, Aoi mới tỉnh lại. Anh quay sang thấy Light bên cạnh, anh cũng yên tâm phần nào.

🌫️“Đã hết giờ trưa chưa thế? Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên mất...”

✨“Anh chăm học thật đó, chắc anh ở nhà vùi đầu vô ôn tập đến khuya nhỉ?” Vẫn cái điệu cười vui đùa ấy.

🌫️“Tôi chỉ thức khuya chơi game thôi, không chăm đến vậy đâu...”

✨“Đừng lừa em, anh à. Ai chăm học mà chả nói như vậy?”

🌫️“Haizzz, cậu nghĩ gì thì tùy cậu vậy”

Light giờ mới lấy đồ ăn trưa ra.

🌫️“Ơ...cậu chưa ăn sao?”

✨“Chưa ạ, chờ anh á”

🌫️“Thật là...cậu làm tôi cảm động thật đó...”

✨“Thế thì thơm em một cái i”

🌫️“Đầu cậu ổn không thế, mơ đi”

Anh phũ như chưa từng được phũ.

🌫️“Mà chiều nay cậu không có lịch học đúng không?”

✨“Thật ra em có đăng kí học thêm ở lớp Rie-sensei rồi ạ”

🌫️“À vậy sao”

✨“Học xong em qua nhà anh học nha”

🌫️“Chi cho cực thế, hôm nay nghỉ một hôm cũng được mà, không sợ mệt sao?”

✨“Gần thi rồi nên phải gấp rút thôi ạ. Vả lại em cũng thích học với anh nữa~”

Được khen nên Aoi ngượng đỏ mặt.

🌫️“C-cậu thích thì được thôi. Thế cậu tan lúc mấy giờ?”

✨“Tầm 3h30 em tan ạ”

🌫️“Thế để tôi đi in vài tờ đề cho cậu. Chị tôi sẽ không ở nhà đâu. Nếu cậu đến mà không thấy tôi thì cứ vào nhà đợi nha?”

✨“Vâng ạ~”

Aoi vẫn rất nhiệt tình ôn thi cho Light, càng ngày họ càng thân thiết rồi.

___________________________________________


*Ding ding ding*

✨“Aaaaaaa, toán khó dữ vậy trời”

“Tao với toán không thể nào là đồng minh được đâuuuuu”

“Tán thành”

🌻“Dù gì thì cũng phải ra sức học thôi mấy cưng, không là bị đuổi lúc nào không hay đâu”

Đi học thêm mà gặp người quen này.

✨“Ha~, không ngờ cậu cũng vào đây học luôn”

🌻“Tớ cũng cần có điểm để qua môn chứ. Nếu không liệt cho coi”

✨“Vâng vâng”

“Dạo này hai người thân nhau ghê, không lẽ hai người...”

🌻“Không đời nào đâu”
✨“Không đời nào đâu”

“Úi chà trả lời cùng nhau cơ đấy, kiểu này là tướng phu thê rồiiiiiii”

Light thường xuyên đến chỗ Himawari tám chuyện lắm, chuyện gì thì chỉ có họ mới biết thôi, thế mà giờ cả lớp lại nháo nhào lên về việc hai người thành một cặp.

🌻*Ship tao với ai không biết, lại ship với thằng seme của otp tao làm gì mấy đứa này???*

Himawari giờ nổi cáu rồi. Nhỏ không muốn mình làm tiểu tam trong chính otp của nhỏ, thế nên mấy lời nói đó như đổ xăng vào lửa rồi.

🌻“Ê nè-”

✨“Nào! Giáo viên còn ở trong trường đó ku!”

Cậu dùng tay bịt miệng Himawari, nhưng bị nhỏ túm lấy tay hất ra.

🌻“Im đi để mị nói”

🌻“Nè nha mấy má đừng có gán ghép lung tung nha! Mị có người mình thích và đang mập mờ, thằng ku này thì mị không biết, nhưng tui thừa hiểu rằng người ku cậu thích chả phải mị”

“Không phải thì thôi, mới đụng một tí đã nhảy dựng lên”

🌻“Thì sao? Thì sao? Hu ạt hu cé? Bộ tụi tui chơi thân với nhau là quen nhau hả? Nếu thế thật thì có liên quan gì đến mấy má không mà xía vô?”

Himawari cãi lộn cực căng, cực hăng, nhưng nhỏ vẫn đủ tỉnh táo để không tiết lộ bí mật giữa Light với mình.

✨“Thôi thôi, bớt nóng nào, bớt nóng”

“Nói chung thì xin lỗi vì gán ghép sai sự thật, được chưa? Tụi này đi trước đây”

🌻“Xin lỗi mà được chưa??? Bộ ní nghĩ danh dự ní ngon lắm hay sao thế, không thốt ra câu xin lỗi đàng hoàng à-”

✨“Thôi, người ta quánh giá giờ”

🌻“Ưm-ưm ưm...ưm” (nhớ mặt con này đó)

✨“Nào...mỏ xinh không chửi bậy”

Trong lớp bây giờ chỉ còn lại Light và Himawari, họ có thể bàn luận mà không để người khác nghe thấy rồi.

🌻“Thế giờ cậu tính đi học tiếp sao? Ở nhà tiền bối à?”

✨“Ừm, biết hay thế?”

Nhỏ vỗ lên vai cậu.

🌻“Chẳng có gì qua mắt tớ đâu. Nói chung là cố lên, tớ tin cậu làm được”

Ôi...cậu đã phải tích bao nhiêu công đức để gặp được nhỏ này đây... Nhỏ là Phật Tổ Như Lai hiển linh hả...

✨“Cảm ơn cậu. Tạm biệt nha”

🌻“Ừm, bái baiiii”

Light về trước và để lại Himawari đứng đó ở lớp.

🌻“Mặt như nở pháo hoa hết rồi kìa...cậu thích anh ấy đến mức nào thế...?”

🌻“Moẹ hai ông thần, canon dùm con đi, làm ơn đó” nhỏ thầm chửi rủa, nhưng không hề có ác ý.

Cậu vội vàng trở về nhà Aoi, chỉ nuốn nhanh được gặp anh ấy.

Nhưng từ phòng học kế bên, cậu nghe thấy cô Rie, dường như đang gọi cho ai đó. Nhưng thời gian gấp gáp, cậu không muốn để anh đợi mà bỏ qua.

???”Alo? Rie sao?”

“Ừm, là tôi. Khi nào cậu nhập học thế?”

???”Khi nào tôi học thì kệ tôi, bà làm việc của bà đi là được rồi?”

“Để cho tiện làm thủ tục nhập học hơn ấy mà”

???”Kệ con mẹ tôi? Bà không chuẩn bị trước à? Vô dụng vừa thôi chứ? Biết vậy ngay từ đầu-“

“Tôi xin lỗi, tôi chuẩn bị ngay ạ”

???”Đó. Vậy phải nhanh hơn không? Làm lẹ lẹ lên đi”

“Vâng”

__________________________________________


*Ding dong*

🌫️“Tôi ra ngay”

*Cạch*

✨“Em về rồi nè”

🌫️“Ừm, vào nhà đi, trời thu đang lạnh, ở ngoài sẽ cảm đó”

✨“Vâng ạ, em xin phép”

Aoi dẫn Light vào nhà ngồi đợi, họ dừng lại ở trước cửa phòng khách. Không lẽ họ sẽ học ở đây sao? Thế mà cậu tưởng mình được phép vào phòng anh chơi rồi ấy.

Anh dặn cậu ngồi đấy, còn mình thì đi pha sữa ấm cho cậu. Thời tiết giờ đã se lạnh, lo cậu mải học mà quên chăm sóc bản thân đến sốt cho xem.

✨“Chúng ta không thể học trên phòng anh sao ạ?”

🌫️“Phòng tôi chật lắm, học không thoải mái”

✨“Nhưng ta chỉ có hai người thôi mà anh?”

🌫️“Trần nhà phòng tôi bị dột nên đang sửa, tạm thời không thể vào đâu”

✨“Thế anh ngủ với Mika-senpai sao ạ?”

🌫️“Tôi ngủ tạm ở phòng bố mẹ tôi. Chúng ta cũng không thể học trong đó được, nên phòng khách là tiện lợi nhất”
🌫️“Cậu đừng vào phòng tôi nha, trong đấy toàn mùi ẩm mốc do nước mưa, công tử như cậu sẽ dị ứng đó”

Lí do cũng có vẻ hợp lí, nhưng câu trả lời của Aoi giống như anh đang che giấu thứ gì đó không muốn tiết lộ với Light. Ban đầu hỏi, anh không hề nói rõ rằng phòng mình đang sửa chữa mà nói rằng nơi đó rất chật chội. Quan trọng nhất là lời nhắc nhở đừng vào phòng. Lần trước đến chơi nhà, anh cũng căn dặn câu tương tự như thế. Việc lặp lại câu nói thế này như thể không muốn cho người bên ngoài nhìn thấy thứ gì trong phòng vậy.

Nghĩ là thế, nhưng Light cũng chỉ ỉm trong lòng không dám tọc mạch mà nghe lời anh ngồi xuống chiếc ghế ngoài phòng khách. Anh mang sữa đến, đưa cho Light một ly, rồi cùng ngồi xuống đối diện cậu.

🌫️“Nghỉ ngơi một chút đi, lát rồi học cũng được”

✨“Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều”

Sau 15 phút, cả hai cuối cùng cũng bắt tay vào ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

.

.

.

Nhưng...có lẽ họ không biết, có điều gì đó...khủng khiếp đang chờ họ.

Một cơn ác mộng...

___________________________________________
End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro